115. LÂU GIA

Edited by Bà Còm in Wattpad



Tiết Thần cảm giác cả người giống như bị mấy chục con ngựa thay phiên dẫm đạp, xương cốt như muốn rời ra, vậy mà chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức dậy.

Mơ hồ mở hé hai mắt, lọt vào trong tầm mắt của Tiết Thần là đệm chăn màu đỏ rực, trong phòng đốt than ấm áp vô cùng. Nghe thấy bên cạnh có tiếng y phục cọ xát nhè nhẹ, Tiết Thần quay người qua liền thấy Lâu Khánh Vân đã thập phần tỉnh táo đứng ở dưới giường. Lâu Khánh Vân quay đầu lại thấy Tiết Thần đang mắt nhắm mắt mở liền xốc lên màn trướng tiến vào, hôn một cái ở trên mặt Tiết Thần rồi nói: "Nàng ngủ tiếp một lát để ta đi ứng phó bọn họ. Đêm hôm qua là ta không tốt, nhất thời không thể khắc chế . . ."

Tiết Thần chậm rãi dìm thân mình vào đệm chăn, muốn trốn tránh đề tài thẹn thùng này, đột nhiên nhớ tới hôm nay là ngày tân tức phụ phải đi kính trà công bà, còn phải nhận thức thân thích của Lâu gia. Chuyện quan trọng như vậy làm thế nào có thể lười biếng được chứ?

Tiết Thần lập tức chui từ trong ổ chăn ra, không rảnh lo thẹn thùng, ở dưới ánh mắt si ngốc của Lâu Khánh Vân mặc trung y vào đàng hoàng, sau đó liền gọi bọn nha hoàn sớm đã chờ đợi bên ngoài tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm.

Lâu Khánh Vân tự mình sửa soạn xong liền dựa ở bình phong bên cạnh, yên tĩnh ung dung nhìn chằm chằm Tiết Thần trang điểm, Tiết Thần trừng mắt lườm chàng ta một cái qua gương. Lâu Khánh Vân dường như vừa nghĩ ra chủ ý gì đó, lập tức đi đến sau lưng Tiết Thần, cong người dựa đầu vào bả vai nàng rồi đề nghị: "Nương tử, để vi phu vẽ mày cho nàng."

Tiết Thần nghiêng đầu nhìn phu quân một cái, đầy mặt đều là vẻ không tín nhiệm, cuối cùng cũng không để cho Lâu Khánh Vân được như nguyện. Tiết Thần trang điểm xong, đi ra khỏi bình phong là vừa lúc nhìn thấy hai ma ma của Lâu gia đang thu hồi tấm vải trắng đêm qua lót dưới thân, phía trên dính thứ khiến Tiết Thần mặt đỏ tai hồng. Nàng phải cố nén mới không cho người đuổi chặn hai ma ma lại.

Lâu Khánh Vân nhìn nàng cười cười, duỗi tay cầm lấy tay nàng, đem bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của nàng bao phủ trong bàn tay to của chàng, cũng giống như đêm qua chàng hoàn toàn bao vây nàng trong cái ôm ấm áp. Nhớ tới chuyện thân mật của hai người đêm qua, Tiết Thần cảm thấy hai má lại như lửa đốt nóng bỏng lên. Không thể không nói, lúc ở dưới giường thì Lâu Khánh Vân thật sự có thể xem như một trượng phu tốt săn sóc tỉ mỉ, nhưng khiến Tiết Thần không thể ngờ được chính là, một nam nhân ôn nhu săn sóc như vậy mà khi lên trên giường lại có bộ dáng kia . . .

Nhớ tới câu nói tối hôm qua của Lâu Khánh Vân -- 'hơn hai mươi năm chưa bao giờ chạm qua nữ nhân' -- Tiết Thần tò mò liếc phu quân của mình một cái, chỉ thấy dưới ánh mặt trời bộ dáng tuấn mỹ cứ như bức tượng được điêu khắc một cách hoàn mỹ vô khuyết. Phải nói là một nam nhân đẹp như vậy mà "thủ thân như ngọc" hơn hai mươi năm, thật sự làm người rất khó tưởng tượng.

Lâu Khánh Vân biết Tiết Thần đang ngắm hắn, đắc ý quay đầu nhướng mày dặn dò nàng: "Chờ lát nữa nàng vào đại sảnh, chỉ cần bái kiến cha và nương của ta, những người khác chờ ta dẫn nàng đi giới thiệu. Nàng phải nhớ kỹ, từ nay về sau nàng chính là Thiếu phu nhân của gia đình này, nơi này là Vệ Quốc Công phủ, cha ta là Vệ Quốc Công, ta là Vệ Quốc Công Thế tử, còn nàng là Thế tử phu nhân, mẫu thân chúng ta là Trưởng Công chúa Tuy Dương. Nói cách khác, ở trong phủ này, ngoại trừ cha và nương, thân phận của nàng là tối cao, những người khác phải nên tới bái kiến nàng."

Tiết Thần gật đầu, những việc này mấy tháng trước Lâu Khánh Vân đã nói qua với nàng một ít tỷ như tình huống hiện giờ của Lâu gia, còn có tính cách gì đó của Trưởng Công chúa nàng đều biết đại khái. Nói một cách đơn giản, Vệ Quốc Công phủ tổng cộng chia làm bốn phòng, Lâu Khánh Vân và nàng thuộc về Đại phòng, Nhị phòng có lão gia tên Lâu Viễn, là đệ đệ ruột thịt của Vệ Quốc Công Lâu Chiến, phu nhân của ông là cô cô của Hàn Ngọc; Tam phòng có lão gia tên Lâu Hải Chính, là thứ tử, cưới vào trưởng nữ Dư thị của Uy Vũ Bá, bởi vì Dư thị trước đây phạm lỗi nên bị đưa vào từ đường; Tứ phòng có lão gia tên Lâu Hải Uy, cũng là thứ tử, cưới Bao thị là muội muội ruột của Hình Bộ Thượng Thư. Đây là mấy vị thân thích chính của Lâu gia, còn lại những người khác thì Tiết Thần thật đúng là không biết, đích xác yêu cầu Lâu Khánh Vân dẫn nàng đi giới thiệu mới được.

Hai người đi đến đại sảnh của Kình Thương viện, bên trong đã ngồi đầy người. Tiết Thần buông tay Lâu Khánh Vân ra, đôi tay hợp lại nhập trong tay áo, đoan trang khéo léo đi theo phía sau Lâu Khánh Vân tiến vào trong phòng, mắt nhìn thẳng, hơi cúi đầu, đoan trang tú lệ, không một chỗ nào là không đẹp, uyển chuyển động lòng người. Ở vị trí cao nhất có ba người đang ngồi: Lão thái quân Khấu thị ngồi ngay ngắn ở phía sau, Vệ Quốc Công Lâu Chiến và Trưởng Công chúa Tuy Dương ngồi ở trước người Lão thái quân. Tiết Thần đi đến trước mặt ba vị, tự nhiên hào phóng hành lễ rồi kính trà ba vị trưởng bối, nhận được quà tặng phong phú từ ba vị. Tiết Thần cảm tạ từng vị, bị Lão thái quân Khấu thị kêu đến trước người đánh giá một phen, hồi lâu mới khen Tiết Thần: "Đúng là hài tử tốt. Ánh mắt của Khánh ca nhi thật không sai."

Nhưng sâu trong tâm Khấu thị thầm nhận xét, cảm thấy tôn tức nhi này thật quá xinh đẹp, Khánh ca nhi nói không phải nàng thì không cưới, rốt cuộc là nhìn trúng khí chất hay mỹ mạo của nàng? Hiện giờ xem ra, sợ là phần sau có khả năng chiếm đa số rồi. Rốt cuộc bà cũng không dám hy vọng xa vời, một khuê nữ mà có bộ dáng đẹp đến như vậy, không biết có phải là đứa có đầu óc thanh minh hành xử ngăn nắp hay không? Lén liếc mắt một cái về phía Trưởng Công chúa, Khấu thị thầm thở dài trong lòng -- chẳng lẽ đôi phụ tử này đều chung một tính tình, đối với nữ nhân chỉ coi trọng khuôn mặt mà không cần biết mặt gì khác?

Khấu thị thầm nghĩ gì trong lòng không ai biết, vào lúc bà đang đánh giá tôn tức nhi, Tiết Thần đã hoàn hảo kính trà Trưởng Công chúa và Quốc Công, thu lễ vật, nhìn động tác và biểu hiện thì thấy coi bộ là đứa có đầu óc thanh tỉnh. Khấu thị dựa vào động tác uống trà lại ngắm nghía Tiết Thần từ trên xuống dưới vài lần.

Đã lạy công bà và Lão thái quân xong, Lâu Khánh Vân liền dẫn Tiết Thần đi một vòng trong sảnh, giới thiệu một lần những người nên nhận thức, trong lòng ghi nhớ kỹ càng những người này hôm nay ăn mặc như thế nào, phòng khi hiện tại Tiết Thần không nhớ được bọn họ thì buổi tối trở về hắn cẩn thận nhắc lại cho nàng là được.

Trí nhớ Tiết Thần không tệ chút nào, hơn nữa còn có một phương pháp tự nghĩ ra để in vào ký ức, chỉ cần nói qua một lần là trên cơ bản nàng đã có thể nhớ rõ tất cả. Nếu không có bộ nhớ như thế thì đời trước nàng đâu thể nào quản lý nhiều sản nghiệp như vậy, không nhớ được nhiều chưởng quầy và trang đầu đến thế. Không nghĩ tới kỹ xảo sinh tồn của đời trước lại phát huy tác dụng ở đời này.

Đi đến trước người một phụ nhân trung niên, bà ta hấp dẫn sự chú ý của Tiết Thần không phải bởi vì diện mạo mà là cách ăn mặc của bà ta. Phụ nhân này mặc một áo choàng bằng lụa tơ tằm cũng không phải rất quý báu gì, chỉ là lụa bình thường làm thành áo choàng và áo ngoài, thấy chất vải còn rất sáng màu nên nhìn qua đã biết là mới may. Mà điểm đáng chú ý là phụ nhân nhân này ăn mặc bình thường như vậy nhưng trang sức trên người lại cực kỳ không bình thường, có thể nói đeo trang sức có chút vượt quá quy chế, bởi vì có vài thứ kiểu dáng đều là quan tạo, mà trang sức do quan tạo chỉ phân phối cho Ngự dụng cùng quý nhân trong cung. Nhìn kiểu dáng những trang sức đó cũng không giống như quý nhân trong cung dùng thường ngày, ngược lại như là trong cung ban thưởng.

Nhưng cách nói năng và khí chất của phụ nhân này thật sự không giống như người có thể tiến cung lĩnh thưởng, mà thái độ của Lâu Khánh Vân càng thêm chứng thực suy đoán của Tiết Thần.

Chỉ thấy Lâu Khánh Vân dẫn theo Tiết Thần đi một vòng, đến phiên phụ nhân kia thì bà ta đã sớm từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị tiếp nhận chào hỏi của Tiết Thần và Lâu Khánh Vân. Nhưng cố tình Lâu Khánh Vân giống như không phát hiện bà ta, trực tiếp lướt qua làm cho phụ nhân kia thập phần xấu hổ, sau đó lại không dám nói gì chỉ vuốt mũi ngồi xuống lại.

Tiết Thần gật đầu chào bà ta một cái rồi đi theo Lâu Khánh Vân vào hậu viện.

Sau phần nhận thân ngắn gọn sẽ là lúc các nữ nhân và tân tức phụ tụ lại tán chuyện. Nam nhân thì nói chuyện với nhau ở tiền viện, bên trong hậu viện nháy mắt liền biến thành thiên hạ của nữ nhân.

Dân cư Tiết gia thập phần đơn giản, suốt ngày trong phủ đều rất im ắng, Tiết Thần nhất thời lại có chút không quá thích ứng với không khí ầm ĩ này. Lão thái quân tựa hồ cũng không quen nhìn trường hợp này, được ma ma bên người đỡ vào nội đường nghỉ ngơi, Trưởng Công chúa Tuy Dương thấy Lão thái quân không có mặt nữa, cả người giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tiết Thần thấy vậy để ở trong lòng, cũng không biểu hiện ra ngoài. Trưởng Công chúa sợ nàng mệt, đích thân lại gần đỡ nàng ngồi xuống ghế thái sư ở đầu dãy, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh nói chuyện với nàng. Hai người đang nói chuyện thì phụ nhân lúc nãy bị Lâu Khánh Vân lướt qua vậy mà cứ công khai tiến đến xen miệng vào khen Tiết Thần: "Chà, tân nương cũng rất xinh đẹp, Công chúa thật có phúc nha."

Giọng điệu của phụ nhân kia thực sỗ sàng làm cho Tiết Thần thập phần ngoài ý muốn, nhưng nàng thấy Trưởng Công chúa Tuy Dương dường như không chút nào để ý đến sự vô lễ của bà ta, cười một cách chân thành đáp: "Đúng vậy, là hài tử rất xinh đẹp. Khánh ca nhi có ánh mắt thật tốt."

Phụ nhân kia bèn đến khều khều Tứ phu nhân Bao thị ngồi ghế bên cạnh đang trò chuyện với người khác, Bao thị quay đầu lại liền thấy phụ nhân kia phất phất tay, ý muốn kêu Bao thị nhường chỗ. Bao thị liếc mắt nhìn Trưởng Công chúa, thấy Trưởng Công chúa cũng không phản đối gì, liền đứng lên nhường ghế lại cho phụ nhân kia. Phụ nhân ngồi xong bèn xoay người sang bên cạnh nói với Trưởng Công chúa: "Bộ dáng rốt cuộc xinh đẹp hơn nhiều so với mấy nha đầu ta giới thiệu cho Khánh ca nhi, trách không được Khánh ca nhi thích nàng."

Trưởng Công chúa Tuy Dương lúc này mới cảm thấy có chút không ổn, lén xua tay ra hiệu cho phụ nhân kia không nên tiếp tục nói nữa. Nhưng phụ nhân kia coi bộ ghi hận lúc nãy Tiết Thần không hành lễ với bà ta, căn bản không để ý tới Trưởng Công chúa ra hiệu, tiếp tục nói: "Sớm biết Khánh ca nhi thích bộ dáng như vậy, ta liền cứ chiếu theo bộ dáng này mà tìm người cho hắn, nói không chừng đã sớm có thể thành một đoạn nhân duyên."

Tiết Thần mũi mắt xem tâm, im lặng không lên tiếng, bộ điệu "ta chính là nghe không hiểu ngươi đang nói gì", khóe miệng vẫn giữ nụ cười ngây thơ hệt như Trưởng Công chúa Tuy Dương, bà bà và tức phụ hai người ngồi kề bên nhau thoạt nhìn thực sự có chút ngốc ngốc giống nhau.

Trưởng Công chúa hơi ngượng ngùng, sợ tức phụ bực bội, rốt cuộc nữ nhân nào lại muốn nghe chuyện tướng công nhà mình với nữ nhân khác. Tuy rằng nhi tử căn bản không thèm nhìn những cô nương kia, nhưng hiện tại nói ra chẳng phải muốn kiếm chuyện hay sao? Trưởng Công chúa liền vội vã tách ra khỏi đề tài này: "Thần tỷ nhi có khả năng còn chưa nhận thức, vị này chính là tỷ tỷ của ta, con cũng như Khánh ca nhi kêu nàng đại di là được."

". . ."

Tiết Thần hết ý kiến nhìn bà bà nhà mình, lời như vậy mà bà bà thật đúng là có thể 'thiên chân vô tà' nói ra. Kêu tức phụ của mình nhận một kẻ bình dân không cùng huyết thống làm đại di . . .

Trách không được lúc nãy Lâu Khánh Vân không thèm liếc phụ nhân kia một cái, Lâu Khánh Vân là nhi tử của Trưởng Công chúa, đại di của chàng cũng chỉ có thể là Công chúa, nhưng phụ nhân trước mắt này, tóc khô vàng, thân mình gầy như một bộ xương, có cố gắng cũng không thích hợp nổi với bộ y phục hoa mỹ, đeo đầy trang sức Ngự tứ nhưng vẫn không thể che dấu khí chất bình dân.

Phụ nhân kia ngồi thẳng thân mình, dường như muốn làm cho mình cao hơn ngay lập tức. Vốn tưởng rằng Tiết Thần nghe Trưởng Công chúa nói như vậy nhất định sẽ cung cung kính kính đứng lên hành lễ với bà ta, nhưng đâu ngờ Tiết Thần vẫn cứ ngây ngốc ngồi yên như cũ, nụ cười trên mặt phụ nhân kia cứng lại lần nữa lộ ra xấu hổ.

Thấy bà bà nhà mình vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, muốn nàng tiếp nhận đề tài này, chỉ là Tiết Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ nhân kia, hai chữ đại di thật sự kêu không ra khỏi miệng. Tiết Thần dứt khoát giả ngu, thay đổi đề tài hỏi Trưởng Công chúa: "Mẫu thân, con cũng không biết lúc trước phu quân có xem mắt nữ nhân khác? Chàng chưa bao giờ kể cho con nghe chuyện này, không biết là thiên kim nhà ai? Mẫu thân sao không nói ra để con có thể nhận thức?"

Trưởng Công chúa sắc mặt hơi cứng lại, cảm thấy tức phụ quả nhiên bực bội vì chuyện này, khó xử nhìn thoáng qua phụ nhân kia như đang muốn dò hỏi nên trả lời sao bây giờ, tức phụ của bà đang bực bội kìa.

Chỉ thấy phụ nhân kia nghe Tiết Thần chủ động hỏi vấn đề này, không thèm để ý tiếp thu tín hiệu cầu cứu của Trưởng Công chúa mà cho rằng Tiết Thần vô cùng để ý vụ này, một lòng muốn trút nỗi hận bị bỏ rơi lúc nãy, liền thẳng lưng kiêu căng ngạo mạn nói với Tiết Thần: "Ta giới thiệu cho Khánh ca nhi khá nhiều tiểu thư, có thiên kim nhà Triệu Viên ngoại, tiểu thư nhà Vương tài chủ, còn có muội muội ruột của Lý chưởng quầy . . . Các nàng đều rất ôn nhu xinh đẹp, gia thế lại tốt, tài học, nhân phẩm không thể xuất sắc hơn. Chỉ tiếc Khánh ca nhi và các nàng không có duyên phận, nếu vừa mắt nhau thì đã thành thân lâu rồi, coi bộ hiện giờ đã nhi tôn đầy đàn."

"Khụ."

Tiết Thần vừa nghe vừa uống trà, trong bụng đang nghẹn cười đến mức vô cùng khó chịu, thẳng đến khi phụ nhân kia nói ra mấy chữ 'nhi tôn đầy đàn', nàng bèn không thể nào nhịn nổi làm bộ ho khan để phì cười -- Lâu Khánh Vân phải thành hôn sinh hài tử sớm đến độ nào mới có thể ở tuổi này mà có tôn tử chứ nhỉ? Tiết Thần cố giữ lại khóe miệng, bình tĩnh từ trong áo rút ra khăn tay để lên chóp mũi, hơi giương mắt nhìn nhìn phụ nhân kia, trong bụng cơ hồ đã cười lật trời.

Nàng chỉ cần tưởng tượng Lâu Khánh Vân cùng với thiên kim nhà Triệu viên ngoại, với tiểu thư nhà Vương tài chủ, còn có thân muội muội của nhà Lý chưởng quầy, Tiết Thần liền thật sự nhịn không được muốn cười. Cũng không biết bản thân của Lâu Khánh Vân đã từng nghe qua chuyện hoa đào tai tiếng của mình hay chưa?

Có nhiều cực phẩm như vậy bên người, mấy năm nay cuộc sống của Lâu Khánh Vân quả thật bất đắc dĩ. Mà quan trọng nhất chính là, chàng lại có một mẫu thân 'thiên chân vô tà' đến mức như vậy.

loading...

Danh sách chương: