CHƯƠNG 104: Đến
EDITOR: NGỌC THỤYBETA: HẠ Y-o0o-
Bạch Lê tức không chịu được, cậu cầm kiếm chạy lên núi, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải bắt được người lừa gạt tình cảm của Đại Vương. Chết đến nơi rồi mà còn phải khiến người khác buồn nôn, đúng là có băm tên đó thành thịt nát cũng không hết giận! Phái Lục Hợp rất lớn, núi này càng cao càng lớn hơn núi kia, Bạch Lê tìm một hồi đã choáng váng, chờ đến khi cậu bình tĩnh lại thì bốn phía không còn ai nữa. Cậu nhúc nhích mũi, tập trung ngửi bốn phương, sau đó đi thẳng về một cái lùm cây lớn, thọt tay vào lôi một tên đệ tử phái Lục Hợp ra, y phục rách rưới, có vẻ không phải đệ tử quan trọng gì. Bạch Lê khó chịu đá người nọ một cước: "Thằng chết tiệt kia đâu? Đâu rồi?"Đệ tử ngoại môn đáng thương nước mắt nước mũi chảy tùm lum, run rẩy ngẩng đầu: "Người... người chết tiệt đó là ai?""Thằng chết tiệt là thằng chết tiệt chứ thằng nào!?" Bạch Lê sắp hết kiên nhẫn: "Cái tên phụ lòng người khác đấy!" Cậu ngẩn người, lập tức bổ sung: "Không phải, cái tên lừa gạt! Đầu sỏ! Cặn bã kia!""Ồ ồ..." Hình như đệ tử ngoại môn cũng bị ba chữ tên phụ lòng làm cho hết hồn, sau đó mới phản ứng lại kịp: "Nhược Phong... ở đằng sau..."Hả? Tên đấy đang đánh nhau à? Bạch Lê nhìn phía trước. Trước mặt là một cái động phủ diện tích không lớn, vị trí cũng vắng vẻ, không biết nơi này được gọi là tốt hay không tốt trong môn phái. Cậu tiện tay vứt tên đệ tử ngoại môn kia xuống, vừa nhấc chân muốn bước lên thì người sau lưng đã ấp úng gọi: "À thì... đại tiên... cậu ta mới chạy rồi...""Chạy đi đâu? Ngươi có thể nói hết một lần được không?" Bạch Lê tức giận quay đầu. Đệ tử ngoại môn như vòi nước hỏng, khóc sướt mướt: "Mới đi thôi, đi xuống núi... cậu ta nói... Yêu, Yêu vương còn sống... sẽ... ""Cái gì?" Hai mắt Bạch Lê trợn to, nhấc người kia lên bằng một tay, giọng khàn đặc: "Còn sống gì? Tại sao lại nói ngài ấy còn sống!?"Cậu đột nhiên nghĩ đến, cái người khi nãy dám uy hiếp cậu xong bị chém chết ở ngoài bậc thang kia cũng nói gì đó... Yêu vương không chết? Bạch Lê vẫn còn nhỏ, đầu óc lập tức bị cảm xúc hạnh phúc làm cho mê muội, chưa kịp ngừng lại suy nghĩ đã vọt ngay xuống núi.Đại Vương còn sống!Còn sống a a a!Đại Vương hu hu hu!Cậu không khống chế được bản thân mình, hai chiếc tai trắng to chui ra khỏi tóc, cứ phất phơ trong gió như vậy, đến tận khi chạy đến thang trời rồi, hai chân mới chậm lại.Thật... ư? Cậu không dám tin trên đời có chuyện tuyệt vời đến thế, cậu có chút sợ hãi. Lúc Đại Vương mới đi, không yêu nào tin ngài ấy thật sự đã chết. Bắc Tư Ninh là mèo yêu lợi hại nhất trong thế hệ đó của mèo Tư Mệnh, yêu có nguyên hình lớn thế nào cũng phải thuần phục trước ngài. Yêu tộc không thích lo những chuyện không liên quan đến mình, đây là lần đầu tiên có một vị Yêu vương, hô mưa gọi gió không gì không thể, thay đổi cảnh quẫn bách của Yêu tộc suốt trăm ngàn năm qua. Bắc Tư Ninh như thế, sao có thể chết được? Nhưng đợi một ngày, mười ngày, một tháng, nửa năm... Ngài ấy cũng không về. Không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm, lần nào cũng như lần nấy, Bạch Lê bị chính nước mắt của mình dội tỉnh, vài lần còn phát hiện ánh nến trong lều dựng tạm vẫn sáng. Mẹ Thiên Hồ và Khổng Tước ngồi bên ngoài im lặng chờ đợi cả đêm. Nhưng bọn họ chưa bao giờ đợi được. Tại sao không đợi được chứ? Ngay tại khi Bạch Lê đã quyết định từ bỏ lại nghe được tin này, cậu ngạc nhiên mừng rỡ nhưng vẫn có chút sợ hãi, có khi nào họ bịp bợm hay không? Nhưng mấy đệ tử kia trông có vẻ rất chắc chắn, trước khi chết còn lớn tiếng gọi Yêu vương cứu người gì gì đó... Các luồng suy nghĩ giằng co với nhau, Bạch Lê vẫn đi tiếp, đi đến sơn môn. Cậu vừa liếc nhìn, lửa giận đã xông lên não, tức giận giơ kiếm lao về phía người đàn ông ngay cổng. Người nọ đang quay lưng về phía cậu, tên đó nhận ra tiếng xé gió, tức thì nhích người sang một bên, đường kiếm hung hiểm của cậu chỉ sượt qua người tên đó chứ không giết chết được! "Bạch Lê!""Ngươi làm gì đó!"Hai tiếng quát đồng thời vang lên, một của Thiên Hồ một của người vừa né kiếm. Người đàn ông đưa lưng về phía cậu chậm rãi xoay người lại, mặt mũi tái nhợt. Bạch Hồ nhận ra cậu ta, cái gương mặt kia dù có hóa thành tro cậu vẫn nhận ra. Chính là cái dáng vẻ này, gương mặt này, thiếu niên Yêu tộc luôn tôn sùng cao lớn khinh thường, cậu nghĩ, tại sao Đại Vương thích cái thể loại này!? "Bạch Lê, lại đây." Giọng Thiên Hồ hơi trầm, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, Bạch Lê cũng không thể cãi lời mẫu thân mình cho nên đành đi ngang qua vai Nhược Phong, sau khi bước vào đại bản doanh của Yêu tộc thì xoay người, hung tợn trừng Nhược Phong. Nhược Phong yếu ớt cười cười, trong mắt là điên cuồng khó hiểu. Cậu ta nói: "Đề nghị này thế nào, nếu không đáp ứng, ta sẽ...Bạch Lê nhìn Thiên Hồ một chút, cậu bị mẫu thân đè lưng lại. Khổng Tước bước lên hỏi: "Ngươi nói đi, điều kiện gì?"Lúc này Bạch Lê mới thấy rõ thứ trong tay Nhược Phong. Là một viên đá màu đỏ, trơn nhẵn bóng loáng, không phải hình tròn. Nó xám xịt, không phát ra chút ánh sáng nào. Cậu nhanh chóng nhận ra nó - đây là đá đồng sinh của Đại Vương. Bạch Lê thở gấp, đá đồng sinh! Bảo vật của mèo Tư Mệnh, mèo nào cũng giấu rất kỹ, ngay cả cậu còn chưa từng được thấy bao giờ! Mặc dù không có chút sức sống nào nhưng nó vẫn là một viên đá rất quan trọng, thì ra nó đã bị cậu ta lấy đi trong lúc hỗn loạn ấy... bây giờ nó bị cậu ta bóp trong tay, đắc ý uy hiếp bọn họ. Nhược Phong không cảm thấy đây là uy hiếp. "Các ngươi biết mức độ quan trọng của đá đồng sinh, bây giờ nó mất kết nối với Ninh ca nên không khác gì một viên đá bình thường. Ta có thể ném nó đi ngay nếu ta thích..."Mắt Bạch Lê sắp nứt toác. "Nhưng nếu thiếu chủ của mấy người đồng ý so tài với ta, nếu ta thua thì sẽ trả đá lại cho các người, còn nếu ta thắng thì các ngươi phải rút khỏi phái Lục Hợp, không được xâm phạm trong mười năm." Mắt Nhược Phong tối đen, lời nói cũng không khách khí, cậu ta nhìn lửa giận như sắp hóa thành thực thể của các Yêu tộc trước mặt, không chỉ không sợ mà còn cảm thấy rất sảng khoái. Nhìn đi, đám yêu này bình thường khinh người thế nào, không phải bây giờ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời đấy thôi. Tu vi của Nhược Phong và Bạch Lê xêm xêm nhau, thậm chí vì Yêu tộc không có nhiều mánh khóe cho nên còn kém Nhược Phong một chút. Cho dù bọn họ không tin Bắc Tư Ninh còn sống thì cũng nhất định phải lấy đá đồng sinh lại. Đây là tôn nghiêm của bọn họ. Kết quả là Nhược Phong đứng dậy, dây kiếm tung bay trong gió. "Cậu ta đang kéo dài thời gian.." Thiên Hồ lẩm bẩm: "Cậu ta đang chờ đợi cái gì?" Mặt Khổng Tước tái nhợt, nàng lắc đầu. "Những đệ tử kia nói Đại Vương có thể còn sống, tin này còn là do Nhược Phong tự truyền ra." Khổng Tước nhỏ giọng nói: "Nếu như cậu ta thật sự cảm thấy Đại Vương sẽ trở lại cứu cậu ta, vậy thì cậu ta đang kéo dài thời gian để chờ Đại Vương đến.""... Chuyện này có thể xảy ra à?" Giọng Thiên Hồ nghẹn lại. Bạch Lê tiến lên, vung kiếm, không nói gì nhào thẳng vào quyết chiến với Nhược Phong. Nhược Phong nhét viên đá kia vào trong túi trữ vật ngay tức khắc, cậu ta vung kiếm cản lại, keng một tiếng, hai người đồng loạt lùi về sau. Cho dù tư chất của Nhược Phong bình thường thì cậu vẫn có kinh nghiệm tích lũy qua thời gian, đấu với Bạch Lê cũng không rơi vào thế hạ phong. Yêu tộc cũng không có suy nghĩ đánh lén, con nào cũng muốn xông lên giúp đỡ nhưng lại e ngại. Nhưng sức chịu đựng của Nhược Phong cũng có hạn, hai người đánh đến mức thảm cỏ tan hoang, cậu thở hổn hển, sức lực cạn kiệt. Bạch Lê nhìn chằm chằm động tác của cậu, chợt phát hiện sơ hở, mừng thầm trong lòng, tăng tốc đâm thẳng kiếm vào tim đối phương!"Ha!" Cậu không nhìn thấy khóe môi của Nhược Phong cong lên, trong kẽ ngón tay là hai chiếc kim nhọn hoắc. Cậu không né tránh mũi kiếm của Bạch Lê, vung tay lên, hai chiếc kim bạc lạnh ngắc chút nữa thôi là đâm vào mắt Bạch Lê. "Bạch Lê!" Khổng Tước là người phát hiện bất thường trước, nàng kinh hoảng hét lên, Thiên Hồ cũng xông lên, nhưng lại không nhanh bằng tốc độ của cây kim. Xong rồi. Hai chữ thật lớn hiện lên trong đầu nàng, bỗng không trung vặn vẹo, trời đất biến sắc, mây đen tụ lại. Một tia chớp còn nhanh hơn cả cây kim kia, đâm thẳng xuống dưới đánh văng cây kim ra, cũng làm tóc mai của Bạch Lê chạm đất. Chúng Yêu không hiểu mô tê gì, ai cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Màn trời vặn vẹo, mây đen u ám, gió lớn đột ngột nổi lên, cứ như... cứ như có người nào muốn xé trời! Nhược Phong bị kiếm của Bạch Lê đâm vào bả vai, cậu ta ngã ngồi trên đất, giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Ninh ca ca... là huynh ấy..." Cậu ta lấy viên đá kia ra khỏi túi, chỉ thấy viên đá vốn ảm đạm bây giờ tỏa sáng lấp lánh. Cậu ta hưng phấn hét lên: "Huynh ấy quay lại! Huynh ấy đến cứu ta! Ninh ca ca! Cứu đệ..."Cậu ta vừa hét thì một tia sáng đen xé rách màn trời, sấm chớp ùn ùn kéo đến làm mọi người đang ngẩng đầu nhìn phải che mắt. Có một người bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, vừa chớp mắt đã vọt đến trước viên đá đỏ đang phát sáng chói lọi kia. Bắc Tư Ninh nhẹ nhàng lấy viên đá. Sau đó hắn ngồi dậy, không thèm nhìn Nhược Phong vẫn còn đang ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay là đá đồng sinh hắn đau đáu bấy lâu. "Của ta." Hắn nói. –---Chú thích:Dây kiếm: Thấy cọng dây dài dài có hai cái chuông không, nó đó. HẾT CHƯƠNG
Bạch Lê tức không chịu được, cậu cầm kiếm chạy lên núi, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải bắt được người lừa gạt tình cảm của Đại Vương. Chết đến nơi rồi mà còn phải khiến người khác buồn nôn, đúng là có băm tên đó thành thịt nát cũng không hết giận! Phái Lục Hợp rất lớn, núi này càng cao càng lớn hơn núi kia, Bạch Lê tìm một hồi đã choáng váng, chờ đến khi cậu bình tĩnh lại thì bốn phía không còn ai nữa. Cậu nhúc nhích mũi, tập trung ngửi bốn phương, sau đó đi thẳng về một cái lùm cây lớn, thọt tay vào lôi một tên đệ tử phái Lục Hợp ra, y phục rách rưới, có vẻ không phải đệ tử quan trọng gì. Bạch Lê khó chịu đá người nọ một cước: "Thằng chết tiệt kia đâu? Đâu rồi?"Đệ tử ngoại môn đáng thương nước mắt nước mũi chảy tùm lum, run rẩy ngẩng đầu: "Người... người chết tiệt đó là ai?""Thằng chết tiệt là thằng chết tiệt chứ thằng nào!?" Bạch Lê sắp hết kiên nhẫn: "Cái tên phụ lòng người khác đấy!" Cậu ngẩn người, lập tức bổ sung: "Không phải, cái tên lừa gạt! Đầu sỏ! Cặn bã kia!""Ồ ồ..." Hình như đệ tử ngoại môn cũng bị ba chữ tên phụ lòng làm cho hết hồn, sau đó mới phản ứng lại kịp: "Nhược Phong... ở đằng sau..."Hả? Tên đấy đang đánh nhau à? Bạch Lê nhìn phía trước. Trước mặt là một cái động phủ diện tích không lớn, vị trí cũng vắng vẻ, không biết nơi này được gọi là tốt hay không tốt trong môn phái. Cậu tiện tay vứt tên đệ tử ngoại môn kia xuống, vừa nhấc chân muốn bước lên thì người sau lưng đã ấp úng gọi: "À thì... đại tiên... cậu ta mới chạy rồi...""Chạy đi đâu? Ngươi có thể nói hết một lần được không?" Bạch Lê tức giận quay đầu. Đệ tử ngoại môn như vòi nước hỏng, khóc sướt mướt: "Mới đi thôi, đi xuống núi... cậu ta nói... Yêu, Yêu vương còn sống... sẽ... ""Cái gì?" Hai mắt Bạch Lê trợn to, nhấc người kia lên bằng một tay, giọng khàn đặc: "Còn sống gì? Tại sao lại nói ngài ấy còn sống!?"Cậu đột nhiên nghĩ đến, cái người khi nãy dám uy hiếp cậu xong bị chém chết ở ngoài bậc thang kia cũng nói gì đó... Yêu vương không chết? Bạch Lê vẫn còn nhỏ, đầu óc lập tức bị cảm xúc hạnh phúc làm cho mê muội, chưa kịp ngừng lại suy nghĩ đã vọt ngay xuống núi.Đại Vương còn sống!Còn sống a a a!Đại Vương hu hu hu!Cậu không khống chế được bản thân mình, hai chiếc tai trắng to chui ra khỏi tóc, cứ phất phơ trong gió như vậy, đến tận khi chạy đến thang trời rồi, hai chân mới chậm lại.Thật... ư? Cậu không dám tin trên đời có chuyện tuyệt vời đến thế, cậu có chút sợ hãi. Lúc Đại Vương mới đi, không yêu nào tin ngài ấy thật sự đã chết. Bắc Tư Ninh là mèo yêu lợi hại nhất trong thế hệ đó của mèo Tư Mệnh, yêu có nguyên hình lớn thế nào cũng phải thuần phục trước ngài. Yêu tộc không thích lo những chuyện không liên quan đến mình, đây là lần đầu tiên có một vị Yêu vương, hô mưa gọi gió không gì không thể, thay đổi cảnh quẫn bách của Yêu tộc suốt trăm ngàn năm qua. Bắc Tư Ninh như thế, sao có thể chết được? Nhưng đợi một ngày, mười ngày, một tháng, nửa năm... Ngài ấy cũng không về. Không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm, lần nào cũng như lần nấy, Bạch Lê bị chính nước mắt của mình dội tỉnh, vài lần còn phát hiện ánh nến trong lều dựng tạm vẫn sáng. Mẹ Thiên Hồ và Khổng Tước ngồi bên ngoài im lặng chờ đợi cả đêm. Nhưng bọn họ chưa bao giờ đợi được. Tại sao không đợi được chứ? Ngay tại khi Bạch Lê đã quyết định từ bỏ lại nghe được tin này, cậu ngạc nhiên mừng rỡ nhưng vẫn có chút sợ hãi, có khi nào họ bịp bợm hay không? Nhưng mấy đệ tử kia trông có vẻ rất chắc chắn, trước khi chết còn lớn tiếng gọi Yêu vương cứu người gì gì đó... Các luồng suy nghĩ giằng co với nhau, Bạch Lê vẫn đi tiếp, đi đến sơn môn. Cậu vừa liếc nhìn, lửa giận đã xông lên não, tức giận giơ kiếm lao về phía người đàn ông ngay cổng. Người nọ đang quay lưng về phía cậu, tên đó nhận ra tiếng xé gió, tức thì nhích người sang một bên, đường kiếm hung hiểm của cậu chỉ sượt qua người tên đó chứ không giết chết được! "Bạch Lê!""Ngươi làm gì đó!"Hai tiếng quát đồng thời vang lên, một của Thiên Hồ một của người vừa né kiếm. Người đàn ông đưa lưng về phía cậu chậm rãi xoay người lại, mặt mũi tái nhợt. Bạch Hồ nhận ra cậu ta, cái gương mặt kia dù có hóa thành tro cậu vẫn nhận ra. Chính là cái dáng vẻ này, gương mặt này, thiếu niên Yêu tộc luôn tôn sùng cao lớn khinh thường, cậu nghĩ, tại sao Đại Vương thích cái thể loại này!? "Bạch Lê, lại đây." Giọng Thiên Hồ hơi trầm, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, Bạch Lê cũng không thể cãi lời mẫu thân mình cho nên đành đi ngang qua vai Nhược Phong, sau khi bước vào đại bản doanh của Yêu tộc thì xoay người, hung tợn trừng Nhược Phong. Nhược Phong yếu ớt cười cười, trong mắt là điên cuồng khó hiểu. Cậu ta nói: "Đề nghị này thế nào, nếu không đáp ứng, ta sẽ...Bạch Lê nhìn Thiên Hồ một chút, cậu bị mẫu thân đè lưng lại. Khổng Tước bước lên hỏi: "Ngươi nói đi, điều kiện gì?"Lúc này Bạch Lê mới thấy rõ thứ trong tay Nhược Phong. Là một viên đá màu đỏ, trơn nhẵn bóng loáng, không phải hình tròn. Nó xám xịt, không phát ra chút ánh sáng nào. Cậu nhanh chóng nhận ra nó - đây là đá đồng sinh của Đại Vương. Bạch Lê thở gấp, đá đồng sinh! Bảo vật của mèo Tư Mệnh, mèo nào cũng giấu rất kỹ, ngay cả cậu còn chưa từng được thấy bao giờ! Mặc dù không có chút sức sống nào nhưng nó vẫn là một viên đá rất quan trọng, thì ra nó đã bị cậu ta lấy đi trong lúc hỗn loạn ấy... bây giờ nó bị cậu ta bóp trong tay, đắc ý uy hiếp bọn họ. Nhược Phong không cảm thấy đây là uy hiếp. "Các ngươi biết mức độ quan trọng của đá đồng sinh, bây giờ nó mất kết nối với Ninh ca nên không khác gì một viên đá bình thường. Ta có thể ném nó đi ngay nếu ta thích..."Mắt Bạch Lê sắp nứt toác. "Nhưng nếu thiếu chủ của mấy người đồng ý so tài với ta, nếu ta thua thì sẽ trả đá lại cho các người, còn nếu ta thắng thì các ngươi phải rút khỏi phái Lục Hợp, không được xâm phạm trong mười năm." Mắt Nhược Phong tối đen, lời nói cũng không khách khí, cậu ta nhìn lửa giận như sắp hóa thành thực thể của các Yêu tộc trước mặt, không chỉ không sợ mà còn cảm thấy rất sảng khoái. Nhìn đi, đám yêu này bình thường khinh người thế nào, không phải bây giờ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời đấy thôi. Tu vi của Nhược Phong và Bạch Lê xêm xêm nhau, thậm chí vì Yêu tộc không có nhiều mánh khóe cho nên còn kém Nhược Phong một chút. Cho dù bọn họ không tin Bắc Tư Ninh còn sống thì cũng nhất định phải lấy đá đồng sinh lại. Đây là tôn nghiêm của bọn họ. Kết quả là Nhược Phong đứng dậy, dây kiếm tung bay trong gió. "Cậu ta đang kéo dài thời gian.." Thiên Hồ lẩm bẩm: "Cậu ta đang chờ đợi cái gì?" Mặt Khổng Tước tái nhợt, nàng lắc đầu. "Những đệ tử kia nói Đại Vương có thể còn sống, tin này còn là do Nhược Phong tự truyền ra." Khổng Tước nhỏ giọng nói: "Nếu như cậu ta thật sự cảm thấy Đại Vương sẽ trở lại cứu cậu ta, vậy thì cậu ta đang kéo dài thời gian để chờ Đại Vương đến.""... Chuyện này có thể xảy ra à?" Giọng Thiên Hồ nghẹn lại. Bạch Lê tiến lên, vung kiếm, không nói gì nhào thẳng vào quyết chiến với Nhược Phong. Nhược Phong nhét viên đá kia vào trong túi trữ vật ngay tức khắc, cậu ta vung kiếm cản lại, keng một tiếng, hai người đồng loạt lùi về sau. Cho dù tư chất của Nhược Phong bình thường thì cậu vẫn có kinh nghiệm tích lũy qua thời gian, đấu với Bạch Lê cũng không rơi vào thế hạ phong. Yêu tộc cũng không có suy nghĩ đánh lén, con nào cũng muốn xông lên giúp đỡ nhưng lại e ngại. Nhưng sức chịu đựng của Nhược Phong cũng có hạn, hai người đánh đến mức thảm cỏ tan hoang, cậu thở hổn hển, sức lực cạn kiệt. Bạch Lê nhìn chằm chằm động tác của cậu, chợt phát hiện sơ hở, mừng thầm trong lòng, tăng tốc đâm thẳng kiếm vào tim đối phương!"Ha!" Cậu không nhìn thấy khóe môi của Nhược Phong cong lên, trong kẽ ngón tay là hai chiếc kim nhọn hoắc. Cậu không né tránh mũi kiếm của Bạch Lê, vung tay lên, hai chiếc kim bạc lạnh ngắc chút nữa thôi là đâm vào mắt Bạch Lê. "Bạch Lê!" Khổng Tước là người phát hiện bất thường trước, nàng kinh hoảng hét lên, Thiên Hồ cũng xông lên, nhưng lại không nhanh bằng tốc độ của cây kim. Xong rồi. Hai chữ thật lớn hiện lên trong đầu nàng, bỗng không trung vặn vẹo, trời đất biến sắc, mây đen tụ lại. Một tia chớp còn nhanh hơn cả cây kim kia, đâm thẳng xuống dưới đánh văng cây kim ra, cũng làm tóc mai của Bạch Lê chạm đất. Chúng Yêu không hiểu mô tê gì, ai cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Màn trời vặn vẹo, mây đen u ám, gió lớn đột ngột nổi lên, cứ như... cứ như có người nào muốn xé trời! Nhược Phong bị kiếm của Bạch Lê đâm vào bả vai, cậu ta ngã ngồi trên đất, giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. "Ninh ca ca... là huynh ấy..." Cậu ta lấy viên đá kia ra khỏi túi, chỉ thấy viên đá vốn ảm đạm bây giờ tỏa sáng lấp lánh. Cậu ta hưng phấn hét lên: "Huynh ấy quay lại! Huynh ấy đến cứu ta! Ninh ca ca! Cứu đệ..."Cậu ta vừa hét thì một tia sáng đen xé rách màn trời, sấm chớp ùn ùn kéo đến làm mọi người đang ngẩng đầu nhìn phải che mắt. Có một người bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, vừa chớp mắt đã vọt đến trước viên đá đỏ đang phát sáng chói lọi kia. Bắc Tư Ninh nhẹ nhàng lấy viên đá. Sau đó hắn ngồi dậy, không thèm nhìn Nhược Phong vẫn còn đang ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay là đá đồng sinh hắn đau đáu bấy lâu. "Của ta." Hắn nói. –---Chú thích:Dây kiếm: Thấy cọng dây dài dài có hai cái chuông không, nó đó. HẾT CHƯƠNG
loading...
Danh sách chương:
- MOCKUP
- PERMISSION CỦA CONVERTOR + VĂN ÁN
- CHƯƠNG 1: NGÀY TOÀN THẾ GIỚI YÊU MÈO
- CHƯƠNG 2: KHÔNG. CẬU MỚI CÂM
- CHƯƠNG 3: MÈO CỦA ANH CÓ BỰ NHƯ MÈO CỦA TÔI KHÔNG? CÓ NẶNG NHƯ MÈO CỦA TÔI KHÔNG
- CHƯƠNG 4: ĐẦU LƯỠI HỒNG HÀO
- CHƯƠNG 5: PHÓ BẢN [GIẢI CỨU SUSAN]
- CHƯƠNG 6: SƠN VŨ DỤC LA
- CHƯƠNG 7: MÀY THÍCH CÁI TÊN ĐẠI HẮC NÀY KHÔNG?
- CHƯƠNG 8: MẬT MÃ CAESAR
- CHƯƠNG 9: GAME OVER??? (HOÀN THÀNH PHÓ BẢN)
- CHƯƠNG 10: CHẬU CÁT MÈO
- CHƯƠNG 11: THẢM ÁN BÁN MẶT
- CHƯƠNG 12: CẬU LÀ CÔNG CHÚA HAY GÌ!?
- CHƯƠNG 13: GỌI TA LÀ ĐẠI VƯƠNG!
- CHƯƠNG 14: VẪN LÀ MÈO TỐT HƠN
- CHƯƠNG 15: ĐẨY LY NƯỚC VUI GHÊ
- CHƯƠNG 16: CÀO PHÁT VỠ ĐIỆN THOẠI
- CHƯƠNG 17: MẶT DÂY CHUYỀN
- CHƯƠNG 18: TÊN TRỘM!?
- CHƯƠNG 19: CHÀNG TRAI LÀM SERVER ĐÓNG BĂNG
- CHƯƠNG 20: TIỂU VƯƠNG!? - PHÓ BẢN [LÂU ĐÀI TỰ DO]
- CHƯƠNG 21: ANH TA BẢO TA NÓI BẬY!
- CHƯƠNG 22: BỊ ÉP THAY QUẦN ÁO
- CHƯƠNG 23: TA LÀ BỆ HẠ TỰ DO! - HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 24: RUBIK
- CHƯƠNG 25: BỆNH
- CHƯƠNG 26: NHÓC TÓC VÀNG VỚI ĐÔI MẮT MÈO
- CHƯƠNG 27: MÈO TƯ MỆNH
- CHƯƠNG 28: CHƠI XÍCH ĐU - PHÓ BẢN [TÌNH YÊU CỦA PHƯỢNG TÍM]
- CHƯƠNG 29: VƯƠNG LẮC LƯ, TRƯƠNG LẮC LƯ!
- CHƯƠNG 30: GHÉT NGƯƠI CÒN CẦN LÝ DO À?
- CHƯƠNG 31: CẬU ẤY LÀ BẠN CỦA TÔI
- CHƯƠNG 32: BỎ ĐI - HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 33: GIAN LẬN
- CHƯƠNG 34: BIẾN THÀNH NGƯỜI
- CHƯƠNG 35: NHÀ TẬP THỂ QUỐC GIA PHÁT
- CHƯƠNG 36: THỬ
- CHƯƠNG 37: ĂN BÁNH KEM
- CHƯƠNG 38: BẠI LỘ - PHÓ BẢN [VẠCH MẶT SƠN VŨ DỤC LA]
- CHƯƠNG 39: ĐƯỜNG ĐUA
- Chương 40: SƠN VŨ DỤC LA RỚT ĐÀI
- CHƯƠNG 41: HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 42: MẬT MÃ ĐẦU TIÊN
- CHƯƠNG 43: THĂM TÙ
- Chương 44: LƯU NGÂN HÀ
- Chương 45: MÈO HOANG TẬP HỢP
- Chương 46: BẠN? BẠN!
- Chương 47: BẮC TƯ NINH ĐẾN
- Chương 48: GIA TỘC ĐẠI VƯƠNG
- Chương 49: MUA QUẦN ÁO!!
- Chương 50: ĐĂNG HÌNH TẠO ÁP LỰC
- Chương 51: DƯƠNG HÀ
- Chương 52: LẤY MÁU
- Chương 53: "VĂN TRANH"
- Chương 54: TÁM CÔ BẠN GÁI
- CHƯƠNG 55: GIA TỘC HIÊN VIÊN GIẢI TÁN
- Chương 56: TỰ DO?
- Chương 57: ĐEO BÁM
- Chương 58: DI CHÚC
- Chương 59: HỐI HẬN
- Chương 60: ĐÁNH ĐÀN
- Chương 61: THEO ĐUỔI
- Chương 62: DƯ TẤN
- Chương 63: XEM XƯƠNG
- Chương 64: DIỆP NGỮ BĂNG
- CHƯƠNG 65: HIỆN TRƯỜNG CUỘC THI HOA HẬU THÚ CƯNG!
- CHƯƠNG 66: TÔI KHÔNG THÍCH MÈO!
- CHƯƠNG 67: BẠI LỘ (1)
- CHƯƠNG 67: BẠI LỘ (2)
- CHƯƠNG 68: KẺ HÈN NHÁT
- CHƯƠNG 69: NHANH HƠN, CAO HƠN, MẠNH HƠN
- CHƯƠNG 70: TẬP ĐOÀN GALAXY
- CHƯƠNG 71: BẮC DIÊU
- CHƯƠNG 72: MAY YU
- CHƯƠNG 73: TUYỆT GIAO
- CHƯƠNG 74: KIẾN TRÚC SƯ
- CHƯƠNG 75: GẶP NHAU
- CHƯƠNG 76: PHÓ BẢN [SONG SINH]
- CHƯƠNG 77: HOÀN THÀNH PHÓ BẢN
- CHƯƠNG 78: NGÃ NGỰA
- CHƯƠNG 79: BỆNH VIỆN
- CHƯƠNG 80: KHỞI HÀNH
- CHƯƠNG 81: CĂN CỨ BẮC HẢI
- CHƯƠNG 82: TIÊN NỮ
- CHƯƠNG 83: 0 ĐIỂM
- CHƯƠNG 84: TIN
- CHƯƠNG 85: MAY MẮN
- CHƯƠNG 86: CÃI LỘN TRÊN MẠNG
- CHƯƠNG 87: THÍCH EM
- CHƯƠNG 88: TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
- CHƯƠNG 89: BẮC CỰC
- CHƯƠNG 90: HÔN MÔI
- CHƯƠNG 91: ÔNG HOÀNG ANTI
- CHƯƠNG 92: PHÓ BẢN MỘT NGƯỜI (1)
- CHƯƠNG 93: PHÓ BẢN MỘT NGƯỜI (2)
- CHƯƠNG 94: NGƯỜI NGOÀI
- CHƯƠNG 95: MƯA ĐÁ
- CHƯƠNG 96: KHÔNG GIAN CON
- CHƯƠNG 97: SHOW ÂN ÁI
- CHƯƠNG 98: PHÁO HOA
- CHƯƠNG 99: TẢO MỘ
- CHƯƠNG 100: ĐI HỌC, ĐÃ LÊN SÀN CHỨNG KHOÁN
- CHƯƠNG 101: TẬP ĐOÀN BẮC DIÊU
- CHƯƠNG 102: PHÁI LỤC HỢP
- CHƯƠNG 103: Bạch Lê
- CHƯƠNG 104: Đến
- CHƯƠNG 105: Khoe khoang
- CHƯƠNG 106: Chỗ dựa
- CHƯƠNG 107: Ba nuôi
- CHƯƠNG 108: NẤM MÈO
- CHƯƠNG 109: CHÊ
- CHƯƠNG 110: TRỤ SỞ CHÍNH [KHÔNG GIAN SINH TỒN]
- CHƯƠNG 111: SỞ NGHIÊN CỨU
- CHƯƠNG 112: BẮT NGƯỜI
- CHƯƠNG 113: ĐÊM ĐẸP (HOÀN CHÍNH VĂN)
- PHIÊN NGOẠI 1: Lễ hội Lạc Vũ (1)
- PHIÊN NGOẠI 2: LỄ HỘI LẠC VŨ (2)
- PHIÊN NGOẠI 1: LỄ HỘI LẠC VŨ (3)
- PHIÊN NGOẠI 1: LỄ HỘI LẠC VŨ (4)
- PHIÊN NGOẠI 2: NĂM MỚI