Chương 50: Cậu lên loa nói mình trị hết bệnh rồi.


Edit: Ry

Khoảnh khắc đó, tất cả đều cho rằng mình bị hoa mắt rồi.

Bọn họ vội vàng lật xem lịch sử hệ thống, xác nhận là đội ngũ của đại lão, hoàn toàn phát rồ.

[Thế giới] Người Trong Gương: ???

[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: ...

[Thế giới] Bạch Long Cốt: ...

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: ...

[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Bị bug hay là hệ thống lên cơn vậy?

[Thế giới] Đuổi một con hươu: Hệ thống lên cơn đấy, tất cả đi tắm rồi ngủ đi.

[Thế giới] Mứt quả: A a a a a đại lão đỉnh quá!!!

[Thế giới] Tàng Thư: Ha ha ha ha cúng bái!

[Thế giới] Dưa chín: Drama ngày hôm nay đúng là không phí công hóng [cười khóc]

[Thế giới] Âm Một Mét: Mẹ nó mới đánh được mấy phút?

[Thế giới] Trá Tử: Tôi nhớ là đám Liễu Hòa Trạch vào cùng lúc với bọn họ @Liễu Hòa Trạch

[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: Bọn này vẫn đang vật lộn với quái ở cửa thứ nhất [đau khổ]

[Thế giới] Chữ Tình Trên Đầu: Mé, vậy rốt cuộc là mấy thánh ấy đánh kiểu gì vậy!

Tất cả thử tính lại xem, phát hiện lần này bọn họ đánh phó bản ẩn hình như còn dùng ít thời gian hơn lần trước, tập thể phát điên.

Mấy vị bang chủ đều đã từng tự mình dẫn đội đánh [Chim Trong Lồng] lại càng thêm điên cuồng.

Nhờ ơn của hai vị đại lão mà bọn họ đã lập hẳn nhóm chat, lúc này đang nhao nhao kêu gào trong đó.

"Chắc chắn là cửa thứ nhất bọn họ đã nghĩ ra cách để tránh đánh quái."

"Đảm bảo luôn, chứ đánh bọn quái này lâu chết đi được."

"Vậy rốt cuộc là tránh như nào hảaaaaa!"

"Ai mà biết..."

"Coi như là tránh được đi, nhưng mấy ông nhìn lại những người chết xem. Cả hai Chiến Thần đều đứt, mà đây còn là lần đầu bọn họ đến được chỗ boss, ai là người kéo quái?"

"Đừng bảo là lại tìm ra được bug gì nhé?"

"Tổ kế hoạch làm ăn kiểu gì đấy!"

Cô Vấn lẳng lặng nghe một hồi, vươn tay tắt thông báo nhóm chat, dẫn người vào đấu trường, thầm nghĩ may mà bọn họ bỏ việc đánh phó bản.

Mà tổ kế hoạch lúc này cũng điên luôn rồi.

Bọn họ lập tức xem video quay lại, cả đám tụ lại cùng xem.

"Cái đậu má đom đóm!"

"Có biết xấu hổ hay không vậy, trêu mèo đấy à!"

"Tua đi tua đi, không muốn xem nữa đâu... Vl bò lên nóc hành lang!"

"Rốt cuộc trong đầu bọn họ chứa cái gì vậy?"

"Tua tiếp đi, tôi muốn xem chỗ boss ấy. Chút thời gian đó không thể nào đánh xong boss được, tôi muốn xem rốt cuộc là bọn họ đánh như thế nào."

Video được tua nhanh.

Tất cả nhìn thấy hai vị đại lão lần lượt nhảy lầu, cứ thế đập chết Đại Tiểu Thư.

Tổ kế hoạch: "..."

Trong sự tĩnh lặng chết chóc, điện thoại bỗng vang lên.

Giám đốc dự án vừa về tới nhà, diễn đàn đã bùng nổ. Ông ta dám chắc lại có không ít người chơi chất vấn, cố nén cảm giác tức ngực mà nói: "Mấy người vừa mới hứa hẹn như nào? Vặt đầu xuống cho tôi?"

Tổ kế hoạch run rẩy, không muốn sống nữa.

Giám đốc quát: "Lần này lại xảy ra chuyện gì nữa? Gửi video qua đây."

Tổ kế hoạch vội vàng gửi video qua.

Giám đốc xem hết, sợi dây thần kinh mang tên lý trí "phựt" cái đứt đôi: "Tại sao boss lại bị nện chết hả? Chẳng phải máu dày lắm sao!"

Tổ kế hoạch cảm thấy hơi oan.

"Lúc họp có nói là thực tế ảo phải cố gắng làm sát với hiện thực nhất."

"Vật lý trọng lượng gì đó đều phải cân nhắc. Đó là cơ sở thiết lập của thực tế ảo, người nào trong game cũng có thể dùng được cách này."

"Sếp xem, từ trên lầu ném chai nước xuống cũng có thể giết người chứ đừng nói là hai người lớn sống sờ sờ ra đó nhảy xuống."

"Từ độ cao này nhảy xuống có thể đập phát chết luôn một người, trong khi đòn tấn công của boss còn không đánh chết được một người chơi đầy máu, sếp thử nghĩ đến lượng tổn thương này xem."

Giám đốc quát: "Ai bảo các cậu làm cái lồng cao như vậy hả!"

"Thì mười cái tủ trưng bày, cứ cách một đoạn đặt một cái, đương nhiên phải cao rồi."

"Mà xếp cho nó thuận theo cầu thang xuống còn có thể tạo ra cảm giác ngột ngạt và kinh khủng."

"Sếp thử nghĩ nội tâm của boss hắc hóa xem, khát vọng ánh nắng lại e sợ ánh nắng, từ phía dưới nhìn lên chút ánh sáng và tự do đó, feel cái sự cô độc mà yếu ớt..."

Giám đốc mặt lạnh tanh: "Sửa."

Tổ kế hoạch thấy sếp bỏ qua vụ chặt đầu, đồng loạt phụ họa: "Sửa ạ sửa ngay ạ, giờ bọn em sẽ lập tức nghiên cứu phương án sửa đổi!"

Trong game vẫn náo nhiệt như cũ, gần như là người chơi cả mười server đều đang thảo luận chuyện này.

Đoàn người của Như Ý nằm ở trung tâm cơn bão đã về lại bang, thật ra bọn họ cũng chẳng hiểu gì, nhưng cổng phó bản có quá nhiều người nên chỉ đành rút về trước.

Cẩu Thịnh đặt lại cằm mình về chỗ cũ, kể cho đám anh em nghe rốt cuộc Đại Tiểu Thư đã trải qua những chuyện gì.

Đám Vương Phi Điểu sững sờ: "Vậy cũng được luôn?"

Phương Cảnh Hành tươi cười nhìn vị Phong Ấn Sư bên cạnh, anh nói: "Bọn tôi tình cờ phát hiện ra thôi."

Đám Vương Phi Điểu sâu sắc cảm thấy đại lão thật sự quá đỉnh, lập tức xếp hàng cúng bái.

Phương Cảnh Hành nhìn về phía Dật Tâm Nhân: "Sao hai người mãi mới ra thế?"

Dật Tâm Nhân đáp: "Nàng ta không chết, từ hắc hóa trở về bình thường."

Cẩu Thịnh nói tiếp: "Bọn tôi cảm thấy có thể là nàng ta có hai nhân cách, mấy thứ ở sân sau đó đều là do nhân cách âm u làm ra."

Nhưng đánh phó bản thì đánh xong là xong, bọn họ rất ít khi để ý đến cốt truyện.

Mà cái phó bản ẩn này vừa mới bị người chơi phát hiện, chắc phải đợi thêm mấy ngày nữa thì bên nhà phát hành mới tung ra tư liệu hoàn chỉnh về Đại Tiểu Thư, đến lúc đó đọc là sẽ biết chuyện gì xảy ra.

Bọn họ chia phần thưởng xong, nhìn kênh thế giới vẫn còn đang sôi trào, nghĩ đến việc tổ kế hoạch lại phát điên, cảm thấy tháng ngày như thế này xứng đáng để ăn mừng một chút, thế là tụ tập bắn pháo hoa trong sân.

Đúng lúc này mấy vị bang chủ chạy tới cổng Như Ý, thấy vậy thì hơi do dự, cảm thấy những lúc như vậy thì không nên quấy rầy hai vị đại lão, thế là đổi hướng đi tản bộ trên quảng trường, muốn để bản thân bình tĩnh lại.

Hai vị đại lão cũng mua pháo hoa để bắn.

Phương Cảnh Hành cười nói: "Bọn mình lên nóc nhà ngắm nhé?"

Khương Thần liếc sang tòa nhà bên cạnh, khẽ gật đầu.

Hai người bèn leo thang lên, sóng vai ngồi trên nóc nhà ngắm pháo hoa.

Người ở dưới nhìn bọn họ một chút, cảm thấy bầu không khí có phần mập mờ và tuyệt diệu, thế là không đi lên tránh cho người ta ngại ngùng.

Trá Tử lặng lẽ cảm khái: "Thật không dễ dàng, cuối cùng bang mình cũng ra được một cặp đôi."

Tình Thâm Trường Thọ còn yếu ớt hơn gã: "Chỉ tiếc em với anh mãi vẫn chỉ là quần chúng... Khoan, vẫn còn Thanh Diêm bị vứt bỏ nữa, anh ấy cần chúng ta an ủi!"

Trá Tử nhìn y chằm chằm: "Nói đúng lắm."

Ngô Đồng Già Nảy Mầm ở bên cạnh nghe thế mắt trợn ngược lên, tránh xa hai tên khốn nạn này, chạy đi tìm đám Cẩu Thịnh.

Nho Sơ và Dật Tâm Nhân thì đang đứng ở đầu kia của sân.

Người trước nhìn hai kẻ trên nóc nhà, hỏi người sau: "Phương Cảnh Hành thật sự chỉ muốn mời tên đó vào câu lạc bộ?"

Dật Tâm Nhân cười: "Anh thấy có giống không?"

Nho Sơ đáp: "Không."

Dật Tâm Nhân nói: "Em cũng thấy không giống, nhưng có vẻ như Thừa Nhan thật sự rất thích cậu ta."

Nho Sơ nhìn y.

Dật Tâm Nhân nói: "Thật, đợi Thừa Nhan online là anh sẽ biết."

Pháo hoa náo nhiệt kéo dài gần nửa tiếng thì cả đám mới chưa đã thèm mà kết thúc.

Hai vị đại lão vẫn ngồi trên nóc nhà không đi xuống, Khương Thần nghe thấy bọn họ hỏi hai người có muốn đánh phó bản không, liếc nhìn đồng hồ thì phát hiện sắp chín giờ rồi, cậu lười không muốn nhúc nhích: "Không, mọi người cứ chơi đi."

Thế là đám Cẩu Thịnh tổ đội với nhau, cười cười nói nói ra cửa.

Phương Cảnh Hành nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ cứ ngồi như vậy tâm sự với nhau cũng tốt.

Tiếc là trời không toại lòng người, chưa đến nửa phút, ông bác giữ cửa đã đi vào nói là có người ở ngoài tìm bọn họ.

Anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Đảm bảo là mấy tên bang chủ kia, anh tin không?"

Khương Thần gật đầu: "Đi, PK."

Phương Cảnh Hành hiểu ý cậu, cùng cậu xuống đất, ra cửa chính.

Mấy vị bang chủ tiến lên chào đón.

Phương Cảnh Hành không đợi bọn họ hỏi đã chủ động tiết lộ về mấy cửa ải trong phó bản.

Danh hiệu tiên phong đã có trong tay, phần thưởng sau này đều như nhau. Mấy thứ trong game trên mạng như thế này, bọn họ đã hình thành thói quen có phương pháp gì đều chia sẻ một chút. Phải biết là những cách vượt phó bản hiện giờ đều là do người chơi không ngừng thí nghiệm thực hành để đúc kết ra rồi chia sẻ lại, có giấu diếm cũng chẳng để làm gì.

Mấy vị bang chủ nghe xong thì bái phục luôn.

Đom đóm, mẹ nó cái này ai mà nghĩ ra được!

Phương Cảnh Hành nói: "Về phần boss thì..."

Mấy vị bang chủ lập tức lên tinh thần.

Phương Cảnh Hành nói: "Bí mật."

Tất cả bất ngờ: "... Hả?"

Phương Cảnh Hành nói: "Vụ đom đóm thì tôi không rõ có sửa lại không, nhưng boss thì chắc chắn sẽ sửa. Bọn tôi dùng cách thức đặc thù để đánh nên không rõ quy luật tấn công và cơ chế nộ của boss, mọi người thử đánh xem sao."

Mấy vị bang chủ ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý.

Dù lần này bọn họ có qua ải thì cũng vô dụng, phần thưởng chẳng thêm được miếng nào, mà sau đó bên công ty sửa lại thì bọn họ sẽ phải thử nghiệm cách khác với nguy cơ ăn đủ thứ hành, chi bằng cứ đánh như bình thường đi, cũng đỡ tốn thời gian hơn một chút.

Nhưng bọn họ vẫn rất tò mò: "Rốt cuộc là làm thế nào vậy?"

Phương Cảnh Hành cười lắc đầu, không nói.

Anh cảm thấy kiểu thiết lập nền tảng như vậy thì chắc công ty game sẽ không sửa lại đâu, mà chỉ sửa chỗ boss thôi. Người của Như Ý sẽ không nói chuyện này ra ngoài, thế nên cái thiết lập này tạm thời chỉ có bọn họ biết, về sau có thể sẽ mang ra bẫy người ta được.

Mấy vị bang chủ cũng thức thời không hỏi nữa, tất cả nói: "Cảm ơn đại lão, bọn tôi đợi qua 0 giờ sẽ đi thử xem cơ chế của boss như thế nào, xong rồi sẽ nói lại cho mấy cậu."

Phương Cảnh Hành cổ vũ hai câu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cùng Khương Thần tới đấu trường ở gần đó. Thấy bên cậu bấm sẵn sàng thì cười nói: "Anh định cứ thế mà đánh à?"

Khương Thần hỏi: "Chứ muốn gì?"

"Thêm chút phần thưởng đi." Phương Cảnh Hành suy nghĩ hai giây: "Chơi thật lòng hay mạo hiểm không? Thêm cái luật nữa, nếu như anh chọn mạo hiểm thì lần tiếp theo em thua cũng sẽ phải chọn mạo hiểm, nếu như thua hai lần liên tiếp thì cứ dựa theo lần gần nhất mà chọn."

Khương Thần nói: "Không chơi."

Phương Cảnh Hành cười hỏi: "Anh sợ thua em à?"

Đương nhiên là Khương Thần không sợ, quyết định cho tên này được toại nguyện. Cậu nói: "Không được hỏi chuyện riêng tư."

Phương Cảnh Hành nói: "Em sẽ không hỏi anh mắc bệnh gì, ở bệnh viện nào, hay bất cứ vấn đề nào liên quan đến bệnh của anh. Nhưng mấy câu kiểu như 'anh có người theo đuổi không' hay 'chuyện xấu hổ nhất từng làm là gì' thì vẫn được chứ?"

Khương Thần rất thoải mái: "Được."

Hai người chuẩn bị kỹ càng, đợi đếm ngược kết thúc thì bắt đầu PK.

Thực lực của bọn họ tương đương nhau, Khương Thần đang ở đỉnh cao phong độ, mà Phương Cảnh Hành thì có kinh nghiệm phong phú, tỷ lệ thắng gần như là năm năm.

Trận thứ nhất, Khương Thần còn tí xíu máu, làm một quả liên hoàn nổ chết Phương Cảnh Hành. Cậu nói: "PK tử tế thì không chịu, cứ thích bày trò cơ."

"Phong thủy rồi sẽ đổi thôi, không sao." Phương Cảnh Hành tươi cười đứng dậy: "Em chọn mạo hiểm."

Khương Thần nói: "Cậu lên loa nói mình trị hết bệnh rồi, từ giờ về sau cậu là một người đàn ông đích thực."

Phương Cảnh Hành nhìn cậu: "... Anh chắc chưa?"

Khương Thần nghĩ lại, cảm thấy không ổn.

Bởi vì cậu không thể cam đoan rằng tỉ lệ thắng của mình là 100%, con hàng Phương Cảnh Hành này lại không phải kiểu người chịu thua thiệt. Cậu bắt tên này làm vậy xong thì dám chắc ván sau đối phương sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Bọn họ bôi nhọ nhau trên loa như vậy, chỉ có người hóng hớt là được lợi.

Vậy thì nghĩ cái gì mà Phương Cảnh Hành có nhưng cậu không có.

Cậu đột nhiên nhớ ra một trò trước kia từng chơi với đám anh em, nói ra: "Vậy đi, cậu lên mạng tìm một quyển đồng nhân nam nam về cậu, đọc một đoạn cho tôi nghe, không được là của cậu với Thừa Nhan."

Dừng lại một chút, Khương Thần bổ sung: "Đổi về giọng thật rồi đọc."

Phương Cảnh Hành lên diễn đàn lục tìm một hồi, mấy phút sau cười ra tiếng: "Được."

Anh đổi về giọng thật, dịu dàng thủ thỉ: "Thập Phương Câu Diệt nhìn hắn trong màn mưa càng đi càng xa, chạy tới ôm lấy hắn, khàn giọng nói đừng đi, ta thích ngươi. Con ngươi Ám Minh chấn động, bỗng túm lấy tay y, quay đầu lại hỏi ngươi vừa nói gì?"

Khương Thần ngắt lời: "... Khoan."

Phương Cảnh Hành cố gắng nhịn cười, rất vô tội hỏi: "Sao vậy?"

Khương Thần nói: "Tôi bảo cậu tìm truyện đồng nhân về thân phận 'Phương Cảnh Hành' cơ mà."

Phương Cảnh Hành nói: "Anh không nói rõ là lỗi của anh, không thể xong rồi mới sửa* như vậy được.

*gốc là mã hậu pháo 马后炮, ý chỉ hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì

Khương Thần im lặng.

Cậu muốn biết tại sao mà mấy người kia lại rảnh rỗi như vậy chứ, cái gì cũng dám viết.

Lần trước cậu đã nói bọn họ chỉ là bạn, rốt cuộc là mắc cái giống gì vậy hả?

Phương Cảnh Hành quan sát cậu, thấy Khương Thần không lên tiếng thì đọc tiếp: "Ám Minh nhìn hắn, cảm xúc trong mắt sâu thẳm. Hắn chỉ cảm thấy sự đau khổ và đợi chờ của những năm qua trỗi dậy, phản ứng đầu tiên không phải là vui sướng, mà là không thể tin nổi. Hắn khổ sở nói ngươi đừng lừa ta. Thập Phương Câu Diệt nói những lời này là thật. Y không muốn để người bằng hữu đã bên mình nhiều năm này rời đi, chủ động hôn lên. Ám Minh chấn động, gắt gao ôm lấy y. Một trận hôn cuồng nhiệt khiến trái tim hai người cùng lạc nhịp, cuối cùng Ám Minh cũng tin, ôm lấy mặt đối phương như đang ôm báu vật quý giá nhất, hắn nói..."

Giọng anh càng thêm dịu dàng: "Bảo bối, ta yêu ngươi."

Mặt Khương Thần lạnh như tiền: "Đủ rồi."

Phương Cảnh Hành cười nói: "Vẫn còn đoạn dưới mà."

Khương Thần nói: "Không cần, PK đi."

Hai người bắt đầu ván thứ hai.

Khương Thần nghĩ đến cái cơ chế xui xẻo kia, có thể đoán được tiếp theo Phương Cảnh Hành định làm gì, thế là lại muốn đè Phương Cảnh Hành xuống đất mà đập. Phương Cảnh Hành cũng muốn thắng nên cực kì chú tâm. Hai người đánh đến là oanh liệt, HP vẫn luôn giằng co đến phút cuối.

Cuối cùng Phương Cảnh Hành đạt được nguyện vọng, mạo hiểm giành lấy ván này, vừa về chỗ cũ vừa cười nói: "Anh xem, vậy có tốt hơn không, có thể kích thích ý chí chiến đấu của mọi người."

Khương Thần nói: "Cút."

Phương Cảnh Hành rất là vui vẻ: "Dựa theo quy định, trước đó em đã chọn mạo hiểm rồi, nên ván này anh không được chọn nữa."

Khương Thần nhìn con hàng này chằm chằm, đã có thể đoán được câu kế tiếp.

Quả nhiên đội trưởng Phương rất không làm người gửi bộ đồng nhân kia vào trong kênh chat rồi nói: "Đến lượt anh, đọc nốt đoạn dưới đi, là cảnh H đó."

Khương Thần: "..."

loading...

Danh sách chương: