Chương 44: Mẹ, cảm ơn mẹ

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Cái gì?!"

Ba người nhà họ Khưu đều sững sờ, bố Khưu mẹ Khưu cảm thấy không thể tin được, Khưu Dương thì ngơ ngác nhìn bà nội Chu, trong lòng sợ hãi thán phục: "Người bà này, thật không tầm thường."

Mẹ Khưu sắp điên rồi: "Bà biết nhưng sao lại không ngăn cản?"

Bà nội Chu an ủi mẹ Khưu, kéo bà ngồi xuống bên cạnh mình: "Sao lại phải ngăn cản, hai đứa bé thích nhau thì ở cùng nhau, không phải rất tốt hay sao."

Bà nội Chu năm nay 73 tuổi, đầu đầy tóc bạc nhưng không có chút già yếu nào, ngược lại có một khí chất trầm ổn bên trong. Có lẽ do lâu dài uống nước suối thiêng nên cơ thể vô cùng khỏe khoắn, lời nói cũng chầm chậm hưu nhàn.

Nhưng mẹ Khưu không có cách nào bình tĩnh, bà không hiểu vì sao bà Chu không thèm để ý, vội vã nói: "Hai người đàn ông ở chung một sỗ làm sao mà đúng được, về sau ngay cả đứa nhỏ cũng không có, già thì làm sao bây giờ?"

Bà nội Chu nói: "Bây giờ con cháu tự có phúc của chúng nó, hai đứa nó đều yêu thích lẫn nhau, đều là nam có gì quan trọng. Cô xem hai đứa nó đi, có tiền để tiêu, có nhà để ở, còn có người yêu ở cạnh, đây không phải chuyện hạnh phúc nhất hay sao? Chúng ta làm trưởng bối, không phải hi vọng tiểu bối có cuộc sống bình an và hạnh phúc ư?"

Ánh mắt bà nội Chu hiền hòa khiến mẹ Khưu bất giác tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lời bà nói, cảm giác cũng rất hợp lý.

Thấy mẹ Khưu dao động, bà nội Chu không ngừng cố gắng: "Về phần cô nói có về già không có con phụng dưỡng, điều này hoàn toàn không là vấn đề. Hai đứa nó đều có thể kiếm tiền, cầm một nắm tiền lớn còn sợ không tìm được người chăm sóc hay sao? Bảo mẫu, điều dưỡng đều có thể thuê được, mấy điều cô lo lắng đều không phải chuyện lớn."

Mẹ Khưu hơi sững sờ, lại bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của những điều này.

Nhưng bố Khưu ở bên cạnh đột nhiên hét lên: "Không được, tôi không đồng ý! Hôm nay nói gì thì tôi vẫn phải bắt bọn nó chia tay, nhà họ Khưu chúng tôi không chấp nhận chuyện này!"

Ông hung hăng trừng mắt nhìn Chu Viễn và Khưu Bạch: "Nếu hai đứa không tách nhau ra, tôi sẽ báo cảnh sát! Hai người đàn ông ở cùng một chỗ là tội lưu manh có biết không hả? Tôi sẽ báo cảnh sát đem hai đứa đi cải tạo cho thật tốt, về sau tôi sẽ coi như không có đứa con trai này!"

Bố Khưu cứ nghĩ chuyện này sẽ dọa sợ được hai người họ, không nghĩ đến Chu Viễn và Khưu Bạch còn chưa phản ứng gì, mẹ Khưu đã hét lên một tiếng nhào qua.

"Ông dám? Ông dám báo cảnh sát bắt con trai tôi, tôi sẽ liều mạng với ông!" Mẹ Khưu níu lấy vạt áo bố Khưu vừa đánh vừa mắng: "Ông điên rồi phải không? Ông không muốn con trai thì tôi muốn! Có tôi ở đây thì ông đừng hòng đụng đến một đầu ngón tay con trai tôi!"

Đầu tóc bố Khưu bị làm rối tung lên, chật vật trốn ra phía sau, loạng choạng nói: "Tôi thấy bà mới là người điên rồi, sao lại điên lên đánh tôi chứ?"

Mấy người bên cạnh nhanh chóng tiến lên ngăn lại, tách hai người ra.

Mẹ Khưu bị kéo ngồi vào ghế sofa, đầu tóc bù xù, mặt đỏ bừng, miệng còn lẩm bẩm mắng cha Khưu: "Ông già đáng ch**, càng sống càng lùi lại, tôi xem ông có dám đụng đến con trai tôi không!"

Nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ con trai của mẹ Khưu, mũi Khưu Bạch bỗng trở nên chua xót, khuôn mặt luôn kéo căng bắt đầu dịu xuống.

Đời trước cậu bị bố mẹ coi nhẹ, chưa hề được trải qua tình thương mãnh liệt của mẹ thế này khiến cho nơi mềm mại nhất trong lòng được chạm tới, lòng gợn lên từng bong bóng nhỏ tràn đầy yêu thương ấm áp.

Khưu Bạch ôm lấy mẹ Khưu, khàn giọng nói: "Mẹ, cảm ơn mẹ."

Trước đây cậu coi việc đối xử với cha mẹ Khưu như là một dạng trách nhiệm, đối với người thân rất lạnh nhạt, càng không có tình cảm thật lòng gì với một đôi vợ chồng lạ lẫm này, chỉ là chiếm thân thể của "Khưu Bạch" và hưởng thụ tình cảm của bố mẹ cậu ta, đương nhiên sẽ gánh lên mình nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ.

Nhưng bây giờ, cậu lại bị hành vi của mẹ Khưu làm cho xúc động đến tận đáy lòng, vô cùng chân thành nói: "Mẹ, con xin lỗi, là đứa con trai này bất hiếu, không thể vâng lời mẹ kết hôn sinh con."

"Đứa nhỏ ngốc, sao mẹ có thể trách con được." Mẹ Khưu ôm lấy Khưu Bạch, cảm thấy cậu run rẩy liền vỗ nhẹ phía sau lưng cậu: "Con muốn làm gì hãy làm đi, muốn cùng Chu Viễn ở bên nhau thì ở bên nhau, mẹ không ngăn cản con, chỉ cần con sống hạnh phúc là được."

Sau khi bị bố Khưu kích thích, mẹ Khưu ngược lại nghĩ thoáng hơn. Con trai không thích phụ nữ, nếu bà cứ ép buộc kết hôn thì sau này chắc chắn sẽ không hạnh phúc, còn hại cô gái tốt nhà người khác. Dứt khoát nghe cậu thôi, bà nội Chu nói rất đúng, chỉ cần con trai vui vẻ, người làm mẹ như bà cũng thỏa mãn.

Chu Viễn nhìn đôi mắt hồng hồng của Khưu Bạch, vươn tai sờ sờ tóc của cậu, thể hiện an ủi.

Thực ra Chu Viễn rất bình tĩnh, bởi vì thời điểm Khưu Bạch nói với anh muốn ngả bài, anh đã dự liệu được những khả năng này, bao gồm cả việc bố Khưu sẽ cực kỳ tức giận, muốn báo cáo bọn họ có quan hệ cùng giới.

Nhưng Chu Viễn không hề lo lắng, không nói bố hưu có phải là đe dọa hay không, coi như ông thật sự báo cáo thì cũng phải xem có người tiếp nhận không đã.

Sau khi cải cách, anh là người đầu tiên mở công ty giá trị trăm vạn, sản nghiệp trải rộng cả nước, nhà máy trong tay nuôi sống biết bao nhiêu người. Cấp trên còn trông cậy anh kéo mọi người làm giàu, ai sẽ vì chuyện này mà động đến anh.

Từ đầu đến cuối, điều Chu Viễn lo lắng nhất là sợ cảm xúc của Khưu Bạch bị ảnh hưởng mà thôi.

Một nhà ba người Khưu gia sau khi ăn cơm liền rời đi, trước khi đi mẹ Khưu nhìn về phía Chu Viễn đã nhu hòa rất nhiều. Chuyện này may mắn là có bà nội Chu, bà cụ không ngừng nói những điều tốt của Chu Viễn trước mặt mẹ Khưu.

"Bà thông gia cứ yên tâm, A Viễn của chúng tôi tốt lắm, vừa có thể kiếm tiền vừa rất yêu thương người nhà, đàn ông nhà họ Chu đều một lòng chung thủy."

Trong bữa ăn, Chu Viễn vừa gắp đồ ăn vừa lấy cơm cho Khưu Bạch, bà nội Chu nhỏ giọng nói: "Bà thông gia nhìn kìa, A Viễn rất thương tiểu Bạch. Ngày xưa lúc chúng tôi còn ở nông thôn, thời điểm đó cũng không dễ dàng gì, A Viễn cả ngày lên núi đi săn, bán lấy tiền mua thịt cho Tiểu Bạch ăn đấy."

Mẹ Khưu nhớ lúc Khưu Bạch trở về nhà vào cuối năm thứ hai, Khưu Bạch đã béo hơn trước rất nhiều, lập tức tin lời bà nội Chu nói. Bây giờ đã hơn mười năm trôi qua nhung Chu Viễn vẫn quan tâm Khưu Bạch như trước, thiện cảm lập tức tăng lên.

Dưới sự cố gắng không ngừng của bà nội Chu, lúc mẹ Khưu nhìn về phía Chu Viễn, đã ẩn ẩn mang theo ý mẹ chồng nhìn con dâu.

Người "con dâu" này vừa đẹp mắt, vừa có thể kiếm tiền, lại còn đối xử với con trai bà rất tốt, toàn bộ trái tim đều dành cho con trai mình, sẽ không có con rơi bên ngoài, thực sự là một "nàng dâu" hoàn hảo.

Thực ra không sinh con cũng không quan trọng lắm, tài sản nhà họ Chu lớn như thế còn không sợ không có người kế thừa, gia đình bà chỉ là một một gia đình nhỏ thì có thể bắt bẻ gì, huống chi nhà bà vẫn còn Khưu Dương.

Mẹ Khưu rất hài lòng, trước khi về còn vỗ vai Chu Viễn, nói nhỏ: "Tiểu Bạch nhà dì giao cho con nhé, phải đối xử thật tốt với nó đấy."

Chu Viễn gật đầu đồng ý: "Mẹ yên tâm, sẽ không ai yêu em ấy bằng con đâu."

Câu này lập tức đụng trúng tấm lòng mềm mại của mẹ Khưu, ánh mắt từ hài lòng đổi thành hết sức hài lòng.

Bố Khưu ở bên cạnh trừng mắt, nhìn chằm chằm rồi giận dữ bỏ đi. Mẹ Khưu thấy thế liền đuổi theo, bà phải theo sát lão già xấu xa này, không thể để lão gây sự được.

Khưu Dương bị bỏ lại, nhìn Chu Viễn không biết nên xưng hô thế nào, Anh rể (tỷ phu)*? Cảm thấy không đúng lắm, anh rể (ca phu)*? Thật là khó khăn mà!

* tỷ phu: chồng của chị gái

* ca phu: chồng của anh trai =))))

Ấp úng nửa ngày, cuối cùng mới chào tạm biệt một câu: "Anh Chu, hai người đàn ông ở cùng một chỗ không dễ dàng, đừng để người khác phát hiện. Ngoài ra, anh phải đối xử với anh trai em thật tốt, nếu không em sẽ đưa anh ấy đi."

Chu Viễn nghe nửa câu đầu còn rất thoải mái, sau khi nghe được nửa câu sau thì khuôn mặt lập tức đen lại: "Cậu sẽ không có cơ hội đâu, đi nhanh lên đi."

Nói xong, phanh một tiếng đóng cửa lại, nhốt Khưu Dương ngoài cửa.

Khưu Bạch đang đứng ở cổng dở khóc dở cười, nói với Chu Viễn: "Anh tức giận làm gì? Em ấy chỉ là một đứa nhỏ thôi."

Chu Viễn cầm tay Khưu Bạch về phía phòng ngủ, bất mãn nói: "Nó muốn mang em đi sao, mơ tưởng!"

Bà nội Chu uống trà ở trong phòng khách, nhìn cháu trai đột nhiên lên cơn ngây thơ ghét bỏ dời mắt quay chỗ khác, bà đi xem Quách Tĩnh còn vui hơn.

loading...

Danh sách chương: