Chương 20: (H) Mối tình đầu

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Lưu ý: Có một chút dirty talk và đánh mông.

Ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời, gió bấc gào thét cuốn những bông tuyết lên thành từng đợt, cửa sổ thủy tinh bị gió đập keng keng lung lay.

Bên trong phòng tràn ngập sắc xuân, hai bức tường được nối với nhau bởi một cái giường lớn, lò sưởi lửa cháy liên tục, hơi ấm tỏa ra khắp nơi sưởi ấm cả gian phòng ngủ.

Trên giường trải một chiếc chăn bông dày, có một thanh niên người không mảnh vải đang quỳ ở đó. Cậu dùng cùi chỏ và đầu gối chống đỡ thân thể, vòng eo cong lên, cái mông nhổng thật cao, lúc la lúc lắc tiếp nhận sự mạnh mẽ từ người đàn ông phía sau lưng.

Ngược lại với cậu thanh niên toàn thân trần trụi, người đàn ông quần áo chỉnh tề, chỉ có khóa quần được kéo xuống để cây hàng hung hãn dữ tợn đang không ngừng ra ra vào vào lỗ nhỏ ửng đỏ.

Sự khác biệt rõ ràng này khiến Khưu Bạch cảm thấy mình giống như một con chó cái dâm đãng, phủ phục dưới chân người đàn ông, cong mông vẫy đuôi mừng chủ.

Trong lòng cậu cảm thấy xấu hổ nhưng thân thể lại càng nhạy cảm, lỗ nhỏ không ngừng tràn ra nước dâm tưới lên quy đầu của Chu Viễn, rồi lại theo sự trừu động của người đàn ông mà rơi tí tách xuống chăn.

Chu Viễn nhẹ giọng than một tiếng, giọng nói mang theo nghiền ngẫm: "Chảy nhiều nước như vậy làm chăn bẩn hết rồi, mùa đông không dễ giặt đâu em."

Giọng nói của anh mang theo vẻ lười biếng và khàn khàn, động tác lại đẩy vật nọ vào sâu hơn một chút.

Khưu Bạch bị nói đến mức ngượng ngùng, cả người run rẩy, kìm lòng không đặng khép mà hai chân lại.

Cậu chưa kịp chuẩn bị gì thì trên mông đã bị đánh "bộp" một cái, âm thanh vang dội. Tiếp theo đó là tiếng Chu Viễn không chút lưu tình răn dạy: "Anh nói bao nhiều lần rồi, không cho phép khép chân lại. Xem ra em không nhớ lời anh nói!"

Khưu Bạch thút thít bò về phía trước nhưng rồi lại bị người đàn ông túm lấy eo kéo trở về, tiếp đó là sự xâm nhập mãnh liệt như mưa nặng hạt.

"A... Nhẹ chút..." Khưu Bạch siết chặt lấy ga giường, hơi ngẩng đầu nhỏ giọng rên rỉ. Cậu bị đánh cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại càng khiến cậu thêm động tình. Loại chuyện này Chu Viễn rất biết cách kiểm soát, mọi cử chỉ hành động của cậu đều nằm trong sự khống chế của anh. Nếu cậu không cẩn thận tự mình động vào đâu đó, ví dụ như vừa rồi khép hai chân lại, hoặc là vô tình chạm vào chim nhỏ của mình, chắc chắn cậu sẽ bị tét mông mấy cái.

Lúc đầu cậu cũng cảm thấy hơi tủi thân, nhưng sau khi làm xong, nhìn Chu Viễn áy náy tự trách xin lỗi cậu, nói rằng lúc ấy anh không khống chế được bản thân cậu sẽ lại mềm lòng mà tha thứ cho anh.

Dần dần cậu cũng cảm nhận được lạc thú từ đó. Có lẽ do thân thể này mê luyến sự đau nhức ấy, cũng có thể do cậu đã quá yêu Chu Viễn, nguyện ý chấp nhận tất cả mọi thứ của anh.

Mà không phải Chu Viễn không biết nặng nhẹ, khi đánh anh sẽ không dùng lực mạnh. Đau đớn ngắn ngủi qua đi cậu sẽ đón nhận càng nhiều khoái cảm mãnh liệt, có khi cậu bị làm đến chóng mặt, thậm chí còn có thể chủ động đong đưa cái mông muốn Chu Viễn đánh cậu. Khi đó anh sẽ vừa cười vừa mắng cậu lẳng lơ, rồi đánh cặp mông trắng nõn của cậu thành một quả đào mọng chín rục.

Rút ra đâm vào vừa hào hứng vừa xấu hổ, giống như tình thú mà hai người ngầm hiểu với nhau để bọn họ ngày càng trầm luân vào các cấp độ huyền bí của tình yêu.

Chu Viễn một tay bóp lấy eo của Khưu Bạch, tay còn lại tùy ý nhào nặn trên mông thịt trắng nõn của cậu. Vì vậy mông Khưu Bạch hiện ra những dấu tay hồng hồng trông giống như một đóa hồng mai nở trên tuyết, vừa hư hỏng lại ngứa mắt.

Hình ảnh kích thích này khiến đuôi mắt Chu Viễn phiếm hồng, anh hung ác đẩy mạnh vào trong lỗ nhỏ. Khóa quần lạnh lẽo chạm vào làn da, Khưu Bạch bị sự kịch liệt này làm cho cả người run rẩy, trong huyệt bỗng nhiên co rút lại, siết đến mức Chu Viễn phải ngửa đầu hít sâu một hơi.

Anh ngồi thẳng lên, dùng đầu gối tách hai chân của Khưu Bạch ra, một chân khác cong lên nửa quỳ trên giường. Tư thế này giúp anh vào càng sâu thêm, tầng tầng lớp lớp ruột thịt bao trùm lấy cây hàng của anh, theo chuyển động của anh mà được kéo ra một chút rồi lại đẩy vào.

Quy đầu hình nấm như một lưỡi dao sẻ đôi người Khưu Bạch, trực tiếp đâm đến tuyến tiền liệt mẫn cảm của cậu. Khưu Bạch không khống chế nổi thân thể mà bị đẩy về phía trước, khoái cảm từ chỗ đó lan ra toàn thân khiến cậu mềm nhũn cả người, trán tì lên mu bàn tay, tinh thần mơ màng vừa khóc vừa kêu.

Chu Viễn đỡ cậu lên nhưng cậu thực sự không còn một chút sức lực nào, chỉ muốn gục người xuống.

Người đàn ông dường như có hơi không kiên nhẫn, ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi rút đai lưng ra. Anh muốn trói cổ tay yếu ớt của cậu lại, thế này thì cậu sẽ không bị gục xuống nữa.

Gỡ đai lưng trên quần xuống, khóa kim loại va phải khóa quần vang lên một leng keng, Khưu Bạch tò mò muốn quay đầu nhìn thì bị một bàn tay giữ lấy cổ.

"Đừng quay đầu." Âm thanh của người đàn ông âm trầm đáng sợ.

Nhưng Khưu Bạch đang sa vào dục vọng nên không để ý đến, cậu nghe lời không quay đầu lại. Khưu Bạch đong đưa cái mông, dùng lỗ nhỏ phía sau khuấy động nhịp dập đang chậm lại của cây hàng lớn.

Nếu như cậu quay đầu lại, nhất định có thể thấy sắc mặt u ám và đôi mắt đỏ như máu của Chu Viễn. Anh nhìn chằm chằm vào phần gáy non mịn của cậu, ánh mắt hung ác như muốn gặm rớt một miếng thịt từ đó.

Chu Viễn nhắm mắt lại, khắc chế rồi hít sâu vào một hơi, xua đuổi những suy nghĩ không bình thường trong đầu của mình đi. Anh không muốn dọa Khưu Bạch sợ, càng không muốn làm tổn thương cậu nên chỉ đành cố gắng hết sức khắc chế chính mình.

