Chương 2: Vương gia thê thảm quá!
Vĩnh An vương Lý Phượng Kỳ, là vương gia khác họ duy nhất của Bắc Chiêu. Lão Vĩnh An vương năm đó chiến công hiển hách, cứu giá có công nên được Thành Tông hoàng đế ban thưởng quốc họ "Lý", phong là Vĩnh An vương. Lý Phượng Kỳ là dòng dõi duy nhất của Vĩnh An Vương nên dựa theo quy tắc cũ, tước vị này sẽ dần truyền tới tay hắn. Nhưng Lý Phượng Kỳ thiên tư hơn người, mười ba tuổi xông pha trận mạc, mười sáu tuổi giết chết đại tướng Tây Hoàng. Sau nhiều lần lập chiến công chưa từng bại trận, Thành Tông hoàng đế trân trọng nhân tài, ngay khi lão Vĩnh An vương qua đời, lập tức cho phép hắn kế thừa tước vị, vẫn phong là Vĩnh An vương.Sau đó Thành Tông hoàng đế qua đời, Hiển Tông hoàng đế kế thừa đại nghiệp thống nhất đất nước. Nhưng bởi vì hoang dâm vô độ nên sức khoẻ đã sớm suy yếu, vài năm sau qua đời. Trước khi chết, ông truyền ngôi lại cho thứ tử Lý Tung chưa tròn 17 tuổi, lo lắng thứ tử tuổi nhỏ cục diện triều đình bất ổn, đích thân chọn ra ba vị đại thần phụ tá tân đế. Lý Phượng Kỳ chính là một trong ba vị đại thần đó, quyền thế che trời.Năm đó, hắn mới hai mươi ba tuổi.Diệp Vân Đình còn nhớ bữa tiệc đón giao thừa năm tân đế lên ngôi, bá quan cùng gia quyến được mời vào cung dự tiệc. Lần ấy y cũng được phụ thân cho phép đi cùng. Trong yến hội, y đã nhìn thấy Lý Phượng Kỳ từ xa. Lúc đó Vĩnh An vương mới từ Bắc Cương trở về, áo giáp chưa cởi đã vào cung. Một thân giáp bạc rực rỡ rọi vào mắt người, đứng giữa quan viên tựa như châu ngọc trong đá. Áo giáp dù không nhuốm máu, nhưng vẫn mang mùi tanh khiến không ai dám nhìn thẳng. Lúc đó là lần đầu Diệp Vân Đình nhìn thấy hắn, chỉ cảm thấy lời đồn quả không sai. Vĩnh An vương tuy có gương mặt tuấn tú, nhưng đôi mắt phượng lại quá lạnh lùng, uy nghiêm thâm trầm, chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến người ta như chìm trong biển xác, không dám làm điều lỗ mãng. Nghe nói lúc hắn đánh giặc chưa bao giờ thu lưu tù binh, đều giết ngay tại chỗ không để người sống. Cũng khó trách người người đồn đại tính tình hắn tàn bạo, không có tình người.Dân chúng Bắc Chiêu mặc dù kính nể hắn, nhưng cũng sợ hắn.Diệp Vân Đình cũng không ngoại lệ.Một đời trước, y chạy trốn không thành, Diệp Tri Lễ dùng tính mạng Quý Liêm uy hiếp, bức bách y gả vào vương phủ. Y lúc đó trong lòng tràn đầy oán hận không cam lòng, kiêng kỵ ác danh Vĩnh An vương, vào vương phủ cũng chưa từng to gan tiến vào phòng chính, chỉ ở trong viện chờ người gọi đến.Y còn nhớ khi đó y ở trong viện đợi hơn nửa giờ, chỉ chờ được một tiếng nghiến răng nghiến lợi "Lăn".Lúc đó y nghe lời nói như được đại xá, thật sự nóng lòng muốn "lăn" đi, đương nhiên không để ý thanh âm khàn khàn kia đang khó chịu đến mức nào, cũng chưa từng nghĩ tới tình hình kỳ quái trong vương phủ. Sau đó y ở lại trong thiên viện kia mới biết được thế nào là "Thỏ xảo quyệt nấu chết chó săn"* . Những người đó có lẽ cảm thấy chờ Vĩnh An vương không còn, y cũng không sống được. Nên dù người trong cung đến hay hạ nhân trong phủ, làm việc đều chưa bao giờ kiêng kỵ y.Đến lúc đó y mới biết, thì ra chuyện hoàng đế Lý Tung cùng Vĩnh An vương tình như huynh đệ thật sự chỉ là tin đồn mà thôi.Tất cả đều là giả.Đương kim hoàng đế Lý Tung chỉ là con thứ của Hiển Tông đế. Đứng trên hắn còn có trưởng tử Lý Vị Ương rất được vua cha Hiển Tông yêu thích. Hiển Tông sau khi lên ngôi liền lập tức phong hắn làm Thái tử, từ đó được đào tạo và bồi dưỡng thành người sẽ kế thừa tước vị. So sánh với đó, thứ tử Lý Tung không được chú ý nhiều. Hắn cùng Lý Vị Ương tuy là anh em cùng mẹ, nhưng lại không thân thiết với huynh trưởng, trái lại cùng với thế tử Lý Phượng Kỳ còn thân hơn, thường xuyên ở lại Vĩnh An vương phủ. Nghe đâu Lý Phượng Kỳ từ nhỏ tính tình lạnh nhạt, trước mặt thiên tử cũng hiếm khi cười, nhưng lại rất bảo vệ cho Lý Tung, coi hắn như em ruột mà che chở.Sau đó Thái tử Lý Vị Ương bị ám sát khi đi săn, Hiển Tông hoàng đế chịu đả kích nặng nề bệnh dậy không nổi qua đời ngay sau đó. Trước khi chết mới hạ chiếu truyền ngôi cho con thứ là Lý Tung.Lý Tung lúc đó mới mười bảy tuổi, lại chưa bao giờ nhận được sự giáo dục của Thái tử nên không biết gì về chính sự. Không ít lão thần mượn cơ hội cậy già lên mặt, ý đồ bắt bí tân đế không để cho Lý Tung mặt mũi. Chính Lý Phượng Kỳ tay cầm Khiếu Tuyết đao do Thành Tông hoàng đế ngự ban, trên điện Kim Loan nổi giận chém ba tên đại thần mới trấn trụ được một đám lão thần đang rục rịch. Mà sau lần giận dữ trên Kim Loan điện ấy, hung danh Lý Phượng Kỳ liền vang xa. Đương nhiên, những việc này đều là Diệp Vân Đình nghe lời truyền miệng, thật giả làm sao y có thể biết. Nhưng trải qua hai đời, y có thể xác định một điều, thánh thượng kiêng kị địa vị của Vĩnh An vương.Về phần tình nghĩa huynh đệ, có lẽ từ trước vốn có nhưng sau khi lên ngôi còn lại không nhiều. Bằng không sao có thể làm nhục một người không còn sống được bao lâu nữa đến mức này.Diệp Vân Đình nhìn nam nhân chật vật trên giường, khẽ thở dài một cái, cất giọng gọi Quý Liêm đang chờ ở bên ngoài mang một thùng nước nóng tới. Còn y mở hết cửa sổ trong phòng để thông gió thoáng khí. Căn phòng này có lẽ đã lâu không được dọn dẹp, ngoại trừ màn trướng bốc mùi nước canh còn có cả bụi bặm và ẩm mốc. Đừng nói là người bệnh nặng, chính y ở bên trong quá lâu cũng có cảm giác không thở được. Quý Liêm nhanh nhẹn mang nước tới, nhưng chỉ có một chậu nước lạnh.Diệp Vân Đình cau mày: "Không phải nói nước nóng sao?""Ta không tìm được nhà bếp ở đâu, mấy tỳ nữ đều như người câm. Ta hỏi cái gì cũng đều không nói." Quý Liêm càng nói càng cảm thấy không đúng, chờ nhìn tới người nằm trên giường, hắn không khép được miệng, cả kinh nói: "Vĩnh An vương sao lại thành như vậy?""Thôi, nước lạnh vẫn có thể dùng tạm." Diệp Vân Đình nhíu mày, liếc mắt nhìn người trên giường, cởi bỏ áo ngoài của hỉ phục dày nặng, cuốn ống tay áo lên, thấm ướt khăn sau đó vắt khô: "Chuyện trong Vương phủ rảnh rỗi ta sẽ nói cho ngươi. Giờ ngươi đi tìm xem có chăn đệm sạch sẽ không, tiện đường lấy thêm chút nước. Hôm nay phải lau dọn sạch sẽ căn phòng này."Y một bên phân phó, một bên cẩn thận dùng khăn ướt lau mặt cho Lý Phượng Kỳ.Khuôn mặt của người này đã lâu không được tẩy rửa, khóe miệng cùng cằm lưu lại những vết bầm và vệt máu đen. Vạt áo xộc xệch nhiễm màu đỏ của máu và màu nâu của thuốc. Diệp Vân Đình trong lòng than thở, một đời kiêu hùng lại rơi vào tình cảnh như này. Việc này nếu nói ra ngoài chưa chắc đã có người tin tưởng.Trong đầu mải suy nghĩ nên lực tay không để ý cũng mạnh hơn chút. Một tiếng rên nhẹ khiến Diệp Vân Đình từ trong suy nghĩ miên man quay trở lại. Y ngưng mắt nhìn lại, bắt gặp một đôi mắt phượng lạnh băng.Người mặc dù đang ở tình thế tuyệt vọng nhưng ánh mắt vẫn không có nửa điểm thay đổi, lạnh lùng như ẩn chứa băng tuyết. Diệp Vân Đình nhìn hắn chằm chằm, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem nên giới thiệu danh tính của mình như thế nào.Y không biết lúc này Lý Phượng Kỳ liệu đã biết mình bị Hoàng đế ban nam phi hay chưa? Nếu chưa biết, y tuỳ tiện nói ra có lẽ tình hình sẽ tệ hơn.Nhưng còn không đợi y mở miệng, chỉ thấy người nằm trên giường khẽ mấp máy môi, khàn giọng nói một chữ: "Lăn".Dứt lời, liền uể oải khép mắt lại. Chỉ có những đường gân xanh trên trán trên lồng ngực lên xuống dữ dội biểu lộ tâm trạng bất bình của bản thân.Xem ra đã biết rồi, Diệp Vân Đình nghĩ thầm.Lý Phượng Kỳ rõ ràng không muốn để ý tới y, Diệp Vân Đình cũng không có ý muốn chọc tức hắn, do dự một chút liền hạ màn che xuống rồi lui ra ngoài. Chờ hắn bình tĩnh một chút sẽ cùng nói chuyện thẳng thắn. Đời này của y tuy rằng cũng bị ép gả vào vương phủ, nhưng tâm thái đã ôn hoà hơn rất nhiều.Y còn nhớ ân tình đời trước Lý Phượng Kỳ thay hắn chăm nom Quý Liêm, nguyện ý thời gian này sẽ ở đây chăm sóc hắn thật tốt. Tuy rằng không biết đời trước độc của hắn được giải như thế nào, nhưng bây giờ hắn đang bệnh nặng hấp hối là thật. Bất kể là báo ân cũng được, hay là không đành lòng thấy Bắc Chiêu Chiến Thần bị nhục nhã như vậy cũng được, y đều nguyện ý dùng hết khả năng để hắn được sống tốt hơn.Huống hồ, đời trước sau khi y chết, chẳng biết vì sao hồn phách vẫn luôn bên mộ không tiêu tan. Mấy năm sau Quý Liêm đã tự do đến tế bái y, liên miên cằn nhằn trước mộ y kể lể rất nhiều chuyện. Trong đó có nhắc tới, sau khi y chết không đến hai năm, Vĩnh An vương khởi binh tạo phản, mang binh tiến vào kinh thành, chém đầu hoàng đế Lý Tung trước mặt mọi người, tắm máu kinh thành, đạp lên xương cốt của những người tham lam quyền quý lên ngôi xưng Đế. Quý Liêm lúc đó cũng được hắn cứu ra từ Quốc công phủ, dưỡng bệnh rất lâu mới hồi lại sức, tự mình đến đây bái tế y. Diệp Vân Đình nghĩ, nếu đời này Lý Phượng Kỳ vẫn tạo phản xưng đế, vậy cái danh Vương Phi này của y nhất định là vết nhơ trong cuộc đời của hắn. Trước mắt y sẽ nắm lấy cơ hội cùng Lý Phượng Kỳ thỏa thuận giúp hắn một tay, ngày sau hắn đăng cơ xưng đế, nhìn lại quãng thời gian gian khổ cùng nhau vượt qua này, có lẽ sẽ cho y một con đường sống. Đến lúc đó y sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc trở thành một tiên sinh dạy học ẩn danh, tiêu dao sống nốt quãng đời còn lại. Y tính toán trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay, có mục tiêu nhất định nên đầu óc đang nặng nề cũng trở nên sinh động hơn. Trước khi ra cửa y quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Phượng Kỳ, ôn hoà nói: "Ta ở bên ngoài thu dọn. Vương gia có việc gì cứ gọi ta."Nói xong liền bưng chậu nước ra ngoài.Hạ nhân trong Vương phủ không sai khiến được, cũng may y đã quen tự thân làm mọi việc, chờ Quý Liêm xách nước đến, hai người hợp lực quét dọn sạch sẽ.Quý Liêm một bên kiểm kê thu dọn hành lý, một bên nhỏ giọng thầm thì: "Không biết hạ nhân vương phủ này đang làm gì, chủ nhân cũng không hầu hạ, dán ở cửa như thần giữ cửa vậy!"Diệp Vân Đình cười cười: "Tại quốc công phủ không phải đã quen rồi sao?"Quý Liêm sưng mặt lên: "Làm sao mà giống chứ!"Ở Quốc công phủ như này cũng đã quen, nhưng hắn vốn cho là ở Vương phủ sẽ tốt hơn. Ai biết nơi đây ngay cả Quốc công phủ cũng không bằng, Quốc công phủ còn có cái sân sạch sẽ đấy. Hơn nữa còn không có cơm ăn.Hắn nói thầm trong lòng, không nhịn được sờ sờ bụng.Diệp Vân Đình thấy thế cười nói: "Đói bụng? Kẹo cưới ta đưa ngươi đâu? Ăn trước lót bụng đi, chờ một chút sẽ có người đưa thức ăn lại đây."Đời trước lúc hắn một mình ở thiên viện này, có một tỳ nữ đúng giờ sẽ đưa cơm tới, một đĩa dưa muối một chén cơm, không nói đến tốt xấu, ít nhất có thể no bụng.Mà Quý Liêm vẫn còn đang ảo tưởng với thức ăn vương phủ, do dự một chút nói: "Bánh kẹo cưới giữ lại buổi tối ăn, ta chờ một chút."Diệp Vân Đình thấy thế lắc đầu một cái, muốn chế nhạo hắn vài câu lại nghe bên ngoài truyền đến một tiếng âm thanh: "Ban thưởng đến, Vĩnh An vương phi tiếp thưởng."Diệp Vân Đình cùng Quý Liêm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.Ban thưởng?Một đời trước, lúc này đâu có ban thường gì.
***********
08/05: beta lần 1.
***********
08/05: beta lần 1.
loading...
Danh sách chương:
- Văn Án
- Chương 1: Xung hỉ
- Chương 2: Vương gia thê thảm quá!
- Chương 3: Ta sẽ giúp ngươi
- Chương 4: Kiểm tra nhau
- Chương 5: To gan lớn mật
- Chương 6: Vương phi điên rồi
- Chương 7: Đại Công Tử bị bệnh
- Chương 8: Giấc mộng hoàng lương
- Chương 9. Ngủ cùng nhau
- Chương 10: Từng bước thân cận
- Chương 11: Đồng nhân bất đồng mệnh
- Chương 12: Dạy dỗ
- Chương 13: Hứa hẹn
- Chương 14: Thái phó Hàn Thiền
- Chương 15. Vĩnh An Vương trở lại
- Chương 16. Phản Công
- Chương 17. Lão Vương phi
- Chương 18. Mẫu tử
- Chương 19. Hoà thuận
- Chương 20. Ai là Tiểu Bạch Kiểm*
- Chương 21. Ta là chỗ dựa cho ngươi
- Chương 22. Phá kén
- Chương 23. Không hổ là Vương Gia!
- Chương 24. Huynh đệ duyên mỏng
- Chương 25. Ngài ám chỉ điều gì?
- Chương 26. Trẫm sẽ không để cho ngươi toại nguyện
- Chương 27. Ông bỏ chân giò, bà thò chai rượu*
- Chương 28. Thắng bại
- Chương 29. Vương gia không ổn
- Chương 30. Vương gia thay đổi
- Chương 31. Có gia có thất*
- Chương 32. Bạo quân
- Chương 33. Vị Châu có Vĩnh An vương
- Chương 34. Uống say dằn vặt người
- Chương 35. Tiến thoái lưỡng nan
- Chương 36. Kịch bản nên dùng
- Chương 37.
- Chương 38. Này cũng có thể?
- Chương 39. Người trong lòng
- Chương 40. Vô lại
- Chương 41. Vĩnh An Vương không cần mặt mũi
- Chương 42. Hai ngày tiệc rượu
- Chương 43. Tiệc rượu
- Chương 44. Sốt ruột che chở cho thê tử
- Chương 45. Xử trí
- Chương 46. Âm thầm giúp đỡ
- Chương 47. Điều này không giống như ta nghĩ
- Chương 48. Nguyện cùng quân đồng hành
- Chương 49. Cho dù phát sinh chuyện gì, ta vẫn là đại ca của đệ
- Chương 50. Ta không đi
- Chương 51. Đều tại ngài
- Chương 52. Binh biến
- Chương 53. Gọi ta một tiếng lão sư
- Chương 54. Ngự giá thân chinh
- Chương 55. Tranh sủng
- Chương 56. Ôn tuyền sơn trang
- Chương 57. Uống chút thuốc
- Chương 58. Thật giả
- Chương 59. Số mệnh
- Chương 60. Khởi tử hồi sinh
- Chương 61. Hồi âm
- Chương 62
- Chương 63.
- Chương 64.
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69.
- Chương 70. Vương gia có tâm sự
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76. Bọ ngựa bắt ve
- Chương 77
- Chương 78. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81.
- Chương 82.
- Chương 83.
- Chương 84.
- Chương 85
- Chương 86.
- Chương 87
- Chương 88: Kỳ lạ
- Chương 89. Sơn trại
- Chương 90.
- Chương 91
- Chương 92. Bắc Cương
- Chương 93. Cướp bóc
- Chương 94. Chiếm được Chu Câu Trấn
- Chương 95. Ngươi có nhớ ta không?
- Chương 96: Bắc Cương
- Chương 97: Ngươi mới là cẩu
- Chương 98: Say rượu
- Chương 99: Vương gia không được
- Chương 100: Lưu dân
- Chương 101: Giúp nạn thiên tai
- Chương 102: Phường may
- Chương 103: Gậy ông đập lưng ông
- Chương 104. Phá thành Vị Châu
- Chương 105: Dùng hài cốt của các ngươi, bảo vệ bách tính của ta!
- Chương 106: Trở về thành
- Chương 107:
- Chương 108:
- Chương 109: Hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu
- Chương 110: Tiền Thái tử Lý Tốn
- Chương 111:
- Chương 112
- Chương 113: Tức giận
- Chương 114:
- Chương 115:
- Chương 116: Khai chiến
- Chương 117: Ta nhớ ngài
- Chương 118: Tử chiến
- Chương 119: Phá thành Ký Châu
- Chương 120: Thời điểm nổi gió
- Chương 121: Thân thế
- Chương 122: Thâu thiên hoán nhật*
- Chương 123: Nghĩa quân
- Chương 124: Người người hô đánh
- Chương 125: Bệ hạ đi thanh thản
- Chương 126: Báo thù rửa hận
- Chương 127: Hồi kinh
- Chương 128: Hàn Thiền bi ai
- Chương 129: Đại ca cho ta chỗ dựa
- Chương 130: Mẹ ruột
- Chương 131: Thái hậu Nam Việt
- Chương 132: Thân thế
- Chương 133: Hiệu ứng bươm bướm
- Chương 134: Cữu cữu
- Chương 135: Đại điển đăng cơ
- Chương 136: Lập uy
- Chương 137:
- Chương 138: Gối thêu hoa
- Chương 139: Nón xanh
- Chương 140: Vương đình Nam Việt
- Chương 141: Chiến thắng hồi kinh
- Chương 142: Sáng tỏ thân thế
- Chương 143: Mẫu tử
- Chương 144: Thế nào là quốc?
- Chương 145: Hoàn chính văn
- Chương 146: Phiên ngoại một
- Chương 147: Phiên ngoại hai
- Chương 148: Phiên ngoại ba