Chương 136. Phiên ngoại 5 _ Sơ Hoàng x Đế Miện
Thượng cổ, khi Thần Ma đại chiến còn chưa bắt đầu, hết thảy đều tường hòa yên ổn.Phượng Hoàng tộc sống ở Ngô đồng Thần cảnh phương nam.Phượng Hoàng mang dòng máu chân chính, lông mày có hoa điền, mắt như sóng xanh.Mẫu thân của Sơ Hoàng lúc đang chải tóc cho nàng thì nói: "Qua mấy năm nữa, khi tiểu Thái tử của Kỳ Lân Thần tộc trưởng thành, Hoàng nhi phải đến Kỳ Lân Thần tộc liên hôn."Sơ Hoàng không muốn liên hôn, nàng không thích Kỳ Lân tộc đầu óc ngu si tứ chi phát triển.Kỳ Lân tộc ngang ngược, thô bạo, hơn nữa tiểu Thái tử Kỳ Lân tộc kia Sơ Hoàng đã gặp qua, nàng đã là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, tiểu Thái tử Kỳ Lân kia nguyên thân lại giống một con chó nhỏ, cứ muốn ủi vào trong ngực nàng, một khoảng thời gian rất dài, nàng đối với oắt con tứ chi chạm đất kia có bóng ma tâm lý.Sơ Hoàng thật khó có thể tưởng tượng, khi nàng gả cho thằng nhãi con kia sẽ sống một cuộc sống như thế nào.Sơ Hoàng đã cự tuyệt mối hôn sự này rất nhiều lần nhưng đều bị Phượng Hoàng tộc phản bác, ở trong lòng Sơ Hoàng, Phượng Hoàng tộc chẳng khác nào một bãi nước đọng, Đế Cơ mỗi thời đại đều cẩn trọng duy trì huyết mạch của mình, thậm chí với người không có cảm tình gì.Sơ Hoàng không hiểu, sinh mệnh của Thần cứng nhắc như vậy, thật sự hay sao?Phượng Hoàng tộc cứ mãi ở đó, bia giới đặt ở chỗ kết giới, không cho phép tộc nhân ra ngoài.Sơ Hoàng gặp Đế Miện là lúc hắn ngã vào chỗ bia giới Ngô đồng Thần kính.Nam tử lông mày như đao gọt, sắc bén tuấn tú.Điều đầu tiên nàng nhìn trúng không phải tướng mạo của hắn, âm thầm vui vẻ nói: "Quá tốt rồi, lần này có cách để ra ngoài rồi."Sơ Hoàng hai tay kết ấn, ngưng ra dây thừng kéo người kia vào.Quá trình này rất gian khổ, khuôn mặt anh tuấn của nam tử bị ma sát trên mặt đất."Đừng trách đừng trách, ta cũng là do tình thế bất đắc dĩ."Nam tử cúi khuôn mặt tuấn tú xuống, nhìn nàng mơ hồ, trên trán gân xanh hung hăng nổi lên.Đến gần lại nhìn, Sơ Hoàng mới phát hiện hắn cũng là Thần tộc, lại rất gầy yếu. Thần tộc rất ít gặp đứa bé gầy như vậy, trên thân vết roi trải rộng, ở ngực có một chưởng ấn rất đáng sợ.Lợi dụng hắn lấy máu tâm tư cạn, nàng nhíu mày nhìn một lúc lâu, thở dài nói: "Thảm như vậy sao, được rồi, coi như ta không may, thiếu ngươi."Hắn bị thương đến quá nặng đi, Thần tức cơ hồ như muốn hoàn toàn biến mất.Sơ Hoàng tỉ mỉ chăm sóc hắn một năm, lâu ngày cơ hồ nàng nghĩ mình đang chăm một chậu bông hoa là hắn, mà bông hoa này khả năng vĩnh viễn sẽ không nở rộ.Rốt cục, vào một sáng sớm, nam tử tỉnh lại.Sơ Hoàng như thường lệ đi vào, bất ngờ trông thấy một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.Dung mạo và khí chất của hắn hoàn toàn khác biệt, nam tử có một cặp mắt đào hoa xinh đẹp, khóe mắt hơi hơi cắn câu, mang theo vài phần phong vị đa tình.Hắn dựa trước giường, cong môi cười một tiếng, âm thanh rất câu người: "Ta nhận ra ngươi, là ngươi đã cứu ta."Đó là lúc mới gặp của bọn họ, hắn không giống Thần mà giống một nam hồ ly tinh.Rất nhiều năm về sau, Sơ Hoàng nhớ lại nụ cười đó, vẫn cảm thấy bản thân mình thất thần.Nàng thích gì nhỉ, nàng thích sự kiệt ngạo, tự do của thế gian này, thích vẻ mặt hắn ba phần đa tình, ba phần trêu tức, bốn phần lương bạc.Tại sao có thể có người hoàn toàn vừa khớp với những gì nàng yêu thích ở trên thế nhỉ?Bởi vậy Đế Cơ vừa lớn mật vừa xinh đẹp nâng lấy mặt hắn, nói: "Uy, làm nam sủng của ta được không?"Hắn nghe, thấp mắt cười một tiếng: "Được, ta tên Miện."*Miện lúc ban đầu không phải dạng này.Hắn sinh ra ở địa phân Thượng cổ yêu ma quỷ quái, không biết đã ăn nhiều ít Thượng cổ đại yêu ma, cuối cùng trở thành Yêu Vương.Bề ngoài Thượng cổ yêu ma phần lớn là xấu xí, tựa như Tự Anh, Thượng cổ Tự Anh không có tóc, da đầu nhô lên, môi trắng bệch khô khan, còn có răng nanh dài ra.Miện mới đầu là một đống thịt nát hỗn độn, hình thái ghê tởm hung mãnh, khiến cho ai đó nghe tin đã sợ mất mật.Tất cả mọi người đi theo Ma Thần đều muốn làm một vố lớn, Miện dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.Hoàn cảnh sinh sống của yêu ma không tốt, cho dù là Thượng cổ Yêu Ma cũng không nhận được sự cung phụng của phàm nhân.Hạn Bạt xuất hiện ở đâu nhân gian sẽ hạn hán ở đó, không có một ngọn cỏ, còn Miện mỗi khi xuất hiện, nhân gian lại có mưa bão và động đất.Sau khi giết rất nhiều Thượng cổ chi Thần, buộc bọn họ ngưng ra Diệt Hồn châu lệ, Miện nhận được một nhiệm vụ khác.Ma Thần nói: "Chúng ta cần một Thiên đạo mới, nhưng muốn mở ra cơ hội đó, hiện giờ chưa đủ, ta muốn ngươi thâm nhập vào Phượng Hoàng tộc, lấy Xích Vũ Thần Hỏa."Miện thanh âm âm trầm khó nghe: "Làm sao để lấy?""Thời cơ, trên người Sơ Hoàng, Đế Cơ duy nhất của Phượng Hoàng Thần tộc."Ma Thần không hiểu được tình yêu, xem tình yêu như một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ là một thứ công cụ lợi dụng người khác.Lúc đó Miện cũng không hiểu tình yêu, hắn muốn sức mạnh vô thượng, thuộc về thế giới yêu ma, thế là một lời đáp ứng.Phượng Hoàng Thần tộc có tiếng ngăn cách với thế nhân, rất khó vào trong.Hắn dựa vào tin tức thuộc hạ thu thập được, dùng hai trăm năm dung thanh thay đổi thanh âm của mình, lại dùng tám trăm năm tôi thể bỏ đi yêu thân dữ tợn kinh khủng, biến thành bộ dáng tuấn lãng vô song đa tình, rút Thần tủy của một Thượng cổ Thần khác dùng để che dấu khí tức của mình.Miện áp chế tu vi của mình, cố ý biến mình thành bộ dạng bị trọng thương, thuận lợi tiến vào Ngô Đồng Thần cảnh.Thế gian không một ai biết, hắn vốn dựa vào sở thích của Sơ Hoàng mà biến thành.Cho nên nàng thích hắn, Miện cũng không ngoài ý muốn.Nhưng hắn ngàn lần không nghĩ tới, vị Đế Cơ này lá gan lại lớn như thế, muốn hắn làm nam sủng.Thật sự chỉ là một nam sủng không có địa vị.Miện mỉm cười, nắm đấm đã cứng rồi. Tiểu nha đầu mặt như hoa đào trước mắt này chỉ sợ không biết, bối phận của hắn cũng đủ làm lão tử của nàng.Nếu để cho Phượng Hoàng nhất tộc biết Yêu Vương như hắn đã trà trộn vào trong, chỉ sợ lão Phượng Hoàng sẽ dựng hết cả bộ lông xinh đẹp của mình lên.Tiểu Phượng Hoàng này thật sự không sợ chết.Nàng để Miện mặc bộ quần áo màu hồng phấn, mình nằm trên đùi hắn, để hắn thổi khúc cho nàng nghe.Đế Cơ trần trụi một đôi chân ngọc, trên hai chân buộc lục lạc, chân ngọc bụ bẫm, đáng yêu cực kỳ, Miện mắt nhìn lấy, thu hồi ánh mắt.Hắn vuốt ve tóc của nàng, ý đồ xấu hỏi: "Đế Cơ sau này sẽ phải gả cho Kỳ Lân tiểu Thái tử, cùng ta quấn quýt thế này không sợ bị xử phạt sao?"Sơ Hoàng gật đầu: "Sợ chứ, nhưng so với bị trừng phạt, ta lại càng không tình nguyện cả đời làm một con cá chậu chim lồng. Ta không hợp với tiểu Thái tử, nếu tiểu Thái tử cảm thấy ta không phải loại nữ nhân tốt đẹp gì, vừa vặn hai bên từ hôn, hoặc là Phượng Hoàng tộc đuổi ta đi cũng không tệ."Nàng thích ý mà gối lên cánh tay, nhìn ra rừng ngô đồng: "Duy trì Thần huyết mạch thật sự quan trọng như vậy sao? Không thèm quan tâm đến ý nguyện của hai người mà chỉ muốn đem người buộc chung một chỗ thôi sao?""Miện chỉ là Thần tộc cấp thấp, không dám xen vào quan điểm của Đế Cơ." Miện cười nói.Nàng con ngươi đảo một vòng, cười nhẹ nhàng ngồi xuống, nhéo lấy cái cằm của hắn: "Tiểu nam sủng, có thể chứ, ngươi thật sự có thể tự mình hiểu lấy."Nụ cười hắn cứng ngắc một giây, cắn răng nói: "Đế Cơ nói đúng."Miệng thường xuyên nghĩ sẽ có lúc bóp chết nàng.Nàng động viên hắn: "Tiểu Thần tộc, có nấu cơm được không, có một loại bánh ngọt ở thế gian, ngươi đi làm một cái cho bản Đế Cơ nếm thử.""Không được.""Không được thì đi học, ngươi làm nam sủng kiểu gì vậy!""..." "Tiểu Thần tộc, lời hát đâu, sao lại ê ê a a như thế.""Không biết.""Ta dùng Thủy kinh huyễn hóa cho ngươi một cái, ngươi theo đó mà học, lại đây."Miện cảm thấy mình luôn sẽ khiến nhiệm vụ thất bại, nguyên nhân thất bại là do bóp chết Phượng Hoàng tộc Đế Cơ này.Hắn giặt quần áo cho nàng, còn phải rửa chân cho nàng, tiện thể kể chuyện xưa cho nàng.Đêm hắn nghiến răng nghiến lợi học hát khúc hí làm Đế Cơ đối diện cười một trận, hắn rốt cuộc hoàn toàn trở thành "nam sủng" của nàng, hầu hạ nàng ngủ một đêm.Miện mở mày mở mặt, hận không thể bóp chết nàng lúc này.Nàng chỉ cười nhẹ nhàng nhìn hắn, sờ sờ lỗ tai hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Tiểu Thần tộc, ngươi đến bên cạnh ta, đến cùng là muốn gì? Muốn Phượng Hoàng tâm đầu huyết sao?"Máu Phượng Hoàng có thể tẩy tủy cho Thần tộc cấp thấp, biến thành Thần tộc có thiên phú cao đảng, nhưng đáng tiếc khi Phượng Hoàng mất đi tâm đầu huyết, cả đời này tu vi sẽ không tinh tiến nữa.Miện giật mình, cặp mắt đào hoa híp híp, cười nói: "Nếu như ta muốn, Đế Cơ cho sao?"Sơ Hoàng chống lấy cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Cho chứ, ta đem tâm đầu huyết cho ngươi, coi như ta sẽ không đảm đương chức Đế Cơ của Phượng Hoàng tộc nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ bị đánh một trận, nhưng ngươi yên tâm, nếu ta liên lụy đến ngươi, một mình tiểu nam sủng ngươi, bản Đế Cơ sẽ bảo vệ ngươi. Ta thay ngươi gánh.""Cùng lắm có lẽ sẽ bị đuổi khỏi Phượng Hoàng tộc, làm hai vị Thần bình thường, không bị gia tộc kiểm soát, có thể tự do tự tại đi khắp nơi ở lục giới này, ngươi nguyện ý không?"Miện ngẩn người, có một giây lát, hắn bị đôi mắt thuần khiết cùng dáng vóc tiều tụy này mê hoặc, cho rằng mình thật sự là tiểu Thần tộc của nàng.Hắn tâm tình phức tạp, gật đầu nói: "Được."Trong mắt Sơ Hoàng ánh lên ánh sáng, mi mắt cong cong: "Một lời đã định, chờ đến khi qua sinh nhật của mẫu thân ta, ta sẽ cho ngươi Thần huyết, chúng ta cùng đi, đi xem núi non sông ngòi trong câu chuyện của ngươi."Đáng tiếc Miện biết, tiểu Đế Cơ đợi không được ngày này.Ai muốn cùng nàng một đời một kiếp cơ chứ, yêu ma tình cảm từ trước đến nay lương bạc. Cuối cùng cũng chỉ là một vở kịch.Sinh thần mẫu thân Sơ Hoàng hôm đó, sự việc bị bại lộ, Miện bị mang đi, bí mật xử tử.Phượng Hoàng tộc dĩ nhiên không cho phép hắn bấy bẩn công chúa, trong mắt Phượng Hoàng tộc, hôn sự với Kỳ Lân tộc rất quan trọng, giết Miện, Sơ Hoàng sẽ nguyện ý gả cho Hoàn Kỳ tiểu Thái tử.Lúc Sơ Hoàng đuổi đến, Miện chỉ còn một hơi thở cuối cùng, sắp hồn phi phách tán.Trước đây, Miện không cảm thấy Sơ Hoàng đối với mình tình cảm nồng đậm đến cỡ nào, nàng luôn luôn ngang bướng gọi hắn là tiểu nam sủng, tiểu Thần tộc, rất ít khi gọi hắn là A Miện.Nhưng hôm đó, nước mắt nóng rực rơi trên mặt hắn."Thật xin lỗi, là ta đã hại ngươi.""A Miện đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi."Trên trán một nụ hộ rất nhẹ dịu dàng đặt lên, Phượng Hoàng tâm huyết từ đáy lòng nàng độ lên tâm hắn.Hồi lâu trước kia, Miện nghe nói, Tiên Thần thành hôn sẽ trao nhau tâm huyết, vẻn vẹn chỉ một giọt, để biểu đạt tình cảm chân tình, tâm ý tương thông.Hắn không biết nàng đã cho hắn nhiều ít tâm đầu huyết, cơ hồ phế bỏ cả nửa cái mạng của nàng.Hắn mờ mịt nghĩ, Sơ Hoàng cho mình nhiều Phượng Hoàng Thần huyết như vậy, điều này coi là gì chứ? Giữa hai người, không phải là quan hệ đùa giỡn bình thường sao?Cho dù là áy náy, nàng cũng không nên làm như vậy."Đừng sợ, chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cùng rời đi." Sơ Hoàng còn nhớ rõ ước định đêm đó.Muốn Miện tỉnh lại cần có Xích Vũ Thần Hỏa, Xích Vũ Thần Hỏa thủ hộ cho Phượng Hoàng nhất tộc, nhờ có nó, Ngô Đồng Thần mộc mới sinh sôi không ngừng, Phượng Hoàng nhất tộc với có chỗ ở.Sơ Hoàng nó: "Ta mang ngươi đến đó, để Thần Hỏa giúp ngươi tỉnh lại."Nàng dĩ nhiên không dám động vào căn cơ của tộc nhân, nhưng bây giờ Miện đã tiếp nhận nhiều tâm đầu huyết của nàng như vậy, cũng coi là người của Phượng Hoàng tộc, Thần Hỏa dĩ nhiên cũng là căn cơ của hắn.Nàng cõng Miện lên, đặt hắn dưới Phượng Hoàng mộc, Thần Hỏa bay lượn ở phía trên.Sơ Hoàng kết ấn, dẫn Thần Hỏa cứu người.Có thể nàng cũng không biết, người mình sớm chiều bầu bạn, "bông hoa" mình nuôi mấy nắm lại là một tên trộm.Ngày đó, Thần Hỏa dập tắt, Phượng Hoàng mộc bị đảo ngược.Nam tử kia cười đa tình, sẽ nấu cơm cho nàng, sẽ hát khúc hí cho nàng, kể chuyện xưa cho nàng giờ tay đang cầm Xích Vũ Thần Hỏa, lạnh lùng nhìn nàng."A Miện?" Sắc mặt nàng tái nhợt."Tên ta, Đế Miện." Hắn cong môi nói, "Đa tạ Thần Hỏa của Đế Cơ."Sơ Hoàng giờ mới biết, một chút tâm động này chính là âm mưu mà người ngoài tỉ mỉ bày bố. Hắn diễn thật sự quá tốt rồi, cuối cùng đã diễn thành bộ dạng người trong lòng nàng.Cây ngô đồng bắt đầu khô bại, bia giới đổ sụp.Lúc Đế Miện giết Phượng Hoàng tộc, nắm lấy cổ người tộc Phượng Hoàng, do dự hồi lâu, lạnh lùng nhíu mày, rồi bỏ qua cho bọn họ.*Đế Miện không biết vì thế mà Sơ Hoàng chịu bao nhiêu trách phạt.Nàng bị giải vào lao của Phượng Hoàng tộc, ba mươi hai chú nhược thủy luyện thân, dày vò lấy Thần hồn của nàng.Cho đến ngày Hoàn Kỳ trưởng thành cẩn thận từ trong địa lao ôm lấy nàng.Hoàn Kỳ đã không còn bộ dạng trẻ con nữa, trổ mã rất đẹp."Ta cưới Sơ Hoàng, ta sẽ bảo vệ Phượng Hoàng tộc." Hắn nói, "Các ngươi đừng tổn thương nàng nữa."Sơ Hoàng nhìn vạt áo màu xanh của hắn, còn cả gương mặt lo lắng nữa, lần đầu tiên biết mình sai vô cùng, nàng đã từ bỏ trân châu, đi thích ngư mục (ngư mục: mắt cá).Thế nhưng Hoàn Kỳ nên gặp một người tốt hơn, nàng phạm sai lầm, không nên để Hoàn Kỳ gánh chịu.Nàng một mình đi Ma Vực, dự định mang Thần Hỏa về.Lúc rời khỏi Ma Vực lại bị phát hiện.Ma Thần có chút hứng thú nhìn nàng: "Ngươi chính là Đế Cơ Phượng Hoàng tộc, sao đây, Đế Miện, nghe nói nàng ta trước kia giày vò ngươi quá sức, có muốn tự mình động thủ không?"Một người âm thầm bước tới, mi tâm hắn mang theo ấn ký Yêu Vương, sắc mặt tái nhợt nhìn Sơ Hoàng."Động thủ đi." Ma Thần híp híp mắt.Đế Miện trầm mặc một lát, nâng bàn tay đánh lên người Sơ Hoàng.Nàng phun ra một ngụm máu lớn, đầu óc tối sầm, giãy giụa đem Thần Hỏa đưa ra ngoài, Nga Mi thích trong lòng bàn tay đâm vào đầu vai Đế Miện, Sơ Hoàng cong môi cười: "Thế nào, ta cực kỳ hận ngươi! Cầm lấy đồ vật của tộc ta, thực sự cho rằng có thể toàn thây thoát khỏi sao? Yêu ma các ngươi muốn Thần Hỏa, si tâm vọng tưởng!"Câu Ngọc mang theo Thần Hỏa chạy trốn, thoáng qua xé rách thời không, biến mất không thấy gì nữa.Ma Thần thần sắc lạnh tanh: "Ngươi!"Đế Miện một bên đột nhiên xuất thủ, đánh tan hồn phách Sơ Hoàng.Ma Thần nhíu mày, nhìn nàng đã không còn hơi thở, không nói gì nữa.Đám người tản đi, qua hồi lầu, Đế Miện đi tới, run tay ôm lấy nàng.Hắn rút Nga Mi thích mang nghiệp hỏa trên đầu vai ra, ôm nàng rời khỏi Ma Vực.Hắn dùng Phượng Hoàng tâm đầu huyết giấu đi cứu được nàng, trằn trọc khắp lục giới, nhìn nàng dục hỏa trùng sinh.Đêm nàng tỉnh lại cũng là đêm trước khi Thần Ma đại chiến.Đế Miện chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàn Kỳ mang nàng đi.Yêu ma tình cảm lương bạc, Đế Miện lúc đầu cũng coi là như thế. Hắn nhớ lại những năm đó, mình đã nhắm mắt nhìn Sơ Hoàng gió mặc gió, mưa mặc mưa vì hắn bận rộn, tỉ mỉ chữa thương cho hắn như một trò cười;Hắn cho rằng mình nhẫn nại mặc y phục hồng phấn, ôm nàng kể chuyện xưa cho nàng chỉ là để chiếm được Xích Vũ Thần Hỏa;Hắn cho rằng đêm ánh trăng mơ màng đó, khi Đế Cơ miêu tả tương lai với hắn, nhịp tim đập nhanh của hắn cũng không phải là tâm động.Nhưng hắn đã quên mất, ngay khi vừa mới bắt đầu, hắn đã vì sở thích của nàng mà thay đổi.Lúc chỉ là một con quái vật xấu xí, khi biết Đế Cơ thích nhan sắc, thích người eo nhỏ xinh đẹp, biết ngữ điệu yêu thích của nàng thế nào, liền biến hóa thành..Đế Miện dùng một ngàn năm, trải qua rèn luyện đau khổ, biến thành bộ dạng nàng thích.Sau lại tưởng niệm nàng một năm rồi lại một năm nữa, hắn vô số lần nhớ tới năm đó khi bản thân giả vờ tỉnh lại đã gặp phải cặp mắt lộng lẫy kia.Tim đập một chút lại một chút, giống như nai con đang chạy loạn.Sơ Hoàng vĩnh viễn không biết, lần đầu gặp gỡ này, hắn đã đợi rất nhiều năm.
-----------HẾT CHƯƠNG 136-----------
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1. Thiếu niên Ma Thần
- Chương 2. Phạt quỳ
- Chương 3: Chiếu cố
- Chương 4. Chán ghét sao
- Chương 5. Quá khứ
- Chương 6. Vu oan
- Chương 7. Kết Xuân tằm
- Chương 8. Bí mật
- Chương 9. Thứ tỷ
- Chương 10. Lóa mắt
- Chương 11. Thoát hiểm
- Chương 12. Nghĩ thoáng chút
- Chương 13. Ý đồ trả thù
- Chương 14. Tà cốt
- Chương 15. Ác mộng
- Chương 16. Bạc tình bạc nghĩa
- Chương 17. Vỡ vụn
- Chương 18. Phẫn nộ của hắn
- Chương 19. Đường đậu
- Chương 20. Chu sa
- Chương 21. Sở ái
- Chương 22. Tỏ tình
- Chương 23. Tàn nhẫn
- Chương 24. Không có thuốc chữa
- Chương 25. Sát ý
- Chương 26. Trùng phùng
- Chương 27. Khó xử
- Chương 28. Bảo vệ
- Chương 29. Thần khí Khuynh Thế Hoa
- Chương 30. Cướp đoạt
- Chương 31. Trong lồng
- Chương 32. Thành toàn
- Chương 33. Trốn thoát
- Chương 34. Tơ tình
- Chương 35. Hành thích vua
- Chương 36. Trở về
- Chương 37. Hiến tế
- Chương 38. Đối nghịch
- Chương 39. Bàn Nhược kiếp phù du
- Chương 40. Trai công chúa
- Chương 41. Hận
- Chương 42. Thần tâm
- Chương 43. Là Tiên
- Chương 44. Chân tướng
- Chương 45. Kết thúc Bàn Nhược kiếp phù du
- Chương 46. Sơ tâm
- Chương 47. Tên khốn
- Chương 48. Bắt được
- Chương 49. Có mưu đồ
- Chương 50. Lễ cập quan
- Chương 51. Trả thù
- Chương 52. Bệnh trạng
- Chương 53. Chiến sự
- Chương 54. Ám sát
- Chương 55. Hoảng loạn
- Chương 56. Mong muốn
- Chương 57. Hòa thân
- Chương 58. Nóng lên
- Chương 59. Tức giận
- Chương 60. Đam mê
- Chương 61. Tâm ý
- Chương 62. Đánh ta
- Chương 63. Phản bội
- Chương 64. Ở cùng ngươi
- Chương 65. Phong vị
- Chương 66. Thương Sinh phù
- Chương 67. Đế Hậu
- Chương 68. Đinh Thần xuất hiện
- Chương 69. Khăn voan
- Chương 70. Ta hận
- Chương 71. Dao động
- Chương 72. Cho ai
- Chương 73. Thần tủy
- Chương 74. Vòng tay Phù Sai
- Chương 75. Vỡ vụn
- Chương 76. Bạc đầu
- Chương 77. Trăm năm
- Chương 78. Vô Tình đạo
- Chương 79. Ngượng ngùng
- Chương 80. Thiếu niên trở lại
- Chương 81. Gặp lại
- Chương 82. Chưa từng mơ
- Chương 83. Hủy hoại
- Chương 84. Ác quỷ
- Chương 85. Ma Hàng
- Chương 86: Đi theo
- Chương 87. Võng
- Chương 88. Thần khí Trọng Vũ cầm
- Chương 89. Đau
- Chương 90. Nhẫn tâm
- Chương 91. Hùng hổ dọa người
- Chương 92. Cửu Mân
- Chương 93. Cộng sinh
- Chương 94. Đồ dỏm
- Chương 95. Hi sinh
- Chương 96. Đồ Thần nỏ
- Chương 97. Bóng tối
- Chương 98. Giao dịch
- Chương 99. Hạn Bạt
- Chương 100. Ghen ghét
- Chương 101. Trảm Thiên kiếm
- Chương 102. Mộng đẹp
- Chương 103. Tiện nữ
- Chương 104. Thẹn thùng
- Chương 105. Ghen
- Chương 106. Biện pháp
- Chương 107. Hợp Linh (Vô thức mỉm cười với hắn)
- Chương 108. Nhiều năm
- Chương 109. Giằng co
- Chương 110. Thiên Sát Cô Tinh
- Chương 111. Nhất niệm
- Chương 112. Hứa hẹn
- Chương 113. Bán Thần (Diệp Tịch Vụ đã trở lại)
- Chương 114. Đường về (Ngươi cảm thấy may mắn, hay là thất vọng?)
- Chương 115. Kế sách (Thiếp có thể vì Ma Quân...)
- Chương 116. Tiếc rẻ (Cứ chờ xem, Tẫn cẩu)
- Chương 117. Âm u (Người sống vĩnh viễn tranh không thắng người chết)
- Chương 118. Đáp lễ (Vốn dĩ Đạm Đài Tẫn biết, cái gì cũng biết)
- Chương 119. Trở về tìm hắn (Ngươi có nguyện ý rời khỏi Ma Vực không?)
- Chương 120. Cùng Bi
- Chương 121. Cứu ai (Vẫn là lựa chọn cứu sư huynh)
- Chương 122. Vãng Sinh hoa (Tịch Vụ, ngươi xem, Vĩnh Sinh hoa cũng đang nở)
- Chương 123. Lục giới là địch (Cũng là một đời một kiếp)
- Chương 124. Thức tỉnh
- Chương 125. Kết cục - Phần đầu (Đừng sợ, lần này ngươi không còn một mình nữa)
- Chương 126. Kết cục - Phần cuối (Sẽ không vì người như hắn mà rơi lệ)
- Chương 127. Tiểu Đế Cơ
- Chương 128. Gặp nhau
- Chương 129. Sính lễ
- Chương 130. Hôn kỳ
- Chương 131. Đại kết cục
- Chương 132. Phiên ngoại 1 _ Tiêu Dao tông
- Chương 133. Phiên ngoại 2 _ Tiêu Dao tông
- Chương 134. Phiên ngoại 3 _ Tiêu Dao tông
- Chương 135. Phiên ngoại 4 _ Tiêu Lẫm x Diệp Tịch Vụ
- Chương 136. Phiên ngoại 5 _ Sơ Hoàng x Đế Miện
- Chương 137. Phiên ngoại 6 _ Tiểu Tô Tô x Ma Thần Đạm Đài Tẫn
- Chương 138. Phiên ngoại 7 _ Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn
- Chương 139. Phiên ngoại 8 _ Lê Tô Tô x Đạm Đài Tẫn
- Tâm sự mỏng của editor