Chương 96: Bắc Cương
Ở Chu Câu Trấn nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, Diệp Vân Đình và Lý Phượng Kỳ dẫn người đi tới mỏ quặng.
Mỏ quặng này vốn là một mỏ đá, chẳng hề đáng tiền, sản lượng khai thác không lớn. Từ sau khi phát hiện có vàng, Ân gia cấp tốc sai người đến đây, người có kinh nghiệm tinh luyện và công cụ cũng đưa tới đầy đủ, hiện tại lại thành tiện nghi cho Lý Phượng Kỳ nửa đường chiếm được. Những thợ đào mỏ phần lớn là bị cưỡng bách đưa tới đây làm việc, bây giờ Diệp Vân Đình tạm thời trấn an họ, cũng không bắt bọn họ làm việc trở lại. Việc khai thác mỏ vàng cũng bởi vậy tạm thời dừng lại. Nhóm phụ trách tinh luyện vàng không có việc để làm, chỉ có thể lo sợ bất an chờ nhóm Lý Phượng Kỳ đến xưởng dò xét, không dám thở mạnh. Dù sao bọn họ không giống với thợ mỏ bị bắt tới đây, bọn họ trước giờ vẫn làm việc cho Ân gia.
Hai người thợ thủ công đi tới, Lý Phượng Kỳ tiện tay gảy gảy đống công cụ: "Mỏ quặng này mỗi ngày có thể sản xuất được bao nhiêu vàng?"
Đầu lĩnh thợ thủ công cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói: "Trình tự tinh luyện vàng phức tạp, phải tách vàng khỏi khoáng thạch, hàm lượng cao hơn mới bắt đầu đun nóng, chúng ta không đủ người, một ngày được trăm lượng..."
Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ lo Lý Phượng Kỳ ghét bỏ quá ít: "Nếu, nếu như có thêm nhân thủ, một ngày có thể được hai trăm lượng."
"..." Lý Phượng Kỳ yên lặng quay đầu nhìn Diệp Vân Đình, hai người vốn là vai kề vai, trong lòng hắn thực sự rất vui vẻ nhưng không muốn ở trước mặt người khác mất đi uy nghiêm, dựa vào ống tay áo che chắn, đầu ngón tay lén lút ngoắc ngoắc ngón tay Diệp Vân Đình.
Hắn cảm thấy Tư Thiên Giám đúng là chó ngáp phải ruồi, Diệp Vân Đình quả thực là quý nhân của hắn.
Một ngày trăm lượng vàng, đối với chi phí quân sự khổng lồ không tính là nhiều, nhưng tích lũy qua ngày sẽ thành con số không nhỏ. Mỏ vàng trước mặt không biết là to hay nhỏ, nhưng cho dù là mỏ quặng nhỏ cũng có thể khai thác mấy năm, nếu lớn hơn, thì lại có thể khai thác mấy chục năm, cho cả hậu thế mai sau.
Nếu không phải Diệp Vân Đình can đảm cẩn trọng, mỏ vàng này đủ khả năng nuôi mập Ân gia.
Mà bây giờ, mỏ vàng này, toàn bộ thuộc về Bắc Cương .
Diệp Vân Đình tránh né ánh mắt hắn, nhìn những người này đang nơm nớp lo sợ, suy nghĩ một chút, ôn thanh hỏi: "Các ngươi đều có gia quyến chứ?"
Thợ thủ công trưởng thấy sắc mặt y hiền lành, cẩn thận nói: "Có, có, đều ở trong thành Ký Châu."
Tin tức mỏ vàng tuyệt đối không thể rò rỉ ra ngoài, lúc trước thời điểm Ân gia đưa bọn họ đến mỏ quặng, đã giữ gia quyến của bọn họ ở thành Ký Châu.
"Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa gia quyến của các người tới đây, để cho các ngươi đoàn tụ với người nhà." Diệp Vân Đình đứng chắp tay, ánh mắt nhìn quá đám thợ thủ công vô cùng ôn hòa nhưng vẫn khiến người ta không dám lơ là: "Bây giờ mỏ vàng đã thuộc về Bắc Cương, rất nhiều công việc đều cần người lo liệu, mong rằng chư vị có thể tận tâm tận lực."
Ý tứ của y, chính là muốn lưu lại những người thợ thủ công này, cũng muốn bọn họ không có nỗi lo về sau.
Những thợ thủ công này còn đang lo lắng khó giữ được tính mạng hoặc là không thể trở về đoàn tụ với người nhà, lại không nghĩ rằng y rộng lượng như vậy, tiếp sau liền quỳ xuống rập đầu cảm ơn.
"Mấy ngày nay ta còn muốn tu chỉnh lại quặng mỏ, các ngươi cứ nghỉ ngơi mấy ngày. Còn thiếu bao nhiêu nhân lực và công cụ, liệt kê đưa tới cho ta. Ta sẽ sai người chuẩn bị đầy đủ." Diệp Vân Đình nói.
Những người thợ thủ công này liên tục gật đầu thưa vâng, dường như thấy y tốt tính, đánh bạo đưa hai người đi tham quan, tiện đường tỉ mỉ giới thiệu cho họ tình hình trong mỏ.
Diệp Vân Đình đã từng xem qua phương pháp tinh luyện vàng bạc sắc thiếc trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc, bởi vậy vô cùng nghiêm túc nghe thợ thủ công trình bày, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài vấn đề. Ngược lại Lý Phượng Kỳ đi bên cạnh y chỉ mang tâm tình ngắm cảnh du ngoạn lại có vẻ không hợp.
Hắn không có hứng thú làm thế nào để từ mỏ vàng lại tinh luyện ra vàng, hắn chỉ hết sức chuyên chú nhìn Diệp Vân Đình. Cảm thấy cách xa mấy ngày, Diệp Vân Đình vẫn luôn an tĩnh đã yên lặng thay đổi.
Trước đây khi còn ở vương phủ trong kinh thành, rất ít khi thấy y hăng hái nhiệt tình đến thế..
Thời điểm y nghiêng đầu chuyên tâm chăm chú lắng nghe thợ thủ công nói chuyện, ánh nắng nhẹ chiếu lên gò má y, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú vô cùng động nhân.
Lý Phượng Kỳ bình tĩnh nhìn, có chút không kìm được miệng lưỡi khô nóng.
Vì vậy mà khi một đám tướng sĩ chạy tới chỉ thấy Vương phi đang trò chuyện vui vẻ cùng thợ thủ công, phân phó từng chuyện một, còn Vương gia của mình giống như người không phận sự, đứng bên cạnh cho đủ nhân số.
Đám tướng sĩ: ...
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện vẻ quả nhiên thế, nghĩ thầm nam nhân đã thành thân không giống như xưa.
Từ đương gia làm chủ biến thành đương gia hưởng lộc.
Đồng thời Vương phi cũng hết sức lợi hại, không hổ là người có thể cướp đồ từ tay Ân gia!
Chờ tán gẫu xong với thợ thủ công, Lý Phượng Kỳ nói: "Canh giờ cũng không sai lệch nhiều, chúng ta đi dùng bữa trưa trước."
Diệp Vân Đình nhíu mày liếc nhìn hắn, nhắc nhở: "Những công nhân trong mỏ quặng còn chưa an bài thích đáng."
Lý Phượng Kỳ: "..."
Hắn thở dài: "Được thôi, vậy trước tiên qua đó xem."
Vì vậy hai người đến xem những thợ mỏ đã tạm thời được thu xếp. Những thợ đào mỏ này biết Vĩnh An vương đến, tinh thần mỗi người đều chấn hưng, hận không thể đem bản lĩnh và sở trường của mình thể hiện ra ngoài.
Lý Phượng Kỳ nhìn những người này tinh thần phấn chấn, thần sắc cũng vui vẻ, vuốt cằm nói: "Thao luyện nhiều hơn chút cũng không tệ."
Bây giờ những người này đều nguyện ý tham quân, sau khi Lý Phượng Kỳ xem qua liền gọi người tới ghi lại họ tên họ, chờ trở lại Vị Châu có thể đưa vào trong quân thao luyện.
Mà những người không có ý tòng quân, Diệp Vân Đình thì lại cho bọn hắn lựa chọn thứ hai —— tiếp tục lưu lại mỏ quặng làm thợ mỏ.
Khai thác mỏ cần lượng lớn nhân thủ, không giống như Ân gia mổ gà lấy trứng, mà tăng cao đãi ngộ cho thợ mỏ, còn đánh chủ ý tới lưu dân xung quanh. Đào mỏ mặc dù mệt, nhưng đối với người không còn nhà để về thì vẫn có thể làm chắc bụng như điều lưu dân mong muốn, kỳ thực cũng là việc phù hợp. Những việc này để cho lưu dân có việc làm, cũng có thể giảm bớt ảnh hưởng của tuyết tai tới bách tính. Bằng không cứ kéo dài như vậy, lưu dân cũng khó sống nổi, sớm muộn cũng làm chuyện sai lầm.
Nhưng phương án này cũng không phải trong chốc lát có thể thực hiện ngay được, còn cần không ngừng hoàn thiện.
Đến thời điểm đi ngủ, y vẫn ngồi trước bàn, dùng bút lông cừu tỉ mỉ viết kế hoạch dưới ánh đèn. Những ý nghĩ phát sinh ban ngày, hiện tại y đặt bút ghi lại từng cái một, không ngừng hoàn thiện, đã đi ghli được non nửa.
Lý Phượng Kỳ khoác ngoại bào đi tới phía sau y, Diệp Vân Đình cả người được bao phủ dưới bóng dáng hắn, bóng tối cản tầm mắt, y cuối cùng cũng từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, mắt lộ vẻ mờ mịt: "Sao thế?"
"Đại công tử của ta, nên nhìn canh giờ bên ngoài." Lý Phượng Kỳ cúi người, bất mãn chỉ ra sắc trời đen kịt.
Diệp Vân Đình "A" một tiếng, quay đầu lại tiếp tục viết, trong miệng nói: "Đợi ta viết hết những thứ này đã."
Lý Phượng Kỳ: "..."
Hắn rút bút lông trong tay y ra, đặt lên trên giá bút, bất mãn thì thầm: "Thường ngày cũng không thấy ngươi để bụng ta như vậy."
Những điều đã viết ra không sai biệt lắm, thấy hắn không vui, Diệp Vân Đình cũng không tranh chấp nữa, thuận theo đứng lên đi vào sau tấm bình phong thay y phục, kết quả vẫn nghe thấy lời oán trách của hắn, bật cười nói: "Chuyện này sao có thể so sánh?"
"Sao lại không thể so sánh?" Lý Phượng Kỳ vòng qua bức bình phong, không e dè nhìn chằm chằm y.
Diệp Vân Đình mới đổi sang trung y, còn chưa kịp buộc vạt áo, vạt áo mở ra, nửa lồng ngực trắng nõn lộ ra dưới ánh nến vàng ấm áp, loé lên ánh sáng như dương chi bạch ngọc.
Lý Phượng Kỳ mắt hơi nóng. Tiến lên một bước, vươn tay nắm chặt cánh tay y, ép y đến sát bức bình phong, giọng nói hơi khàn: "Đại công tử sắp xếp nghiêm chỉnh cho những người khác, có phải là cũng nên sắp xếp cho ta?"
Diệp Vân Đình đối diện với ánh mắt không hề che giấu cảm xúc của hắn, không rút tay về, mà cười với hắn, nhẹ giọng nói: "Nơi này không tiện..."
Nói xong đảo tay nắm chặt tay hắn, kéo hắn đi về phía giường.
...
Diệp Vân Đình trên mặt bình tĩnh, nhưng đến thời điểm đao thật thương thật vẫn lộ dáng vẻ bối rối. Với chuyện này y thực sự không am hiểu, Lý Phượng Kỳ cũng không biết đã học ở nơi nào, không tới mấy lần dằn vặt y đã bị đánh cho tơi bời, chỉ có thể phó mặc cho hắn bày bố.
Bởi vì chưa kịp chuẩn bị chu toàn, không thể tiến thêm một bước, nhưng Lý Phượng Kỳ cũng coi như hài lòng.
Hắn ôm lấy người, cằm đặt trên cần cổ, một tay xoa lưng y.
"Chờ tu chỉnh thêm một ngày nữa, sau đó chúng ta sẽ khởi binh trở lại Vị Châu. Bên trong phủ đô đốc nhiều việc linh tinh, ở không thoải mái, ta kêu người tìm một toà nhà khác, chờ ngươi đến cùng mẫu thân thương nghị bố trí."
Diệp Vân Đình "Ừ" một tiếng, mang theo giọng mũi dày đặc.
Chốc lát sau lại nói: "Chiến sự Bắc Cương —— "
Kết quả chưa nói xong đã bị Lý Phượng Kỳ che miệng, người này còn cây ngay không sợ chết đứng: "Việc này ngày mai lại nói."
Thời điểm như thế này, chẳng lẽ không nên nói chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt, nói chiến sự làm gì?
Diệp Vân Đình mặt mày cong cong, thuận thế không nặng không nhẹ cắn lên ngón tay hắn, ngáp một cái nói: "Vậy không có gì để nói nữa, ngủ thôi."
Lý Phượng Kỳ: "..."
Vương phi của hắn sao lại không hiểu phong tình như thế?
Nhưng cả ngày nay Diệp Vân Đình xác thực vô cùng mệt nhọc, vừa lại giằng co một phen, nhìn thấy y lộ vẻ mỏi mệt, Lý Phượng Kỳ yên lặng điều chỉnh tốt tư thế khiến y nằm thoải mái hơn một chút, trầm giọng nói: "Ngủ đi."
Hai người ôm nhau ngủ, một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai tinh thần sáng láng. Lý Phượng Kỳ vốn định thừa dịp sáng sớm hỗ trợ nhau một chút, kết quả Diệp Vân Đình lạnh lùng cự tuyệt hắn, sau khi rửa mặt thay y phục liền đi tới giải quyết việc ở mỏ vàng.
"..." Vĩnh An vương cầu hoan không thành một mình lủi thủi một chút, sau đó đi tới thao trường bên ngoài luyện binh tiết hoả.
...
Bỏ ra một ngày để thu xếp ổn thoả việc trong trấn, ngày hôm sau, đoàn người khởi hành trở về Vị Châu.
Lý Phượng Kỳ mang đến hai vạn quân Huyền Giáp đóng quân tại Chu Câu Trấn, trên đường trở về, một nhóm chỉ còn hơn mười người.
Càng đi về phía bắc, đất trời càng bao la hơn, trước mặt mênh mông tuyết trắng cũng khiến người nghiêm túc hơn. Lang vương chim ưng dường như vô cùng thích hoàn cảnh như vậy, hai con chim ưng bay quanh quẩn trên bầu trời, đồng thời duỗi cổ hí dài. Lang vương thoải mái nhảy lên một tảng đá lớn, ngửa đầu gầm vang đáp lời.
Diệp Vọng cưỡi ngựa đi theo bên người Diệp Vân Đình, nhìn bốn phía xung quanh, thở dài nói: "Đây chính là Bắc Cương."
