Chương 40: Sống trọn vẹn vì chính mình

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Cầm cái này, cầm cả cái này nữa." Khưu Bạch không ngừng đưa mấy thứ đồ nhỏ để Chu Viễn cất vào trong hành lý.

"Bảo bối, nhiều đồ quá không mang hết đâu." Chu Viễn bất đắc dĩ thuyết phục: "Ba người chúng ta chỉ đem nhiều nhất sáu cái túi, đồ không cần thiết thì để lại đi, chờ đến bên kia rồi mua."

Khưu Bạch chẹp miệng, lưu luyến không rời đặt hoa khô Chu Viễn cho cậu trước kia qua một bên. Chu Viễn nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của cậu mà buồn cười, cầm bó hoa khô kẹp trong một quyển sách rồi để vào.

Từ khi thi đại học đến giờ đã qua hai tháng, Khưu Bạch thi đậu học viện mỹ thuật ở thủ đô với điểm số sít sao, mấy thanh niên trí thức trong thôn cũng đều nhận được thư thông báo trúng tuyển.

Đương nhiên làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là Chu Viễn, anh dùng thành thích bốn trăm bảy mươi sáu điểm trở thành trạng nguyên tỉnh đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học.

Mà Chu Viễn vừa không phải thanh niên trí thức vừa không phải học sinh tốt nghiệp trung học, chỉ là một người nông dân bỏ học cấp ba về nhà trồng trọt. Để đạt được thành quả này thì đã phải miệt mài cỡ nào, quả thật là tấm gương không ngừng vươn lên cho thí sinh sau này.

Trong tỉnh phái chuyên gia đến phỏng vấn câu chuyện của anh, còn thưởng cho anh một nghìn tệ để anh lên đại học chuyên tâm đọc sách, trở thành nhân tài kiến thiết quốc gia.

Lần này người trong thôn đều sôi trào, mấy thanh niên trí thức thi lên đại học không làm người ta kinh ngạc, nhưng bọn họ không ngờ một tên nhóc nghèo bình thường vô thanh vô tức chỉ biết cắm đầu làm việc cũng có thể thi lên đại học, còn thi đỗ trạng nguyên?

Mà cấp trên còn thưởng cho anh một nghìn tệ, là một nghìn tệ đó! Bọn họ không ăn không uống tích góp bảy tám năm cũng chưa chắc góp được nhiều như thế.

Người trong thôn vừa hâm mộ vừa ghen ghét, người linh hoạt có tí đầu óc thậm chí còn đánh sự chú ý lên hôn sự của Chu Viễn.

Nhìn kỹ lại thì dáng dấp Chu Viễn không tệ, thể chất cao cao to to rắn chắc, tính tình cũng chịu khó, biết kiếm tiền nuôi gia đình. Lần này còn thi lên đại học, về sau sẽ càng tiền đồ vô lượng. Tuy nói tính tình hơi kém, nhưng bây giờ xem ra là một phần tử tri thức, có lẽ sẽ không đánh bà già, chỉ cần hơi dỗ dành thì thời gian trôi qua hạnh phúc giống như thần tiên.

Trong lúc nhất thời, bà mối trong thôn đến làm mai cho Chu Viễn đều sắp giẫm bằng cánh cửa trong nhà.

Cái miệng của bà mối vừa mở một cái là đừng hòng chặn lại trong vòng nửa giờ. Người mời bà tới nhà nói đến ba hoa chích chòe, cái gì mà cô gái xinh đẹp đầy đặn mông to, đảm bảo sinh một đứa con trai mập mạp cho Chu Viễn. Còn nói tính cách cô gái kia dịu dàng ngoan ngoãn, chịu khó sạch sẽ, chắc chắn sẽ thu dọn nhà cửa gọn gàng nhanh nhẹn, còn có thể hiếu thuận bà cụ an hưởng tuổi già.

Bà Chu từ chối hết cái này tới cái khác, nhưng bà mối mười dặm tám thôn cứ như cá diếc sang sông, đuổi cũng không đuổi hết.

Đương nhiên tức giận nhất vẫn là Khưu Bạch, cậu ở trong phòng nghe thấy giọng nói lớn của bà mối truyền đến từ phòng cách vách thì tức thành một con cá nóc. Miệng vểnh lên cao, dùng sức bóp cánh tay Chu Viễn một cách hung ác.

Chu Viễn không giận, dù sao anh cũng da dày thịt béo, mặc cho Khưu Bạch tùy ý bóp cũng chẳng thấy đau. Anh kéo người đến vừa ôm vừa hôn dỗ, trên mặt còn mang theo ý cười – Khưu Bạch ăn dấm khiến anh rất vui.

Nhưng cao hứng thì cao hứng, sau bốn đêm Khưu Bạch đè ép anh làm liên tục, Chu Viễn cảm thấy không được. Không phải anh không được mà là Khưu Bạch không được, hai quầng xanh đen do túng dục quá độ dưới mắt, trên thân tràn ngập dấu vết xanh xanh tím tím, đến ban ngày chỉ có thể nằm sấp, động cũng không động được.

Chu Viễn đau lòng, muốn cho cậu ngủ vài ngày. Nhưng anh vừa từ chối, Khưu Bạch lập tức méo miệng bày ra dáng vẻ muốn khóc mà không khóc, kéo cuống họng la hét Chu Viễn không yêu cậu, muốn chạy với cô gái khác.

Thanh niên một mặt lên án giống như Chu Viễn thực sự đã làm chuyện gì có lỗi với cậu, nhưng Chu Viễn lại nhìn xuyên qua bộ dáng không thèm nói đạo lý của cậu là bất an nồng đậm che giấu đằng sau.

Khưu Bạch đang sợ, bởi vì sợ nên mới phô trương thanh thế, dùng tình ái không biết mệt mỏi để chứng minh Chu Viễn là người của cậu.

Sau khi hiểu rõ điều này, ngày hôm sau bà mối tới cửa, Chu Viễn trưng khuôn mặt lạnh sát thần đuổi người ra ngoài, sau đó đóng chặt cửa lớn, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Anh muốn rời khỏi đây đến thủ đô, dù sao không bao lâu sau sẽ khai giảng, tới sớm để chuẩn bị cũng tốt.

"Còn có thể trở về không?" Khưu Bạch nhìn ngôi nhà nhỏ đã sống hai năm nay tự lẩm bẩm, nơi này chứa đựng quá nhiều ký ức của cậu và Chu Viễn.

Lần đầu gặp mặt nhất kiến chung tình, mập mờ thăm dò lẫn nhau, bối rối lo lắng sau lần đụng chạm đầu tiên và cả ngọt ngào chung sống sau khi thẳng thắn tâm ý.

Chợt nhớ tới còn một vật rất quan trọng chưa mang đi, Khưu Bạch chạy từ từ vào phòng, dùng hết sức tháo xích sắt trên bệ cửa sổ xuống, cười xông về phía Chu Viễn lung lay.

Ánh mắt Chu Viễn ngưng lại, không biết có phải nhớ tới ký ức không tốt hay không, biểu cảm có hơi lạnh lẽo.

"Đừng mang cái này." Chu Viễn nói.

"Tại sao không mang theo?" Khưu Bạch nhét xích sắt vào trong túi, lại gần hôn một cái lên mặt Chu Viễn, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "Bất kể đi đâu, em đều là chó của chủ nhân, phải trói em lại đó."

Trong phút chốc, hơi thở Chu Viễn trở nên nặng nề, cảnh cáo lườm Khưu Bạch một chút giống như đang nói đừng làm loạn. Nhưng nét mặt dịu dàng hơn vừa rồi rất nhiều, không nhẹ không nặng nhéo nhéo bả vai cậu.

Bà Chu ở bên cạnh nhìn hai cháu trai dính nhau mà người run lẩy bẩy nổi da gà, cầm túi đồ lên xe bò trước.

"Còn quay về không?" Khưu Bạch ngồi trên xe bò lắc lắc lư lư, nhìn thôn trang nhỏ dần đần xa.

"Nếu em muốn thì chờ sau tết trở về thăm một chút."

Thật ra Chu Viễn và bà Chu chẳng có lòng cảm mến hay lưu luyến gì với nơi đã sống vài chục năm cuộc đời này. Tình cảm được xây dựng dựa trên những người ở chung với nhau, mà người trong thôn này chưa từng chấp nhận bọn họ, đương nhiên họ cũng không có tình cảm gì với người trong thôn.

Cho nên chuyện về hay không về, Chu Viễn chưa từng nghĩ tới.

Khưu Bạch nhìn thoáng qua ông Lưu đánh xe, lén lút nắm ngón tay Chu Viễn nhỏ giọng nói: "Anh ở đâu thì em ở đấy."

Chu Viễn trở tay nắm chặt lấy tay của cậu, trầm thấp đáp: "Được."

Ngồi xe lửa hai ngày, ba người đến thủ đô.

Trước tiên tìm một nhà trọ để ở lại, sắp xếp hành lý và bà Chu xong, tiếp theo hai người đi tìm phòng ở.

"Mua nhà hay thuê nhà nhỉ?"

"Nghe em hết."

Hiện tại còn chưa có nhà ở thương mại, bình thường đều là phòng đơn vị chia cho, có thể mua bán có lẽ chỉ có tứ hợp viện. Đương nhiên là Khưu Bạch muốn mua, sau này tứ hợp viện tăng giá cao ngất trời, chắc chắn là một vụ mua bán ổn định không lỗ. Nhưng bây giờ tất cả tiền trong tay cũng không nhiều hơn hai ngàn, muốn mua nhà quả thật là nói chuyện viển vông.

Hai người ngồi trên xe buýt đi đến khu vực lân cận trường đại học Thanh Hoa, vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng tìm được một người muốn cho thuê trong một con hẻm.

Là một căn nhà nhỏ sạch sẽ rộng rãi, vừa vào cửa là hai gian phòng chính tọa Bắc hướng Nam, sương phòng hai bên trái phải dùng để chứa đồ đạc linh tinh. Đồ dùng trong nhà coi như đầy đủ, bàn tủ giường đều có, điều duy nhất không hoàn mỹ là không có giường lò nóng hầm hập.

Chủ cho thuê nhà nói: "Hiện tại đốt lò than, không đốt củi. Nhưng cũng ấm áp, không sợ bị lạnh."

Khưu Bạch gật đầu, xem hết trong phòng lại đi kiểm tra viện tử, chính giữa viện tử có một cây táo vừa nhú ra mầm xanh đầu xuân. Bốn phía còn trồng một ít hoa nhưng bây giờ vẫn khô cằn trụi lủi.

"Đây là hoa gì?"

Chủ nhà: "Hải Đường, Đinh Hương, và cả Thược Dược. Đến mùa hè chúng sẽ nở hết, nhìn rất đẹp."

Bên trái viện tử có một cái giếng đen ngòm. Khưu Bạch đứng bên thành nhìn xuống, bỗng bị Chu Viễn kéo lại.

Chủ nhà cũng giật mình, vỗ ngực nói: "Cẩn thận một chút chứ, đừng ngã xuống." Lát sau còn nói: "Có cả nước máy, dùng nước rất tiện, nếu không dùng cái giếng này thì đóng nó lại đi cho an toàn."

Khưu Bạch lúng túng gãi đầu một cái: "Bao nhiêu tiền một tháng?"

Chủ nhà quan sát quần áo của hai người, xem ra cũng không giống người nghèo, do dự nói một số: "Mười hai."

Khưu Bạch nghe giọng điệu của chủ nhà là biết nói dối, huồng hồ trước đó bọn họ đã đến nhìn một căn, nhỏ hơn căn này, chỉ sáu tệ.

Thế là Khưu Bạch suy nghĩ một chút: "Mười tệ."

Chủ cho thuê nhà nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt Khưu Bạch kiên định, lại nhìn Chu Viễn... Người này không có biểu cảm, cái gì cũng không nhìn ra. Chủ thuê nhà nghĩ thầm, phòng này để trống nhiều năm, sắp tới đại học khai giảng nên mới lục tục ngo ngoe có người đến xem phòng. Nhưng bình thường những học sinh kia đều dẫn theo người nhà cũng không trả nổi tiền, trước mắt mười tệ đã là mức tiền thuê cao nhất.

"Được, thế thì mười tệ."

Khưu Bạch nhìn Chu Viễn trưng cầu ý kiến, đương nhiên Chu Viễn không thể không đồng ý.

Hai bên viết một hợp đồng đơn giản, ấn ngón tay. Một tay giao tiền, một tay giao chìa khóa.

Sau đó hai người đến nơi cung cấp hàng hóa mua vật dụng hằng ngày, quét dọn phòng ở trong trong ngoài ngoài một lượt. Lúc quét sân, Khưu Bạch phát hiện chỗ bờ tường có một nhánh cây mọc từ viện tử bên cạnh sang.

Cậu giẫm lên thang ghé vào tường nhìn xuống, kinh ngạc há to miệng.

Đó là một tứ hợp viện tam tiến cực kỳ chính thống, đại môn, tường xây làm bình phong ở cổng, cửa thùy hoa, hành lang... To lớn hùng vĩ, cổ kính. Khưu Bạch nhìn mà trợn cả mắt lên, nếu đời người có thể có được một căn nhà như vậy thì quả là viên mãn.

"Nhìn cái gì đấy?" Chu Viễn cầm theo cây chổi đứng bên dưới hỏi.

Khưu Bạch không quay đầu lại: "Nhìn ngôi nhà trong mơ của em."

Chu Viễn nhíu mày, hai ba bước leo lên xem với cậu, nhìn xong im lặng nửa ngày. Vẫn là Khưu Bạch đập anh một cái: "Choáng hả? Đợi anh phát tài thì mua cho em."

Cậu chỉ trêu chọc chút thôi, ai ngờ Chu Viễn nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên đã đặt lời này ở trong lòng.

Mấy năm sau Chu Viễn dùng khoản tiền lớn kiếm được mua lại căn nhà, sau đó lúc đặt một chùm chìa khóa lớn vào tay Khưu Bạch còn làm cậu khiếp sợ im bặt tại chỗ.

Tuy nhiên đấy đều là sau này, ít nhất hiện tại hai người họ không mua nổi. Chu Viễn có thể để bụng câu cậu nói như vậy đã khiến Khưu Bạch siêu cảm động.

Thật ra từ ngày cậu khuyên Chu Viễn đọc sách thi đại học, cậu đã biết Chu Viễn sẽ đi lên con đường hoàn toàn khác biết với trong nguyên tác, ít nhất là vô duyên với ông trùm đất đai, nhưng cậu không để ý tí nào. Cậu chỉ muốn Chu Viễn có thể làm việc anh thích, có thể kiếm tiền hay không, trở thành người giàu nhất nước Trung Quốc hay không cũng không quan trọng.

Vận mệnh của Chu Viễn thuộc về chính anh, đời này của anh nên sống trọn vẹn vì chính mình. 

loading...

Danh sách chương: