Ngoại truyện 6: Thế giới song song (4)

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Căn phòng rộng rãi nhưng lại vô cùng trống trải, không có cửa sổ, bốn phía đều là tường. Có một bức tranh to lớn được treo trên tường, thiên sứ thánh khiết và ác ma với cặp sừng dài đang quan hệ với nhau, cơ thể một đen một trắng quấn lấy nhau ở cùng một chỗ, trên gương mặt là sự dâm đãng và vui thích.

Hai tủ kính trong suốt dựa vào tường, một trong số đó treo rất nhiều roi da, dây thừng và các dụng cụ tra tấn khác. Tủ còn lại thì có rất nhiều hộp thủy tinh được bày biện trong đó, qua lớp kính có thể thấy được những thứ đang được ngâm trong chất lỏng không xác định với những kích thước và hình dạng khác nhau như: dương vật giả, bóng bịt miệng...

Sàn nhà được trải một tấm thảm lông cừu cashmere màu trắng như tuyết, ở giữa là một chiếc sô pha đơn màu đen được làm bằng da.

Trên ghế sô pha không có ai nhưng ở trước ghế có một thiếu niên đang quỳ.

Khưu Bạch đã quỳ gối ở nơi này được nửa tiếng rồi. Nửa tiếng trước Chu Viễn đưa cậu đến căn phòng này, hắn bảo cậu ở đây đợi mà đến giờ này hắn vẫn chưa trở về.

Khưu Bạch lặng lẽ nhìn quanh phòng, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy những đồ vật trong ngăn tủ cậu vẫn bị giật mình và âm thầm nuốt nước miếng một cái. Khưu Bạch ngẩn người im lặng đứng năm phút trước tủ trưng bày, nhưng không phải là nghĩ xem mình nên chạy trốn hay không mà là cậu đang cảm thấy may mắn khi bản thân không phải người quá sợ đau.

Dạo qua một vòng bên trong phòng, cậu trở lại quỳ xuống trước sô pha.

Trước khi đến đây Khưu Bạch đã tìm hiểu một chút, cậu xem không ít những thông tin phổ cập khoa học trên mạng. Không giống với SM thích bạo dâm, quan hệ giữa Dom và Sub nghiêng về sự kiểm soát và ỷ lại về mặt tinh thần.

Đương nhiên không loại trừ một số Dom có sở thích bạo dâm, nhìn căn phòng đầy công cụ này thì cũng có thể đoán ra khả năng Chu Viễn thuộc loại người này là rất cao.

Nhưng dù là B/D, D/D hay S/M, yêu cầu cơ bản nhất của chủ nhân đối với nô lệ là nghe lời, sẽ không ai muốn chó con của mình không ngoan ngoãn.

Cho nên khi Chu Viễn bảo cậu đợi thì cậu sẽ ngoan ngoãn chờ ở trong phòng.

Nhưng Khưu Bạch không biết, việc cậu "nghe lời" đã khiến người đàn ông đang ở căn phòng khác hơi đau đầu.

Trong một căn phòng khác, Chu Viễn cảm thấy bất đắc dĩ khi nhìn người thiếu niên đang quỳ bên trong màn hình. Hắn vốn cho rằng với việc bị gây khó dễ và nhục nhã như thế thì sẽ làm thiếu niên sẽ lùi bước, nhưng Khưu Bạch còn bướng bỉnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Hắn vuốt ve gương mặt tuấn tú trắng muốt của thiếu niên qua màn hình, từng đường nét trên gương mặt đều nằm ở đầu trái tim hắn, tựa như nó lớn lên dựa theo yêu thích của hắn vậy.

Trong lòng Chu Viễn nặng nề, hai lần đưa tay lên xoa nhẹ mắt, không biết nên làm sao bây giờ.

Bỗng nhiên, cơ thể của thiếu niên trong màn hình chuyển động một chút, cậu đưa tay đấm đấm đùi, như thể sắp quỳ không nổi nữa.

Cằm của Chu Viễn căng chặt, hắn đứng lên đi đến phòng điều giáo.

Chân Khưu Bạch rất đau, cậu đã quỳ bốn mươi phút rồi. Dù có quỳ trên tấm thảm mềm mại thì cậu vẫn hơi hơi không nhịn được nữa.

Cửa lớn đang đóng chặt bị một người từ bên ngoài đẩy ra, một loạt tiếng bước chân rõ ràng truyền đến.

Khưu Bạch ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, Chu Viễn đứng ở cửa nặng nề nhìn kỹ cậu.

Người đàn ông đã thay sang bộ quần áo khác, áo len cao cổ mỏng màu đen phối với quần tây dài cùng màu, tóc mái rũ xuống trên trán lúc ban đầu đã được chải ngược về sau một lần nữa, hắn lại trở về dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ.

"Chủ nhân, anh, ngài đã trở về." Khưu Bạch kịp thời thay đổi xưng hô.

Người đàn ông vòng qua cậu ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mới mở miệng nói: "Tê chân sao?"

"Dạ..." Khâu Bạch trả lời trung thực: "Có hơi đau."

"Đau thì đứng lên."

Khưu Bạch gật đầu đứng thẳng dậy, kết quả là đôi chân cậu mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã, cậu vội vàng đứng vững lại rồi liếc trộm Chu Viễn một chút.

Người đàn ông ngồi yên lặng, không có một chút ý định nào muốn dìu cậu cả. Khưu Bạch mím mím môi, gục đầu xuống.

"Tủi thân không?"

Khưu Bạch lắc đầu.

Chu Viễn nói tiếp: "Nếu như em cảm thấy bất bình, tủi thân thì tôi nhất định phải nói trước với em rằng, sau này em sẽ phải trải qua nhiều chuyện khuất nhục hơn nữa. Bây giờ em rời đi vẫn chưa muộn."

Hai tay bên mép quần của Khưu Bạch siết chặt lại, đôi mắt nhìn Chu Viễn mang theo một chút cố chấp: "Em không đi, trước khi đến đây em đã suy nghĩ kĩ rồi. Sub phải làm chuyện gì, em, em đều xem qua ở trên mạng rồi, em có thể chấp nhận được."

Chu Viễn nhíu mày hỏi: "Vậy em nói đi, Sub phải làm cái gì?"

"Phải nghe lời chủ nhân, không được phản kháng lại chủ nhân, còn có... Còn có bị đánh cũng không được kêu đau... Và còn..."

Giọng nói của Khưu Bạch nhỏ dần đi, nhỏ đến mức không thể nghe thấy được nữa.

"Và còn cái gì?"

"Và để chủ nhân làm bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào mà chủ nhân muốn..."

"Hừm..." Chu Viễn hừ cười một tiếng từ mũi: "Em đọc mấy thứ linh tinh lộn xộn này từ chỗ nào thế?"

Khưu Bạch hơi mở to mắt ra, trong mắt cậu lóe lên sự mờ mịt: "Không đúng sao ạ?"

Cậu có hơi hối hận, có lẽ là nhớ nhầm rồi, biết thế cậu đã ghi lại vào sổ nhỏ.

Chu Viễn nhìn thiếu niên ủ rũ cúi đầu thì thấy hơi buồn cười, nói: "Có một phần đúng, nghe lời, tôi thích một chó con ngoan ngoãn."

Thiếu niên lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lại trở nên lấp lánh, giống như đang vui vẻ vì được khen thưởng vậy.

"Em cảm thấy mình đủ ngoan ngoãn sao?"

Khưu Bạch vội vàng gật đầu: "Em rất nghe lời."

"Vậy thì tốt, cởi quần áo ra." Chu Viễn nhẹ nhàng nói một câu, giống như là hắn đang đưa ra một yêu cầu không thể nào bình thường hơn được nữa.

"Cởi, cởi quần áo ạ?"

"Cởi sạch, không chừa một cái gì cả."

Khưu Bạch ngớ người một giây, sau đó cậu bắt đầu cởi quần áo một cách chậm rãi, từng lớp quần áo đều được cởi xuống, chỉ còn lại một chiếc quần lót. Ngón tay của cậu nắm lấy quần lót, do dự nhìn về phía Chu Viễn: "Cái này, cũng cởi luôn ạ?"

Chu Viễn ngước mắt nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm không đổi: "Cần tôi lặp lại lần thứ ba sao?"

Khưu Bạch cắn môi dưới, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cởi quần lót xuống.

Cơ thể của người thiếu niên mang theo vẻ đẹp của sự khỏe mạnh, làn da trắng muốt như ngọc hơi phát sáng dưới ánh đèn, hai quả màu đỏ nho nhỏ trên lồng ngực trắng nõn, vòng eo nhỏ gọn, phần bụng được phủ một lớp cơ bắp mỏng trông vừa mềm dẻo vừa xinh đẹp. Xuống dưới chút nữa là bờ mông căng tròn đầy đặn, đường cong duyên dáng mượt mà trượt xuống, trắng phát sáng.

Hai đùi thẳng tắp thon dài, hai bắp chân cân xứng, bên dưới là đôi bàn chân đang hãm sâu bên trong thảm lông mềm mại, đầu ngón chân vì xấu hổ mà co lại.

Hầu kết Chu Viễn động một chút, mặt không đổi sắc chuyển tầm mắt của mình sang chỗ khác, hắn nhìn chăm chú gương mặt đang ửng hồng của Khưu Bạch.

"Em cảm thấy xấu hổ sao?"

Khưu Bạch cảm thấy mặt mình nóng muốn bốc cháy, cậu khẽ gật đầu, ngón tay vặn vẹo trước người, vô lực che chắn lại chỗ kín của mình: "Có, có một chút ạ."

Chu Viễn nói: "Đây là điều đầu tiên tôi dạy em, vứt bỏ sự xấu hổ. Ở trước mặt tôi em không cần có loại cảm xúc như vậy."

Khưu Bạch nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi buông tay, để lộ ra dương vật trắng hồng vừa bị che kín. Dương vật sạch sẽ đáng yêu đang ngoan ngoãn rũ xuống ở nơi đó, nhưng khi nó bị bại lộ trước tầm mắt của Chu Viễn, lại có xu hướng hơi cương lên.

Ý thức được chính mình đang cứng trước mặt Chu Viễn, Khưu Bạch thẹn thùng đến mức đôi mắt và lỗ tai đỏ ửng hết lên, cậu cảm giác như có hơi nước từ trong lỗ tai phun ra, giống như xe lửa nhỏ đang thổi còi vậy.

Nhìn thấy phản ứng thẳng thắn của thiếu niên, đáy mắt Chu Viễn thoáng hiện lên một chút ý cười.

"Đừng ngại ngùng, cơ thể của em có phản ứng với tôi là chuyện rất bình thường." Lời nói của Chu Viễn lại chuyển sang vấn đề khác: "Chân em còn đau không?"

Khưu Bạch hơi giật giật chân: "Không đau ạ."

"Không đau thì quỳ xuống. Ở trong phòng điều giáo, tôi không thích có người nào đứng ngoại trừ tôi."

Khưu Bạch lại một lần nữa quỳ xuống.

"Đầu gối tách ra, eo thẳng lên, mu bàn tay chống ra đằng sau."

Khưu Bạch dựa theo lời Chu Viễn nói, từng chút một bày ra tư thế mà người đàn ông muốn. Tư thế này khiến cả người cậu đều nâng cao hướng về phía trước, dương vậy càng lộ rõ không sót lại cái gì trước mặt người đàn ông.

Cậu không ngừng hít sâu, cố gắng vượt qua sự ngượng ngùng của bản thân, từ cổ xuống đến lồng ngực đều ửng đỏ hết cả lên.

Đây là lần đầu thiếu niên làm loại chuyện này, nhưng một điều kì lạ là cậu không hề có một ý định kháng cự nào, dịu dàng ngoan ngoãn muốn chết. Chu Viễn cũng nhìn ra được Khưu Bạch đang cố gắng hết sức khống chế bản thân mình nghe theo mệnh lệnh của anh.

Thật sự là một chó con có ngộ tính phục tùng cao.

Chu Viễn hiếm khi nhẹ giọng: "Làm tốt lắm, nhớ kỹ tư thế này. Về sau khi vào phòng em nhất định phải duy trì trạng thái này."

Về sau? Nói cách khác, Chu Viễn chấp nhận cậu!

Hiểu được điều này khiến Khưu Bạch vui vô cùng, khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên, cậu đáp lại một cách rõ ràng: "Vâng, chủ nhân."

Chu Viễn đứng lên đi đến trước mặt cậu, ngón tay quấn lấy lọn tóc mềm mại của Khưu Bạch: "Con người của tôi cũng không có nhiều quy củ, yêu cầu đối với Sub chỉ có một."

Bỗng nhiên, giọng điệu người đàn ông trở nên nghiêm nghị: "Chính là tuyệt đối, tuyệt đối không được nói dối tôi."

Hắn cúi người nhìn thẳng cậu, khí thế uy nghiêm và mạnh mẽ: "Chỉ khi em tin tưởng tôi, tôi mới có thể cho em những gì mà em muốn."

Khưu Bạch nhìn Chu Viễn, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu thích và ỷ lại đối với người đàn ông: "Em tin tưởng chú. Em nghe lời chú."

"Chú sao?" Chu Viễn nhắm mắt lại.

"A, không phải, là chủ nhân ạ." Khưu Bạch tranh thủ thời gian đổi giọng: "Em tin tưởng chủ nhân, em, à không đúng, chó con, chó con sẽ nghe lời của ngài."

"Khi chỉ có hai chúng ta, gọi chủ nhân. Nếu có người ngoài, tôi cho phép gọi tôi như bình thường." Chu Viễn vỗ vỗ đầu của cậu: "Về phần em, lúc em quỳ gối bên chân của tôi, em là chó của tôi. Khi em đứng lên, trò chơi kết thúc, tôi sẽ trả lại nhân cách cho em."

Khưu Bạch sửng sốt một giây: "Trò chơi, kết thúc?"

"Đương nhiên, đây là chỉ một trò chơi mà cả hai người đều tình nguyện chơi mà thôi." Chu Viễn bật cười: "Sub có quyền chọn dừng lại bất cứ lúc nào, bắt đầu hay kết thúc đều do em nắm giữ trong tay."

"Nhưng mà em không muốn kết thúc."

Chu Viễn nói: "Không lẽ em một mực muốn làm nô lệ hay sao?"

"Không phải, em chỉ muốn ở cùng một chỗ với chú thôi. Dù là đứng hay quỳ, em đều nguyện ý."

"Em chưa hiểu rõ được vấn đề." Chu Viễn ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay hững hờ gõ lên thành ghế: "Tôi nhìn ra được em không có khuynh hướng muốn bị ngược đãi. Ở thời gian ngắn, tôi có thể chơi với em nhưng nếu lâu hơn, cả hai chúng ta đều sẽ không cảm thấy thoải mái."

"Không phải em đang chơi." Giọng điệu của Khưu Bạch hơi vội vàng: "Đúng thật là em không có sở thích muốn bị ngược đãi, nhưng em thích có người quản mình."

Thiếu niên mím mím môi, đem vết sẹo trong lòng mình xé ra: "Từ nhỏ bố mẹ đã mặc kệ em, họ chán ghét và xa lánh giống như em chỉ là một vật người râu ria vậy. Chỉ có anh trai coi em là người nhà, nhưng anh ấy đối xử với em quá tốt, cái gì cũng chiều theo ý em hết. Em không muốn như thế, em muốn bị quản giáo, bị khống chế... Như vậy khiến em có cảm giác an toàn hơn."

"Em muốn một tình yêu như thế." Khưu Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía đôi mắt đen tĩnh mịch của Chu Viễn, con người ướt át lóe lên tia khao khát và chờ đợi.

Anh có thể yêu em không?

Người đàn ông không trả lời, hắn tựa lên thành ghế sofa lười biếng nhấc đôi chân đang bắt chéo, giày da màu đen gõ gõ xuống mặt sàn, mỗi một cái đều nặng nề đập vào lòng Khưu Bạch.

Khưu Bạch ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, giống như đang ngước nhìn vị thần của mình, hai tay đan sau lưng, cậu căng thẳng đợi phán quyết cuối cùng.

Nhưng từ đầu đến cuối Chu Viễn vẫn luôn nhìn về phía trước, ánh mắt lãnh đạm giống như mặt hồ đóng băng, sương mù đen đặc bao phủ mặt hồ, không ai có thể dò xét đáy hồ.

Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng hạ mí mắt xuống, như bố thí nhìn thoáng qua Khưu Bạch.

"Nô lệ, là không có tư cách yêu cầu điều gì cả, đây là điều thứ hai tôi dạy em."

Trong mắt Khưu Bạch thoáng có một tia buồn bã, răng cắn môi dưới lưu lại ở đó một vết cắn thật sâu, cậu chậm chạp cúi đầu.

"Nhưng tôi có thể cho em một cơ hội." Người đàn ông nhấc chân, mũi giày không nhiễm bụi trần nâng cằm của thiếu niên lên.

Vị thần cao quý thương hại tín đồ của ngài, cứu vớt cún con đang rơi vào đáy vực.

"Tôi cho phép em cầu ái với tôi, chó con."

Thật ra, điều giáo đã bắt đầu.

loading...

Danh sách chương: