Chương 9: Túi xách không tệ
Chủ quán Bar Thời Gian, chị Trần đã quen biết Thẩm Nam hơn 7 năm, lúc đó Thẩm Nam vẫn còn là sinh viên nhà giàu xa hoa lãng phí, tình cờ ca hát trong bar để giải trí. Thỉnh thoảng bao hết cả phòng, mời một đám bạn đến uống rượu cuồng hoan, hưởng thụ trăng hoa nồng nhiệt, phóng túng không chút kiêng kỵ.
Sau này nhà cô xảy ra chuyện, ép cô kiếm tiền, bắt đầu hát ở đây lâu dài. Quen biết nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người cũng được xem là bạn bè. Chị Trần đã chứng kiến cô từ một cô gái nhỏ phản nghịch quái đản biến thành bộ mặt lãnh diễm khắc chế bi quan. Cũng được xem là nhân chứng của một đoạn đường thần kỳ này.
Hơn tám giờ, quán bar không đến mấy khách, chị Trần ngồi trên ghế salon ở phòng nghỉ, rút một điếu thuốc từ hộp, đưa cho cô gái đàn guitar.
Thẩm Nam xua tay: "Cai rồi."
Chị Trần nói đùa: "Tiết kiệm tiền à?"
Thẩm Nam thản nhiên "ừm" một tiếng.
Lúc này đến lượt chị Trần sững sờ, một lát sau cười lắc đầu, đốt điếu của mình hút một hơi sâu, tựa như nhớ đến điều gì mới nói: "Chút nữa Vương Vĩnh Hòa sẽ đến, anh ta đã nói với chị mấy lần về em. Tình huống của em bây giờ, ban ngày là thành phần trí thức, ban đêm thành ca sĩ, một tháng cũng chỉ kiếm ra được mấy bình rượu tây, chị nhìn thấy phát mệt. Anh ta nói thật tâm muốn làm quen với em. Anh ta là người hào phóng, tuổi cũng không tính là lớn, dù sao nếu chị là em sẽ đồng ý ngay, cuộc sống chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao."
Thẩm Nam gảy đàn, hời hợt nói: "Chị Trần không biết em ghét nhất là tiểu tam sao?"
"Vợ của anh ta ở Canada, vợ chồng chỉ trên danh nghĩa, đâu tính là tiểu tam"
Thẩm Nam cười, không nói gì.
Chị Trần khoác vai cô: "Chị cùng em phân tích nhé, giờ em trẻ đẹp muốn tìm người có tiền khó không? Không khó. Nhưng muốn tìm người yêu đương, kết hôn thật tâm có khó không? Khó như lên trời. Đàn ông thực tế nhất, ai nguyện cưới một người vợ còn thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ 5 tuổi?"
Thẩm Nam không để ý lắm, gật đầu: "Em hiểu."
Đạo lý này cô đã sớm hiểu rõ. Bởi vì quá hiểu cho nên căn bản mấy năm nay không nghĩ sẽ dùng phương pháp này để thay đổi cuộc sống mình.
Chị Trần nói thêm: "Nói nữa, nếu thật có người đàn ông có tiền muốn sống với em, muốn kết hôn với em, nhưng học thức hay tướng mạo không thể đặt lên bàn cân so sánh, em có muốn gả không?"
Ngón tay đặt trên dây đàn của cô cứng đờ, trong đầu hiện lên dáng vẻ Khương Nhạn Bắc. Nói đến học thức hay tướng mạo, trong những người cô quen biết, không ai tốt hơn anh cả.
Nhưng cô rất nhanh đè xuống cái suy nghĩ không đúng lức này, tự giễu cười: "Đồng ý chứ."
Chị Trần chỉ nhẹ vào trán cô: "Em đang lừa ai đây? Người khác không hiểu em, chị không biết sao, thực chất tâm của em rất kiêu ngạo mạnh mẽ, chuyện này mà em có thể hạ mình thì mấy năm nay sao có thể trôi qua cuộc sống như thế này?"
Thẩm Nam cười nhẹ: "Em không thanh cao như chị nghĩ đâu, nếu có người đồng ý kết hôn với em, có tiền nữa thì em sẽ không nói hai lời. Em không chọn đâu."
Chị Trần không nghĩ lời nói của cô có gì to tát, lắc đầu nói: "Đi thôi, sugardaddy Vĩnh Hòa kia hẳn cũng tới rồi. Em có thể không muốn làm bạn gái người ta nhưng cũng đừng đắc tội, người ta quen biết rộng thì cũng nên coi là mình đang tích lũy mối quan hệ đi."
Thẩm Nam nghe danh hiệu này của Vương Vĩnh Hòa, nhịn không được cười một tiếng. Giật môi xem thường: "Bạn gái gì? Nói dễ nghe như vậy không phải là anh ta đang tìm một sugarbaby sao?" Rồi cười cười đứng dậy: "Yên tâm, hiện tại em sẽ không tùy tiện đắc tội với người khác, không tiền không thế cũng không đắc tội ai nổi. Cái khác em có thể không học được nhưng ra vẻ đáng thương thì em xưng là đệ nhất. Vương Vĩnh Hòa đưa tiền hào phóng như vậy, chỉ vài cọng lông dê cũng có thể cho em ăn vài bữa no nê, em nịnh bợ còn không kịp nữa."
Chị Trần nghe cô nói vậy, cười lớn.
Vương Vĩnh Hòa mà hai người nói đến là khách quen của Bar Thời Gian, chưa đến 40 tuổi, nghe nói chuyện làm ăn rất lớn. Phong độ cũng xem như thân sĩ, dù theo đuổi Thẩm Nam rất lâu nhưng cho tới giờ cũng chưa làm gì quá phận. Đơn giản là mời cô uống chút rượu, rồi hát vài bài. Mà nhân phẩm vị này không tính là kém, còn có sở thích văn nghệ, yêu cầu những ca khúc thần thánh chưa từng được gọi, tất nhiên là do có môi trường giáo dục tốt.
Nếu không phải vì anh ta đã kết hôn, dù biết anh ta tuyệt đối không cưới mình, Thẩm Nam cũng sẽ không bài xích hai người quen nhau.
Cô tự nhận mình không phải là nữ cường nhân độc lập thời đại mới, ngược lại, thực chất bên trong cô là người ham hưởng lạc, hư vinh vật chất. Nếu không bị cuộc sống bức bách, cô còn lười đi tìm công việc thừa sống thiếu chết. Nếu có người vì cô mà vung tiền, tháo bỏ gánh vác khiến cô thở không nổi kia, thực sự là cầu còn không được.
Chỉ là ranh giới cuối cùng trong lòng cô đến cùng vẫn còn kiên cố một chút. Có lẽ đã từng xa hoa một thời gian nhiều năm, lòng kiêu ngạo đã sớm hằn bên trong. Có thể gặp dịp thì chơi, còn tình cảm thì không nên bàn đến.
Đêm nay Vương Vĩnh Hòa yêu cầu ba bài, cũng không biết là vì khiến Thẩm Nam vui hay không, vừa đúng lúc ba bài đều là Thẩm Nam thích. Sau khi hát xong, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế ra hiệu, cô bỏ guitar xuống, cười đi đến.
Vương Vĩnh Hòa là cao thủ trăng hoa, tự nhận phong lưu chứ không hạ lưu cho nên không càn rỡ lỗ mãng, trêu đùa nhất cũng chỉ là chút đụng chạm. Thẩm Nam lăn lộn trong ngành quảng cáo mấy năm, mặt trái của chuyện gặp dịp thì chơi đương nhiên không đáng kể.
Dù sao quan hệ hai người cũng không tiến triển, nhưng cũng có chút mập mờ, mình cũng không bị tổn thất nên để mặc cho anh ta tự vui vẻ, hài lòng. Lúc Vương Vĩnh Hòa uống đến hơi say rồi rời đi, để lại một món quà, Thẩm Nam cũng không từ chối, chỉ cảm ơn liên tục.
Đàn ông có tiền tặng quà cho phụ nữ, đương nhiên không thích từ chối, dù cho không theo đuổi được cũng vẫn cao hứng.
Chờ người đi, Thẩm Nam đem hộp quà ra hành lang. Sugardaddy Vĩnh Hòa này đúng là xa xỉ, tiện tay tặng cũng là túi Chanel.
Lúc trước Thẩm Nam rất xa xỉ, cũng xem là một nửa chuyên gia có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, nhìn chất liệu và đá một chút có thể phát hiện thật hay giả. Chanel trong tay này là đồ thật. Tâm tình cô vui vẻ ở hành lang không người mà huýt sáo.
Cuối hành lang có cái gương to, cô nghĩ ngợi rồi đến trước gương, đeo túi xách lên xoay một vòng.
Lâu rồi cô chưa dùng một túi xách đắt đỏ như vậy, đúng là kỳ lạ, lúc này đeo lên người cũng không cảm thấy kích động hay hưng phấn. Ngược lại còn có vẻ mệt mỏi, tẻ nhạt, vô vị. Cô quyết định sẽ bán nó trên web, đối với cô bây giờ mà nói, chỉ có tiền mới khiến cô có cảm giác an toàn.
Bỏ hộp quà vào ba lô, Thẩm Nam xoay người chuẩn bị đi tạm biệt chị Trần, lơ đãng ngẩng đầu, bỗng sửng sốt. Cách vài bước có một người đàn ông đang nhìn cô.
Hẳn là mới đi rửa mặt từ nhà vệ sinh xong, trên trán còn dính vài giọt nước, lộ ra đôi mắt đen bóng. Trên mặt anh cũng không có mấy biểu lộ, tựa như đi ngang ngẫu nhiên bắt gặp.
Thẩm Nam nhớ hành động trước gương khi nãy của mình, giống như một cô gái được kim chủ bao nuôi thưởng cho, cầm một cái túi xách không chờ mà thể hiện ra hết.
Nhưng không ai nói không phải cả.
Gương mặt Khương Nhạn Bắc vô cảm gật đầu với cô, là lễ tiết đối với người xa lạ không quen nhưng cũng từng biết bình thường. Ánh mắt của anh có chút lạnh, Thẩm Nam không nhìn ra nó có chút mỉa mai trào phúng hay không. Cũng không biết sao đầu cô bỗng nóng lên, chủ động cười chào hỏi: "Lớp trưởng, thật khéo! Anh còn nhớ tôi không?"
Hôm đó trong 24h hai người ngẫu nhiên gặp mặt 3 lần, nhưng không ai nhắc đến quan hệ bạn học cũ này, thật ra tựa như cả hai đều không nhận ra. Lúc này cô mở miệng, đại khái người nào cũng không còn cách nào có thể giả vờ không biết nữa.
Khương Nhạn Bắc không biến sắc, ánh mắt quét đến túi xách cô còn chưa cất kỹ, bình luận nhạt nhẽo: "Túi xách không tệ."
Mặc dù trong mắt anh không nhìn ra nửa điểm châm chọc, ngữ khí cũng bình thản nhưng Thẩm Nam hiểu rõ, đây là anh đang cười cợt. Giống như năm đó, dù cho cô biểu hiện phách lối trước mặt anh. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã khiến phong thế phô trương diễm lệ kia bị đâm thủng.
Lần trước chưa kịp bộc phát cảm giác xấu hổ trên thương trường cũng bởi vì câu nói hời hợt của anh. Có thể khi cô nghĩ đến làm sao để duy trì sự tự tôn đáng thương này, Khương Nhạn Bắc đã mặt không biến sắc rời đi.
Thẩm Nam đứng yên, nhìn bóng lưng thon dài biến mất dưới đèn hành lang, cảm xúc trong lòng bị kéo căng cũng như bong bóng xì hơi, từng chút nhịn xuống rồi hủy nó đi. Sau nửa ngày mới cười tự giễu một tiếng.
Cô cũng thật có ý, cuộc sống đã thành ra như vậy, chẳng lẽ còn để ý đến việc nhìn một cái đã nhận ra bạn học cũ?
Cho dù cô từng thích người đó, nhưng cũng chỉ là đã từng.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Đã qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ hương thơm kia
- Chương 2: Công việc quyền cao chức trọng, trải qua cuộc sống nề nếp.
- Chương 3: Người đàn ông cách vài mét nhưng lại thật chân thực
- Chương 4: Nhiều người như vậy, cô chỉ biết được Khương Nhạn Bắc
- Chương 5: Sinh nhật vui vẻ
- Chương 6: Tựa như người tốt không lưu danh
- Chương 7: Bước đi rất an tâm
- Chương 8: Cuối cùng cô nàng giàu hóa nghèo sẽ gả cho đàn ông như thế nào?
- Chương 9: Túi xách không tệ
- Chương 10: Người bình thường thật không làm được loại chuyện này
- Chương 11: Em trai sao?
- Chương 12: Thật ra chỉ là khối đá được mài giũa
- Chương 13: Cô lớn thế mà một chút ý thức an toàn cũng không có.
- Chương 14: Cô luôn có một loại cảm giác tự ti không thể nói ra.
- Chương 15: Muốn chơi cũng là tôi chơi đàn ông
- Chương 16: Làm sao anh có thể bị ám ảnh lúc còn trẻ chứ?
- Chương 17: Đã làm đ* còn muốn tụng kinh
- Chương 18: Anh trai
- Chương 19: Em đã không còn là trái bí nhỏ nữa
- Chương 20: Con người cuối cùng cũng sẽ lớn lên
- Chương 21: Tôi sớm không còn thích anh
- Chương 22: Sư huynh muốn theo đuổi Thẩm Nam sao?
- Chương 23: Vận may tốt
- Chương 24: Xin lỗi anh vì hành vi năm đó
- Chương 25: Nam sinh tốt thường chướng mắt loại nữ sinh như cô
- Chương 26: Không phải là anh thương em sao?
- Chương 27: Tựa như hai đường thẳng song song bỗng giao nhau
- Chương 28: Sao tôi không biết có nhiều người theo đuổi tôi như vậy?
- Chương 29: Em thật sự rất xinh
- Chương 30: Có phải lúc đó anh cực kỳ ghét tôi không?
- Chương 31: Bởi vì không muốn trở thành con mồi
- Chương 32: Anh ấy chụp lén cô
- Chương 33: Cô không cần bất cứ lời hoa mỹ gì
- Chương 34: Từ "bỡn cợt" này thật sự không hợp với Khương Nhạn Bắc
- Chương 35: Yêu đương cùng anh, hẳn rất hạnh phúc
- Chương 36: Đang cùng thầy Khương yêu đương sao?
- Chương 37: Em không có kinh nghiệm, chỉ sợ về sau hối hận
- Chương 38: Cánh tay còn lại của anh cũng thuận thế ôm eo cô
- Chương 39: Anh có ý gì?
- Chương 40: Đang nói yêu đương
- Chương 41: Bạn gái
- Chương 42: Không nói một lời đã đánh người
- Chương 43: Cô cũng có tự tôn cùng giới hạn cuối cùng
- Chương 44: Anh là phần thưởng cuộc sống cho em sau kiểm tra
- Chương 45: Con gái nên chơi nhiều, không cần phải về sớm
- Chương 46: Muốn ngủ cùng anh
- Chương 47: Thiếu chút nữa đánh chết bạn trai
- Chương 48: Hai tiếng
- Chương 49: Nhiệt tình quan tâm
- Chương 50: Không phải vừa mới chia tay đã quen người mới
- Chương 51: Đây không phải yêu, thì là gì?
- Chương 52: Không nhịn nổi
- Chương 53: Sau khi chia tay mới quấy rối anh
- Chương 54: Không dính vào cờ bạc
- Chương 55: Không tốt như em nghĩ
- Chương 56: Chẳng lẽ đã từng tổn thương
- Chương 57: Đêm nay về nhà anh
- Chương 58: Gặp mặt mẹ chồng
- Chương 59: Cũng may anh đã gặp được Thẩm Nam
- Chương 60: Chuyện xấu
- Chương 61: Chúng ta kết hôn đi
- Chương 62: Vết nhơ
- Chương 63: Xảy ra chuyện
- Chương 64: Là anh phát tán sao?
- Chương 65: Vì các người làm tôi quá buồn nôn
- Chương 66: Giúp anh chăm sóc chị thật tốt
- Chương 67: Làm điều em muốn làm
- Chương 68: Anh sẽ tìm đến nhanh thôi
- Chương 69: Không bị ô nhiễm bởi thế giới này
- Chương 70: Bồi thường
- Chương 71: Xử lý khoan hồng
- Chương 72: Giấm đổ khắp nhà
- Chương 73: Cảm ơn anh
- Chương 74: Hoàn chính văn
- Phiên ngoại 1: Kết hôn
- Phiên ngoại 2: Tiểu Anh Đào (1)
- Phiên Ngoại 3: Tiểu Anh Đào (2)
- Phiên ngoại 4: Tiểu Anh Đào (3)
- Phiên ngoại 5: Thẩm Ngọc (1)
- Phiên ngoại 6: Thẩm Ngọc (2)
- Phiên ngoại 7: Thẩm Ngọc (3)
- Phiên ngoại 8: Thẩm Ngọc (4)
- Phiên ngoại 9: Thẩm Ngọc (5)
- Phiên ngoại 10: Thẩm Ngọc (6)
- Phiên ngoại 11: Thẩm Ngọc (7)