CHƯƠNG 111: SỞ NGHIÊN CỨU
Rick ghi chép lại ý tưởng của Văn Tranh, chìm vào suy nghĩ, Văn Tranh thấy vậy bèn đứng dậy về khách sạn. Cô gái kia tiễn họ ra cửa, cười nói: "Cho dù có khó khăn về mặt kỹ thuật thì bọn tôi cũng sẽ cố hoàn thành nó. Có gì nhờ cậu giúp đỡ."Sau khi Peppa rời khỏi trụ sở game [Không Gian Sinh Tồn] thì cũng dắt anh em đi trước. Gã bảo nếu có gì đột phá sẽ báo ngay. Văn Tranh và Bắc Tư Ninh ở lại khách sạn, giúp đỡ cũng như bao che cho Wendy gắn dụng cụ, im lặng chờ Peppa liên lạc. Năm ngày trôi qua. Bọn Peppa cứ luân phiên nghỉ ngơi, Văn Tranh và Bắc Tư Ninh rất chán, hai người ở lì trong phòng chơi máy chơi game cầm tay, còn thuận tiện tranh thủ mấy hôm ánh trăng tốt để tu luyện. Tu luyện đến tận khi ánh trăng không còn tỏ nữa, nhưng Văn Tranh không thể nào ngủ được vì Bắc Tư Ninh. Hắn ôm anh từ phía sau, một tay đặt lên bụng anh. Nghe nói chỗ này là đan điền. Viên đá dơ chưa rửa kia tồn tại trong một nơi vô cùng huyền huyễn, sau khi được truyền linh lực vào thì tạo ra những làn sóng nhiệt kì lạ. Nói thật, khá khó miêu tả. Bắc Tư Ninh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, mèo tinh lúc nào cũng ngủ rất nhiều. Nghe nói tu sĩ loài người khi đạt được cảnh giới này thì có thể thức trắng ba năm, nhưng Yêu tộc không thích, đa số các yêu quái đều rất lười, bọn họ không chỉ phải ngủ, mà còn phải ngủ thật nhiều. Kết quả là Văn Tranh chỉ có thể thức một mình với cái đầu đầy suy nghĩ không trong sáng lắm của mình. Rèm cửa sổ kéo ra hai bên, ánh đèn ban đêm lập lòe, biến thành những đốm sáng rơi lung tung trên tường. Sau lưng vô cùng ấm áp, hơi thở của Bắc Tư Ninh nhè nhẹ vỗ về gáy của anh. Văn Tranh cảm thấy, anh có thể nằm thế này mãi mãi. ***"Clio, đừng có để rác ở đây, tôi nói bao nhiêu lần rồi hả, rác của mấy người phải mang thẳng đến trạm xử lí của khu phố!"Một ông lão với cái bụng bia giơ chai rượu, lặng lẽ bước ra khỏi điểm tập kết rác, dọa anh chàng mặt tàn nhang đang đẩy xe rác giật mình. "Tôi biết…" Anh chàng mặt tàn nhang đeo khẩu trang, đội nón, để lộ mỗi đôi mắt xám tro nhạt của mình, trông rất mệt mỏi. Gã thở dài, thật không may, hôm nay phải đi thêm năm trăm mét nữa, gã đẩy chiếc xe rác quẹo vào con đường tắt gần đó. Thời tiết mấy hôm nay không tốt, mới sáng mà trời đã đầy sương mù. Tuy bây giờ đã vơi bớt rất nhiều nhưng không khí vẫn rất ẩm ướt khiến người khác khó chịu. Clio lầm bầm, gã tính tiền lương của mình cũng như thời gian tan ca, khi đến đích thì người cũng nóng lên. Việc xử lý rác vốn nên được giao cho hệ thống thông minh, nhưng rác của phòng thí nghiệm có quy định riêng. Clio cũng là nghiên cứu sinh của đại học tầm trung, được giáo sư của mình giới thiệu đến đây, đãi ngộ và tiền lương tạm chấp nhận được, ai dè đến rồi mới biết hóa ra công việc của mình là xử lý rác phòng thí nghiệm. Trời ơi, Clio nghĩ thầm, gã sắp biến thành công nhân vệ sinh rồi! Vì thế ngày nào gã cũng trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Những thứ còn dư lại sau thí nghiệm cầm được xử lí đặc biệt, xử lí xong cũng phải kiểm tra mới có thể vứt vào thùng rác được. Gã quen tay xử lí xong, vừa ngáp vừa đẩy xe về. Không biết tại sao mà nãy giờ tim gã đập rất mạnh, Clio gãi đầu, tính tình lười biếng ảnh hưởng đến hành động của gã, gã lại đẩy xe vào hẻm nhỏ chuẩn bị quay về. Mới vừa qua một ngã rẽ thì sau lưng bỗng có tiếng gió, gã kinh hoàng quay đầu, còn chưa kịp sợ hãi hét lên thì gáy đã đau buốt. Sau đó mềm oặt ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Văn Tranh cất kim tiêm thuốc mê của mình rồi kéo gã vào một xó nào đó, anh lột áo blouse trắng của gã ra mặc vào. Anh cũng đã đổi màu tóc và đeo kính tàng hình, thậm chí còn đeo cả mặt nạ ngụy trang. Văn Tranh bôi keo lên tay, tiến hành lấy vân tay, chụp ảnh con ngươi, sau khi làm tất cả cũng như kiểm tra lại lần nữa, Văn Tranh đẩy xe nhỏ, khom lưng đi về phía viện nghiên cứu. "Văn Tranh." Giọng của Wendy vang lên trong tai, cô nhỏ giọng nói: "Vào được rồi thì đi tìm bản đồ, xem xong thì đến thẳng tầng thứ bảy.""Ừ." Anh nhẹ nhàng đáp lời. Văn Tranh đẩy xe đến trước một cánh cửa sắt nhỏ, đi xuyên qua khoảnh sân của nhà xưởng bỏ hoang đến trước một tòa nhà hình vuông. Văn Tranh tiến hành xác nhận vân tay và con ngươi, thiết bị điện tử trước ngực anh vang lên. "Nghiên cứu viên Clio. Mời vào."Viện nghiên cứu này được xây vội nên có vài chi tiết khá ẩu. Thậm chí có bức tường còn chưa kịp quét vôi, để lộ lớp xi măng xám ngoét. Anh tỉnh bơ quan sát bản hướng dẫn, chọn một phòng chứa đồ nhỏ đẩy xe rác vào, thuận tiện đi về phía thang máy. Clio cần vệ sinh phòng thí nghiệm mỗi ngày nên gã có quyền được ra vào rất nhiều khu vực. Văn Tranh cà thẻ điện tử của gã, nhấn vân tay, thang máy chậm rãi hạ xuống tầng bảy. "Chỗ này hợp để cho nổ đấy." Giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu anh, Văn Tranh giật mình, khóe môi hơi giật, anh cúi nhẹ đầu. "Đừng nói chuyện." Anh đeo khẩu trang, giọng rất nhỏ, mèo tinh đang tàng hình bên cạnh anh bất mãn ừ một tiếng, ừ xong nói tiếp: "Ta có thể giải quyết camera, còn có thể dắt người khác vào, mấy thứ kia quá phiền."Lúc bọn họ lên kế hoạch đã thống nhất để Bắc Tư Ninh tàng hình vào chung, nếu có chuyện gì xảy ra thì chi viện kịp thời, chỉ đi theo thôi chứ không tham gia hành động. Dù sao mục đích của bọn họ cũng là lấy chứng cứ, bảo vệ Bắc Tư Ninh. Không ai mong muốn lúc lấy chứng cứ lại tô đậm sự tồn tại của hắn lên. Khu vực thí nghiệm chính cũng như tài liệu nằm ở tầng thứ bảy. Wendy đưa cho anh một con chip, anh cần phải tìm được máy lưu tài liệu, nhét chip vào, Wendy mới có thể lấy dữ liệu từ xa. Mà ông Lưu cũng đã sẵn sàng, đã thảo luận xong xuôi với Liên Minh, chỉ cần có chứng cứ xác thực là có thể bắt người ngay tức khắc, tránh lộ thông tin.Nhiệm vụ này không khó, quãng đường đến phòng điều khiển chính của Văn Tranh thậm chí còn không gặp được mấy người.Nhân duyên của Clio không tốt, mọi người thấy gã cũng chỉ gật đầu, không một ai dừng lại hàn huyên với gã. Văn Tranh khom lưng đến thẳng phòng điều khiển chính, anh núp sang một bên nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai mới giơ tay chuẩn bị quét vân tay, bỗng có người gọi anh từ phía sau. "Clio?"Giọng nói kia rất quen, còn có loại thân thiết khó nói. Cơ thể Văn Tranh cứng ngắc, chầm chậm quay đầu. Là Từ Kê.
loading...
Danh sách chương:
- MOCKUP
- PERMISSION CỦA CONVERTOR + VĂN ÁN
- CHƯƠNG 1: NGÀY TOÀN THẾ GIỚI YÊU MÈO
- CHƯƠNG 2: KHÔNG. CẬU MỚI CÂM
- CHƯƠNG 3: MÈO CỦA ANH CÓ BỰ NHƯ MÈO CỦA TÔI KHÔNG? CÓ NẶNG NHƯ MÈO CỦA TÔI KHÔNG
- CHƯƠNG 4: ĐẦU LƯỠI HỒNG HÀO
- CHƯƠNG 5: PHÓ BẢN [GIẢI CỨU SUSAN]
- CHƯƠNG 6: SƠN VŨ DỤC LA
- CHƯƠNG 7: MÀY THÍCH CÁI TÊN ĐẠI HẮC NÀY KHÔNG?
- CHƯƠNG 8: MẬT MÃ CAESAR
- CHƯƠNG 9: GAME OVER??? (HOÀN THÀNH PHÓ BẢN)
- CHƯƠNG 10: CHẬU CÁT MÈO
- CHƯƠNG 11: THẢM ÁN BÁN MẶT
- CHƯƠNG 12: CẬU LÀ CÔNG CHÚA HAY GÌ!?
- CHƯƠNG 13: GỌI TA LÀ ĐẠI VƯƠNG!
- CHƯƠNG 14: VẪN LÀ MÈO TỐT HƠN
- CHƯƠNG 15: ĐẨY LY NƯỚC VUI GHÊ
- CHƯƠNG 16: CÀO PHÁT VỠ ĐIỆN THOẠI
- CHƯƠNG 17: MẶT DÂY CHUYỀN
- CHƯƠNG 18: TÊN TRỘM!?
- CHƯƠNG 19: CHÀNG TRAI LÀM SERVER ĐÓNG BĂNG
- CHƯƠNG 20: TIỂU VƯƠNG!? - PHÓ BẢN [LÂU ĐÀI TỰ DO]
- CHƯƠNG 21: ANH TA BẢO TA NÓI BẬY!
- CHƯƠNG 22: BỊ ÉP THAY QUẦN ÁO
- CHƯƠNG 23: TA LÀ BỆ HẠ TỰ DO! - HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 24: RUBIK
- CHƯƠNG 25: BỆNH
- CHƯƠNG 26: NHÓC TÓC VÀNG VỚI ĐÔI MẮT MÈO
- CHƯƠNG 27: MÈO TƯ MỆNH
- CHƯƠNG 28: CHƠI XÍCH ĐU - PHÓ BẢN [TÌNH YÊU CỦA PHƯỢNG TÍM]
- CHƯƠNG 29: VƯƠNG LẮC LƯ, TRƯƠNG LẮC LƯ!
- CHƯƠNG 30: GHÉT NGƯƠI CÒN CẦN LÝ DO À?
- CHƯƠNG 31: CẬU ẤY LÀ BẠN CỦA TÔI
- CHƯƠNG 32: BỎ ĐI - HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 33: GIAN LẬN
- CHƯƠNG 34: BIẾN THÀNH NGƯỜI
- CHƯƠNG 35: NHÀ TẬP THỂ QUỐC GIA PHÁT
- CHƯƠNG 36: THỬ
- CHƯƠNG 37: ĂN BÁNH KEM
- CHƯƠNG 38: BẠI LỘ - PHÓ BẢN [VẠCH MẶT SƠN VŨ DỤC LA]
- CHƯƠNG 39: ĐƯỜNG ĐUA
- Chương 40: SƠN VŨ DỤC LA RỚT ĐÀI
- CHƯƠNG 41: HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 42: MẬT MÃ ĐẦU TIÊN
- CHƯƠNG 43: THĂM TÙ
- Chương 44: LƯU NGÂN HÀ
- Chương 45: MÈO HOANG TẬP HỢP
- Chương 46: BẠN? BẠN!
- Chương 47: BẮC TƯ NINH ĐẾN
- Chương 48: GIA TỘC ĐẠI VƯƠNG
- Chương 49: MUA QUẦN ÁO!!
- Chương 50: ĐĂNG HÌNH TẠO ÁP LỰC
- Chương 51: DƯƠNG HÀ
- Chương 52: LẤY MÁU
- Chương 53: "VĂN TRANH"
- Chương 54: TÁM CÔ BẠN GÁI
- CHƯƠNG 55: GIA TỘC HIÊN VIÊN GIẢI TÁN
- Chương 56: TỰ DO?
- Chương 57: ĐEO BÁM
- Chương 58: DI CHÚC
- Chương 59: HỐI HẬN
- Chương 60: ĐÁNH ĐÀN
- Chương 61: THEO ĐUỔI
- Chương 62: DƯ TẤN
- Chương 63: XEM XƯƠNG
- Chương 64: DIỆP NGỮ BĂNG
- CHƯƠNG 65: HIỆN TRƯỜNG CUỘC THI HOA HẬU THÚ CƯNG!
- CHƯƠNG 66: TÔI KHÔNG THÍCH MÈO!
- CHƯƠNG 67: BẠI LỘ (1)
- CHƯƠNG 67: BẠI LỘ (2)
- CHƯƠNG 68: KẺ HÈN NHÁT
- CHƯƠNG 69: NHANH HƠN, CAO HƠN, MẠNH HƠN
- CHƯƠNG 70: TẬP ĐOÀN GALAXY
- CHƯƠNG 71: BẮC DIÊU
- CHƯƠNG 72: MAY YU
- CHƯƠNG 73: TUYỆT GIAO
- CHƯƠNG 74: KIẾN TRÚC SƯ
- CHƯƠNG 75: GẶP NHAU
- CHƯƠNG 76: PHÓ BẢN [SONG SINH]
- CHƯƠNG 77: HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 78: NGÃ NGỰA
- CHƯƠNG 79: BỆNH VIỆN
- CHƯƠNG 80: KHỞI HÀNH
- CHƯƠNG 81: CĂN CỨ BẮC HẢI
- CHƯƠNG 82: TIÊN NỮ
- CHƯƠNG 83: 0 ĐIỂM
- CHƯƠNG 84: TIN
- CHƯƠNG 85: MAY MẮN
- CHƯƠNG 86: CÃI LỘN TRÊN MẠNG
- CHƯƠNG 87: THÍCH EM
- CHƯƠNG 88: TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
- CHƯƠNG 89: BẮC CỰC
- CHƯƠNG 90: HÔN MÔI
- CHƯƠNG 91: ÔNG HOÀNG ANTI
- CHƯƠNG 92: PHÓ BẢN MỘT NGƯỜI (1)
- CHƯƠNG 93: PHÓ BẢN MỘT NGƯỜI (2)
- CHƯƠNG 94: NGƯỜI NGOÀI
- CHƯƠNG 95: MƯA ĐÁ
- CHƯƠNG 96: KHÔNG GIAN CON
- CHƯƠNG 97: SHOW ÂN ÁI
- CHƯƠNG 98: PHÁO HOA
- CHƯƠNG 99: TẢO MỘ
- CHƯƠNG 100: ĐI HỌC, ĐÃ LÊN SÀN CHỨNG KHOÁN
- CHƯƠNG 101: TẬP ĐOÀN BẮC DIÊU
- CHƯƠNG 102: PHÁI LỤC HỢP
- CHƯƠNG 103: Bạch Lê
- CHƯƠNG 104: Đến
- CHƯƠNG 105: Khoe khoang
- CHƯƠNG 106: Chỗ dựa
- CHƯƠNG 107: Ba nuôi
- CHƯƠNG 108: NẤM MÈO
- CHƯƠNG 109: CHÊ
- CHƯƠNG 110: TRỤ SỞ CHÍNH [KHÔNG GIAN SINH TỒN]
- CHƯƠNG 111: SỞ NGHIÊN CỨU
- CHƯƠNG 112: BẮT NGƯỜI
- CHƯƠNG 113: ĐÊM ĐẸP (HOÀN CHÍNH VĂN)
- PHIÊN NGOẠI 1: Lễ hội Lạc Vũ (1)
- PHIÊN NGOẠI 2: LỄ HỘI LẠC VŨ (2)
- PHIÊN NGOẠI 1: LỄ HỘI LẠC VŨ (3)
- PHIÊN NGOẠI 1: LỄ HỘI LẠC VŨ (4)
- PHIÊN NGOẠI 2: NĂM MỚI