CHƯƠNG 20: TIỂU VƯƠNG!? - PHÓ BẢN [LÂU ĐÀI TỰ DO]
"Là thế đó." Văn Tranh dừng một chút rồi nói tiếp "Tôi không biết nó làm sao nữa." Các học sinh trong phòng ngồi thành một vòng tròn, cô Phấn Mao ngồi đằng trước nhiệt tình vỗ tay "Nói rất hay! Đây là lần đầu tiên tôi nghe bạn học Văn Tranh kể cuộc sống hằng ngày của mình đấy!" Một nhóm cô dì ồn ào phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy, đã nói con nuôi mèo sớm đi mà! Trạng thái tinh thần khác ngay!" Văn Tranh: "....."Không, tôi thật sự đang cần sự một ý kiến mang tính xây dựng. Tổ hai đội hỗ trợ sức khoẻ tâm lý Dung Thành tổ chức hoạt động hai tuần một lần, mới đây thôi mà Đại Hắc đã đến nhà anh lâu vậy rồi. Tốc độ hồi phục của con mèo này vô cùng nhanh, hôm qua đã tự dùng móng xé hết mớ băng trên người xuống, Văn Tranh đi đến kiểm tra, thấy nó thật sự đã ổn, nên cũng không bắt đó quấn tiếp. Tuy sau khi kiểm tra xong nó đã quay đít đi thẳng ra ngoài, nhảy lên trên nóc giá sách, có làm thế nào cũng không chịu xuống....Làm mình làm mẩy đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi. Đội hỗ trợ sức khỏe tâm lý Dung Thành là nhóm công ích lãnh đạo thành phố bọn họ thành lập. Theo khảo sát, bọn họ phát hiện áp lực tâm lý của người sống trong thành phố ngày càng cao, tỉ lệ mắc các bệnh tâm lý như trầm cảm cũng ngày tăng dần, vì để mọi người có thể sống vui vẻ, để mọi người có thể xả hết xì trét trong lòng mình ra, đội hỗ trợ tâm lý cứ thế ra đời. Nhưng trầm cảm nào có thể giải quyết dễ dàng như thế, nếu có bệnh thật thì người ta cũng đi khám bác sĩ, ai rảnh đâu đến mấy nơi này, một khoảng thời gian qua đi, người đến đây chỉ có vài bà cô trung niên thích càu nhàu rảnh quá không có chuyện gì làm...ngoại trừ Văn Tranh. Bà cô A: "Hôm nay cũng là một ngày thật đẹp! Tuy chồng tôi lại đi kiếm con ả hồ ly tinh kia, nhưng tôi chơi mạt chược thắng được tận ba trăm tệ!" Cô Phấn Mao: "Tuyệt quá! Sống là phải tích cực vậy chứ! Thế giới màu hường hay màu đen đều là do chính cách chúng ta nhìn nó!"Bà cô B: "Mấy ngày nay của tôi cũng rất tuyệt, con gái tôi không về, tôi mang mèo nhà mình đến Bắc Cực du lịch, hôm qua mới về đây!" Cô Phấn Mao: "Thật tốt! Đi đây đi đó nhiều một chút có thể giúp cơ thể và tinh thần thả lỏng, chúng ta phải tận hưởng cuộc sống chứ!" Bà cô C: "Tôi, tôi không tốt lắm hu hu.....tôi lỡ tay cho hơi nhiều muối lúc nướng đồ ăn, chồng với con gái trực tiếp đập đũa nói muốn ra ngoài ăn, không nể mặt tôi gì hết hu hu hu....."Tức khắc, tất cả mọi người đều thấy xót xa, ai cũng mắng chồng và con gái bà cô C như tát nước, bà cô C cũng gia nhập mắng chung, mắng một hồi lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng cũng mỉm cười nín khóc. Cô Phấn Mao vui mừng: "Tốt quá! Có chuyện gì thì nói ra, đừng ém nó trong lòng, xả ra hết sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều!" Văn Tranh: "...."Nếu không phải sư phụ có quen người thành lập cái đội này, ép anh đến đây thì Văn Tranh đã sớm bỏ chạy. Tan học, nhóm bà cô líu ríu rời đi, Văn Tranh là người đứng lên cuối cùng. Mới nhét tai nghe vào tai, đã nghe cô Phấn Mao ngọt ngào gọi mình "Tiểu Tranh à ~ lại đây lại đây lại đây."Văn Tranh đi qua, cúi đầu nhìn cô. Cô Phấn Mao hôm nay có mái tóc màu xanh lam, cười hì hì như cũ: "Nuôi mèo ngoại trừ đau đầu ra, thì không còn gì vui sao?""...." Văn Tranh ngừng một chốc "Hiển nhiên là có.""Có thể nói với cô chứ?" Cô Phấn Mao cổ vũ, trong mắt ngập tràn tò mò. "Rất đáng yêu." Văn Tranh nói "Mọi người đều nghĩ thế."Cô Phấn Mao: "Em không thể nào giống người khác một trăm phần trăm được, tâm trạng của em là duy nhất, chia sẻ vui vẻ của mình với nhiều người, có thể nhân vui vẻ lên gấp hai gấp ba lần đó!" Dứt lời liền lắc cái đầu xù xù của cô: "Từ từ thôi, cứ thử đi, được không?" "......Ừm." Đeo tai nghe, Văn Tranh đi bộ về nhà.Thu đã đến từ lâu, đi ngang qua nơi bắt trộm lần đấy, trên mặt đất chỉ còn vài chiếc lá rụng. Anh nghe bài tụng kinh, kéo mũ áo lên, cản luồng gió đã bắt đầu lạnh bên ngoài. Giữa trưa Bách Sương có gọi bảo hắn đến sàn đấu, Văn Tranh nghĩ một buổi trưa vẫn quyết định từ chối. Anh đến siêu thị nhỏ mua chút nguyên liệu, vừa về đến nhà đã thấy Đại Hắc ngủ gật trên sofa, hình chiếu trên tường là bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu nào đấy."Mẹ anh đối xử với em như thế, anh còn nói đỡ cho bà ấy!? Vương Đăng Mộc! Lương tâm anh vứt chó ăn rồi hả!!"".....Tham Nguyệt.....Em đừng như vậy mà....Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bà còn sống được mấy năm nữa đâu, em nhường bà ấy một chút được không?""Anh dựa vào đâu mà bảo tôi thọ hơn mẹ anh?" "....Tham Nguyệt, em có ý gì?" "Hu hu....em sắp chết rồi! Em mắc chứng hỗn loạn gien....""Tham Nguyệt! Tham Nguyệt em làm sao vậy, em tỉnh lại đi mà Tham Nguyệt-------"Người trong TV hét khản cả giọng, Văn Tranh nghe nhức cả đầu. Văn Tranh cởi giày chân trần bước vào "Sao lại xem cái này?" Đại Hắc nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, Văn Tranh lập tức tê dại như bị điện giật, móc điện thoại ra chụp lại khung cảnh nghiêng thùng đổ chậu của đại Hắc nhà mình theo bản năng. Tách tách mấy tiếng, Văn Tranh phát hiện mình chụp khá nhiều hình, lại nhớ đến những gì cô Phấn Mao nói, anh vừa đi vào bếp vừa chọn mấy tấm đẹp đẹp đăng Weibo."Hôm nay tao kiếm được món mới nè, sushi cho mèo." Văn Tranh nói với ra, làm lỗ tai Đại Hắc trong phòng khách giật giật."Không khó lắm, làm chút là xong." Sushi cho mèo rất dễ làm, đầu tiên là băm nhuyễn thịt gà đã được nấu chín ra, sau đó bỏ thêm trứng sống, vo viên rồi đem hấp chín. Thịt gà có màu gần như là trắng, lại được nặn thành hình bầu dục đặt trên dĩa, nom rất giống cục cơm. Tiếp theo cắt lát cá hồi tươi roi rói, lột vỏ tôm, dùng lửa nướng sơ mặt ngoài, đặt lên trên viên gà, nhìn qua cứ như miếng sushi ngoài hàng. Do có hệ thống điều hoà cho nên nhiệt độ trong phòng không quá lạnh, Văn Tranh nấu cơm có chút mà đã thấy nóng, bèn dứt khoát cởi áo chỉ chừa lại mỗi cái quần thể thao, ống quần còn được xắn lên đến tận đầu gối, lộ ra bắp chân chắc nịch. Mùi thơm của thức ăn xông thẳng vào mũi, khiến anh cũng hơi đói, sau khi nấu cơm, lại làm thêm mấy cái sushi bình thường, thì mang hết ra chỗ Đại Hắc. Đại Hắc đang làm mình làm mẩy vẫn rất nhiệt tình với đồ ăn. Văn Tranh đút gì nó ăn nấy. Hẳn là do ngửi được mùi thơm, nên lúc này đã ngồi sẵn bên bàn ăn. "Thương lượng chút, chúng mình đổi kênh khác đi?" Văn Tranh hỏi. Đại Hắc không quan tâm, tự cúi đầu dùng đầu lưỡi cuốn miếng sushi lên, Văn Tranh cười cười, đổi thành kênh tin tức. Số lần Văn Tranh xài cái máy chiếu này một năm phải nói hai bàn tay đã có thể đếm hết, càng đừng nói đến chuyện xem phim hay tin tức gì đấy. Từ sau khi chân Đại Hắc tốt lên, tự học cách mở TV, ngày nào anh tan tầm về nhà cũng được đủ loại lời thoại chào đón. Cũng không biết tiêu chuẩn chọn kênh của Đại Hắc là gì. Tắm xong, Đại Hắc di chuyển cơ thể đến sofa.Văn Tranh vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa lướt Weibo, fans của anh rất nhiệt tình với Đại Hắc, mới vài phút mà lượt bình luận đã lên đến hàng ngàn. Nhưng mà.....mấy câu này Văn Tranh không thích nghe. -Fan A: Nhìn sợ quá-Fan B: Mọi người năn nỉ anh đó Z đại! Học cách chụp hình đi, thêm filter vào! Cục sơn đen này sao có đôi mắt dữ vậy! Thật sự rất đáng sợ đó!-Fan C: Đại Hắc: Ta siêu dữ-Fan D: Người hầu, đưa cây đao của ông đến đâyTỉnh lược bớt.Văn Tranh: "......"Anh nhìn trăm lần cũng nhìn không ra, cứ hết nhìn ảnh chụp rồi nhìn Đại Hắc, nhíu mày. .....Sau này cứ đăng nhiều chút, rồi sẽ có lúc bọn họ thấy được vẻ dễ thương của Đại Hắc thôi.Văn Tranh bất đắc dĩ nghĩ. Tiến lên hai bước, vốn anh muốn bế mèo lên, nhưng nhớ đến lần gần nhất bị từ chối, cho nên dừng chân, xoay người vào phòng ngủ. Hôm nay là ngày đầu của [Cuộc thi livestream], anh đã đồng ý livestream chung với Đặng Phác Ngọc, còn Đại Hắc thì....để nó xem bộ phim vợ chồng nàng dâu kia tiếp đi. Đến mép giường, Văn Tranh đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lông xù xù cọ chân mình, Văn Tranh cúi đầu, thấy Đại Hắc vào phòng ngủ theo mình. Cửa to đùng nó không đi, cứ nhất định phải chui qua giữa hai chân anh. Xong rồi còn lùi về sau hai bước, lắc lắc cái đuôi to xù lông của mình, mảng da bị cái đuôi nó quét qua của Văn Tranh ngứa không chịu nổi.Má.Này là đang rù quến anh hả?Văn Tranh vội vàng vươn tay, với tốc độ nhanh như chóp, Đại Hắc hình như chưa kịp phản ứng, mông đã bị tay anh bấu chặt. Chờ đến khi nó xoè vuốt ra, Văn Tranh đã sớm nhảy lên giường. Đại Hắc: "........Grao!" Văn Tranh giả vờ bị điếc tạm thời, bỏ lại một câu ngoan, rồi bình tĩnh đeo kính vào game. Giai đoạn beta năm mới của [Không Gian Sinh Tồn], là ngày được toàn thể người chơi game hóng chờ. Phó bản mới toanh, thử thách mới, nếu biểu hiện tốt, còn có thể lấy được quà. Quy mô sự kiện hợp tác của [Không Gian Sinh Tồn] và kênh livestream Ái Miêu lần này không nhỏ, mặc dù không đạt hạng nhất, vẫn có thưởng, sau khi tiến vào đại sảnh, đã thấy ngay một mớ streamer lẩm bẩm với không khí. Đặng Phác Ngọc đã online, đang mở livestream với Văn Tranh. "Đồ đôi! Mọi người thấy thế nào!" Hôm nay Đặng Phác Ngọc bận một chiếc áo khoác màu đỏ, hơi phồng, trông khá giống áo bông, không biết là mốt của nước nào."Xem áo của em nè, rực rỡ, hôm nay nhất định thuận lợi!" Văn Tranh liếc nhìn cậu ta: "Đặng....Đèn Lồng?" Đặng Phác Ngọc: "...."[Chào mừng đến với phó bản: Lâu Đài Tự Do!]Tia sáng xanh hiện lên, bốn người dần ngưng tụ trong không gian phó bản. Văn Tranh là người đến trước, vừa đến đã nghe thấy ai đó đang hát."Vittoria!Vittoria!......mio core!......"Tiếng hát của cô gái, mờ ảo tinh nghịch, anh mở mắt, một đại sảnh hình tròn hoa lệ phong cách Tây Âu xuất hiện. Không bị tách ra, bốn người êm đẹp đứng chung một chỗ. Ngoại trừ anh bận đồ đen, Đặng Phác Ngọc rực rỡ, một người ngoại quốc to cao, còn có một người khác đưa lưng về phía anh.Người nọ có mái tóc dài đen nhánh, nhìn dáng người thì không giống con gái lắm, càng đáng sợ hơn chính là, cái thân hình kia Văn Tranh càng nhìn càng thấy quen. Áo khoác trắng, quần đen. Người nọ xoay người, gương mặt đẹp đến mức khiến người khác khó thở xuất hiện trong mắt cả ba. Văn Tranh buột miệng thốt: "Tiểu Vương!?" Đặng Phác Ngọc lảo đảo quỳ rạp xuống đất.-----Chú thích: Khúc năn nỉ anh bản gốc là ball ball you, từ bi có nghĩa là "球" trong tiếng Trung, bi là từ đồng âm với "求", vì vậy ball ball được mọi người dùng với nghĩa là "làm ơn".
loading...
Danh sách chương:
- MOCKUP
- PERMISSION CỦA CONVERTOR + VĂN ÁN
- CHƯƠNG 1: NGÀY TOÀN THẾ GIỚI YÊU MÈO
- CHƯƠNG 2: KHÔNG. CẬU MỚI CÂM
- CHƯƠNG 3: MÈO CỦA ANH CÓ BỰ NHƯ MÈO CỦA TÔI KHÔNG? CÓ NẶNG NHƯ MÈO CỦA TÔI KHÔNG
- CHƯƠNG 4: ĐẦU LƯỠI HỒNG HÀO
- CHƯƠNG 5: PHÓ BẢN [GIẢI CỨU SUSAN]
- CHƯƠNG 6: SƠN VŨ DỤC LA
- CHƯƠNG 7: MÀY THÍCH CÁI TÊN ĐẠI HẮC NÀY KHÔNG?
- CHƯƠNG 8: MẬT MÃ CAESAR
- CHƯƠNG 9: GAME OVER??? (HOÀN THÀNH PHÓ BẢN)
- CHƯƠNG 10: CHẬU CÁT MÈO
- CHƯƠNG 11: THẢM ÁN BÁN MẶT
- CHƯƠNG 12: CẬU LÀ CÔNG CHÚA HAY GÌ!?
- CHƯƠNG 13: GỌI TA LÀ ĐẠI VƯƠNG!
- CHƯƠNG 14: VẪN LÀ MÈO TỐT HƠN
- CHƯƠNG 15: ĐẨY LY NƯỚC VUI GHÊ
- CHƯƠNG 16: CÀO PHÁT VỠ ĐIỆN THOẠI
- CHƯƠNG 17: MẶT DÂY CHUYỀN
- CHƯƠNG 18: TÊN TRỘM!?
- CHƯƠNG 19: CHÀNG TRAI LÀM SERVER ĐÓNG BĂNG
- CHƯƠNG 20: TIỂU VƯƠNG!? - PHÓ BẢN [LÂU ĐÀI TỰ DO]
- CHƯƠNG 21: ANH TA BẢO TA NÓI BẬY!
- CHƯƠNG 22: BỊ ÉP THAY QUẦN ÁO
- CHƯƠNG 23: TA LÀ BỆ HẠ TỰ DO! - HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 24: RUBIK
- CHƯƠNG 25: BỆNH
- CHƯƠNG 26: NHÓC TÓC VÀNG VỚI ĐÔI MẮT MÈO
- CHƯƠNG 27: MÈO TƯ MỆNH
- CHƯƠNG 28: CHƠI XÍCH ĐU - PHÓ BẢN [TÌNH YÊU CỦA PHƯỢNG TÍM]
- CHƯƠNG 29: VƯƠNG LẮC LƯ, TRƯƠNG LẮC LƯ!
- CHƯƠNG 30: GHÉT NGƯƠI CÒN CẦN LÝ DO À?
- CHƯƠNG 31: CẬU ẤY LÀ BẠN CỦA TÔI
- CHƯƠNG 32: BỎ ĐI - HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 33: GIAN LẬN
- CHƯƠNG 34: BIẾN THÀNH NGƯỜI
- CHƯƠNG 35: NHÀ TẬP THỂ QUỐC GIA PHÁT
- CHƯƠNG 36: THỬ
- CHƯƠNG 37: ĂN BÁNH KEM
- CHƯƠNG 38: BẠI LỘ - PHÓ BẢN [VẠCH MẶT SƠN VŨ DỤC LA]
- CHƯƠNG 39: ĐƯỜNG ĐUA
- Chương 40: SƠN VŨ DỤC LA RỚT ĐÀI
- CHƯƠNG 41: HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 42: MẬT MÃ ĐẦU TIÊN
- CHƯƠNG 43: THĂM TÙ
- Chương 44: LƯU NGÂN HÀ
- Chương 45: MÈO HOANG TẬP HỢP
- Chương 46: BẠN? BẠN!
- Chương 47: BẮC TƯ NINH ĐẾN
- Chương 48: GIA TỘC ĐẠI VƯƠNG
- Chương 49: MUA QUẦN ÁO!!
- Chương 50: ĐĂNG HÌNH TẠO ÁP LỰC
- Chương 51: DƯƠNG HÀ
- Chương 52: LẤY MÁU
- Chương 53: "VĂN TRANH"
- Chương 54: TÁM CÔ BẠN GÁI
- CHƯƠNG 55: GIA TỘC HIÊN VIÊN GIẢI TÁN
- Chương 56: TỰ DO?
- Chương 57: ĐEO BÁM
- Chương 58: DI CHÚC
- Chương 59: HỐI HẬN
- Chương 60: ĐÁNH ĐÀN
- Chương 61: THEO ĐUỔI
- Chương 62: DƯ TẤN
- Chương 63: XEM XƯƠNG
- Chương 64: DIỆP NGỮ BĂNG
- CHƯƠNG 65: HIỆN TRƯỜNG CUỘC THI HOA HẬU THÚ CƯNG!
- CHƯƠNG 66: TÔI KHÔNG THÍCH MÈO!
- CHƯƠNG 67: BẠI LỘ (1)
- CHƯƠNG 67: BẠI LỘ (2)
- CHƯƠNG 68: KẺ HÈN NHÁT
- CHƯƠNG 69: NHANH HƠN, CAO HƠN, MẠNH HƠN
- CHƯƠNG 70: TẬP ĐOÀN GALAXY
- CHƯƠNG 71: BẮC DIÊU
- CHƯƠNG 72: MAY YU
- CHƯƠNG 73: TUYỆT GIAO
- CHƯƠNG 74: KIẾN TRÚC SƯ
- CHƯƠNG 75: GẶP NHAU
- CHƯƠNG 76: PHÓ BẢN [SONG SINH]
- CHƯƠNG 77: HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 78: NGÃ NGỰA
- CHƯƠNG 79: BỆNH VIỆN
- CHƯƠNG 80: KHỞI HÀNH
- CHƯƠNG 81: CĂN CỨ BẮC HẢI
- CHƯƠNG 82: TIÊN NỮ
- CHƯƠNG 83: 0 ĐIỂM
- CHƯƠNG 84: TIN
- CHƯƠNG 85: MAY MẮN
- CHƯƠNG 86: CÃI LỘN TRÊN MẠNG
- CHƯƠNG 87: THÍCH EM
- CHƯƠNG 88: TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
- CHƯƠNG 89: BẮC CỰC
- CHƯƠNG 90: HÔN MÔI
- CHƯƠNG 91: ÔNG HOÀNG ANTI
- CHƯƠNG 92: PHÓ BẢN MỘT NGƯỜI (1)
- CHƯƠNG 93: PHÓ BẢN MỘT NGƯỜI (2)
- CHƯƠNG 94: NGƯỜI NGOÀI
- CHƯƠNG 95: MƯA ĐÁ
- CHƯƠNG 96: KHÔNG GIAN CON
- CHƯƠNG 97: SHOW ÂN ÁI
- CHƯƠNG 98: PHÁO HOA
- CHƯƠNG 99: TẢO MỘ
- CHƯƠNG 100: ĐI HỌC, ĐÃ LÊN SÀN CHỨNG KHOÁN
- CHƯƠNG 101: TẬP ĐOÀN BẮC DIÊU
- CHƯƠNG 102: PHÁI LỤC HỢP
- CHƯƠNG 103: Bạch Lê
- CHƯƠNG 104: Đến
- CHƯƠNG 105: Khoe khoang
- CHƯƠNG 106: Chỗ dựa
- CHƯƠNG 107: Ba nuôi
- CHƯƠNG 108: NẤM MÈO
- CHƯƠNG 109: CHÊ
- CHƯƠNG 110: TRỤ SỞ CHÍNH [KHÔNG GIAN SINH TỒN]
- CHƯƠNG 111: SỞ NGHIÊN CỨU
- CHƯƠNG 112: BẮT NGƯỜI
- CHƯƠNG 113: ĐÊM ĐẸP (HOÀN CHÍNH VĂN)
- PHIÊN NGOẠI 1: Lễ hội Lạc Vũ (1)
- PHIÊN NGOẠI 2: LỄ HỘI LẠC VŨ (2)
- PHIÊN NGOẠI 1: LỄ HỘI LẠC VŨ (3)
- PHIÊN NGOẠI 1: LỄ HỘI LẠC VŨ (4)
- PHIÊN NGOẠI 2: NĂM MỚI