Edit Hoan Nu Phu Ac Doc Cuoi Voi Ta Xuyen Nhanh Long Nu Da Bach Chuong 172 De De Muon Leo Giuong

Quỳ Thanh Thanh trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó nín thở từ trên giường bay xuống, ánh mắt nhìn Đào Nhiên tỏ ý đây là chuyện gì xảy ra. Đào Nhiên nói: "Trong không khí có một mùi vị tanh ngọt, ngửi một chút liền sẽ cảm thấy tê dại, hẳn là độc tố tương tự với nọc rắn."

Trong trấn nhỏ cũng không có loại độc này, hơn nữa cho dù là chính phủ phái binh tới sử dụng vũ khí sinh hóa càn quét, cũng tuyệt sẽ không như vậy. Vậy thì chỉ có hai loại khả năng, một loại là người dị năng hệ độc đang đầu độc, một loại khác là động vật biến dị có độc đang đầu độc.

Nhưng bất luận là loại tình huống nào cũng đều nguy hiểm, Quỳ Thanh Thanh nói: "Cậu vào trung tâm trấn gõ chuông, tôi đi kêu Tần Khắc."

Đào Nhiên kéo lại Quỳ Thanh Thanh, "Chị vẫn cứ quan tâm hắn như vậy sao?"

Quỳ Thanh Thanh nhìn Đào Nhiên, trong nháy mắt có chút chần chờ, nhưng nàng vẫn là khẳng định nói: "Phải, cho nên tôi nhất định phải tự mình bảo đảm hắn an toàn."

Nhìn bóng lưng Quỳ Thanh Thanh rời đi, Đào Nhiên xoay người bay hướng trung tâm trấn. Kỳ thực cách làm này của Quỳ Thanh Thanh cũng không sai, nơi này cách trung tâm trấn nhỏ chỉ một chút khoảng cách, Đào Nhiên bay đi có thể đến rất nhanh, như vậy sẽ có thể tranh thủ thời gian cho cư dân trong trấn hơn.

Hắn rơi xuống bên cạnh chuông lớn, đưa tay hướng về chuông vỗ một cái.

"Đông... Đông... Đông..."

Tiếng chuông du dương lại có tính xuyên thấu vang khắp cái trấn nhỏ, Đào Nhiên không ngừng vỗ, lúc này độc khí mới vừa lan tràn, hẳn sẽ không xuất hiện tình huống cư dân cả trấn nhỏ đều trúng độc nghiêm trọng như trong tiểu thuyết.

Quỳ Thanh Thanh thật nhanh chạy tới nhà Tần Khắc, lúc này tiếng chuông đã bắt đầu vang lên khắp trấn nhỏ. Tần Khắc mơ mơ màng màng khó chịu ở trên giường hừ hừ, Quỳ Thanh Thanh nhảy cửa sổ vào nhà, một tát vỗ vào trên ngực Tần Khắc nói: "Dậy!"

Tần Khắc sợ hết hồn, giật mình một cái tỉnh lại, nhìn thấy Quỳ Thanh Thanh liền cả kinh thất sắc, đưa tay che ngực nói: "Cô làm gì? Hái hoa sao nha?"

Quỳ Thanh Thanh phát cáu yo, "Ngươi cũng coi như hoa? Mau dậy đi, không nghe được tiếng chuông sao?"

Tần Khắc lúc này mới nghe được tiếng chuông kia, hắn tức thì ngưng trọng nói: "Chuyện gì xảy ra?"

"Không khí có độc." Quỳ Thanh Thanh nói: "Chúng ta gặp phải tập kích."

Tần Khắc ngửi một chút, ngửi thấy vị tanh ngọt giống như đã từng quen biết. Hắn nói: "Là thế lực của thành hàng xóm, bọn họ có một người dị năng hệ độc cực kỳ hiếm thấy."

Tần Khắc xé một khối ra trải giường đưa cho Quỳ Thanh Thanh, nói: "Ngâm nước sau đó bịt mũi miệng, có tác dụng nhất định."

Sau đó hắn lập tức vọt tới căn phòng cách vách, bắt đầu lay động Chân Lăng. Chân Lăng chỉ là người bình thường, năng lực kháng độc không tốt bằng người dị năng, Tần Khắc không thể đánh thức nàng. Hắn lại lấy hai khối khăn lông ướt chia ra che mũi miệng của Chân Lăng và bản thân. Đến khi hắn ôm Chân Lăng ra ngoài, trên đường phố lúc này đã có không ít người trúng độc chưa sâu đi ra.

Tần Khắc rống to: "Không khí có độc, mau lấy khăn lông ướt bịt mũi miệng, gọi tỉnh những người chưa đi ra ngoài!"

Mọi người sợ hãi thất kinh, nhanh chóng hành động. Tiền Linh Linh là người dị năng trị liệu, độc này đối với nàng không có tác dụng gì, nàng cầm một cái khẩu trang đưa đến trước mặt Đào Nhiên chính đang gõ chuông nói: "Mang theo đi, có tác dụng."

Đào Nhiên nói cám ơn, sau đó nói: "Nhìn thấy Quỳ Thanh Thanh không?"

"Không biết." Tiền Linh Linh nói: "Chắc hẳn đang cứu những người khác."

Đào Nhiên gật đầu một cái, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm bầu trời trấn nhỏ.

Thế lực đầu độc bên ngoài rất nhanh liền nghe được tiếng chuông trong trấn, biết đã bị phát hiện, lúc này động thủ sẽ tốt hơn so với động thủ khi người trong trấn đã có chuẩn bị. Vì vậy thủ lãnh thành hàng xóm vỗ tay một cái, tiếp theo hơn hai mươi người dị năng hệ hỏa đi tới trước đội ngũ. Nhóm người dị năng hệ hỏa đem dị năng hệ hỏa tập trung một chỗ, dần dần trên bầu trời trấn nhỏ xuất hiện một quả cầu lửa kinh khủng càng ngày càng lớn.

Tần Khắc nhìn thấy màn này, mắt đều đỏ, hắn rống to: "Mau tìm chỗ trốn!"

Ngay tại lúc này hỏa cầu ầm ầm nổ ra, những quả cầu lửa nhỏ văng tứ phía cơ hồ bao phủ cả bầu trời tiểu trấn. Lúc này trong trấn không ít người còn đang hôn mê, Tần Khắc không chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mưa lửa rơi xuống.

Ngay vào lúc này hỏa cầu đang rơi xuống đầy trời bỗng nhiên hơi chậm lại, tất cả hỏa cầu đều dừng lại giữa không trung. Hỏa cầu rậm rạp chằng chịt nổi lơ lửng trên bầu trời, nhìn giống như vô số vì sao sáng chói mắt, tất cả mọi người đều bị một màn này làm sợ ngây người.

Đào Nhiên bay đến giữa không trung, hắn nói: "Ta tới xử lý! Các ngươi mau đi cứu người!"

Nói xong hắn khua tay lên, tất cả hỏa cầu bắt đầu tụ hợp, ở trên không trung tụ thành một con rồng lửa sáng chói. Đào Nhiên lại vung tay lên, rồng lửa hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài trấn nhỏ.

Người của thế lực thành hàng xóm nhìn thấy rồng lửa kia bay tới đều sợ ngây người, thủ lãnh hô to một tiếng: "Mau tản ra!"

Tất cả mọi người lật đật tản ra, rồng lửa đụng vào vị trí bọn họ đứng vừa rồi, ngay tại chỗ dấy lên ngọn lửa ngút trời.

"Không thể đợi thêm nữa, mọi người cùng ta xông lên!"

Những thế lực ngoại lai khác vọt về phía trấn nhỏ, đám người dị năng của chính phủ Lý Lập luôn luôn chờ ở gần trấn nhỏ đều sợ ngây người, bọn họ đây là lần đầu tiên thấy người dị năng đại chiến. Đủ loại dị năng chập chờn, kỹ xảo rực rỡ huyền ảo, để cho bọn họ từng người đều sắc mặt tái nhợt, căn bản không dám đến gần.

Tần Khắc thấy đối phương muốn xông vào, hắn đem Chân Lăng giao cho Tiền Linh Linh, sau đó nói: "Tất cả nữ nhân tiếp tục đi cứu người, nam nhân đi theo ta giết chết bọn họ!"

Đám nam nhân trong trấn hét lớn một tiếng, tất cả đều tụ tập đến bên cạnh Tần Khắc, đi theo Tần Khắc xông tới phương hướng người dị năng của thành hàng xóm.

Người trong trấn vốn đã không nhiều, hơn nữa một bộ phận không thể tham gia chiến đấu, hai dòng người đụng vào nhau, lập tức văng lên tia lửa sặc sỡ.

Đào Nhiên ở giữa không trung nhìn thấy trong đám người có một đạo điện quang sáng chói liên tiếp oanh kích vào đám người phe địch, tiếp theo chính là đủ loại ánh lửa ánh điện, thậm chí thực vật cây mây dây leo cũng phá xi măng xông lên mặt đất, bên cạnh đó không biết nước từ chỗ nào xối xuống trên người mọi người.

Đào Nhiên đang tìm Quỳ Thanh Thanh, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Quỳ Thanh Thanh xông qua bên kia chiến đấu, toàn thân bùng cháy lửa đỏ. Một mình nàng tụ một viên hỏa cầu, sau đó hỏa cầu nổ vào trong đám người phe địch, tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên.

Có người đang hét: "Đó là Quỳ Thanh Thanh! Trước xử cô ta!"

Nhiệt độ ngọn lửa trên người Quỳ Thanh Thanh cao khủng bố, người dị năng thông thường căn bản không thể đến gần nàng. Lúc này bỗng nhiên có một nam nhân vọt tới trước mặt Quỳ Thanh Thanh, chỉ thấy hắn khua tay lên, trong phút chốc hết thảy chung quanh đều bị đóng băng, trên đất trên vách tường đều kết sương trắng, thân thể Quỳ Thanh Thanh khựng lại, ngọn lửa trên người suy yếu rất nhiều, cơ hồ sắp tắt.

Nam nhân kia lại hướng về Quỳ Thanh Thanh vung tay lên, vài mũi băng nhọn liền bay về phía đầu Quỳ Thanh Thanh.

Đào Nhiên bay một đoạn đến bên kia, sau đó hai tay hướng về nam nhân kia đẩy một cái, nam nhân không phản ứng kịp, cả người lẫn mũi băng liền cùng nhau té bay ra ngoài.

Đào Nhiên lại ngoắc tay, Quỳ Thanh Thanh bay vào trong ngực hắn. Lúc này ngọn lửa trên người Quỳ Thanh Thanh đã hoàn toàn biến mất, nàng nằm ở trong ngực Đào Nhiên, sắc mặt tái nhợt nói: "Nếu không phải lão nương vừa rồi tiêu hao quá nhiều, thằng cháu trai kia căn bản đừng hòng đến gần lão nương."

Đào Nhiên thấy người đã được cứu ra gần hết, rất nhiều người không thể chiến đấu đều đã bắt đầu rút lui, từng chiếc xe hàng lớn đang lái ra ngoài thành.

La Song cả người chật vật nhìn khu nuôi heo của mình khóc lóc: "Chúng nó làm sao bây giờ nha? Làm sao đem chúng nó mang đi nha?"

Có người khuyên hắn đi nhanh lên, những con heo này căn bản không trọng yếu, La Song quỳ dưới đất khóc cả người đẫm lệ, "Ta không bỏ được nha... Ta không bỏ được nha... Thật vất vả mọi người mới có thể có thịt ăn..."

Bên kia hỗn chiến đã đến thời khắc kịch liệt nhất, trấn nhỏ bên này bởi vì ứng phó không kịp hơn nữa ít người, dần dần đều sắp không cầm cự nổi. Đào Nhiên bay qua hướng về người trong trấn nói: "Người trong trấn bắt đầu lập tức lui về sau!"

Tần Khắc hô to: "Mọi người lui về phía sau!"

Tất cả người của trấn bên này đồng loạt lui về phía sau, người dị năng hai phe rất nhanh kéo ra khoảng cách. Đào Nhiên rơi vào giữa hai bên, hướng về phe đối phương đẩy một cái, người thuộc thế lực đối địch trong nháy mắt toàn bộ thăng lên không, Tần Khắc lúc này hô to: "Công kích!"

Đối phương tạm thời còn đang mờ mịt không xuống được, tất cả người có thể công kích tầm xa của trấn bên này đều công kích về hướng bọn họ. Đào Nhiên nói: "Đi mau! Ta không cản được bao lâu, đem Quỳ Thanh Thanh mang theo!"

Tần Khắc nhận lấy Quỳ Thanh Thanh xoay người chạy, tuy rằng dị năng của Đào Nhiên rất cường đại, nhưng mà một lần đem nhiều người quăng lên trời như vậy cũng không phải nói giỡn chơi, hắn cảm giác huyệt thái dương như muốn nổ. Hắn cuối cùng dùng sức một cái, tất cả mọi người lại tăng cao một chút, tiếp đó hắn thu lại dị năng, người phe địch giống như sủi cảo toàn bộ rớt bạch bạch xuống đất.

Độ cao này quăng không chết người dị năng mạnh mẽ, nhưng mà cũng té bị thương không ít người, rất nhiều người đều bị té choáng váng.

Đào Nhiên lập tức đuổi theo đại đội, ở trên đường thuận tiện đem La Song tê liệt ngồi dưới đất mang đi, La Song ôm eo Đào Nhiên nói: "Ta không đi ta không đi a, ít nhất phải mang theo Tiểu Hắc nha."

Đào Nhiên: "Ai là Tiểu Hắc?"

"Tiểu Hắc mang thai rồi, mang theo nó về sau còn có hy vọng nha."

Đào Nhiên giật giật khóe miệng một cái, cũng đem Tiểu Hắc mang đi.

Quỳ Thanh Thanh bị đặt ở trên xe, nàng nói: "Triều Ca đâu?"

Tần Khắc nói: "Đừng lo lắng, hắn rất lợi hại."

Lúc này có người chỉ bầu trời kêu: "Mau nhìn, có heo bay trên trời."

Đào Nhiên mang La Song và Tiểu Hắc hất tới trên xe, lập tức mệt lả xụi lơ, Tần Khắc nói: "Cậu thế nào rồi?"

Đào Nhiên: "Tiêu hao quá lớn."

Quỳ Thanh Thanh nói: "Không sao, đều rút lui rồi, chúng ta có thể đi."

"Lão đại..."

Không biết từ nơi nào truyền tới thanh âm khóc thút thít, Tần Khắc nói: "Ai đó?"

Tiền Linh Linh toàn thân chật vật khập khễnh từ khúc quanh lăn một vòng chạy tới, Tần Khắc đầu óc chợt mờ mịt, xông tới nói: "Tại sao lại như vậy? Chân Lăng đâu?"

Tiền Linh Linh khóc thành một con mèo hoa, "Chân tỷ không biết ở nơi nào hu hu hu... Tôi bị một người dị năng hệ hỏa ngăn cản, tôi bảo Chân tỷ chạy mau, sau đó liền không tìm được chị ấy nữa."

Trước đó nguy hiểm như vậy Tần Khắc cũng chưa từng sợ hãi, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên có cảm giác tay chân lạnh băng. Chân Lăng chỉ là người bình thường, ở chỗ này bất luận cái gì cũng có thể giết chết nàng.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

loading...