Chương 2. Phạt quỳ

Tại sao thiếu niên Ma Thầnlại bị phạt quỳ, Tô Tô lục lại ký ức thì là như thế này...

Nửa tháng trước, nguyên chủ Diệp Tịch Vụ cùng thứ tỷ Diệp Băng Thường cùng nhau rơi xuống hồ.

Kết quả, Lục Hoàng tử nhảy xuống cứu thứ tỷ, Trạng nguyên cũng nhảy xuống cứu thứ tỷ. Không chỉ thế, phu quân mới cưới không lâu của nguyên chủ, Đạm Đài Tẫn, cũng nhảy xuống bơi về phía thứ tỷ.

Cuối cùng vẫn là bọn thị vệ của nguyên chủ thấy tình thế không đúng, đi vớt nguyên chủ lên.

Nguyên chủ suýt nữa chết đuối, sau khi trở về thì nổi trận lôi đình, nàng ta không thế nào trút giận lên Lục Vương gia và Trạng nguyên, đành phải dùng Đạm Đài Tẫn để trút giận.

Nàng ta bắt Đạm Đài Tẫn quỳ trên mặt hồ băng, khi nào nàng tha thứ cho hắn, hắn mới có thể đứng dậy.

Hình phạt chưa kịp áp dụng thì nguyên chủ bị cảm lạnh, tổ mẫu gọi nàng và Đạm Đài Tẫn đi chùa miếu dâng hương cầu phúc.

Ai ngờ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nguyên chủ bị sơn tặc bắt đi.

Bây giờ trở về nhà, tự động thực hiện hình phạt.

Tô Tô xoa xoa tim, muốn đi ra ngoài xem thiếu niên Ma Thần bị phạt quỳ.

Chuyện này nhất định là phúc lợi của việc nàng xuyên về năm trăm năm trước.

Nếu có Tụ Ảnh châu ở đây, nàng nhất định sẽ thu lại hình ảnh này cho các sư thúc sư bá nhìn xem, cho Tu Tiên giới bọn họ nở mày nở mặt!

*

Đạm Đài Tẫn quỳ gối trên mặt băng.

Hai ngày trước hắn trở về, quản gia ở phủ tướng quân cười tủm tỉm nói: "Hi vọng chất tử điện hạ không quên lời của tam tiểu thư."

Hắn không nói một lời, nhắm mắt lại, quỳ gối trên mặt hồ băng.

Một lát sau, hàn khí làm mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng.

Mùa đông năm nay lạnh hơn mấy năm trước, vài nha hoàn từ bên hồ đi qua, xì xào bàn tán nói: "Tam tiểu thư lại trừng phạt chất tử sao?"

"Bọn họ mới từ chùa Thiên Hoa trở về, Tam tiểu thư đã lập tức phạt chất tử quỳ, chất tử thật quá đáng thương."

"Suỵt, nhỏ giọng chút, ngươi không sợ Tam tiểu thư nghe thấy sao?"

Từ ngày Tam tiểu thư cùng chất tử điện hạ thành thân, Tam tiểu thư luôn luôn trừng phạt hắn.

Ai cũng biết, người mà Tam tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng là Lục Hoàng tử, cực kỳ chán ghét chất tử điện hạ.

Tam tiểu thư là nữ nhi mà Diệp đại tướng quân thương yêu nhất, còn chất tử Đạm Đài Tẫn lại là đứa con trai mà Hoàng đế Chu quốc ghét nhất.

Chất tử ở Hạ quốc nhiều năm, nô bộc còn có thể khi dễ hắn, tại sao Tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ được sủng ái nhất lại không.

Một người không được chào đón, càng không vì được yêu mến mà lấy về, chẳng phải sẽ bị tùy ý sỉ nhục sao?

Ánh mắt nhóm tỳ nữ nhìn Đạm Đài Tẫn, đa số đều là đồng tình.

Thiếu niên xinh đẹp ngày bình thường mười phần khoan dung hiểu lễ, nhưng lại không có ai đỡ đần. Thân thế đáng thương, bây giờ còn thường xuyên bị tra tấn.

Diệp đại tướng quân dù biết những chuyện này nhưng cùng lắm chỉ giáo huấn ái nữ hai câu, không giải quyết được gì.

Tuyết lớn bao trùm rừng tùng ở nơi xa, Đạm Đài Tẫn ho một cái, hàn khí đã vào phổi khiến hô hấp đau nhức.

Băng dưới đầu gối lạnh đến mức làm xương cốt đau đớn.

Bên trên những sợi tóc đen nhánh của thiếu niên đã kết một tầng sương lạnh.

Đạm Đài Tẫn quỳ quá lâu, đầu gối cơ hồ sắp mất đi tri giác, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chống đỡ lên mặt băng, khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể.

Một thiếu niên suy nhược với gương mặt vô hại.

Hắn nhớ tới hai ngày trước, lúc hắn ôm Tam tiểu thư từ ổ sơn tặc trở về, lão phu nhân Diệp gia đã sầm mặt lại rồi.

"Chuyện này không được phép truyền ra ngoài. Nếu ta biết từ miệng ai tiết lộ về chuyện này, Diệp gia ta nhất định sẽ không buông tha cho hắn!"

Lão phu nhân thần sắc uy nghiêm, trong mắt để lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ.

Sau đó lão phu nhân lại trấn an nhìn về phía hắn: "Ma ma trong phủ đã kiểm tra, quần áo trên người Tịch Vụ đều còn nguyên vẹn, chắc không xảy ra chuyện gì có lỗi với ngươi đâu."

"Tổ mẫu lo lắng rồi, ta hoàn toàn tin tưởng Diệp Tịch Vụ."

Lão phu nhân nhìn hắn một cái, thỏa mãn gật đầu.

Chuyện Diệp Tam tiểu thư bị sơn tặc bắt đi cứ như vậy mà bị ém xuống, nhưng lão phu nhân vẫn tiếp tục điều tra.

Dù sao đội gia vệ của Diệp gia bao nhiêu năm rồi chưa hề để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Tại sao sơn tặc lại để mắt tới Tam tiểu thư nhà bọn họ? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng đều không ổn.

Chỉ bằng một đám ô hợp đó, hoàn toàn không có khả năng tùy tiện bắt cóc Diệp Tịch Vụ.

Nhưng dù cho lão phu nhân có điều tra như thế nào vẫn không có kết quả, chuyện này chỉ có thể quy ra thành ngoài ý muốn.

Tô Tô đi đến bên hồ, liếc mắt nhìn thấy kẻ cầm đầu thiên hạ năm trăm năm sau.

Thiếu niên quỳ gối trên mặt hồ băng đã sắp không chịu nổi nữa.

Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi không còn đỏ tươi nữa mà trở nên tím tái.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, thiếu niên nâng mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Tô Tô.

Thiếu nữ phủi tuyết khỏi chiếc áo khoác mềm mại, nghiêng đầu dò xét hắn.

Hai người cách mặt hồ nhìn nhau từ xa, Đạm Đài Tẫn nhìn thấy nàng đột nhiên cong mắt cười.

Hắn chưa bao giờ thấy Diệp Tịch Vụ nở một nụ cười thuần khiết như thế.

Không biết là vui vì cảnh trời tuyết mùa đông trong phủ, hay là vui vì thấy hắn đang chật vật trên mặt hồ.

Xuân Đào bên cạnh Tô Tô thấy không đành lòng, đành dùng hết dũng khí cả đời xin xỏ cho hắn: "Tiểu thư, chất tử điện hạ đã quỳ hai ngày rồi, chỉ sợ cơ thể không chịu nổi. Có cần gọi chất tử đứng lên không?"

Tô Tô lắc đầu, trong màn kịch này mình đang ở vai trên, chỉ tiếc là không có Tụ Ảnh châu, nàng nghiêm túc nói: "Hắn hiển nhiên rất kiên cường, trông có vẻ còn có thể quỳ thêm mấy ngày mấy đêm nữa."

Xuân Đào: "..."

Tam tiểu thư nghĩ vậy thật sao?

Tô Tô đương nhiên nghĩ vậy thật, nàng xoa xoa đầu Xuân Đào.

Ngươi không hiểu, giống tiểu cô nương của ngươi vậy. Nếu ngươi sinh ra ở tương lai, chỉ cần nghe thấy tên hắn cũng đủ để dọa ngươi ngất đi, ngươi sẽ không thương hại hắn nổi đâu.

Quỳ đến khi không chịu được nữa mới tốt, để xem tà vật này về sau làm sao biến thành Ma Thần!

Nàng nhìn Đạm Đài Tẫn một chút, không hề nói gì, phất áo quay người bỏ đi.

Thấy bóng lưng thiếu nữ biến mất dưới mái hiên hành lang, Đạm Đài Tẫn mím chặt môi, thu lại ánh mắt.

*

Tô Tô đi vào phòng của lão phu nhân.

Lão phu nhân mới ngủ trưa dậy, vì thờ Phật nên trong phòng hương khói lượn lờ.

Lúc Tô Tô đi vào, trong phòng còn có một cô nương mặc thanh sam đang ở độ tuổi dậy thì.

Thanh sam cô nương đang bóp vai cho lão phu nhân, thấy Tô Tô tiến đến liền dừng tay.

Tô Tô không biết người đó là ai, không dám lên tiếng, cô nương kia ngược lại chủ động nhìn nàng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tam muội muội."

Nàng ta là con thứ của Diệp gia, Nhị tiểu thư Diệp Lam Âm.

Tô Tô gật đầu, chào hỏi: "Nhị tỷ tỷ."

Diệp Lam Âm không ngờ Tô Tô sẽ đáp lại mình, trong lòng kinh ngạc, e dè nhìn Tô Tô, sau quay lại thân thiết với lão phu nhân: "Tổ mẫu, Lam Âm ngày mai lại đến cùng người lễ Phật."

Lão phu nhân vỗ tay nàng ta, gật đầu.

Tô Tô xem như hiểu rõ, nguyên chủ ở trong Diệp gia có địa vị rất lớn.

Nàng tới, Diệp Lam Âm phải nhường chỗ cho nàng.

Nàng gọi Diệp Lam Âm một tiếng Nhị tỷ tỷ, liền khiến người ta lo sợ bất an.

Vậy nguyên chủ bình thường khủng khiếp tới mức nào?

Diệp Lam Âm vừa đi, vẻ mặt cứng nhắc của lão phu nhân trở nên khoan dung hơn: "Tam nha đầu, tới đây tổ mẫu nhìn xem, thân thể đã khỏe hơn chưa?"

Tô Tô đi lại, nói: "Đa tạ tổ mẫu quan tâm, Tịch Vụ thân thể không sao. Những ngày gần đây để tổ mẫu lo lắng rồi."

Lão phu nhân thân mật điểm điểm trán nàng: "Tổ mẫu già rồi, sống không còn được mấy năm nữa, nha đầu nhà con, để tổ mẫu bớt lo lắng chút không được sao."

Tô Tô xoa bóp bả vai lão phu nhân, nói: "Tổ mẫu thân thể khỏe mạnh, người ngoài không biết còn tưởng người là mẹ con nữa, người đã dùng một đời che chở cho Tịch Vụ."

"Nói năng không giữ cửa, nói hươu nói vượn cái gì không biết." Lão phu nhân vờ khiển trách, trong mắt không giấu nổi ý cười.

Đích thê của Diệp tướng quân, sinh hạ nguyên chủ rồi qua đời. Diệp tướng quân không thường xuyên ở nhà, lão phu nhân liền ôm nguyên chủ bên mình nuôi lớn

Một mình nuôi lớn đứa trẻ, thật sự là ngậm trong miệng còn sợ hỏng, nó gặp bất công thì sẽ phản ứng rất kịch liệt.

Cái tính ương ngạnh này của nguyên chủ, phần lớn là do tổ mẫu quá cưng chiều. Song nguyên chủ cũng rất khôn khéo, bình thường vô cùng ác độc nhưng lại rất giỏi lấy lòng trưởng bối.

Đại Hạ quốc trọng hiếu đạo, Diệp tướng quân có tiếng là người con có hiếu, lão phu nhân cũng vì Diệp tướng quân mà đem lòng yêu thương đích nữ duy nhất Diệp Tịch Vụ này.

"Chuyện ở chùa, tổ mẫu đã ra lệnh không được nói cho ai biết. Danh tiết của cô nương nhà chúng ta phải lấy làm trọng."

Tô Tô gật đầu: "Con biết rồi, tổ mẫu."

Trong Diệp gia, lão phu nhân là người thật sự yêu thương nguyên chủ.

Nhớ tới nguyện vọng của nguyên chủ, Tô Tô về sau cũng sẽ cố gắng đối tốt với lão phu nhân.

Lão phu nhân lại nói: "Con cũng nên hiểu chuyện chút, tha thứ cho chất tử. Thê tử xảy ra chuyện như vậy, trong lòng hắn khó tránh khỏi có khúc mắc."

Tô Tô nhớ tới thiếu niên đang bị phạt quỳ trên mặt hồ băng.

Nàng không muốn trở thành phu thê thực thụ với thiếu niên Ma Thần, ăn no rồi không có chuyện gì làm mới đi an ủi hắn.

Nhưng trước mặt lão phu nhân, nàng không thể từ chối, chỉ có thể gật đầu: "Tịch Vụ biết rồi."

Lão phu nhân cũng gật đầu.

"Tổ mẫu, đã tìm được Ngân Kiều chưa?"

Ánh mắt lão phu nhân lấp lóe, cười nói: "Nha đầu kia tìm được rồi, nhưng không muốn ở lại đây nữa, tổ mẫu cũng đành cho đi. Ngân Kiều đã sớm tới tuổi có hôn phối, lần này nó dũng cảm bảo vệ chủ, thế nên không thể để nó ở trong phủ mãi được."

Trong lòng lão phu nhân thở dài, chuyện khủng khiếp này, Tịch Vụ tốt nhất cả đời không nên biết.

Tô Tô ở phía sau lão phu nhân nên không biết được thần sắc của người. Nghe vậy, nàng nhẹ nhàng thở ra: " Vậy là tốt rồi."

"Đoạn thời gian trước, chuyện bữa tiệc trong cung, tổ mẫu một mực không nói với con. Đại tỷ tỷ và con đều đã xuất giá, con gây khó dễ cho nó làm gì? Lại còn cùng với nó rơi xuống nước, bản thân cũng đổ bệnh theo."

"Tổ mẫu biết, trước kia con đem lòng thích Lục Hoàng tử, nhưng giờ đại tỷ tỷ con hiện tại đã là Trắc phi của Lục Hoàng tử, con cũng đã gả cho Đạm Đài Tẫn rồi. Nghe lời tổ mẫu, về sau cách Lục Hoàng tử xa một chút."

Tô Tô xém chút nữa sặc nước bọt.

Đúng, nguyên chủ ngoài tính cách có vấn đề ra còn có một vấn đề nghiêm trọng nhất, đó chính là nàng ta thích nam nhân của tỷ tỷ mình, Lục Hoàng tử.

Dù cho hai người đó đã thành thân nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, làm khó dễ hãm hại thứ tỷ, không may lại cùng rơi xuống theo.

Mà Đạm Đài Tẫn cũng thích thứ tỷ của nàng.

Một chuỗi quan hệ thật lợi hại. Hai phu thê bọn họ đều thương nhớ phu phụ người ta.

Lão phu nhân thấy nàng không lên tiếng, đoán rằng nàng không cam lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đành vỗ tay nàng: "Trả lời tổ mẫu."

"Vâng, Tịch Vụ biết rồi. Về sau nhất định sẽ cách Lục Hoàng tử thật xa." Lão phu nhân không cần nói, Tô Tô cũng chẳng muốn cướp Lục Hoàng tử từ thứ tỷ.

Thấy Tô Tô trả lời dứt khoát như vậy, lão phu nhân ngược lại sinh nghi. Tịch Vụ thích Lục Hoàng tử đến mức ruột gan chưa đứt từng khúc thì thôi, nói bỏ sao được mà bỏ?

"Nha đầu này, lừa tổ mẫu phải không?"

Tô Tô cười lên, hai má xuất hiện hai lúm đồng tiền: "Đương nhiên là không rồi."

Lão phu nhân nói: "Vậy thì chứng minh cho tổ mẫu xem, đừng có trừng phạt chất tử nữa. Tổ mẫu nghe nói, con lại phạt hắn quỳ trên hồ băng. Bên ngoài trời lạnh như vậy, đây là chuyện mà một tiểu cô nương có thể làm ra sao? Để truyền ra ngoài sẽ có hại cho thanh danh của con."

"Thân phận của hắn không tốt, nhưng người ta đã là phu quân của con, chẳng lẽ con lại dồn hắn vào chỗ chết? Về sau cố gắng chung sống cho tốt, mới là chuyện nên làm."

Tô Tô nhìn lão phu nhân kiên trì thuyết phục mình, nàng không thể không gật đầu.

Nàng thở dài.

"Vâng."

*

Diệp Lam Âm ra khỏi phòng lão phu nhân.

Nha hoàn của nàng là Xảo Nhi vội vàng đến đón: "Nhị tiểu thư, hôm nay sao lại ra sớm thế?"

"Tam muội muội tới."

Xảo Nhi trong lòng hiểu rõ, chua chát nói: "Lão phu nhân cũng quá bất công."

Thấy Diệp Lam Âm không ngăn cản, Xảo Nhi nói tiếp: "Tam tiểu thư ngay trước mặt Lục hoàng tử, đẩy Đại tiểu thư xuống nước, lão phu nhân liền đem chuyện này ém xuống."

"Trước kia ai cũng nghĩ là Tam tiểu thư sẽ trở thành Chính phi của Lục Hoàng tử, ai mà ngờ được cuối cùng Lục Hoàng tử lại nạp Đại tiểu thư làm Trắc phi."

Mắt của Diệp Lam Âm giật giật.

Đúng vậy, ai cũng không ngờ tới, Lục Hoàng tử đến cầu hôn, người được cầu hôn lại là thứ trưởng nữ của Diệp gia, Diệp Băng Thường.

Diệp Băng Thường đến cùng cũng chỉ là thứ nữ nên không thế làm Chính phi của Hoàng tử, chỉ có thể làm Trắc phi.

Nhưng khi đó Diệp Lam Âm từ xa trông thấy, trong mắt Lục Hoàng tử, đối với đại tỷ tỷ tràn ngập yêu thương.

Nghĩ đến đây, Diệp Lam Âm hung hăng siết chặt khăn.

Đều là thứ nữ, nhưng Diệp Băng Thường lại có thể được Hoàng tử ngưỡng mộ, mình thì lại chỉ có thể lấy lòng lão phu nhân, hy vọng được hứa hẹn gửi gắm tương lai mình cho danh gia vọng tộc.

Diệp Lam Âm cảm thấy vô cùng tức giận, cho đến khi nhìn thấy Đạm Đài Tẫn quỳ trên mặt băng, thần sắc nàng ta mới tốt hơn một chút.

Trên mặt Xảo Nhi cũng lộ ra một ý cười trên nỗi đau của người khác.

Tam tiểu thư là đích nữ duy nhất của phủ tướng quân, không biết thế nào lại gả cho một chất tử đê tiện như vậy, nửa đời sau không biết có còn chút vinh sủng nào không?

Ai cũng biết, Đạm Đài Tẫn sáu tuổi đã đến Đại Hạ quốc làm con tin, bị giam trong cung.

Nghe nói hắn đã từng rửa chân cho thái giám, cơm cho chó ăn cũng đã nếm qua.

Dạng người ti tiện này, một chữ còn không biết, làm sao mà bằng nửa phần của Lục Hoàng tử văn thao võ lược.

Tháng đầu tiên gả cho hắn, Tam tiểu thư khóc lóc hồi lâu rồi quay sang cáu gắt chửi rủa.

Hai tháng gần đây mới tốt hơn một chút, nhưng cũng không coi Đạm Đài Tẫn là người.

Diệp Lam Âm dùng khăn che miệng, che đậy ý cười của mình.

Đại Hạ quốc trọng võ đạo, nghe nói Đạm Đài Tẫn kia khi còn bé căn cốt bị hủy, hiện tại tay trói gà còn không chặt.

Một thiếu niên yếu đuối vô hại, Tam muội muội không ai bì nổi kia của nàng ta, e rằng cũng không thèm nhìn dù chỉ một chút.

Tổ mẫu rồi cũng sẽ qua đời, đến lúc đó một chất tử phủ đệ còn không có thì có thể cho Diệp Tịch Vụ cái gì? Đời này của Diệp Tịch Vụ thật quá thê thảm rồi.

Xảo Nhi nói: "Nghe nói chất tử đã quỳ ở mặt bằng hai ngày rồi, nô tỳ nhìn sắc mặt hắn, chỉ sợ sẽ sớm không chịu được nữa. Nhị tiểu thư, có cần cho hắn một cái áo choàng không?"

Ngày bình thường, Diệp Lam Âm thích đi bố thí cho hạ nhân, danh tiếng trong phủ rất tốt.

Thanh danh ôn nhu lương thiện, nếu so sánh với Tam cô nương Diệp Tịch Vụ thì được lòng người hơn nhiều.

Diệp Lam Âm có mấy phần động lòng, nàng ta nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.

Một chất tử thân phận không ra gì, nhưng quả thực gương mặt kia không tệ, so với nữ tử như nàng ta thì có phần xinh đẹp tinh xảo.

Diệp Lam Âm gật đầu, đồng ý cho Xảo Nhi làm việc.

Nàng ta thì đứng dưới mái hiên nghỉ mát, nhìn chất tử ôn nhu gật đầu.

Đạm Đài Tẫn cũng nhìn thấy Nhị cô nương ở phủ thượng.

Xảo Nhi cầm một chiếc áo choàng trắng, cẩn thận giẫm lên mặt băng tiến về chỗ hắn.

Tô Tô gặp tổ mẫu trở về đã nhìn thấy màn này.

Nhị tỷ tỷ nàng, đang quan tâm thiếu niên Ma Thần.

Nàng dạo bước đi tới.

"Nhị tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"

Diệp Lam Âm giật mình, không ngờ Tô Tô đến nhanh như vậy, bắt quả tang tại chỗ.

Nàng ta vội vàng nói: "Tam muội muội, muội đừng hiểu lầm, ta đang nghĩ đến thời tiết lạnh thế này, lại sắp có tuyết rơi, chất tử quỳ gối như thế, xảy ra chuyện chết người không hay lắm, thế nên mới sai Xảo Nhi đem cho hắn một chiếc áo choàng."

Tô Tô hỏi Đạm Đài Tẫn đang quỳ: "Ngươi có chống đỡ nổi không? Nhị tỷ tỷ đem cho ngươi áo choàng, ngươi có cần hay không?"

Tô Tô mang ánh sáng của chính đạo, thực sự không thích tương lai tam giới rung chuyển bại hoại.

Đạm Đài Tẫn nhìn Tô Tô rồi quay sang Diệp Lam Âm, nói: "Đa tạ lòng tốt của Nhị tiểu thư, tại hạ không lạnh."

Đây chính là cự tuyệt.

Diệp Lam Âm trong lòng có mấy phần xấu hổ.

"Nếu đã như vậy, ta không quấy rầy Tam muội muội cùng chất tử nữa." Nàng ta cũng không thể đứng ở đó được nữa, cùng Xảo Nhi rời đi.

Tô Tô gấp lại chiếc áo choàng mềm mại.

Nàng thấp mắt nhìn Ma Thần đang quỳ bên chân, Tu Chân giới người từ hàng ngàn tuổi cho tới một đứa trẻ, đều mong muốn giết chết hắn.

Đó cũng là mong muốn từ nhỏ của Tô Tô.

Bây giờ nhìn lại hắn còn không thể chịu nổi một kích, Ma Thần thời niên thiếu chỉ là một đứa trẻ yếu ớt như vậy.

Giết rất dễ dàng.

Thiếu nữ chính đạo ngo ngoe muốn động thủ.

Song Tô Tô khó khăn đè nén mong muốn này.

Người Tu Chân có linh căn, giống như trời sinh ma vật có tà cốt.

Các trưởng lão từng nói, nếu không loại bỏ tà cốt của Ma Thần, cho dù có giết hắn, hắn cũng sẽ hút oán khí từ thiên hạ mà trùng sinh.

Nói cách khác, càng giết hắn, hắn càng mạnh.

Nàng muốn trước mắt tìm cách loại bỏ tà cốt của hắn.

Đạm Đài Tẫn mơ hồ cảm nhận được sát khí, hắn ngước mắt, thiếu nữ đã dời ánh mắt sang chỗ khác.

Từ chỗ của hắn chỉ có thể thấy nửa bên gò má của nàng, còn có lỗ tai lộ ra ngoài tuyết trắng.

Môi của nàng hơi tái, tựa hồ có tâm tình bất mãn, có chút hồng hồng, nhỏ nhắn đáng yêu.

Bộ dáng này hoàn toàn không giống tâm tính ác độc của nàng.

Đạm Đài Tẫn lạnh đến mức mất đi cảm giác, thân thể đổ ầm xuống mặt băng.

Thiếu nữ cao quý ngập ngừng một chút, không hề nhìn hắn, đến bên cạnh hắn.

Hắn co quắp trên mặt đất. Trong tầm mắt, đôi giày thêu màu trắng của thiếu nữ tiến lại gần, từng bước đi của nàng tựa như có những đóa hoa thắm nở rộ.

Sức sống bừng bừng.

*

Diệp đại tướng quân ban đêm không hồi phủ, lão phu nhân tuổi đã cao, không có tinh thần nên trở về phòng một mình dùng bữa tối.

Tô Tô sau khi tắm xong được Xuân Đào phục vụ nàng đi ngủ.

Xuân Đào chải tóc cho nàng, thấy gương mặt của nàng dưới ánh đèn thêm mười phần nhu thuận, nhịn không được mà tán dương: "Tóc của Tam tiểu thư vừa đen lại vừa mềm."

Khen xong thì giật mình, sợ Tam tiểu thư nổi giận mắng nàng không có quy củ. Không ngờ rằng Tam tiểu thư mặt mày hớn hở, cười: "Tóc Xuân Đào cũng rất đẹp."

Bỗng một tiểu nha đầu khác tên là Hỉ Hỉ chạy vào, nhỏ giọng nói: "Lão phu nhân bảo nô tỳ báo với người rằng chất tử điện hạ đã hồi phủ."

Tô Tô giương mắt, quả nhiên trông thấy Đạm Đài Tẫn bước vào trong phòng.

Sương lạnh phủ trên người thiếu niên vừa vào trong phòng ấm áp đã hóa thành nước.

Hắn mang theo gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài vào, mím môi nhìn Tô Tô.

Hiện tại vẫn chưa tới giờ Dậu, nhưng vì trời lạnh, đêm đến nhanh, bên ngoài đã một mảnh đen kịt.

Hắn vừa tiến đến, bầu không khí tựa hồ trở nên yên lặng.

Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ vội vàng nói: "Tam tiểu thư, nô tỳ cáo lui."

Xuân Đào và Hỉ Hỉ đóng lại cửa.

Đạm Đài Tẫn giọng khàn khàn, hỏi: "Tam tiểu thư hết giận chưa?"

Tô Tô không chút do dự lắc đầu: "Chưa."

Lông mi đen như lông quạ phủ xuống mắt. Nhiệt độ trong phòng cũng không khiến hắn dễ chịu hơn là bao, ngược lại khiến những vết thương ở tay chân đau ngứa, đỏ ửng một vùng.

Tô Tô nhìn thoáng qua.

Trong lòng khe khẽ hừ một tiếng, tên Ma Thần này chẳng có gì đáng thương cả.

Nàng từng cứu một con chim gãy cánh, trị bệnh cho nó mà sinh bệnh, tóc biến thành màu trắng xóa như người già.

Nhưng quy tắc của Tiên giới, người Tu Chân không thể thương xót cho tà vật.

Dù cho hắn có yếu ớt như thế nào.

--------------HẾT CHƯƠNG 2--------------

Đã beta xong.

loading...

Danh sách chương: