Chương 57. Uống chút thuốc

Trang tử nằm giữa sườn núi, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày từ dưới chân núi vận chuyển lên, đầu bếp chế biến một ngày ba bữa, món ăn khác nhau đều là đặc sản của các vùng.

Ăn ngon uống ngọt, lại không có thế tục ưu phiền. Diệp Vân Đình cơm nước xong xuôi, ngồi trong phòng đọc sách —— quản sự đem sách cũ của chủ nhân trước sửa sang sạch sẽ và sắp xếp lại, đưa đến cho Diệp Vân Đình.

Mỗi ngày, đốt lò lửa nhỏ, pha một bình trà, đọc một quyển sách, thời gian dần trôi trong sự an nhàn.

Ngày hôm đó, Diệp Vân Đình từ trong hòm sách lấy ra một quyển sách cũ chưa từng xem qua. Tên sách là Nam Việt du ký. Tác giả chưa ký tên họ, trong sách viết lại những điều đã nghe thấy nhìn thấy trên đường.

Nàng xuất phát từ Bách Việt, một đường đi về phía nam, vượt qua biên thành Kỷ Ly, dọc đường đi ghi lại tất cả kỳ văn dị sự, hành văn vô cùng khôi hài thú vị, điều bình thường không có gì lạ dưới ngòi bút của nàng cũng có thể lôi kéo tiếng cười.

Diệp Vân Đình che kín chăn mỏng, dựa vào một bên bếp lò, bất tri bất giác đã đọc rất nhiều trang.

Xem qua một nửa quyển sách, người viết thay đổi văn phong, từ hào hiệp khôi hài bỗng nhiên chuyển thành nhi nữ tình trường.

"Ngày mùng 5 tháng 5, đoan ngọ. Trong quán rượu nhỏ ở Kỷ Ly gặp được Hách Liên. Hắc y, trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú. Vẫn giống với lần đầu tiên ta thấy hắn. Vốn cho là hắn sẽ mời ta uống rượu, nhưng hắn lại không để ý tới ta. Thôi, để ta mời hắn uống rượu vậy... Tính tình Hách Liên thực sự quá tệ, lạnh như băng như đá, nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ không để ý tới người không thú vị như vậy. Nhưng bây giờ... ai kêu ta yêu thích hắn."

Diệp Vân Đình xem đến đây mới ý thức được người viết du ký này là một nữ tử.

Quyển sách này quá nửa độ dài đều viết những chuyện hiểu biết lý thú dọc theo đường đi, đến nửa sau, cô gái này gặp lại nam tử trong lòng mới lộ ra dáng vẻ nữ nhi.

Diệp Vân Đình khép sách lại, có chút do dự nên đọc tiếp hay không, tuy rằng chủ nhân cũ khả năng đã qua đời, nhưng đây rốt cuộc vẫn là tình cảm tư mật của nữ tử kia.

Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn bị chuyện lý thú trong sách hấp dẫn, Diệp Vân Đình trong lòng nói xin lỗi, mở sách ra tiếp tục đọc.

Cũng may du ký không đề cập quá nhiều về tình cảm của Hách Liên và người viết, Diệp Vân Đình xem xong cả quyển sách, vị Hách Liên này cũng chỉ xuất hiện ba, bốn lần, chỉ kể qua loa. Ngược lại đoạn văn cuối của quyển du ký khiến y ngưng mắt nhìn hồi lâu.

Cuối quyển du ký, tác giả viết: "Đi thăm thú một vòng Nam Việt*, Hách Liên đưa ta trở lại Kỷ Ly, trước khi đi ta hỏi Hách Liên còn cơ hội gặp lại hắn không, hắn không đáp. Còn ta tự cho là hắn cũng muốn gặp lại ta. Sau đó trở về Bách Việt, ta kể cho Ngọc Đàn nghe những chuyện đã nghe thấy nhìn thấy ở Nam Việt, tâm tư của ta với Hách Liên, Ngọc Đàn nói ta điên rồi, lại đi coi trọng một người Nam Việt. Ta thấy hắn sinh khí, không muốn tranh chấp với hắn, nhưng trong lòng ta cảm thấy, cho dù Hách Liên là người nước nào, hắn đều là thu hoạch lớn nhất trong hành trình đi Nam Việt này của ta. Hơn nữa ta muốn thu hồi đánh giá lúc trước, Hách Liên mặc dù đúng là khối băng, nhưng không hề chất phác vô vị, nếu lần sau lại đi Nam Việt, ta muốn viết riêng một quyển hiểu biết của ta về Hách Liên, ghi lại những hành động của hũ nút này để chứng minh."

Diệp Vân Đình ánh mắt chăm chú nhìn hai chữ "Ngọc Đàn", có chút ngơ ngác.

Danh tự này từng xuất hiện hai lần, lần đầu tiên xuất hiện y còn tưởng là tên nữ nhân, không để ở trong lòng. Đến đoạn cuối này, y mới phát hiện "Ngọc Đàn" rõ ràng là tên của một nam nhân, là hảo hữu của người viết, sống ở kinh thành, chỉ thỉnh thoảng sẽ đến Bách Việt ở lại một thời gian.

Ngọc Đàn, sống ở kinh thành.

Là trùng tên, hay hảo hữu của người viết này, xác thực chính là... Diệp Tri Lễ?

—— Diệp Vân Đình cũng chỉ vô tình nghe Ân thị nói tới, mới biết phụ thân Diệp Tri Lễ còn có nhũ danh là Ngọc Đàn. Vì lúc vừa ra đời vô cùng gầy yếu, như một bé gái, nên mới phải lấy nhũ danh như thế, ngóng trông hắn trưởng thành có thể cường tráng hơn.

Dựa theo thông tin bên trong du ký tiết lộ, tính toán qua loa một chút, du ký viết trong khoảng thời gian hai mươi ba, hai mươi bốn năm trước, tác giả ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Mà bên trong cũng nhắc tới, Ngọc Đàn lớn hơn một chút, vừa là bằng hữu vừa là anh trai. Dựa theo thời gian suy tính, hơn hai mươi năm trước, Diệp Tri Lễ khoảng chừng hai mươi mốt tuổi, tuổi tác phù hợp.

Nhưng hắn chưa từng nghe nói Diệp Tri Lễ có hảo hữu kiêm muội muội như vậy. Nếu thật tồn tại, với tính tình đố kị của Ân thị, nhất định sẽ làm rõ. Nhưng y cũng chưa từng nghe Ân thị hay lão nhân trong phủ nhắc đến nhân vật này.

Chẳng lẽ chỉ trùng tên thôi sao?

Diệp Vân Đình suy tư một phen, không nghĩ ra kết quả, chỉ có thể đặt chuyện này sâu trong lòng, tìm xem một quyển sách khác, không muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa.

***

Cứ như vậy ở trang tử bốn, năm ngày, chờ tiêu cơm tối, Lý Phượng Kỳ theo thường lệ mời Diệp Vân Đình đi tắm suối nước nóng.

—— mấy ngày nay, mỗi ngày trước khi ngủ hai người sẽ đến tắm suối nước nóng thư giãn, buổi tối ngủ càng ngon hơn.

Ngày hôm đó khi thay áo tắm xong, Diệp Vân Đình bỗng nhiên phát hiện bụng dưới của mình nhô lên một khối, không bằng phẳng căng mịn như lúc trước. Y mặc dù không có cơ bắp rõ ràng như Lý Phượng Kỳ, nhưng trước đây bụng cũng coi như phẳng phiu.

Diệp Vân Đình không nhịn được lấy tay nặn nặn khối nhô ra này, lông mày dần nhăn lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị —— xác thực mềm nhũn, nhiều thịt, nhiều mỡ.

Lý Phượng Kỳ thay xong áo tắm lại đây, thấy y đang nghiêm túc nhìn chằm chằm bụng mình.

"Nhìn gì vậy?"

Diệp Vân Đình cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu hóp bụng, giả vờ vô sự: "Không có gì."

Nhưng động tác của y quá vội vàng, vạt áo vẫn chưa buộc chặt, cổ áo mở rộng, lộ ra hơn nửa lồng ngực trắng nõn. Lý Phượng Kỳ nhìn lại, liếc nhìn thấy ngực y một mảnh hồng nhạt, sắc hồng lan đến hai hạt thù du đỏ sẫm.

Lý Phượng Kỳ ho nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn sang nơi khác, miệng lại không chịu yên ổn: "Đại công tử thật sự coi ta là vợ sao?"

Diệp Vân Đình vừa bắt đầu còn không ý thức được thâm ý trong lời hắn nói, chờ khi phục hồi tinh thần, chú ý tới cổ áo đổ xuống, cuối cùng cũng coi như ý thức được điều gì, vội vã kéo lại vạt áo, vành tai ửng hồng.

Y trấn định mà ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt trêu chọc của Lý Phượng Kỳ.

"..." Mặt đỏ tới mang tai nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác không cam tâm.

Hắn dựa vào cái gì muốn chiếm tiện nghi? Đều là nam nhân, cho dù Lý Phượng Kỳ hai mắt nhìn nhiều hơn cũng không thiếu nửa khối thịt.

Diệp Vân Đình bình tĩnh liếc nhìn Lý Phượng Kỳ vài lần, dưới đôi mắt trêu chọc của hắn mỉm cười, bỗng nhiên giơ tay nới lỏng vạt áo, cố ý lộ ra lồng ngực.

"Trước tiên ta ôm Vương gia xuống nhé?" Y giả vờ vô sự.

"..." Lúc này đổi thành Lý Phượng Kỳ cổ họng nghẹn lại, nửa ngày mới nói một chữ "Được".

Diệp Vân Đình nhếch môi, ôm hắn cẩn thận bước xuống ao. Chờ khi hắn ngồi yên, chính mình cũng không rời đi, mà ngồi lại đối diện với Lý Phượng Kỳ —— bởi vì trong cơ thể còn hàn độc, Lý Phượng Kỳ ngâm mình trong ao nước thuốc, bên trong thả không ít dược liệu. Lúc trước Diệp Vân Đình ghét bỏ mùi thuốc nên ngâm mình trong một ao khác.

Nhưng hôm nay trong lòng hắn nín giận phân cao thấp, cho nên không ghét bỏ mùi dược liệu.

Y mở ra hai tay, thả lỏng ngồi đối diện Lý Phượng Kỳ.

Trong ao thả dược liệu nên nước suối bị nhuộm thành màu nâu nhạt. Màu nâu trong ao nước, mơ hồ có thể thấy được cơ thể trắng như tuyết đang thả lỏng, dường như bên trong nước bùn sinh ra ngó sen, trắng như tuyết làm lay động đôi mắt của Lý Phượng Kỳ.

Lý Phượng Kỳ hít sâu một hơi, mở rộng tầm mắt nhìn qua chỗ khác. Nhưng những hình ảnh vẫn cứ tồn tại trong đầu không xua tan được.

Sao từ trước đến giờ hắn không nhận ra Diệp Vân Đình trắng như vậy?

Gáy cùng cánh tay lộ ra giống như ngó sen, trắng như tuyết, bị hơi nước ấm áp hun hồng, làn da trắng mịn lại pha thêm mấy vạt hồng nhạt, khiến miệng lưỡi hắn khô.

Lý Phượng Kỳ kìm nén thu liễm tầm mắt, trong lòng có chút ảo não, Diệp Vân Đình giống như cố ý trêu chọc hắn.

Hắn nghiến răng, nếu không phải hắn bây giờ còn chưa khỏi hẳn, hắn nhất định...

Đang xuất thần, bỗng nghe Diệp Vân Đình thét lên một tiếng kinh hãi: "Vương gia! Sao ngài lại chảy máu mũi?"

Lý Phượng Kỳ: ? ? ? ?

Hắn nhíu mày, chần chờ chạm dưới mũi một cái, quả nhiên sờ được vết máu ẩm ướt.

"..." Lý Phượng Kỳ vẻ mặt cứng đờ, mất tự nhiên nói: "Có lẽ gần đây ngâm nước nóng nhiều, trong lòng bốc hoả."

"Phải vậy không?" Diệp Vân Đình bán tín bán nghi, đứng dậy bước ra khỏi bể, tùy tiện khoác thêm áo ngoài, cầm khăn lau mặt cho hắn. Nhưng động tác y vội vàng, áo trên người ướt đẫm còn chưa đổi, bên trong áo choàng rộng rãi, là áo tắm ướt nhẹp dán chặt thân thể, phác hoạ đường cong câu nhân kiều diễm.

Lý Phượng Kỳ liếc mắt nhìn, máu mũi càng chảy nhiều.

"Sao còn không ngừng lại?" Diệp Vân Đình lúc này thật sự lo lắng, ôm hắn ra đặt trên xe lăn, trùm thảm dày lên, nhíu mày muốn đi ra ngoài gọi người truyền đại phu.

"Trở về." Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng y, một tay nắm sống mũi, một tay chặt chẽ siết lấy tay vịn xe lăn, cắn răng nghiến lợi nói: "Đổi quần áo trước đi." Dừng một chút, lại cứng rắn bồi thêm một câu: "Bên ngoài lạnh, cẩn thận phong hàn."

Mắt thấy sắc mặt hắn xanh mét, Diệp Vân Đình không rảnh tranh luận, nhanh chóng vào sau tấm bình phong đổi y phục sạch sẽ, phủ thêm áo choàng ra bên ngoài gọi người.

Khi đại phu tới, Lý Phượng Kỳ đã trở về phòng, thay một bộ y phục khô ráo được Diệp Vân Đình đặt trên giường.

Máu mũi không chảy nữa, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.

Lão đại phu vuốt chòm râu hoa râm, sau khi bắt mạch cho hắn một lúc, cười nói: "Thân thể Vương gia không có gì đáng ngại."

Diệp Vân Đình lo lắng vô cùng: "Không vấn đề sao bỗng nhiên chảy máu mũi, lại còn không ngừng được?"

Lão đại phu liếc nhìn y một cái, mơ hồ nhắc nhở: "Vương gia tinh lực dồi dào, nín nhịn lâu ngày thì sẽ có bệnh trạng này. Trong ngày ăn ít đồ bổ dưỡng, cần thiết thì giải toả hợp lý là được."

Dứt lời đặt bút viết một đơn thuốc thanh nhiệt hạ hoả giao cho Diệp Vân Đình: "Uống theo toa thuốc này hai ngày sẽ ổn."

Diệp Vân Đình nhìn xem, vị thuốc chính là hoàng liên, quả nhiên chỉ là thanh nhiệt hạ hoả.

Cau mày tiễn lão đại phu đi, hắn sai Quý Liêm đi tìm quản sự lấy thuốc, một bên suy nghĩ lời lão đại phu vừa mới nói, ngay sau đó sững sờ, cuối cùng hậu tri hậu giác ý thức được lời nhắc của lão đại phu.

"? ? ?"

Y chậm rãi quay đầu, mở to mắt trừng Lý Phượng Kỳ.

Nghẹn đến vậy?

Lý Phượng Kỳ làm bộ gáo vỡ làm muôi, dáng vẻ vô lại: "Đại công tử nghe thấy lời đại phu mới nói rồi? Bệnh của ta không thể kìm nén." Hắn kéo dài giọng điệu nói: "Nếu cần thì phải giải toả hợp lý...."

Diệp Vân Đình phút chốc cười lạnh một tiếng: "Đại phu còn nói, Vương gia cần phải uống thuốc nữa."

Nói xong bỏ lại Lý Phượng Kỳ, cầm phương thuốc nhanh chân ra khỏi phòng.

Sau nửa canh giờ, Lý Phượng Kỳ nhìn bát nước thuốc tản ra một mùi đắng ngắt nức mũi, xanh mặt nói: "Đã không sao rồi, không nhất định phải uống cái này."

Diệp Vân Đình ngoài cười nhưng trong không cười, tự mình múc một muỗng đút tới bên miệng hắn: "Thuốc đắng dã tật lợi cho bệnh, hoàng liên thanh nhiệt hạ hoả, Vương gia uống liền mấy ngày, sẽ không bị chảy máu mũi nữa."

Lý Phượng Kỳ: ...

*******

Mạnh dạn suy đoán người viết du ký là tiểu thư họ Hạ - Hạ Lan gì đó (tên khắc trên bia).
Mạnh dạn suy đoán thêm nữa, đây chính là mẹ ruột của Diệp Vân Đình hiện đang biệt tích.
Và mạnh dạn suy đoán lần cuối, Diệp Vân Đình không phải con ruột của Diệp Tri Lễ, mà là con của Hách Liên. À, nhưng có khi nào Diệp Tri Lễ cưỡng đoạt mẹ Diệp Vân Đình nên mẹ y mới bỏ đi biệt tích không? Vậy nên Diệp Tri Lễ tức giận bỏ rơi Vân Đình???

Tất cả chỉ là suy đoán của tui thôi, nên đọc tiếp để tìm câu trả lời chính xác.🤣

loading...

Danh sách chương: