Chương 60: Đại Tiểu Thư thảm vãi, tôi sẵn sàng làm chim cho cổ
Chương 60: Đại Tiểu Thư thảm vãi, tôi sẵn sàng làm chim cho cổEdit: RySa mạc trải rộng khắp tầm mắt, dù có chạy xa hơn nữa thì vẫn thấy được người.Nhưng đằng đó có trận truyền tống, vào trận truyền tống rồi, bọn họ sẽ đi đâu thì không ai biết.[Loa] Cái đuôi của tháng tám: Nhân viên ở mọi miền hãy chú ý, nhân viên ở mọi miền hãy chú ý, chúng ta sắp mất dấu nhân vật quan trọng [Screenshot], nếu thấy xin hãy kịp thời báo tin, over.Vụ tìm chim dạo trước rất được người chơi trên khắp server hưởng ứng, ầm ĩ nhốn nháo tìm hơn nửa tháng mới kết thúc. Giờ các đại lão lại làm đúng cái cốt truyện đó, đương nhiên là bọn họ sẽ để ý rồi, thế là nhao nhao trả lời trên kênh.Khương Thần chạy vào trận truyền tống đầu tiên, chọn điểm đến, cả người lập tức biến mất.Đám Phương Cảnh Hành chạy theo sau cũng tăng tốc, lần lượt đi vào trận truyền tống.Vừa mới đến bản đồ mới, lão quản gia tận dụng lợi thế vài giây của việc NPC sẽ được dịch chuyển trong tích tắc, cuối cùng cũng đuổi kịp Khương Thần, duy trì điệu bộ thân sĩ, kiềm chế cơn giận: "Sao ngươi có thể thô bạo như vậy chứ, nếu tiểu chủ nhân nhà ta bị thương thì ngươi bồi thường nổi à!"Khương Thần nhìn lão ta, không nói gì.Lão quản gia cho là người chơi đã đàng hoàng lại, lời thoại của hệ thống cũng kết thúc, trở về dáng vẻ nghiêm nghị, tiếp tục nâng tượng đá.Khương Thần lại thò tay chộp lấy, tiếp tục phi nước đại.Thành viên của đội: "..."Phương Cảnh Hành biết ngay cậu sẽ làm vậy, anh chạy cùng lúc với cậu, cười nói: "Anh biết đường không?"Khương Thần đáp: "Không."Phương Cảnh Hành nói: "Vậy thì đi theo em."Khương Thần gật đầu, dưới chỉ dẫn của Phương Cảnh Hành, đi tiếp qua một cái trận truyền tống, đến được tòa thành nhỏ cần tới, tiếp tục giằng lại pho tượng trong tay lão quản gia, sau đó chạy một mạch ra ngoài thành, đến cái thôn ở gần đó.Người chơi ở chung quanh trông thấy bọn họ đều đứng lại.[Loa] Lòng đỏ trứng xốp giòn: Phóng viên đưa tin từ thành Vias, [Screenshot] bọn họ vẫn đang chạy, over.Cả một đám người theo sau, cuối cùng theo tới một thôn trang, đoán rằng đây là điểm cần đến, thế là lại báo tin. Đội ngũ khắp mọi miền nghe vậy thì kích động, "rầm rầm" chạy tới.Lúc này tám người kia đã đối thoại với NPC trong làng.Manh mối mà nhiệm vụ cho không nói cụ thể là phải tìm ai, chỉ nói nơi này sẽ có biện pháp giải quyết. Bọn họ đành phải đối thoại với từng người, nhưng có một vấn đề nho nhỏ... Đó là đông vãi.Cẩu Thịnh: "Phiền mọi người nhường NPC ra cho bọn tôi."Trá Tử: "Mọi người cũng biết rồi đấy, đội trưởng bọn tôi có hơi khó tính, chặn đường anh ấy đi tìm NPC, coi chừng ảnh giẫm lên xác mấy người mà đi đó."Cô Vấn: "Tránh ra."Phương Cảnh Hành rất thân thiện mà nói: "Nhiệm vụ này là tìm NPC đối thoại, mọi người phái hai người đại diện theo dõi tình hình là được, đợi bọn tôi tìm được người rồi lại vào xem tiếp."Đám hóng hớt bị bọn họ nói vậy cũng hơi xấu hổ, tập thể chạy ra khỏi thôn, thò đầu vào ngó nghiêng.Tám người kia lập tức thấy thoải mái hơn, đi tìm quá nửa thôn mới biết là Tư Tế có thể giải chú.Mà mỗi ngày Tư Tế đều phải bế quan suy ngẫm, bọn họ vẫn may, chứ tới trễ thêm chút nữa là sẽ đến giờ Tư Tế bế quan. Cả đám không khỏi quay lại nhìn lão già kia, thầm nhủ quả nhiên chỉ đi đường thôi cũng có bẫy, nếu không phải đại lão mất kiên nhẫn, dẫn lão ta chạy cả một đường thì e là bọn họ đến đây rồi sẽ phải đợi một thời gian nữa mới xong.Bọn họ tự thấy may mắn, thuận theo sự chỉ dẫn của NPC, đến gian nhà của Tư Tế.Tư Tế nghe mục đích bọn họ đến đây, đọc lá thư rồi gật đầu nói: "Là nét chữ của Bell."Hắn cầm bức tượng quan sát một hồi, trả lại cho nhóm bọn họ: "Ta có thể giải trừ, nhưng cần có sách pháp chú của Bell... Ừm, ta quên là cuốn nào rồi, mọi người hãy mang cả ba cuốn tới đây đi, đây là địa chỉ."Khương Thần vươn tay nhận lấy tờ giấy hắn viết.Thanh nhiệm vụ đồng thời thay đổi, yêu cầu bọn họ đi tìm ba quyển sách pháp chú, địa điểm ở ngay trong thành Vias mà bọn họ truyền tống tới, là một tiệm sách.Cẩu Thịnh có hơi không quen: "Đơn... Đơn giản thế thôi á? Tôi tưởng là lại phải tìm thuốc thang gì đấy cơ."Trá Tử: "Thôi đừng nói gở, cẩn thận tí phải tìm thật đấy."Bọn họ vừa nói vừa ra ngoài, Khương Thần theo thường lệ muốn cướp pho tượng, lại nghe thấy lão quản gia cảm khái: "Quá tốt rồi, tiểu chủ nhân được cứu rồi."Như này là định kích hoạt phần cốt truyện tiếp theo à?Khương Thần nhìn lão ta, thử đối thoại, quả nhiên lại có sẵn câu thoại của hệ thống: "Tình cảm giữa Đại Tiểu Thư và chim hoàng yến rất tốt sao?"Lão quản gia nói: "Rất tốt."Lão rơi vào hồi ức, vẻ nghiêm nghị trên mặt cũng tan đi một chút, chậm rãi đi theo bọn họ, lão kể: "Đại Tiểu Thư, nàng ấy... Đã trải qua quá nhiều đau khổ. Năm sáu tuổi bị người xấu bắt đi, bị nhốt vào trong một cái lồng suốt bốn năm."Người chơi ở chung quanh nghe được chuyện xưa lập tức vãi chưởng: "Sao ác thế!"Khương Thần hỏi: "Rồi sao?"Lão quản gia nói: "Lão gia và phu nhân sốt ruột muốn chết, sai người lục soát bốn phía, còn treo thưởng kếch xù, cuối cùng sau bốn năm cũng tra ra được tung tích của tiểu thư, cứu nàng ấy ra."Lão khẽ nói: "Bọn họ mất ba năm mới giúp Đại Tiểu Thư dần mở lòng hơn, bắt đầu dạy nàng ấy đọc sách viết chữ. Đại Tiểu Thư là một người rất kiên cường, càng ngày nàng càng thêm tự tin và niềm nở, gần như không còn thấy được sự nhát gan ngày trước. Nhưng tiệc vui chóng tàn, năm Đại Tiểu Thư mười tám tuổi, lão gia và phu nhân bất hạnh qua đời, nàng cũng bệnh nặng một hồi vì quá đau buồn uất ức, chính vào lúc đó, có một con chim hoàng yến đã bay vào trong trang viên."Bên Khương Thần tự động tiếp lời: "Là Disi sao?"Lão quản gia khẽ mỉm cười một cái: "Đúng, Disi rất thích Đại Tiểu Thư, mỗi ngày sẽ đến hót cho nàng nghe, mà còn rất có linh tính, như thể nó nghe hiểu được lời của Đại Tiểu Thư vậy. Có nó làm bạn, Đại Tiểu Thư mới dần vượt qua được nỗi đau mất người thân, bắt đầu tiếp quản gia nghiệp.""Quãng thời gian đó đúng thật là khó khăn." Lão kể: "Một tiểu cô nương mới mười tám, mỗi ngày đều phải đối phó với một đám thuộc hạ dây dưa không ngừng, may mà một năm trước khi qua đời lão gia đã tự tay chỉ dạy Đại Tiểu Thư, nếu không thì trang viên đã sụp đổ rồi."Lão nói tiếp: "Quãng thời gian chật vật đó, là Disi ở bên giúp Đại Tiểu Thư vượt qua. Nó luôn biết cách chọc cho tiểu thư vui vẻ, Đại Tiểu Thư cũng càng ngày càng quý mến nó, cứ thế thoáng cái đã hai năm."Khương Thần hỏi: "Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"Lão quản gia đáp: "Dạo đó có một vị khách tới nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì không rõ, chúng ta chỉ biết cả Disi và vị khách đó đều mất tích một cách bí ẩn. Trong sân có lông vũ và máu của Disi, tất cả đều cho là nó đã chết rồi, không ngờ là bị phong ấn vào trong tượng đá."Lão khẽ than: "Sau khi Disi xảy ra chuyện, Đại Tiểu Thư lại bệnh nặng một hồi, từ đó tính tình ngài ấy cũng không tốt lắm, từ chối bất cứ ai lại gần. Người hầu trong nhà vì ngài ấy mà đi tìm rất nhiều chim, đều bị tiểu thư lén thả mất, nàng còn mạnh miệng nói đã giết chúng rồi. Hi vọng lần này sẽ cứu được Disi, để nó có thể ở bên Đại Tiểu Thư nhiều hơn. Tiểu thư mới hai mươi tuổi đã chịu nhiều khổ sở như vậy, còn phải nuôi một đám người, hầy."Người chơi ở xung quanh nghe vậy thì thổn thức, nhưng không dám hé răng sợ bị đại lão ghét bỏ, đành phải kêu khóc trên kênh.[Thế giới] Đại Tiểu Thư của ta: Mẹ nó từ giờ tôi phải đánh phó bản này như thế nào đây [run rẩy hút thuốc][Thế giới] Lòng đỏ trứng xốp giòn: Đại Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư của ta [thút thít][Thế giới] Đại Tiểu Thư của ta: Thím có thể bỏ hai chữ "của ta" đi được không? Làm tôi có ảo giác thím đang gọi tôi ấy.[Thế giới] Dưa chín: Há há há há![Thế giới] Tàng Thư: Má, mấy người làm tui tụt hết cả cảm xúc, Đại Tiểu Thư ơi [khóc rống][Thế giới] Hết chuyện này đến chuyện khác: Mấy bác làm sao thế? Đừng bảo em là các đại lão sắp đánh xong rồi nhé [sợ hãi][Thế giới] Cửa này đều là bạn ta: Gì cơ?![Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Đâu, bọn này đang nghe sự tích về Đại Tiểu Thư thôi, để biết vì sao cổ lại có hai nhân cách.[Thế giới] Rượu thịt xuyên ruột: Đại Tiểu Thư thảm vãi, tôi sẵn sàng để cổ điểm danh, làm chim cho cổ, mỗi ngày mua vui cho cổ luôn.[Thế giới] Người Trong Gương: Tôi cũng thế [hút thuốc][Thế giới] Mộng Cảnh: ... Ông không đi tìm chim à mà còn ở đây hóng hớt thế?[Thế giới] Người Trong Gương: Trong bang có người tìm rồi, tôi chịu trách nhiệm quan sát.[Thế giới] Không có chút nước mắt: Hi vọng lần này đại lão cũng có thể tạo được kết cục hoàn mỹ, để Đại Tiểu Thư HE.[Thế giới] Trời mưa tan cuộc: Đại lão cố lên [che miệng rơi lệ]Đại lão được gửi gắm kì vọng lại không quan tâm đến tin nhắn trên kênh, thấy lão quản gia khôi phục dáng vẻ cao quý lạnh lùng, bèn thử sờ vào tượng đá, phát hiện lại cầm được, thế là giằng lấy chạy tiếp.Quần chúng vây xem: "..."Nghe chuyện xong là trở mặt, sao có thể lạnh lùng vô tình như thế chứ!Một đám người đành phải chạy theo, cứ thế chạy vào trong thành, tiếp tục đứng xem cảnh lão quản gia giành lại tượng đá, răn dạy đại lão một hồi.Phương Cảnh Hành nhìn mấy người xung quanh, cười nói: "Đằng nào thì mọi người cũng rảnh, giúp bọn tôi tìm hiệu sách đi, vậy thì tiến độ của bọn tôi cũng sẽ nhanh hơn, mọi người sẽ nhanh chóng được thấy kết cục."Cả đám thấy rất có lý, vội vàng gật đầu, nghe xong tên của hiệu sách đã "vèo" cái chạy đi.Đông người nhiều sức, không đến năm phút đã có người gửi tọa độ tới, nói là tìm được rồi.Nhóm tám người bèn rảo bước tới tiệm sách dưới sự vây xem của quần chúng, đảo mắt nhìn quanh, đều rất hài lòng.Cửa tiệm này nhỏ, giá sách cũng ít, tìm ba quyển thôi ấy mà, dễ ợt.Khương Thần đối thoại với chủ tiệm, đưa tờ giấy cho hắn.Chủ tiệm xem xong thì nói: "Sách của Bell ấy hả, hắn cất ở dưới tầng hầm, các ngươi đi theo ta."Cả tám người im lặng hai giây, theo hắn xuống lầu.Cửa gỗ mở ra, trước mắt là một gian phòng chừng ba bốn trăm mét vuông, mười mấy cái giá sách xếp hàng chỉnh tề, bên trên lít nha lít nhít toàn sách là sách."Có biết xấu hổ hay không vậy?""Ê cái này gọi là xây dựng trái phép đúng không? Đi báo công an được không?""Gọi bọn họ xuống nhờ giúp một tay đi.""Đúng rồi, vậy ổn hơn đó."Phương Cảnh Hành nhắc nhở: "Mọi người xem kênh chat đi, bọn họ nói là không đi xuống được."Cùng lúc đó chủ tiệm cũng mở miệng: "Ta quên mất cất ở giá nào rồi, các ngươi tìm đi."Tám người kia: "..."Đương nhiên chủ tiệm không biết tâm tình của bọn họ, cứ thể bỏ người lại mà đi.Lão quản gia đứng ở cửa, nhẹ nhàng "ồ" một tiếng.Đám Cẩu Thịnh cùng nhìn về phía lão, muốn biết xem liệu NPC này có giúp đỡ một chút không, đã thấy lão ta xoay người đi lên lầu.Bọn họ không khỏi đi theo, thấy lão trở lại tầng một của tiệm sách, đi đến ngồi xuống trước bàn trà, đến lúc này lão mới nhìn sang bọn họ."Ta già rồi, mắt kém, không giúp được đâu." Lão nói: "Các ngươi đừng đứng đó nữa, mau đi tìm đi." Nói rồi lão nhẹ nhàng giơ tay rót cho mình một chén trà, bưng tách lên chầm chậm nhâm nhi.Đám Cẩu Thịnh: "..."Cái đám NPC trong cốt truyện ẩn thật đúng là tên nào tên nấy đều khiến người ta tức chết.Khương Thần nhìn lão quản gia một hồi, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh lão.Tay cầm chén của lão quản gia khựng lại, quay sang nhìn cậu.Khương Thần ngồi im, bình tĩnh nhìn lại.Phương Cảnh Hành cũng đi tới, phát hiện không có ghế ngồi, bèn đứng sau Khương Thần.Lão quản gia nhìn hai người bọn họ, lại răn dạy: "Mau đi tìm sách đi, tìm xong mới có thể cứu được tiểu chủ nhân."Hai người vẫn không nhúc nhích.Cẩu Thịnh hỏi: "Có vấn đề gì sao?"Phương Cảnh Hành giải thích: "Lúc đi lão ta đi rất chậm, lấy lí do là sợ chim hoàng yến sẽ bị thương. Nhưng giờ chỉ cần tìm được sách là sẽ cứu được chim hoàng yến, nếu lão ta thật sự vì tiểu chủ nhân thì sao có thể nhàn nhã như vậy được. Mà một người hành nghề quản gia lâu năm như vậy, có ai lại tùy tiện kể chuyện của chủ mình cho người xa lạ nghe không?"Cẩu Thịnh nghĩ cũng đúng, hỏi lại: "Hay đánh thử xem?"Phương Cảnh Hành nói: "Tạm thời cứ xem xem lão ta định làm gì."Lão quản gia thấy bọn họ cứ đứng đó, đập bàn: "Các ngươi không tìm sách thì tiểu chủ nhân nhà ta sẽ ra sao đây?"Cả tám người đồng loạt nhìn lão.Lão quản gia: "Đi đi!"Tám người tiếp tục nhìn chằm chằm.Lão quản gia: "Kì cục!"Cả tám vẫn bất động.Lão quản gia uống một ngụm trà, hồi sức: "Kì cục!"Khương Thần đợi thêm một lát thì không kiên nhẫn được nữa, đang định mở báo thù thì người chơi bên ngoài bỗng kêu lên: "Đại lão, có ba NPC đang chạy tới, chuẩn bị xông vào tiệm sách này!"Phương Cảnh Hành hiểu ngay.Xem ra lão quản gia kéo dài thời gian cả buổi, còn bỏ mặc bọn họ một mình đi lên lầu, là định giả vờ như bị tấn công, để kẻ khác cướp mất tượng đá à?Đầu óc Khương Thần cũng nhanh nhạy, lập tức đoạt lấy bức tượng, đứng dậy lao xuống dưới hầm, vì dưới đó nhiều chướng ngại vật, dễ tránh né.Lão quản gia và ba NPC đến cướp đồ lập tức đuổi theo cậu, người của hai phe cứ chạy vòng quanh đống giá sách, vừa đánh vừa chạy, cuối cùng trận chiến cũng chấm dứt, ba tên NPC kia bị đuổi đi.Lý do chúng đưa ra là có người dùng tiền thuê bọn chúng tới cướp tượng đá, còn kẻ đó là ai, bọn chúng cũng không biết.Khương Thần còn định đánh thêm lần nữa, lại thấy đám kia khập khiễng đi lên lầu chuồn mất, không khỏi nhìn sang lão quản gia đang ra vẻ vui mừng.Lão quản gia giành lại bức tượng, ôm vào lòng, nghĩ lại mà sợ: "Ôi, vừa rồi thật... Thật sự quá nguy hiểm, may mà có các ngươi."Khương Thần mở báo thù định đập lão ta một trận, nhưng không có tác dụng.Có thể là vẫn chưa tới thời điểm lão ta bại lộ, bọn họ có đánh cũng không kích hoạt phần tiếp theo của cốt truyện được.Nhưng lúc đang đánh, Cẩu Thịnh lại thấy có một quyển sách lệch ra khỏi giá, lấy ra xem thử thì vừa hay là một cuốn bọn họ cần tìm.Phương Cảnh Hành nói: "Đi tìm thử mấy giá bên kia xem."Trong trò chơi, chỉ có vật phẩm hữu dụng mới có thể cầm lên được, muốn tìm đủ ba cuốn sách thì bọn họ chỉ còn cách thử lần lượt.Cũng may ban nãy đánh nhau với đám NPC ở đây, kĩ năng tung ra cũng đập vào giá sách, có vài thứ người chơi không tương tác được, nhưng chiêu thức của NPC lại có tác dụng.Đám Cẩu Thịnh đi dạo một vòng, lại tìm được thêm hai quyển bị chiêu thức của NPC đánh cho lệch khỏi giá, bèn lấy xuống, nhiệm vụ lập tức hoàn thành.Cả đám thầm nhủ đúng là chó ngáp phải ruồi, cầm về tìm Tư Tế, chưa gì đã thấy lão quản gia tự nhiên như không ngồi xuống bên cạnh Tư Tế, đặt bức tượng ở trước mặt.Cả đám im lặng nhìn lão ta, một lời khó nói hết.Biết rõ lão ta có vấn đề mà giờ lại không thể làm gì, cay thật sự."Lão ta định làm gì vậy?""Trông hèn vãi!""Đợi Tư Tế giải phong ấn xong thò tay bóp chết chim luôn à?""Không đến mức đó đâu nhỉ, chắc cùng lắm là cướp về thôi chứ?"Rốt cuộc là có thù oán gì vậy!""Ai mà biết, cứ đứng chặn cửa trước đi!"Trong lúc bọn họ nói chuyện, Khương Thần đã bò lên bàn, ngồi khoanh chân giữa pho tượng và lão quản gia, sau đó mới đưa ba cuốn sách cho Tư Tế.Tư Tế nhanh chóng giờ hết một lượt cả ba cuốn, vẽ pháp trận rồi lẩm bẩm thần chú, chim nhỏ được giải phóng thành công.Một tiếng hót lanh lảnh vang lên.Lão quản gia lập tức kích hoạt kịch bản, lao tới vồ chim --- Có điều tất cả chỉ thấy lão ta đang nhào tới trên người vị đại lão nào đó, tay vươn ra, nhưng hoàn toàn không với tới chim.Đám Cẩu Thịnh: "..."May mà đây chỉ là người ảo được lập trình nên không có tư duy.Chứ nếu lão ta mà biết tình huống hiện giờ như thế nào, e là tức đến nhồi máu cơ tim mất.________________________________Dạo này bão bùng nhiều quá, giả mà bay nhà thiệt chắc tui cũng bye bye luôn chứ lười update lại lười làm lại blog vl ('△`)
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Lưu Quang Toái Tinh Thưởng Kim Tường, kim sinh bất hối lai Du Mộng.
- Chương 2: Phương Cảnh Hành khiêm tốn thỉnh giáo: "Xin hãy giải thích một chút."
- Chương 3: Khương Thần cổ vũ cho anh
- Chương 4: Yêu five, đợi cậu online
- Chương 5: Phương Cảnh Hành tính đủ đường
- Chương 6: Du Mộng phiên bản thực tế ảo, chính thức mở server.
- Chương 7: Đại lão, đây là lần đầu em chơi game này,...
- Chương 8: "Nếu để cho tôi biết cậu lừa tôi, cậu chết chắc."
- Chương 9: Lần này tôi nhất định sẽ không để cho cậu chạy mất nữa!
- Chương 10: Cứ gọi anh là được, từ nay về sau anh bảo kê cậu.
- Chương 11: Thế đã làm xong bài tập chưa?
- Chương 12: Có thể ngày mai đội trưởng Phương sẽ thổ lộ với người ta!
- Chương 13: Tao giết bọn mày!
- Chương 14: Hôm nay nếu không có Tạ Thừa Nhan, cậu chết chắc.
- Chương 15: Cái hệ thống mất dạy này quá vô nhân tính.
- Chương 16: Bờ sông là một hồi tĩnh mịch đến nghẹt thở.
- Chương 17: Đây là muốn play 18+ hả?
- Chương 18: Các vị... Là anh hùng của đại lục Du Mộng sao?
- Chương 19: Lần này tiêu đáng đồng tiền bát gạo lắm bạn hiền.
- Chương 20: Cái acc beta kia ông cho ai mượn?
- Chương 21: Tôi thích bang này.
- Chương 22: Hai mắt Phương Cảnh Hành sáng ngời: "Là cậu ta."
- Chương 23: Hỏi thế gian tình là chi? Mà khiến người ta nguyện thề sống chết.
- Chương 24: Hóa ra lần trước chọn "không giúp" bị hố ở chỗ này!
- Chương 25: Chúc mừng người chơi đã hoàn mỹ hoàn thành cốt truyện!
- Chương 26: Thập Phương Câu Diệt: Cố lên.
- Chương 27: Mặt Tạ Thừa Nhan đần ra.
- Chương 28: Tạ Thừa Nhan dạt dào tình cảm mà gọi: "Cậu nhỏ!"
- Chương 29: Toàn bộ khung cảnh duy mỹ vô cùng.
- Chương 30: Anh em đâu, lên!
- Chương 31: Đó là Phong Ấn Sư đầu tiên của liên minh.
- Chương 32: Cảm ơn vì lời mời, không đánh, tôi còn có việc.
- Chương 33: Khương Thần nói ra lời từ tận đáy lòng: "Còn trẻ thật tốt."
- Chương 34: Chúc mừng người chơi phát hiện ra phó bản ẩn [Động Đạt Long]!
- Chương 35: Tổ trưởng Trần muốn tạm dừng dự án này
- Chương 36: Sao nghe ấy ấy thế?
- Chương 37: Phong Ấn Sư... Đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Chương 38: Phương Cảnh Hành nói: "Con muốn gặp cậu ấy."
- Chương 39: Phương Cảnh Hành không nhịn được mà vươn tay, ôm chặt cậu vào lòng.
- Chương 40: Anh ghen.
- Chương 41: Đỉnh vãi đạn, đào mộ NPC luôn.
- Chương 42: Lần đầu tiên trong đời đội trưởng Phương thò chân...
- Chương 43: Tạ Thừa Nhan, ông giỏi lắm.
- Chương 44: Cậu là Khương Thần.
- Chương 45: Phương Cảnh Hành nhìn khuôn mặt xuất sắc này của tiền bối,...
- Chương 46: Muốn tìm một nơi đất lành chim đậu tử tự vì tình cùng anh.
- Chương 47: Đang đấm nhau thì boss tự dưng chạy mất
- Chương 48: Đám Khương Thần tập hợp lại cùng xuất phát, đi vào phó bản.
- Chương 49.5: Chúc mừng người chơi đã bấm vào nút tự huỷ
- Chương 49: Chúc mừng người chơi đã thành công vượt qua phó bản ẩn!
- Chương 50: Cậu lên loa nói mình trị hết bệnh rồi.
- Chương 51: Tôi có người bạn hôm nay ăn sinh nhật.
- Chương 52: Cô Vấn bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn đè chết.
- Chương 53: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. ----- Thập Phương Câu Diệt.
- Chương 54: Phương Cảnh Hành nhìn đi nhìn lại cái chữ "có" kia hồi lâu.
- Chương 55: Bởi vì người ta thích anh mà
- Chương 56: Vậy cậu có biết tôi là ai không?
- Chương 57: Chào tiền bối
- Chương 58: Cậu à, cậu không phản đối chứ?
- Chương 59: Cả đám xôn xao, phấn khởi đợi Đại Tiểu Thư đập chim.
- Chương 60: Đại Tiểu Thư thảm vãi, tôi sẵn sàng làm chim cho cổ
- Chương 61: Cậu, chúc cậu ngủ ngon.
- Chương 62: Chúc mừng người chơi đã hoàn thành cốt truyện [Phồn Hoa]
- Chương 63: Đội trưởng Phương cuối cùng cũng nhận ra...
- Chương 64: Tôi thắp nến ước nhé
- Chương 65: Ám Minh: Vì Thần
- Chương 66: Cậu cười một tiếng rất khẽ.
- Chương 67: Chúc mừng người chơi đã thành công...
- Chương 68: Phong cách của cậu rất giống với Thần Huy Lan Nhạc.
- Chương 69: Tôi với ông gọi thử một tiếng xem sao
- Chương 70: Trong đầu cả bốn đều lóe lên một chữ
- Chương 71: Nhận nhiệm vụ tình nhân.
- Chương 72: Để chú kể cho mấy đứa nghe chuyện của chú và tên đó
- Chương 73: Khương Thần : "..."
- Chương 74: Tôi nói thật, tức là thật.
- Chương 75: Cả đội quân của Như Ý chết hết.
- Thông báo
- Chương 76: Chào buổi sáng
- Chương 77: Khương Thần cho ông ba chữ: "Bạn trai tôi."
- Chương 78: Vl, không biết xấu hổ hả!
- Chương 79: Mới có vài phút thôi mà sao trông nó lại như thế này!
- Chương 80: Khiến người ta vô thức sinh ra mấy phần lưu luyến.
- Chương 81: Vị đại lão là tiêu điểm chú ý lại đang lười biếng muốn đình công.
- Chương 82: Đánh cốt truyện, đánh trong cô đơn hiu quạnh.
- Chương 83: Cậu bật nhạc cho tôi nghe
- Chương 84: Có hơi muốn cho nó vào nồi.
- Chương 85: Hai đại lão đang bị một người cá đuổi giết
- Chương 86: Cốt truyện này tên là tình cảm chân thành, đọc mà khắc cốt ghi tâm.
- Chương 87: Anh ta đã sơ ý gây ra chuyện lớn ở bên ngoài
- Chương 88: Em không mang kem đánh răng.
- Chương 89: Nếu không thì tôi --- CHẾT, KHÔNG, NHẮM, MẮT!!
- Chương 90: Dự án này kết thúc rồi.
- Chương 91: Trông nhóc... Rất giống tên đó.
- Chương 92: Chúng ta có thể hoàn thành chuyện lần trước bị cắt ngang.
- Chương 93: Thần Huy Lan Nhạc ----!!
- Chương 94: Rau xanh trong miệng số 10 lập tức rơi mất.
- Chương 95: Kim Cạnh Liên Minh, danh bất hư truyền.
- Chương 96: Mau lên, đẩy xe lăn tới đây!
- Chương 97: Chúc mừng anh ra viện.
- Chương 98: Hương Thảo Ngọt Ngào: Anh bảy của chú đây.
- Chương 99: Làm người không thể ăn cháo đá bát!
- Chương 100: Tên đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết...
- Chương 101: Lần này Niên Thú hết bug rồi.
- Chương 102: Cuộc Chiến Ngai Vàng.
- Chương 103: Trẫm sắp băng hà rồi.
- Chương 104: Con nhỏ này không phải là trà xanh bình thường đâu!
- Chương 105: Cùng đón xem liệu hôm nay Thập Phương Câu Diệt...
- Chương 106: Khương Thần rất thản nhiên: Nhớ.
- Chương 107: Thập Phương Câu Diệt, cậu sẽ tham gia thi đấu chứ?
- Chương 108: Ngày hôm đó, cả liên minh Du Mộng đều trở nên điên cuồng.
- Chương 109: Thần Huy Lan Nhạc, hoan nghênh cậu trở về.
- Chương 110: Giải đấu mùa thu cuối cùng cũng chính thức mở màn
- Chương 111: Phong Ấn Sư thu tay lại đứng thẳng, nhã nhặn đẩy kính mắt.
- Chương 112: Tôi trở lại rồi.
- Chương 113: Đi, anh đây gánh cậu.
- Phiên ngoại 1: Bữa tiệc sau trận chung kết (1)
- Phiên ngoại 2: Bữa tiệc sau trận chung kết (2)
- Phiên ngoại 3: Bữa tiệc sau trận chung kết (3)
- Phiên ngoại 4: Quá khứ và hiện tại
- Phiên ngoại 5: Hoạt động trong game (1)
- Phiên ngoại 6: Hoạt động trong game (2)
- Phiên ngoại cuối: Hoạt động trong game (3)
- Chương 121: Ngoại truyện phúc lợi ~