Chương 71

Nói không dỗ là không dỗ, Diệp Vân Đình nói là làm, mang theo hộp cơm quay người rời đi.

Lý Phượng Kỳ nhìn cửa nửa ngày, không cam lòng bưng đĩa bánh hoa mai đi theo y trở về phòng ngủ.

Ngũ Canh đứng trên cây nhìn xuống, nghĩ thầm quả nhiên Vương gia chọc Vương phi mất hứng, Vương phi quá dễ tính, còn tới đưa điểm tâm hạ cho Vương gia một bậc thang.

Đưa hộp cơm cho Quý Liêm mang về nhà bếp, Diệp Vân Đình cởi áo ngoài đi ra sau phòng tắm rửa. Khi đi qua Lý Phượng Kỳ còn liếc hắn một cái, cố ý không để ý tới hắn, tự mình vào phòng tắm.

Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng y, hài lòng ăn hết một đĩa bánh hoa mai, tâm tư sinh động trở lại. Đầu tiên hắn kêu Ngũ Canh đưa sang phòng khác tắm rửa, sau đó đổi một bộ trung y sạch sẽ, chờ Diệp Vân Đình trở về phòng.

Hôm nay xuống bếp nên Diệp Vân Đình gội luôn cả đầu, dùng khăn vải bọc lại mái tóc dài, về đến phòng ngủ đã thấy vẻ mặt sốt ruột không thể chờ đợi được của Lý Phượng Kỳ "?"

Y cảnh giác dừng bước, ngồi ở bên bàn, không nhanh không chậm lau mái tóc ướt nhẹp.

Suy nghĩ xem Lý Phượng Kỳ đang có ý đồ xấu gì.

"Ta giúp ngươi." Lý Phượng Kỳ di chuyển xe lăn tới gần, ân cần cầm khăn lau tóc cho y. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, vẻ mặt sốt ruột thu lại, trên khuôn mặt hiện nét ôn nhu.

Diệp Vân Đình nuốt lại lời cự tuyệt, tùy ý để hắn lau tóc cho mình.

Lại nghĩ tới chuyện ban ngày ở Quốc công phủ còn chưa kịp nói: "Hôm nay ta hỏi Ân thị, nàng nói Diệp Tri Lễ không cho nàng truyền tin tới Vân Dung, cũng không phái người đi tìm hiểu tin tức của Diệp Vọng. Nàng bây giờ không biết tình hình Diệp Vọng ra sao."

Sau khi Ân gia khởi sự, y lo lắng cho Diệp Vọng, đã sớm phái người đến Vân Dung tìm hiểu tin tức. Nhưng Ân gia phòng bị nghiêm mật, đến nửa điểm tin tức cũng không tìm được. Lần này đúng lúc quốc công phủ bày tiệc, y mới nghĩ đi tìm Ân Hồng Diệp, xem nàng có được tin tức gì không.

Chỉ là kết quả so với suy nghĩ của y còn bết bát hơn.

Ân Hồng Diệp và y mặc dù không hợp nhau, nhưng nàng vô cùng lo lắng cho Diệp Vọng, kể hết cho y nghe những chuyện mấy ngày nay phát sinh trong Quốc công phủ. Y mới biết, Diệp Tri Lễ không chỉ không quản Diệp Vọng, thậm chí ngay cả Ân Hồng Diệp cũng bị nhốt trong phủ, không cho nàng gửi thư tới Vân Dung.

Làm ra loại chuyện này, hiển nhiên là muốn để Diệp Vọng vĩnh viễn không trở lại.

"Hổ dữ không ăn thịt con, Diệp Tri Lễ thật sự rất tàn nhẫn." Nhớ tới khuôn mặt Diệp Tri Lễ luôn ra vẻ đạo mạo, Lý Phượng Kỳ không nhịn được nhíu mày: "Lại phái người đi thăm dò, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Ân gia cho dù muốn giấu cũng không thể để một người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến mất."

"Ân thị đưa cho ta một phong thư." Diệp Vân Đình nói: "Bảo người đưa tới Vân Dung đi. Nếu Ân gia còn niệm tình thân, có lẽ sẽ thả Diệp Vọng trở về."

Diệp Tri Lễ hiển nhiên đã bỏ quên Diệp Vọng, Ân gia nếu biết được tin tức, tiếp tục giữ người cũng không có ích nữa.

Lý Phượng Kỳ gật đầu, gọi Ngũ Canh tiến vào, giao thư cho hắn, sai hắn phái người truyền tin đi Vân Dung, suy nghĩ một chút lại dặn dò: "Nếu Ân gia không chịu thả người, đàm luận điều kiện một chút. Nhất định phải nghĩ biện pháp đưa người trở về."

"Vâng." Ngũ Canh cất phong thư cẩn thận, lĩnh mệnh mà đi.

Lý Phượng Kỳ dùng khăn vải tỉ mỉ lau tóc một lần cho bớt nước, sau đưa tóc tới gần lò sưởi hong khô.

Diệp Vân Đình đọc được một nửa quyển sách liền nghe hắn hít sâu một hơi, nói: "Được rồi. Có thể đi ngủ." Trong giọng nói mơ hồ có vài phần gấp gáp.

Y khép sách lại trang, tiện tay sờ lên đuôi tóc, bên trên còn một chút ấm áp.

Thả tóc dài ra sau, Diệp Vân Đình đặt lò sưởi về vị trí cũ, cởi áo lên giường.

Lý Phượng Kỳ cũng lên theo cùng, đặt xe lăn ở một bên. Trên mặt đầy vẻ vui mừng không thể che giấu.

"?" Diệp Vân Đình càng cảm thấy có vấn đề, nhưng đêm nay so với thường ngày cũng đâu có khác biệt, y đè xuống nghi hoặc trong lòng, tung chăn chuẩn bị ngủ.
Sau đó y phát hiện chuyện không đúng —— trên giường chỉ có một cái chăn.

Y và Lý Phượng Kỳ tuy rằng do thân phận ràng buộc nên vẫn phải ngủ cùng giường, nhưng trước giờ vẫn là mỗi người một chăn, không đắp chung. Nhưng đêm nay trên giường chỉ có một cái chăn. Y liếc mắt nhìn người mà cả khoé mắt đuôi mày đều hiện vẻ đắc ý, nào còn có thể không biết sao đêm nay hắn vội vã muốn đi ngủ.

"Thiếu một cái chăn, ta kêu người mang một cái nữa đến." Diệp Vân Đình nói xong liền muốn ngồi dậy ra ngoài gọi người.

"Đủ đắp mà." Lý Phượng Kỳ lập tức ngăn cản y, lý trực khí tráng* nói: "Cùng ngủ sẽ ấm hơn."

* lý luận vững chắc, tác phong hiên ngang

Nếu trước đây Diệp Vân Đình chưa thẳng thắn với hắn, vậy hắn nhất định không dám cây ngay không sợ chết đứng như thế, nhưng nay Diệp Vân Đình đã nói trong lòng có hắn... Nào có phu phu yêu thương nhau còn chia ra ngủ riêng? Ảnh hưởng đến tình cảm.

Lý Phượng Kỳ ỷ cánh tay dài, vươn tay kéo chăn lên cho y, đắp trên người cả hai: "Ngươi xem, vừa vặn, ngủ đi." Nói xong còn nở nụ cười xấu xa với Diệp Vân Đình: "Nếu lạnh quá thì ôm ta, thân nhiệt ta cao."

Diệp Vân Đình: "..."

Y đã biết Lý Phượng Kỳ nếu biết được tâm tư y, kiểu gì cũng nghĩ ra trò để làm.

Nhưng ngẫm lại Lý Phượng Kỳ thích y, y cũng thích Lý Phượng Kỳ, ngủ cùng nhau là chuyện sớm muộn nên cũng không nhăn nhó, chỉ ý tứ không rõ liếc hắn một cái, đắp chăn lên người rồi ngủ.

Sau khi nhắm mắt lại, cảm giác người bên cạnh tắt đèn, nằm xuống cạnh y, sau đó chen về phía này, hơi ấm nhàn nhạt lan tới chỗ y.

Diệp Vân Đình lông mi khẽ run, mở mắt thấy gương mặt Lý Phượng Kỳ cách y không tới hai nắm tay.

Thấy y mở mắt còn cười hì hì nói: "Đại công tử thứ lỗi, ta hơi lạnh, chen chúc cho ấm hơn."

"..." Diệp Vân Đình nhìn hắn chăm chú, lâu đến mức Lý Phượng Kỳ bị y nhìn có chút chột dạ, lại nghe hắn nói: "Hôm nay ta quên chuẩn bị bình nước nóng."

"?" Lý Phượng Kỳ nhất thời không phản ứng lại, theo bản năng nói: "Ta gọi người mang đến?"

"Không cần." Diệp Vân Đình híp mắt cười với hắn, cong người tìm tư thế thoải mái, cùng đặt đầu trên một cái gối, thuận thế kề sát tay chân hơi lạnh trên người hắn.

Cả người y vốn nhỏ hơn Lý Phượng Kỳ một vòng, lúc này cả người tới gần, dường như nằm gọn trong lồng ngực hắn.

"Như này rất tốt."

"! ! !" Trái tim trong lồng ngực Lý Phượng Kỳ đập loạn, miệng lưỡi khô nóng còn đang muốn nói gì đó nhưng cúi đầu xuống đã thấy Diệp Vân Đình nhắm hai mắt muốn ngủ.

"..." Hắn không cam lòng giơ tay chọc lên má người trong lồng ngực.

Diệp Vân Đình thờ ơ không động, hô hấp đều đều, hiển nhiên không định để ý đến hắn.

Lý Phượng Kỳ đầy lửa nóng nghẹn không được, được voi đòi tiên nắm vành tai y —— vành tai bên trái của Diệp Vân Đình có một nốt ruồi son nho nhỏ, hắn mơ ước đã lâu, bây giờ rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng xoa nắn.

Tai y vô cùng thanh tú, vành tai có chút thịt, nốt ruồi màu đỏ tô điểm bên trên khiến người yêu thích không buông tay.

Nhưng chỉ mới xoa được mấy lần đã bị Diệp Vân Đình vỗ một phát, đôi mắt không mở, ngữ khí hung ác: "Ngủ."

Lý Phượng Kỳ: "..."

Hắn chỉ có thể đàng hoàng buông tay ra, ôm người vào trong ngực, làm một lò sưởi yên tĩnh có ích...

Đêm đó, Diệp Vân Đình ngủ vô cùng ngon, tỉnh lại tinh thần sảng khoái, cảm thấy so với bình nước nóng, Lý Phượng Kỳ tốt hơn rất nhiều. Bình nước nóng đến nửa đêm đã nguội khiến y tỉnh giấc vì lạnh, nhưng Lý Phượng Kỳ không giống như vậy, ngủ cả đêm trên người vẫn ấm áp.

Y suy nghĩ một chút, cảm thấy cả hai đều đã thẳng thắn tâm ý thì không cần phải nhăn nhó ngượng ngùng, cứ thoải mái hưởng lợi thôi.

Diệp Vân Đình tinh thần sảng khoái đi rửa mặt, thấy Lý Phượng Kỳ điều khiển xe lăn bất mãn từ bên ngoài đi vào, y thấy thế thuận miệng hỏi một câu: "Vương gia ngủ không ngon sao?" Sao nhìn phờ phạc như vậy.

"..." Lý Phượng Kỳ nhìn y muốn nói lại thôi, nghĩ thầm ngươi tối hôm qua nằm ngủ cọ tới cọ lui trong lồng ngực ta, là nam nhân bình thường đều không có cách nào ngủ ngon.

Diệp Vân Đình sợ lạnh, sau khi ngủ cơ thể theo bản năng sẽ hướng về chỗ ấm áp, mới bắt đầu còn tốt, sau nửa đêm liền không an phận, cả người hận không thể dán chặt vào người hắn, chọc cho hắn hỏa khí lên rồi xuống, xuống lại lên, không thể nào ngủ tiếp.

"Sao mắt lại có tơ máu nữa." Diệp Vân Đình thấy hắn không đáp, sát mặt nhìn đánh giá hắn, lo lắng nói: "Nếu ngủ không ngon, buổi tối có thể đốt chút hương an thần."

Lý Phượng Kỳ nghiến răng, tự tiếu phi tiếu nói: "Không cần dùng hương an thần, buổi tối trước khi ngủ vận động một chút là được."

Diệp Vân Đình đang muốn nói vậy cứ vận động đi, lời chưa kịp ra khỏi miệng bỗng nhiên ý thức được điều gì, hai má hồng lên, không cam lòng yếu thế nói: "Chân Vương gia còn chưa khỏe, đừng nên làm việc khác." Nói xong còn ra vẻ động viên vỗ vỗ vai hắn, sau đó đi ra sau tấm bình phong thay y phục.

"..." Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng y, nghĩ thầm cho dù chân còn chưa khỏe cũng có thể làm được việc.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu làm vậy khó tránh khỏi không đủ uy phong hùng vĩ, hắn rũ mắt thấp giọng lẩm bẩm: "Thôi, vẫn nên nhịn thêm."

Diệp Vân Đình thay xong quần áo đi ra, thấy Lý Phượng Kỳ cũng đổi một bộ y phục khác, dường như muốn ra ngoài: "Hôm nay muốn đi đâu sao?"

"Mẫu thân muốn tới Xuất Vân tự dâng hương. Lúc trước không phải ngươi nói trong mộng xuất hiện một lão hòa thượng đến cằn nhằn sao? Chúng ta cùng đi, có thể vào chùa hỏi thăm một chút. Hòa thượng các chùa đều qua lại với nhau, có khi đến chùa khác còn ngủ lại, có lẽ sẽ có manh mối."

Lúc trước hết chuyện này tới chuyện khác, những việc liên quan tới Diệp Vân Đình, Lý Phượng Kỳ cũng không nguyện mượn tay người khác, chỉ dựa theo lời Diệp Vân Đình từng nói, miêu tả dáng dấp lão hòa thượng cho thuộc hạ đi tìm, thế nhưng cũng không có manh mối chính xác, bọn họ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp.

Nghe hắn nói thế, Diệp Vân Đình cảm thấy vậy cũng được. Hơn nữa cho dù không tìm được lão hòa thượng kia, có thể tìm được một hòa thượng thần thông khác, có lẽ cũng giải thích nghi hoặc cho y.

Sau khi dùng xong đồ ăn sáng liền sai người chuẩn bị xe ngựa, cùng lão Vương phi tới Xuất Vân tự.

*

Diệp Bạc Như ngồi trong tửu lâu, tùy ý hướng mắt ra ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của vương phủ chậm rãi đi qua.

Hắn nhận ra thị vệ đánh xe chính là người hầu cận của Vĩnh An vương, sau khi suy tư một phen, hắn đặt chén rượu xuống, nói với người cùng bàn lời xin lỗi, hắn có việc phải đi trước. Sau đó vội vã xuống lầu lên xe ngựa, bảo phu xe đi theo xe ngựa vương phủ.

Xuyên qua đường lớn người người đi lại rộn ràng, ra khỏi cửa thành, xe ngựa phía trước đẩy nhanh tốc độ.

Diệp Bạc Như nắn vuốt ngọc bội bên hông, vén rèm xe lên dò hỏi phu xe: "Nhìn ra bọn họ đi chỗ nào không?"

"Theo phương hướng, quá nửa là tới Xuất Vân tự đi." Phu xe nói.

Diệp Bạc Như nghe được đáp án, trầm tư một lát nói: "Quay đầu trở lại."

Hai người vào thành, Diệp Bạc Như để phu xe đánh xe trở về, còn mình thì chọn một con ngựa tốt, giục ngựa ra khỏi kinh thành.

Đơn thân độc mã so với xe ngựa nặng nề đi nhanh hơn, Diệp Bạc Như cố ý đi tắt đường nhỏ, đến Xuất Vân tự trước một bước, hắn híp mắt nhìn chiếc xe ngựa xa xa đang chậm rãi đi tới, cười giao ngựa cho tăng nhân đón khách.

loading...

Danh sách chương: