Chương 5. Quá khứ

Cửu Công chúa đứng sau lưng Tiêu Lẫm, giọng điệu mỉa mai mà nhìn Tô Tô, nàng ta thích nhất lúc Diệp Tịch Vụ trước mặt Lục hoàng huynh làm mấy trò mèo.

Tô Tô phiền muộn, nếu vậy hậu quả của trận so tài này đâu phải là Cửu Công chúa gánh?

Dạng người lật lọng như Cửu Công chúa, nếu mà ở Tu Chân giới, chắc chắn sẽ bị những người thực lực mạnh hơn giết người đoạt bảo rồi.

Xuân Đào lo lắng vô cùng.

Tam tiểu thư ngày thường rất quan tâm đến cách nhìn của Lục hoàng tử, mỗi lần Lục hoàng tử nói lời lạnh nhạt, Tam tiểu thư sẽ tức điên lên.

Khoảng thời gian này vất vả lắm vẻ mặt của Tam tiểu thư mới trở nên ôn hòa, không chừng lần này sẽ lại phát cáu.

Xuân Đào lặng lẽ giương mắt nhìn về phía Tam tiểu thư, thế nhưng lại không thấy nét khổ sở trên gương mặt Tam tiểu thư.

Tô Tô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, năm trăm năm trước đại sư huynh còn chưa biết mình, hắn che chở cho muội muội của hắn cũng là điều dễ hiểu.

Vượt qua năm trăm năm thời không, có thể lẫn nữa nhìn thấy người đã ngã xuống, Tô Tô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.

Đại sư huynh vì bảo vệ tông môn mà chết, hắn là anh hùng.

Tô Tô nghĩ ngợi, nói với Tiêu Lẫm: "Mặc kệ Điện hạ có tin hay không, ta không chủ động khiêu khích Cửu Công chúa, nơi này là Hoàng cung, Thái hậu triệu ta tới, ta hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Cửu công chúa để khi dễ nàng ta."

Tiêu Lẫm giật mình, không khỏi nhìn Tô Tô một chút.

Diệp Tam tiểu thư của trước đây, luôn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt si mê biết nói, làm chuyện sai trái đến chết cũng không hối cải, hành sự tàn nhẫn ác độc.

Trong trí nhớ của hắn, sắc mặt của Diệp Tịch Vụ luôn xấu xí vặn vẹo.

Tiêu Lẫm biết rõ, nàng yêu thích hắn tới điên cuồng, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, trong lòng hắn không ngừng cảm thấy chán ghét.

Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, ánh mắt nàng rất sáng.

Lông mày bình thản, mặc trên người một bộ trang phục màu hồng nhạt, trên mặt đất có mấy dấu chân giày nho nhỏ.

Sát khí hồi đó hoàn toàn không còn, hắn chợt nhận ra, dung nhan của Diệp Tam tiểu thư cũng không đáng ghét đến vậy.

Trong mắt nàng ánh lên tuyết trắng, gương mặt mềm mại, lộ ra vài nét thuần khiết.

Nghe thấy nàng nói lại, Tiêu Lẫm nhìn về phía Cửu Công chúa: "Chiêu Ngọc, muội chủ động tìm Diệp Tam tiểu thư sao?"

Vẻ chột dạ chợt lóe lên trong mắt Cửu Công chúa, nàng ta kéo lấy tay áo Tiêu Lẫm: "Hoàng huynh..."

Tiêu Lẫm còn không hiểu sao, hắn tính tình lỗi lạc, là một chính nhân quân tử, nếu chuyện này là do muội muội gây sự trước, hắn chắc chắn sẽ không trách cứ Tô Tô.

"Bản điện hạ trước đó không biết, Tam tiểu thư thứ lỗi." Hắn nói với Tô Tô.

Tô Tô không ngờ Tiêu Lẫm lại xin lỗi mình, vội vàng lắc đầu.

Đại sư huynh tốt thứ hai thiên hạ chỉ sau cha, trách ai cũng không trách đại sư huynh.

Theo Tô Tô, nguyên chủ tuy tính cách không tốt nhưng mắt nhìn không thể chê vào đâu được. Đại sư huynh nàng tính tình bao dung, chính trực ngay thẳng, chỉ tiếc hắn ngã xuống quá sớm.

Tiêu Lẫm chán ghét nguyên chủ kỳ thật cũng không phải không có lý do, thứ nhất nguyên chủ hay gây chuyện, thứ hai nguyên chủ lại vô cùng mạnh miệng đến cả con vịt cũng chết, sau lần làm chuyện xấu kia thì chán ghét cũng là lẽ đương nhiên.

Tiêu Lẫm tuy nói xin lỗi, nhưng theo Tô Tô thấy cũng không chuyển biến tốt hơn là bao.

Dù gì thì chuyện hôm đó thê tử của hắn Diệp Băng Thường rơi xuống nước cũng là do Diệp Tam tiểu thư làm ra, cho nên hắn chỉ thản nhiên gật đầu một cái với Tô Tô, không thèm nhìn nàng, quay người rời đi.

Cửu Công chúa cũng không ngờ rằng, Diệp Tịch Vụ của ngày xưa chỉ biết nổi điên, hôm nay lại không hề ồn ào nhốn nháo, bình tĩnh giải thích cho hoàng huynh.

Thấy hoàng huynh không giúp mình trách cứ Tô Tô, nàng ta dậm chân, quay người chạy theo.

"Hoàng huynh, chờ muội một chút."

Tiêu thức huynh muội vừa đi, Tô Tô quay đầu lại, thấy Xuân Đào đang ngây ngô cười.

Tô Tô nhịn không được hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Xuân Đào vô thức trả lời: "Đây là lần đầu tiên Điện hạ chịu thua với tiểu thư."

Diệp tướng quân nắm trọng binh trong tay, ngay cả Hoàng đế cũng không dễ dàng động vào Tam tiểu thư.

Thế nhưng chỉ có mỗi Lục điện hạ chi lan ngọc thụ là chưa từng giấu giếm vẻ mặt chán ghét của mình với Tam tiểu thư, lúc trước đều trầm mặt, lạnh lùng quở mắng tiểu thư một trận.

Có một lần nghiêm trọng nhất, khi đó Đại tiểu thư còn chưa rời khỏi phủ, Tam tiểu thư định đánh vào tay Đại tiểu thư, Lục điện hạ trực tiếp hất Tam tiểu thư ra.

Lần đó, Tam tiểu thư tức giận đến mức những đồ vật có thể đập trong phòng đều đem ra đập hết.

Nghe Xuân Đào nói vậy, Tô Tô cũng có chút buồn cười.

Xuân Đào, nha đầu ngốc này cũng thật là rộng lượng, nếu bị Cửu Công chúa kia đánh một roi, coi như khuôn mặt Xuân Đào sẽ bị hủy.

Vậy mà trong lòng tiểu nha đầu này chỉ có nghĩ đến yêu hận tình cừu của tiểu thư nhà mình với Lục điện hạ.

Hai người đều đã thành hôn, sớm đã không còn khả năng.

Tiêu Lẫm chỉ mới nói câu xin lỗi, Xuân Đào lại có thể cao hứng đến mức này.

Nguyên chủ trước kia bị chán ghét đến mức nào nhỉ?

Nhớ khi đại sư huynh khi còn bé hay dịu dàng buộc tóc cho mình rất ít khi chán ghét một ai, vậy mà bây giờ lại không chào đón bộ dạng này của mình.

Tô Tô thấy ấn tượng của mình trong lòng người khác như vậy, vô cùng tuyệt vọng.

*

Thái hậu giữ Tô Tô lại một lúc rồi liền thả nàng đi.

Theo Diệp đại tướng quân nói, Thái hậu trông có vẻ rất hiền lành khoan dung.

Thế nhưng Tô Tô lại không nghĩ như vây, chuyện Cửu Công chúa tìm Tô Tô để so tài, Thái hậu đã sớm biết, thế nhưng một chữ cũng không nhắc tới.

Tô Tô đoán, có lẽ Cửu Công chúa tới, là Thái hậu ngầm thừa nhận.

Giả sử chuyện Cửu công chúa tiến triển thuận lợi thì Tô Tô bây giờ đã bị quất đến mức không chịu nổi. Đến lúc đó Thái hậu an ủi vài câu liền trở thành một người tốt.

Tô Tô nghĩ bụng, xem ra Diệp gia cây to đón gió, hoàng thất đối với Diệp gia đã bất mãn từ lâu.

Có đôi khi một người khoan thứ với người khác không phải vì yêu thích, mà là kiêng kị.

Trước kia mỗi lần muốn đánh trận, Diệp đại tướng quân trở thành "chiến thần" của Tiêu gia hoàng tộc, nhưng gần mấy năm nay quốc thái dân an, hoàng để ổn định ngồi ở vị trí cao, không khỏi bất mãn đối với thần tử có thể uy hiếp mình.

Tô Tô tuy chỉ mới xuống trần gian, còn chưa hiểu rõ quy tắc ở nhân gian, nhưng đạo lý này, nàng cũng có thể lĩnh hội.

Cũng không biết Diệp đại tướng quân nghĩ như thế nào.

Trên đường Tô Tô hồi cung, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Nàng hỏi tiểu thái giám dẫn đường: "Ngươi có biết Đạm Đài Tẫn trước kia ở đâu không?"

Tiểu thái giám phía trước cũng biết tính tình của vị Diệp gia Tam tiểu thư này, mỗi lần dẫn đường cho nàng đều cúi đầu, giờ phút này khi nghe thấy Tô Tô hỏi chuyện, vội vàng đáp: "Chất tử điện hạ trước kia ở lãnh cung."

"Lãnh cung sao, dẫn ta đến đó được không?"

Tiểu thái giám có chút khó xử.

Tô Tô nhớ đến lời cha dặn, tới nhân gian phải biết cách đối nhân xử thế, vì vậy rút một cây trâm trên đầu xuống đưa cho hắn: "Làm phiền công công."

Tiểu thái giám vội vàng nói: "Không được không được." Vị tiểu thư của tướng quân gia này không mắng hắn là tốt rồi.

Tô Tô nói: "Không có việc gì, nhận lấy đi."

Tiểu thái giám giãy giụa một lát rồi nhận lấy cây trâm, dẫn đường cho Tô Tô.

Không lâu sau, Tô Tô đến một cung điện tàn tạ.

"Đây là chỗ trước đây chất tử điện hạ ở, Diệp tiểu thư, nô tài còn phải về làm việc, lãnh cung hoang vắng, Diệp tiểu thư chớ nên ở lại lâu." Hắn nhận đồ từ Tô Tô, không khỏi có lòng tốt nhắc nhở nàng một câu.

Tô Tô gật đầu: "Cảm ơn ngươi."

Tiểu thái giám rời đi.

Xuân Đào cũng lần đầu tiên tới lãnh cung, nàng ta nhìn thấy cỏ dại mọc cao đến sân, nhớ đến lãnh cung thường thường có nhiều chuyện ma quỷ đồn đại, không khỏi run lên: "Tiểu thư, chúng ta tới lãnh cung để làm gì?"

Tô Tô khi bước vào đây cũng cảm giác được một luồng âm khí.

Nhưng nàng hiện tại thân thể phàm nhân, không thấy gì cả.

"Nếu như ngươi sợ thì ở bên ngoài chờ ta một lát, ta sẽ ra sau." Tô Tô nói với Xuân Đào.

Xuân Đào vội vàng lắc đầu: "Ta đi theo tiểu thư."

Địa vị của Tam tiểu thư vô cùng tôn quý, nếu nàng xảy ra chuyện hay bị thương, Xuân Đào cũng sẽ mất mạng.

Thấy Xuân Đào kiên trì như vậy, Tô Tô cũng không nói gì thêm, xách váy bước vào lãnh cung.

Nàng muốn biết thêm về quá khứ của Đạm Đài Tẫn.

Ngàn vạn năm qua, thế gian tổng cộng có hai người trời sinh mang Tà cốt Ma Thần.

Ma Thần đầu tiên khi xuất thế, vô số Thượng Cổ Thần tôn đã ngã xuống, hiến tế vạn năm tu vi của mình, Thần khí cũng vỡ vụn mới có thể tiêu diệt.

Rất nhiều năm sau, Ma Thần thứ hai Đạm Đài Tẫn xuất hiện.

Nhưng những Tu Chân giả lúc này sớm đã không còn mạnh như những người đi trước, mấy vạn năm qua những người phi thăng thành thần tiên ít đến đáng thương.

Hơn nữa Thần khí cũng đã không còn, bọn họ căn bản không có cách nói đối phó với Đạm Đài Tẫn.

Người mang Tà cốt, trời sinh là bán Thần chi hồn, từ Hồng Hoang tới nay, chúng Thần liền vô cùng kiêng kị. Vị Ma Thần trước Đạm Đài Tẫn kia, cơ bản đã diệt sạch Thượng Cổ Thần vật.

Không có đủ ghi chép, ở Tu Chân giới cũng không một ai biết Ma Thần ra đời như thế nào, vì sao lại mạnh như vậy, tử huyệt ở đâu?

Lúc Tu Chân giới bị Ma Thần đánh đến không thể chịu đựng nổi, cuối cùng có người đề xuất dùng Thần khí "Quá Khứ kính" tìm biện pháp.

Chúng Tiên tôn dốc hết sức bình sinh, nhặt từng mảnh vỡ của Quá Khứ kính, vất vả tu sửa lại.

Từ một tấm gương tàn bại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cơ hội cuối cùng – nguyên thân năm trăm năm trước của Ma Thần tên là Đạm Đài Tẫn, là một phàm nhân yếu ớt đến đáng thương.

Tử huyệt của hắn, nguyên nhân hắn sa đọa, đều không chiếu ra.

Hơn nữa thứ gọi là Tà cốt này, dù phá hủy nhục thân hay linh hồn đều vô dụng, nhục thân Đạm Đài Tẫn vừa chết, mười tám năm sau, nhục thân hắn sẽ khôi phục trở lại, càng mạnh mẽ hơn.

Đơn giản mà nói, giết hắn chỉ giúp hắn càng mạnh thêm.

Chúng Tiên tôn: "..."

Các trưởng lão vô cùng u sầu, nhìn thấy Tu Chân giới sắp chịu không nổi, bọn họ cắn răng, quyết định hiến tế gần vạn năm tu vi để xoay chuyển càn khôn.

Sau khi bói toán chọn người, bọn họ đưa Tô Tô trở về năm trăm năm trước, hy vọng nàng rút Tà cốt ra khỏi người Đạm Đài Tẫn, từ đó hoàn toàn tiêu diệt hắn.

Không có Tà cốt Ma Thần, hắn sẽ yếu ớt đến nỗi không đỡ được một kích, không còn có khả năng hấp thu oán khí từ trời đất mà sống lại được.

Đây chính là biện pháp cuối cùng.

Nghĩ đến cảm thấy thật hoàn hảo.

Tô Tô trước lúc xuất phát, nghiêm túc thỉnh giáo cha: "Tô Tô làm sao để rút Tà cốt ra?"

Chưởng môn áo xanh ho khan một cái: "Nữ nhi con phải tự mình nghĩ cách, hiểu rõ quá khứ của hắn, tìm được thứ mà hắn sợ nhất, đến lúc đó chiếc vòng ngọc mẫu thân để lại cho con, có lẽ sẽ giúp được con."

Nói vậy cũng như chưa nói, rốt cuộc phải làm thế nào?

Tiên môn không đáng tin, Tô Tô phải tự mình nghĩ cách.

Tô Tô vô định nghĩ, muốn hiểu rõ quá khứ của một người, phải đi đến nơi hắn từng ở qua, có khi tìm được không ít tin tức.

Ở khu vườn của lãnh cung chỉ có một cái giếng.

Tô Tô đi tới, cúi xuống nhìn xem, nàng liếc mắt liền thấy dưới đáy giếng có mấy bộ xương trắng u ám.

Miệng giếng đã cạn, không biết đã bao nhiêu năm.

Đạm Đài Tẫn trước kia ở chỗ thu gom xác chết à.

Tô Tô vội vàng nói với Xuân Đào đang ở sau lưng: "Ngươi đừng tới đây."

Xuân Đào khó hiểu, nghe lời gật đầu.

Tô Tô tìm mấy tảng đá đặt bên cạnh giếng, bày Vãng Sinh trận pháp, hy vọng có thể xua bớt oán khí cho những người đó, giúp họ sớm chuyển sinh.

Nàng không có linh lực, chỉ có thể làm như vậy.

Xuân Đào cảm thấy khắp nơi đều u ám, nàng ta không thể tưởng tượng nổi chất tử điện hạ lại có thể lớn lên ở một nơi như thế này.

Xuân Đào nén nỗi sợ hãi nhìn khắp tứ phía.

"Tiểu thư, ở gian phòng nào đó hình như có tiếng động?" Xuân Đào run rẩy nói.

Tô Tô quay đầu, đi về phía gian phòng.

"Tiểu thư..."

"Không sao đâu."

Tô Tô đẩy cửa, tro bụi rơi xuống, trong phòng đầy mạng nhện, Tô Tô sặc sụa ho vài tiếng.

Một lão phụ nhân ngồi xổm ở góc tường, ánh mắt trống rỗng, ôm lấy thân thể run rẩy.

Tô Tô ngẩn người, không ngờ ở đây còn có người.

Nàng đi tới, lão phụ nhân không hề hay biết.

Tô Tô ngửi thấy một mùi kì lạ, là từ lão phụ nhân kia tỏa ra.

"Bà bà, tại sao bà lại ở đây?"

Lão phụ nhân không phản ứng gì, không thể nghe được.

Xuân Đào thấy người còn sống, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: "Tiểu thư, ta nghe nói, thời điểm chất tử điện hạ bị Chu quốc đưa tới làm con tin mới chỉ sáu tuổi, bên người có mang theo nhũ mẫu của hắn."

Nhưng là nhũ mẫu của tiểu Hoàng tử, lúc đến đây cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, bây giờ chỉ mới mười bốn năm ngắn ngủi, làm sao lại biến thành bộ dạng tiều tụy như một lão thái thái sáu mươi tuổi, lại còn điên điên như thế này được.

Tô Tô cũng ngẩn người, đây là nhũ mẫu của Đạm Đài Tẫn sao?

Ở năm trăm năm sau, trong thế giới đang rung chuyển nàng cũng từng gặp qua lão nhân đáng thương thế này. Nhưng ở thế giới này rõ ràng không có Ma Thần, tại sao lại có thể có người biến thành bộ dạng này?

Chuyện này khiến nàng mơ hồ cảm thấy, thế giới này trước mắt cũng không xong rồi.

Tô Tô không nói gì, vuốt tơ nhện trên tóc lão phụ nhân xuống.

Xuân Đào bất an nói: "Tiểu thư..."

"Chúng ta ra ngoài thôi."

Theo lý, người hiểu rõ Đạm Đài Tẫn nhất chính là lão phụ nhân này, nhưng bà ta đã không còn thần trí.

Tô Tô ngồi trong kiệu, không vội trở về, nàng gọi một cung nữ tới: "Có thể tìm giúp ta một ma ma chưởng quản lãnh cung tới không?"

Lúc sau, một ma ma áo tím đạp trên nền tuyết thật dày đi tới, hành lễ với Tô Tô.

Tô Tô hỏi: "Nhũ mẫu của Đạm Đài Tẫn vì sao lại điên?"

Nàng xem mèo vẽ hổ, cho ma ma một cây trâm vàng.

Loại tà vật kia, nhất định là ngay cả nhũ mẫu của mình cũng không buông tha.

Ma ma mừng rỡ nhận lấy trâm vàng, bà ta ở lãnh cung không nhận được chút béo bở gì, Tô Tô hào phóng như vậy, ma ma trong lúc nhất thời hận không thể nói hết tất cả mọi chuyện, dù sao sự việc của Đạm Đài Tẫn cũng không phải là bí mật gì: "Đa tạ Diệp tiểu thư ban thưởng, việc này lão nô thật đúng là biết một số chuyện. Chất tử cùng Lưu thị kia, mười bốn năm trước đúng là có đến lãnh cung."

"Khi đó chất tử dáng dấp cũng xinh đẹp. Lãnh cung là một nơi bẩn thỉu, trong cung không ít thị vệ và thái giám đều có loại đam mê đó..."

Xuân Đào sắc mặt đỏ lên rồi chuyển sang trắng bệch.

"Lưu thị bảo vệ chất tử rồi chính mình gặp họa. Bọn họ ở hoàng cung vốn không có địa vị gì, lão nô nghe nói, lúc bọn họ không có ăn, vào đông không có mặc, Lưu thị liền biết..."

"Đi thôi." Xuân Đào nhịn không được nói, những lời này nàng ta nghe còn hãi hùng khiếp vía, sao có thể để tiểu thư nghe thấy được.

"Cứ để cho bà ta nói, bà nói một chút về Đạm Đài Tẫn đi."

"Ai nha Diệp tiểu thư, về chất tử điện hạ, lão nô biết cũng không nhiều. Các Hoàng tử khi còn bé hay nghịch, thích gọi chất tử đến chơi cùng, lão nô lúc vô tình trông thấy chất, người không có một miếng thịt."

Bà ta chỉ đang nói bớt lại, kỳ thật nhiều lần ma ma đã thấy bọn họ xem chất tử như súc sinh để nhục mạ.

Nói đến đây, ma ma im bặt.

Bà ta đột nhiên nhớ tới vị trước mắt này cùng với người ở lãnh cung trước kia có quan hệ gì.

Ma ma cảm thấy ngượng ngùng, cũng không biết Diệp tiểu thư đối với chất tử có thái độ gì, bà ta liền chọn nói giảm nói tránh vài câu, chắc cũng sẽ không ảnh hưởng gì chứ.

Tô Tô mím chặt môi, trong lòng trĩu nặng. Nàng không ngờ rằng Lưu thị biến thành bộ dạng này không phải do Đạm Đài Tẫn hại.

Trước mắt nàng bỗng nhiên hiện lên dung nhan xinh đẹp của hắn, trong mắt còn có vẻ u ám trầm lãnh.

Trách sao khi bị phạt quỳ cũng không lên tiếng, với hắn mà nói, chuyện đó bình thường như ăn cơm bữa.

"Sau khi Đạm Đài Tẫn xuất cung thì ai đang chăm sóc Lưu thị?"

Ma ma quen nhìn mặt mà nói chuyện, cân nhắc một chút, thấy Diệp Tam tiểu thư không có ác ý nên đành nói thật.

"Nghe nói trước khi chất tử xuất cung có đưa cho Triệu ma ma một chút bạc để bà ta cho Lưu thị ăn cơm."

Nhưng một chút tiền ít ỏi kia, Triệu ma ma cùng lắm ném cho Lưu thị một cái bánh bao như cho chó ăn.

Tô Tô nói: "Xuân Đào."

Nàng nhận lấy hầu bao từ tay Xuân Đào, lấy ra mấy thỏi vàng, đưa cho ma ma: "Ma ma rảnh rỗi hãy chiếu cố cho Lưu thị, thay y phục cho bà ấy, tắm rửa một phen. Cho bà ấy ăn uống nhiều hơn, nếu lần sau ta vào cung, trông thấy Lưu thị được đối xử tốt, chắc chắn sẽ tạ ơn ma ma tốt hơn nữa. Chuyện này đứng nói cho người khác biết."

Ma ma áo tím cười để híp cả mắt, nhận lấy những thỏi vạng nặng trịch: "Diệp tiểu thư nói gì vậy, phân phó của người, nô tỳ đã rõ."

Thấy ma ma đi xa, Xuân Đào sáng mắt, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, người đang đồng cảm với chất tử điện hạ sao?"

Tô Tô nắm lấy khuôn mặt nhỏ: "Nói bậy, ta mà đồng cảm với Đạm Đài Tẫn sao? Ta chỉ là thấy Lưu thị dũng cảm bảo vệ chủ, không nên rơi vào kết cục như vậy."

Nàng dù cho có đồng cảm với một con kiến nhỏ, cũng sẽ không đồng cảm với Đạm Đài Tẫn.

Xuân Đào che miệng cười cười.

--------------HẾT CHƯƠNG 5--------------

Đã beta xong.

loading...

Danh sách chương: