Chương 31. Có gia có thất*

*Thất gia ý nói là vợ chồng, dùng từ gia thất, thất gia để chỉ hai người cưới nhau về ở cùng một nhà, tức đã là vợ chồng.

Chu Liệt vô cùng đau đớn nhìn chằm chằm sổ sách trong tay Diệp Vân Đình, ánh nhìn trông mong, vô cùng ao ước.

Diệp Vân Đình cầm sổ sách cảm thấy có chút phỏng tay.

Y liếc nhìn Lý Phượng Kỳ, có chút không nắm chắc được lời hắn vừa nói là thật, hay chỉ muốn mượn y làm cớ từ chối Chu Liệt .

"Vương phủ có nhiều bạc cũng vô dụng, nếu không cho được, thì cho mượn thôi..." Chu Liệt vẫn không chịu từ bỏ, đây chính là mười vạn lượng vàng bạc, không nói cho hết, chỉ chia ra một phần... Trước tiên mượn một chút chắc cũng không có vấn đề gì đâu?

Phủ đô đốc vô cùng nghèo, làm sao Vương gia có thể bên trọng bên khinh được ?

Lý Phượng Kỳ xì một tiếng, nhìn thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn: "Cho ngươi mượn còn có thể đòi về? Những năm qua lần nào ngươi âm thầm lấy tiền trong ngân quỹ của ta đều không ghi chép, ngươi có trả lại không?"

Phủ đô đốc không phải lúc nào cũng nghèo như vậy, có thời điểm dư dả cũng không thấy Chu Liệt trả lại tiền cho hắn.

Trước đây trong vương phủ không có ai thì thôi, hiện tại hắn có gia có thất, đương nhiên trong nhà phải có một ít.

Vừa nghe hắn muốn lôi chuyện cũ, ánh mắt khát vọng của Chu Liệt nhất thời cứng đờ, hắn chà xát tay, cười nói: "Phủ đô đốc cùng vương phủ, không phải là một sao? Vương gia đâu cần phải rõ ràng như vậy?"

Chu Liệt những năm này quản lý sự vụ trong phủ đô đốc, chuyện hay làm nhất chính là cãi cọ quỵt nợ, da mặt đã sớm luyện dày lên, thời điểm nói những lời này không thấy đuối lý chút nào.

Nếu không phải Lý Phượng Kỳ hai chân bất tiện, sẽ trực tiếp đạp hắn.

"Ta thấy ngươi ngứa da đúng không?" Lý Phượng Kỳ cười lạnh.

Chu Liệt vừa lui về phía sau vừa lôi kéo Ngũ Canh, nỗ lực tìm kiếm đồng minh: "Lúc đó không phải thần không còn cách nào sao? Nuôi quân tốn biết bao nhiêu tiền? !"

Ngũ Canh đứng cạnh yên lặng vỗ tay hắn, không nhìn tới ánh mắt bi phẫn của hắn, đứng ở phía sau Lý Phượng Kỳ.

Hắn cảm thấy đầu óc Chu Liệt không quá tốt, lại trước mặt Vương phi nói Vương gia thiếu nợ.

Đây không phải là hạ thấp mặt mũi Vương gia sao? !

Không bị đánh một trận đã là tốt lắm rồi.

Chu Liệt một mình chiến đấu sức tàn lực kiệt, cuối cùng vẫn không thể chiếm được bạc, lại sợ bị Lý Phượng Kỳ đánh, không cam tâm tình nguyện chuồn mất.

Diệp Vân Đình vừa buồn cười vừa lo lắng: "Bắc Cương thiếu tiền như vậy, Vương gia thật sự không quản?"

Cả trăm ngàn lượng vàng bạc trên sổ sách này đều chẳng để làm gì.

Lý Phượng Kỳ ngước mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười: "Đưa cho Chu Liệt, ngân sách trong vương phủ sẽ trống rỗng. Huống hồ hắn cũng sẽ kiếm được khoản tiền kia từ chỗ khác, chỉ là tìm ta thì sẽ dễ dàng hơn, thói quen của hắn rồi." Hắn chậm rãi nói: "Hiện tại không thể so với trước kia, ta dù sao cũng là người có gia có thất rồi, còn phải chăm sóc cả một đại gia đình."

Diệp Vân Đình nghe hắn nói "có gia có thất", lỗ tai liền nóng lên. Y sờ sổ sách trong tay, ngập ngừng nói: "Thường ngày trong phủ cũng không chi tiêu nhiều lắm..."

Huống hồ vương phủ từ trên xuống dưới, tính ra chỉ có ba vị chủ nhân, nào có tới một đại gia đình nhiều người?

Lý Phượng Kỳ cười nhẹ một tiếng: "Chi tiêu có lớn hay không, trên sổ sách cũng không thể không có tiền." Hắn vỗ cánh tay Diệp Vân Đình, dặn dò: "Nay sổ sách cùng chìa khoá khố phòng ta sẽ giao cho đại công tử xử lý, nếu tiếp tục đặt trong tay Chu Liệt, sợ không tới mấy ngày đã chẳng còn gì." Hắn chỉ vào Ngũ Canh: "Ngũ Canh trước đây cũng từng làm việc với quản sự vương phủ, có thể bảo hắn hỗ trợ."

Ngũ Canh nghe vậy gật đầu: "Vương phi nếu có việc cứ dặn dò ta."

Hai người một xướng một họa, Diệp Vân Đình cũng không tiện từ chối nữa, chỉ có thể bối rối nhận lấy sổ sách cùng chìa khoá khố phòng..

...

Hai người trong khố phòng kiểm tra một lượt, sau đó tách ra ai làm việc nấy.

Lý Phượng Kỳ còn muốn xử lý công vụ, cùng Ngũ Canh tới thư phòng. Diệp Vân Đình mang sổ sách cùng chìa khóa trở về chính thất, tuy việc Lý Phượng Kỳ bỗng nhiên đem sổ sách vương phủ giao cho y có chút bất ngờ, nhưng nếu y đã đáp ứng, tất nhiên không thể phụ lòng tín nhiệm của hắn.

Diệp Vân Đình tỉ mỉ lật xem sổ sách, Quý Liêm hầu hạ bên cạnh, nhìn những con số bên trên líu lưỡi: "Nhiều ngân lượng cùng điền trang như vậy, sau này đều do thiếu gia quản lý sao?"

Hắn đời này chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy!

Phát đạt quá rồi!

Trên khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh của hắn, đôi mắt long lanh mở to như chuông đồng. Diệp Vân Đình bị hắn chọc cười: "Giao cho ta quản lý, nhưng không phải đều thuộc về ta."

Quý Liêm vò đầu, khó hiểu lẩm bẩm: "Nhưng ta thấy lúc trước trong quốc công phủ phu nhân quản lý sổ sách, đều có thể tuỳ ý lấy ra dùng mà."

Dưới cái nhìn của hắn, Vĩnh An vương đem sổ sách vương phủ cùng chìa khóa khố phòng giao cho thiếu gia nhà mình, chính là đồng ý để thiếu gia làm chủ mọi chuyện mà.

Đã quản lý sổ sách, đương nhiên có thể tùy ý sử dụng tiền bạc!

Bọn họ có tiền!

Vẻ mặt Quý Liêm vui sướng, rạng rỡ.

Diệp Vân Đình vốn muốn cùng hắn giải thích vài câu, nhưng lại nhận thấy những gì hắn nói cũng có lý. Nếu là phu thê bình thường, chủ mẫu lo liệu việc nhà, đương nhiên cũng có quyền quyết định. Nhưng y cùng Lý Phượng Kỳ không giống như vậy. Bọn họ tuy là phu phu, nhưng thực tế chỉ là nhất thời hợp lại thôi. Lý Phượng Kỳ giao sổ sách cho y, có lẽ bởi vì trong phủ hiện không có ai quản lý, cho nên mới tạm thời đưa cho y thôi?

Trong lòng y nghĩ vậy, không biết sao lại nhớ tới câu nói kia của Lý Phượng Kỳ "Hiện tại không thể so với trước kia, ta dù sao cũng là người có gia có thất rồi".

Có gia có thất, thất này là chỉ y sao... Nhưng lý trí nói với Diệp Vân Đình đừng suy nghĩ quá nhiều.

Lý Phượng Kỳ có thể chỉ thuận miệng nói thôi, không chắc đã nghĩ gì về nó.

Y lắc đầu, quăng đi nhưng suy nghĩ ám muội mơ hồ kia, nghiêm mặt nhắc nhở Quý Liêm: "Những chuyện trong này rất phức tạp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta chỉ tạm thời quản lý thôi, tiền bạc này đều là của vương phủ, cùng chúng ta không có quan hệ."

Quý Liêm thất vọng "Ồ" một tiếng, mặt xị xuống như cái bị, ủ rũ héo hon.

Diệp Vân Đình vừa bực mình vừa buồn cười: "Chúng ta cũng không cần phải tiêu đến tiền, có tiền hay không khác nhau chỗ nào."

Hiện tại trong vương phủ chi phí ăn mặc không cần lo, nhiều tiền bạc như vậy cũng không dùng được.

"Sao giống nhau được chứ?" Quý Liêm nhỏ giọng thầm thì: "Có tiền cho dù không tiêu, chỉ nhìn thôi trong lòng cũng cao hứng, "

Hắn nhớ lúc trước thiếu gia muốn mua giấy bút đều phải thắt lưng buộc bụng*, tiết kiệm mấy tháng mới có đủ tiền.

* thắt lưng buộc bụng: phải tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc (chủ yếu nhịn ăn)

Mười vạn lượng vàng bạc, vậy có thể mua rất nhiều giấy và mực tốt nha? !

Quý Liêm nhìn mà thèm cực kỳ.

Diệp Vân Đình nhìn đến bật cười, đem sổ sách cuốn lại gõ đầu hắn: "Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, nghĩ mãi cũng không phải của chúng ta."

Quý Liêm bĩu môi, vừa ăn điểm tâm vừa đi ra ngoài.

*

Diệp Vân Đình xem qua sổ sách một lần đã đến thời điểm dùng bữa tối. Trùng hợp Lý Phượng Kỳ cũng vừa xử lý xong công vụ, hai người cùng nhau ăn tối, rồi đến xem Lang Vương.

Lang Vương trước đó được đặt tạm ở một bãi đất trống, bên trong lồng sắt đã thả vào ba con gà sống và nước sạch.

Khi Diệp Vân Đình đi tới, chỉ thấy trong lồng chỉ còn dư lại rải rác vài sợi lông gà, Lang Vương đang nằm nhoài một góc, liếm láp vết thương trên người. Thấy hai người lại đây, ngừng lại ngẩng đầu liếc nhìn một cái, lại cúi đầu tiếp tục liếm lông.

—— Lang Vương đã ăn hết ba con gà, một giọt máu cũng không lãng phí, liếm sạch sẽ.

"Lang Vương này thực sự rất ngoan cường, nhanh như vậy đã khôi phục tinh thần." Lý Phượng Kỳ nhìn nó, nhịn không được cảm thán một tiếng.

Diệp Vân Đình tán đồng gật đầu: "Xem bộ dáng của nó, nuôi thêm mười ngày nửa tháng chắc sẽ khôi phục như ban đầu, chờ thương thế tốt hơn sẽ đưa nó thả vào trong núi."

Lý Phượng Kỳ không tán thành cũng không có phản đối, chỉ nói: "Trước tiên nuôi đã."

Diệp Vân Đình gọi người tới bổ sung cho Lang Vương đồ ăn nước uống, thấy sắc trời đã tối, liền đẩy Lý Phượng Kỳ đi dạo hai vòng cho tiêu cơm, sau đó cùng nhau trở về phòng ngủ.

Hai người thay nhau tắm rửa, thay đổi một bộ trung y sạch sẽ, chuẩn bị đi nghỉ.

Mấy ngày nay chuyện hai người cùng giường đã vô cùng quen thuộc, nhưng hôm nay không biết làm sao, Diệp Vân Đình nằm chếch ở bên trong, vậy mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Y một bên ôm bình nước nóng trong lồng ngực, một bên nghĩ lại quả nhiên do chuyện xảy ra hồi sáng đang tác quái. Y nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không được nghĩ lại sự tình phát sinh trên kiệu.

Nhưng càng nói không nghĩ, trong đầu lại càng hiện lên những ký ức không thể kiểm soát.

Y buồn bực lăn qua lăn lại, trong lòng không bình tĩnh, càng không ngủ được.

Lý Phượng Kỳ thấy y trằn trọc trở mình, khóe môi cong lên, hắn nói: "Đại công tử không ngủ được sao? Hay trò chuyện với ta đi?"

Diệp Vân Đình dừng lại, chậm rãi xoay người qua: "Vương gia muốn nói gì?"

"Nói xem nên tổ chức tiệc rượu như thế nào?" Lý Phượng Kỳ nghiêng người nhìn hắn, kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Ngày đã định rồi, khách đã mời xong, tiệc rượu cũng nên chuẩn bị dần."

Nghe hắn nói lên chính sự, Diệp Vân Đình tâm lý buông lỏng, nói: "Ta đã phân phó xong, người hầu cũng đã được phân công chuẩn bị mua hàng."

"Ta không nói về chuyện này." Lý Phượng Kỳ nhìn gò má y, ngữ khí không nhanh không chậm, thập phần nghiêm trang nói: "Tiệc rượu ngày đó hầu hết văn võ bá quan sẽ đến, một số người có thể sẽ muốn thiết lập quan hệ với ta, một số người đến để thăm dò thực hư... Và, cũng có người đến để xem chuyện cười của ta."

Hắn biểu tình nghiêm túc: "Trong mắt một số người, Vĩnh An vương đã từng nắm giữ quyền lực hiện tại đi đứng bất tiện, còn bị ban cho một nam Vương phi, nhất định trong lòng tràn đầy khuất nhục không cam lòng. Trong vương phủ khẳng định cũng sẽ náo loạn không được yên bình..."

Diệp Vân Đình nghe được sửng sốt một chút : "Vương gia sao phải quan tâm ánh mắt người ngoài?"

"Ta không quan tâm người ngoài sẽ nói gì." Lý Phượng Kỳ chậm rãi nói: "Nhưng ta không thích bị hiểu lầm thôi. Cho nên đến lúc đó cần đại công tử phối hợp cùng ta một chút."

Diệp Vân Đình chầm chậm chớp mắt một cái: "Phối hợp như thế nào?"

"Đến thời điểm đó đại công tử sẽ biết." Lý Phượng Kỳ hướng y cười nói, mặt mày giãn ra, bộ dáng ôn nhu hiếm thấy.

Diệp Vân Đình mí mắt giật giật, trái tim cũng đập loạn liên hồi, y cong thân thể, ôm chặt bình nước nóng trong ngực, "Ồ" một tiếng, lại nói: "Ta biết rồi."

Lý Phượng Kỳ thấy y đáp lại, còn nói: "Ngày mai không có việc gì, đại công tử theo ta xuất phủ một chuyến. Đêm nay ngủ sớm đi." Nói xong tiện tay nhét lại góc chăn cho Diệp Vân Đình, sau đó mặt hướng y nhắm mắt.

Diệp Vân Đình nhìn chằm chằm gương mặt tuấn lãng kia trong chốc lát, môi khẽ mím, cả người co vào trong chăn.

Ngủ.

Y ép buộc bản thân không được nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, nhắm chặt mắt lại.

loading...

Danh sách chương: