Chương 29: Tặng thuốc trị thương (1)

Edit: Tử Lam
Beta: Dao

Du Hằng là lén đến gặp Đoan Vương, nên sau khi vừa nói chuyện với Tần Dục xong liền rời đi. Trước khi đi, hắn đã đáp ứng sẽ mang những người trong thương đội từng đi Tây Bắc đem đến cho Tần Dục dùng.

Mấy thương đội chuyên đi Tây Bắc tuy rằng cũng là hạng mục kiếm ra tiền, nhưng Du gia không thiếu những hạng mục khác dư sức kiếm được nhiều lợi nhuận hơn thế nhiều, cho nên đối với Du gia, hiện tại nó đã sớm thực chi vô vị [1] bỏ thì lại tiếc chút râu ria. Cho nên giao nhóm người này cho Tần Dục, bọn họ cũng không cảm thấy đáng tiếc.

Bởi đối với Tần Dục mà nói, đây lại là đại ân giúp đỡ cho hắn.

[1] Thực chi vô vị: Ăn vào không có vị gì, không có cảm giác. Ở đây có thể hiểu đường dây thương đội chuyên đi Tây Bắc bỏ đi thì tiếc nhưng giữ lại thì cũng không được bao nhiêu công dụng, tựa như thức ăn ăn vào không có vị nhưng bỏ thì lại thấy phí.

Nếu Tần Dục quyết định muốn đi Tây Bắc, vậy thì chắc chắn phải an bài bên kia một chút. Mà thương đội Du gia, chính là lựa chọn tốt nhất, nếu hoạt động tốt, nói không chừng những vật tư mà hắn đưa đi Tây Bắc không những không bị tốn kém tiền bạc mà còn có thể kiếm được một mớ lời từ bên đó.

Tần Dục gấp rút hợp tác làm ăn với Du gia, sau đó lại đi gặp vài người, trong đó phần lớn đều là quang minh chính đại (đường hoàng) đi gặp. Suy cho cùng, những người hắn gặp, nhiều người trong số đó là vài nhân vật nhỏ ở hiện tại.

Chỉ là, những tiểu nhân (người nhỏ, nhân vật nhỏ) này sau mười năm, đều sẽ trưởng thành trở nên cường đại.

Tần Dục rất bận, không có thời gian đi tắm suối nước nóng. Lúc hắn bàn chuyện với người ta không thể để Lục Di Ninh ở bên cạnh, chỉ có thể dụ dỗ Lục Di Ninh, bảo nàng đi chơi với Chiêu Dương.

Lục Di Ninh có chút không tình nguyện, nhưng hiện giờ nàng đã hiểu chuyện hơn nhiều. Sau khi chung đụng với Chiêu Dương hơn hai tháng, ít nhiều cũng nguyện ý thân cận một chút với Chiêu Dương, cho nên cuối cùng vẫn đi theo Chiêu Dương.

Vì thế, vào lúc Tần Dục bận phát hoảng, Lục Di Ninh và Chiêu Dương lại đi dạo chơi hết mọi khắp ngõ ngách của thôn trang. Mặc dù thôn trang vào đông không có gì để chơi, nhưng Chiêu Dương chưa bao giờ đi ra ngoại thành nên cũng vô cùng hứng thú, ngay cả mấy cọng cỏ khô cũng có thể chơi hết cả buổi sáng.

Mấy nữ hài (bé gái) được gọi tới để bồi hai vị nữ quyến (tức Chiêu Dương và Lục Di Ninh á) hôm nay dẫn Chiêu Dương và Lục Di Ninh đi du ngoạn tìm được một hang thỏ hoang ở một mảng cỏ dại.

"Công chúa, đây là động của thỏ hoang, trong động có thỏ hoang đó." Mấy nữ hài mười mấy tuổi nói với Chiêu Dương, ai ai trong thôn trang đều cũng muốn lấy lòng Chiêu Dương và Lục Di Ninh, cho nên tìm được cái động thỏ hoang này, sau khi xác định bên trong có thỏ hoang lại không trực tiếp đi bắt, mà lại tìm Chiêu Dương đến.

Chiêu Dương xác thật rất cảm thấy hứng thú với thỏ hoang: "Trong động thật sự có thỏ?" Nàng đã thấy qua mấy con thỏ trắng trắng mềm mụp (*) được người ta nuôi, nhưng còn chưa gặp qua loại thỏ hoang này nha!

(*) Chỗ này bạn editor để mềm mại, nhưng beta lại cảm thấy mềm mụp nghe cute hơn. Mềm mụp là mềm nhũn á, có cảm giác như con thỏ mập nên thịt da lông gì đó chảy xuống trên tay mình lúc mình ôm nó đó, ai từng có ôm mấy con mều cún thỏ thì chắc biết há, hơi khó diễn tả.

"Khẳng định có, có một con." Một nữ hài tử nói, lại có chút hâm mộ mà liếc mắt nhìn Chiêu Dương một cái. Ở trong mắt những nông hộ bọn họ, lớn lên tròn trịa là có phúc khí, mọi người đều ước mình lớn lên có thể tròn một chút. Cho nên không những không có ai ghét bỏ Chiêu Dương, đại đa số còn rất hâm mộ nàng.

Xưa nay Chiêu Dương khá mẫn cảm, rất dễ dàng cảm giác được thái độ của những người chung quanh đối với mình, càng thêm thả lỏng cao hứng: "Vậy có thể bắt được thỏ hoang không?"

"Có thể!" Những nữ hài đó nói.

Nữ hài tử trong nông hộ đều là chơi đùa ở trong đồng ruộng, tuy là nữ hài tử, nhưng bắt thỏ hoang đối với các nàng mà nói thật sự không tính là gì. Huống chi mấy cái động thỏ hoang bên này, đã có thợ săn trong thôn trang đến điều tra qua.

Động của thỏ hoang đều giống nhau, đều có hai cửa động. Đám nữ hài mang củi lửa tới trước cửa động đốt lửa, không ngừng quạt để khói bay vào trong động thỏ, lại chia vài người đi canh giữ cửa khác của động.

Củi cháy trong chốc lát, mấy con thỏ đột nhiên vọt ra từ cửa động bên kia, chạy ra phía bên ngoài. Hiển nhiên là khói trong huyệt động quá nhiều, không chịu nổi nữa.

Mấy hài tử canh giữ cửa động nhanh tay lẹ mắt, một gậy hạ xuống đã đánh con thỏ chạy ra đầu tiên ngất xỉu, sau đó dùng tay bắt lấy. Không bao lâu, đồng tâm hiệp lực bắt được vài con thỏ.

Nơi này toàn là bùn đất, củi ướt đốt lên tạo ra khói có chút khó chịu, nhưng Chiêu Dương một chút cũng không nề hà, vẫn hưng phấn như trước, hai mắt sáng lấp lánh.

Nàng cảm thấy nàng lớn như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng vui vẻ đến thế. Tuy rằng không có tham gia, nhưng bây giờ vẫn vô cùng thú vị!

"Có một con chạy kìa!" Đúng lúc này, đột nhiên có người hô lên.

"A!" Chiêu Dương kinh ngạc hô một tiếng, lúc này mới phát hiện có một con thỏ nhỏ trốn khỏi vòng vây, sau đó chạy về phía xa.

Nhưng con thỏ này cuối cùng cũng không có thể chạy thoát. Nó vừa mới chạy không bao xa, bên cạnh đột nhiên có một người lao tới, một phát đè nó lại, sau đó túm lấy lỗ tai nó nhấc lên.

"Hoàng tẩu?" Chiêu Dương kinh ngạc nhìn người cầm con thỏ, không phải Lục Di Ninh thì là ai? Hoàng huynh nàng có việc, nên bảo nàng dẫn Lục Di Ninh cùng nhau đi chơi. Hai ngày nay Lục Di Ninh đúng là vẫn luôn đi theo nàng, nhưng lại luôn im lặng, Chiêu Dương thật không nghĩ tới Lục Di Ninh sẽ đột nhiên lao ra bắt con thỏ kia.

Động tác của Hoàng tẩu rất nhanh, vì nàng gầy sao? Chiêu Dương có chút hâm mộ mà nhìn Lục Di Ninh. Lục Di Ninh xách con thỏ trên tay mình nhìn một hồi, nhưng không lên tiếng mà bắt đầu đi về, hai vú già chăm sóc chiếu cố nàng cũng phải vội vàng đi theo.

"Bắt được thỏ rồi, chúng ta trở về đi! Lát nữa ta sẽ ban thưởng cho các ngươi!" Chiêu Dương nhìn thấy Lục Di Ninh đi rồi, vội vàng nói với những hài tử bắt thỏ giúp, sau đó liền mang theo nha hoàn thị vệ vội vàng trở về.

Chiêu Dương đi rất nhanh, không lâu sau liền thở hổn hển, nhưng tâm trạng nàng lúc này cực kỳ tốt. Lại nói tiếp, đến hiện tại nàng mới hiểu rõ, trước kia nàng có rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng xài thế nào tiền cũng không biết, đồ vật của mình hay bị ma ma nha hoàn bên người lấy đi, nhưng hiện giờ đã không giống như trước. Hiện tại nàng biết, mấy lượng bạc, cũng đã có thể giúp cho một hộ gia đình sống khá thư thái thoải mái hơn một tháng.

Gia đình nông dân không cần phải mua lương thực, thậm chí một năm cũng không tiêu hết mấy lượng bạc.

Cả ngày chạy khắp nơi, Chiêu Dương không thấy mệt mỏi, mà tinh thần lại càng phấn chấn, nhìn thấy thân hình gầy ốm bọc trong áo lông cừu của Hoàng tẩu ở phía trước, cắn răng một cái, bước chân lại nhanh thêm.

Lục Di Ninh xách theo thỏ hoang, một đường đi như bay, không bao lâu đã đến tòa viện lớn nơi bọn họ ở. Sau đó, nàng lại quen cửa quen nẻo đi về phía thư phòng của Tần Dục.

Nhìn thấy Thọ Hỉ đang ở trước cửa thư phòng chờ, tin chắc Tần Dục đang ở bên trong, Lục Di Ninh không tiếp tục đi nữa, cầm con thỏ đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cửa phòng.

Con thỏ còn sống, không ngừng duỗi chân quẫy đạp, nhưng Lục Di Ninh tóm nó rất chặt, căn bản nó không thể phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ngừng giãy giụa, bỏ cuộc nhận mệnh mà bất động.

"Vương gia, Vương phi đã trở lại." Thọ Hỉ nhìn thoáng qua con thỏ kia, lại cười với Lục Di Ninh, sau đó gõ cửa phòng. Mấy người bọn họ hầu hạ Tần Dục, ban đầu không thích Lục Di Ninh, cảm thấy nàng không xứng với Vương gia bọn họ, nhưng tiếp xúc lâu, thấy Tần Dục rất thích Lục Di Ninh, nên đối với vị Vương phi này cũng càng ngày càng cung kính, thậm chí càng ngày càng thích.

"Di Ninh, vào đi." Tần Dục nói, sau đó liền nhìn thấy Lục Di Ninh xách theo một con thỏ, từ bên ngoài chạy như bay vào trong.

Lục Di Ninh từ bên ngoài tiến vào mang theo một luồng gió lạnh, còn có mùi hương nhẹ nhàng của cỏ cây, mà nàng vừa chạy đến, đã vọt tới bên người Tần Dục, sau đó nhét con thỏ trên tay vào lòng Tần Dục.

Tần Dục có chút ngơ ngác, mà sau khi Lục Di Ninh thả con thỏ kia ra khỏi tay, nó lập tức nhảy từ trên đùi Tần Dục xuống, chạy ra ngoài.

Tốc độ của con thỏ rất nhanh, nhưng Lục Di Ninh còn nhanh hơn, mắt thấy con thỏ sắp chạy đi, Lục Di Ninh đột nhiên nhào qua, chộp được nó. Nhưng lúc này nàng không nắm lỗ tai con thỏ xách lên, mà là túm lấy lông mao ở gáy nó. Xách theo con thỏ, nàng lại đưa cho Tần Dục.

Lần này Tần Dục giữ được con thỏ, hắn có chút dở khóc dở cười mà nhìn con thỏ xám xịt rất dơ trên tay: "Ngươi đưa thỏ cho ta?" Vừa rồi hình như là Lục Di Ninh muốn đưa con thỏ này cho hắn, chỉ là... Có thể đưa một con thỏ dơ thế này cho người ta sao?

"Cho ngươi, ăn!" Lục Di Ninh đột nhiên nói.

Tần Dục sửng sốt, Lục Di Ninh không thích nói chuyện, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy nàng nói câu khác ngoài "Tần Dục" ra. Mà càng làm cho hắn bất ngờ hơn là Lục Di Ninh lại đưa con thỏ này cho hắn ăn.

Tần Dục đột nhiên nhớ tới những chuyện ở đời trước, đoạn thời gian cuối cùng của hắn, có thể nói là hoàn toàn dựa vào Lục Di Ninh đưa đồ ăn cho, mới có thể sống sót.

Đối với Lục Di Ninh mà nói, đồ ăn hẳn là rất trân quý, nhưng mỗi lần nàng đều nguyện ý chia sẻ với mình.

Con thỏ mà Lục Di Ninh bắt đem về, cuối cùng biến thành một tô thịt thỏ kho tàu.

Tần Dục rất thích món này, Lục Di Ninh cũng rất thích, cuối cùng hai người gặm sạch sẽ con thỏ, chỉ chừa cho Chiêu Dương một cái đùi thỏ nhỏ.

Hôm nay Tần Dục tính hết số tiền đang có trong tay một lần, nên buổi tối ngủ hơi trễ.

Mấy ngày nay thật sự rất bận rộn, hắn cực kỳ mỏi mệt, kết quả càng mỏi mệt lại càng là không thể ngủ được, không ngừng nhớ những chuyện của đời trước.

Mà đến ban đêm khi bên ngoài có gió lớn thổi đến, hắn lại càng thêm không ngủ được, mãi cho đến sau nửa đêm, cuối cùng mới mơ mơ màng màng ngủ.

Tần Dục bị đau tỉnh.

Miệng vết thương của hắn tuy rằng đã lành, nhưng ngày thường phần eo vẫn đau nhức, ngẫu nhiên còn đau đớn khó nhịn, nhưng không có biện pháp giảm bớt.

Lúc trước hắn muốn ra khỏi thành, nói với Vĩnh Thành Đế là sợ sẽ phát bệnh, muốn ở suối nước nóng thôn trang tu dưỡng, không nghĩ tới nói xong lại phát tác.

Nắm lấy khăn trải giường, Tần Dục bắt đầu nghĩ chuyện khác, nỗ lực để khiến mình quên đi đau đớn trên người, nhưng không có hiệu quả. Trong chốc lát, hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí không kìm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ.

"Tần Dục?" Thanh âm Lục Di Ninh vang lên, đồng thời, đưa tay nắm lấy tay Tần Dục. Sau khi phát hiện tình trạng của Tần Dục có chỗ không đúng, nàng bắt đầu lo lắng: "Tần Dục, Tần Dục... "

Tần Dục lúc này, ngay cả sức lực để trả lời cũng không có.

loading...

Danh sách chương: