12. XỬ TRÍ

Edited by Bà Còm



Sau khi Đồng ma ma đi vào, Khâm Phượng liền đưa bà tới phòng khách lúc trước tiếp hai quản sự. Không cần Tiết Thần mở miệng, Đồng ma ma liếc mắt một cái liền thấy được hai chồng sổ sách màu lam đặt trong tầm tay của Tiết Thần, bà ta quay đầu lại nhìn nhìn về hướng hai quản sự rời đi, sau đó mới nhíu mày. Hôm nay cả một buổi chiều bà ta đã sai người canh giữ chằm chằm ở chỗ Tiết Thần, nếu thấy hai quản sự đi ra thì lập tức dẫn tới chỗ bà ta, nhưng suốt buổi chiều người của bà ta không nhìn thấy hai quản sự ở chỗ này. Ngay sau đó bà ta liền đoán có thể Đại tiểu thư muốn giở trò lừa bịp, vốn nghĩ buổi tối bà ta sẽ lại đây chế nhạo một phen, thuận tiện đoạt lại đối bài, chỉ là bà ta vừa đến liền thấy hai quản sự từ nơi này đi ra, còn nộp lên danh sách của hồi môn của thái thái.

Lúc trước còn tự tin tràn đầy muốn cùng Đại tiểu thư tranh cãi một trận, muốn giáo dục tiểu nữ hài này phải biết "kính già yêu trẻ", nay trong nháy mắt Đồng nương trở nên ỉu xìu, do dự tiến đến thỉnh an Tiết Thần. Tiết Thần tùy tiện đặt quyển sách đang cầm trên tay sang một bên, cũng không ngẩng đầu lên, tùy tay chỉ chỉ vào ghế dựa ra hiệu cho Đồng nương ngồi xuống nói chuyện.

Đồng nương đang bị kẹt trong thời khắc mấu chốt nào dám nói cái gì, cứ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, chân tay luống cuống.

“Hai vị quản sự nghe lời hơn nhiều so với Đồng ma ma. Bọn họ đã đưa sổ sách lại đây, thật sự không ít, tất cả đều ở chỗ này. Còn thuận tiện nói rất nhiều chuyện khó hiểu.”

Đồng nương mặt xám như tro tàn, thái dương không thể ức chế toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, bà ta lau đi, sau đó ra vẻ trấn định nói: “Vậy à, bọn họ nói gì thế?”

Tiết Thần nhìn Đồng nương chỉ cười không nói, Đồng nương bị nàng nhìn đến mức da đầu tê dại, trong lòng giống như có vô số vuốt mèo đang cào, cố tình Tiết Thần không hề nóng nảy, nhưng ngược lại cái loại không nóng nảy này mới càng làm cho bà ta thêm lo lắng.

Rốt cuộc không nhịn được mở miệng giành nói trước: “Tiểu thư, mặc kệ bọn họ nói gì nhưng ngài nhất định phải tin tưởng nô tỳ. Thái thái đã chọn nô tỳ làm ma ma quản sự cho ngài, phân phó này đã khiến không biết bao nhiêu người đỏ mắt nên có ý định vu hãm. Ngày thường nô tỳ làm người nghiêm khắc khiến những kẻ dưới không phục, muốn mượn tay của ngài để hả giận cũng không chừng. Ngài tuổi còn nhỏ nhưng ngàn vạn lần không thể bị người ngoài che mắt, nếu vậy thì thái thái dưới chín suối cũng sẽ khổ sở thương tâm.”

Đồng ma ma tuôn ra một tràng, thanh âm và tình cảm phong phú giống như bà ta thật sự là một quản sự trung thành tất cả đều suy nghĩ cho chủ tử.

Tiết Thần nhìn bộ dáng của bà ta, khóe mắt lạnh băng nhưng miệng lại mỉm cười khiến người phân biệt không ra hỉ nộ ái ố của nàng. Nàng trầm lặng lại cầm lấy một quyển sổ, lật xem vài trang rồi mới nói: “Không nhờ hai vị quản sự nói cho ta nghe, ta cũng không biết hóa ra cuộc sống của Đồng ma ma túng quẫn như vậy! Thế nào? Vương quản sự thiếu nợ nhiều lắm sao?”

Đồng ma ma lập tức từ chỗ ngồi đứng bật dậy, khó có thể tin nhìn Tiết Thần, tựa hồ thực không thể ngờ hai chưởng quầy kia sẽ đem những chuyện này đều nói cho tiểu thư biết. Xem ra bọn họ đã phản thật rồi, muốn trừ bỏ bà ta để độc chiếm của hồi môn của thái thái? Thật sự quá ngây thơ đi, không có ma ma quản sự như bà ta ở phía sau chống lưng, chỉ dựa vào hai tên quản sự khố phòng thì có thể làm được chuyện gì? Quả nhiên lòng người tham lam như rắn nuốt voi.

“Tiểu thư, ngài nghe nô tỳ giải thích. Ngài ngàn vạn lần đừng tin hai kẻ 'ăn cây táo rào cây sung' kia, bọn chúng một lòng muốn nuốt của hồi môn của thái thái, nếu không phải nô tỳ canh chừng cẩn thận thì bọn chúng đã sớm thành công. Hiện giờ bất quá là muốn dùng đời tư của nô tỳ để báo oán mới mở miệng bôi nhọ nô tỳ, tiểu thư cũng không thể nghe lời nói của kẻ gian đâu.”

Đồng ma ma cuống quít đi đến trước mặt Tiết Thần, biểu tình trên mặt thực sự nóng nảy. Tiết Thần thì vững như Thái sơn, không chút nào vì Đồng ma ma  đột nhiên tới gần mà khẩn trương, ngược lại tư thái càng thêm bình thản nói: “Ma ma đang nói gì thế? Ta bất quá hỏi ngươi Vương quản sự có còn thiếu nợ hay không thôi, sao ngươi liền nói đến chuyện hai quản sự muốn nuốt của hồi môn của thái thái? Chuyện này ngươi biết được từ lúc nào? Vì sao không tới báo cho ta? Chẳng lẽ đúng như hai quản sự vừa nói, Đồng ma ma cũng muốn nuốt của hồi môn của thái thái?”

Tiết Thần quăng ra ba vấn đề khiến Đồng ma ma  rốt cuộc đứng không nổi, chân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Tiết Thần. Khâm Phượng tiến vào dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói chặt Đồng ma ma, sau đó kêu hai nha hoàn Thủy Thanh và Thủy Tú bưng hai cái khay vào, trên khay đầy tràn trâm thoa trang sức cài tóc vòng tay dây chuyền . . .

Thủy Thanh và Thủy Tú đi vào thấy Đồng ma ma bị trói tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn, chỉ cúi đầu cố ý không nhìn về phía Đồng ma ma, bưng khay đồ đặt trên bàn bên cạnh Tiết Thần cùng chỗ với hai chồng sổ sách. Hai thứ đó đập vào mắt Đồng ma ma khiến bà ta mắt mở không ra, nhìn bộ dáng ngây thơ của Thủy Thanh và Thủy Tú, thật sự không thể hiểu được vì sao hai đứa lại đem tới mấy thứ này.

Khâm Phượng tựa hồ nhận ra sự nghi hoặc của Đồng ma ma, đi đến Tiết Thần bên người đứng nghiêm nói: “Đồng mụ mụ có phải cảm thấy kỳ quái hay không? Vì sao Thủy Thanh và Thủy Tú tìm được mấy thứ này từ trong phòng ma ma đưa tới trình cho tiểu thư?”

Nghe được Khâm Phượng dõng dạc nói mấy thứ này là tìm được từ trong phòng bà ta, Đồng ma ma cả người đều cứng đờ, nháy mắt giống như già thêm mười tuổi, mặt mày không còn chút máu, Khâm Phượng nhìn thoáng qua Thủy Thanh và Thủy Tú vẫn cúi đầu, nói với Đồng ma ma: “Phải nhờ vào bản tính tham lam của toàn bộ người nhà của Đồng ma ma, tiểu thư chỉ cần nói tất cả đồ vật lục soát được trong phòng ma ma đều thưởng cho bọn họ, bọn họ liền lục tung tất cả đồ vật đáng giá lôi ra. Ngoài phòng của ma ma có hai bà tử canh cửa, nha hoàn bình thường căn bản không tới gần được phòng của ma ma, nhưng Thủy Thanh và Thủy Tú lại là họ hàng phu gia của  ma ma, cùng các nha hoàn khác tất nhiên là không giống nhau, chuyện này giao cho bọn họ làm thì không ai thích hợp hơn.”

Quả nhiên tiểu thư đoán không sai, hai nha đầu này tuy rằng được Đồng ma ma dẫn vào phủ nhưng chưa chắc đã phục tùng bà ta. Thể theo tính cách của Đồng ma ma, giới thiệu bọn họ nhập phủ nhất định sẽ thu tiền tài. Hơn nữa lúc trước ngay cả tiền lương hàng tháng của Khâm Phượng và Chẩm Uyên mà cũng muốn gạt, vậy càng không thể nào  bỏ qua cho Thủy Thanh và Thủy Tú. Hai nha đầu này vào phủ là muốn kiếm tiền dễ dàng, nhưng ai biết vào phủ bị người ta lập quy củ còn chưa nói, cuối cùng còn có khả năng không đem được tiền về nhà, làm sao có thể không nóng lòng? Chỉ cần 'vẽ đường cho hươu chạy', hai nha đầu mười mấy tuổi làm gì có thể tính toán sâu xa? Vừa nghe có cơ hội kiếm được đầy bồn, có thể lấy lại được số tiền mà gia đình phải đưa cho Đồng ma ma, còn có thể được nâng cấp, hai nha đầu kia làm sao có thể cưỡng lại không muốn, quả thực chính là chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, so với cẩu còn nghe lời hơn. Có thể suy ra hiện giờ Đồng ma ma hối hận xanh ruột luôn rồi, không nhiên dẫn hai nha đầu vong ân bội nghĩa tiến vào, cuối cùng chịu thiệt là chính bản thân.

Đồng ma ma cúi đầu, không dám nhìn những đồ trên bàn, những thứ đó đều là bà ta lấy cắp từ di vật của thái thái, mỗi thứ đều có lai lịch rõ ràng. Vừa rồi bà ta còn lớn miệng liều mạng kêu oan với tiểu thư, nhưng hiện giờ vật chứng đều bày ra ở trên bàn, hơn nữa lại là do đích tay của chất nữ và ngoại chất nữ của phu gia bà ta tìm ra từ trong phòng mình, bà ta có muốn tìm cách chống chế cũng không tìm được nữa rồi.

“Đồ vật đều ở chỗ này, Đồng ma ma có muốn giải thích gì không?” Khâm Phượng hỏi thay Tiết Thần, người đang không thèm để ý tới ai vẫn lật xem sổ sách. Hôm nay thật ra chính là tiểu thư dạy nàng ta và Chẩm Uyên làm việc, các nàng là hai tỳ nữ bên người tiểu thư, sau này chỉ cần trung thành đi theo tiểu thư làm tốt mọi việc thì chắc chắn sẽ có tiền đồ. Nhưng làm tỳ nữ bên người tiểu thư đương nhiên phải biết cách xử lý những việc này, khi nào nên nói cái gì, dùng thái độ nào để nói chuyện, đây đều là một môn học vấn, làm việc phải cẩn thận chu toàn, nói chuyện phải không lộ kẽ hở.

Phải làm sao học được như tiểu thư, bất quá chỉ cần một ngày là có thể làm Đồng ma ma và hai quản sự phản bội lẫn nhau, hơn nữa còn thừa thắng xông lên, chỉ cần một lần ra tay là tóm gọn Đồng ma ma, không chút nào dây dưa bẩn thỉu.

Đồng ma ma mặt xám như tro tàn, biết thế mạnh của mình đã mất nên không dám lỗ mãng. Tuy nhiên bà ta vẫn không cam lòng, oán giận hai tên quản sự khố phòng đã hại bà ta đến mức như vậy, vì thế có bao nhiêu chuyện của hai tên này đều khai ra hết, từ chuyện bọn họ mưu đồ bí mật thế nào, phân chia ra sao, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều không giấu diếm.

Chẩm Uyên cũng là nha đầu có khả năng, cầm thẻ bài tiểu thư đưa tự mình chọn bốn hộ viện béo tốt chờ sẵn ở ngoài khố phòng, đợi hai quản sự vừa trở về liền lập tức bắt lấy. Khi áp giải bọn họ lại đây cũng vừa đúng thời điểm Đồng ma ma đang nói đến chỗ mấu chốt, hai quản sự làm sao mà còn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay cả một chút biện giải đều không có, hai người liền quỳ xuống trước mặt Tiết Thần.

Ba người giáp mặt giằng co, đều muốn đem tội lỗi đẩy lên người đối phương, hoặc muốn cho đối phương gánh nhiều tội một chút, tuy là miệng cùng đổ máu nhưng cũng không nhịn được nhào tới cắn nhau. Khâm Phượng ở bên cạnh viết xuống tất cả lời khai của ba người, viết lưu loát hết vài trang giấy, sau đó kêu mấy cái hộ viện áp giải cùng Đồng ma ma và hai quản sự ấn dấu tay ký tên.

Khâm Phượng đưa cho Tiết Thần bản tội trạng đã được bọn họ ký tên đồng ý và làm chứng, Tiết Thần nhìn lướt qua rồi lại giao cho Khâm Phượng, sau đó Khâm Phượng dò hỏi: “Tiểu thư, ngày mai chúng ta trực tiếp cầm theo tội trạng này đem bọn họ đến quan phủ sao?”

Tiết Thần đứng lên, ba người bị trói gô lập tức khẩn trương nhìn nàng, hy vọng tiểu thư không cần tuyệt tình như vậy. Phải biết rằng bọn họ là hạ nhân, một khi bị chủ nhân gia đưa đi quan phủ thì tương đương với việc bọn họ mất đi hơn phân nửa cái mạng, cho dù chủ gia không so đo, nhưng tương lai của bọn họ cũng chính là bị bán đi.

Bọn họ lập tức dập đầu xin tha, tiếng khóc lớn gần như có thể nghiến nát xà nhà.

Tiết Thần lại giống như không phát hiện ra, bình tĩnh liếc mắt nhìn bọn họ đang quỳ trên mặt đất, ra lệnh cho Khâm Phượng: “Phạm phải tội lớn như vậy nếu trong phủ không giáo huấn thì sẽ thành thể thống gì? Mỗi người vả mặt năm mươi cái, đánh ba mươi bản tử, cứ đánh gãy chân, ngày mai trực tiếp kêu quan phủ tới bắt người!” Đánh ba mươi bản tử không những là gãy chân, có khả năng bọn họ đại tiểu tiện cũng mất khống chế, tiểu thư có thể hơi quá độc ác hay không?

Khâm Phượng và Chẩm Uyên lần đầu tiên tiếp nhận chuyện như vậy, bị sự trừng phạt này làm cho sợ ngây người. Khâm Phượng hồi thần lại trước, sau đó đẩy đẩy Chẩm Uyên, Chẩm Uyên lúc này mới phản ứng, thu hồi sự đồng tình không hợp thời của mình, mau lẹ lĩnh mệnh đi xuống kêu người chuẩn bị.

Đồng ma ma cùng hai quản sự sợ tới mức thanh âm kêu oan xin tha cũng không phát ra nổi.

Đại tiểu thư muốn dùng bọn họ 'giết gà dọa khỉ', khi sự trừng phạt này truyền xuống dưới, sau này trong phủ còn có ai dám ngỗ nghịch ý tứ của Đại tiểu thư? Chỉ tiếc bọn họ đụng phải họng súng của Đại tiểu thư, cho dù hối hận cũng vãn hồi không được, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vừa mất tướng lại thiệt quân, đời này cứ như vậy mà bị huỷ hoại!

loading...

Danh sách chương: