Chương 81: Vị đại lão là tiêu điểm chú ý lại đang lười biếng muốn đình công.
Edit: RyPhương Cảnh Hành cật lực nhịn cười, giọng điệu vẫn thể hiện hoàn hảo sự bất ngờ và kinh ngạc: "Sao lại xảy ra chuyện này?"Khương Thần rất vô tội: "Không biết."Phương Cảnh Hành vốn là nói cho Đỗ Phi Chu nghe, kết quả suýt thì lăn ra mà cười vì câu trả lời bé cưng nhà mình.Bả vai anh run run, cố nén lại ý cười đã sắp thốt ra ngoài.Phó giám đốc Đường đứng dậy, im lặng nhìn bọn họ.Phương Cảnh Hành nhanh chóng thở ra, giảng hòa thay Phong Ấn Sư nhà mình, đơn giản kể lại những gì họ đã trải qua trong cốt truyện, áy náy biểu thị rằng bọn họ tưởng rằng chỉ mặt dây chuyền mới kích hoạt cơ chế của con chó, không ngờ thẻ bài cũng vậy, do chủ quan nhất thời mà dọa tiền bối rồi.Khương Thần nói: "Đúng thế."Phó giám đốc Đường nhìn cậu chằm chằm, cứ cảm thấy thằng nhóc này cố ý.Phương Cảnh Hành hiểu đạo lý tốt quá hóa dở, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này.Anh giải thích xong là tự động coi như việc này đã giải quyết, đổi chủ đề: "Chủ tịch đến làm nhiệm vụ săn tiền thưởng ạ?"Đỗ Phi Chu gật đầu, liếc nhìn Phong Ấn Sư: "Các cậu tới làm cốt truyện à?"Phương Cảnh Hành trả lời: "Vâng."Đỗ Phi Chu đã nghe anh hỏi chuyện tổ chức Nghịch Phong, biết mình không giúp được gì, cũng biết hiện giờ có rất nhiều người đang làm cốt truyện này muốn tranh cái danh hiệu, hai người này cũng đang vội, thế nên chỉ nói vài câu đơn giản rồi nhận nhiệm vụ đi mất.Phó giám đốc Đường đi theo ông, không nhịn được quay đầu lại nhìn Phong Ấn Sư một chút, nghi thần nghi quỷ: "Ông nói xem, liệu có phải thằng nhóc đó cố tình không?"Đỗ Phi Chu nói: "Lí do?"Ngài phó giám đốc được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Bao nhiêu cốt truyện rồi phó bản ẩn đều do thằng bé đó giải quyết, nghe nói nó làm đủ loại thao tác gợi tình, chẳng lẽ lại không nghĩ ra thẻ bài có tác dụng đó?"Đỗ Phi Chu nhàn nhạt "ừ" một tiếng, nghĩ cũng có lí.Lúc này phó giám đốc Đường mới nói: "Lần trước tôi có kể chút lịch sử đen tối của Thần Thần trước mặt thằng bé đó."Đỗ Phi Chu nhìn ông.Ngài phó giám đốc cũng nhìn lại, bổ sung: "Mà mới nghe được một nửa thằng bé đó đã đòi đi, về sau còn chuồn mất một mình. Tôi dựa theo hình thức tư duy của Thần Thần mà tìm nó, tìm được thật luôn."Đỗ Phi Chu đứng lại: "Ý ông là gì?"Phó giám đốc Đường nói: "Tôi cảm thấy chúng ta cần phải thiết kế ra một phương án hoàn mỹ hơn, thử lại lần nữa."Đỗ Phi Chu không nói gì.Việc này quá hoang đường, vừa nghĩ đã thấy bất khả thi rồi, căn bản không cần thử, nhất là bên cạnh còn có một tên đồng đội không đáng tin cậy nữa.Phó giám đốc Đường "không đáng tin cậy" nói: "Ông nghĩ thử xem, video của Phong Ấn Sư đó với tính tình của cậu ta."Đỗ Phi Chu đáp: "Trùng hợp."Ngài phó giám đốc nói: "Để tôi thử lại một lần cuối thôi."Đỗ Phi Chu im lặng mất mấy giây, để tránh tên già này gây ra chuyện phiền toái không dễ giải quyết, đành phải đồng ý: "Muốn thử thế nào?"Ngài phó giám đốc xoa cằm: "Để tôi nghĩ đã, tốt nhất là tìm chuyện gì đó mà cậu ta không thể phủ nhận được."Nhưng mà ba mươi năm rồi, có rất nhiều chuyện đã trở nên mơ hồ, những thứ họ có thể nhớ được thật ra không nhiều.Đỗ Phi Chu bèn giúp đỡ động não, trước khi đi sang khúc rẽ cuối cùng thì nhìn về phía nhà săn tiền thưởng, thấy bên đó có khá đông người chơi, có vẻ như là đang vây xem hai người kia đánh cốt truyện.Ông đoán không sai.Săn tiền thưởng vốn là một đặc sản của Du Mộng, từ trước đến giờ luôn náo nhiệt.Buổi chiều Khương Thần và Phương Cảnh Hành chỉ dừng lại có một phút, lúc đó cũng vừa hay không có ai đến nhận nhiệm vụ, thế nên khá là yên tĩnh. Nhưng đến tối thì gần như lúc nào cũng có người.Khoảnh khắc hai vị đại lão xuất hiện mang theo con chó đen đã hấp dẫn sự chú ý của quần chúng.Về sau chó đen cắn người ở giữa đường, cắn phát chết tươi, quá nhanh quá nguy hiểm, tất cả bọn họ đều hoảng hồn một hồi, không dám lại gần. Lúc này thấy đại lão đang đối thoại với NPC quản lý, đúng là một phần cốt truyện, bèn tiện thể đứng ở bên cạnh xem.Phương Cảnh Hành giao thẻ bài cho NPC.NPC nhận ra thật: "Đây là thẻ của Khải Nam."Hắn nói: "Khải Nam là thủ lĩnh của Nghịch Phong, hoa văn trên thẻ của hắn rất đặc biệt."Giọng điệu hắn trở nên lo lắng: "Chắc chắn bọn họ đã xảy ra chuyện rồi... Nếu vậy, hai người thử đến tổng bộ của Nghịch Phong xem sao, ở ngay trong thành Phỉ Thúy thôi."Thanh nhiệm vụ đổi mới: Tiến về thành Phỉ Thúy.Phương Cảnh Hành nhận lại thẻ bài, cùng Khương Thần rời đi.Mấy bang kia đều phái người theo dõi bọn họ, tiếc là lại mất dấu trong trận truyền tống.Nhưng bang nào cũng đông người, sẽ luôn có người đi đánh săn tiền thưởng, quần chúng vây xem đương nhiên có người của họ, lập tức truyền tin về.Mấy vị bang chủ đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó bừng tỉnh, thầm nghĩ sao mình lại không nghĩ ra săn tiền thưởng chứ!Thế là bọn họ mặc kệ nhiệm vụ trong tay, dắt theo chó tới, chuẩn bị bắt đầu đi theo tuyến đường này, đồng thời để thành viên tiếp tục theo dõi đại lão, ghi lại tất cả những nơi bọn họ đi qua.Bởi vì mọi người đều biết, Thập Phương Câu Diệt cứ đúng chín rưỡi là offline, Ám Minh nhiều nhất cũng chỉ chơi tới mười hai giờ.--- Đây chính là cơ hội của bọn họ."Dù sao thì mai là Chủ Nhật, không cần đi làm, liều luôn!""Nhân lúc đại lão ngủ mà đẩy nhanh tiến độ!""Đúng thế, xông lên!"Tập thể bang chủ được tiêm máu gà, quyết tâm giành lấy cốt truyện này.Mà ở bên kia, vị đại lão là tiêu điểm chú ý lại đang lười biếng muốn đình công.Khương Thần xoa đầu con chó: "Cốt truyện ẩn có giới hạn thời gian không?"Phương Cảnh Hành nói: "Không."Nói cách khác, chừng nào bọn họ còn chưa hoàn thành cốt truyện thì bên cạnh sẽ luôn có món vũ khí khủng bố này.Khương Thần có phần không cưỡng lại được sự cám dỗ, lại xoa đầu con chó. Cậu nghĩ sau này tất cả mọi người đều biết cơ chế rồi, cậu sẽ không thể dễ dàng chơi người ta được nữa, không khỏi tiếc nuối.Phương Cảnh Hành thì luôn hiểu rõ cậu, cười nói: "Bọn mình qua chỗ khác chơi nhé?"Khương Thần nhìn về phía anh.Phương Cảnh Hành nói: "Dù sao thì mình cũng không thiếu một cái danh hiệu này."Giờ bọn họ không thiếu Thần khí, càng không thiếu trang phục, cũng không cần phải cố giành phần thưởng làm gì.Mà đã chơi thì phải chơi cho thật sướng. Quan trọng nhất là Phong Ấn Sư nhà anh phải thấy vui.Quả nhiên Khương Thần đồng ý ngay: "Đi đâu chơi?"Phương Cảnh Hành nói: "Tùy anh."Khương Thần ngẫm nghĩ, chọn một khu đánh quái, đi vào trận truyền tống.Người theo dõi cũng vội vàng chạy vào, ra ngoài rồi thì tập thể sững sờ."NPC kia nói là thành Phỉ Thúy mà đúng không?""Đúng rồi, sao lại không có ai? Bọn họ đi đâu rồi?""Chẳng lẽ bọn mình nghe nhầm?""Để tôi xem bản đồ... Không có, trong tất cả các thành chỉ có 'thành Phỉ Thúy' là phát âm như vậy thôi."Bọn họ chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn kịp thời báo lại với bang chủ nhà mình.Mấy vị bang chủ hiểu ngay.Chắc chắn là hai vị đại lão lại có ý tưởng khác, phát hiện được đường tắt.Thế là bọn họ yêu cầu người trong bang ở mọi nơi chú ý, mau chóng tìm ra vị trí hai người kia.Thành viên đều rất có cảm giác vinh hạnh, thấy bang chủ nói sẽ mua túi phúc lợi thì tập thể quyết định tạm dừng một ngày, không đánh phó bản cũng không chơi đấu trường, chỉ chăm chăm đi dạo khắp bản đồ giúp họ tìm người.Lúc này Khương Thần và Phương Cảnh Hành đều đã đến khu đánh quái.Hai người dẫn một con quái nhỏ tới, tạm thời không đánh mà để cho quái nhỏ đánh bọn họ, thấy con chó không có phản ứng gì thì cả hai chạy vị trí sao cho đòn đánh của quái rơi trên người nó, thấy nó vẫn không cựa quậy gì thì mới ra tay giết quái.Khương Thần nói: "Lúc cậu không online, bọn họ có nói đám Bạch Long Cốt từng đánh chó, bị nó cắn chết."Phương Cảnh Hành nói: "Tức là gặp phải công kích của người chơi thì nó sẽ phản kháng?"Khương Thần nói: "Chưa chắc."Có thể chỉ có người nhận nhiệm vụ đánh nó mới có tác dụng.Nhưng chuyện này cũng dễ thử thôi.Phương Cảnh Hành lên kênh bang hỏi thì biết đội Nho Sơ và Dật Tâm Nhân không bốc được nhiệm vụ kia, bèn đến chỗ bọn họ, bảo bọn họ mở báo thù đánh chó.Nho Sơ đoán là liên quan đến cốt truyện ẩn, làm việc dứt khoát như thường lệ, gọi con rối ra đánh nó một cái.Chó mực tức khắc bị chọc giận, lao tới "ngoằm" cái cắn chết hắn, vô cùng gọn gàng.Nho Sơ: "..."Dật Tâm Nhân vội vàng lùi lại nửa bước: "Làm cái gì đấy?"Phương Cảnh Hành nói: "Làm thí nghiệm."Anh nói một tiếng cảm ơn, nhìn sang người bên cạnh, cả hai gần như cùng nghĩ tới một chuyện.Khương Thần nói: "Cậu nghĩ liệu nó có tác dụng trong đấu trường không?"Phương Cảnh Hành cười: "Thử xem."Hai người tới đấu trường gần đó, tham gia chế độ đấu 3-3.Tiếc là nghĩ thì hay đấy, nhưng hiện thực lại cho bọn họ một cú vả vô tình. Không biết là do hệ thống đấu trường, hay là thiết lập vốn có của NPC, nói chung con chó không vào được cùng với họ.Hai người đánh xong ván này thì ra ngoài xem thử, thấy nó đang chờ ngay trước cửa.Khương Thần lại dẫn nó đi làm mấy cái thí nghiệm khác, nhanh chóng đưa ra được kết luận: Đưa mặt dây chuyền, thẻ bài hay bị người chơi bình thường tấn công đều sẽ kích hoạt cơ chế cắn người, nhưng quái nhỏ, phó bản, NPC hay đấu trường thì nó không có tác dụng gì.Lúc trước cậu còn nghĩ nếu như con chó này có nhiều ưu điểm thì cậu sẽ giữ nó lại thêm vài ngày. Giờ phát hiện hóa ra nó cũng thường thôi, cậu cũng chẳng tiếc nuối gì nữa, bèn nói: "Đến thành Phỉ Thúy thôi."Hai người bèn quay trở lại với cốt truyện ẩn.Vừa định rảo bước vào trận truyền tống, bỗng thấy con chó cắm mặt xuống đất đứt tại chỗ, không cựa quậy gì nữa.Khương Thần: "..."Phương Cảnh Hành: "..."Phương Cảnh Hành kiểm tra thử, thấy nó còn sống, chỉ là trên đầu xuất hiện một chỉ số mệt mỏi.Bọn họ tức khắc nhớ tới lời dặn của Dược Sư --- Cơ thể nó rất yếu --- Hóa ra không phải nói suông.Lần này không có que và dây buộc, hai người thử nhấc nó lên, phát hiện nhấc được, bèn hợp lực xách con chó dậy, lại thấy trận truyền tống không cho, đành phải đi bộ về thành Phỉ Thúy.Phương Cảnh Hành hồi tưởng lại chuyện đêm nay, suy đoán: "Hẳn là nó có hạn chế số lần truyền tống, kiểu như là đi hết mười cái trận truyền tống thì nó sẽ bị kích hoạt chế độ mệt mỏi."Khương Thần cũng nghĩ như vậy, "ừ" một tiếng.Một lát sau, một cái loa bay lên.[Loa] Thần Tinh quan sát Duyên: Sốc ---! Chó của đại lão lại lăn quay ra rồi [Screenshot]Mấy vị bang chủ: "..."Đệt, cái méo gì vậy![Thế giới] Luận văn khó viết quá: Đám Cô Vấn cày cả đêm qua mà tới tối nay chó mới ngất, thế mà chó của đại lão đã ngất tập hai rồi.[Thế giới] Mứt quả: Chắc chắn tiến độ lại được đẩy thêm một mảng lớn rồi [vui vẻ][Thế giới] Sách qua đường: Máy ủi đúng là danh bất hư truyền [ngón cái][Thế giới] Tàng Thư: Cảm giác đúng kiểu vùi đầu khổ sở học bài suốt một tháng, tràn đầy tự tin bước vào phòng thi, kết quả người ta không những nộp bài thi sớm, mà còn đứng hạng nhất luôn.[Thế giới] Rễ Bản Lam: Thảm vãi, người nghe thấy đau lòng mà người nhìn cũng rơi lệ.Khương Thần im lặng nhìn kênh thế giới, nhìn bọn họ mù quáng tâng bốc, từ chối thừa nhận cục diện hiện giờ là do sự ham chơi của mình tạo thành.Phương Cảnh Hành nhìn mà buồn cười, cùng cậu nâng con chó lên, đi nửa ngày mới hết được một tấm bản đồ.Bình thường có trận truyền tống, đi đâu cũng tiện. Giờ phải tự cuốc bộ, thật sự quá tốn thời gian.Khương Thần mở bản đồ ra tìm vị trí thành Phỉ Thúy, lai nhìn vị trí hiện tại của bọn họ, từ bỏ giãy giụa, quyết định tìm một chỗ chờ con chó hồi sức.Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ rừng cây, bèn nói: "Không đi nữa, qua kia ngồi đi."Đương nhiên là Phương Cảnh Hành không có ý kiến, vào rừng cùng cậu.Hai người nhanh chóng tới bên một con sông, Khương Thần lại không ngồi xuống mà nhìn chằm chằm khúc sông đang chảy xiết này: "Ném con chó vào đây liệu nó có tỉnh không?"Phương Cảnh Hành cười: "Được, anh ném thử đi."Hai người bèn quẳng con chó xuống, nhìn nó rơi vào trong lòng sông.Mấy giây sau, hai người thấy nó tiếp tục giữ tư thế chó chết nổi lên, thuận theo dòng chảy mà trôi về phía trước, tốc độ còn càng lúc càng nhanh.Bọn họ đuổi theo mấy chục mét thì thấy được đoạn sông đằng trước --- Là một thác nước.Tiếng động trong game không được làm quá lớn, bọn họ nghe thấy tiếng nước, cứ tưởng chỉ là một khúc sông thôi, không ngờ lại là thứ đồ chơi này.Con chó bị dòng nước đẩy, "vèo" cái rơi xuống, không cả sủa một tiếng.Khương Thần: "..."Phương Cảnh Hành: "..."Hai người im lặng một hồi, đành phải nhảy sông đuổi theo chó.Quần chúng vây xem vừa đến đã chứng kiến hình ảnh này, tập thể sững sờ, sau đó cùng nhảy xuống, để xem có bí mật gì khác không.Một nhóm khác thì trung thành tuyệt đối mở vở ra chép bài, khoanh bút đỏ vào tên mấy con chữ: Khu vực được khoanh đỏ lần lượt là --- rừng cây nhỏ --- thác nước --- nhảy sông.Bọn họ hài lòng bấm lưu, đợi đại lão offline rồi sẽ giao cho bang chủ nhà mình.Cái người đầu sỏ tốn bao công sức mới tìm được chó, xách nó lên bờ, chọn một chỗ nào đó yên tĩnh ngồi xuống.Hai người mặt đối mặt, Phương Cảnh Hành thật sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, cảm thấy chơi cùng Phong Ấn Sư nhà mình quá là vui. Anh hỏi: "Anh đoán xem mấy người kia có quay lại không?"Khương Thần đáp: "Không muốn biết."Phương Cảnh Hành lại cười thành tiếng, nhìn đồng hồ: "Tâm sự một chút đi, mai lại đánh tiếp."Khương Thần không có ý kiến, nói chuyện cùng anh cho tới lúc offline. Thấy Phương Cảnh Hành nhìn sang thì nói: "Ngủ ngon."Phương Cảnh Hành cười nói: "Ừm, anh ngủ ngon mơ đẹp nhé."Khương Thần nói: "Cậu cũng vậy."Cuối cùng cậu nhìn người đối diện một chút, lấy kính xuống offline, thu dọn một lát rồi tắt đèn đi ngủ.Có lẽ là do ở bên Phương Cảnh Hành cả ngày nên trong giấc mộng của cậu cũng là anh.Bọn họ đang ở trong căn phòng ngủ chơi bài hồi chiều, cậu thắng liên tiếp mấy ván, dán đầy giấy lên mặt đối phương.Cậu còn chưa kịp vui thì hình ảnh đã nhanh chóng thay đổi.Bọn họ đang đi dạo trong vườn hoa của viện nghiên cứu, cứ thế đi đến trên lầu. Lần này Phương Cảnh Hành lại không theo cậu về phòng, mà chào tạm biệt định ra về. Hai người đứng ở cửa thang máy, Phương Cảnh Hành mỉm cười với cậu: "Em về đây, hôm khác lại ghé."Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Đi đường cẩn thận."Phương Cảnh Hành đáp lời, rảo bước vào thang máy, nhìn cánh cửa kim loại chậm rãi đóng lại.Khoảnh khắc trước khi nó hoàn toàn khép kín, người ở bên trong đột nhiên chặn cửa, lần nữa đi tới trước mặt cậu: "Em quên mất."Cậu hỏi: "Quên gì?"Vừa mới dứt lời, cậu đã thấy người đối diện hơi cúi đầu xuống.--- Đó là một nụ hôn thật khẽ.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Lưu Quang Toái Tinh Thưởng Kim Tường, kim sinh bất hối lai Du Mộng.
- Chương 2: Phương Cảnh Hành khiêm tốn thỉnh giáo: "Xin hãy giải thích một chút."
- Chương 3: Khương Thần cổ vũ cho anh
- Chương 4: Yêu five, đợi cậu online
- Chương 5: Phương Cảnh Hành tính đủ đường
- Chương 6: Du Mộng phiên bản thực tế ảo, chính thức mở server.
- Chương 7: Đại lão, đây là lần đầu em chơi game này,...
- Chương 8: "Nếu để cho tôi biết cậu lừa tôi, cậu chết chắc."
- Chương 9: Lần này tôi nhất định sẽ không để cho cậu chạy mất nữa!
- Chương 10: Cứ gọi anh là được, từ nay về sau anh bảo kê cậu.
- Chương 11: Thế đã làm xong bài tập chưa?
- Chương 12: Có thể ngày mai đội trưởng Phương sẽ thổ lộ với người ta!
- Chương 13: Tao giết bọn mày!
- Chương 14: Hôm nay nếu không có Tạ Thừa Nhan, cậu chết chắc.
- Chương 15: Cái hệ thống mất dạy này quá vô nhân tính.
- Chương 16: Bờ sông là một hồi tĩnh mịch đến nghẹt thở.
- Chương 17: Đây là muốn play 18+ hả?
- Chương 18: Các vị... Là anh hùng của đại lục Du Mộng sao?
- Chương 19: Lần này tiêu đáng đồng tiền bát gạo lắm bạn hiền.
- Chương 20: Cái acc beta kia ông cho ai mượn?
- Chương 21: Tôi thích bang này.
- Chương 22: Hai mắt Phương Cảnh Hành sáng ngời: "Là cậu ta."
- Chương 23: Hỏi thế gian tình là chi? Mà khiến người ta nguyện thề sống chết.
- Chương 24: Hóa ra lần trước chọn "không giúp" bị hố ở chỗ này!
- Chương 25: Chúc mừng người chơi đã hoàn mỹ hoàn thành cốt truyện!
- Chương 26: Thập Phương Câu Diệt: Cố lên.
- Chương 27: Mặt Tạ Thừa Nhan đần ra.
- Chương 28: Tạ Thừa Nhan dạt dào tình cảm mà gọi: "Cậu nhỏ!"
- Chương 29: Toàn bộ khung cảnh duy mỹ vô cùng.
- Chương 30: Anh em đâu, lên!
- Chương 31: Đó là Phong Ấn Sư đầu tiên của liên minh.
- Chương 32: Cảm ơn vì lời mời, không đánh, tôi còn có việc.
- Chương 33: Khương Thần nói ra lời từ tận đáy lòng: "Còn trẻ thật tốt."
- Chương 34: Chúc mừng người chơi phát hiện ra phó bản ẩn [Động Đạt Long]!
- Chương 35: Tổ trưởng Trần muốn tạm dừng dự án này
- Chương 36: Sao nghe ấy ấy thế?
- Chương 37: Phong Ấn Sư... Đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Chương 38: Phương Cảnh Hành nói: "Con muốn gặp cậu ấy."
- Chương 39: Phương Cảnh Hành không nhịn được mà vươn tay, ôm chặt cậu vào lòng.
- Chương 40: Anh ghen.
- Chương 41: Đỉnh vãi đạn, đào mộ NPC luôn.
- Chương 42: Lần đầu tiên trong đời đội trưởng Phương thò chân...
- Chương 43: Tạ Thừa Nhan, ông giỏi lắm.
- Chương 44: Cậu là Khương Thần.
- Chương 45: Phương Cảnh Hành nhìn khuôn mặt xuất sắc này của tiền bối,...
- Chương 46: Muốn tìm một nơi đất lành chim đậu tử tự vì tình cùng anh.
- Chương 47: Đang đấm nhau thì boss tự dưng chạy mất
- Chương 48: Đám Khương Thần tập hợp lại cùng xuất phát, đi vào phó bản.
- Chương 49.5: Chúc mừng người chơi đã bấm vào nút tự huỷ
- Chương 49: Chúc mừng người chơi đã thành công vượt qua phó bản ẩn!
- Chương 50: Cậu lên loa nói mình trị hết bệnh rồi.
- Chương 51: Tôi có người bạn hôm nay ăn sinh nhật.
- Chương 52: Cô Vấn bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn đè chết.
- Chương 53: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. ----- Thập Phương Câu Diệt.
- Chương 54: Phương Cảnh Hành nhìn đi nhìn lại cái chữ "có" kia hồi lâu.
- Chương 55: Bởi vì người ta thích anh mà
- Chương 56: Vậy cậu có biết tôi là ai không?
- Chương 57: Chào tiền bối
- Chương 58: Cậu à, cậu không phản đối chứ?
- Chương 59: Cả đám xôn xao, phấn khởi đợi Đại Tiểu Thư đập chim.
- Chương 60: Đại Tiểu Thư thảm vãi, tôi sẵn sàng làm chim cho cổ
- Chương 61: Cậu, chúc cậu ngủ ngon.
- Chương 62: Chúc mừng người chơi đã hoàn thành cốt truyện [Phồn Hoa]
- Chương 63: Đội trưởng Phương cuối cùng cũng nhận ra...
- Chương 64: Tôi thắp nến ước nhé
- Chương 65: Ám Minh: Vì Thần
- Chương 66: Cậu cười một tiếng rất khẽ.
- Chương 67: Chúc mừng người chơi đã thành công...
- Chương 68: Phong cách của cậu rất giống với Thần Huy Lan Nhạc.
- Chương 69: Tôi với ông gọi thử một tiếng xem sao
- Chương 70: Trong đầu cả bốn đều lóe lên một chữ
- Chương 71: Nhận nhiệm vụ tình nhân.
- Chương 72: Để chú kể cho mấy đứa nghe chuyện của chú và tên đó
- Chương 73: Khương Thần : "..."
- Chương 74: Tôi nói thật, tức là thật.
- Chương 75: Cả đội quân của Như Ý chết hết.
- Thông báo
- Chương 76: Chào buổi sáng
- Chương 77: Khương Thần cho ông ba chữ: "Bạn trai tôi."
- Chương 78: Vl, không biết xấu hổ hả!
- Chương 79: Mới có vài phút thôi mà sao trông nó lại như thế này!
- Chương 80: Khiến người ta vô thức sinh ra mấy phần lưu luyến.
- Chương 81: Vị đại lão là tiêu điểm chú ý lại đang lười biếng muốn đình công.
- Chương 82: Đánh cốt truyện, đánh trong cô đơn hiu quạnh.
- Chương 83: Cậu bật nhạc cho tôi nghe
- Chương 84: Có hơi muốn cho nó vào nồi.
- Chương 85: Hai đại lão đang bị một người cá đuổi giết
- Chương 86: Cốt truyện này tên là tình cảm chân thành, đọc mà khắc cốt ghi tâm.
- Chương 87: Anh ta đã sơ ý gây ra chuyện lớn ở bên ngoài
- Chương 88: Em không mang kem đánh răng.
- Chương 89: Nếu không thì tôi --- CHẾT, KHÔNG, NHẮM, MẮT!!
- Chương 90: Dự án này kết thúc rồi.
- Chương 91: Trông nhóc... Rất giống tên đó.
- Chương 92: Chúng ta có thể hoàn thành chuyện lần trước bị cắt ngang.
- Chương 93: Thần Huy Lan Nhạc ----!!
- Chương 94: Rau xanh trong miệng số 10 lập tức rơi mất.
- Chương 95: Kim Cạnh Liên Minh, danh bất hư truyền.
- Chương 96: Mau lên, đẩy xe lăn tới đây!
- Chương 97: Chúc mừng anh ra viện.
- Chương 98: Hương Thảo Ngọt Ngào: Anh bảy của chú đây.
- Chương 99: Làm người không thể ăn cháo đá bát!
- Chương 100: Tên đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết...
- Chương 101: Lần này Niên Thú hết bug rồi.
- Chương 102: Cuộc Chiến Ngai Vàng.
- Chương 103: Trẫm sắp băng hà rồi.
- Chương 104: Con nhỏ này không phải là trà xanh bình thường đâu!
- Chương 105: Cùng đón xem liệu hôm nay Thập Phương Câu Diệt...
- Chương 106: Khương Thần rất thản nhiên: Nhớ.
- Chương 107: Thập Phương Câu Diệt, cậu sẽ tham gia thi đấu chứ?
- Chương 108: Ngày hôm đó, cả liên minh Du Mộng đều trở nên điên cuồng.
- Chương 109: Thần Huy Lan Nhạc, hoan nghênh cậu trở về.
- Chương 110: Giải đấu mùa thu cuối cùng cũng chính thức mở màn
- Chương 111: Phong Ấn Sư thu tay lại đứng thẳng, nhã nhặn đẩy kính mắt.
- Chương 112: Tôi trở lại rồi.
- Chương 113: Đi, anh đây gánh cậu.
- Phiên ngoại 1: Bữa tiệc sau trận chung kết (1)
- Phiên ngoại 2: Bữa tiệc sau trận chung kết (2)
- Phiên ngoại 3: Bữa tiệc sau trận chung kết (3)
- Phiên ngoại 4: Quá khứ và hiện tại
- Phiên ngoại 5: Hoạt động trong game (1)
- Phiên ngoại 6: Hoạt động trong game (2)
- Phiên ngoại cuối: Hoạt động trong game (3)
- Chương 121: Ngoại truyện phúc lợi ~