"Mười vạn núi tuyết nối trời, vạn dặm mây mờ tiếp đất."
Diệp Vân Đình cũng không nhịn được than thở: "Bắc Cương so với tưởng tượng của ta còn bao la hơn."
Lý Phượng Kỳ giục ngựa tiến lên, chỉ vào phía chân trời kéo dài một vệt đen nói: "Đó chính là phòng tuyến Bắc Cương, ba năm xây dựng mới hoàn thành được tường thành vững chắc, cao hơn hai trượng, kéo dài từ Vị Châu đến cực bắc, Ngộ Châu ở cực nam, kéo dài hơn năm ngàn dặm. Nếu không có tường thành này, bây giờ Vị Châu sẽ không an bình như vậy."
Diệp Vân Đình phóng tầm mắt nhìn theo, ánh mắt vô cùng thán phục.
"Đợi khi đến Vị Châu, ta mang ngươi leo lên tường thành." Lý Phượng Kỳ sánh vai cùng y: "Ta nói rồi, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng."
Lúc trước Diệp Vân Đình nói muốn đi khắp mười ba châu của Bắc Chiêu, hắn từng nói Vị Châu chắc chắn sẽ không khiến y thất vọng.
Khi đó, Diệp Vân Đình còn không có cơ hội rời khỏi kinh thành, hắn cũng chưa thẳng thắn nói ra tâm ý.
Mà bây giờ, bọn họ tâm ý tương thông, cuối cùng có thể sát vai bước tới trời đất bao la của Bắc Cương. Hết chương 96.
24/07/2021 ************
Ầy Vương gia tranh thủ động cân động tay được rồi kìa. Hà Nội đang giãn cách do tình hình dịch Covid căng thẳng nên tui phải làm việc ở nhà. Làm việc ở nhà thì không bị kiểm soát gắt gao nhưng buồn và bị động. Haizz! Tui sẽ cố gắng tranh thủ thời gian giãn cách này edit hết truyện. Tính ra thì mỗi ngày 3 chương đấy. *toát mồ hôi* Mong các vùng đang có dịch sớm vượt qua đợt dịch này. Các bạn đang ở tâm dịch nhớ vững tâm nha! Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang, ăn nhiều cam, bổ sung vitamin C để vừa tăng cường sức đề kháng vừa sáng da! 😁
Chờ hết dịch đủ đẹp đủ khoẻ để bung lụa!
Mỏ quặng này vốn là một mỏ đá, chẳng hề đáng tiền, sản lượng khai thác không lớn. Từ sau khi phát hiện có vàng, Ân gia cấp tốc sai người đến đây, người có kinh nghiệm tinh luyện và công cụ cũng đưa tới đầy đủ, hiện tại lại thành tiện nghi cho Lý Phượng Kỳ nửa đường chiếm được. Những thợ đào mỏ phần lớn là bị cưỡng bách đưa tới đây làm việc, bây giờ Diệp Vân Đình tạm thời trấn an họ, cũng không bắt bọn họ làm việc trở lại. Việc khai thác mỏ vàng cũng bởi vậy tạm thời dừng lại. Nhóm phụ trách tinh luyện vàng không có việc để làm, chỉ có thể lo sợ bất an chờ nhóm Lý Phượng Kỳ đến xưởng dò xét, không dám thở mạnh. Dù sao bọn họ không giống với thợ mỏ bị bắt tới đây, bọn họ trước giờ vẫn làm việc cho Ân gia.
Hai người thợ thủ công đi tới, Lý Phượng Kỳ tiện tay gảy gảy đống công cụ: "Mỏ quặng này mỗi ngày có thể sản xuất được bao nhiêu vàng?"
Đầu lĩnh thợ thủ công cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói: "Trình tự tinh luyện vàng phức tạp, phải tách vàng khỏi khoáng thạch, hàm lượng cao hơn mới bắt đầu đun nóng, chúng ta không đủ người, một ngày được trăm lượng..."
Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ lo Lý Phượng Kỳ ghét bỏ quá ít: "Nếu, nếu như có thêm nhân thủ, một ngày có thể được hai trăm lượng."
"..." Lý Phượng Kỳ yên lặng quay đầu nhìn Diệp Vân Đình, hai người vốn là vai kề vai, trong lòng hắn thực sự rất vui vẻ nhưng không muốn ở trước mặt người khác mất đi uy nghiêm, dựa vào ống tay áo che chắn, đầu ngón tay lén lút ngoắc ngoắc ngón tay Diệp Vân Đình.
Hắn cảm thấy Tư Thiên Giám đúng là chó ngáp phải ruồi, Diệp Vân Đình quả thực là quý nhân của hắn.
Một ngày trăm lượng vàng, đối với chi phí quân sự khổng lồ không tính là nhiều, nhưng tích lũy qua ngày sẽ thành con số không nhỏ. Mỏ vàng trước mặt không biết là to hay nhỏ, nhưng cho dù là mỏ quặng nhỏ cũng có thể khai thác mấy năm, nếu lớn hơn, thì lại có thể khai thác mấy chục năm, cho cả hậu thế mai sau.
Nếu không phải Diệp Vân Đình can đảm cẩn trọng, mỏ vàng này đủ khả năng nuôi mập Ân gia.
Mà bây giờ, mỏ vàng này, toàn bộ thuộc về Bắc Cương .
Diệp Vân Đình tránh né ánh mắt hắn, nhìn những người này đang nơm nớp lo sợ, suy nghĩ một chút, ôn thanh hỏi: "Các ngươi đều có gia quyến chứ?"
Thợ thủ công trưởng thấy sắc mặt y hiền lành, cẩn thận nói: "Có, có, đều ở trong thành Ký Châu."
Tin tức mỏ vàng tuyệt đối không thể rò rỉ ra ngoài, lúc trước thời điểm Ân gia đưa bọn họ đến mỏ quặng, đã giữ gia quyến của bọn họ ở thành Ký Châu.
"Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa gia quyến của các người tới đây, để cho các ngươi đoàn tụ với người nhà." Diệp Vân Đình đứng chắp tay, ánh mắt nhìn quá đám thợ thủ công vô cùng ôn hòa nhưng vẫn khiến người ta không dám lơ là: "Bây giờ mỏ vàng đã thuộc về Bắc Cương, rất nhiều công việc đều cần người lo liệu, mong rằng chư vị có thể tận tâm tận lực."
Ý tứ của y, chính là muốn lưu lại những người thợ thủ công này, cũng muốn bọn họ không có nỗi lo về sau.
Những thợ thủ công này còn đang lo lắng khó giữ được tính mạng hoặc là không thể trở về đoàn tụ với người nhà, lại không nghĩ rằng y rộng lượng như vậy, tiếp sau liền quỳ xuống rập đầu cảm ơn.
"Mấy ngày nay ta còn muốn tu chỉnh lại quặng mỏ, các ngươi cứ nghỉ ngơi mấy ngày. Còn thiếu bao nhiêu nhân lực và công cụ, liệt kê đưa tới cho ta. Ta sẽ sai người chuẩn bị đầy đủ." Diệp Vân Đình nói.
Những người thợ thủ công này liên tục gật đầu thưa vâng, dường như thấy y tốt tính, đánh bạo đưa hai người đi tham quan, tiện đường tỉ mỉ giới thiệu cho họ tình hình trong mỏ.
Diệp Vân Đình đã từng xem qua phương pháp tinh luyện vàng bạc sắc thiếc trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc, bởi vậy vô cùng nghiêm túc nghe thợ thủ công trình bày, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài vấn đề. Ngược lại Lý Phượng Kỳ đi bên cạnh y chỉ mang tâm tình ngắm cảnh du ngoạn lại có vẻ không hợp.
Hắn không có hứng thú làm thế nào để từ mỏ vàng lại tinh luyện ra vàng, hắn chỉ hết sức chuyên chú nhìn Diệp Vân Đình. Cảm thấy cách xa mấy ngày, Diệp Vân Đình vẫn luôn an tĩnh đã yên lặng thay đổi.
Trước đây khi còn ở vương phủ trong kinh thành, rất ít khi thấy y hăng hái nhiệt tình đến thế..
Thời điểm y nghiêng đầu chuyên tâm chăm chú lắng nghe thợ thủ công nói chuyện, ánh nắng nhẹ chiếu lên gò má y, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú vô cùng động nhân.
Lý Phượng Kỳ bình tĩnh nhìn, có chút không kìm được miệng lưỡi khô nóng.
Vì vậy mà khi một đám tướng sĩ chạy tới chỉ thấy Vương phi đang trò chuyện vui vẻ cùng thợ thủ công, phân phó từng chuyện một, còn Vương gia của mình giống như người không phận sự, đứng bên cạnh cho đủ nhân số.
Đám tướng sĩ: ...
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện vẻ quả nhiên thế, nghĩ thầm nam nhân đã thành thân không giống như xưa.
Từ đương gia làm chủ biến thành đương gia hưởng lộc.
Đồng thời Vương phi cũng hết sức lợi hại, không hổ là người có thể cướp đồ từ tay Ân gia!
Chờ tán gẫu xong với thợ thủ công, Lý Phượng Kỳ nói: "Canh giờ cũng không sai lệch nhiều, chúng ta đi dùng bữa trưa trước."
Diệp Vân Đình nhíu mày liếc nhìn hắn, nhắc nhở: "Những công nhân trong mỏ quặng còn chưa an bài thích đáng."
Lý Phượng Kỳ: "..."
Hắn thở dài: "Được thôi, vậy trước tiên qua đó xem."
Vì vậy hai người đến xem những thợ mỏ đã tạm thời được thu xếp. Những thợ đào mỏ này biết Vĩnh An vương đến, tinh thần mỗi người đều chấn hưng, hận không thể đem bản lĩnh và sở trường của mình thể hiện ra ngoài.
Lý Phượng Kỳ nhìn những người này tinh thần phấn chấn, thần sắc cũng vui vẻ, vuốt cằm nói: "Thao luyện nhiều hơn chút cũng không tệ."
Bây giờ những người này đều nguyện ý tham quân, sau khi Lý Phượng Kỳ xem qua liền gọi người tới ghi lại họ tên họ, chờ trở lại Vị Châu có thể đưa vào trong quân thao luyện.
Mà những người không có ý tòng quân, Diệp Vân Đình thì lại cho bọn hắn lựa chọn thứ hai —— tiếp tục lưu lại mỏ quặng làm thợ mỏ.
Khai thác mỏ cần lượng lớn nhân thủ, không giống như Ân gia mổ gà lấy trứng, mà tăng cao đãi ngộ cho thợ mỏ, còn đánh chủ ý tới lưu dân xung quanh. Đào mỏ mặc dù mệt, nhưng đối với người không còn nhà để về thì vẫn có thể làm chắc bụng như điều lưu dân mong muốn, kỳ thực cũng là việc phù hợp. Những việc này để cho lưu dân có việc làm, cũng có thể giảm bớt ảnh hưởng của tuyết tai tới bách tính. Bằng không cứ kéo dài như vậy, lưu dân cũng khó sống nổi, sớm muộn cũng làm chuyện sai lầm.
Nhưng phương án này cũng không phải trong chốc lát có thể thực hiện ngay được, còn cần không ngừng hoàn thiện.
Đến thời điểm đi ngủ, y vẫn ngồi trước bàn, dùng bút lông cừu tỉ mỉ viết kế hoạch dưới ánh đèn. Những ý nghĩ phát sinh ban ngày, hiện tại y đặt bút ghi lại từng cái một, không ngừng hoàn thiện, đã đi ghli được non nửa.
Lý Phượng Kỳ khoác ngoại bào đi tới phía sau y, Diệp Vân Đình cả người được bao phủ dưới bóng dáng hắn, bóng tối cản tầm mắt, y cuối cùng cũng từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, mắt lộ vẻ mờ mịt: "Sao thế?"
"Đại công tử của ta, nên nhìn canh giờ bên ngoài." Lý Phượng Kỳ cúi người, bất mãn chỉ ra sắc trời đen kịt.
Diệp Vân Đình "A" một tiếng, quay đầu lại tiếp tục viết, trong miệng nói: "Đợi ta viết hết những thứ này đã."
Lý Phượng Kỳ: "..."
Hắn rút bút lông trong tay y ra, đặt lên trên giá bút, bất mãn thì thầm: "Thường ngày cũng không thấy ngươi để bụng ta như vậy."
Những điều đã viết ra không sai biệt lắm, thấy hắn không vui, Diệp Vân Đình cũng không tranh chấp nữa, thuận theo đứng lên đi vào sau tấm bình phong thay y phục, kết quả vẫn nghe thấy lời oán trách của hắn, bật cười nói: "Chuyện này sao có thể so sánh?"
"Sao lại không thể so sánh?" Lý Phượng Kỳ vòng qua bức bình phong, không e dè nhìn chằm chằm y.
Diệp Vân Đình mới đổi sang trung y, còn chưa kịp buộc vạt áo, vạt áo mở ra, nửa lồng ngực trắng nõn lộ ra dưới ánh nến vàng ấm áp, loé lên ánh sáng như dương chi bạch ngọc.
Lý Phượng Kỳ mắt hơi nóng. Tiến lên một bước, vươn tay nắm chặt cánh tay y, ép y đến sát bức bình phong, giọng nói hơi khàn: "Đại công tử sắp xếp nghiêm chỉnh cho những người khác, có phải là cũng nên sắp xếp cho ta?"
Diệp Vân Đình đối diện với ánh mắt không hề che giấu cảm xúc của hắn, không rút tay về, mà cười với hắn, nhẹ giọng nói: "Nơi này không tiện..."
Nói xong đảo tay nắm chặt tay hắn, kéo hắn đi về phía giường.
...
Diệp Vân Đình trên mặt bình tĩnh, nhưng đến thời điểm đao thật thương thật vẫn lộ dáng vẻ bối rối. Với chuyện này y thực sự không am hiểu, Lý Phượng Kỳ cũng không biết đã học ở nơi nào, không tới mấy lần dằn vặt y đã bị đánh cho tơi bời, chỉ có thể phó mặc cho hắn bày bố.
Bởi vì chưa kịp chuẩn bị chu toàn, không thể tiến thêm một bước, nhưng Lý Phượng Kỳ cũng coi như hài lòng.
Hắn ôm lấy người, cằm đặt trên cần cổ, một tay xoa lưng y.
"Chờ tu chỉnh thêm một ngày nữa, sau đó chúng ta sẽ khởi binh trở lại Vị Châu. Bên trong phủ đô đốc nhiều việc linh tinh, ở không thoải mái, ta kêu người tìm một toà nhà khác, chờ ngươi đến cùng mẫu thân thương nghị bố trí."
Diệp Vân Đình "Ừ" một tiếng, mang theo giọng mũi dày đặc.
Chốc lát sau lại nói: "Chiến sự Bắc Cương —— "
Kết quả chưa nói xong đã bị Lý Phượng Kỳ che miệng, người này còn cây ngay không sợ chết đứng: "Việc này ngày mai lại nói."
Thời điểm như thế này, chẳng lẽ không nên nói chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt, nói chiến sự làm gì?
Diệp Vân Đình mặt mày cong cong, thuận thế không nặng không nhẹ cắn lên ngón tay hắn, ngáp một cái nói: "Vậy không có gì để nói nữa, ngủ thôi."
Lý Phượng Kỳ: "..."
Vương phi của hắn sao lại không hiểu phong tình như thế?
Nhưng cả ngày nay Diệp Vân Đình xác thực vô cùng mệt nhọc, vừa lại giằng co một phen, nhìn thấy y lộ vẻ mỏi mệt, Lý Phượng Kỳ yên lặng điều chỉnh tốt tư thế khiến y nằm thoải mái hơn một chút, trầm giọng nói: "Ngủ đi."
Hai người ôm nhau ngủ, một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai tinh thần sáng láng. Lý Phượng Kỳ vốn định thừa dịp sáng sớm hỗ trợ nhau một chút, kết quả Diệp Vân Đình lạnh lùng cự tuyệt hắn, sau khi rửa mặt thay y phục liền đi tới giải quyết việc ở mỏ vàng.
"..." Vĩnh An vương cầu hoan không thành một mình lủi thủi một chút, sau đó đi tới thao trường bên ngoài luyện binh tiết hoả.
...
Bỏ ra một ngày để thu xếp ổn thoả việc trong trấn, ngày hôm sau, đoàn người khởi hành trở về Vị Châu.
Lý Phượng Kỳ mang đến hai vạn quân Huyền Giáp đóng quân tại Chu Câu Trấn, trên đường trở về, một nhóm chỉ còn hơn mười người.
Càng đi về phía bắc, đất trời càng bao la hơn, trước mặt mênh mông tuyết trắng cũng khiến người nghiêm túc hơn. Lang vương chim ưng dường như vô cùng thích hoàn cảnh như vậy, hai con chim ưng bay quanh quẩn trên bầu trời, đồng thời duỗi cổ hí dài. Lang vương thoải mái nhảy lên một tảng đá lớn, ngửa đầu gầm vang đáp lời.
Diệp Vọng cưỡi ngựa đi theo bên người Diệp Vân Đình, nhìn bốn phía xung quanh, thở dài nói: "Đây chính là Bắc Cương."
"Mười vạn núi tuyết nối trời, vạn dặm mây mờ tiếp đất."
Diệp Vân Đình cũng không nhịn được than thở: "Bắc Cương so với tưởng tượng của ta còn bao la hơn."
Lý Phượng Kỳ giục ngựa tiến lên, chỉ vào phía chân trời kéo dài một vệt đen nói: "Đó chính là phòng tuyến Bắc Cương, ba năm xây dựng mới hoàn thành được tường thành vững chắc, cao hơn hai trượng, kéo dài từ Vị Châu đến cực bắc, Ngộ Châu ở cực nam, kéo dài hơn năm ngàn dặm. Nếu không có tường thành này, bây giờ Vị Châu sẽ không an bình như vậy."
Diệp Vân Đình phóng tầm mắt nhìn theo, ánh mắt vô cùng thán phục.
"Đợi khi đến Vị Châu, ta mang ngươi leo lên tường thành." Lý Phượng Kỳ sánh vai cùng y: "Ta nói rồi, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng."
Lúc trước Diệp Vân Đình nói muốn đi khắp mười ba châu của Bắc Chiêu, hắn từng nói Vị Châu chắc chắn sẽ không khiến y thất vọng.
Khi đó, Diệp Vân Đình còn không có cơ hội rời khỏi kinh thành, hắn cũng chưa thẳng thắn nói ra tâm ý.
Mà bây giờ, bọn họ tâm ý tương thông, cuối cùng có thể sát vai bước tới trời đất bao la của Bắc Cương. Hết chương 96.
24/07/2021 ************
Ầy Vương gia tranh thủ động cân động tay được rồi kìa. Hà Nội đang giãn cách do tình hình dịch Covid căng thẳng nên tui phải làm việc ở nhà. Làm việc ở nhà thì không bị kiểm soát gắt gao nhưng buồn và bị động. Haizz! Tui sẽ cố gắng tranh thủ thời gian giãn cách này edit hết truyện. Tính ra thì mỗi ngày 3 chương đấy. *toát mồ hôi* Mong các vùng đang có dịch sớm vượt qua đợt dịch này. Các bạn đang ở tâm dịch nhớ vững tâm nha! Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang, ăn nhiều cam, bổ sung vitamin C để vừa tăng cường sức đề kháng vừa sáng da! 😁
Chờ hết dịch đủ đẹp đủ khoẻ để bung lụa!
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xung hỉ
- Chương 2: Vương gia thê thảm quá!
- Chương 3: Ta sẽ giúp ngươi
- Chương 4: Kiểm tra nhau
- Chương 5: To gan lớn mật
- Chương 6: Vương phi điên rồi
- Chương 7: Đại Công Tử bị bệnh
- Chương 8: Giấc mộng hoàng lương
- Chương 9. Ngủ cùng nhau
- Chương 10: Từng bước thân cận
- Chương 11: Đồng nhân bất đồng mệnh
- Chương 12: Dạy dỗ
- Chương 13: Hứa hẹn
- Chương 14: Thái phó Hàn Thiền
- Chương 15. Vĩnh An Vương trở lại
- Chương 16. Phản Công
- Chương 17. Lão Vương phi
- Chương 18. Mẫu tử
- Chương 19. Hoà thuận
- Chương 20. Ai là Tiểu Bạch Kiểm*
- Chương 21. Ta là chỗ dựa cho ngươi
- Chương 22. Phá kén
- Chương 23. Không hổ là Vương Gia!
- Chương 24. Huynh đệ duyên mỏng
- Chương 25. Ngài ám chỉ điều gì?
- Chương 26. Trẫm sẽ không để cho ngươi toại nguyện
- Chương 27. Ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu*
- Chương 28. Thắng bại
- Chương 29. Vương gia không ổn
- Chương 30. Vương gia thay đổi
- Chương 31. Có gia có thất*
- Chương 32. Bạo quân
- Chương 33. Vị Châu có Vĩnh An vương
- Chương 34. Uống say dằn vặt người
- Chương 35. Tiến thoái lưỡng nan
- Chương 36. Kịch bản nên dùng
- Chương 37.
- Chương 38. Này cũng có thể?
- Chương 39. Người trong lòng
- Chương 40. Vô lại
- Chương 41. Vĩnh An Vương không cần mặt mũi
- Chương 42. Hai ngày tiệc rượu
- Chương 43. Tiệc rượu
- Chương 44. Sốt ruột che chở cho thê tử
- Chương 45. Xử trí
- Chương 46. Âm thầm giúp đỡ
- Chương 47. Điều này không giống như ta nghĩ
- Chương 48. Nguyện cùng quân đồng hành
- Chương 49. Cho dù phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca của đệ
- Chương 50. Ta không đi
- Chương 51. Đều tại ngài
- Chương 52. Binh biến
- Chương 53. Gọi ta một tiếng lão sư
- Chương 54. Ngự giá thân chinh
- Chương 55. Tranh sủng
- Chương 56. Ôn tuyền sơn trang
- Chương 57. Uống chút thuốc
- Chương 58. Thật giả
- Chương 59. Số mệnh
- Chương 60. Khởi tử hồi sinh
- Chương 61. Hồi âm
- Chương 62
- Chương 63.
- Chương 64.
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69.
- Chương 70. Vương gia có tâm sự
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76. Bọ ngựa bắt ve
- Chương 77
- Chương 78. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81.
- Chương 82.
- Chương 83.
- Chương 84.
- Chương 85
- Chương 86.
- Chương 87
- Chương 88: Kỳ lạ
- Chương 89. Sơn trại
- Chương 90.
- Chương 91
- Chương 92. Bắc Cương
- Chương 93. Cướp bóc
- Chương 94. Chiếm được Chu Câu Trấn
- Chương 95. Ngươi có nhớ ta không?
- Chương 96: Bắc Cương
- Chương 97: Ngươi mới là cẩu
- Chương 98: Say rượu
- Chương 99: Vương gia không được
- Chương 100: Lưu dân
- Chương 101: Giúp nạn thiên tai
- Chương 102: Phường may
- Chương 103: Gậy ông đập lưng ông
- Chương 104. Phá thành Vị Châu
- Chương 105: Dùng hài cốt của các ngươi, bảo vệ bách tính của ta!
- Chương 106: Trở về thành
- Chương 107:
- Chương 108:
- Chương 109: Hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu
- Chương 110: Tiền Thái tử Lý Tốn
- Chương 111:
- Chương 112
- Chương 113: Tức giận
- Chương 114:
- Chương 115:
- Chương 116: Khai chiến
- Chương 117: Ta nhớ ngài
- Chương 118: Tử chiến
- Chương 119: Phá thành Ký Châu
- Chương 120: Thời điểm nổi gió
- Chương 121: Thân thế
- Chương 122: Thâu thiên hoán nhật*
- Chương 123: Nghĩa quân
- Chương 124: Người người hô đánh
- Chương 125: Bệ hạ đi thanh thản
- Chương 126: Báo thù rửa hận
- Chương 127: Hồi kinh
- Chương 128: Hàn Thiền bi ai
- Chương 129: Đại ca cho ta chỗ dựa
- Chương 130: Mẹ ruột
- Chương 131: Thái hậu Nam Việt
- Chương 132: Thân thế
- Chương 133: Hiệu ứng bươm bướm
- Chương 134: Cữu cữu
- Chương 135: Đại điển đăng cơ
- Chương 136: Lập uy
- Chương 137:
- Chương 138: Gối thêu hoa
- Chương 139: Nón xanh
- Chương 140: Vương đình Nam Việt
- Chương 141: Chiến thắng hồi kinh
- Chương 142: Sáng tỏ thân thế
- Chương 143: Mẫu tử
- Chương 144: Thế nào là quốc?
- Chương 145: Hoàn chính văn
- Chương 146: Phiên ngoại một
- Chương 147: Phiên ngoại hai
- Chương 148: Phiên ngoại ba