Chương 15: Ăn thịt mỡ mới có sức làm việc

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sau một tiếng vang thật lớn, thoáng chốc trong sân yên tĩnh lại.

Dân trong thôn nhìn bản mặt không thay đổi của Chu Viễn đều nuốt một ngụm nước bọt rồi lùi về sau một bước, chỉnh tề xếp thành hàng.

Đừng nói bọn họ nhát gan, thật sự là đã thấy quá nhiều sự tích hung hãn của Chu Viễn.

Bọn họ nhìn Chu Viễn từ nhỏ đến lớn. Từ nhỏ đã hung dữ giống một con sói con, nếu ai dám chọc anh, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, mặc kệ có đánh thắng hay không, trước hết cứ phải đánh một cái, cắn một miếng trước đã.

Nhất là khi đã đánh đến mức không cần mạng, ngay cả người lớn trong thôn thấy cũng run sợ trong lòng.

Ban đầu tuổi anh nhỏ, đánh không lại những kẻ có dáng vẻ cao lớn, những đứa trẻ to béo hơn anh nên trên người khó tránh khỏi bị thương, nhưng người khác cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì. Nhưng sau khi lớn hơn một chút, dáng dấp trở nên cao to hơn thì những đứa trẻ nghịch ngợm thích gây sự kia càng không đánh lại anh, gần như tất cả đều bị anh đè xuống đánh một trận.

Người lớn trẻ nhỏ trong thông không có ai không sợ anh, nếu không tại sao lại nói là trùm thôn chứ!

Khưu Bạch nhìn các thôn dân bị một động tác của Chu Viễn dọa cho lập tức ngoan ngoãn, trong lòng buồn cười sắp chết rồi nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, suýt thì bị nội thương.

Cố gắng đè bằng khóe miệng đang vểnh lên xuống, Khưu Bạch nói với bác gái xếp ở vị trí đầu hàng: "Bác à, bác muốn mua thịt chỗ nào?"

Bác gái cướp được vị trí đầu hàng rất cao hứng, vui vẻ hân hoan nói: "Tôi muốn hai cân thịt mỡ, càng béo càng tốt!"

Đầu năm nay mọi người đều thích ăn thịt mỡ, thịt mỡ có chất béo, ăn vào mới có sức làm việc.

Khưu Bạch ra tay đưa cho bà hai cân thịt mỡ, nhận một khối sáu mao tiền ném vào trong giỏ xách bên cạnh.

Sau đó gần như mỗi người đều mua thịt mỡ, người xếp hàng đằng sau đều cực kỳ lo lắng chờ đợi, nghển cổ nhìn phía trước, sợ đến phiên mình thì chỉ còn lại thịt nạc khô cằn.

Lúc này một giọng nữ kệch cỡm phát ra trong đoàn người.

"Các chú thím yên tâm, cháu không thích ăn thịt mỡ, mỡ đều để lại cho mọi người."

Khưu Bạch nghe mà thấy ghê răng, không lẽ cô ta cho rằng một mình mình có thể mua hết thịt hả, cô ta như vậy về nhà có thật sẽ không bị đánh không?

Ngược lại các thôn dân lại dính chiêu này, nháy mắt mừng rỡ, đều khen ngợi.

"Cô gái này thật hiểu chuyện, con gái ăn ít thịt mỡ mới tốt, gầy một chút mới xinh."

"Đây hẳn là Tô Cẩm nhà họ Tô ha, thật sự nữ mười tám thay đổi, bỗng nhiên trở nên xinh đẹp như vậy!"

"Quả thật trước đây mặt mũi không có trắng như thế đâu, y như trứng gà lột vỏ vậy."

Các bà các dì nhàm chán đứng xếp hàng như lập tức tìm được chủ đề nói chuyện trời đất, vây quanh Tô Cẩm không ngừng nói.

"Tô Cẩm cũng mười bảy rồi, nên tìm đối tượng thôi. Nếu không dì giới thiệu cho con một người nhé?"

Tô Cẩm nghe vậy mím môi nói không cần, giống như không có ý như vậy, trong mắt lại lóe ánh sáng đắc ý.

Cô ta quay đầu cực nhanh nhìn Chu Viễn đang tựa bên cạnh gian hàng, một mặt thẹn thùng cúi thấp đầu, bộ dạng thiếu nữ hoài xuân lập tức khiến mấy chàng trai trẻ tuổi xung quanh nhìn đỏ mặt.

Một dì nhìn thấy động tác nhỏ của Tô Cẩm, cười nói: "Tôi thấy Tô Cẩm có người trong lòng rồi, chúng ta đừng nói lung tung nữa."

Tô Cẩm đang định nhân cơ hội này mập mờ để lộ ra chuyện cô thích Chu Viễn, đến lúc đó xuất hiện đồn đãi trong thôn, cô chỉ việc một mực phủ nhận, dưới áp lực bức bách kiểu gì Chu Viễn cũng phải cưới cô.

Nhưng ngay sau đó dì lại nói: "Chắc là thanh niên trí thức họ Khưu ha. Lần trước trên xe bò ta nhìn thấy hết, cháu còn tặng đường trắng cho người ta nữa mà."

Bác gái này chính là người Khưu Bạch gặp lúc ngồi xe bò lên trấn hôm đó.

Đám thanh niên nghe lén lập tức tan nát cõi lòng. Bàn về ngoại hình, mười dặm tám thôn cũng chẳng có ai có thể vượt qua thanh niên trí thức Khưu, bọn họ vốn không thể sánh bằng.

Tô Cẩm vội vàng khoát tay: "Không phải, sao cháu lại thích cậu ta chứ, cậu ta..." Cô hận Khưu Bạch tận xương, hận không thể tự tay giết cậu, làm sao lại đi thích cậu được. Nhưng quả thật đây là chuyện mà bản thân ngu xuẩn làm ra trước khi trùng sinh, cô ta không cách nào phủ nhận.

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tìm từ, Tô Cẩm dứt khoát làm rõ. Cô cúi đầu dùng tay vân vê một ít tóc, nhỏ giọng nói: "Cháu, cháu thích Chu Viễn."

Chu Viễn? Nhóm bác gái sợ ngây người: "Trong nhà Chu Viễn nghèo rớt mồng tơi đó, sao cháu lại nghĩ không thông như vậy."

"Cháu chính là thích Chu đại ca, miễn làm người tốt là được, dù nhà nghèo thì cháu cũng đồng ý cùng sống với anh ấy."

Những lời này Tô Cẩm nói mà mặt không đỏ tim không đập khiến nhóm bác gái cảm động quá trời, nghĩ thầm đây đúng là một cô nương tốt có tình có nghĩa, Chu Viễn thật sự có phúc khí.

Đám thanh niên lập tức ném ánh mắt ghen tị về phía Chu Viễn, rõ ràng là một thằng nhóc nghèo thế mà lại có thể được một đại mỹ nhân ưu ái đến thế, không biết dẫm phải vận cứt chó gì.

Tô Cẩm thấy thái độ khác nhau của những người trước mặt, trong lòng lại cười lạnh. Một đám ngu xuẩn, các người căn bản không ngờ sau này Chu Viễn sẽ có bao nhiêu tiền, tương lai anh ta chính là người giàu nhất! Nếu theo anh ta, đó mới là hưởng không hết vinh hoa phú quý.

Khưu Bạch cách đó không xa đang chuyên tâm xẻ thịt heo, căn bản không nghe thấy Tô Cẩm nói chuyện với đám người kia.

Chu Viễn lại nhạy cảm phát hiện có người đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn mình, anh mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua.

Mấy thanh niên cùng co rụt lại, nỗi sợ hãi bị đánh khi còn bé chợt xông lên đầu, vội vàng quay đầu cười ha ha với nhau, không dám nhìn Chu Viễn.

Khưu Bạch không biết vụ mặt mày trừng nhau giữa bọn họ, đặt dao xuống xoa xoa bả vai, chặt thịt quá tốn sức, chặt đến mức toàn bộ cánh tay cậu tê dại.

Chu Viễn thấy thế, thấp giọng bảo: "Để anh làm, em nghỉ đi."

"Không được." Khưu Bạch lập tức từ chối: "Tay của anh không thể dùng sức."

"Anh bị thương trên người, không phải cánh tay, không việc gì." Chu Viễn thấy Khưu Bạch vẫn không đồng ý, dứt khoát giành lấy dao mổ heo, hất cằm với thanh niên: "Ngồi đi."

Khưu Bạch phồng mặt, lo âu đứng bên cạnh không rời đi. Nhưng thấy động tác mạnh mẽ vững vàng của anh, lòng cậu cũng chậm rãi buông xuống.

Cậu ngồi trên một băng ghế nhỏ, chống má thưởng thức người đàn ông của mình.

Gò má cương nghị tuấn lãng, hầu kết gợi cảm nhô ra, cơ nhị đầu cánh tay nổi lên cao cao, còn có gân xanh gồ lên và bắp thịt, thực sự là... Đẹp quá đi!

Khưu Bạch chép miệng một cái, nuốt nước bọt sắp chảy ra vào.

Đúng lúc này, một giọng nữ chen vào: "Chu đại ca." Âm cuối nâng cao, dục cự hoàn nghênh, uốn éo năm sáu bảy tám quãng.

Đệt, sao cô không hát chín cong mười tám quẹo luôn đi!

Khưu Bạch tức giận vặn ngón tay, miệng nhỏ giọng mắng chửi người, mặt mũi viết đầy chữ không vui.

Chu Viễn nhìn Khưu Bạch, khóe môi khẽ nhếch lên, ý cười thoáng qua liền biến mất. Sau đó chuyên tâm xẻ thịt, cụp mắt không nói lời nào.

Tô Cẩm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Chu Viễn không nghe thấy mình nói chuyện?

"Chu đại ca?" Cô gọi lại một tiếng.

Chu Viễn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lại lướt qua cô trống rỗng nhìn về phía sau, một ánh mắt cũng chưa từng cho cô.

Tô Cẩm tự luyến lại cho rằng anh đang nhìn chằm chằm mình, sau khi dùng "suối nguồn tươi trẻ" đúng là vẻ xinh đẹp của cô không ai cản nổi.

Nét mặt cô dập dờn sờ lên mặt mình, sau đó sóng mắt hàm xuân liếc qua Chu Viễn, nhếch môi lộ ra nụ cười e lệ.

Khưu Bạch cố nén xúc động muốn đánh người, móc một nắm hạt dưa trong túi ra, hung hăng dùng răng cắn, tức giận liếc mắt. Chu Viễn một mặt hờ hững, căn bản không hề nhận được tín hiệu tán tỉnh của Tô Cẩm, đứng phía trước y như cái cọc gỗ.

Ngược lại bác gái phía sau Tô Cẩm không vui, một cô gái nhỏ thích đàn ông thì cũng không thể bày ra bộ dạng này đâu nhé, đây không phải là câu dẫn trắng trợn sao?

Bác gái không hề nghĩ oan cho Tô Cẩm, từ sau khi Tô Cẩm sống lại, ngôn từ cử chỉ vẫn chịu ảnh hưởng từ kiếp trước, càng bởi vì kiếp trước cô làm gái mà dẫn đến việc trong lúc giơ tay nhấc chân luôn không tự chủ toát ra mùi vị phong trần, như bác gái nói là không đứng đắn.

Bác gái dùng sức ho một tiếng, vỗ vỗ bả vai Tô Cẩm: "Cháu có mua không? Không mua thì tránh ra!"

Người đằng sau đều lên tiếng phụ họa: "Cô mua thì lẹ lên coi, đừng chậm trễ chúng tôi về nhà ăn cơm!"

Tô Cẩm nghe thế thì ý cười suýt không giữ được, trong lòng cực kỳ tức giận, lúng túng nói với Chu Viễn: "Em mua ba cân thịt mỡ."

"Hả? Cô gái này bị gì vậy hả? Không phải mới nói không cần thịt mỡ ư? Sao lại đổi ý rồi!"

"Đúng vậy! Còn nói cái gì mà tặng thịt mỡ cho chúng ta, nói êm tai ghê!"

Các bà các dì đằng sau thấy ba cân thịt ngon cuối cùng bị Tô Cẩm mua mất, tức giận suýt thì mắng chửi người. Dáng dấp có đẹp hơn nữa thì làm được cái gì, nói không giữ lời, phẩm hạnh kém cỏi. Nhìn cái dáng lẳng lơ lả lướt kia đi, tuổi còn nhỏ mà y như hồ ly tinh, cả người đầy vẻ dâm đãng!

Bấy giờ Tô Cẩm mới nhận ra mình nói sai, ban đầu quả thật cô không muốn ăn thịt mỡ nên mới nghĩ đến việc đưa nhân tình cho người khác kiếm thanh danh tốt. Kết quả mới nãy tức giận mụ đầu, sốt ruột nói lời mẹ dặn cô ra.

Tô Cẩm định bảo đổi thành thịt ba chỉ, kết quả Chu Viễn đã đặt thịt cắt gọn trước mặt cô.

Tô Cẩm: "..." Sao động tác bây giờ lại nhanh như vậy.

"Thế này đi, cháu chia thịt này cho mọi người, tiền cháu không cần, coi như bồi tội với mọi người nhé." Tô Cẩm cao giọng nói.

Ba cân thịt cũng chỉ nhiều hơn hai khối tiền mà thôi, cô dựa vào làm đồ ăn từ "suối nguồn tươi trẻ" đã kiếm lời rất nhiều tiền, không thiếu chút tiền này. Nếu có thể lấy lại hảo cảm của người trong thôn thì số tiền này siêu đáng giá.

Bởi vì đời trước Tô Cẩm làm cái nghề kia nên vẫn luôn bị người khác xem thường. Đàn ông phát tiết dục vọng trên người cô, lại thô bạo nhục mạ cô, phụ nữ thì chỉ trỏ cô, mắng cô là gái điếm thúi phá hoại gia đình nhà người ta. Vì vậy sau khi trùng sinh, cô thề rằng nhất định phải có được tôn kính và yêu thích của tất cả mọi người. Cô muốn khiến những kẻ xem thường cô phải hâm mộ, ghen ghét với cô nhưng không thể không nịnh bợ cô.

Nhưng Tô Cẩm không ngờ rằng sau khi mình vừa nói lời kia ra, người đằng sau càng kích động.

Tô Cẩm ngây người, không phải đã cho bọn họ chỗ tốt rồi sao? Sao còn trách móc cô nữa?

Nhưng người khác không để cô có thời gian suy nghĩ, thúc giục cô đi mau lên, không muốn chậm trễ thời gian ở đây.

Tô Cẩm nhìn thôn dân đang tức giận phẫn nộ, lại quay đầu nhìn Chu Viễn mặt không biểu cảm, lại nhìn Khưu Bạch ngồi ở một bên cắn hạt dưa xem trò vui, đầu lập tức vang lên ong ong. Xấu hổ và quẫn bách khiến hai mắt cô hoa lên, vội vàng xám xịt rời khỏi chỗ này.

Khưu Bạch cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, thật ra trong lòng sắp cười đến phun ra. Cậu vừa cắn vỏ hạt dưa, vừa thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt.

Tự nhiên biết tại sao mọi người tức giận. Các thôn dân nghĩ rằng, bọn họ có nhiều người như vậy, cô chỉ có ba cân thịt, dựa vào đâu cho người này mà lại không cho tôi? Người có được thịt mặt ngoài cao hứng chưa chắc đã nhớ cô ta tốt, người không được chỗ tốt thì sau lưng sẽ mắng cô không biết làm người.

Tóm lại, cô ta phí sức không đạt được kết quả tốt, đã thế còn đắc tội một đám người lớn.

Khưu Bạch lắc đầu, quyển tiểu thuyết này viết quá khoa trương. Dạng đàn bà ngu xuẩn như Tô Cẩm, dù cho cô ta cơ hội sống lại cũng sẽ không thông minh hơn chút nào, chỉ có thể vừa ngu vừa ác.

Vốn không cần cậu ra tay, tự cô ta có thể tìm đường chết cho bản thân.

loading...

Danh sách chương: