Chương 41. Vĩnh An Vương không cần mặt mũi
Đêm đó có quá nhiều chuyện phát sinh, Diệp Vân Đình ngủ không được ngon, tỉnh lại từ sớm. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, Diệp Vân Đình nhẹ nhàng ngồi dậy một lúc, đang chuẩn bị ngủ lại, ánh mắt liếc qua khuôn mặt Lý Phượng Kỳ, hành động liền dừng lại.
Nét mặt hắn ôn hòa, đôi mắt hay lộ ra hàn ý lúc này đã khép lại, từng chiếc mi cong cong rủ xuống theo con ngươi chuyển động mà khẽ rung, khóe miệng hơi cong, không biết đang mơ thấy giấc mộng tốt đẹp gì mà cả người nhìn rất nhu hoà.
So với một đời trước, ấn tượng gặp gỡ của đời này khác nhau một trời một vực.
Không phải Vĩnh An vương lạnh lùng không có tình người, cũng không phải quân vương thô bạo tàn ác mà trong mơ nhìn thấy. Mà cạnh y là một Lý Phượng Kỳ chân chân thật thật, sinh động ở chung.
Nghĩ tới người này hôm qua còn bày tỏ cảm xúc chân thành với y, nói không xúc động là giả, nhưng y mới sống hai mươi năm ngắn ngủi, chưa từng nghĩ sẽ cùng người nào nương tựa lẫn nhau, trong lòng y, không có tên cũng không có vị trí nào cho người đó.
Những lời Lý Phượng Kỳ nói, đã làm rối loạn kế hoạch tương lai của y.
Diệp Vân Đình tâm loạn như ma, mải mê nhìn hắn trong lòng sửng sốt. Không ngờ người đang ngủ bỗng nhiên mở mắt, hai mắt sáng ngời nhiễm ý cười: "Đại công tử thoả mãn không?"
"! ! !"
Không đoán được hắn tự nhiên tỉnh dậy, Diệp Vân Đình cả kinh, sau đó sắc mặt nhanh chóng đỏ lên.
Y buồn bực nói: "Ngài giả bộ ngủ? !"
"Ta đang ngủ, nhưng ta xuất thân nhà binh, đôi mắt cực kỳ nhạy cảm, đại công tử cứ không chớp mắt nhìn chằm chằm ta như thế, ta bị nhìn đến tỉnh rồi."
Lý Phượng Kỳ chống cánh tay chậm rãi ngồi dậy, vạt áo trước ngực theo động tác mở rộng một chút, mấy lọn tóc lướt qua nửa lồng ngực lộ ra ngoài, gợi thêm mấy phần bất kham tùy ý.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ đẩy ra mấy lọn tóc trước ngực, không nhanh không chậm sửa lại vạt áo. Ánh mắt sâu sắc nhìn Diệp Vân Đình. Động tác làm hết sức chậm rãi như mang theo ý dụ dỗ ám muội: "Ta sợ đại công tử nhìn chưa đủ, không dám tùy tiện mở mắt."
Trả đũa cực kỳ thành thạo.
Diệp Vân Đình căn bản không phải đối thủ của hắn, buồn bực lườm hắn một cái, từ cuối giường chạy trối chết.
Phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp sung sướng của Lý Phượng Kỳ.
...
Thay y phục rửa mặt xong xuôi, Diệp Vân Đình ghi hận mình vừa bị trêu cợt, không để ý đến Lý Phượng Kỳ, tự mình mang theo Quý Liêm đi tới tiền viện.
Lão Vương phi đang ở đây cùng Chu Liệt đối chiếu quy trình tiệc rượu, nhìn thấy y tới, liền vẫy tay: "Ta đang nói với Chu Liệt, tiệc rượu hôm ấy là lần đầu tiên con và Hàm Chương cùng xuất hiện đãi khách, tuy nói là làm tiệc phụ, nhưng vẫn cần phải mặc trang phục hỉ khí một chút, nên còn cần người gấp gáp may xong hai bộ lễ phục.
Bà nhìn Diệp Vân Đình đánh giá một lần, lắc đầu nói: "Đơn giản quá, nhìn cũng không vừa vặn. Y phục may sẵn không được, buổi chiều ta gọi thợ may tới lấy số đo cho các con."
Quần áo hiện tại Diệp Vân Đình mặc là đồ mà Lý Phượng Kỳ sai Ngũ Canh đặt mua lúc trước, đều mang màu sắc phong nhã mộc mạc, lộng lẫy nhất là bộ y phục hai màu xanh tím.
Y cúi đầu đánh giá chính mình, không cảm thấy chỗ nào không vừa vặn. Nhưng nếu lão Vương phi đề nghị, y cũng không bác bỏ ý tốt của người, gật đầu đáp ứng.
Y nghĩ tới chuyện Việt Trường Câu muốn tới dự tiệc, nhân tiện nói luôn: "Hôm qua con đi gặp ân sư cùng sư huynh, mời hai người bọn họ đến dự tiệc..."
Tiên sinh cùng Việt sư huynh đều không thích gò bó, càng không thích giao thiệp cùng người trong chốn quan trường. Y vốn muốn để bọn họ ngồi bàn tiệc bên ngoài cho thanh tịnh. Nhưng y vừa mới đề xuất ra, đã nghe lão Vương phi nói: "Là ân sư và sư huynh của con, an bài đến bàn chủ vị đi."
Diệp Vân Đình sửng sốt, sau đó trong lòng cảm động.
Tiệc rượu của Vĩnh An vương phủ, an bài đến chủ bàn nhất định đều là người có thân phận cao quý. Tuy rằng tiên sinh và Việt sư huynh cũng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng y, nhưng y cũng không nghĩ tùy tiện đưa bọn họ tới ngồi bàn chính, làm khó dễ lão Vương phi và Lý Phượng Kỳ.
Lão Vương phi làm như thế, là coi trọng y, không vì thân phận hay địa vị xa cách mà khinh thường người y xem trọng.
"Đa tạ mẫu thân."
"Ta nói rồi, con không cần khách khí với ta như thế." Lão Vương phi cười nói: "Con vào vương phủ là đã trở thành nhi tử của ta. So với Hàm Chương không có gì khác biệt."
Ánh mắt bà hiền hoà, nhìn về phía Lý Phượng Kỳ đang được Ngũ Canh đẩy tới, ý vị thâm trường* nói: "Huống hồ Hàm Chương che chở con như vậy, ta là mẫu thân, đương nhiên sẽ không đi ngược tâm ý của hắn."
*ý tứ hàm súc sâu xa
Lý Phượng Kỳ vừa vào cửa gật đầu phụ họa: "Mẫu thân nói không sai."
Diệp Vân Đình nghe tiếng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt hắn.
Lý Phượng Kỳ nhíu mày, hơi bất mãn nói: "Hôm nay sao ngươi không chờ ta, tự mình đi thỉnh an mẫu thân?"
Tại sao không chờ ngài, trong lòng ngài không phải rất rõ sao?
Diệp Vân Đình oán thầm, nhưng còn lão Vương phi ở đây, chỉ có thể giả bộ tươi cười nói: "Ta muốn vương gia nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."
"Không có Vân Đình ở đó, sao ta có thể nghỉ ngơi?" Lý Phượng Kỳ không hề để ý tới trưởng bối còn đang ở đây, không cần mặt mũi nói: "Lần tới nhớ chờ ta rồi đi."
Diệp Vân Đình: "..."
Y chột dạ liếc mắt nhìn lão Vương phi, thấy lão Vương phi bưng chén trà, phong thái bất động, tựa như không nghe thấy gì.
Ngược lại là Chủ Liệt đứng cạnh trợn to hai mắt, vò đầu bứt tai, hiển nhiên đối với cảnh tượng trước mắt vô cùng mê muội.
"... Được." Diệp Vân Đình cười cứng ngắc.
Cũng may sau đó, Lý Phượng Kỳ không nói thêm gì khiến người ta mơ màng nữa, nói chuyện nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.
Chờ lão Vương phi cùng Chu Liệt đối chiếu xong quy trình tiệc rượu, mấy người cùng ăn bữa sáng, sau đó từng người tách ra làm chuyện riêng.
Diệp Vân Đình và Lý Phượng Kỳ cùng đi ra sân sau xem Lang Vương.
Lang Vương từ sau khi được mang về Vương phủ, thương thế được xử lý kịp thời, vẫn luôn dưỡng thương trong sân, được hạ nhân có chuyên môn coi chừng , mấy ngày nay vết thương ngoài da đã tốt lên, thêm vào một ngày ba bữa đều cho ăn gà sống, thân thể gầy trơ xương cũng bắt đầu khỏe lại, so với lúc trước đã tăng lên một vòng.
Thời điểm hai người đi tới, còn chưa lại gần đã nghe thấy tiếng sói tru. Bước thêm hai bước lại nghe thấy tiếng chim ưng hí dài, cùng với lồng sắt bị va chạm phát ra tiếng vang giòn giã.
Diệp Vân Đình bước nhanh đi vào, nhìn thấy Lang Vương và chim ưng, một con trong lồng, một con ngoài lồng, nhưng vẫn đánh nhau khiến lông bay đầy đất.
Chim ưng tính khí mãnh liệt, lấy cánh không ngừng đập vào lồng thú, thỉnh thoảng bay gần lồng sắt lấy mỏ mổ Lang Vương. Lang Vương cũng không yếu thế, thừa dịp nó bay lại gần, nhảy lên thật cao dùng móng vuốt công kích nó.
"..." Diệp Vân Đình biểu tình một lời khó nói, hô hai tiếng gọi chim ưng lại, ngưng hẳn trận đánh nhau này.
Y hỏi hạ nhân núp ở phía xa không dám tới gần: "Chuyện gì thế này?"
Lang vương và chim ưng rõ ràng tách ra nuôi dưỡng ở hai sân khác nhau, làm sao lại có thể đánh nhau được?
Hạ nhân thấy con chim ôn thuần đâụ trên cánh tay Diệp Vân Đình mới thở phào nhẹ nhõm giải thích ngọn nguồn. Nguyên lai là hôm nay chim ưng ngậm thỏ không ăn, vầy vò nó trên mặt đất, kết quả thỏ kia chạy trốn mất, lại chạy tới lồng sắt đang nhốt Lang Vương, bị Lang Vương vồ lấy ăn. Chim ưng bay theo vô cùng giận dữ, cách lồng thú cùng Lang Vương đánh một trận.
Diệp Vân Đình nghe được khoé miệng run rẩy, nhìn chim ưng một chút, nói: "Đợi lát nữa cho ngươi thêm một con thỏ."
Không biết chim ưng nghe hiểu không, đưa đầu hướng Lang vương kêu một tiếng cao vút.
Lang Vương nghe tiếng lập tức rống lại, khiến lồng sắt cũng vang lên âm trầm.
Diệp Vân Đình đau đầu đem chim ưng đổi sang cánh tay Lý Phượng Kỳ, tới gần tỉ mỉ quan sát Lang Vương. Lang Vương nuôi mấy ngày, thân thể đã cường tráng hơn, da lông bóng mượt không dính nước, ngoại trừ lông trên miệng vết thương còn chưa đủ dài, còn lại đã khôi phục vẻ uy phong bạo ngược.
Nó thấy Vân Đình tới gần, bước đi thong thả hai bước, không phát ra tiếng gào như trước, mà là đem mõm sói dài dò ra khỏi lồng, mũi đen hơi rung động, dường như đang ngửi ngửi.
Lý Phượng Kỳ vuốt lông trên lưng chim ưng, nói: "Sói hoang linh tính cao, nó còn nhớ ngươi."
Diệp Vân Đình không quá tin tưởng, lúc trước y thấy Lang Vương giãy dụa cầu sinh, không đành lòng mới cứu nó, không nghĩ tới loại thú hoang này có thể giống như người nhớ tới ân nhân.
Y quan sát Lang Vương một lúc, thấy thương thế của nó đã không ngại, nói: "Không bằng tìm nơi ít người qua lại trong núi, thả nó ra đi." Nếu vốn đến từ nơi sơn dã, đem nó về lại đó là tốt nhất.
Lý Phượng Kỳ thấy y cũng không có ý thuần dưỡng, không nhiều lời nữa, nói: "Ta bảo Ngũ Canh làm."
Nói xong lại nghĩ tới tấm da hổ, nói: "Tấm da bạch hổ đã xử lý xong, hôm nay vừa nhận được, đính thêm châu báu làm thành một chiếc khăn quàng, còn lại làm cho ngươi cái đệm."
Hắn cười tủm tỉm nhìn Diệp Vân Đình, không cho y cơ hội cự tuyệt: "Bữa tiệc rượu ngày ấy, Lý Tung nhất định sẽ đến. Ngươi mang để chọc tức hắn."
Diệp Vân Đình vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến dáng vẻ tức giận mà không làm gì được của Lý TUng, liền vui vẻ đồng ý.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xung hỉ
- Chương 2: Vương gia thê thảm quá!
- Chương 3: Ta sẽ giúp ngươi
- Chương 4: Kiểm tra nhau
- Chương 5: To gan lớn mật
- Chương 6: Vương phi điên rồi
- Chương 7: Đại Công Tử bị bệnh
- Chương 8: Giấc mộng hoàng lương
- Chương 9. Ngủ cùng nhau
- Chương 10: Từng bước thân cận
- Chương 11: Đồng nhân bất đồng mệnh
- Chương 12: Dạy dỗ
- Chương 13: Hứa hẹn
- Chương 14: Thái phó Hàn Thiền
- Chương 15. Vĩnh An Vương trở lại
- Chương 16. Phản Công
- Chương 17. Lão Vương phi
- Chương 18. Mẫu tử
- Chương 19. Hoà thuận
- Chương 20. Ai là Tiểu Bạch Kiểm*
- Chương 21. Ta là chỗ dựa cho ngươi
- Chương 22. Phá kén
- Chương 23. Không hổ là Vương Gia!
- Chương 24. Huynh đệ duyên mỏng
- Chương 25. Ngài ám chỉ điều gì?
- Chương 26. Trẫm sẽ không để cho ngươi toại nguyện
- Chương 27. Ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu*
- Chương 28. Thắng bại
- Chương 29. Vương gia không ổn
- Chương 30. Vương gia thay đổi
- Chương 31. Có gia có thất*
- Chương 32. Bạo quân
- Chương 33. Vị Châu có Vĩnh An vương
- Chương 34. Uống say dằn vặt người
- Chương 35. Tiến thoái lưỡng nan
- Chương 36. Kịch bản nên dùng
- Chương 37.
- Chương 38. Này cũng có thể?
- Chương 39. Người trong lòng
- Chương 40. Vô lại
- Chương 41. Vĩnh An Vương không cần mặt mũi
- Chương 42. Hai ngày tiệc rượu
- Chương 43. Tiệc rượu
- Chương 44. Sốt ruột che chở cho thê tử
- Chương 45. Xử trí
- Chương 46. Âm thầm giúp đỡ
- Chương 47. Điều này không giống như ta nghĩ
- Chương 48. Nguyện cùng quân đồng hành
- Chương 49. Cho dù phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca của đệ
- Chương 50. Ta không đi
- Chương 51. Đều tại ngài
- Chương 52. Binh biến
- Chương 53. Gọi ta một tiếng lão sư
- Chương 54. Ngự giá thân chinh
- Chương 55. Tranh sủng
- Chương 56. Ôn tuyền sơn trang
- Chương 57. Uống chút thuốc
- Chương 58. Thật giả
- Chương 59. Số mệnh
- Chương 60. Khởi tử hồi sinh
- Chương 61. Hồi âm
- Chương 62
- Chương 63.
- Chương 64.
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69.
- Chương 70. Vương gia có tâm sự
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76. Bọ ngựa bắt ve
- Chương 77
- Chương 78. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81.
- Chương 82.
- Chương 83.
- Chương 84.
- Chương 85
- Chương 86.
- Chương 87
- Chương 88: Kỳ lạ
- Chương 89. Sơn trại
- Chương 90.
- Chương 91
- Chương 92. Bắc Cương
- Chương 93. Cướp bóc
- Chương 94. Chiếm được Chu Câu Trấn
- Chương 95. Ngươi có nhớ ta không?
- Chương 96: Bắc Cương
- Chương 97: Ngươi mới là cẩu
- Chương 98: Say rượu
- Chương 99: Vương gia không được
- Chương 100: Lưu dân
- Chương 101: Giúp nạn thiên tai
- Chương 102: Phường may
- Chương 103: Gậy ông đập lưng ông
- Chương 104. Phá thành Vị Châu
- Chương 105: Dùng hài cốt của các ngươi, bảo vệ bách tính của ta!
- Chương 106: Trở về thành
- Chương 107:
- Chương 108:
- Chương 109: Hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu
- Chương 110: Tiền Thái tử Lý Tốn
- Chương 111:
- Chương 112
- Chương 113: Tức giận
- Chương 114:
- Chương 115:
- Chương 116: Khai chiến
- Chương 117: Ta nhớ ngài
- Chương 118: Tử chiến
- Chương 119: Phá thành Ký Châu
- Chương 120: Thời điểm nổi gió
- Chương 121: Thân thế
- Chương 122: Thâu thiên hoán nhật*
- Chương 123: Nghĩa quân
- Chương 124: Người người hô đánh
- Chương 125: Bệ hạ đi thanh thản
- Chương 126: Báo thù rửa hận
- Chương 127: Hồi kinh
- Chương 128: Hàn Thiền bi ai
- Chương 129: Đại ca cho ta chỗ dựa
- Chương 130: Mẹ ruột
- Chương 131: Thái hậu Nam Việt
- Chương 132: Thân thế
- Chương 133: Hiệu ứng bươm bướm
- Chương 134: Cữu cữu
- Chương 135: Đại điển đăng cơ
- Chương 136: Lập uy
- Chương 137:
- Chương 138: Gối thêu hoa
- Chương 139: Nón xanh
- Chương 140: Vương đình Nam Việt
- Chương 141: Chiến thắng hồi kinh
- Chương 142: Sáng tỏ thân thế
- Chương 143: Mẫu tử
- Chương 144: Thế nào là quốc?
- Chương 145: Hoàn chính văn
- Chương 146: Phiên ngoại một
- Chương 147: Phiên ngoại hai
- Chương 148: Phiên ngoại ba