Chương 17: Diệp đại nhân này thật thú vị

Ân Trường Hoan phái người báo án, lão phu nhân không còn cách nào, phải cho người đi thông báo cho Ân Bác Văn.

Bà ta nghĩ dù sao Ân Trường Hoan cũng là nữ nhi Ân Bác Văn, có lẽ Ân Bác Văn có thể khuyên nhủ Ân Trường Hoan.

Ân Bạch Tuyết không cảm thấy nhị bá phụ có cái năng lực này, nàng ta ngước nhìn Ân Trường Hoan, thấy Ân Trường Hoan không chú ý tới liền kéo tay lão phu nhân, thấp giọng "Tổ mẫu, cho người đi mời đại bá mẫu đến đi, bây giờ có lẽ chỉ có đại bá mẫu mới có thể khuyên nhủ quận chúa."

Ân Bạch Tuyết nhíu mày, chưa hề nói Chu thị yêu thương Ân Trường Hoan, có lẽ Chu thị biết ngọn nguồn cũng sẽ không thay Ân Lâm cầu tình, nhưng bây giờ bọn họ không còn biện pháp khác, chỉ có thể khẩn cầu Chu thị nể mặt Ân gia mà khuyên nhủ Ân Trường Hoan.

Lão phu nhân là kế thất của  Ân quốc công đã qua đời, nguyên phối không có dòng dõi, cho nên Anh Võ hầu chỉ là một con thứ mới được làm trưởng tử Ân gia.

Bà ta không thích cả nhà Anh Võ hầu, nhưng khi nghe Ân Bạch Tuyết thì lại không cự tuyệt, lập tức phân phó người đi phủ Anh Võ hầu mời Chu thị.

Tin tức truyền đến phủ Anh Võ hầu, Chu thị nghe xong liền biết lý do lão phu nhân tìm mình, nhưng bà vẫn quyết định đi một chuyến, nhưng không phải là vì giúp bọn họ khuyên Ân Trường Hoan.

Ân Hoài Nghi cùng Chu thị đi phủ Ân quốc công, khuyên Chu thị "Mẫu thân, người yên tâm, Trường Hoan lợi hại như vậy, sẽ không bị bắt nạt đâu."

Chu thị thở dài lắc đầu, bà không phải lo lắng Trường Hoan bị ức hiếp, theo lời nô tài Ân gia nói thì Trường Hoan đã phái người đi Đại Lý tự báo án, Đại Lý tự khanh Trịnh Xuyên là biểu cữu cữu của Trường Hoan, nhất định sẽ không để Trường Hoan chịu thiệt thòi. Bà là lo lắng  Trường Hoan sẽ thương tâm.

Đứa bé kia nhìn thì có vẻ tùy tiện, cái gì đều không để ý, kì thực lại rất nặng tình nặng nghĩa. Người Ân gia bất công như vậy, trong lòng Trường Hoan nhất định sẽ không dễ chịu.

Phủ Anh Võ hầu tương đối gần, mẫu nữ Chu thị vừa xuống xe ngựa liền đi đến chỗ Ân Trường Hoan, thấy Ân Trường Hoan vẫn tốt, thần sắc cũng không thương tâm Chu thị mới thở phào nhẹ nhõm.

Ân Trường Hoan như cười như không nhìn lão phu nhân, cười với Chu thị nói "Đại bá mẫu sao lại tới đây, cũng không phải đại sự gì mà."

Ân Hoài Nghi nói "Muội chẳng lẽ không biết tại sao mẹ ta khẩn trương như vậy, nghe muội xảy ra chuyện mà còn có thể ngồi được vững được mới là lạ."

"Không phải ta xảy ra chuyện" Ân Trường Hoan nói "Chỉ là Ân Lâm nói ta thì không sao, nhưng nàng ta không nên nói đến mẫu thân của ta."

Chu thị thương tiếc nắm chặt tay Ân Trường Hoan, quay người đi thỉnh an lão phu nhân.

Bà là con dâu, nên cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, nhưng cũng chỉ thế thôi.

Lão phu nhân nói lại mấy câu đã nói vơi Ân Trường Hoan với Chu thị.

"Ngươi và Trường Hoan có cảm tình tốt, khuyên nhủ nàng đi, là thân tỷ muội, dù đánh gãy xương cốt thì vẫn còn gân, cần gì phải nháo đến mức không thể vãn hồi."

Chu thị thản nhiên nói "Cái này không còn là chuyện tỷ muội các nàng, người Ân Lâm nhục mạ chính là Gia Di trưởng công chúa, Trường Hoan nếu cứ như vậy thì sao xứng đáng Gia Di trưởng công chúa đã liều tính mạng mới sinh hạ nàng."

"Trường Hoan đã cho Ân Lâm vài roi, còn đánh vào mặt Ân Lâm, không biết sau này có để lại sẹo hay không, làm như vậy còn chưa đủ tiêu cơn giận của nó sao, có phải nhất định hủy đi cả đời Ân Lâm thì cam tâm."

"Cho dù cả đời Ân Lâm bị hủy thì đó cũng là do nàng ta nói năng lỗ mãng, không trách được bất luận kẻ nào, càng không thể trách Trường Hoan. Người muốn vì hành vi của mình phụ trách, không ai có thể ngoại lệ."

Lão phu nhân trừng mắt nhìn Chu thị, Chu thị bất vi sở động(*).
(*)bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Ân Bạch Tuyết thở dài "Đại bá mẫu, Ân Lâm cũng là cháu gái của người, chẳng lẽ người không hề thương tiếc nàng sao?"

Chu thị nhìn Ân Bạch Tuyết, cười nhạt một tiếng "Lời này của Bạch Tuyết hay lắm, vậy đại bá mẫu hỏi ngươi, Trường Hoan cũng là nữ nhi của Ân gia, khi con bé chịu ủy khuất thì các ngươi có từng thương tiếc không?"

Ân Bạch Tuyết nghẹn lại, nàng ta muốn nói Ân Trường Hoan đâu chịu nổi ủy khuất, nhưng thấy ánh mắt Chu thị lãnh đạm đến cực điểm nên nàng ta không nói nên lời.

Có lẽ trong nội tâm nàng ta biết rõ, Ân Trường Hoan ở Ân gia bị ủy khuất, chỉ là Ân Trường Hoan không thèm để ý, dần dần bọn họ đã cảm thấy đó là đương nhiên nên nàng ta cũng thế.

Chu thị và Ân Hoài Nghi đi đến chỗ Ân Trường Hoan.

Phủ Anh Võ hầu đã sớm phân gia(*) với phủ Ân quốc công, lão phu nhân là đích mẫu, bà luôn tôn kính, nhưng bà muốn làm gì thì lão phu nhân không quản được đâu.
(*)phân gia: ở riêng.

Ân Trường Hoan cho người lấy thêm ghế "Đại bá mẫu, người ngồi đi, biểu cữu cữu cũng không biết là lúc nào sẽ đến."

Chu thị nhìn ghế, bất đắc dĩ "Con đấy."

Ân Trường Hoan cong khóe miệng "Người không cần lo lắng, cứ cho là đang xem kịch là được."

Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, mọi người quay đầu thì thấy người của Đại Lý tự, không chỉ có Đại Lý tự khanh Trịnh Xuyên mà còn có Diệp Hoàn.

Bọn hắn vừa mới tới thì xe ngựa của Ân Bác Văn cũng dừng lại, màn xe kéo ra, sắc mặt Ân Bác Văn khó coi từ trên xe bước xuống.

"Bác Văn."

Trình thị ôm Ân Lâm rưng rưng nhìn về phía Ân Bác Văn.

Ân Bác Văn đi đến chỗ Trình thị nhưng bị hộ vệ của Ân Trường Hoan ngăn lại.

Ân Trường Hoan nhếch môi, phất tay ra hiệu cho bọn hộ vệ tránh ra, sau đó nàng đi đến chỗ Trịnh Xuyên và Diệp Hoàn, ý cười đầy mặt chào hỏi "Biểu cữu cữu, Diệp đại nhân."

Trịnh Xuyên nhanh chóng nhìn qua một lượt, thấy Ân Trường Hoan không chịu thiệt thì liền tươi cười "Yên tâm, có biểu cữu cữu ở đây, nhất định sẽ không để kẻ khác bắt nạt cháu."

Diệp Hoàn liền nói "Sớm biết xảy ra chuyện như vậy thì thần đã đưa quận chúa về."

Trịnh Xuyên nghi ngờ nhìn Diệp Hoàn, Diệp Hoàn cười kể lại chuyện bọn họ ăn trưa cùng nhau.

"Thì ra là thế."

Trịnh Xuyên có chút ngoài ý muốn cháu gái quen biết Diệp Hoàn nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hắn đối với cháu rể là Đoan vương vẫn là rất hài lòng.

"Chát."

"Bác Văn."

"Cha!"

Ba thanh âm liên tiếp vang lên, Ân Trường Hoan quay đầu, Ân Lâm bụm mặt, khó tin nhìn cha mình.

Ân Trường Hoan không kinh ngạc, chuyện liên quan đến nương không phải cha có thể qua mặt được, bây giờ hắn tát Ân Lâm một cái là biện pháp xử lý tốt nhất.

Ân Bác Văn là trạng nguyên, điểm ấy hắn đương nhiên biết rõ.

Trịnh Xuyên đi đến chỗ Ân Bác Văn "Ân đại nhân, ngươi  cho là ngươi tát lệnh thiên kim một cái thì mọi sai lầm có thể xóa bỏ sao? "

Ân Bác Văn không để ý tới Trịnh Xuyên, hắn đi đến chỗ Ân Trường Hoan nói "Lần này là Ân Lâm sai."

Ân Trường Hoan không cười nổi nói "Ta còn tưởng rằng cha lại muốn nói Ân Lâm tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, muốn ta tha thứ."

Ân Trường Hoan nhìn Trình thị và Ân Lâm, lạnh giọng nói "Nếu cha cũng cảm thấy là Ân Lâm sai vậy, vậy giải quyết việc chung đi " nàng nhìn về phía Trịnh Xuyên "Biểu cữu cữu, làm phiền người."

Trịnh Xuyên cười "Cái này có gì mà phiền phức."

Ân Bác Văn thở dài, nhíu mày, giống như rất bất đắc dĩ "Trường Hoan, nó là muội muội của con."

"Thì sao?" Ân Trường Hoan cười mỉa mai.

"Muội cái gì mà muội " Trịnh Xuyên đứng ở giữa Ân Trường Hoan và Ân Bác Văn "Thiên tử phạm pháp cũng bị phạt như thứ dân " hắn hỏi Ân Bác Văn "Chẳng lẽ tiểu nữ nhi này của ngươi còn tôn quý hơn thiên tử."

Ân Bác Văn nhíu mày "Trịnh đại nhân, ngươi cũng có nữ nhi, sao lại phải hùng hổ dọa người như thế."

"Ta đúng là có nữ nhi, nhưng nữ nhi của ta sẽ không giống tiểu nữ nhi của ngươi, không tôn trọng trưởng tỷ không nói thậm chí mở miệng nhục mạ." Trịnh Xuyên nói với Ân Trường Hoan "Trường Hoan, cháu về phủ quận chúa đi, ta mang người về Đại Lý tự đây."

Ân Trường Hoan gật đầu, nàng cũng không muốn tiếp tục nghe người Ân gia nói nữa, nói qua nói lại cũng chỉ có vài câu, cũng không biết tìm ý mới mà nói.

"Diệp đại nhân, ta đi về trước."

Diệp Hoàn chắp tay, ôn hòa nhìn Ân Trường Hoan "Chuyện không như ý không cần để ở trong lòng, mong quận chúa bảo trọng thân thể."

Ân Trường Hoan cười, đây là nói mặc dù người Ân gia không quan tâm nàng nhưng nàng không cần vì bọn họ mà hao tâm tốn sức sao?

Diệp đại nhân này thật thú vị, hắn không sợ đắc tội Ân Bác Văn, phải biết Ân Bác Văn là Lại bộ thượng thư đó.

Ân Trường Hoan mời mẫu nữ Chu thị đến phủ quận chúa, mọi người đang muốn rời đi, Ân Bác Văn gọi nàng lại.

"Trường Hoan, coi như vi phụ van con được không? Cha biết con chịu ủy khuất, nhưng Ân Lâm là nữ nhi của cha, cha không thể trơ mắt nhìn nó bị  mang đi." Ân Bác Văn nhíu mày, mệt mỏi nói "Trường Hoan, con thông cảm cho cha được không?"

Ân Trường Hoan nhìn Ân Bác Văn, sau một lúc lâu nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng cười như gió mát thoảng qua.

Diệp Hoàn thấy Ân Trường Hoan cười, trong lòng như có cảm giác chua xót còn có chút đau nhói.

Hắn không muốn nhìn thấy Ân Trường Hoan cười như vậy, nếu như thế thì hắn tình nguyện nàng không cười.

"Cha, mẫu thân của ta là gì của người?" Nàng rất bình tĩnh hỏi.

Ân Bác Văn sửng sốt một chút "Mẫu thân con đương nhiên là phu nhân của ta."

"Vậy người có quan tâm đến nàng không?"

"Đương nhiên là có."

"Vậy Ân Lâm mở miệng nhục mạ mẫu thân và ta, vì sao người còn muốn thay Ân Lâm cầu tình, vẫn là nói người nên lưu ý cách nói một chút, mẫu thân của ta qua đời, cho nên địa vị thấp hơn Ân Lâm còn sống sao?"

Ân Bác Văn trầm mặc một hồi nói "Tính tình mẫu thân con hiền lành, nếu nàng còn sống nhất định sẽ tha thứ Ân Lâm."

Ân Trường Hoan nhíu mày "Thật là đáng tiếc, mẫu thân của ta đã qua đời. Ta lại không hề hiền lành, cho nên sẽ không tha thứ cho Ân Lâm." Nàng nhìn về phía lão phu nhân "Nhưng các người cũng không cần gấp, Ân Lâm mặc dù phạm vào tội ăn nói bậy bạ nhưng không quá nghiêm trọng, tối đa cũng chỉ bị nhốt mấy ngày thôi."

Lão phu nhân tức giận tới run người "Nếu như thế thì thanh danh sẽ bị hủy.

Ân Trường Hoan lạnh lùng nói "Đó là chuyện của nàng ta."

Nhìn từng người từ lão phu nhân, Ân Bạch Tuyết, mẫu nữ Trình thị, cuối cùng dừng ở mặt Ân Bác Văn.

"Ta thật sự rất hoài nghi người có thực tình yêu mẫu thân của ta không?"

Ánh mắt Ân Bác Văn khẽ biến, trong đầu hiện ra khuôn mặt đầy ôn nhu của nữ tử.

Trịnh Xuyên giơ tay về phía  thuộc hạ, thuộc hạ hiểu ý, đi đến trước mặt Trình thị và Ân Lâm "Ân tiểu thư, mời."

"Không muốn, ta không muốn đi Đại Lý tự." Ân Lâm chui vào ngực Trình thị, thần sắc hoảng sợ "Nương, con không muốn đi Đại Lý tự, người nói với cha là con không muốn đi Đại Lý tự...

Trình thị ôm chặt Ân Lâm "Bác Văn, Ân Lâm còn nhỏ, nó không thể đến nơi đó."

Ân Bác Văn trầm mặc.

Nếu hôm nay là người khác thì hắn nhất định sẽ không để Trịnh Xuyên mang Ân Lâm đi, nhưng đây là Ân Trường Hoan, là Gia Di trưởng công chúa, trừ phi Ân Trường Hoan chủ động bỏ qua, nếu không nháo đến chỗ hoàng đế thì Ân Lâm sẽ bị trừng phạt rất nặng, đặc biệt là gần đây hoàng đế đang bất mãn với hắn.

Sau nửa canh giờ, Ân Lâm bị đưa tới Đại Lý tự.

Ân Trường Hoan đang ăn điểm tâm nghe vậy liền đặt điểm tâm xuống, thần sắc không hề vui sướng.

"Chìm tử như giết con, bọn họ rốt cuộc là sủng Ân Lâm hay là đang hại nàng?"

Chu thị thở dài "Hẳn là sủng, chỉ là sủng ái quá mức."

Ân Trường Hoan phủi vụn điểm tâm xuống, cười may mắn:

"May mà cha không thương ta, nếu sủng ta thành tính tình giống như Ân Lâm thì phải làm sao đây?"

loading...

Danh sách chương: