Chương 127. Tiểu Đế Cơ

Tiên Ma đại chiến đã qua đi một ngàn năm, Kinh Diệt đi khắp Ma điện, đau đầu hỏi: "Rắc rối rồi, ngài ấy đâu?"

Nhóm thị tỳ trong Ma Điện lắc đầu lia lịa.

Kinh Diệt thở dài một tiếng: "Được rồi, ta đi tìm."

Hắn ra khỏi Ma cung, hoa quỳnh màu lam thắp sáng khắp Yêu Ma giới, Kinh Diệt đi ngang qua, đom đóm dẫn đường, cuối cùng cũng tìm được người đó ở cuối rừng cây.

Hai chùm tóc của nàng như hai nụ hoa, dây lụa màu tím rủ xuống. Nàng đang ngồi trên cây.

Đôi chân trắng nõn như ngọc dính đầy bùn đất, đung đưa trong không gian, linh đang đeo ngay chân vang lên những âm thanh thanh thúy.

Một con muỗi bay qua trước mặt nàng, nàng mắt cũng không chớp, vươn bàn tay nhỏ trắng nõn bóp chết nó.

Nữ hài ước chừng bốn năm tuổi, chán chường nhìn cột mốc biên giới chỗ kết giới, tiểu đại nhân thở dài một tiếng: "Ai..."

Kinh Diệt xem đến buồn cười, đi đến phía trước, hắn nhặt chiếc giày nhỏ rơi trên mặt đất của nữ hài áo tím, phi thân lên, dùng pháp thuật tẩy gót chân nàng cho sạch sẽ rồi mang giày giúp nàng.

"Sao Đế Cơ lại tới nơi này?"

Nữ hài quay mặt đi, hừ một tiếng: "Có phải bọn họ lại tìm ngươi cáo trạng không! Đám người vô dụng ngu ngốc, chỉ có biết cáo trạng!"

Nàng vốn trông rất ngoan ngoãn khả ái, lông mi vừa dài vừa đen, nhe răng nhìn Kinh Diệt, mang vẻ rất hung hăng: "Ngươi nhận được cáo trạng, nhưng dám động vào ta sao?"

Kinh Diệt nói: "Không dám động, không dám động."

Nữ hài ngón tay bám lấy cái cây, thất thần nhìn kết giới bên ngoài.

Kinh Diệt làm bộ không biết tâm sự của nàng, nói: "Bắc Lai chủ trình dâng tấu sớ, nói Đế Cơ đem ái tử của hắn vùi vào trong đầm lầy, còn làm đầu của tiểu công tử ấy mọc lên một đóa hoa hồng, sau khi hắn được cứu ra, khóc cho đến giờ."

Khóe miệng nữ hài lộ ra một nụ cười nhạo.

"Thì sao?"

Kinh Diệt tiếp tục nói: " Nửa tháng trước Đế Cơ cho Xích Viêm ong đuổi theo cô nương béo nhà Hôi Hùng tinh, tháng trước Đế Cơ lại phá hủy Ma Đầm của nam tu, trước nữa Đế Cơ đến nhà Hạc tinh làm khách, xém chút nữa đem nướng cháy cả tử tôn vừa ra đời của người ta."

Nữ hài không kiên nhẫn, nói: "Không phải là chưa nướng sao?"

Kinh Diệt trầm mặc một lát, nói: "Đó là do tiểu ma hạc nhanh chóng chui vào bụng Đế Cơ. Hiện giờ không còn ai dám mời Đế Cơ đến nhà bọn họ làm khách nữa."

Nói cách khác, tiểu Đế Cơ, ngươi không có bằng hữu, trong khi những đứa trẻ trong Yêu Ma giới đều muốn cùng ngươi làm bạn đấy hiểu chưa?

Nữ hài mếu máo: "Dù sao ta cũng không thích bọn họ."

Đôi mắt nàng trông như quả nho tím, tròn xoe, chớp một chút là long lanh nước.

Nếu không biết rõ đây là một tiểu Ma nữ, Kinh Diệt còn tưởng rằng nàng đang ủy khuất.

"Hiện tại tấu sớ đã chất đầy cung điện của Đế Cơ, nếu để Thần Nữ trở về, Đế Cơ chắc chắn sẽ bị phạt."

Nữ hài đung đưa cẳng chân, không nói gì.

Mũi chân nàng đá đá vào kết giới, kết giới rung lên những tầng sóng gợn, nữ hài mang tà khí đấm một quyền, dù nắm tay của nàng trông rất trắng trẻo mũm mĩm nhưng lại chứa sức mạnh như vạn quân lực, song kết giới vẫn không chút sứt mẻ.

"Phiền chết phiền chết phiền chết!". Nữ hài nhảy xuống khỏi cái cây, bước những bước chân ngắn nhỏ chạy ra khỏi nơi này.

Kinh Diệt nhìn ra xa xôi, nhân gian vô tận bị kết giới ngăn cản, Yêu Ma giới người ra không được, người ở bên ngoài lại vào cũng không xong.

Kinh Diệt thở dài một tiếng, đuổi theo tiểu nữ hài.

Nàng không trở về Ma cung, chớp chớp đôi mắt to, ngồi xổm trên mặt đất thọc vào ổ kiến.

Yêu Ma giới một năm bốn mùa hiếm khi trời mưa, những con kiến bị nàng phá sợ hãi chạy ra khắp nơi.

Tiểu Ma nữ tà ác câu lên môi, lòng bàn tay dấy lên một ngọn lửa màu tím u ám.

Kinh Diệt đau đầu nắm chặt tay của nàng.

"Đế Cơ, Thần Nữ sẽ tức giận."

"Tức giận thì tức giận, dù gì người cũng mặc kệ ta." Lửa tím trong lòng bàn tay nàng bị dập tắt, cơ hồ cất cao giọng.

Kinh Diệt bật cười, quả nhiên là vì Thần Nữ còn chưa trở về nên mới phụng phịu như vậy.

Hắn ngồi xổm xuống, tiểu nữ trước mắt hắn bé xíu, gương mặt bẩn thỉu.

Bên trong đôi mắt rõ ràng chứa đầy ủy khuất, hết lần này đến lần khác tỏ vẻ kiêu ngạo hung ác.

Nhưng khuôn mặt còn đầy nét trẻ con, làm sao có thể "hung ác" cho được.

Kinh Diệt nói: "Thuộc hạ từng nói với Đế Cơ, Thần Nữ lần này sẽ trở về trễ một chút, người đi đến sông Quỷ Lệ ở Minh giới, sông Quỷ Lệ vô cùng nguy hiểm, cho dù là Thần nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hồn phách trong một thời gian ngắn."

Đạm Đài Tử Mật nói: "Chắc chắn người sẽ tìm rất lâu! Cứ mỗi một trăm năm, người đi rất nhiều nơi, đánh nhau với hung thú, đi tới cái biển gì đó, lần này là đi Minh giới. Rõ ràng tất cả mọi người đều nói, Ma Quân đã sớm hồn phi phách tán!"

Kinh Diệt nhíu mày: "Đế Cơ, không được nói như vậy, ngài ấy là quân chủ của chúng ta, cũng là phụ quân của ngài."

Đạm Đài Tử Mật rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt: "Ta không muốn phụ quân gì đó, ta chỉ cần mẫu thân."

Có lẽ là cảm thấy mặt mặt, tâm tình còn là trẻ con, A Mật bụm mặt "oa" một tiếng chạy ra xa: "Ta không có khóc, ta không có khóc."

Nhìn nữ hài chạy đã xa, trong lòng Kinh Diệt cũng cảm thấy chua xót.

Ma Quân đã mất được ngàn năm, những năm này được Thần Nữ quản lý, Yêu Ma giới trở nên rất bình an, tiểu Đế Cơ có huyết mạch của Ma Thần, rất chậm lớn, cho dù là thiên tuế, tu vi rất cao đi chăng nữa thì trong lòng vẫn là một đứa trẻ cần cha mẹ làm bạn.

Thần Nữ vẫn tìm kiếm Đạm Đài Tẫn. Nàng đã thử qua rất nhiều biện pháp, có lần trở về vô cùng mệt mỏi, trên thân mang đầy máu, dọa cho tiểu Đế Cơ một phen sợ hãi. Cũng từ đó mà trước khi Thần Nữ trở về Yêu Ma giới, tiểu Đế Cơ đều trèo lên cây nhìn ra xa.

Từ lần đó trở đi đã ba tháng trôi qua, Thần Nữ vẫn chưa trở về. Tiểu Đế Cơ ban ngày nghịch ngợm gây sự, ban đêm luôn lặng lẽ chui vào trong chăn khóc.

Kinh Diệt biết tâm tư của nàng, nàng càng nghịch ngợm, Thần Nữ sẽ càng phải quan tâm đến nàng, phải ở lại Yêu Ma giới mấy năm để dạy dỗ nàng.

Kinh Diệt cùng Tự Anh chỉ là chăm sóc cho tiểu Đế Cơ, nàng là con của Ma Quân, là công chúa điện hạ duy nhất của Yêu Ma giới, tất cả mọi người đều đau lòng tôn kính nàng.

Thần Nữ không bỏ một ngày tìm kiếm Đạm Đài Tẫn, Yêu Ma giới đều trông mong Ma Quân trở về.

Cơ thể của hắn đã hóa thành ma mạch, ma khí ở Yêu Ma giới bây giờ sinh sôi không ngừng, có một nơi để sinh tồn, những đứa trẻ sinh ra ở Ma giới rốt cuộc không phải dùng cả đời để trốn tránh nữa.

Đối với chúng sinh mà nói, Đạm Đài Tẫn là anh hùng, thế nhưng hắn chưa từng biết đến sự tồn tại của tiểu Đế Cơ.

Khó trách A Mật lại tức giận.

Đối với nàng mà nói, người đó cho tới bây giờ không hề ở cạnh nàng, luôn luôn chiếm lấy thời gian ở bên nàng của mẫu thân.

Rõ ràng là do Thần sinh ra, tôn quý vô song, thế nhưng lại giống một đứa con hoang.

Lúc đó trêu cợt con gái của Hôi Hùng tinh cũng là vì ghen ghét người khác một nhà vui vẻ hòa thuận.

Chính vì bên trong có huyết mạch Ma Thần, tiểu Đế Cơ có rất nhiều thói quen khó sửa.

Thời điểm Yêu Ma giới có mưa, Tô Tô trở về.

Sáng sớm hôm đó, A Mật thay một bộ váy sạch sẽ, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ, để tỳ nữ Ma tộc trang điểm cho nàng. Nàng vốn dĩ rất xinh xắn, nay lại trở nên ngoan ngoãn khiến mọi người đều yêu thích.

A Mật ngồi trên cánh cửa chờ mong, bộ dáng trông giống mèo con nhà ai mất đi.

Tự Anh đến nhìn nàng một hồi, cảm thấy tiểu Ma nữ cũng không phiền toái đến đáng ghét.

Đứa trẻ này có thể nhìn xuyên qua bên trong bộ da xinh đẹp kia là một cái thây khô tiều tuy, cặp mắt trong vắt đó giống như một cái kính chiếu yêu, dễ khiến người ta tức giận.

Thế nhưng giờ phút này, nhìn tới nhìn lui, trông thật giống một con mèo con.

A Mật thù rất dai, nhưng lại quên thù nhanh. Vừa nhìn thấy Tô Tô nàng đã vui vẻ ôm lấy chân Tô Tô.

Tô Tô xoay người, ôm lấy đứa con gái nhỏ mềm mại.

"A Mật dạo này có gặp rắc rối gì không?"

Nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Mẫu thân, A Mật rất nhớ người!"

Trong lòng Tô Tô cảm thấy ấm áp.

Trọng Vũ bay tới: "A Mật có nhớ Trọng Vũ không?"

A Mật giòn tan nói: "Có!"

Tô Tô bên nàng một hồi lâu rồi dỗ dành nàng ngủ.

Nữ hài ôm lấy tay nàng, vùi mặt vào.

Nàng che ngực, Trọng Vũ lo lắng nói: "Tô Tô."

"Suỵt, đợi A Mật ngủ thiếp đi, chúng ta ra ngoài nói."

Nàng ra khỏi Ma cung, thấp giọng khục hai tiếng, nhắm mắt ổn định Thần hồn.

Nàng là Thần, xâm nhập vào Minh giới, đến sông Quỷ Lệ tìm kiếm, cuối cùng cũng hiểu rõ cảm giác năm đó của Đạm Đài Tẫn.

Sông Quỷ Lệ vừa đen vừa lạnh, nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng nhất chính là cũng không tìm được cái bóng của người kia.

Hồn phách phàm nhân sau khi tiêu tán sẽ đến sông Quỷ Lệ, còn Ma Thần khi tiêu tán lại đi nơi nào?

Mồ ở Hoàng lăng Chu quốc lẻ loi trơ trọi không có lấy một bộ xương.

"Tô Tô, đừng khổ sở, sẽ có một ngày chúng ta có thể tìm được hắn." Trọng Vũ an ủi nói, "Ngươi có thể khởi tử hoàn sinh, hắn là Ma Thần, nhất định cũng có thể."

Tô Tô cười cười, không nói gì.

Nàng mang theo một chiếc đèn đến thiên điện xử lý tấu sớ.

Thời gian nàng không ở đây, nhóm Ma chủ kiểu gì cũng sẽ viết lại tất cả những chuyện phát sinh ở Yêu Ma giới trong tấu sớ.

Thừa dịp A Mật đang ngủ, nàng đem những thứ này xem qua một lần.

Bên trong tấu sớ viết rất nhiều chuyện A Mật nghịch ngợm gặp rắc rối, nàng chống cằm, nhìn thấy con gái đang say sưa ngon lành, đối với Tô Tô mà nói, cuối cùng nó cũng lớn rồi.

Nàng hiểu rõ đứa bé này nội tâm mẫn cảm tinh tế, cũng biết A Mật cố ý làm những chuyện này là vì muốn nàng ở lại.

Thế nhưng Tô Tô không thể ngừng tìm kiếm Đạm Đài Tẫn.

Nếu như ngay cả nàng cũng từ bỏ, vậy thì Đạm Đài Tẫn sẽ làm sao bây giờ?

Lần này Tô Tô ở lại Yêu Ma giới đến giữa hè.

Thời gian nàng ở lại Yêu Ma giới, A Mật là một tiểu Đế Cơ chân chính đoan trang và đáng yêu. Tóc của nàng được búi thật tỉ mỉ, váy áo sạch sẽ, cũng không khi dễ những đứa trẻ khác.

Tô Tô tự mình làm bánh ngọt theo trí nhớ lúc còn ở nhân gian, làm cho nàng đem chia cho bọn yêu ma nhỏ, dần dần, bọn chúng liền quên đi những chuyện không thoải mái trước đó, lần nữa chơi lại với tiểu Đế Cơ.

Tiểu Đế Cơ ngày ngày chơi đến khi gương mặt đỏ bừng.

Buổi chiểu, linh điểu đưa tới thư tín.

Ngoài cửa sổ hoa quỳnh nở rộ, Tô Tô xem xong thư kiện, là thư của Cù Huyền Tử.

Cù Huyền Tử nói, dưới đáy biển Lan Thương có một loại hương thạch màu trắng, có thể tạo khung xương cho tiên.

Nhưng mà Lan Thương mênh mông, đáy biển còn có những mảnh vỡ Thần khí vô cùng nguy hiểm, cho dù là Thần cũng khó tránh khỏi hiểm nguy.

Trong lòng Tô Tô một lần nữa dấy lên hi vọng, bất luận như thế nào, nàng nhất định sẽ đi một chuyến.

Nhưng điều duy nhất giữ chân nàng là tiểu A Mật.

Đứa trẻ với mắt cá chân đeo linh đang màu tím chạy vào: "Mẫu thân mẫu thân, nhìn xem hôm nay con thu được cái gì."

Tiểu Đế Cơ lấy từ trong váy rất nhiều lễ vật.

Trọng Vũ trông thấy bên trong còn có răng nanh của yêu ma, liền cười cười, không biết đứa bé nhà ai trộm lấy cái răng quý báu nhất của phụ thân để lấy lòng Tiểu Đế Cơ.

Tô Tô hôn nhẹ lên gương mặt mũm mĩm của nàng, ôm nàng trong ngực, cùng nàng nhìn ra ngoài của sổ ngắm hoa quỳnh nở rộ.

"Mẫu thân luôn ngắm nhìn cảnh này cùng Kinh Diệt và Tự Anh." Tô Tô nói, "A Mật cũng nhìn ngắm nó được một nghìn năm rồi nhỉ."

Tô Tô xoa đầu tiểu nữ hài: "Đối với A Mật cùng những đứa bé ở Yêu Ma giới mà nói, từ khi sinh ra đã có thể đến chỗ này nhìn thấy cảnh sắc sông núi nhật nguyệt, hoa quỳnh không bao giờ khô héo. Nhưng đối với các Yêu Ma mà nói, đây chính là khao khát hàng vạn năm, là thứ mà phụ quân con dùng hết tất cả để đổi lấy."

A Mật rầu rĩ không vui nói: "A Mật không muốn nghe những chuyện liên quan tới người đó."

Nói là nói như vậy, những tai nàng thiếu chút nữa là dựng cả lên.

Trong mắt Tô Tô tràn ngập ý cười, cái bệnh khẩu thị tâm phi này không biết giống ai.

"Nhờ có phụ quân, A Mật bây giờ mới có nhà, mới là Đế Cơ mà các Yêu Ma tôn kính."

A Mật la lên: "Đừng tưởng rằng A Mật không biết, mẫu thân chắc chắn lại muốn rời đi."

Tô Tô điểm lên trán nàng: "A Mật, nếu như mẫu thân cũng từ bỏ chàng, chàng vĩnh viễn cũng không về nhà được."

Ngón tay trắng nõn này của A Mật níu lấy áo Tô Tô.

"Vậy... Vậy..." Trong nội tâm nàng hiểu rõ, phụ quân thật đáng thương, nếu A Mật mà cũng bị mẫu thân từ bỏ, chắc chắn tâm tình rất khó chịu, "Vậy mẫu thân lần này về sớm một chút, không được để bị thương."

"Được, ta đồng ý với con."

*

Một sáng mùa hạ ở Yêu Ma giới, Kinh Diệt như ngày thường đón tiểu Đế Cơ dự buổi học sớm.

Kết quả trong đại điện trống không không lấy một bóng người.

"Tiểu Đế Cơ đâu?"

Bình thường khi Thần Nữ vừa mới đi, tiểu cô nương sẽ không gây chuyện với đúng, sẽ ngoan ngoãn một thời gian.

Nhưng giờ lại không thấy người đâu, hắn đến chỗ kết giới cũng không thấy A Mật.

Lần này Tự Anh bắt đầu lo nghĩ đi tìm, nàng ta tức giận đến dựng hết cả tóc lên, chợt nhớ ra: "Đi xem chỗ cấm địa có còn Ma khí ở đó không!"

Hai người chạy tới xem xét, chỗ thuộc về Tẩy Tủy ấn, phong ấn đã bị phá, bên trên mặt đá còn có dấu chân nhỏ.

Tự Anh giận dữ: "Đừng để chúng ta bắt được ngươi!"

Tiểu Đế Cơ chắc chắn đã trộm tẩy tủy ấn của phụ thân nàng, mở kết giới đuổi theo Tô Tô.

Lần này phải làm sao bây giờ, cái đứa trẻ gây sự như quỷ, Tự Anh hận không thể cùng Kinh Diệt đánh cho một trận.

Kinh Diệt ngượng ngùng nói: "Ngài ấy lợi hại như vậy, dù có chạy tới đâu cũng không có người có thể đả thương ngài ấy."

Tự Anh nói: "Nhưng nó mới là một đứa bé tương đương với phàm nhân năm tuổi, ngươi không hiểu sao?"

Phàm nhân rất xảo trá, có thể lừa cả một đứa trẻ vô tội.

Kinh Diệt cũng luống cuống: "Vậy làm sao bây giờ, nhanh báo cho Thần Nữ."

Tô Tô chân trước vừa bước ra khỏi Ma Vực, chân sau liền biết được con gái trộm Ma khí đi nhân gian, giờ không thấy đâu.

Nàng nhíu mày, biết rõ sự tình nghiêm trọng, quyết định không đi biển Lan Thương nữa, đến thế gian tìm con gái.

A Mật ngây thơ, tâm tính cùng thân thể đều là một đứa trẻ, mặc dù người phàm không thể khi dễ nàng, nhưng nếu gặp phải người của Tiên giới, nhận thấy Ma khí trên người nàng liền không xong với bọn họ.

Tẩy Tủy ấn mở ra kết giới, che giấu khí tức của tiểu Đế Cơ.

Trong khi đó, tiểu cô nương mọi người tìm đến sứt đầu mẻ trán từ dưới đất bò dậy.

Nàng không biết ngự kiếm, ngồi trên Tẩy Tủy ấn trốn tới liền rơi xuống đất ngã như chó gặm bùn.

Nghiên cứu cả ngàn năm để trốn khỏi Ma giới, hôm nay rốt cuộc nàng cũng có cơ hội.

Nàng ngẩng đầu chống nạnh, bước chân nhỏ leo lên sườn núi.

Nàng cũng phải tìm phụ quân, trên đời này không chỉ có mẫu thân không bỏ rơi phụ quân, A Mật cũng không bỏ rơi phụ quân.

Mỗi lúc đi đường ở nhân gian, gặp người đều hỏi: "Ngươi biết phụ quân ta không? Người tên Đạm Đài Tẫn, rất lợi hại."

Người người đều lắc đầu, không khỏi cảm thán đứa trẻ có dung nhan xinh đẹp.

Trong lúc đó nàng gặp qua mấy người có ánh mắt đục ngầu, những người đó liếc nhìn nhau rồi cười hì hì nói đã gặp qua, muốn dẫn A Mật đi tìm.

A Mật vui vẻ đi theo bọn họ, kết quả bị một cái bao tải trùm lấy.

"Bé con này thật là xinh xắn, bán ở đâu đều được giá trên trời."

A Mật nghe xong, tức giận nghiến răng, đánh cho bọn chúng một trận.

Đám người không kịp phản ứng, bị một tiểu nữ hài có thể bay đánh, còn trồng vào trong đất, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, khóc ròng ròng.

Người xấu, đã không biết phụ quân nàng, còn dám lừa nàng!

"Tìm được sẽ lại thả các ngươi ra!"

A Mật nghĩ tốt nhất nên tự mình đi tìm, nàng vừa đi vừa nghỉ, bay đến buồn ngủ.

Rốt cuộc vào lúc hoàng hôn, nàng không chịu nổi, nằm sấp trên một cái cành cây ở thôn đầu trấn ngủ thiếp đi.

A Mật bị tiếng chó sủa đánh thức.

Nàng thấp mắt, trông thấy mấy con chó vàng dưới cành cây sủa dữ dội.

Nàng tò mò ngó ngó, những con chó vàng này cùng ma khuyển ở Yêu Ma giới có chút giống, nhưng cũng không giống lắm.

A Mật đảo mắt, trông thấy một nam tử áo xám vác theo một con mồi, từ dưới cây đi ngang qua.

Hắn rất cao, vừa cao vừa gầy, trông giống một cây trúc thẳng tắp thanh lãnh, áo xám cũng không là ảnh hưởng đến khí chất trên người, là kiểu người mà trong một đám đông nhìn một chút là có thể nhận ra.

A Mật chưa từng gặp qua người như vậy, nàng cảm thấy người này không giống bọn Kinh Diệt, Tự Anh hay những người ở Ma giới.

Ma khí trên người A Mật khiến lũ chó vàng bất an, cả một thị trấn tiếng chó sủa đồng loạt vang lên.

Nam tử dừng chân lại, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, ngước mặt nhìn về phía nàng.

Trên cái cây cổ đại ở cửa trấn, một tiểu nữ phấn điêu ngọc trác chớp đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.

"Ngươi biết phụ quân ta không?"

---------HẾT CHƯƠNG 127---------

loading...

Danh sách chương: