Ngoại truyện 9: Thế giới song song (7)

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách tí tách, Khưu Bạch tựa lưng lên tường, đầu cúi thấp phát ra từng tiếng thở dốc dồn dập.

Cả người cậu không một mảnh vải, chỉ có một cái đai trinh tiết trên xương hông nhỏ gầy, dây lưng màu đen, làn da trắng như tuyết, sự tương phản nổi bật này tạo nên một sắc thái xa hoa rõ rệt.

Nước nóng từ vòi hoa sen xối lên tóc, chảy xuống vùng cổ và bờ vai đang ửng hồng, lướt qua xương quai xanh tinh xảo, chảy qua vòng eo thon nhỏ, cuối cùng chảy xuống đai trinh tiết, đi vào trong chiếc lồng kim loại, từng giọt từng giọt rơi vào dương vật đang cương của Khưu Bạch.

Gậy thịt của cậu đã sưng lên thành màu đỏ tím, quy đầu phồng lên đỉnh vào phía trên lồng chim nhàn nhạt phát ra cơn đau âm ỉ, nhưng kèm theo đó lại là một loại khoái cảm khó tả.

Vì thế mà dương vật của cậu càng cứng hơn, đau đớn cũng càng thêm kịch liệt, cảm giác đau đớn và sảng khoái tuần hoàn qua lại, bỏ không được, phóng thích không xong, vô cùng dày vò.

Tay Khưu Bạch nắm chặt thành quyền không đụng vào, cậu cũng không dám đụng, mệnh lệnh của chủ nhân như một bức tường cao vời vợi không thể vượt qua, cắt ngang giữa cậu và dục vọng, cậu không thể phản kháng.

Dục vọng bị giam cầm dần lên men, Khưu Bạch không thể kiềm chế được mà nhớ đến Chu Viễn, nhớ gương mặt anh tuấn của hắn, nhớ giọng nói trầm thấp và ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc điều giáo, cùng với sự an ủi ấm áp của hắn mỗi khi điều giáo kết thúc.

Chỉ cần nghĩ những đau đớn này là Chu Viễn mang lại cho cậu, dường như cậu có thể vui vẻ chịu đựng tất cả mọi thứ.

Khưu Bạch thở dốc càng lúc càng gấp rút, cậu thống khổ nhíu mày lại, yết hầu lên xuống, gân cốt ở cổ nổi lên được giọt nước óng ánh che kín. Bụng dưới trắng nõn hình như cũng hơi ửng đỏ lên vì cậu đang cố hết sức kiềm nén dục vọng của mình.

Phù, không được nghĩ về nó nữa.

Cậu hạ nhiệt độ nước xuống, sau đó nhắm mắt lại, cậu định dùng nước lạnh để dập tắt dục vọng của mình.

Tiếng chuông điện thoại nhỏ bé vang lên xuyên qua cánh cửa, đây là tiếng chuông cậu đặc biệt đặt riêng cho Chu Viễn. Khưu Bạch bỗng mở mắt ra, luống cuống tay chân mở cửa phòng tắm lao ra ngoài, khi nhìn thấy hai chữ "chủ nhân" trên màn hình, mặt cậu thoáng lộ ra vẻ do dự, cậu còn chưa mặc quần áo nữa...

Bây giờ không kịp mặc quần áo nữa rồi, thôi vậy, đều đã bị hắn nhìn thấy hết, còn thẹn thùng cái gì nữa chứ!

Khưu Bạch mở video, trong một nháy mắt khi đợi kết nối cậu nghĩ đến việc gì đó, cuống quít quỳ xuống.

Màn hình bên kia xuất hiện gương mặt anh tuấn của Chu Viễn, hắn đang mặc quần ở nhà với áo cổ tròn, lộ ra xương quai xanh sâu thẳm. Tóc đen rũ xuống trên trán, ít đi cảm giác cấm dục lãnh đạm mà thay vào đó là vẻ trẻ trung thoải mái.

"Chủ nhân." Đôi mắt Khưu Bạch sáng bừng lên, cao hứng gọi hắn.

Tròng mắt đen nhánh của người đàn ông quét qua, nhìn thấy nửa người trên trần trụi của Khưu Bạch còn đang lấm tấm nước, tóc cậu cũng đẫm nước thì đoán được rằng cậu đang tắm.

Môi mỏng khép mở, giọng nói trầm thấp từ tính: "Lau người đi nào."

Khưu Bạch gật đầu, để di động đứng thẳng, sau đó cậu đứng dậy đi lấy khăn tắm, cứ như vậy, để lộ bờ mông và cái đai trinh tiết trước mặt Chu Viễn.

Giữa bờ mông cong vểnh trắng như tuyết có một dây xích bạc như ẩn như hiện, dây lưng màu đen được buộc trên xương hông mảnh mai lắc lư, lồng chim kim loại rủ xuống như lóe ánh sáng khi cậu bước đi.

Thật sự là một cảnh đẹp.

Con ngươi đen nhánh của Chu Viễn vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là tại đáy mắt sâu không lường được bỗng có một sự dao động nhỏ bé nhanh chóng xẹt qua.

Khi Khưu Bạch quay lại đã mặc vào cái áo thun, trên cổ đeo một cái vòng màu đỏ – vật mà chủ nhân chỉ cho phép cậu tháo xuống khi đi tắm.

Tóc tai bị thổi rối tung, mấy nhúm tóc ngốc ngốc vểnh lên trên đỉnh đầu, nhìn ra được là cậu rất vội vàng.

Khưu Bạch nhìn cửa sổ nhỏ bên góc màn hình, ngượng ngùng lấy tay đè tóc xuống.

"Chủ nhân." Cậu gọi hắn, âm thanh trong veo, ánh mắt vui sướng, càng giống một chú cún con vẫy đuôi mừng khi gặp chủ nhân của mình.

"Ừm." Chu Viễn nhẹ giọng đáp lời: "Em quỳ ở đâu?"

Khưu Bạch đưa điện thoại hướng xuống dưới: "Em quỳ trên sàn nhà ạ."

Đầu gối trắng nõn quỳ trực tiếp xuống sàn nhà bằng gỗ, Chu Viễn nhíu mày lại: "Không có thảm lót."

"Không có ạ." Khưu Bạch cười cười: "Chó con ở một mình, quét dọn không tiện."

"Đi lên giường."

Chủ nhân đang đau lòng cho cậu đây mà, Khưu Bạch vui vẻ chạy lên giường rồi quỳ xuống.

"Chủ nhân, hôm nay ngài đi làm về có mệt không ạ?" Cậu không biết nói gì.

"Không mệt." Chu Viễn nhấc chén lên uống một hớp, hỏi: "Ngày mai em có rảnh không?"

Khưu Bạch nhìn chằm chằm ngón tay với khớp xương rõ ràng đang cầm ly thủy tinh của chủ nhân, còn có yết hầu gợi cảm lên xuống, không kìm lòng được mà nuốt nước miếng.

"Khưu Bạch." Âm thanh của người đàn ông hơi trầm xuống.

"Dạ, chủ nhân." Khưu Bạch như tỉnh ra từ trong mộng: "Em xin lỗi, em thất thần."

"Em đang nghĩ cái gì?"

"Em nghĩ chủ nhân thật ưa nhìn." Khưu Bạch thật lòng thật dạ nói.

Chu Viễn cười nhẹ một tiếng, rung động từ lồng ngực phảng phất xuyên thấu qua màn hình điện thoại đến một chỗ khác, Khưu Bạch cảm thấy lỗ tai của mình đều tê rần.

"Ngày mai em có rảnh không?"

"Ngày mai..." Khưu Bạch ngừng một chút: "Ngày mai em rảnh ạ."

Chu Viễn để ý thấy Khưu Bạch do dự một giây, hắn để tay gõ bàn một cái, nói: "Tôi đã từng nói điều gì?"

"Phải nói thật, chủ nhân." Khưu Bạch cúi thấp đầu, ỉu xìu xìu nói: "Chó con đã hẹn với bạn cùng phòng là ngày mai đi vẽ ký họa ở bờ sông, em có thể dời lịch với họ."

Có thể được gặp chủ nhân, ai muốn đi vẽ tranh chứ.

Nhưng với tính cách của Chu Viễn, chắc chắn hắn sẽ không cho phép cậu hoãn hẹn mà đi gặp hắn, tiếc quá.

Quả nhiên, Chu Viễn nói: "Làm theo kế hoạch ban đầu của em đi."

Lão bảo thủ, Khưu Bạch lẩm bẩm trong lòng.

Nhưng một giây sau cậu nghe thấy Chu Viễn nói: "Sau khi xong thì tôi đến đón em."

Con ngươi của Khưu Bạch "vù" sáng môt cái: "Thật sao ạ? Tốt quá, cảm ơn chủ nhân!"

Nếu như Khưu Bạch có cái đuôi, giờ phút này nhất định còn vẫy mừng mạnh hơn Tiểu Hoàng.

Một làn sương khói xám xịt lượn lờ trên mặt sông rộng lớn, những tòa nhà cao tầng ở bờ bên kia cũng bị sương mù che khuất, chỉ lộ ra một vài đường nét mơ hồ.

*

"Khưu Bạch, cậu không ngừng nhìn điện thoại làm gì đó, mau tranh thủ thời gian vẽ cho xong rồi còn về nữa, nơi này lạnh quá." Lâm Thư hà ra từng hơi, chà xát bàn tay sắp đông cứng.

Khưu Bạch lại nhìn điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi đang đợi người."

Cậu hẹn chủ nhân lúc bốn giờ chiều, bây giờ đã ba rưỡi rồi, nhưng thật ra Khưu Bạch đã bắt đầu mong đợi từ buổi sáng khi đến đây.

"Cậu chờ ai thế?" Lâm Thư kéo áo lông rồi rúc mặt vào trong cổ áo.

"Không nói cho cậu." Khưu Bạch cầm cọ chấm một chút màu trắng, chấm trên mặt sông khiến sương mù trên đó dày đặc hơn một chút.

Lâm Thư bĩu môi, ánh mắt tùy ý nhìn xung quanh, bỗng nhiên dừng lại tại một người đàn ông, cậu ta hoảng sợ nói: "Khưu Bạch, nhìn kìa, đằng kia có anh chàng đẹp trai quá."

Khưu Bạch quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một xe con màu đen đang dừng ở ven đường, người đàn ông mặc áo khoác màu đen đứng bên cạnh chiếc xe, vai rộng eo hẹp chân dài, thân hình thẳng tắp như cây tùng xanh, giữa ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá đang cháy.

Gương mặt của hắn bị sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng nhưng có sự lạnh lùng trong khí chất trầm lặng của người đàn ông, giống như giếng cổ lạnh lẽo không một gợn sóng, bí ẩn và hấp dẫn chết người.

Dù có cách xa mấy chục mét Khưu Bạch cũng nhận ra hắn ngay lập tức.

Hai mắt Khưu Bạch sáng bừng lên, nhịp tim cũng đập nhanh thêm mấy lần, vô thức muốn đứng dậy chạy tới chỗ hắn. Nhưng lại có người còn nhanh hơn cậu, là một nhiếp ảnh gia thích ở bờ sông, anh ta nhịn không được tiến đến chỗ Chu Viễn hỏi có thể chụp hình hắn hay không.

Chu Viễn lạnh nhạt nói một câu xin lỗi, người yêu thích chụp ảnh đành phải mất mát rời đi.

Hắn ngước mắt lên nhìn thấy Khưu Bạch đang tiến đến, đưa thuốc lá đến bên miệng hít sâu một hơi rồi dập tắt nó và ném vào thùng rác. Hắn hơi vân vê ngón tay để hơi khói ở giữa ngón tay tan đi, sau đó từ từ nghênh đón cậu.

Khưu Bạch vui vẻ chạy đến trước mặt Chu Viễn, cậu đang định cao giọng nói thì nhớ đến đang ở bên ngoài, lại đè thấp giọng xuống, nhỏ giọng hưng phấn nói: "Chủ nhân."

Chu Viễn nhìn thấy thiếu niên cóng đến nỗi gương mặt cũng đỏ ửng lên, ánh mắt tối xuống, cởi khăn quàng cổ ra quấn lên cổ của Khưu Bạch.

Khưu Bạch sờ lên khăn quàng cổ còn mang theo hơi ấm của chủ nhân, cười đến mức mày cũng cong cong, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn chủ nhân ạ."

Chu Viễn "ừ" một tiếng, hỏi cậu: "Em vẽ xong rồi sao?"

"Em vẽ xong rồi!" Khưu Bạch dõng dạc nói: "Chờ em đi thu dọn dụng cụ vẽ một chút nhé!"

Hai người đi tới bờ sông, Lâm Thư nhìn chằm chằm Chu Viễn không chớp mắt, bị Khưu Bạch vỗ một cái: "Nhìn cái gì đấy!"

"Ui da." Lâm Thư xoa xoa bả vai, nhỏ giọng hỏi Khưu Bạch: "Cậu biết anh đẹp trai này à, ai thế?"

Xém chút nữa cậu thốt ra hai từ "chủ nhân", may Khưu Bạch kịp thời dừng lại, nhưng cậu lại rầu rĩ không biết giới thiệu sao. Chu Viễn bước lên một bước, vươn tay với Lâm Thư: "Chào cậu, tôi là chú của Khưu Bạch."

"Chú, chào chú ạ. Cháu là bạn cùng phòng của Tiểu Bạch." Lâm Thư sửng sốt một chút, nắm tay khen Chu Viễn: "Chú trông trẻ quá ạ."

Có lẽ vì bảo dưỡng tốt, thân thể trải qua rèn luyện lâu dài, đúng là Chu Viễn trẻ trung hơn với người cùng trang lứa rất nhiều, nhìn qua giống như mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Khưu Bạch không nghĩ tới Chu Viễn còn có thể giới thiệu bản thân như vậy, mặc dù lúc trước cậu gọi chú cũng không sai nhưng luôn cảm thấy rất kỳ lạ, cực kì muốn cười nhưng cậu lại không dám, chỉ đành mím môi kìm nén.

Khưu Bạch thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi cùng Chu Viễn thì bị Lâm Thư giật giật góc áo, nháy mắt với cậu nói: "Dáng người của chú cậu quá tốt luôn á. Cậu có thể hỏi chú cậu có thể làm người mẫu cho tôi không, học kỳ sau tôi giặt quần áo cho cậu một tháng."

Mặt Khưu Bạch đen lại trong nháy mắt, Lâm Thư muốn vẽ cơ thể người, nhưng cái cậu ta cần là lõa thể. Cậu dùng sức nắm chặt lấy tay Lâm Thư, cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu nằm mơ đi!"

Cậu còn chưa được vẽ hắn đâu, người khác đừng hòng!

Trong xe, Khưu Bạch ngồi ở vị trí phó lái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chu Viễn. Từ góc nhìn của cậu có thể thấy được đôi mắt chuyên chú của người đàn ông, sống mũi cao cùng với khuôn cằm góc cạnh, duyên dáng.

Thực sự nhìn rất đẹp, tay Khưu Bạch thấy hơi ngứa, có lẽ đây là bệnh chung của dân mỹ thuật, nhìn thấy người đẹp hoặc phong cảnh thì lập tức muốn vẽ.

Ánh mắt của thiếu niên quá thẳng thắn, Chu Viễn liếc mắt một cái đã nhìn ra, hỏi: "Em muốn vẽ tôi sao?"

"Dạ? Em..." Khưu Bạch nghĩ một chút, vẫn thật lòng nói: "Cấu trúc xương của chủ nhân đẹp, em muốn vẽ."

Chu Viễn không trả lời cậu.

Trong xe mở đủ hơi ấm, Khưu Bạch nóng đến mức trán đổ mồ hôi, không được tự nhiên mấp máy môi, hơi kéo khăn quàng cổ ra một chút.

"Tôi có thể để em vẽ." Chu Viễn bỗng nhiên mở miệng nói.

Đèn đỏ, Chu Viễn đạp phanh lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Khưu Bạch, nói: "Tháng sau có một buổi biểu diễn, nếu như em biểu hiện tốt, tôi sẽ để em vẽ."

"Biểu diễn gì ạ? Em cần làm cái gì ạ?" Khưu Bạch vừa chờ mong vừa lo lắng hỏi.

"Vẫn còn sớm, chúng ta cứ từ từ." Ánh mắt Chu Viễn rơi vào giữa hai chân của Khưu Bạch: "Em nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Khưu Bạch nhìn theo ánh mắt của anh cúi đầu, kẹp chặt chân trong vô thức, ngón tay xoắn vào nhau, thì thào nói: "Hôm nay là ngày thứ ba mươi mốt chủ nhân để em mang khóa, vừa tròn một tháng ạ."

"Ừm." Chu Viễn quay đầu rồi khởi động lại xe, hắn nói: "Hôm nay có thể cởi khóa."

loading...

Danh sách chương: