Chương 53. Gọi ta một tiếng lão sư
Sau khi cấp báo ở Vân Dung truyền về, Lý Phượng Kỳ không lên triều nữa. Hắn cáo ốm ở trong phủ tu dưỡng, đóng cửa không tiếp khách, đem đám quan viên ngày ngày tới cửa ngăn cản bên ngoài.
Thống lĩnh thần sách quân Trần Vân đã lĩnh năm vạn binh ngày đêm không nghỉ đến bên bờ sông Mặc Thủy. Đến tối truyền về chiến báo, vì mấy ngày nay tuyết lớn, mặt sông đã đóng băng rất dày, phản binh đã chuẩn bị vượt sông. Thủ lĩnh phản binh Ân Tiếu Chi tọa trấn trung quân, Ân Thừa Ngô dẫn dắt một đội binh mã nhỏ vượt qua sông Mặc Thủy, giao tranh cùng quân của Trần Vân.
Trần Vân chỉ huy Thần Sách quân nghênh chiến, không địch lại.
Vì vậy người đến Vĩnh An vương phủ bái phỏng ngày càng nhiều.
"Hôm nay là ai đến?" Lý Phượng Kỳ đang cho chim ăn lười biếng hỏi.
"Là Kiều trung thị đại nhân." Thị vệ gác cổng khom lưng bẩm báo: "Có từ chối không ạ?"
"Không cần." Lý Phượng Kỳ dừng tay, trầm ngâm chốc lát, nói: "Mời người vào đi."
Diệp Vân Đình đang chải lông cho Lang Vương, nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn: "Vương gia không phải nói mấy ngày nay ai cũng không tiếp sao?"
Mấy ngày nay, đám triều thần lần lượt đến tìm. Một số người muốn cầu ủy thác bán tín nhiệm; một số người đến thuyết phục giúp Lý Tung; còn có người chỉ thuần túy lo lắng về cuộc chiến, muốn xin Lý Phượng Kỳ đứng ra bình định loạn đảng ổn định thế cuộc.
Nhưng bất luận đối phương đến với mục đích gì, Lý Phượng Kỳ đều không tiếp. Chỉ lo điều dưỡng thân thể, tranh chấp ngoài tai đều không nghe thấy.
"Kiều trung thị có ý đồ khác với mấy người kia." Lý Phượng Kỳ im lặng, cuối cùng chỉ nói như vậy.
Kiều Hải Nhân làm việc trong môn hạ tỉnh*, năm nay sáu mươi tư tuổi, chức quan nhất phẩm, nhưng một đời chưa từng cưới vợ, cuộc sống nghèo khó. Bổng lộc của ông đều quyên góp để xây thiện đường lớp học. Trong dân gian nổi danh thanh thiên**.
*môn hạ tỉnh: là cơ quan thẩm định, phụ trách thẩm định, xem xét các chính sách của Trung thư tỉnh
** trời xanh, ý chỉ sống hiền lành, tích đức, thanh danh tốt đẹp Ông xuất thân hàn môn*, một lòng vì lợi ích bách tính. Khi Hiển Tông hoàng đế tại vị, đã từng đứng ra phê phán Hiển Tông hoang dâm vô độ, hao tổn quốc khố, mấy lần bị giáng chức. Sau đó Hiển Tông hoàng đế qua đời, Lý Tung kế vị, Lý Phượng Kỳ phụ chính, ông mới được phục hồi nguyên chức. *gia đình nghèo khó Đây là một vị quan ngay thẳng, một đời nghèo khó, thanh liêm, không dính vào tranh giành trong triều đình, chỉ cẩn trọng hoàn thành trách nhiệm. Lý Phượng Kỳ tuy lui tới cùng ông không nhiều, nhưng trong lòng hết sức kính trọng. Trong lúc nói chuyện, Kiều Hải Nhân đã được mời vào. Một vị quan ăn mặc chỉnh tề, râu tóc bạc phơ, da mặt nhăn như vỏ cam, nhưng ẩn hiện một đôi mắt thanh minh và sắc bén. Ông tiến lên chắp tay: "Vương gia, Vương phi." Nhìn chân Lý Phượng Kỳ, ân cần nói: "Chân Vương gia đã tốt hơn chưa?" Lý Phượng Kỳ mời ông ngồi xuống, sai hạ nhân dâng trà, cười nói: "Kiều đại nhân từ khi nào cũng sẽ nói lời xã giao?" Tật trên chân của hắn chỉ là mượn cớ, cả triều đều biết. "Không phải khách sáo." Kiều Hải Nhân lắc đầu một cái, nghiêm túc thận trọng: "Chân của Vương gia một ngày không khỏi, Bắc Cương liền thiếu đi một dũng tướng." "Ta cho dù không di chuyển được, cũng có thể bảo vệ Bắc Cương." Lý Phượng Kỳ nhíu mày, tự mình nhấc lên ấm trà, rót cho ông một chén trà nóng. "Vậy vì sao Vương gia không chịu bảo vệ kinh thành này?" Kiều Hải Nhân nâng chén trà lên, nhìn lá trà chập trùng, thở dài một cái, lại đặt xuống, ngữ trọng tâm trường* nói: "Nếu như để Ân thị thật sự vượt qua sông Mặc, chịu khổ đầu tiên sẽ là bách tính." *lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa Trung Châu Ký Châu mặc dù cách kinh thành không xa, nhưng phản quân một đường vội đến, quân nhu* mang theo nhất định không nhiều. Hơn nữa hiện tại trời lạnh đất đông không thích hợp đánh lâu, một khi bọn họ vượt sông, nhất định sẽ xảy ra cướp đoạt bổ sung binh lực. *đồ dùng cần thiết cho đời sông quân đội như lương thực, quần áo Gặp xui xẻo đầu tiên chính là thành trấn thôn trang xung quanh, cùng với bách tính trong đó. Ông làm quan nhiều năm, trải qua thăng trầm, không phải không hiểu được chuyện phân tranh trong triều, mấy ngày nay cũng rõ chuyện Vĩnh An vương và hoàng đế. Thậm chí sau khi biết những chuyện phát sinh trong vương phủ khi Vĩnh An vương trúng độc, ông cũng có thể hiểu được động thái của Vĩnh An vương. Nhưng trong lòng ông, bách tính luôn được đặt lên đầu. Cho nên ông mới mặt dày tự mình đến đây một chuyến. Lúc trước Vĩnh An vương gặp khó khăn, ông chưa từng giúp đỡ một phần, bây giờ lại muốn cùng những người khác ép hắn lấy đức báo oán, thực sự mặt dày. Lý Phượng Kỳ hiểu sự hổ thẹn trong lòng ông, cũng không để ý, hắn ngữ khí ôn hòa nói: "Việc lúc trước, Kiều đại nhân không cần hổ thẹn. Việc này một là do Lý Tung phong tỏa tin tức, thứ hai là thế cuộc không rõ, ta không muốn có người phải hi sinh." Với địa vị và công lao của hắn, nếu việc lúc trước Lý Tung thừa dịp hắn trúng độc giam lỏng và làm nhục trong vương phủ truyền ra, trong triều nhất định sẽ có người nói đỡ cho hắn. Việc này một là do Lý Tung có ý định che giấu, tin tức không linh thông chỉ cho là hắn ở trong vương phủ dưỡng bệnh; hai là hắn đã sớm chuẩn bị, lệnh Ngũ Canh âm thầm truyền lời, nhắc nhở các vị quan tâm phúc không cần vì hắn mà xung đột với Lý Tung. Lúc đó hắn trúng độc nằm liệt giường, nếu quan viên thân cận hắn vì chuyện này mà xung đột với Lý Tung, e rằng Lý Tung sẽ mượn cơ hội thanh lý sạch người của hắn, đến lúc đó những người này phải hi sinh không nói, sau khi hắn trở lại triều đình, xử lý Ân Thừa Nhữ cũng sẽ không thuận lợi giống như bây giờ. Kiều Hải Nhân hơi kinh ngạc, sau đó sáng tỏ dụng ý của hắn, chắp tay nói: "Vương gia cao thượng." Lý Phượng Kỳ vung tay, cũng không vòng vo nữa, nói thẳng; "Kiều đại nhân tới chuyến này, ta cũng không nói vòng vo. Trận chiến trên sông Mặc Thủy, ta chắc chắn sẽ không nhúng tay. Còn việc đại nhân lo lắng, chắc chắn sẽ không trở thành sự thật." Kiều Hải Nhân vẫn có nghi ngờ: "Vương gia sao nói được lời này?" Hắn thẳng thắn nói: "Trần Vân là hạng xoàng xĩnh, Thần Sách quân quen sống trong nhung lụa, dù thế nào cũng không phải đối thủ của Ân thị." Những năm này Ân gia chiếm giữ Vân Dung, thực lực không thể khinh thường. Đặc biệt là Ân Tiếu Chi, tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng trước khi Lý Phượng Kỳ sinh ra, danh vọng của hắn ở trong quân cũng khá cao, là một tướng tài. Chỉ là hiện tại tuổi cao nên không xuất hiện nữa. Bắc Chiêu tướng tài thời kì này, ngoại trừ Lý Phượng Kỳ, ông không nghĩ ra ai có thể đối đầu với Ân Tiếu Chi nữa. Lý Phượng Kỳ ngón tay điểm nước trà, vẽ trên bàn đá mấy vòng, ngón tay chỉ vào giữa, hắn nói: "Địa bàn phủ đô đốc Vân Dung quản lý, phân ra Trung Châu, Ký Châu và Lục Châu. Trung Châu do Ân Thừa Ngô quản lý, Ký Châu trước đây do Ân Thừa Nhữ trấn thủ. Lục Châu lại do Tất Điển, tướng lĩnh tâm phúc của Ân Tiếu Chi tọa trấn. Ba châu gộp lại, binh lực ước chừng mười hai mười ba vạn, nhưng hiện tại, Ân Tiếu Chi chỉ có tám vạn binh mã, còn Lục Châu vẫn chưa có động tĩnh." Hắn chỉ đến điểm cuối cùng, nhìn Kiều Hải Nhân cười nói: "Ta như vậy nói, Kiều đại nhân đã hiểu rõ chứ?" Kiều Hải Nhân trầm ngâm chốc lát, minh bạch ý tứ của hắn. Đứng lên nói: "Là lão thần xem thường Vương gia." Lý Phượng Kỳ không phải không quản, mà là không cần quản. Kinh đô và vùng lân cận ba châu, vừa là giúp đỡ lẫn nhau, cũng là kìm hãm nhau. Hiện nay Ân thị tạo phản, Trung Châu Ký Châu đi theo, Lục Châu lại chưa có động tĩnh, đủ để chứng minh Tất Điển và Ân Tiếu Chi chưa đạt được sự nhất trí ở đây. Tất Điển là phó tướng của Ân Tiếu Chi, theo hắn nhiều năm, nắm bắt rõ tình hình Trung Châu, Ký Châu. Nếu hắn gấp rút xuất binh tiếp viện triều đình, phản quân sẽ đối mặt với tình cảnh nguy khốn. Nếu Ân Tiếu Chi đã cân nhắc đến chuyện này, nhất định trong lòng hắn cũng sẽ kiêng dè, không dám tùy tiện vượt Mặc Thủy. Dù sao đã qua sông, nếu muốn lui về, sẽ không đơn giản như vậy nữa. Trận chiến này, e rằng không dễ đánh nhau như vậy. "Đại nhân một lòng vì dân thôi." Lý Phượng Kỳ xua tay. Kiều Hải Nhân có được đáp án, sắc mặt khá hơn rất nhiều. Sau khi bày tỏ sự kính trọng với Lý Phượng Kỳ hết lần này tới lần khác mới cáo từ rời đi. Chờ người đi rồi, Diệp Vân Đình mới lên tiếng nói: "Vương gia cứ như vậy nói cho Kiều trung thị, không lo lắng ông ấy quay đầu đã báo cho Lý Tung phương pháp phá vỡ thế trận sao ?" Trên thực tế ván này nhìn như nguy cấp, kì thực vô cùng dễ giải. Quân phản loạn có vấn đề lớn nhất chính là đường dài chạy gấp, lương thảo không đủ, thêm vào khí trời ác liệt, không kéo dài được. Kinh thành nhìn như không đỡ nổi một đòn, nhưng chỉ cần một bí quyết "câu kéo", có thể giết cả Ân thị. Huống chi Gia Châu, Lê Châu ở ngay phía sau, phía trước Lục Châu lúc nào cũng có thể xuất binh tiếp viện. Trước có lang sau có hổ, Ân Tiếu Chi nếu đủ sáng suốt, sẽ không manh động. Trên thực tế, Diệp Vân Đình cũng vẫn luôn không nghĩ thông suốt Ân Tiếu Chi bỗng nhiên tập trung hoả lực trên sông Mặc Thủy đến cùng là muốn như thế nào, nếu hắn không bị váng đầu, lúc này hẳn là nên chiếm giữ Trung Châu Ký Châu, từng bước công chiếm Vũ Châu Phàn Châu bên cạnh, mở rộng binh lực, chiếm lấy châu quận phía nam, như vậy có thể chống lại kinh thành. Huống chi Vũ Châu Phàn Châu giàu có, còn giáp ranh Đông Di, cho dù công thủ hay rút lui đều rất dễ dàng. Tiết trời lạnh, đất đông, di chuyển đường dài sau đó gấp rút tấn công kinh thành, thật sự là hạ hạ sách. "Đại công tử thông minh như vậy, chuyện này lại nghĩ không thông?" Lý Phượng Kỳ nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên nhìn y trêu tức. "... Là ta ngu ngốc." Diệp Vân Đình có chút thẹn thùng, y thực sự không hiểu vấn đề này lắm. Phương pháp phá trận thực sự quá đơn giản, nếu Lý Tung biết được, chỉ cần tập trung binh lực trên sông Mặc Thủy, án binh bất động, là có thể bức lui quân tạo phản. Nếu tàn nhẫn hơn, kéo dài đến thời điểm Ân Tiếu Chi bắt buộc phải rút quân, âm thầm bố trí binh mã Gia Châu Lê Châu mai phục ở ranh giới Trung Châu Ký Châu, thừa dịp sĩ khí hạ thấp, người ngựa kiệt sức tập kích, có thể một lưới bắt hết. Y không nghĩ ra, nếu Lý Phượng Kỳ không định giúp Lý Tung phá trận, tại sao lại phải đem phương pháp nói cho Kiều trung thị. Vậy không phải là gián tiếp nói cho Lý Tung sao? Lý Phượng Kỳ híp mắt thưởng thức sắc mặt y, hắn xoa nắn ngón tay, đè xuống dục vọng muốn chạm vào, nghiêng người tới gần y, cười nói: "Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, đại công tử nếu nguyện ý gọi ta một tiếng lão sư, ta sẽ nói cho ngươi." "?" Diệp Vân Đình nhăn mày lại. Nhóm ba người tất có sư*, Lý Phượng Kỳ giải đáp nghi vấn cho y, y gọi một tiếng "Lão sư" cũng không sao. Nhưng ngữ khí của hắn quá mức ám muội, luôn có cảm giác không có ý tốt. Lý Phượng Kỳ thấy mặt y lộ vẻ do dự, tiến lại gần, dục cầm cố túng* nói: "Không gọi cũng không sao, vấn đề này đơn giản, đại công tử tự mình nghĩ cũng ra." *muốn bắt phải thả "..." Hắn càng nói như vậy, Diệp Vân Đình càng cào xé trong lòng muốn biết nguyên do. Môi y khẽ mấp máy, đến cùng không chịu nổi mê hoặc, thấp giọng kêu một tiếng "Lão sư" . Từ này y vốn quen gọi, lúc trước không ít lần gọi Thường Dụ An. Nhưng bây giờ gọi Lý Phượng Kỳ như vậy, có cảm giác vô cùng xấu hổ, khiến hai má y nóng bừng lên. Y thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lý Phượng Kỳ. "Vương gia đã nguyện ý giải thích nghi hoặc cho ta chưa ?" Lý Phượng Kỳ vẻ mặt vui sướng, tinh tế cảm nhận tư vị lúc này, sau mới không nhanh không chậm nói cho y đáp án: "Ta không sợ Kiều Hải Nhân nói cho Lý Tung, bởi vì cho dù ông ta nói, với tính tình đa nghi của Lý Tung, hắn sẽ không tin." Lúc đầu là hắn dốc hết sức chủ trương giúp Kiều Hải Nhân phục hồi nguyên chức, bây giờ ai hắn cũng không gặp, chỉ gặp Kiều Hải Nhân, còn nói cho Kiều Hải Nhân kế sách. Với bản tính của Lý Tung, y sẽ cho rằng Kiều Hải Nhân là người của hắn, trong lòng nghi ngờ. Huống chi, ở giữa còn có Hàn Thiền, hắn có cảm giác, hành động khác thường của Ân Tiếu Chi, nhất định có liên quan với Hàn Thiền. Hắn dựa lưng vào xe lăn, một tay chống mặt, cười híp mắt nhìn Diệp Vân Đình: "Đại công tử không nghĩ ra, bởi vì đánh giá Lý Tung quá cao." Hắn nhìn Diệp Vân Đình nhẹ giọng nói: "Lý Tung cũng không như đại công tử sáng suốt thông tuệ, nói chút đã hiểu." "..." Diệp Vân Đình bị hắn thổi phồng đến mở rộng tầm mắt. ****** Kiểu này Vương gia sau này được thể bắt gọi lão sư ở chỗ khác đó nha! 😌
** trời xanh, ý chỉ sống hiền lành, tích đức, thanh danh tốt đẹp Ông xuất thân hàn môn*, một lòng vì lợi ích bách tính. Khi Hiển Tông hoàng đế tại vị, đã từng đứng ra phê phán Hiển Tông hoang dâm vô độ, hao tổn quốc khố, mấy lần bị giáng chức. Sau đó Hiển Tông hoàng đế qua đời, Lý Tung kế vị, Lý Phượng Kỳ phụ chính, ông mới được phục hồi nguyên chức. *gia đình nghèo khó Đây là một vị quan ngay thẳng, một đời nghèo khó, thanh liêm, không dính vào tranh giành trong triều đình, chỉ cẩn trọng hoàn thành trách nhiệm. Lý Phượng Kỳ tuy lui tới cùng ông không nhiều, nhưng trong lòng hết sức kính trọng. Trong lúc nói chuyện, Kiều Hải Nhân đã được mời vào. Một vị quan ăn mặc chỉnh tề, râu tóc bạc phơ, da mặt nhăn như vỏ cam, nhưng ẩn hiện một đôi mắt thanh minh và sắc bén. Ông tiến lên chắp tay: "Vương gia, Vương phi." Nhìn chân Lý Phượng Kỳ, ân cần nói: "Chân Vương gia đã tốt hơn chưa?" Lý Phượng Kỳ mời ông ngồi xuống, sai hạ nhân dâng trà, cười nói: "Kiều đại nhân từ khi nào cũng sẽ nói lời xã giao?" Tật trên chân của hắn chỉ là mượn cớ, cả triều đều biết. "Không phải khách sáo." Kiều Hải Nhân lắc đầu một cái, nghiêm túc thận trọng: "Chân của Vương gia một ngày không khỏi, Bắc Cương liền thiếu đi một dũng tướng." "Ta cho dù không di chuyển được, cũng có thể bảo vệ Bắc Cương." Lý Phượng Kỳ nhíu mày, tự mình nhấc lên ấm trà, rót cho ông một chén trà nóng. "Vậy vì sao Vương gia không chịu bảo vệ kinh thành này?" Kiều Hải Nhân nâng chén trà lên, nhìn lá trà chập trùng, thở dài một cái, lại đặt xuống, ngữ trọng tâm trường* nói: "Nếu như để Ân thị thật sự vượt qua sông Mặc, chịu khổ đầu tiên sẽ là bách tính." *lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa Trung Châu Ký Châu mặc dù cách kinh thành không xa, nhưng phản quân một đường vội đến, quân nhu* mang theo nhất định không nhiều. Hơn nữa hiện tại trời lạnh đất đông không thích hợp đánh lâu, một khi bọn họ vượt sông, nhất định sẽ xảy ra cướp đoạt bổ sung binh lực. *đồ dùng cần thiết cho đời sông quân đội như lương thực, quần áo Gặp xui xẻo đầu tiên chính là thành trấn thôn trang xung quanh, cùng với bách tính trong đó. Ông làm quan nhiều năm, trải qua thăng trầm, không phải không hiểu được chuyện phân tranh trong triều, mấy ngày nay cũng rõ chuyện Vĩnh An vương và hoàng đế. Thậm chí sau khi biết những chuyện phát sinh trong vương phủ khi Vĩnh An vương trúng độc, ông cũng có thể hiểu được động thái của Vĩnh An vương. Nhưng trong lòng ông, bách tính luôn được đặt lên đầu. Cho nên ông mới mặt dày tự mình đến đây một chuyến. Lúc trước Vĩnh An vương gặp khó khăn, ông chưa từng giúp đỡ một phần, bây giờ lại muốn cùng những người khác ép hắn lấy đức báo oán, thực sự mặt dày. Lý Phượng Kỳ hiểu sự hổ thẹn trong lòng ông, cũng không để ý, hắn ngữ khí ôn hòa nói: "Việc lúc trước, Kiều đại nhân không cần hổ thẹn. Việc này một là do Lý Tung phong tỏa tin tức, thứ hai là thế cuộc không rõ, ta không muốn có người phải hi sinh." Với địa vị và công lao của hắn, nếu việc lúc trước Lý Tung thừa dịp hắn trúng độc giam lỏng và làm nhục trong vương phủ truyền ra, trong triều nhất định sẽ có người nói đỡ cho hắn. Việc này một là do Lý Tung có ý định che giấu, tin tức không linh thông chỉ cho là hắn ở trong vương phủ dưỡng bệnh; hai là hắn đã sớm chuẩn bị, lệnh Ngũ Canh âm thầm truyền lời, nhắc nhở các vị quan tâm phúc không cần vì hắn mà xung đột với Lý Tung. Lúc đó hắn trúng độc nằm liệt giường, nếu quan viên thân cận hắn vì chuyện này mà xung đột với Lý Tung, e rằng Lý Tung sẽ mượn cơ hội thanh lý sạch người của hắn, đến lúc đó những người này phải hi sinh không nói, sau khi hắn trở lại triều đình, xử lý Ân Thừa Nhữ cũng sẽ không thuận lợi giống như bây giờ. Kiều Hải Nhân hơi kinh ngạc, sau đó sáng tỏ dụng ý của hắn, chắp tay nói: "Vương gia cao thượng." Lý Phượng Kỳ vung tay, cũng không vòng vo nữa, nói thẳng; "Kiều đại nhân tới chuyến này, ta cũng không nói vòng vo. Trận chiến trên sông Mặc Thủy, ta chắc chắn sẽ không nhúng tay. Còn việc đại nhân lo lắng, chắc chắn sẽ không trở thành sự thật." Kiều Hải Nhân vẫn có nghi ngờ: "Vương gia sao nói được lời này?" Hắn thẳng thắn nói: "Trần Vân là hạng xoàng xĩnh, Thần Sách quân quen sống trong nhung lụa, dù thế nào cũng không phải đối thủ của Ân thị." Những năm này Ân gia chiếm giữ Vân Dung, thực lực không thể khinh thường. Đặc biệt là Ân Tiếu Chi, tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng trước khi Lý Phượng Kỳ sinh ra, danh vọng của hắn ở trong quân cũng khá cao, là một tướng tài. Chỉ là hiện tại tuổi cao nên không xuất hiện nữa. Bắc Chiêu tướng tài thời kì này, ngoại trừ Lý Phượng Kỳ, ông không nghĩ ra ai có thể đối đầu với Ân Tiếu Chi nữa. Lý Phượng Kỳ ngón tay điểm nước trà, vẽ trên bàn đá mấy vòng, ngón tay chỉ vào giữa, hắn nói: "Địa bàn phủ đô đốc Vân Dung quản lý, phân ra Trung Châu, Ký Châu và Lục Châu. Trung Châu do Ân Thừa Ngô quản lý, Ký Châu trước đây do Ân Thừa Nhữ trấn thủ. Lục Châu lại do Tất Điển, tướng lĩnh tâm phúc của Ân Tiếu Chi tọa trấn. Ba châu gộp lại, binh lực ước chừng mười hai mười ba vạn, nhưng hiện tại, Ân Tiếu Chi chỉ có tám vạn binh mã, còn Lục Châu vẫn chưa có động tĩnh." Hắn chỉ đến điểm cuối cùng, nhìn Kiều Hải Nhân cười nói: "Ta như vậy nói, Kiều đại nhân đã hiểu rõ chứ?" Kiều Hải Nhân trầm ngâm chốc lát, minh bạch ý tứ của hắn. Đứng lên nói: "Là lão thần xem thường Vương gia." Lý Phượng Kỳ không phải không quản, mà là không cần quản. Kinh đô và vùng lân cận ba châu, vừa là giúp đỡ lẫn nhau, cũng là kìm hãm nhau. Hiện nay Ân thị tạo phản, Trung Châu Ký Châu đi theo, Lục Châu lại chưa có động tĩnh, đủ để chứng minh Tất Điển và Ân Tiếu Chi chưa đạt được sự nhất trí ở đây. Tất Điển là phó tướng của Ân Tiếu Chi, theo hắn nhiều năm, nắm bắt rõ tình hình Trung Châu, Ký Châu. Nếu hắn gấp rút xuất binh tiếp viện triều đình, phản quân sẽ đối mặt với tình cảnh nguy khốn. Nếu Ân Tiếu Chi đã cân nhắc đến chuyện này, nhất định trong lòng hắn cũng sẽ kiêng dè, không dám tùy tiện vượt Mặc Thủy. Dù sao đã qua sông, nếu muốn lui về, sẽ không đơn giản như vậy nữa. Trận chiến này, e rằng không dễ đánh nhau như vậy. "Đại nhân một lòng vì dân thôi." Lý Phượng Kỳ xua tay. Kiều Hải Nhân có được đáp án, sắc mặt khá hơn rất nhiều. Sau khi bày tỏ sự kính trọng với Lý Phượng Kỳ hết lần này tới lần khác mới cáo từ rời đi. Chờ người đi rồi, Diệp Vân Đình mới lên tiếng nói: "Vương gia cứ như vậy nói cho Kiều trung thị, không lo lắng ông ấy quay đầu đã báo cho Lý Tung phương pháp phá vỡ thế trận sao ?" Trên thực tế ván này nhìn như nguy cấp, kì thực vô cùng dễ giải. Quân phản loạn có vấn đề lớn nhất chính là đường dài chạy gấp, lương thảo không đủ, thêm vào khí trời ác liệt, không kéo dài được. Kinh thành nhìn như không đỡ nổi một đòn, nhưng chỉ cần một bí quyết "câu kéo", có thể giết cả Ân thị. Huống chi Gia Châu, Lê Châu ở ngay phía sau, phía trước Lục Châu lúc nào cũng có thể xuất binh tiếp viện. Trước có lang sau có hổ, Ân Tiếu Chi nếu đủ sáng suốt, sẽ không manh động. Trên thực tế, Diệp Vân Đình cũng vẫn luôn không nghĩ thông suốt Ân Tiếu Chi bỗng nhiên tập trung hoả lực trên sông Mặc Thủy đến cùng là muốn như thế nào, nếu hắn không bị váng đầu, lúc này hẳn là nên chiếm giữ Trung Châu Ký Châu, từng bước công chiếm Vũ Châu Phàn Châu bên cạnh, mở rộng binh lực, chiếm lấy châu quận phía nam, như vậy có thể chống lại kinh thành. Huống chi Vũ Châu Phàn Châu giàu có, còn giáp ranh Đông Di, cho dù công thủ hay rút lui đều rất dễ dàng. Tiết trời lạnh, đất đông, di chuyển đường dài sau đó gấp rút tấn công kinh thành, thật sự là hạ hạ sách. "Đại công tử thông minh như vậy, chuyện này lại nghĩ không thông?" Lý Phượng Kỳ nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên nhìn y trêu tức. "... Là ta ngu ngốc." Diệp Vân Đình có chút thẹn thùng, y thực sự không hiểu vấn đề này lắm. Phương pháp phá trận thực sự quá đơn giản, nếu Lý Tung biết được, chỉ cần tập trung binh lực trên sông Mặc Thủy, án binh bất động, là có thể bức lui quân tạo phản. Nếu tàn nhẫn hơn, kéo dài đến thời điểm Ân Tiếu Chi bắt buộc phải rút quân, âm thầm bố trí binh mã Gia Châu Lê Châu mai phục ở ranh giới Trung Châu Ký Châu, thừa dịp sĩ khí hạ thấp, người ngựa kiệt sức tập kích, có thể một lưới bắt hết. Y không nghĩ ra, nếu Lý Phượng Kỳ không định giúp Lý Tung phá trận, tại sao lại phải đem phương pháp nói cho Kiều trung thị. Vậy không phải là gián tiếp nói cho Lý Tung sao? Lý Phượng Kỳ híp mắt thưởng thức sắc mặt y, hắn xoa nắn ngón tay, đè xuống dục vọng muốn chạm vào, nghiêng người tới gần y, cười nói: "Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, đại công tử nếu nguyện ý gọi ta một tiếng lão sư, ta sẽ nói cho ngươi." "?" Diệp Vân Đình nhăn mày lại. Nhóm ba người tất có sư*, Lý Phượng Kỳ giải đáp nghi vấn cho y, y gọi một tiếng "Lão sư" cũng không sao. Nhưng ngữ khí của hắn quá mức ám muội, luôn có cảm giác không có ý tốt. Lý Phượng Kỳ thấy mặt y lộ vẻ do dự, tiến lại gần, dục cầm cố túng* nói: "Không gọi cũng không sao, vấn đề này đơn giản, đại công tử tự mình nghĩ cũng ra." *muốn bắt phải thả "..." Hắn càng nói như vậy, Diệp Vân Đình càng cào xé trong lòng muốn biết nguyên do. Môi y khẽ mấp máy, đến cùng không chịu nổi mê hoặc, thấp giọng kêu một tiếng "Lão sư" . Từ này y vốn quen gọi, lúc trước không ít lần gọi Thường Dụ An. Nhưng bây giờ gọi Lý Phượng Kỳ như vậy, có cảm giác vô cùng xấu hổ, khiến hai má y nóng bừng lên. Y thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lý Phượng Kỳ. "Vương gia đã nguyện ý giải thích nghi hoặc cho ta chưa ?" Lý Phượng Kỳ vẻ mặt vui sướng, tinh tế cảm nhận tư vị lúc này, sau mới không nhanh không chậm nói cho y đáp án: "Ta không sợ Kiều Hải Nhân nói cho Lý Tung, bởi vì cho dù ông ta nói, với tính tình đa nghi của Lý Tung, hắn sẽ không tin." Lúc đầu là hắn dốc hết sức chủ trương giúp Kiều Hải Nhân phục hồi nguyên chức, bây giờ ai hắn cũng không gặp, chỉ gặp Kiều Hải Nhân, còn nói cho Kiều Hải Nhân kế sách. Với bản tính của Lý Tung, y sẽ cho rằng Kiều Hải Nhân là người của hắn, trong lòng nghi ngờ. Huống chi, ở giữa còn có Hàn Thiền, hắn có cảm giác, hành động khác thường của Ân Tiếu Chi, nhất định có liên quan với Hàn Thiền. Hắn dựa lưng vào xe lăn, một tay chống mặt, cười híp mắt nhìn Diệp Vân Đình: "Đại công tử không nghĩ ra, bởi vì đánh giá Lý Tung quá cao." Hắn nhìn Diệp Vân Đình nhẹ giọng nói: "Lý Tung cũng không như đại công tử sáng suốt thông tuệ, nói chút đã hiểu." "..." Diệp Vân Đình bị hắn thổi phồng đến mở rộng tầm mắt. ****** Kiểu này Vương gia sau này được thể bắt gọi lão sư ở chỗ khác đó nha! 😌
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xung hỉ
- Chương 2: Vương gia thê thảm quá!
- Chương 3: Ta sẽ giúp ngươi
- Chương 4: Kiểm tra nhau
- Chương 5: To gan lớn mật
- Chương 6: Vương phi điên rồi
- Chương 7: Đại Công Tử bị bệnh
- Chương 8: Giấc mộng hoàng lương
- Chương 9. Ngủ cùng nhau
- Chương 10: Từng bước thân cận
- Chương 11: Đồng nhân bất đồng mệnh
- Chương 12: Dạy dỗ
- Chương 13: Hứa hẹn
- Chương 14: Thái phó Hàn Thiền
- Chương 15. Vĩnh An Vương trở lại
- Chương 16. Phản Công
- Chương 17. Lão Vương phi
- Chương 18. Mẫu tử
- Chương 19. Hoà thuận
- Chương 20. Ai là Tiểu Bạch Kiểm*
- Chương 21. Ta là chỗ dựa cho ngươi
- Chương 22. Phá kén
- Chương 23. Không hổ là Vương Gia!
- Chương 24. Huynh đệ duyên mỏng
- Chương 25. Ngài ám chỉ điều gì?
- Chương 26. Trẫm sẽ không để cho ngươi toại nguyện
- Chương 27. Ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu*
- Chương 28. Thắng bại
- Chương 29. Vương gia không ổn
- Chương 30. Vương gia thay đổi
- Chương 31. Có gia có thất*
- Chương 32. Bạo quân
- Chương 33. Vị Châu có Vĩnh An vương
- Chương 34. Uống say dằn vặt người
- Chương 35. Tiến thoái lưỡng nan
- Chương 36. Kịch bản nên dùng
- Chương 37.
- Chương 38. Này cũng có thể?
- Chương 39. Người trong lòng
- Chương 40. Vô lại
- Chương 41. Vĩnh An Vương không cần mặt mũi
- Chương 42. Hai ngày tiệc rượu
- Chương 43. Tiệc rượu
- Chương 44. Sốt ruột che chở cho thê tử
- Chương 45. Xử trí
- Chương 46. Âm thầm giúp đỡ
- Chương 47. Điều này không giống như ta nghĩ
- Chương 48. Nguyện cùng quân đồng hành
- Chương 49. Cho dù phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca của đệ
- Chương 50. Ta không đi
- Chương 51. Đều tại ngài
- Chương 52. Binh biến
- Chương 53. Gọi ta một tiếng lão sư
- Chương 54. Ngự giá thân chinh
- Chương 55. Tranh sủng
- Chương 56. Ôn tuyền sơn trang
- Chương 57. Uống chút thuốc
- Chương 58. Thật giả
- Chương 59. Số mệnh
- Chương 60. Khởi tử hồi sinh
- Chương 61. Hồi âm
- Chương 62
- Chương 63.
- Chương 64.
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69.
- Chương 70. Vương gia có tâm sự
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76. Bọ ngựa bắt ve
- Chương 77
- Chương 78. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81.
- Chương 82.
- Chương 83.
- Chương 84.
- Chương 85
- Chương 86.
- Chương 87
- Chương 88: Kỳ lạ
- Chương 89. Sơn trại
- Chương 90.
- Chương 91
- Chương 92. Bắc Cương
- Chương 93. Cướp bóc
- Chương 94. Chiếm được Chu Câu Trấn
- Chương 95. Ngươi có nhớ ta không?
- Chương 96: Bắc Cương
- Chương 97: Ngươi mới là cẩu
- Chương 98: Say rượu
- Chương 99: Vương gia không được
- Chương 100: Lưu dân
- Chương 101: Giúp nạn thiên tai
- Chương 102: Phường may
- Chương 103: Gậy ông đập lưng ông
- Chương 104. Phá thành Vị Châu
- Chương 105: Dùng hài cốt của các ngươi, bảo vệ bách tính của ta!
- Chương 106: Trở về thành
- Chương 107:
- Chương 108:
- Chương 109: Hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu
- Chương 110: Tiền Thái tử Lý Tốn
- Chương 111:
- Chương 112
- Chương 113: Tức giận
- Chương 114:
- Chương 115:
- Chương 116: Khai chiến
- Chương 117: Ta nhớ ngài
- Chương 118: Tử chiến
- Chương 119: Phá thành Ký Châu
- Chương 120: Thời điểm nổi gió
- Chương 121: Thân thế
- Chương 122: Thâu thiên hoán nhật*
- Chương 123: Nghĩa quân
- Chương 124: Người người hô đánh
- Chương 125: Bệ hạ đi thanh thản
- Chương 126: Báo thù rửa hận
- Chương 127: Hồi kinh
- Chương 128: Hàn Thiền bi ai
- Chương 129: Đại ca cho ta chỗ dựa
- Chương 130: Mẹ ruột
- Chương 131: Thái hậu Nam Việt
- Chương 132: Thân thế
- Chương 133: Hiệu ứng bươm bướm
- Chương 134: Cữu cữu
- Chương 135: Đại điển đăng cơ
- Chương 136: Lập uy
- Chương 137:
- Chương 138: Gối thêu hoa
- Chương 139: Nón xanh
- Chương 140: Vương đình Nam Việt
- Chương 141: Chiến thắng hồi kinh
- Chương 142: Sáng tỏ thân thế
- Chương 143: Mẫu tử
- Chương 144: Thế nào là quốc?
- Chương 145: Hoàn chính văn
- Chương 146: Phiên ngoại một
- Chương 147: Phiên ngoại hai
- Chương 148: Phiên ngoại ba