Chương 133: Vào Kinh thành (3)

Edit: Arya
Beta : Thư Di

Con người Lý Sùng An không giỏi dùng mưu kế, Tần Dục không yên tâm nên phái Hà Diệp Đồng đi cùng.

Mấy năm nay Hà Diệp Đồng làm công tác tình báo, hố người Nhung không ít lần, dựa theo tình hình Kinh thành bây giờ, để Hà Diệp Đồng và Lý Sùng An bao vây quanh kinh thành trước, tìm thời cơ ra tay là hợp lý nhất.

Hà Diệp Đồng liên lạc với một số quan viên trong Kinh thành để bọn họ nội ứng ngoại hợp…

Lý Sùng An vừa bao vây Kinh thành, cửa thành đã bị mở ra.

Phản quân tấn công Kinh thành không chịu nhiều sự kháng cự nên bọn họ không đại khai sát giới, cũng vì vậy mà nhiều người trung thành với Đại Tần sòn sống. Khi Lý Sùng An đem quân tới Kinh thành, những người này ra mở cổng thành cho đại quân.

Lý Sùng An đối đầu với phản quân, không cần nghĩ cũng biết ai thắng ai thua, hơn nữa, những kẻ phản loạn ở Kinh thành chìm đắm trong hoan lạc, một chút ý chí chiến đấu cũng không còn.

Lực lượng của Lý Sùng An ít hơn phản quân rất nhiều, nhưng cuối cùng đám phản quân vẫn phải chật vật trốn ra khỏi Kinh thành...

Lý Sùng An để lại một vạn binh mã cùng Hà Diệp Đồng trấn thủ kinh thành, bản thân mang số binh mã còn lại tới điểm kế tiếp tụ họp với viện binh cùng truy đuổi phản quân - phản quân vốn xuất thân từ bá tánh không có ruộng đất nên tập hợp lại khởi nghĩa, không có người lãnh đạo, một khi bị đánh tan có khả năng trở thành cường đạo thổ phỉ.

Bởi vì lý do này, Tần Dục hạ lệnh cho Lý Sùng An phải ngăn cản phản quân chạy loạn, đồng thời đánh bại đạo quân này rồi hợp nhất với đại quân.  

Sau khi Lý Sùng An rời khỏi Kinh thành, đám tôn thất và đại thần trong triều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể trở về như ngày trước. 

Tất nhiên, trước đó họ vẫn còn nhiều việc phải làm... 

Hà Diệp Đồng mang binh chiếm cứ Hoàng cung. Khi hắn đang sai người kiểm kê tài bảo trong cung thì có người tiến vào báo bên ngoài cửa cung chật kín người.

Hà Diệp Đồng nhíu mày, đi ra ngoài.

Tần Diễn mang theo người hầu hạ cùng văn võ bá quan trong triều đứng trước cửa Hoàng cung, yêu cầu Hà Diệp Đồng nghênh đón, ngoài ra, bọn họ muốn tiếp nhận quân đội trong tay Hà Diệp Đồng.

“Bệ hạ ngay đây, Hà đại nhân còn không mau tới bái kiến?” Thái giám bên người Tần Diễn gân cổ lên hô.

Tần Diễn nghe thấy hai chữ “Bệ hạ", khóe miệng liền nhếch lên.

Phản quân vừa đi, Tần Diễn lập tức muốn trở về làm Hoàng đế! Quân đội Tây Bắc như thế nào? Còn không phải lại muốn nghe lời hắn?

Nghĩ như vậy, tâm trạng Tần Diễn trở nên tốt đẹp, hắn híp mắt nhìn Hà Diệp Đồng, chờ Hà Diệp Đồng hành lễ ba quỳ chín lạy với mình.

“Bệ hạ, bệ hạ ở chỗ nào?” Hà Diệp Đồng lộ vẻ mặt kinh ngạc: “Vị này… là Tần Vương mà.”

“Hà đại nhân, ngài thật to gan, còn không mau bái kiến bệ hạ!” Thái giám bên người Tần Diễn quát to, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

Hà Diệp Đồng hiểu tâm tư của Tần Dục, tự nhiên biết Tần Dục không thích Tần Diễn, nếu vậy hắn cần gì phải giữ mặt mũi cho Tần Diễn?

Tuy nhiên, Tần Diễn vẫn là người trong hoàng thất, hắn cũng không thể làm quá: “Thần gặp qua Tần Vương điện hạ, điện hạ, hiện tại tình hình Kinh thành hỗn loạn, tốt hơn hết điện hạ nên ở trong phủ nghỉ ngơi, miễn cho bị dọa sợ.”

Bề ngoài Hà Diệp Đồng cung kính nhưng ý tứ lại rõ ràng minh bạch, hắn chỉ tán thành Tần Diễn là Tần Vương, không coi hắn là đương kim Hoàng đế.

“Hà đại nhân, ngài có ý gì? Ngài như vậy là khi quân phạm thượng!”

“Hà đại nhân, ngài ăn nói cẩn thận!”

“Hà đại nhân, đây là bệ hạ!”

……

Rất nhiều đại thần tiến lên chỉ trích Hà Diệp Đồng.

Những vị đại thần đó coi Tần Diễn là Hoàng đế chính thống, tất nhiên bọn họ sẽ tôn sùng Tần Diễn nhưng lý do chính vẫn là Tần Diễn mang đến nhiều ích lợi hơn cho bọn họ.

Hà Diệp Đồng không để ý những lời chỉ trích này, ngược lại lớn tiếng nói: “Người đâu, hộ tống Tần Vương hồi phủ!”

Tần Diễn nghe được câu này, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, hắn chưa nghĩ tới việc có một ngày mình sẽ bị đối xử như thế.

Hà Diệp Đồng xuất thân từ Tây Bắc, hắn hành động như vậy có khi nào là ý của Tần Dục…

Nghĩ đến Tần Dục, mắt Tần Diễn liền đỏ lên, trong lòng phẫn hận không thôi.

Phẫn hận qua đi, Tần Diễn không kìm được ý cười, Tần Dục dù lợi hại mấy đi nữa thì sao nào? Chẳng qua chỉ là một phế nhân, sẽ không có đại thần nào trong triều đồng ý để hắn lên ngôi Hoàng đế.

Khoan đã… Tần Diễn đột nhiên nhớ đến một người. 

Tần Tề.

Tần Dục là một phế nhân, đại thần trong triều không đồng ý để hắn đăng cơ. Không có Tần Dục nhưng vẫn còn một Tần Tề.

Ngày trước Tần Dục từng đưa Tần Tề lên đế vị, lần này…

Tần Diễn hận đến đỏ cả mắt, ngay lúc này, quân Tây Bắc bao vây hắn, tìm cơ hội đuổi hắn đi.

Tướng sĩ quân Tây Bắc đều là người bước ra từ chiến trường, tay thấm đẫm máu người Nhung, cả người đầy sát khí. Ban đầu Tần Diễn có ý định răn dạy những người này nhưng khi Tần Diễn đụng tới ánh mắt lạnh lùng của bọn họ thì lại ỉu xìu xuống.

Tần Diễn bị đưa đi.

Đa số đại thần ở lại thăm dò tình hình của Tần Tề qua Hà Diệp Đồng, chỉ một số ít đại thần rời đi cùng Tần Diễn.

Mọi người đều cho rằng Tần Dục không có khả năng đăng cơ, mà Hà Diệp Đồng lại tỏ thái độ không chấp nhận Tần Diễn là Hoàng đế, như vậy người có khả năng đăng cơ nhất là Tần Tề.

Hà Diệp Đồng không cùng bọn họ nói nhiều: “Các vị đại nhân nên hồi phủ thôi, chuyện nhà đế vương không phải việc mọi người có thể bàn tán.”

Các đại thần thấy không moi được tin tức từ Hà Diệp Đồng thì ngừng hỏi, đúng lúc này một người tiến lên nói: “Hà đại nhân, nữ nhi nhà hạ quan còn ở trong cung, không biết hạ quan có thể đón nữ nhi về phủ không?”

Sau khi phản quân vào Kinh thành đã cưỡng đoạt nhiều thê nữ nhà quan lại, ngoài ra một số quan viên còn chủ động hiến tặng nữ nhi cho phản quân. Khi phản quân bỏ trốn khỏi Kinh thành lại không đưa bọn họ theo.

Bây giờ đám quan viên này muốn đưa thê nữ về phủ để tránh bọn họ ở ngoài làm mất mặt.

Sau khi những người này về phủ… e rằng không tới mấy ngày đều bệnh nặng mà qua đời.

Hà Diệp Đồng lớn lên ở Tây Bắc, không hiểu thủ đoạn trong Kinh thành, nghe tới người hỏi về thê nữ, nói: “Tất nhiên có thể, ta sẽ nhanh chóng đưa bọn họ về phủ.”

Hà Diệp Đồng đáp ứng yêu cầu xong lập tức trở lại Hoàng cung, định sai người đưa những nữ nhân đó ra ngoài, nhưng hắn đi được nửa đường thì trợ thủ bên người kéo lại, nói: “Hà đại nhân, nếu ngài đưa bọn họ ra ngoài, các nàng ấy sẽ không sống nổi mấy ngày.”

 “Ngươi nói vậy là có ý gì?” Hà Diệp Đồng khó hiểu.

“Nữ nhân mất trinh tiết tất nhiên không được phép tồn tại.” Người nọ tiếp lời, người này đi theo Hà Diệp Đồng, họ Triệu, là người bên đằng ngoại của Tần Dục, hắn lớn lên ở Kinh thành, bản thân sinh ra trong thế gia, quá hiểu rõ thủ đoạn của thế gia danh môn.

Trước đây hắn cũng cho rằng nữ nhân mất trinh tiết đều đáng chết nhưng khi hắn tới Tây Bắc, hắn thấy rất nhiều nữ nhân không còn trinh tiết vẫn sống tốt, không bị ai ghét bỏ.

Hơn nữa, trong số những người bọn hắn tìm được ở Hoàng cung, còn có biểu tỷ của hắn.

Vị biểu tỷ này đã sớm gả đi, cũng có hài tử nhưng bị phu quân coi như quà đem hiến tặng vào cung. Hắn biết rõ tình huống nhà tỷ phu, nếu để biểu tỷ trở về thì chỉ có con đường chết nên hắn không hy vọng Hà Diệp Đồng đưa những người này ra khỏi Hoàng cung.

Hà Diệp Đồng suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ý, nhíu mày nói: “Theo ngươi thấy việc này nên xử lý thế nào?”

Đại nhân có thể giải thích quan hệ lợi hại cho những nữ tử đó rồi hỏi các nàng muốn trở về không.” Người nọ nói.

“Việc này giao cho ngươi làm.” Hà Diệp Đồng đáp.

Một số ít nữ tử bị bắt lựa chọn trở về, phần lớn mọi người chọn ở lại, đặc biệt là những người đã thành thân.

Các nàng hiểu rất rõ ràng, khi các nàng trở về nhất định phải chịu đủ kiểu phê bình, khiến nhà mẹ đẻ hổ thẹn, nếu đã như thế chi bằng không quay về, để mọi người nghĩ mình đã chết.

Việc này chẳng qua chỉ là một nốt đệm nhỏ.

Đối với Hà Diệp Đồng mà nói, vàng bạc tài vật trong cung mới là thứ quan trọng nhất.

Đám phản quân một đường đánh tới Kinh thành đã giết rất nhiều tham quan, chiếm đoạt tài sản của phiên vương, trên tay có vô số tài bảo, đến khi bọn họ vào kinh, càng ngông cuồng chiếm đoạt tài sản của rất nhiều quan viên…

Khi phản quân trốn khỏi Kinh thành không kịp chuyển vàng bạc đi, vì thế khi quân Tây Bắc tiếp nhận Hoàng cung đã nhặt được một món hời lớn.

Sau khi Hà Diệp Đồng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, khống chế tốt tình hình Kinh thành, Tần Dục mang theo quân chủ lực tới Kinh thành.

Hôm đó thời tiết dễ chịu. Từ sáng sớm Hà Diệp Đồng đã mang binh ra cửa thành đón người, các vị đại thần thấy hắn làm như vậy vội đi theo sau, nhưng phần lớn đều bị Hà Diệp Đồng ép trở về phủ.

Do đó các đại thần đều thấp thỏm lo âu.

Mục đích ban đầu, bọn họ giúp đỡ Tần Diễn đăng cơ vì Tần Diễn có thể cho bọn họ sống khoái hoạt phóng túng như ngày trước, nhưng khi chứng kiến thái độ của Hà Diệp Đồng đối Tần Diễn, mọi người chuyển qua lấy lòng Tần Tề.

Hoàng đế tiếp theo có khả năng là Tần Tề.

Đại thần trong triều có cùng một suy nghĩ như vậy nên không ai tới nịnh nọt Tần Diễn. Việc này khiến Tần Diễn vô cùng tức giận nhưng chỉ có thể tức giận trong âm thầm, vì trên tay hắn không có binh quyền.

Lần này Hà Diệp Đồng bày ra thế trận lớn vậy để chào đón, Tần Diễn suy nghĩ một chút rồi tới cổng thành. 

Tôn thất không sai biệt lắm, tất cả đều đứng ở cùng nơi, Tần Diễn là người đã từng mơ ước ngôi vị Hoàng đế của Tần Tề, bức bách Tần Tề còn nhiều hơn đối với hoàng thúc, cũng có Vinh Dương trưởng công chúa, mà lúc này, những người này đều có chút bất an.

“Tiêu Dao Vương đúng là có bản lĩnh, ta tưởng ngài chỉ biết chạy trốn không ngờ lại mời được cứu binh.” Vinh Dương trưởng công chúa nói, quan hệ của bà và Tần Tề không tốt nên trưởng công chúa không muốn Tần Tề hồi kinh, nhưng trên đời này có nhiều việc không thể khống chế.

May mắn thay, dù bà nói hay làm bất cứ việc gì thì bà vẫn là trưởng bối, Tần Tề không làm gì được bà.

Có điều, tính mạng không đáng lo nhưng cuộc sống sau này…

Nhớ lại quãng thời gian khổ sở gần đây, khuôn mặt của Vinh Dương trưởng công chúa không kiềm chế được mà trở nên vặn vẹo.

Trước kia phủ Trưởng công chúa vô cùng xa hoa, nhưng khi phản quân tiến vào Kinh thành, một tướng lĩnh của chúng chiếm phủ, vét sạch của cải tích lũy nhiều năm của bà.

Bà đường đường là một công chúa nhưng bị ép tới ở một ngôi nhà nhỏ xíu.

May mắn bà là trưởng công chúa, có sóng gió nào bà chưa thấy qua, bà nhanh chóng nghĩ đối sách, đầu tiên hóa trang bản thân và nữ nhi thành kẻ xấu xí, cộng thêm gia đinh che chở thành công tránh khỏi cảnh bị phản quân lăng nhục.

Cảm giác của Vinh Dương trưởng công chúa với phản quân chỉ có một chữ hận, nhưng đối với Hà Diệp Đồng lại là hận thấu xương.

Sau khi Hà Diệp Đồng tiếp quản Kinh thành, bà đi tìm hắn đòi lại tài vật bị cướp, không ngờ Hà Diệp Đồng không chịu trả lại một xu nào.

Đúng là một kẻ đáng hận! Nhất định có một ngày bà phải khiến hắn hối hận về hành vi coi khinh trưởng công chúa.

Khi Vinh Dương trưởng công chúa nhớ tới nữ nhi, trong mắt có một tia đắc ý.

Trưởng nữ của Vinh Dương trưởng công chúa là Lục Di Ninh, ngoài ra bà còn sinh hai nhi tử và một nữ nhi, trong đó nữ nhi tên là Lục Di Tâm, năm nay mười chín, sớm đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, dung nhan xinh đẹp hơn bà một bậc.

Vinh Dương trưởng công chúa kỳ vọng cao vào Lục Di Tâm, bà hy vọng nữ nhi có thể trở thành Hoàng Hậu hoặc ít ra là Hoàng phi.

Ngày trước lúc Tần Tề tuyển hậu, nàng tới tìm Thục thái phi rất nhiều lần nhưng Thái phi lấy lý do nữ nhi nhỏ tuổi để cự tuyệt.

Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chờ, không ngờ một lần chờ này lại xảy ra rất nhiều chuyện, Tần Tề thoái vị, truyền ngôi Hoàng đế cho Tần Diễn.

Không may thay, Tần Diễn cũng đã có thê tử.

Trưởng công chúa hết cách, đành tính toán gả nữ nhi cho Tần Diễn làm phi rồi phản quân đánh tới…

Lục Di Tâm vì nhiều lý do phải trì hoãn hôn sự nên tới khi nàng mười chín tuổi vẫn chưa đính hôn.

Tái ông mất ngựa chưa chắc là chuyện xấu… Lục Di Tâm càng lớn càng nẩy nở, càng thêm mỹ diễm tuyệt luân!

Vinh Dương trưởng công chúa rất tự tin về nữ nhi, bà tin rằng với dung mạo của nữ nhi, Tần Tề nhất định sẽ nằm gọn trong tay, nếu Tần Tề không thích Lục Di Tâm cũng không sao…

Trong tay bà có vài thứ chắc chắn sẽ khiến Thục thái phi đồng ý đón nữ nhi tiến cung.

 Vinh Dương trưởng công chúa dạy dỗ nữ nhi nhiều năm, cẩn thận điều dưỡng thân thể của nàng … Chỉ cần Lục Di Tâm sinh hạ Hoàng tử, mẫu quý nhờ tử, tương lai không còn chuyện phải lo lắng.

Vinh Dương trưởng công chúa nghĩ vậy, yên tâm nhìn về phía cổng thành.

Vừa lúc này, người Hà Diệp Đồng chờ đợi đã tới.

Đội hộ tống mặc áo giáp sáng chói bảo vệ một chiếc xe ngựa hoa lệ tiến lại gần, người dẫn đầu đoàn hộ tống hình như là Tần Tề?

Mọi người đều kích động, chuẩn bị hành lễ với Tần Tề không ngờ Tần Tề đi tới gần thì dừng lại, xuống ngựa, đứng cạnh xe ngựa xa hoa với thái độ cung kính.

Không biết người tới là Tiêu Dao Vương phi hay là Thái Hậu?

Hành quân đánh giặc tối kỵ mang theo nữ nhân, nhưng mà Thái Hậu có thân phận cao quý, Tần Tề cùng Thái Hậu trở về có thể là ý của Thái Hậu, muốn trợ giúp hắn đăng cơ, nếu vậy thì mọi việc cũng đơn giản hơn rất nhiều…

Mọi người nghĩ vậy cho đến khi nhìn thấy thái giám bước xuống từ xe ngựa, quỳ xuống làm thang rồi một bàn chân dẫm lên đệm người bước xuống.

Người bước xuống từ xe ngựa không phải Thái Hậu.

Người đó mặc trang phục của Vương gia phục sức, là một cái nam tử, là Đoan Vương!

Người ngồi ở trên xe ngựa thật sự là Đoan Vương!

Là Đoan Vương cũng không sao nhưng Đoan Vương đứng được, hắn tự bước xuống…

Không lẽ chân của Đoan Vương đã khỏi hẳn?

loading...

Danh sách chương: