Chương 62
*Từ chương 62 đến chương 69 tác giả không đặt tên
Chu Liệt dựa theo lời dặn của Lý Phượng Kỳ, nhanh chóng phát tán tin tức Lý Tung bệnh nặng hấp hối ra ngoài.
Loan tin cũng phải chú ý sách lược, trực tiếp đem tin tức lan rộng ra ngoài là hạ sách, bởi vì phàm là người có đầu óc, sau khi nghe tin tức sẽ suy nghĩ kỹ càng, hoài nghi xem đó có phải là cái bẫy do Vĩnh An vương bố trí hay không.
Rất nhiều lúc, mọi người chỉ tin tưởng những điều mình thấy.
Cho nên Lý Phượng Kỳ chỉ để Chu Liệt bí mật bái phỏng Trung Thị Kiều Hải Nhân, Binh bộ Thượng thư Thích Thiệu, Đại Lý tự khanh Vương Thả.
Mấy người này trong mắt triều thần đều thân cận với Vĩnh An vương. Bây giờ bỗng nhiên Lý Phượng Kỳ sai Chu Liệt âm thầm bái phỏng, đám quan viên tin tức linh thông trong lòng bồn chồn.
Tiếp đó lại có người chú ý tới, hơn nửa đêm có một đám người lặng yên không một tiếng động rời đi từ Vĩnh An vương phủ, sau khi ra khỏi thành liền vội vã đi về hướng bắc. Còn Vĩnh An vương phủ mấy ngày nay cửa chính đóng chặt, đề phòng nghiêm ngặt, bầu không khí nghiêm túc, tựa như phát sinh đại sự.
Hiện tại hoàng đế thân chinh ra trận bị trọng thương là thời điểm mẫn cảm, Vĩnh An vương ngầm liên lạc quan viên, phái người lên phía bắc, hành động liên tiếp, rất khó không khiến người ta suy nghĩ sâu sắc.
Quan lại phe hoàng đế âm thầm hoảng hốt, bọn họ hiện tại chỉ biết tin tức Lý Tung trúng kế bị thương, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ đang trên đường hồi kinh. Nhưng những hành động liên tiếp này của Vĩnh An vương, nhìn lại không giống như chuyện chỉ như vậy, giống như là hoàng đế lập tức có chuyện, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn động thủ luôn.
Đám quan viên đứng ngồi không yên, chỉ có thể đi tìm Hàn Thiền thăm dò tin tức.
Trong phủ thái phó, Hàn Thiền ngồi ở vị trí đầu, mặt lạnh nhìn một đám quan chức sắc mặt hoảng loạn: "Chư vị đại nhân cuối cùng muốn nói gì?"
Dẫn đầu là Hộ bộ Thượng thư đứng ngồi không yên, chần chờ mở miệng: "Bệ hạ trúng kế bị thương, chúng ta thực sự lo lắng cho long thể người, không nhịn được đến hỏi thái phó đại nhân thông tin chính xác. Bây giờ Mặc Thủy cũng không có tin tức truyền về, long thể bệ hạ.... còn an khang?"
Hắn vừa mở miệng, những người khác cũng dồn dập phụ họa: "Nếu long thể bệ hạ an khang, vậy phải sửa lại lời đồn bên ngoài, hai quân giao chiến, có thắng có bại. Việc này nếu như còn tùy ý truyền ra bên ngoài, sợ sẽ làm xấu anh danh bệ hạ."
"Đúng vậy, bây giờ bên ngoài lưu truyền đến mức xôn xao dư luận, đều nói bệ hạ kỳ thực..."
"..."
Phía dưới quan chức ngươi một lời ta một lời, thi nhau lên tiếng, còn Hàn Thiền cụp mắt nhìn lá trà trong ly trôi chập trùng bất định, không nói một lời.
Các quan lại tranh luận nửa ngày, cuối cùng phát hiện Hàn Thiền bên trên chưa nói một câu, vẫn luôn trầm mặc, bọn họ rốt cục ý thức được điều gì, thu lại âm thanh phẫn nộ, yên tĩnh lại.
Hàn Thiền lúc này mới ngước mắt, nhìn qua một vòng, không có tâm tình chập trùng, nói: "Chư vị đại nhân đến cùng lo lắng điều gì?" Hắn nhẹ nở nụ cười, nói ra lo lắng của bọn họ: "Lo lắng bệ hạ bị thương nặng không khỏi, triều đình bất ổn? Hay là... lo lắng mình khó giữ được mũ ô sa trên đầu?"
Hắn nói trắng ra như vậy, một đám quan chức mất mặt, có người phản bác: "Chúng ta chỉ lo lắng cho long thể bệ hạ!"
"Vậy thì không cần lo lắng." Hàn Thiền đặt mạnh chén trà lên trên bàn, nắp chén sứ va chạm với thân, phát ra tiếng vang chói tai: "Sống hay chết, chờ người trở lại chẳng phải sẽ biết? Nhiều lắm cũng chỉ hai ngày nữa."
Thái độ của hắn quá ngạo mạn, dường như đối với việc sống chết của hoàng đế không lo lắng chút nào.
Một đám quan lại mơ hồ ý thức được biến hoá trong này, nhưng không ai dám chỉ trích Hàn Thiền đại nghịch bất đạo, bọn họ nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng thừa nhận, ở đây dò hỏi Hàn Thiền cũng không thu được tin tức gì, đành thấp thỏm đứng dậy cáo từ.
Chuyến này bọn họ đến, vốn muốn ăn định tâm hoàn. Dù sao hoàng đế luôn dựa vào Thái phó, tình huống của hoàng đế Hàn Thiền nhất định sẽ rõ.
Nhưng đến nơi bọn họ mới phát hiện, sự tình biến hóa phức tạp hơn so tưởng tượng của họ—— tình huống của hoàng đế, sợ là không xong rồi.
Hơn nữa, Thái phó Hàn Thiền dường như không cùng một lòng với hoàng đế.
Một đám quan viên lòng đầy thấp thỏm rời đi, Hàn Thiền mắt lạnh nhìn theo, không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Hắn ngồi chốc lát, sau đó phất tay áo đứng dậy bước ra sau viện.
Trên đường đi không có nhiều hạ nhân, phủ Thái phó to lớn, yên tĩnh đến đáng sợ.
Hàn Thiền vào phòng ngủ, khóa trái cửa, sau đó đi tới giữa gian đầu, xoay tròn viên ngọc được chạm khắc tinh tế trên một giá cổ, ngay sau đó giá cổ mở sang hai bên lộ ra cửa ngầm trên vách tường, cùng với bậc thang đá uốn lượn.
Cầm lên một cây nến, Hàn Thiền đi xuống, cửa ngầm phía sau hắn khép lại, không để lại dấu vết.
Cầu thang vô cùng chật hẹp, chỉ đủ cho một người. Ở giữa tối tăm, không có một chút ánh sáng, chỉ có thể dựa vào ánh nến yếu ớt. Nhưng Hàn Thiền bước đi trong đó, bước chân chưa từng vì đài bậc chật hẹp hắc ám mà trì trệ. Tựa hồ vô cùng quen thuộc, đã đi qua trăm ngàn lần.
Hắn nhanh chóng đi đến bậc thang cuối, giơ tay nhấn một khối gạch xanh trên tường, vách tưởng kín kẽ trước mặt từ từ mở rộng, lộ ra khung cửa hẹp chỉ một người có thể đi qua.
Hàn Thiền thổi tắt cây nến, cất bước đi vào. Cửa hẹp phía sau tự động khép lại.
So với hành lang tối tăm, trong này sáng hơn rất nhiều, Hàn Thiền tiện tay đặt cây nến sang một bên, sau khi tỉ mỉ chỉnh lý y phục mới vòng qua bức bình phong, tiến vào bên trong.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng, hai bên trái phải vách tường đều để một chiếc giá nến chín tầng, từng hàng nến to bằng thân cây bạch chúc lẳng lặng cháy, mà ở chính giữa, trước mặt Hàn Thiền đặt một bài vị.
—— đây chính là một linh đường.
Hàn Thiền nhẹ bước tiến lên, như lo sợ quấy nhiễu giấc ngủ của người kia. Hắn thắp ba nén nhang, đứng im một lát mới thấp giọng mở miệng. Âm thanh có chút khàn, không lạnh lẽo như lúc thường.
"Ân thị truyền đến tin tức, ngực Lý Tung trúng một mũi tên, mặc dù không thể chết ngay tại chỗ, nhưng tên này xuyên tim, chỉ sợ không sống lâu được."
Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, như nhìn bài vị, lại như xuyên thấu bài vị nhìn qua nơi khác: "Ta bắt đầu giáo dưỡng hắn từ lúc hắn ba tuổi, lại nhọc lòng trợ giúp hắn đoạt vị, không nghĩ hắn dám sinh ra tâm tư xấu xa kia... Ta vốn không muốn giết hắn, nhưng những việc hắn làm gần đây ngày càng bừa bãi, ngày sau nhất định sẽ thành vật cản trên con đường ta báo thù..."
"Vậy thì, hắn không thể không chết!"
Ánh mắt hắn phút chốc chuyển lạnh, cuối cùng một chút ôn nhu mất đi, Hàn Thiền giơ tay, nhìn chằm chằm hoa văn lẫn lộn trong lòng bàn tay, cầm lấy con dao nhỏ trên bàn thờ, cắt một miếng vải trên ống tay áo, thắt lên giá trên tường.
Vải trắng rủ xuống, đại biểu cho việc sắp sửa mất đi một sinh mệnh.
Trên giá treo không ít vải, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc rộng hoặc hẹp, những năm gần đây đều do Hàn Thiền tự tay buộc lên từng cái một.
Hắn nhìn chằm chằm cái giá sắp treo đầy vải trắng kia nửa ngày, thu hồi ánh mắt, trên mặt đã không còn tâm tình chập chờn.
"Ta sợ sắp tới một quãng thời gian rất dài không thể đến xem điện hạ." Hắn nói xong, chắp tay bái tam bái, quay người rời đi. Ánh nến chiếu trên ống tay áo tàn tạ, lộ ra cảm giác thê lương xế chiều.
...
Sau khi rời khỏi phòng tối, Hàn Thiền đến Đoan Vương phủ.
Tính theo bối phận, Đoan Vương là thúc phụ của Lý Tung. Thành Tông hoàng đế dòng dõi không nhiều, tổng cộng chỉ có bốn người con trai. Sau khi Thái tử mất, nhị hoàng tử Lý Càn được lập thái tử, sau thành Hiển Tông hoàng đế. Còn lại hai vị hoàng tử được phong là Đoan vương và Duệ vương.
Duệ vương mất sớm, bây giờ chỉ còn sót lại Đoan vương.
Đoan vương tuổi tác đã cao, lĩnh chức danh nhàn nhã tại Tông nhân phủ, không tham dự triều chính, chỉ ở trong nhà ngậm kẹo chơi với cháu.
Hàn Thiền và Đoan vương trước giờ không qua lại, nay bỗng nhiên đến Đoan vương phủ bái phỏng, khiến không ít người âm thầm suy đoán —— Đoan vương hèn hạ kém tài, không để ý tới chính sự, có thể làm cho Hàn Thiền để mắt, chỉ có thể là đứa cháu ruột vừa đầy ba tuổi của hắn.
Đoan vương phủ sau khi Hàn Thiền rời đi, bỗng nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách, như bằng chứng cho suy đoán của mọi người.
Không ít triều thần trong lòng hoảng sợ, suy đoán hoàng đế thật sự xảy ra chuyện, ngày này ... sợ sẽ có thay đổi .
***
Hai ngày gần đây, Vĩnh An vương phủ cũng có động tĩnh.
Thời điểm nghe Chu Liệt nói Hàn Thiền đã tìm tới Đoan vương, Diệp Vân Đình có cảm giác khó bề tin tưởng: "Vội vã như vậy sao?"
Lý Phượng Kỳ cũng có chút kinh ngạc, lão hồ ly Hàn Thiền này, theo lý thuyết không nên như vậy. Triều thần bị hắn lừa dối, cho là Lý Tung thật sự không còn sống được lâu nữa, nhưng cũng biết đi tìm Hàn Thiền xác nhận tin tức thật giả, kiên trì quan sát. Sao Hàn Thiền bỗng nhiên không kìm được lòng như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại liền phủ nhận suy đoán lúc trước: "Hàn Thiền không phải người hành sự lỗ mãng, hắn hành động nhanh như vậy, nhất định là nhận được tin tức truyền về, nhận định Lý Tung gần chết."
"Là Ân Tiếu Chi?" Diệp Vân Đình hỏi.
Lý Phượng Kỳ gật đầu, ngoại trừ Ân Tiếu Chi, không còn ai khác.
Vốn Lý Tung ngự giá thân chinh là do Hàn Thiền và Ân Tiếu Chi liên thủ đặt bẫy. Ân Tiếu Chi giả ý bại lui dẫn Lý Tung vào bẫy, mượn cơ hội diệt trừ Lý Tung, báo thù vì con. Còn Hàn Thiền nhân cơ hội chọn ra ấu chủ, dễ dàng khống chế.
Chỉ là không biết trung gian xảy ra sự cố gì, Lý Tung không chỉ không chết, còn có thể tương kế tựu kế đánh một chiêu lừa dối, giả bộ trọng thương gần chết dụ hắn mắc câu. Hơn nữa xem ra, y nguỵ trang rất thành công, ngay cả mấy người Ân Tiếu Chi cũng bị lừa gạt, truyền cho Hàn Thiền tin tức sai lầm.
Hắn đã sớm nhìn thấu mưu kế của Lý Tung, không cắn lưỡi câu, đổ thêm dầu vào lửa đem "Mồi câu cá" vứt cho người khác, vốn muốn đem vũng nước này quấy đục, khiến Lý Tung đau đầu một trận, không nghĩ rằng, đánh bậy đánh bạ lại giúp Lý Tung câu được một con cá lớn.
Không biết Lý Tung sau khi hồi kinh phát hiện hành động của Hàn Thiền sẽ có biểu tình gì.
Diệp Vân Đình suy nghĩ một chút, ung dung nói: "Sợ là sẽ phát điên."
Ngẫm lại tính tình Lý Tung vô cùng cực đoan, nếu biết Hàn Thiền chờ không kịp hắn chết đã muốn tìm người kế thừa vị trí của hắn, thật sự sẽ phát điên mất.
Không biết đến lúc đó, Hàn Thiền có thể chống đỡ nổi hay không.
*********
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xung hỉ
- Chương 2: Vương gia thê thảm quá!
- Chương 3: Ta sẽ giúp ngươi
- Chương 4: Kiểm tra nhau
- Chương 5: To gan lớn mật
- Chương 6: Vương phi điên rồi
- Chương 7: Đại Công Tử bị bệnh
- Chương 8: Giấc mộng hoàng lương
- Chương 9. Ngủ cùng nhau
- Chương 10: Từng bước thân cận
- Chương 11: Đồng nhân bất đồng mệnh
- Chương 12: Dạy dỗ
- Chương 13: Hứa hẹn
- Chương 14: Thái phó Hàn Thiền
- Chương 15. Vĩnh An Vương trở lại
- Chương 16. Phản Công
- Chương 17. Lão Vương phi
- Chương 18. Mẫu tử
- Chương 19. Hoà thuận
- Chương 20. Ai là Tiểu Bạch Kiểm*
- Chương 21. Ta là chỗ dựa cho ngươi
- Chương 22. Phá kén
- Chương 23. Không hổ là Vương Gia!
- Chương 24. Huynh đệ duyên mỏng
- Chương 25. Ngài ám chỉ điều gì?
- Chương 26. Trẫm sẽ không để cho ngươi toại nguyện
- Chương 27. Ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu*
- Chương 28. Thắng bại
- Chương 29. Vương gia không ổn
- Chương 30. Vương gia thay đổi
- Chương 31. Có gia có thất*
- Chương 32. Bạo quân
- Chương 33. Vị Châu có Vĩnh An vương
- Chương 34. Uống say dằn vặt người
- Chương 35. Tiến thoái lưỡng nan
- Chương 36. Kịch bản nên dùng
- Chương 37.
- Chương 38. Này cũng có thể?
- Chương 39. Người trong lòng
- Chương 40. Vô lại
- Chương 41. Vĩnh An Vương không cần mặt mũi
- Chương 42. Hai ngày tiệc rượu
- Chương 43. Tiệc rượu
- Chương 44. Sốt ruột che chở cho thê tử
- Chương 45. Xử trí
- Chương 46. Âm thầm giúp đỡ
- Chương 47. Điều này không giống như ta nghĩ
- Chương 48. Nguyện cùng quân đồng hành
- Chương 49. Cho dù phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca của đệ
- Chương 50. Ta không đi
- Chương 51. Đều tại ngài
- Chương 52. Binh biến
- Chương 53. Gọi ta một tiếng lão sư
- Chương 54. Ngự giá thân chinh
- Chương 55. Tranh sủng
- Chương 56. Ôn tuyền sơn trang
- Chương 57. Uống chút thuốc
- Chương 58. Thật giả
- Chương 59. Số mệnh
- Chương 60. Khởi tử hồi sinh
- Chương 61. Hồi âm
- Chương 62
- Chương 63.
- Chương 64.
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69.
- Chương 70. Vương gia có tâm sự
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76. Bọ ngựa bắt ve
- Chương 77
- Chương 78. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81.
- Chương 82.
- Chương 83.
- Chương 84.
- Chương 85
- Chương 86.
- Chương 87
- Chương 88: Kỳ lạ
- Chương 89. Sơn trại
- Chương 90.
- Chương 91
- Chương 92. Bắc Cương
- Chương 93. Cướp bóc
- Chương 94. Chiếm được Chu Câu Trấn
- Chương 95. Ngươi có nhớ ta không?
- Chương 96: Bắc Cương
- Chương 97: Ngươi mới là cẩu
- Chương 98: Say rượu
- Chương 99: Vương gia không được
- Chương 100: Lưu dân
- Chương 101: Giúp nạn thiên tai
- Chương 102: Phường may
- Chương 103: Gậy ông đập lưng ông
- Chương 104. Phá thành Vị Châu
- Chương 105: Dùng hài cốt của các ngươi, bảo vệ bách tính của ta!
- Chương 106: Trở về thành
- Chương 107:
- Chương 108:
- Chương 109: Hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu
- Chương 110: Tiền Thái tử Lý Tốn
- Chương 111:
- Chương 112
- Chương 113: Tức giận
- Chương 114:
- Chương 115:
- Chương 116: Khai chiến
- Chương 117: Ta nhớ ngài
- Chương 118: Tử chiến
- Chương 119: Phá thành Ký Châu
- Chương 120: Thời điểm nổi gió
- Chương 121: Thân thế
- Chương 122: Thâu thiên hoán nhật*
- Chương 123: Nghĩa quân
- Chương 124: Người người hô đánh
- Chương 125: Bệ hạ đi thanh thản
- Chương 126: Báo thù rửa hận
- Chương 127: Hồi kinh
- Chương 128: Hàn Thiền bi ai
- Chương 129: Đại ca cho ta chỗ dựa
- Chương 130: Mẹ ruột
- Chương 131: Thái hậu Nam Việt
- Chương 132: Thân thế
- Chương 133: Hiệu ứng bươm bướm
- Chương 134: Cữu cữu
- Chương 135: Đại điển đăng cơ
- Chương 136: Lập uy
- Chương 137:
- Chương 138: Gối thêu hoa
- Chương 139: Nón xanh
- Chương 140: Vương đình Nam Việt
- Chương 141: Chiến thắng hồi kinh
- Chương 142: Sáng tỏ thân thế
- Chương 143: Mẫu tử
- Chương 144: Thế nào là quốc?
- Chương 145: Hoàn chính văn
- Chương 146: Phiên ngoại một
- Chương 147: Phiên ngoại hai
- Chương 148: Phiên ngoại ba