"Anh Viễn... Động một chút..." Khưu Bạch khó nhịn mà uốn éo người, thúc giục người đang ở phía sau mình.

Làm hung ác thì cậu muốn khóc, mà làm nhẹ nhàng cậu lại không vui. Chu Viễn bị cậu chọc cho tức đến bật cười, ném thắt lưng đi, anh rút cây hàng ra rồi không nhẹ không nặng mà mài tại cửa huyệt, thế nhưng lại không đi vào.

Khưu Bạch lẩm bẩm cong mông đi tìm cây hàng, nhưng lại không thể khiến nó đâm vào bên trong.

Cậu bị dục vọng treo nửa vời, mơ mơ màng màng như bé con không lấy được thì muốn khóc.

Trong lòng vừa khó chịu vừa tủi thân, nước mắt tí tách rơi xuống thấm ướt thành một mảng nhỏ trên chiếc chăn.

Chu Viễn nghe thấy thanh âm nức nở của Khưu Bạch thì nhanh chóng lật người của cậu lại. Sau đó anh thấy một gương mặt nhỏ ửng hồng ẩm ướt, mồ hôi và nước mắt lung tung rối loạn.

Thấy vậy, Chu Viễn cảm nhận được một ác ý thú vị, xoa xoa mặt Khưu Bạch rồi nhẹ giọng dỗ dành cậu.

"Em khóc cái gì? Nói cho anh nghe em muốn cái gì?"

Khưu Bạch vừa hít hít mũi vừa thút thít nói: "Ngứa... Muốn..."

"Chỗ nào ngứa? Em muốn cái gì? Nói với anh nào."

Khưu Bạch không lên tiếng, dù cho lúc này đầu óc cậu không quá tỉnh táo nhưng cũng xấu hổ không nói nên lời. Cậu mím môi thật chặt, lông mi bất an rung động.

Chu Viễn cũng không vội, anh dùng quy đầu không nhẹ không nặng ma sát tại cửa huyệt mềm mại, ngẫu nhiên đi vào một chút nhưng lại rút ra cực nhanh.

Điều này khiến Khưu Bạch càng thêm khó chịu, giống như dục vọng của cậu đang bị treo lơ lửng giữa không trung, đi lên không có chỗ, hướng xuống không có điểm tựa. Cậu tủi thân đạp đạp chân, nhưng cũng không nhận được sự trấn an từ người đàn ông mà ngược lại còn bị câu dẫn ác liệt.

Một lúc sau, dục vọng mãnh liệt công phá phòng tuyến, cuối cùng cậu đành thỏa hiệp, vừa khóc vừa nói: "Bên trong lỗ nhỏ ngứa... Lỗ nhỏ ngứa... Muốn anh đâm vào... Dùng dương vật lớn làm em..."

Chu Viễn lắc đầu, ngón tay chọc chọc vào huyệt nhỏ sưng đỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười ác liệt: "Đây gọi là lỗ nhỏ, lỗ dâm. Em là một nhóc dâm đãng thiếu chịch, chỉ biết đong đưa cái mông cầu xin đàn ông chịch em."

Khưu Bạch bị ngôn ngữ thô tục như vậy làm nhục nhã nhưng thân thể cậu lại hưng phấn dị thường.

"Mau chịch tiểu dâm đãng... Lỗ dâm của em ngứa quá... Chồng nhanh tới đâm một cái đi..."

Nghe được câu trả lời vừa lòng, ác ý thú vị của Chu Viễn được thỏa mãn, anh đem cây hàng cắm mạnh vào. Thật ra anh cứng đến mức thấy đau rồi, lúc này tiến vào hành lang chật hẹp chặt chẽ khiến cả hai người đều sảng khoái mà thở ra.

Khưu Bạch hoàn toàn buông thả bản thân, hình ảnh từ những bộ phim cậu xem trước đó lần lượt hiện ra, nào là đóng vai nhân vật, đồng phục quyến rũ. Miệng lúc thì gọi anh trai, lúc thì kêu daddy, phóng túng không biên giới.

Chu Viễn bị cậu làm cho đỏ bừng con mắt, khoác chân dài của cậu lên bờ vai rồi để một cái gối đệm dưới lưng cậu, dùng hết sức thúc đến đỉnh.

Khưu Bạch nghẹn ngào một tiếng, thân thể theo chuyển động của người đàn ông mà chập trùng lên xuống, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ nói những lời dâm đãng.

"Dương vật lớn của daddy thô quá... Lỗ dâm chứa không nổi... To quá..."

"Em đúng là một nhóc yêu tinh, tiểu yêu tinh vừa dâm vừa thiếu chịch." Gân xanh trên trán Chu Viễn nổi lên, miệng nhỏ phía dưới siết cây hàng của anh đến phát đau, nhưng miệng nhỏ phía trên lại khiến lòng anh ngứa ngáy. Chu Viễn chỉ hận không thể chết trên người Khưu Bạch.

"A... Sướng quá... Anh trai chịch tiểu dâm đãng sướng quá... A ưm..." Khưu Bạch bị khoái cảm như thủy triều kích thích tê dại cả da đầu, chim nhỏ trước người dựng lên chọc chọc phần bụng, quy đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt.

Cậu nhịn không được muốn sờ vào, lại bị người đàn ông nắm lấy tay.

Cậu tủi thân bĩu môi, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn người đàn ông: "Em khó chịu... Anh sờ đi..."

Chu Viễn cười một tiếng lạnh lùng: "Anh không sờ. Hôm nay anh muốn chịch em, khiến em bắn ra nhờ lỗ nhỏ phía sau."

Anh dùng một tay giữ chặt hai tay của Khưu Bạch trên đỉnh đầu, tay còn lại xoa nắn vú cậu. Núm vú nhỏ nhắn bị bóp đến mức đỏ bừng lên, tê tê dại dại sưng thành một quả anh đào nho nhỏ.

Khưu Bạch hiểu cậu lại chọc anh tức giận rồi, núm vú bị vò đau cũng không lên tiếng. Ngược lại, cậu cố sức ngẩng đầu lên, muốn cọ cọ cằm của người đàn ông.

Chu Viễn hiểu rõ, anh buông hai tay của cậu ra rồi nhìn cậu lấy lòng mà ôm cổ của anh, mềm mại cọ cọ vào người anh. Cây hàng dưới thân lại thúc vào không dừng một giây, đâm chọc khiến đóa hoa nhỏ văng nước khắp nơi.

Dương vật vừa dữ dội vừa hung ác ra vào bên trong lỗ nhỏ, quy đầu nghiền ép bên trên tuyến tiền liệt. Khưu Bạch bị kích thích đene nỗi ánh mắt tan rã, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, mãi đến khi thét lên một tiếng ngắn ngủi, thân thể cậu co rút giật giật, chim nhỏ run rẩy bắn ra một luồng tinh dịch.

Khoái cảm từ việc xuất tinh khiến huyệt nhỏ siết mạnh, Chu Viễn bị kẹp chặt thoải mái. Anh tách hai đùi của cậu thẳng ra, ấn lên trên chăn rồi hung ác đâm mấy chục cái, sau đó rút ra, ngắm nhìn gương mặt của Khưu Bạch.

Mồ hôi từ thái dương trượt một đường xuống đường cong sắc bén ở cằm, ánh mắt của người đàn ông đỏ ngầu hung ác, chăm chú nhìn người thanh niên dưới thân giống như một con dã thú đang ngó chừng con mồi của mình.

Mãi lâu sau, anh thấp giọng thở dốc một chút, điên cuồng ở đáy mắt rút đi, khôi phục vẻ mặt bình thường. Đồng thời anh bắn lên người Khưu Bạch, trên mặt, trên xương quai xanh, thậm chí là cả núm vú cũng bị bắn lên, khắp người cậu lấm ta lấm tấm tinh dịch màu trắng ngà.

Hai mắt của Khưu Bạch vô thần, mềm mại nằm tại nơi đó, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo ửng hồng, nước mắt từ đuôi mắt rơi xuống xen lẫn với tinh dịch hòa cùng một chỗ. Thân thể trắng nõn tràn ngập vết đỏ do người đàn ông nhào nặn, gặm cắn, giống như một búp bê tình dục bị chơi hỏng.

Chu Viễn từ trên cao nhìn xuống ngắm nghía kiệt tác của mình, trong lòng cảm thấy một loại thỏa mãn kỳ dị. Anh đưa tay vuốt ve cái cổ yếu ớt của thanh niên, nếu có thể khóa lại thì tốt rồi. Chu Viễn nhìn về phía dây lưng bị mình ném qua một bên, trong mắt hiện lên tia giãy dụa, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm ưu thế.

Anh đứng dậy mặc quần, xuống tầng lấy một chậu nước nóng, nhẹ nhàng lau người cho Khưu Bạch từng chút một.

Sau khi lau sạch, anh lập tức chui vào chăn ôm lấy bảo bối của mình, giống như một con ác long đang bảo hộ bảo bối quý giá của mình.

Khưu Bạch đã ngủ thiếp đi từ lúc được người đàn ông lau người cho, ngủ thẳng đến khi gần tối mới từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng to của Chu Viễn.

Ký ức dần trở lại, cậu nhớ đến trận làm tình kịch liệt vừa rồi, lại nhớ mình dâm đãng phóng đãng cầu xin anh làm mình ra sao, sắc mặt đỏ lên từng chút một.

Chu Viễn nhìn sắc mặt cậu thay đổi, đoán được cậu đang nghĩ cái gì, nhướn một bên lông mày lười biếng nói: "Em nhớ lại à?"

Khưu Bạch thẹn quá hóa giận, lấy tay che miệng Chu Viễn: "Không cho nói."

Trong mắt Chu Viễn ngập ý cười, gật gật đầu ra hiệu mình sẽ không nói gì cả.

"Hừ." Khưu Bạch trừng mắt liếc anh một cái rồi buông tay ra, như thể việc này có thể che đậy kín đáo sự tình xấu hổ mà cậu đã làm vậy.

Chỉ cần không phải là làm tình, Chu Viễn đều sẽ ngoan ngoãn, Khưu Bạch bảo gì thì làm đó, chiều cậu không có giới hạn. Anh vừa ôm vừa hôn hôn Khưu Bạch, có lẽ là chủ nghĩa đàn ông phát tác, anh nhịn không được mà hỏi cậu: "Em học những lời kia từ đâu vậy?"

Khưu Bạch hiểu ý anh hỏi là mấy cái như "Anh trai" rồi "Daddy", cậu hữu khí vô lực nâng mí mắt lên, cổ họng do lúc nãy kêu khóc nên giờ hơi khàn khàn, nói: "Anh đoán đi."

Chu Viễn nhíu nhíu mày: "Em làm với người khác à?"

"Đương nhiên là không phải!" Khưu Bạch tức giận lườm anh một cái: "Anh là mối tình đầu của em."

Mối tình đầu, Chu Viễn tỉ mỉ gặm nhấm ba chữ này, anh như nếm được vị ngọt từ đó.

Anh không hỏi nữa, hôn một cái lên gương mặt đỏ bừng của thanh niên: "Em cũng là mối tình đầu của anh."

Aizz, Chu Viễn đúng là vừa nghèo vừa thô vừa tục, thế mà mình lại thích văn chương quê mùa.

PS: Cứ coi như là phòng ở cách âm rất tốt, tóm lại là bà nội không nghe thấy. Mặc dù rất nhanh sau đó bà Chu cũng sẽ biết chuyện của hai người, nhưng không phải do nghe được qua khe cửa...

loading...

Danh sách chương: