Chương 14: Chồng của em giỏi nhất!

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Trong khu rừng tối tăm yên tĩnh, một con lợn rừng hung dữ và một người đàn ông đang đối đầu căng thẳng.

Tay người đàn ông cầm một con dao bổ củi, lưng hơi cúi xuống, từng thớ thịt trên người căng lên vào tư thế sẵn sàng, nhìn chằm chằm vào con lợn không rời mắt.

Một trận gió thổi qua, lá vàng khô ở trên cây từ từ rơi xuống đánh tan bầu không khí giằng co này.

Bốn cái chân to khỏe của lợn rừng xới đất phóng vọt về phía người đàn ông.

Chu Viễn nhanh chóng cúi người lăn qua một bên, cùng lúc đó cây dao bổ củi ở trong tay hung ác chém xuống chân sau của con lợn rừng.

Lợn rừng ăn đau, nhưng nhát chém này cũng không tạo ra vết thương trí mạng cho nó. Nó thở hổn hển xoay người lại phóng vọt về phía Chu Viễn.

Khi sắp bị tông trúng, Chu Viễn ra sức nhảy, cánh tay bắt lấy cành cây cao trên đỉnh đầu, hai chân nhảy ra phía sau con lợn rừng, sau đó chém thêm một nhát vào mông nó.

"Hay! Đẹp trai hết sảy!"

Trên cây bên kia Khưu Bạch không khỏi vỗ tay khen ngợi. Dáng người mạnh mẽ, động tác linh hoạt cùng với những nhát dao chuẩn xác và tàn nhẫn, tất cả đều khiến cho tim của Khưu Bạch phải run lên, vừa căng thẳng vừa kích thích.

Cùng lúc đó, lợn rừng bị người đàn ông trước mặt này chém hai nhét vào tru lên một tiếng rồi bắt đầu trở nên hung hãn.

Trong lòng Khưu Bạch nhẹ nhõm hẳn, lợn rừng bị rối loạn rồi, càng rối loạn càng có nhiều sơ hở, phần thắng sẽ nghiêng về Chu Viễn hơn.

Những cậu đã nhầm, lợn rừng không phải là người, nó là dã thú.

Nếu đó là người, việc càng rối càng loạn là đương nhiên, nhưng dã thú đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển mà nói thì một khi tức giận lên thì sẽ sử dụng hết sức mạnh của bản thân, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Quả nhiên giây phút Chu Viễn nhìn con lợn rừng đang điên cuồng kia, vẻ mặt trở nên căng thẳng hơn.

Anh nhìn chằm chằm động tác của con lợn rừng, trong khoảnh khắc nó lao đến anh nhanh chóng né đi. Nhưng sức người tất nhiên không bằng sức lợn, dần dần, động tác của Chu Viễn trở nên chậm hơn, không còn nhanh nhạy như ban đầu nữa.

Lợn rừng lại vui vẻ như trước, tuy rằng trên người nó có rất nhiều vết cắt to nhỏ nhưng đối với một con lợn rừng da dày thịt béo thì đó là chuyện nhỏ, nó không hề dừng lại mà cứ tiếp tục đâm về phía Chu Viễn.

Nhưng lúc đó Chu Viễn không né kịp, bị nó dùng răng nanh cắn một lên cái ngực, quần áo bị lủng thành một lỗ to, máu tươi lập tức chảy ra.

Chu Viễn cau mày, chống dao đứng lên.

Trên cây Khưu Bạch lo lắng muốn chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, Chu Viễn sẽ không thể trụ vững được mất.

Nhìn thấy lợn rừng lại định lao tới, cậu bẻ một cành cây đầy lá, dùng sức ném về phía lợn rừng, hét lớn: "Con lợn ngu! Nhìn tao đây nè!"

Lợn rừng không bị ném trúng nhưng bị tiếng hét của cậu thu hút, nó quay đầu lại và phát hiện khi thấy còn có một người ở trên cây. Vì thế, nó chạy lại cái cây chỗ của Khưu Bạch, gầm gừ và đâm sầm vào thân cây.

Thân cây to bị lợn rừng đâm nghiêng trái nghiêng phải, Khưu Bạch nhanh tay ôm lấy cành cây để tránh bị hất văng đi.

Chu Viễn nhìn Khưu Bạch sắp té, lòng anh run lên, máu như đông lại hết.

Đôi môi mỏng của người đàn ông mím chặt lại thành một được thẳng tắp, ánh mắt trở nên hung bạo.

Hai tay nắm lấy con dao bổ củi gấp gáp chạy đến chỗ Khưu Bạch. Lúc sắp đến gần, hai chân dẫm vào thân cây lấy đà, nhảy lên và đâm vào cổ yếu ớt của lợn rừng.

Dao bổ củi sắc bén ngay lập tức đâm vào cổ lợn rừng, Chu Viễn dùng lực rút dao ra, máu "phụt" một cái, bắn tóe ra.

"Ầm", lợn rừng ngã xuống đất, sau khi bốn chân rung lên một vài cái thì không còn tiếng động nào nữa.

Khưu Bạch thấy vậy thì nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra, trèo xuống, chạy đến chỗ Chu Viễn, lo lắng hỏi: "Anh như thế nào rồi? Có sao không?"

Chu Viễn ngồi trên mặt đất thở hổn hển, máu trong mắt vẫn chưa phai đi.

Giây phút anh nhìn thấy chàng thanh niên đi tới, cánh tay duỗi ra ôm chặt lấy cậu vào ngực mình, "vụt vụt" đánh vào người cậu hai cái.

"Sao không chịu nghe lời ngoan ngoãn đợi." Hơi thở không ổn định, giọng nói anh run rẩy.

Có trời mới biết khoảnh khắc anh nhìn thấy lợn rừng chạy về phía chỗ Khưu Bạch đó trong lòng sợ hãi biết bao nhiêu, sợ tới mức tim muốn ngừng đập.

"Em sai rồi, trước tiên anh đừng có nói nữa." Khưu Bạch nhìn vạt áo anh toàn là máu, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Cậu khó khăn chớp chớp mắt, nuốt nước mắt sắp chảy ra vào, cầm lấy cánh tay Chu Viễn: "Anh còn đứng lên được không? Em cõng anh đi xuống nhé?"

Chu Viễn đưa tay xoa xoa khóe mắt đỏ bừng của cậu, nhẹ giọng an ủi "Đừng khóc, anh không sao."

"Chúng ta xuống núi rồi nhờ người khiêng con thú này xuống."

Khưu Bạch hít hít mũi, nâng Chu Viễn dậy đi xuống chân núi.

Lúc xuống núi thì trời đã tối.

Đầu tiên Khưu Bạch đưa Chu Viễn đến trung tâm y tế, sau đó lại chạy đến nhà của đội trưởng, nhờ gọi mấy thanh niên trai tráng ở trong thôn lên núi.

Sau khi mấy thanh niên thở hồng hộc đem được con lợn từ trên núi xuống, việc này làm kinh động không ít người dân ở trong thôn.

"Con heo này to thật, chắc phải trăm rưỡi hai trăm ký!"

"Không đúng, nhìn hai cái răng nanh này cũng đủ doạ người khác rồi!"

"Nghe nói là Chu Viễn giết, trước đây chỉ nghe cậu ta lên núi săn thú, không ngờ lại ghê gớm đến như vậy!"

"Đúng vậy, thằng nhóc đó không tệ, thân hình cường tráng, đáng tiếc gia cảnh quá kém."

"Ầy, đó là do bà lão đã uống thuốc trong nhiều năm thôi. Này, nhìn con lợn rừng to như thế này ít nhất cũng bán được 200 tệ đấy."

Tại trung tâm y tế của thôn, đèn sợi đốt trên trần nhà phát ra ánh sáng mờ ảo.

"Bác sĩ, vết thương của Chu Viễn có nghiêm trọng không?" Khưu Bạch lo lắng hỏi.

Bác sĩ băng bó vết thương cho Chu Viễn xong: "May mắn là không sâu đến mức nhìn thấy xương, không cần khâu lại. Mấy ngày này đừng có dừng sức cũng đừng đụng nước, nghỉ ngơi vài ngày là được."

Khưu Bạch rất nhiệt tình hỏi han: "Nghỉ ngơi vài ngày?"

"Vậy nửa tháng đi, Chu Viễn thân thể cường tráng, sẽ mau khỏe lại thôi."

Khưu Bạch nghiêm túc gật gật đầu: "Tôi biết rồi."

Trên đường về nhà, Chu Viễn liên tục nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Khưu Bạch, nhịn không được an ủi: "Bác sĩ bảo là không sao đâu, em đừng lo lắng."

Khưu Bạch mím môi, giọng nhỏ xíu: "Tại em quá yếu, không thể giúp được gì cho anh."

"Em đã giúp anh rồi, ít nhiều gì em cũng đã thu hút sự chú ý của lợn rừng, nhờ thế nên anh mới có thể thuận lợi giết chết nó." Chu Viễn sờ sờ mái tóc mềm mại của thanh niên: "Em rất giỏi."

Nghe Chu Viễn nói vậy, Khưu Bạch liền vui vẻ trở lại, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong suốt: "Anh cũng rất giỏi!". Sau đó cậu ghé vào tai tên đàn ông nói nhỏ: "Chồng của em giỏi nhất!"

Chu Viễn có hơi bối rối, không hiểu: "Chồng là cái gì?"

Khưu Bạch cười khì khì: "À..." Cậu chờ cho anh tò mò thêm, sau đó nói thêm một câu.

Chu Viễn: "À." Vẻ mặt bình tĩnh nhưng tai anh đã lặng lẽ đỏ chót.

Anh nắm lấy tay thanh niên, đi nhanh về nhà.

Đến lúc về đến nhà, trong sân đã có rất nhiều người đang đứng.

Đại đội trưởng ngồi xổm ở góc tường hút thuốc, nhìn thấy Chu Viễn liền đứng lên đón: "Này Chu Viễn, nghe nói cậu bị thương, có sao không?"

Chu Viễn nói: "Không sao."

Đại đội trưởng gật gật đầu: "Không có việc gì thì tốt." Sau đó chỉ vào con lợn rừng đang nằm trong sân: "Con lợn này bây giờ cậu tính sao đây?"

Chu Viễn hạ mắt suy nghĩ, trầm giọng nói: "Bán cho người trong thôn đi."

"Tốt!" Đại đội trưởng vỗ tay, hút phì phèo điếu thuốc. Người dân ở trong thôn đã nhiều ngày không có thịt ăn, không phải là vì nghỉ, mà bởi vì là không có phiếu. Những người nông dân như bọn họ không giống như người thành phố có việc làm có trợ cấp, quanh năm suốt tháng không tiết kiệm được bao nhiêu cân thịt, có tiền cũng không có chỗ để mua.

"Cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cậu bị thiệt. Nhưng mà cậu cũng biết là thịt lợn rừng tanh tưởi, không bằng lợn nuôi nhà, vậy thì chúng ta tính có phiếu thì 60 hào một cân, không có phiếu thì 80 hào một cân, cậu thấy thế nào?"

Chu Viễn không lên tiếng.

Đại đội trưởng nghĩ rằng anh không muốn, nhưng mà nghĩ lại, dù sao cũng là dùng mạng người để đổi lấy, cũng không thể quá rẻ, vì vậy lại bổ sung thêm một câu: "Cậu làm vậy cũng coi như đã đóng góp cho thôn, đợi đến lúc cuối năm phát lương, trên đội sẽ phân thêm cho cậu 100 cân lương thực loại tốt! Được chưa?"

Lần này Chu Viễn gật gật đầu.

Thật ra lúc nãy không phải là anh không đồng ý, mà anh đang suy nghĩ lúc vào nhà làm sao để cho Khưu Bạch gọi anh thêm mấy tiếng chồng nữa.

Không ngờ là âm kém dương sai*, còn có việc vui ngoài ý muốn.

(*)


Đại đội trưởng thấy cuối cùng Chu Viễn cũng đồng ý thì trong lòng nhẹ nhõm, đây là việc lớn đối với người trong thôn.

Ông vỗ vỗ vai Chu Viễn, tỏ vẻ khen ngợi: "Con lợn này cũng phải thu dọn lại một chút, không thì ngày mai sẽ bốc mùi mất."

Chu Viễn nói: "Tôi tự làm."

Vừa nói xong Khưu Bạch đã cắt ngang: "Không được! Bác sĩ nói tay anh không thể dùng sức nhiều!"

Vì sự khỏe mạnh của Chu Viễn, cậu phải luôn nghe theo lời dặn của bác sĩ.

Cậu nhìn về phía người dân ở trong sân, "Mọi người ai đồng ý phụ giúp dọn dẹp một chút, mỗi người sẽ được chia một cân thịt heo."

Đám thôn dân nghe chuyện tốt này đề ồn ào đến phụ.

Khưu Bạch liền chọn ra hai người phụ nữ và hai chàng trai khỏe mạnh, cộng thêm cậu, với sức năm người thì trước nửa đêm, con lợn rừng cũng đã được làm sạch lông và moi ruột ra.

Sau khi những người đến giúp đỡ rời đi, Khưu Bạch ngửi ngửi, quả nhiên đã bị dính mùi hôi. Cũng may Chu Viễn đã đun nước để cho cậu đi tắm, rửa sạch sự mệt mỏi.

Khi trở về phòng, Chu Viễn dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu lặng lẽ đi tới và hôn một cái lên cằm người đàn ông nhưng bị anh đè gáy lại, giữ môi để khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.

"Anh chưa ngủ à." Sau khi hôn xong, Khưu Bạch nằm ở trên đùi Chu Viễn thở hồng hộc.

"Chờ em." Chu Viễn vuốt mái tóc còn vương hơi nước của thanh niên: "Có mệt không?"

Khưu Bạch trở mình, vùi đầu vào trong lòng người đàn ông, giọng buồn buồn nói: "Không, nhưng mà ngồi lâu nên lưng có hơi mỏi."

"Đã nói để anh làm cho mà em không chịu."

Khưu Bạch nói nhỏ: "Anh đang bị thương, em phải chăm sóc anh thật tốt."

Chu Viễn cười cười, ngón tay thon dài chậm rãi đi tới bên eo cậu, không nặng không nhẹ nhéo một cái.

"Đúng là anh có một việc phải nhờ em chăm sóc."

Khưu Bạch bị anh nắm lấy chỗ nhạy cảm, cả người run lên, suýt chút nữa đã nhảy dựng, không ngờ bị mất cảnh giác, cảm nhận cái gì đó cứng đâm vào người.

"Chu Viễn anh lại đòi địch rồi!"

Chu Viễn rất là tủi thân: "Em đã đồng ý buổi tối trở lại sẽ tiếp tục."

Khưu Bạch hic một tiếng, hình như đúng là cậu đã đồng ý với anh.

Nhưng mà...Chu Viễn đang bị thương, lưng chịu nổi không?

Cậu nghĩ như thế, miệng cũng thành thật hỏi luôn.

Mặt Chu Viễn đột nhiên đen như đáy nồi, nghiến răng nói một cậu: "Không được nghi ngờ lưng người đàn ông của em."

Anh đến gần Khưu Bạch, liếm vành tai trắng nõn của cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm: "Có được hay không, em thử thì biết."

Khưu Bạch: "..."

Đụ xị, xong đời!

Cuối cùng Chu Viễn dùng thực tế chứng minh rằng anh rất được, cực kỳ được.

Khưu Bạch nằm ở trên giường, vừa khóc huhu vừa sờ ngực của người đàn ông, sợ anh dùng sức quá làm vết thương bị hở.

Chu Viễn dở khóc dở cười trước dáng vẻ của cậu, ôm hôn dỗ dành hồi lâu rồi hai người mới ôm nhau đi ngủ

Buổi sáng hôm sau, Khưu Bạch mơ màng ngồi dậy ra khỏi chăn, cậu nhớ rằng mình phải đi bán thịt.

Chu Viễn nói: "Em ngủ thêm đi, để anh đi cho."

Khưu Bạch dùng khăn ướt lau lau mặt, dần tỉnh táo hơn: "Phải cắt thịt heo, tay anh không thể dùng sức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

Chu Viễn bất đắc dĩ, cậu thanh niên cố chấp với việc trên người anh có vết thương, coi hắn như đồ dễ vỡ.

Anh đành phải đồng ý: "Anh không làm, chỉ đi cùng em thôi."

Lúc này ở ngoài sân đã có rất nhiều người, mỗi người một giỏ, đều là đang chờ mưa thịt, dù sao thì thịt rẻ như thế này cũng không thể mua bên ngoài được.

Cửa sân mở ra, mọi người như ong vỡ tổ ùa vào.

Khưu Bạch dựng một cái sạp nhỏ giữa sân, trên đó đặt nguyên con lợn, thịt thà trắng bóng đã thu hút được ánh mắt của mọi người.

"Mọi người xếp hàng, đừng xô đẩy!" Khưu Bạch hét về phía đám đông.

Đám người ồn ào đến mức không có ai nghe thấy lời cậu nói.

Sắc mặt Chu Viễn trầm xuống, lấy con dao giết heo chém xuống tấm thớt một cái "Đùng".

Cả sân lập tức im lặng.

loading...

Danh sách chương: