Chương 71: Cô gái anh thích thật tốt
Editor: Dì Annie
Tần Mặc giả vờ thở dài, nói: "Anh không ngờ theo đuổi con gái lại khó như vậy." Diệp Mân cười: "Cậu có thể chọn từ bỏ mà." "Đùa gì vậy? Anh là loại người dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Em chưa nghe là khi yêu càng thất bại thì càng phải can đảm* à?" *một câu trong bài Tình đơn côi Diệp Mân gật gù nói: "Vậy có muốn tôi tăng độ khó lên một chút không?" "...Không cần đâu." Diệp Mân bật cười, nghĩ ngợi, lại nói: "Nói gì thì nói cũng phải cảm ơn cậu." Mặc dù chiến lược "Đường cong cứu quốc" của anh nghe hơi hại não nhưng quả thật khiến cô rất cảm động. Cô và Chu Văn Hiên nam nữ khác biệt, làm bạn bè chỉ đơn giản là ăn cơm cùng nhau, nhắn mấy tin qua Wechat. Ở thành phố xa lạ, có một người bạn như Tần Mặc là chuyện tốt đối với Chu Văn Hiên. Tần Mặc thảnh thơi lái xe, quay đầu nhìn cô, hơi nghiêm mặt nói: "Anh cảm thấy Chu Văn Hiên từng chịu tổn thương gì đó, theo tâm lý học thì là chấn thương tâm lý thời thơ ấu hoặc là khủng hoảng tuổi vị thành niên, đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài như thế, muốn chữa lành thì có hơi khó." Diệp Mân nói: "Lên trung học anh ấy đã có vấn đề rồi, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì hẳn chỉ có bác sĩ tâm lý của anh ấy biết. Chúng ta chỉ có thể cố gắng giúp một chút, những chuyện khác thì giao cho bác sĩ và bản thân anh ấy đi." Tần Mặc nhếch môi, liếc nhìn cô. "Sao vậy?" Tần Mặc nói: "Em vừa nói là chúng ta đó." "Thì sao?" Tần Mặc: "Thì là em không phát hiện rằng em đã vô thức xem anh và em là môt sao? Đây là vì em có cảm giác quen thuộc với anh, nói đúng hơn là em thích anh rồi." Diệp Mân xùy một tiếng: "Sao mà lí lẽ của cậu nhiều thế hả?" Tần Mặc nói: "Vì anh phải tận dụng tất cả cơ hội để tẩy não em." Diệp Mân mặc kệ anh, quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa kính, khóe môi lại vô thức cong lên. Xét thấy hành vi đi chơi với bạn mới không gọi bạn cũ rất đáng trách, vừa về tới chung cư, Tần Mặc đã bị Giang Lâm và Lâm Khải Phong liên thủ. Nhưng Tần tổng một chiêu chế địch. Anh lấy vợt tennis ra, nói: "Cuối tuần này tôi và Chu Văn Hiên hẹn nhau đi đánh tennis, các cậu đi cùng đi, vừa hay có thể chia thành tổ đánh kép. Lâm Khải Phong nghe xong, ngọn lửa trong lòng đột nhiên vụt tắt, cười ha hả vừa rút lui vừa nói: "À... Gần đây không phải tôi bận chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sao? Cuối tuần không có thời gian đâu, cậu dẫn Lâm ca đi là được rồi." Giang Lâm lập tức chạy về giường ôm gối than thở: "Giáo sư giao việc tôi còn chưa làm xong, cuối tuần phải về trường. Haiz, đúng là quá thảm, cậu thấy đó, tôi đã là Giang tổng rồi mà vẫn bị giáo sư bóc lột." Khóe miệng Tần Mặc giật giật: "Hai người các cậu sớm muộn gì cũng biến thành heo." Giang Lâm phối hợp bắt chước heo khịt mũi mấy cái. * Chớp mắt đã đến hạ tuần tháng năm, mùa hạ chính thức bắt đầu. Việc đàm phán với nhà máy cuối cùng cũng thuận lợi, chỉ là dây chuyền sản xuất phải dời đến hai tháng sau. Bên trường cũng chỉ còn một tuần để bảo vệ luận án sau đó là đến lễ tốt nghiệp. Khó khăn lắm Diệp Mân mới có một ngày cuối tuần rảnh rỗi, cô ngủ một giấc đến gần trưa mới dậy. Sau khi rửa mặt, cô chuẩn bị ra ngoài nhìn xem nhà sát vách đang làm gì, vừa mở cửa liền thấy hai người đàn ông trẻ đẹp trai, vừa cười vừa nói từ thang máy đi tới. Trên vai mỗi người đều đeo một cây vợt tennis, nhìn tinh thần sảng khoái, hiển nhiên là vừa đánh vợt xong. Vì biết gần đây Tần Mặc kết bạn với Chu Văn Hiên nên thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau ở chung cư cô cũng không thấy kinh ngạc mấy. Nhưng nhìn trên tay mỗi người cầm theo một túi đồ ăn, trong đầu cô liền đánh dấu chấm hỏi. Quan trọng hơn là, Chu Văn Hiên thấy cô chỉ cười vẫy tay chào một tiếng, sau đó lại trực tiếp theo Tần Mặc đến cửa nhà sát vách. Tần Mặc vừa mở cửa vừa nhìn Diệp Mân đang sững sờ ở bên cạnh, nói: "Hôm nay ăn lẩu, em mau qua đây phụ rửa rau đi." Nhìn hai người đàn ông hòa thuận mang đồ ăn vào nhà, Diệp Mân chỉ thấy trước mắt có một đám quạ bay qua. Ôi chao, sao lại có cảm giác đi nhầm trường quay thế này! Thay quần áo xong, lúc cô đến nhà sát vách, Lâm Khải Phong và Giang Lâm đang loay hoay bày bát đũa trên bàn trà, Tần Mặc và Chu Văn Hiên thì ở phòng bếp rửa rau. Hai người đang đứng trước bồn rửa trò chuyện, không biết Tần Mặc nói gì mà thỉnh thoảng Chu Văn Hiên bật cười thành tiếng. Diệp Mân tựa bên khung cửa, yên lặng một lát, ho nhẹ: "Có cần tôi phụ giúp gì không?" Tần Mặc quay đầu nói: "Không cần đâu, bọn anh rửa gần xong rồi, em đợi bắt đầu ăn là được." Cô buồn cười lắc đầu, quay người trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha. Lâm Khải Phong cầm đũa đến cạnh cô, cười hì hì nói nhỏ: "Học trưởng của cậu không tệ, lão Tần đang tạo cơ hội cho cậu đó, cậu phải chộp được nha!" Giang Lâm dùng sức gật đầu phụ họa. Diệp Mân: "..." Hình như hai người các cậu hiểu lầm lớn rồi! "Nói cái gì đó?" Tần Mặc bưng rau đã rửa sạch tới bàn, thấy hai tên kia đang thì thầm to nhỏ với Diệp Mân, nhíu mày tức giận nói. Lâm Khải Phong cười nói: "Thì nói cậu tạo cơ hội cho Diệp Mân đó, không hổ là bạn tốt quốc dân." Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của anh, đứng thẳng người vẫy tay với Chu Văn Hiên đang đi tới, lại vỗ vào vị trí bên cạnh Diệp Mân, "Chu luật sư, ngồi đây nè!" Tần Mặc trừng mắt nhìn Diệp Mân: "..." Diệp Mân nâng trán, muốn cười lại sợ làm lộ chuyện. Cái này thật ra cũng không trách Lâm Khải Phong và Giang Lâm trì độn được, nếu đổi lại là người đàn ông khác, đương nhiên sẽ không thể thân thiết với tình địch như vậy, còn gọi người ta tới nhà ăn lẩu. Có trách thì trách Tần Mặc không đi đường bình thường. Chu Văn Hiên liếc nhìn Tần Mặc, cười khẽ, cuối cùng đi đến phía đối diện ngồi xếp bằng với Giang Lâm trên đệm đặt dưới đất. Chân mày Tần Mặc giãn ra, ngồi xuống bên cạnh Diệp Mân. Lâm Khải Phong trừng mắt với anh, biểu cảm ghét bỏ "Không có mắt gì hết". "Hai người đi đánh tennis à?" Diệp Mân thuận miệng hỏi. Chu Văn Hiên nói: "Đánh hai giờ liền." Tần Mặc nói: "Bình thường không có ai luyện tập với anh cả, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được đối thủ xứng tầm." Diệp Mân cười: "Có rảnh thì đi đánh tennis đi, mắc công tôi lại nghe cậu phàn nàn là phòng gym quá chán." Tần Mặc gật đầu lấy lòng. Thấy nồi lẩu sôi, anh cho thịt dê vào, cầm đũa nhúng một lát lại múc một muôi lớn. Diệp Mân vốn nghĩ cô là con gái, hơn nữa người nào đó đang theo đuổi cô, hẳn là muôi này dành cho mình rồi. Không ngờ chiếc muôi trong tay anh lại hoàn hảo vòng qua mặt cô đến trước Chu Văn Hiên, thả vào chén nhỏ của anh ấy. Chu Văn Hiên cười nói: "Cảm ơn cậu." Diệp Mân buồn cười thở dài, chưa biết Chu Văn Hiên có di tình biệt luyến hay không mà trước mắt cô rất nghi ngờ người có khả năng di tình biệt luyến là Tần mỗ. Thôi thì tự tay mình kiếm cơm no áo ấm vậy. Có điều chưa kịp động tay, muôi thịt dê tiếp theo đã thả vào chén cô: "Em muốn ăn gì anh gắp cho?" "Cậu tự gắp cho mình đi, không cần phải để ý đến tôi." Lâm Khải Phong thấy Chu Văn Hiên chậm rãi ăn lẩu, cười ha hả nói: "Lão Tần, học trưởng Chu của người ta còn ở đây, cậu phát huy tình đồng môn như thế làm gì chứ?" Chu Văn Hiên cười cười, phối hợp nói: "Diệp Mân, em muốn ăn gì anh gắp cho." Lâm Khải Phong nháy mắt với Tần Mặc, dùng khẩu hình nói: Thấy gì không? Răng hàm của Tần Mặc suýt bị nghiến nát mới miễn cưỡng nhịn được cơn xúc động muốn đập một muôi vào đầu tên này. Chu Văn Hiên yên lặng nhìn mấy người họ tung hứng, ý cười bên khóe miệng không tan. Ăn xong lại đánh game một lúc, sau đó Chu Văn Hiên nhận một cuộc gọi công việc, không thể không đứng dậy rời đi. Diệp Mân vốn định tiễn anh ấy nhưng Tần Mặc đã nhanh hơn cô một bước, trực tiếp đưa Chu Văn Hiên đến thang máy rồi mới trở lại chung cư. Vừa vào cửa, anh liền bị Lâm Khải Phong nhướng mày ngăn lại. "Làm gì vậy?" Lâm Khải Phong nói: "Cậu xem lại coi cậu đã làm gì?" "Tôi đã làm gì?" Lâm Khải Phong căm phẫn lên án: "Ngồi kế bên Diệp Mân thì không nói, còn thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cô ấy, Chu luật sư sẽ nghĩ thế nào đây hả? Bây giờ người ta đi còn không để Diệp Mân tiễn. Lúc đầu còn nghĩ là cậu tạo cơ hội cho Diệp Mân, ai ngờ còn gây cản trở nữa." Tần Mặc hít sâu một hơi, nói: "Sao tôi phải tạo cơ hội cho anh ta với Diệp Mân?" Lâm Khải Phong nói: "Không phải người ta thích Diệp Mân à? Hai người họ trai tài gái sắc rất xứng đôi." Diệp Mân buồn cười lắc đầu nói: "Được rồi, tôi về phòng đây, thứ hai bảo vệ luận án rồi, Tần Mặc, cậu cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị chút đi." Tần Mặc gật đầu. Sau khi cô đi, anh túm Lâm Khải Phong ngồi xuống ghế sô pha, khoanh chân lại thản nhiên nói: "Nói đến trai tài gái sắc, tôi với Diệp Mân cũng là trai tài gái sắc vậy!" "Cậu với Diệp Mân?" Lâm Khải Phong và Giang Lâm đồng thanh nói. "Có vấn đề gì à?" Lâm Khải Phong nheo mắt, siết chặt nắm đấm nói: "Lão Tần, cậu lướt sóng bên ngoài ra sao tôi không có ý kiến, nhưng còn có ý định với Diệp Mân thì tôi không đồng ý. Thỏ không ăn cỏ gần hang biết chưa!" Giang Lâm gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đó, cậu có đói khát thế nào cũng không thể vấy bẩn Diệp Mân chứ, tôi cũng không đồng ý." "Các cậu..." Tần Mặc không ngờ con đường theo đuổi tình yêu của mình còn vướng phải hai chướng ngại vật này, anh hít sâu nói: "Tôi thì sao chứ? Nói như thể tôi là tên cặn bã vậy." "Không lẽ cậu không phải à?" Lâm Khải Phong và Giang Lâm lại đồng thanh lần nữa. Anh đứng lên giơ tay ra vẻ đầu hàng: "Được rồi, tôi đi chuẩn bị bảo vệ luận án đây." Đi đến cửa phòng ngủ, lại đột nhiên quay đầu nói, "Tôi đã là lãng tử quay đầu rồi." Lâm Khải Phong và Giang Lâm xì một tiếng. Tần Mặc thở dài, thì ra trong mắt mọi người, mình không phải là đối tượng tốt thích hợp với Diệp Mân. Vậy còn Diệp Mân thì sao? Nếu cô thật sự lựa chọn ở bên cạnh mình thì phải có dũng khí lớn bao nhiêu chứ? Bỗng nhiên anh có chút đồng cảm với Tiểu Diệp học bá, gặp phải mình đúng là vận đen tám đời của cô ấy. Anh cầm điện thoại lên, nhấn mở avatar người tuyết, yên lặng ngắm một lát, nhớ lại cảnh hôm đó hai người cùng nhau đắp người tuyết, vô thức nở nụ cười. Cô gái anh thích thật tốt! Tốt đến mức mình phải rất rất cố gắng mới có thể xứng với cô. Một lát sau, anh mở khung chat với Diệp Mân, soạn một tin gửi đi: Em để anh theo đuổi lâu một chút nha. Diệp Mân: ? ? ? Tần Mặc: Tuyệt đối đừng thấy dáng dấp bên ngoài của anh đẹp trai mà tùy tiện đồng ý. Diệp Mân: Cậu lại phải gió gì vậy? Có thời gian thế này thì nhanh chóng chuẩn bị bảo vệ luận án cho kỹ đi, đừng làm thầy Vương thất vọng. Tần Mặc: Tuân lệnh. * Tác giả có lời muốn nói: Thật ra không lâu nữa sẽ ở bên nhau thôi, các bạn đừng gấp gáp.loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Mỹ nữ chân dài tóc dài là mẫu người mà anh ấy thích
- Chương 2: Hai em thấy đề nghị của thầy thế nào?
- Chương 3: Chưa từng để ý đến người luôn đứng đầu bảng "Diệp Mân"*
- Chương 4: Vậy mà cũng gọi là được gọi là nữ sinh sao?
- Chương 5: Có phải rất không bình thường không?
- Chương 6: Hơi làm càn đánh giá cô
- Chương 7: Có phải Diệp Mân rất kiêu ngạo đúng không?
- Chương 8: Không gieo họa cho học bá Tiểu Diệp này đâu*
- Chương 9: Không tránh được mị lực chết người của mình*
- Chương 10: Cô ấy không phải là mấy nữ sinh hàng ngày đều lởn vởn quanh cậu
- Chương 11: Tôi tức giận chuyện gì?
- Chương 12: Cậu lúc nào cũng chảnh như vậy hả?
- Chương 13: Ai muốn làm cô bé lọ lem?
- Chương 14: Đúng là một đêm phiền phức
- Chương 15: Sau này Triệu Đình không làm phiền các cậu nữa đâu
- Chương 16: Phụ nữ nghèo đều giống như đỉa hả?
- Chương 17: Gương mặt vốn lạnh nhạt bỗng chốc trở nên sinh động hơn nhiều
- Chương 18: Hóa ra mắt cô ấy đẹp như vậy
- Chương 19: Có lên đỉnh núi thì mới gặp được người trên đỉnh núi
- Chương 20: Đầu năm
- Chương 21: Mệt gần chết cả buổi mà cả chai nước cũng không có
- Chương 22: Đây là tình yêu sao?
- Chương 23: Bởi vì tin tưởng nên mới chọn anh
- Chương 24: Thì ra anh vốn thích kiểu sắc đẹp này
- Chương 25: Cậu biết thích thật lòng là thế nào không?
- Chương 26: Dĩ nhiên anh sẽ còn có mười bốn mười lăm mười sáu
- Chương 27: Xin lỗi
- Chương 28: Quà sinh nhật
- Chương 29: Tôi mà có yêu đương cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc
- Chương 30: Cậu đang trêu chọc tôi hả?
- Chương 31: Cậu mà dùng bản lĩnh của tôi lên những chuyện khác
- Chương 32: Sau này đối xử với tôi tốt chút đi
- Chương 33: Có phải cậu ấy có ý với cậu không?
- Chương 34: Không phải cậu muốn yêu đương với anh ta đó chứ?
- Chương 35: Cậu sẽ thành công
- Chương 36: Cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tôi lúc tôi cần
- Chương 37: Giả Bảo Ngọc
- Chương 38: Thắt chặt dây an toàn, nhất định phải mang bao
- Chương 39: Làm chuyện xấu
- Chương 40: Không phải lừa đảo thì cũng là đạo chích
- Chương 41: Sao cậu xác định Tần Mặc sẽ không quay lại?
- Chương 42: Tôi sẽ không thích một kẻ đào binh
- Chương 43: Trước giờ tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ rời đi
- Chương 44: Năng lực an ủi của em tệ thật đấy
- Chương 45: Hiện tại tôi cũng không thích cậu
- Chương 46: Học bá bọn tôi rất bận rộn
- Chương 47: Anh lặng lẽ trốn ở đây khóc
- Chương 48: Đây là một cái ôm không liên quan đến tình ái
- Chương 49: Làm việc theo cảm tính là điều tối kỵ
- Chương 50: Có ý định theo đuổi em
- Chương 50: Tự mình đa tình không tốt đâu
- Chương 52: Tôi không tự mình đa tình
- Chương 53: Tần thiếu gia của chúng ta chín chắn thật rồi
- Chương 54: Tôi để em cưỡi lên đầu tôi
- Chương 55: Không phải em muốn yêu đương với anh ta chứ
- Chương 56: Trở thành người lý tưởng trong lòng cô
- Chương 57: Cái gì mà ba vợ tương lai chứ?
- Chương 58: Trong lòng chỉ cảm thấy thật lạnh thật lạnh
- Chương 59: Cậu ấy là người em thích
- Chương 60: Lặng lẽ nở rộ
- Chương 61: Có thật sự toàn tâm toàn ý được không?
- Chương 62: Ánh mắt của anh không hề liếc nhìn cô
- Chương 63: Tôi yêu anh ấy đến tận xương tủy
- Chương 64: Điều duy nhất có thể làm là nắm chặt tay anh
- Chương 65: Anh thích em
- Chương 66: Dấu hiệu tư xuân
- Chương 67: Em có rung động chút nào không?
- Chương 68: Chắc chắn là em thích anh
- Chương 69: Anh yêu em chết mất
- Chương 70: Gia nhập đội hình
- Chương 71: Cô gái anh thích thật tốt
- Chương 72: Hôn
- Chương 73: Sớm muộn gì chúng ta cũng hôn mà
- Chương 74: Phòng cũ lửa cháy
- Chương 75: Tình yêu xế bóng
- Chương 76: Châm ngòi ly gián
- Chương 77: Nửa tháng
- Chương 78: Đóng quân dã ngoại
- Chương 79: Tập thể dục buổi sáng
- Chương 80: Đi công tác
- Chương 81: Du lịch cổ trấn
- Chương 82: Ra mắt ba mẹ
- Chương 83: Về quê
- Chương 84: Mối tình đầu
- Chương 85: Bay đi đi
- Chương 86: Kết cục
- Chương 87: Hoàn chính văn
- Chương 88: Phiên ngoại bánh bao: Nuôi bé con
- Chương 89: Phiên ngoại Tần Mặc x Diệp Mân: Bảy năm không ngứa
- Chương 90: Chu Văn Hiên x Khương Nghiên: Tuổi thơ thương tích
- Chương 91: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (2)
- Chương 92: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (3)
- Chương 93: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (4)
- Chương 94: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (5)
- Chương 95: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (6)
- Chương 96: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (7)
- Chương 97: Phiên ngoại Chu Văn Hiên x Khương Nghiên (Hoàn)
- Chương 98: Phiên ngoại Giang Lâm x Hứa Tòng Tâm (1)
- Chương 99: Phiên ngoại Giang Lâm x Hứa Tòng Tâm (2)
- Chương 100: Phiên ngoại Giang Lâm x Hứa Tòng Tâm (Hoàn)