Phiên ngoại 11: Thẩm Ngọc (7)

Sau khi nói chuyện cùng chị, Thẩm Ngọc trở lại bình thường. Về sau cậu không quan tâm đến chuyện của người phụ nữ kia, cậu biết chị gái sẽ xử lý tốt.

Về phần Thẩm Quang Diệu mãi cũng sẽ không biết chuyện này - không biết mới có thể một mực vui vẻ.

Một tuần trôi qua, bắt đầu học thêm, lớp 12 sớm đến.

Tối ngày khai giảng đầu tiên, Thẩm Ngọc ở ngoài trường gặp Trần Phi cùng Chu Minh Hạo.

Trần Phi mang theo hai người ngăn Chu Minh Hạo lại, đang định động thủ với cậu ta thì Thẩm Ngọc bước nhanh đến, ngăn trước mặt Chu Minh Hạo.

"Làm gì vậy tên mặt trắng?" Trần Phi lưu manh vô lại nói, "Đây là chuyện của tao và Chu Minh Hạo, đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không tao đánh luôn mày."

Thẩm Ngọc chậm rãi đưa cặp sách cho Chu Minh Hạo: "Cậu đứng sang một bên đi."

"Cậu ta tìm tôi, tôi không liên lụy cậu."

Thẩm Ngọc: "Đứng sang một bên."

Ngữ khí cậu bình tĩnh, lại cứng rắn khó mà không nghe, Chu Minh Hạo ôm lấy cặp sách của mình, bất giác né sang một bên.

Thẩm Ngọc xoay người, vén tay áo lên: "Từng đứa hay cùng lên?"

Dù Trần Phi ngoài miệng bảo là tên mặt trắng, nhưng lần trước bị cậu ném qua vai, biết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không cho từng người lên, thế là cậu vẫy tay với hai người kia: "Nhanh cho nó biết thế nào là lễ độ!"

Ba người nam sinh cấp ba cao to, dù vóc dáng Thẩm Ngọc cũng cao nhưng nhìn đơn độc hơn bọn họ. Người qua đường còn chưa nhìn ra mấy thiếu niên này đang làm gì, ba người nam sinh xông lên đã bị Thẩm Ngọc ném xuống đất.

Cậu không ra tay quá tàn độc, chỉ là lúc ba người định đứng lên lại bị té xuống, lặp đi lặp lại mấy lần, mấy người họ ngã đến đau cả lưng, mắt nổ đom đóm. Cuối cùng không ai dám đứng lên, chỉ có thể lẩm bẩm trên mặt đất.

Thẩm Ngọc phủi tay nói: "Trần Phi, chuyện của cậu và Chu Minh Hạo đến đây là xong, nếu muốn tìm cậu ấy phiền phức thì trực tiếp tìm tôi."

Trần Phi tức hổn hển nhưng không còn sức để nhiều lời.

Thẩm Ngọc đến cạnh Chu Minh Hạo đang cầm cặp của mình, nhạt nói: "Đi thôi."

Chu Minh Hạo giơ ngón giữa với Trần Phi đang nằm trên đất, đi theo Thẩm Ngọc vào cổng trường.

"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, lâu lâu đánh lẻ lại đụng phải Trần Phi khốn khiếp."

Thẩm Ngọc nhìn cậu khẽ cười: "Không phải tôi giúp cậu."

"Hả?" Chu Minh Hạo không hiểu.

"Cậu mâu thuẫn với Trần Phi vì Hòa Hòa."

"Hòa Hòa?"

"Là Lâm Khê?" Thẩm Ngọc nói, "Tôi vì cậu ấy mới giúp cậu."

Chu Minh Hạo sửng sốt, dừng bước.

Thẩm Ngọc tiếp tục chậm rãi cất bước về phía trước, không quan tâm phản ứng của cậu ta.

Sau một lúc lâu, Chu Minh Hạo đứng yên nói với cậu: "Cậu là bạn lúc nhỏ của Lâm Khê, cũng là chủ của con chó vàng đúng không?"

Thẩm Ngọc không quay đầu, nhún vai ngầm thừa nhận.

Chu Minh Hạo nói: "Tôi biết rồi."

Cậu biết trong lòng Lâm Khê có một người con trai, cũng chính là chướng ngại khiến cậu không thể đến với Lâm Khê. Hiện tại, hình ảnh người thiếu niên áo trắng trùng khớp với nam sinh ở cánh đồng hoa, nỗi băn khoăn nấn ná trong lòng bỗng được hóa giải.

Bỗng cậu trở lại bình thường.

Chu Minh Hạo vô cớ thở dài, sau đó cười nhẹ.

Thẩm Ngọc bắt đầu lại thói quen chạy bộ sau tiết tự học, sau khi thẳng thắn với chị, cậu không tiếp tục mơ hồ nữa. Cậu không có quyền chọn xuất thân, nhưng có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình. Cậu có nhiều người yêu thương mình như thế, hoàn toàn không cần người không yêu cậu, nên cũng không còn hận.

Cuộc sống không oán hận, thật sự rất nhẹ nhõm.

Sau ba ngày chạy, cậu gặp lại Lâm Khê, đương nhiên còn có Trần Phi âm hồn bất tán.

Đối với Trần Phi, Lâm Khê cũng thật sự rất đau đầu, phàm là nơi cô xuất hiện, cậu ta cũng chớp nhoáng chạy theo.

Lần này, khi Thẩm Ngọc đứng từ xa nhìn thấy hai người, một giây cũng không do dự, nhanh chóng chạy đến kéo Lâm Khê về phía sau. Cậu lơ đãng cầm cổ tay xinh xắn ấm áp của cô gái, chợt sợ hãi nhanh buông ra.

Trần Phi vừa thấy Thẩm Ngọc, cũng hơi hồi hộp: "Thẩm Ngọc, sao lại là mày? Mày đặc biệt tìm tao à?"

Ba người đánh không lại tên mặt trắng trước mặt này, lúc này chỉ có một mình cậu ta nên không dám động thủ, chỉ có thể nói ngoài miệng phẫn uất.

Thẩm Ngọc nói: "Sau này đừng quấn lấy Lâm Khê, tôi sẽ liều mạng với cậu."

"Này, Chu Minh Hạo xen vào việc của người khác còn chưa tính, tốt xấu gì cũng là tình địch, còn mày là gì? Đừng nói là giành gái với ông đây nhá?"

Kiểu nói không biết suy nghĩ này khiến Lâm Khê thẹn quá hóa giận la lến: "Trần Phi! Đừng nói bậy."

Thẩm Ngọc bình tĩnh: "Trần Phi, hiện tại cũng đã lớp 12, cậu thế này sẽ ảnh hưởng đến học tập của lj, đừng nói đến hay ho gì đó của cậu."

Nói đến thành tích liền đâm ngay vào chỗ đau của cặn bã, cậu ta xì một tiếng: "Thành tích tốt không tầm thường nhỉ!"

Nói rồi thông qua ánh đèn đêm nhìn đôi nam nữ xinh đẹp trước mắt, cuối cùng hùng hổ rời đi.

Cậu ta chưa đi xa, Thẩm Ngọc đã quay đầu nói với Lâm Khê: "Nếu lần sau cậu ta quấy rối cậu, nhớ nói với tôi."

Lời này bay vào tai của Trần Phi, dáng người lúc đầu còn bình thường, sau đó lộ ra vẻ bực dọc giương nanh nhe răng.

Trái tim Lâm Khê đập mạnh, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của chàng trai trước mặt, nói: "Cậu đừng dây vào cậu ta, cẩn thận chuốc phiền phức."

Thẩm Ngọc cười: "Không sao, cậu ta đánh không lại tôi."

"Cậu ta sẽ gọi thêm người."

"Cậu ta cũng không ngốc, nếu như nhiều người đánh tôi thì lúc cậu ta đánh lẻ tôi sẽ xử lại, nên cậu ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy."

"Cậu chắc chắn sao?"

"Chắc chắn."

Cậu nhìn thấy rõ, sau lần rồi bị cậu dạy dỗ, Trần Phi có chút sợ cậu. Mà Trần Phi kỳ thật không phải người thích gây chuyện, đơn giản chỉ có chút vô lại mà thôi.

Hai người nhìn nhau, sự mập mờ giữa hai người dâng trào, thế là mặt của Thẩm Ngọc cùng Lâm Khê đều đỏ bừng lên.

Lâm Khê cảm thấy cậu khác lúc trước, về phần vì sao khác cô cũng không nói được, tóm lại là tựa như có một sự lột xác nào đó, như mở ra một cuộc đời mới.

Thẩm Ngọc nói: "Cậu luyện tập xong rồi? Đi thôi, cùng về ký túc xá."

Lâm Khê ồ một tiếng: "Xong rồi."

Hai người sánh vai cùng nhau, cách nhau một khoảng, nhất thời không nói gì.

Lâm Khê phá vỡ sự im lặng, chỉ lên trời nói: "Mặt Trăng đêm nay rất tròn!"

Thẩm Ngọc ngẩng đầu, ừ một tiếng: "Hôm nay là mười lăm tháng sáu âm lịch!"

"Chả trách." Lâm Khê gật đầu, lại không biết nói gì.

Cũng may sân vận động cách ký túc xá chỉ mấy phút.

Ký túc xá nam và nữ trái hướng, lúc hai người chia tay ở bồn hoa, Lâm Khê vẫy tay với cậu: "Thẩm Ngọc, hôm nay cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo."

"Vậy ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đợi cô xoay người đi vài bước, Thẩm Ngọc bỗng mở miệng gọi: "Hòa Hòa!"

Cậu gọi tên Hòa Hòa.

Lâm Khê quay đầu kinh ngạc, dưới đèn đêm, gương mặt trắng nõn hiện lên tầng đỏ ửng.

Thẩm Ngọc điềm đạm nói: "Buổi tối luyện tập ở sân vận động, có thể đợi tôi xuống chung, như vậy Trần Phi có thể không quấy rầy đến cậu."

Lâm Khê há hốc miệng, trầm thấp ồ lên rồi đỏ mặt chạy mất.

Thẩm Ngọc sờ tai, lúc người ta biến mất dạng ở cửa ký túc xá mới chậm rãi xoay người.

Sau đó chiều nào tự học, lúc Thẩm Ngọc xuống lầu đều gặp được Lâm Khê ở chân cầu thang. Hai người tự ngầm hiểu, cùng nhau chạy bộ ở sân.

Dù Lâm Khê là người hào sảng nhưng lúc đầu, giữa hai người có chút ngượng ngùng cùng khó chịu, ngay cả Thẩm Ngọc cũng cảm thấy như vậy.

May mà chuyện mất tự nhiên này rất nhanh vì chút hồi ức tuổi thơ, nói về trồng hoa cỏ, về Lông Vàng và tiểu Bạch, nói trên trời dưới đất, nắng mưa bất chợt mà lại bắt đầu thân thiết. Sau đó mới bàn về thi đại học và lý tưởng.

Nhưng duy nhất không nói chuyện yêu đương.

Người thiếu niên đã sớm rung động, biết đây không phải là lúc nên cố gắng kìm nén, chuyển dời sự chú ý và nhiệt huyết vào học hành.

Lâm Khê là học sinh ban Văn, toán không được tốt. Sau khi thân với Thẩm Ngọc liền bỏ gần tìm xa, chạy đến lớp Thẩm Ngọc hỏi đáp thắc mắc.

Hai người lúc nào cũng gần gũi, người xung quanh đã phát hiện không đúng lắm. Nhưng đến lớp 12 rồi, sáng sớm vào lớp học, xem số ngày thi đại học đếm ngược trên bảng đen đã đủ làm người khác sợ hãi, mấy chuyện bát quái thật sự chẳng còn ý nghĩa.

Các giáo viên cũng nghe được.

Cuối kỳ một năm lớp 12, thành tích của Thẩm Ngọc trở lại, hơn nữa thi đứng đầu lớp, sang học kỳ hai lập thêm kỉ lục mới. Về phần Lâm Khê, lúc đầu thành tích ở lớp chưa thực sự gọi là giỏi, nhưng ngoài ý muốn, nhảy cóc đến vị trí thứ ba của lớp.

Nên các thầy cô còn chưa tìm được chứng cớ chuyện tình của học sinh đã bị tin tức tốt này nhấn chìm suy nghĩ đang có.

Nếu như yêu sớm có thể thúc đẩy học hành, cần gì phải phản đối chứ?

Thi cấp ba, ba mươi vị trí đứng đầu bảng vàng của cả trường sẽ được dán trên bảng thông báo.

Hôm đó nghỉ chơi xong, Thẩm Ngọc cùng Lâm Khê về lớp học nhưng không hẹn mà gặp tại bảng thông báo.

"Tiểu Ngọc, cậu giỏi thật đó, đứng thứ hai trường!" lm nhìn tên Thẩm Ngọc xếp sau cái tên đứng đầu cực lớn, cười tủm tỉm nói.

Thẩm Ngọc nói: "Chỉ là lần này may mắn, cần phải giữ vững thành tích. Cậu cũng không tệ mà!"

Lâm Khê xếp thứ mười tám, lúc đầu đối với cô chẳng khác nào như bay lên trời, nhưng so với Thẩm Ngọc, cũng chỉ có thể nói làm tạm được - cô biết, mình mới thật là may mắn.

Cô quyết tuyệt: "Còn kém xa cậu." Nghĩ ngợi hỏi tiếp, "Tiểu Ngọc, cậu muốn thi trường nào?"

Thẩm Ngọc: "Thanh Hoa quốc gia."

Lâm Khê cười nói: "Vậy mình sẽ thi Bắc đại." Nói rồi còn hơi ngượng ngùng sờ tao, "Chỉ còn một năm, mục tiêu này cũng hơi khó, nếu lùi xuống một chút có thể thi Nhân đại học Bắc sư, mình xem bản đồ rồi, cách Thanh Hoa không xa. Không biết có ổn không?"

Dù trong mắt bạn học hay thầy cô, hai người nhìn như yêu sớm, nhưng thật sự bọn họ còn cách rất xa chữ yêu đương. Lời nói này của Lâm Khê hơi thẳng thắn, gương mặt trắng nõn của Thẩm Ngọc đỏ lên, ôn nhu nói: "Nhất định không sao, tôi thấy toán cậu hơi kém, tôi sẽ giúp cậu bổ sung kiến thức."

Lâm Khê gật đầu cười: "Vậy mình sẽ càng cố gắng."

Thẩm Ngọc cười: "Chúng ta cùng cố gắng."

Đến mùa thi, Thẩm Ngọc không quá khó khăn trong việc dạy Lâm Khê. Lúc đầu Lâm Khê có tật ham chơi, không thích học, nhưng dưới sự dẫn dắt của Thẩm Ngọc, rốt cuộc mới chú ý đến việc học, sau khoảng hai mươi buổi kèm cặp có thể giữ vững ở vị trí trong hai mươi tên đầu bảng.

Ban Văn của trường bọn họ hơi kém, thành tích này thi Bắc đại còn dựa vào may mắn, nhưng Nhân đại Bắc sư cũng không phải là vấn đề.

Lúc chủ nhiệm hai ban gặp nhau còn đùa qua: Nói yêu sớm ảnh hưởng đến học hành cũng không phải tự nhiên. Hai đứa nhóc ban chúng ta thực sự rất giỏi, chính là sức mạnh của tình yêu.

Nên đối với chuyện yêu sớm, các giáo viên đều hiểu lầm Thẩm Ngọc và Lâm Khê. Nhưng sức mạnh của tình yêu cũng không phải giả. Sau khi hai người "yêu đương", học tập càng tiến bộ.

Lâm Khê cùng Thẩm Ngọc không nghe nhiều mấy lời bàn tán sau lưng, các bạn học cũng quá rảnh rỗi, biến bọn họ thành trò đùa. Nhưng hai người đều lựa chọn không giải thích cũng không phủ nhận.

Thật ra ý nghĩ của hai người đều tự ngầm hiểu, đơn giản là chờ được thoát khỏi lồng giam mà thôi.

Chỉ là bây giờ trứng còn chưa nở, không ai muốn phá vỡ tầng bảo vệ mỏng manh kia.

Thời gian như thoi đưa, số ngày đếm ngược cũng đã kết thúc. Thiếu niên trải qua bao khổ luyện phải đi lên chiến trường đầu tiên cực kỳ trọng đại - thi đại học.

Thẩm Ngọc cùng Lâm Khê gọi điện động viên nhau, sau đó chạy đến nơi thi của mình.

Thi đại học hôm ấy, nắng chói chang nhưng không oi bức, mà cực kỳ thích hợp cho một ngày trọng đại.

Dù Thẩm Ngọc không tính là đứa trẻ bình tĩnh dũng cảm nhưng trong chuyện thi cử luôn có lòng tự tin vô cùng.

Cậu không hồi hộp hay run rẩy sợ hãi.

Vì để không trễ giờ thi, Thẩm Nam thuê một phòng VIP cạnh trường thi, ở trong đó cùng knb để chăm sóc, cổ vũ Thẩm Ngọc.

Dù Thẩm Nam luôn miệng nói thi cử không quan trọng, thi đại học không tốt cũng không sao, cùng lắm thì xuất ngoại. Nhưng đến lúc đối mặt với Thẩm Ngọc thi đại học, cô vẫn rất hồi hộp, buổi tối trước đó còn bị mất ngủ, thậm chí còn hồi hộp hơn cả chính mình đi thi.

Năm đó cô thi đại học thật sự không chút khẩn trương, trường cấp ba của cô cũng nằm trong top, thành tích thật ra cũng không đứng đầu. Có thể là do từ nhỏ đến lớn cô luôn may mắn trong thi cử, cấp hai thi đứng đầu, cấp ba đứng thứ hai. Nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra thì điểm số đều nằm trong dự tính của cô, tựa như có thần tiên giúp đỡ.

Thành tích thường ngày của Thẩm Ngọc tốt hơn cô lúc đó rất nhiều, cô cũng không kỳ vọng cậu có thể phát huy trên mức bình thường, chỉ cần giữ vững phong độ đã phải cảm ơn trời đất rồi.

Hôm sau đưa Thẩm Ngọc đến trường thi, Thẩm Nam với đôi mắt đen như gấu trúc nhìn chằm chằm vào em trai mình, không muốn cậu lo lắng nên phải giữ bộ dạng vân đạm phong khinh.

Thẩm Ngọc tiến vào cổng trường, nhịn không được trêu: "Chị mau về nghỉ đi, quốc bảo."

(Ji: Ý là nói đôi mắt của chị Nam giống gấu trúc, là quốc bảo của Trung Quốc.)

Sau đó lấy bìa sơ mi chạy nhanh.

Thẩm Nam trừng mắt, cuối cùng vẫn lắc đầu bật cười.

knb ôm vai cô: "Yên tâm đi, năm đó với tính cách của em còn có thể đứng đầu kỳ thi, Thẩm Ngọc sao có thể thua em được."

Thẩm Nam hiên ngang ngẩng cao đầu: "Đương nhiên, em trai của em mà." Nói rồi nhớ đến điều gì, thở dài, "Chỉ chớp mắt mà đầu củ cải năm đó đã thi vào đại học, trưởng thành rồi."

knb nghe cô cảm thán: "Đúng vậy, chúng ta cũng già rồi."

Mặt Thẩm Nam tối sầm, giận dỗi: "Có anh mới già đấy, em còn trẻ chán!"

Cô bảo dưỡng rất tốt, bên ngoài luôn là mỹ nhân sắt thép, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đúng là cô đang dần dần già đi.

Nhưng có sao đâu?

Người rồi cũng già đi, chỉ cần sống không uổng phí là được.

Hai ngày thi hồi hộp cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Nam đứng ngoài cổng trường chờ em trai thi đại học, lúc thấy người ra vội ra nghênh đón, hỏi vấn đề hai ngày nay kìm nén: "Thế nào?"

Thẩm Ngọc cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, hời hợt nói: "Cũng tạm."

Thẩm Nam liền bất mãn với câu trả lời lấy lệ này: "Tin nhắn ai gửi mà quan trọng vậy?"

Thẩm Ngọc nói: "Hòa Hòa."

Nói rồi mới nhận ra mình đã lọt vào hố của chị gái, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy nụ cười xấu xa của Thẩm Nam đang nhìn cậu.

Thẩm Nam nghe cậu nói chuyện của Lâm Khê, dù nói là không yêu đương nhưng quan hệ nhất định không đơn giản, chỉ là đang lớp 12 nên cô không hỏi tường tận, chỉ chọc ghẹo cho vui.

Hiện nay thi xong đại học, cô một chút cũng không ngăn cản.

Thẩm Ngọc vẫn có chút thẹn thùng: "Chị lớn rồi còn nhiều chuyện như thế?" Rồi quay sang knb, "Anh không quản à?"

Knb cười: "Anh cũng muốn biết chuyện xảy ra giữa em và Hòa Hòa."

Thẩm Ngọc ấp úng: "... Là vậy đó."

Thẩm Nam hỏi: "Là vậy là chuyện gì?"

Thẩm Ngọc đỏ mặt không để ý bọn họ, cúi đầu xem điện thoại, đúng lúc có tin nhắn trả lời: "Cảm thấy không quá khó, nhưng thi thế nào thì phải đợi kết quả. Ba mẹ của mình ngày mai dẫn mình đi dã ngoại, cậu có sắp xếp gì không?"

Thẩm Ngọc đáp: "Tôi cũng muốn đi dã ngoại, vậy sau đó gặp."

"Ừm, chúc cậu chơi vui."

"Cậu cũng vậy."

Thẩm Nam ở một bên rướn người lên nhìn trộm, Thẩm Ngọc nhanh chóng che tay lại không cho cô xem. Thẩm Nam cười cười chọt đầu cậu: "Tiểu Ngọc nhà ta đã trưởng thành, muốn yêu rồi!"

Thẩm Ngọc ấp úng: "Em chỉ hỏi một chút Hòa Hòa thi thế nào."

Thẩm Nam: "Thế nào? Kết thúc thi đại học rồi, còn chưa có ý tỏ tình sao?"

Lúc này Thẩm Ngọc không phủ nhận, nhịn đỏ mặt nửa ngày mới lẩm bẩm: "Chờ kết quả thi, nếu tốt em sẽ đi tỏ tình."

Hôm có điểm Thẩm Ngọc rất khẩn trương, lề mề đến buổi trưa mới lên mạng tra, tất cả đều trong dự liệu, dù không vượt xa điểm như bình thường nhưng vẫn là một con số đẹp như trước. Nguyện vọng của cậu đã nắm trong lòng bàn tay rồi.

Cậu nhanh chóng cầm điện thoại, muốn gọi cho Lâm Khê nhưng lại lo lắng, nếu cô thi không tốt thì làm sao? Chần chừ nửa ngày mới gửi qua một tin: "Tôi đã tra điểm."

Bên kia rất nhanh trả lời: "Mình cũng tra rồi, không tệ lắm. Không vào được Bắc đại nhưng chuyên ngành ở Nhân Đại đều có thể."

Thẩm Ngọc thở phào: "Tôi cũng vậy."

Lâm Khê: "Mình biết."

Thẩm Ngọc: "Cậu biết?"

Lâm Khê: "Mình lén nhớ số báo danh của cậu, sau khi tra điểm của mình liền tra tên cậu."

Khóe miệng của Thẩm Ngọc cong lên, đáp: "Vậy hôm nay chúng ta gặp nhé? Cậu nói địa điểm đi, tôi đến tìm."

Lâm Khê: "Cậu ra mở cửa đi."

Thẩm Ngọc ngạc nhiên nhìn đoạn tin nhắn, nghi ngờ cầm điện thoại ra ngoài, đi qua vườn lớn mở cửa.

Trong vườn hoa xán lạn, thiếu nữ đứng ở nơi ngập tràn ánh sáng đang cười với cậu.

Thẩm Ngọc hơi ngơ ngác, tiếp theo có chút kích động, đầu óc trống rỗng tiến lên hai bước nhìn chăm chú vào cô gái mình yêu thương, đem cô ôm vào lòng.

Mùa hè năm ấy, tình yêu cùng tình thân, cậu đều như ý nguyện.

***

Ji: Vậy là hoàn thành bộ truyện rồi. Mất tận hai tháng rưỡi để hoàn thành, dù mình chỉ thấy dài hơn bộ Ly hôn rồi, Cảm ơn! nhưng vẫn cảm thấy bộ này mình edit khá chậm =(((

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, dù là ủng hộ sau khi hoàn thành hay đi theo mình tên từng chặng đường viết từng chương. Mình cảm thấy nhiều chỗ cần sửa quá nên sẽ beta trong vòng nửa tháng nhé!!!

Sau đó mình sẽ nhận edit thêm một bộ nữa... Nhưng chưa nghĩ ra nè -.-

Nói chung là năm mới vui vẻ bình an, mong thế giới sớm hết dịch thoi!

Nói nhỏ là nếu được các bạn có thể chia sẻ thoải mái cảm nhận của mình nhá, Ji không ngại đâu ^^

loading...

Danh sách chương: