Chương 97: Cá phương tiện

[ Chuyển phát Bạch Long, nguyện vọng của cậu sẽ trở thành sự thật! ]

Giản Lan Tư tỏ tình thành công, lẽ ra sau đó nên là thời khắc tâm sự yêu đương ngọt ngào, nhưng từ "Chính phi" này luôn khiến anh cảm thấy có điểm nào đó kì cục.

Anh không nhịn được mà hỏi: "Chính phi ư?"

"Đúng thế." Tiết Trầm hồ hởi đáp.

Trên thực tế, sau khi Tiết Trầm hiểu được tiếng lòng của Giản Lan Tư ở giới U Minh, cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Trước kia cậu còn tham khảo hình mẫu của Giản Lan Tư để liệt kê một loạt tiêu chuẩn long phi, hiện tại mới thấy đúng là bỏ gần cầu xa!

Trực tiếp để Giản Lan Tư làm long phi mới là lựa chọn tốt nhất!

Hơn nữa cậu và Giản Lan Tư còn xuất phát từ cơ sở tình cảm, Giản Lan Tư lại hiền lành như thế!

Phóng tầm mắt toàn bộ Long tộc, cũng sẽ không có thí sinh đảm nhiệm vị trí chính phi tốt hơn Giản Lan Tư!

Không đề cập đến tiêu chí khác, chỉ bằng khuôn mặt này cũng đủ để cậu hãnh diện trong long tộc rồi!

Tiết Trầm gần như đã tưởng tượng ra tương lai cậu dắt Giản Lan Tư đi rêu rao khắp nơi, làm những con rồng khác phải ghen tị, thật khiến bản long trông ngóng mà!

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu nhìn Giản Lan Tư càng ngày càng tràn ngập yêu thương chiều chuộng, vỗ vỗ mu bàn tay anh, chân thành cam đoan, "Đàn anh, anh yên tâm, điều kiện của anh có thể đảm đương được chức vị chính phi, nhà em cũng sẽ đồng ý, không để anh chịu oan ức đâu."

Giản Lan Tư: "..."

Hình như càng kỳ quái hơn rồi.

Anh vẫn còn câu muốn hỏi, lúc này Tiết Trầm đột nhiên đưa tay lên: "Đàn anh, cho anh này."

Giản Lan Tư cúi đầu, thấy Tiết Trầm nắm lá bùa hoa đào trước kia.

Bởi vì có thuật tránh nước nên bùa hoa đào không bị ướt, hơn nữa trên lá bùa còn ẩn hiện thần lực.

Hai mắt Tiết Trầm cong cong: "Em vừa khai quang rồi, bảo đảm hữu hiệu."

Đôi mắt cậu long lanh trong suốt, ý cười chan hòa không che giấu chút nào.

Giản Lan Tư choáng ngợp bởi nụ cười chói lọi như sao của cậu, khoang ngực bị cảm xúc trào dâng lấp đầy, nào còn nhớ đến nghi hoặc ban nãy, kìm lòng không được mà kề sát cậu: "Anh có thể... Hôn em không?"

Người phương Tây thẳng thắn như thế đấy!

Tiết Trầm hào phóng ngẩng đầu: "Đến đây đi, đàn anh!"

"..."

Giản Lan Tư bật cười, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cặp sừng của Tiết Trầm.

Sau khi Tiết Trầm lột xác vẫn luôn tu luyện trong kết giới, chưa từng gặp ai, càng không để ai sờ vào sừng cậu.

Không ngờ Giản Lan Tư tiến đến đã lập tức vừa xoa vừa hôn cặp sừng.

Càng không ngờ sừng của cậu lại nhạy cảm như vậy.

Tiết Trầm cảm thấy hơi ngứa, đáy lòng trở nên mềm nhũn, gần như vô thức cọ xát lên người Giản Lan Tư.

Giản Lan Tư nhận ra Tiết Trầm đến gần, hiện tại anh coi như hiểu về loại hành vi kỳ quái này của Tiết Trầm rồi.

Nếu không sai thì động tác liên tục quấn chân lên eo anh hẳn mang ý... Quyến rũ.

Nụ cười của Giản Lan Tư càng sâu, anh ôm chặt lấy Tiết Trầm đang trêu chọc mình, sau đó tiếp tục thăm dò xuống dưới, hôn lên đôi môi của cậu.

...

Nửa ngày sau, môi răng hai người mới tách ra.

Lỗ tai Giản Lan Tư ửng đỏ, không nhịn được lại muốn sờ sừng rồng của Tiết Trầm, chỉ là vừa ngẩng đầu lên anh lập tức im bặt.

Chẳng biết từ bao giờ sau lưng Tiết Trầm đã sừng sững một con cá chép hoa.

Cá chép hoa khựng lại giữa không trung, miệng mở to, mắt tròn trợn trừng trông sắp rớt ra ngoài, ngây ngốc nhìn bọn họ.

Về mặt lý thuyết, ngoại hình của cá và người khác biệt rất lớn, vì thế người không có khả năng nhận biết được tâm trạng cá.

Tuy vậy cảm xúc của cá chép hoa thực sự quá khoa trương, gần như khắc hai chữ "Khiếp sợ" lên gáy.

Giản Lan Tư: "..."

Tiết Trầm bị hôn đến bồn chồn thấp thỏm, có chút chưa đã thèm.

Làm một con rồng, cậu không cảm thấy có gì mà phải thẹn thùng ngượng nghịu cả, đang muốn tiếp tục cọ lên thì nhận ra Giản Lan Tư đứng khựng lại, tầm mắt rơi xuống... Sau lưng mình ư?

Tiết Trầm: ?

Cậu khó hiểu quay đầu nhìn, sau đó đối mặt với mắt cá chết của cá chép hoa.

Cá chép hoa không kịp chuẩn bị đã va phải ánh mắt của Tiết Trầm, cả thân cá gần như vô thức run lên, hoàn hồn trong nháy mắt, khó tin mà mở miệng: "Tôn, tôn giá, ngài... Ngài là Rồng ạ?"

Ngọc Sắt Hải dâng lên sóng lớn, Thủy tộc cầu bái, nhân gian đổ mưa to.

Người phàm chỉ coi là dị tượng hiếm thấy, tu sĩ và yêu quái lại nhận ra điểm khác thường, đương nhiên bao gồm cả Dư Yên Sơn.

Khác với yêu quái Thủy tộc phổ thông, làm cá côn núi có năng lực bay lượn trong gió, nó một đường truy tìm hơi thở Chân long.

Nhờ vậy mà thấy đầy đủ tình cảnh có thể khiến nó bị dọa rớt cả đầu cá này.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Dư Yên Sơn không biết nên khiếp sợ ngài Trầm chính là Chân long trước, hay khiếp sợ chuyện giữa ngài Trầm cùng đàn anh Giản trước...

Được rồi, đối với Thủy tộc mà nói thì sự việc ngài Trầm là rồng tương đối chấn động.

Có tiền đề này, chuyện ngài Trầm kết duyên cùng đàn anh Giản lại vô tình trở nên quá đỗi bình thường không còn gì kì lạ.

Làm Thủy tộc, có ai không biết bản tính loài rồng cơ chứ.

Thẩm mỹ Long tộc không chỉ phong phú, còn không hạn định giới tính nữa.

Đàn anh Giản lớn lên đến khôi ngô tuấn tú, ngài Trầm chờ lâu đến vậy mới xuống tay, tính từ góc độ loài rồng đã được coi là rất biết kiềm chế rồi!

Tiết Trầm thấy Dư Yên Sơn bắt gặp, cũng không thèm che giấu gì, khoanh tay trước ngực cười như không cười bảo nó: "Làm sao, có ý kiến à?"

"Không không không! Sao kẻ hèn này có thể bất bình cơ chứ!" Cá chép hoa lắc đầu như trống bỏi, đuôi cá quẫy lung tung, "Kẻ hèn này chỉ là quá kích động mà thôi!"

"Kẻ hèn này chẳng có tài cán gì, vậy mà có thể hầu hạ long quân, thực sự là phúc ba đời! Phần mộ tổ tiên chắc còn đang tỏa khói xanh đó!"

Cá chép hoa nói đến đây, những giọt nước mắt hạnh phúc cuồn cuộn trào ra từ hốc mắt: "Tôi thực sự là con cá chép hoa may mắn nhất trên thế giới... À không, cá côn núi!"

Loài rồng đứng đầu Thủy tộc trong thiên hạ, thử hỏi có Thủy tộc nào không lấy việc đi theo Chân long làm niềm kiêu ngạo!

Huống hồ là một con rồng mạnh như vậy!

Tiết Trầm: "..."

Giản Lan Tư: "... ..."

Không thể không nói, cho dù sớm đã biết mặt tính cách này của Thủy tộc, cá đầu to vẫn biểu hiện quá đà như cũ làm người ta cạn lời.

Tiết Trầm đầu đầy vạch đen: "Câm miệng."

"Dạ vâng." Cá chép hoa thuần thục ngậm miệng.

Bị cá chép hoa chen vào như thế khiến sự rung động của Tiết Trầm khi hôn Giản Lan Tư hầu như tan biến, thực sự là mất hứng!

Cậu tức giận đến mức gõ đầu cá chép hoa.

Cái bóng đèn điện chết tiệt này!

"Áu!" Cá chép hoa kêu thảm một tiếng, không biết tại sao lại chọc Tiết Trầm tức giận rồi, nhưng nó cũng không dám hỏi, thời điểm như thế này tránh đi là tốt nhất.

Rưng rưng mà đáp, "Tôn giá, nếu không có chuyện gì, thì kẻ hèn này xin đi trước."

Tiết Trầm sao có thể dễ dàng buông tha nó, "Ha ha" hai tiếng: "Không cho phép đi."

Thân cá cứng đờ, cảm giác không lành cuồn cuộn nảy sinh, căng da đầu đáp: "Xin hỏi, còn có điều gì cần dặn dò sao ạ?"

Tiết Trầm khoanh tay trước ngực: "Biến về nguyên hình đi, tao muốn cùng đàn anh du ngoạn trên sông."

Cá đầu to đánh gãy chuyện tốt của cậu cùng đàn anh, nên làm phương tiện giao thông bồi thường!

Cá chép hoa: ???

Đây đâu phải là công năng của cá côn núi!!

Sau một phút, cá chép hoa dưới nắm đấm uy hiếp của Tiết Trầm biến về nguyên hình chân chính.

Côn núi khổng lồ bơi lội giữa biển mây mờ mịt, thân cá màu lam tím nhạt dài mười mấy mét, chiếc đuôi như vải the trải rộng tới chân trời, lay động nhẹ nhàng tựa ảo mộng.

Giản Lan Tư ngồi ở trên thân cá, Tiết Trầm lười biếng gối đầu lên bắp đùi anh, ngửa mặt lên, cả hai nhìn nhau.

Gió hòa vào mây lướt qua thân người.

Dưới tầng mây ấy, nhân gian còn đang đổ mưa to.

Giản Lan Tư nhớ tới đêm ở Tiểu Lan Vĩ, anh cũng cùng Tiết Trầm quan sát nhân gian như thế này.

Cũng vào lúc ấy, anh hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Tiết Trầm.

Vừa nghĩ tới đây, Giản Lan Tư dường như có thể cảm nhận được nhịp tim khi đó, ngón tay không tự chủ được vuốt nhẹ lên sừng Tiết Trầm.

Tiết Trầm cũng chợt nhớ ra điều gì đó, bật dậy như cá chép nhảy, đôi mắt hưng phấn chăm chú nhìn anh: "Đàn anh, em có một món đồ muốn cho anh xem!"

Giản Lan Tư: "Cái gì cơ?"

Dứt lời, chỉ thấy luồng ánh sáng trắng chói mắt bổ xuống đường chân trời, "Ầm ầm" một tiếng, sấm sét nổ vang giữa tầng mây.

Chấn động đến mức khiến tim anh giật nảy!

Giản Lan Tư: ?!

Tiết Trầm chỉ về phía sấm sét, thương yêu cưng chiều bảo: "Nhìn nè, em tạo sấm sét cho anh xem đó!"

Trước kia hồn phách của cậu còn chưa khôi phục, đã từng nghĩ rằng ngày nào đó nhất định phải biểu diễn màn sấm sét thật đẹp mắt cho mỹ nam xem!

Cậu vô cùng háo hức!

Hơn nữa hiện tại mỹ nam còn là bạn trai của cậu!

Giản Lan Tư: "..."

May là tu vi của anh khá cao, nếu không chắc đã ngã quỵ trước một luồng sấm sét nổ gần như vậy.

Cậu đang âm thầm vui mừng, lại nghe côn núi dưới thân "Oa" một tiếng khóc lên: "Tôn giá, sấm sét của ngài nổ lên đuôi tôi rồi!"

.

Diễn đàn Ô Thành:

Tiêu đề: Nhóm UU*, tôi chụp được rồng rồi!!!!

(*) UU nhóm: UU là viết tắt của "yǒu yǒu" <友友>, "yǒu" trong "Péngyǒu" <朋友> tức là bạn bè. Đại loại đây là cách gọi một nhóm những người bạn thân thiết.

Nội dung: Mọi người đều biết Ngọc Sắt Hải mới xây một ngôi miếu Phục Ba long quân chứ?

Ngày hôm nay mở cửa miếu mới, còn có biểu diễn thuyền rồng thần mộc, vừa vặn tôi được nghỉ phép nên đi tham gia náo nhiệt cùng bạn bè, kết quả vậy mà chụp được thứ này!!!

Đây là rồng? Đúng không đúng không? ? ! !

[ Bức ảnh ]

Cư dân mạng hiếu kỳ mở ra xem, chỉ thấy bức ảnh vốn chụp cảnh biểu diễn thuyền rồng thần mộc trên Ngọc Sắt Hải.

Thuyền rồng thần mộc nổi tiếng tại Ô Thành, có rất nhiều hình minh họa nó trên internet.

Chẳng qua trọng điểm của tấm hình này không nằm ở trên thuyền rồng, mà là khung cảnh phía xa.

Chỉ thấy sau lưng thuyền rồng thần mộc, nơi tiếp giáp với đường chân trời, trên hồ Ngọc Sắt Hải bao la dậy sóng lớn, một vệt trắng thoắt ẩn thoắt hiện đang tự do bay lượn.

1L: ?!!!! Đậu xanh đậu xanh! Hình như thật sự là rồng đó!

2L: Chờ chút, Phục Ba Quân không phải là chiêu trò marketing mà thôn Kê Quan bịa ra sao? Giờ lại có hẳn miếu cơ à?

4L: Anh trai lầu 2, thủ đô xin đăng cai thế vận hội thành công rồi đó!*

(*) Raw là: 首都申奥成功了! Tui cũng hong hiểu câu này trong bối cảnh này có ẩn ý gì, ai nghĩ ra kể tui với nhaa.

8L: ??? Thiệt hay giả thế? Chủ topic xác định không phải photoshop sao?

Chủ topic: Không phải, thật sự là chụp được mà, mới vừa nãy thôi, hiện tại trời đang mưa to, tôi còn đang trú trong miếu Phục Ba long quân thì làm gì có thời gian mưu tính việc PTS chứ!!

12L: Bức ảnh này không giống PTS, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp do chiết xạ quang ảnh, nguyên lý giống như ảo ảnh thôi.

13L: Kể cả trùng hợp cũng rất hiếm gặp nha! Chủ topic quá may mắn!

25L: Tôi lại nghĩ chưa chắc đã trùng hợp, mọi người ngẫm lại xem, Ô Thành hạn hán lâu như vậy, ngày hôm nay phân thần miếu Phục Ba long quân, vừa vặn trời đổ mưa to? Không cảm thấy rất linh nghiệm sao?

26L: Lầu trên nói đúng lắm, thật sự quá đúng dịp, tôi bắt đầu tin rồi.

31L: Hừ, dù có trùng hợp hay không thì vẫn linh nghiệm, trời mưa là tốt rồi, hạn hán lâu như thế khiến tôi cực kì uể oải luôn.

32L: Lầu trên +1, trời mưa rồi, lúc trước nhà tôi suýt sầu chết vì nhận thầu một vườn trái cây, cuối cùng thì đến giờ trời cũng đổ mưa.

50L: A, vậy hôm nay nhiều sự trùng hợp lắm nhỉ?!

Vừa nãy có cư dân mạng đăng video nói Ngọc Sắt Hải xuất hiện dị tượng, sóng lớn cuộn trào, còn rất nhiều cá nổi lên từ đáy hồ, đây cũng là trùng hợp ư? [ link ]

Chủ topic: Đúng đúng, tôi cũng thấy, còn có rùa nữa cơ, thật sự vô cùng thần kỳ.

66L: Sao càng nói càng cảm thấy chân thật thế này? Dừng lại đi.

Đây chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi? Ô Thành hạn hán lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện cơn mưa rào lớn thì cá trong hồ phản ứng cuồng nhiệt rất bình thường mà? Về phần mặt hồ cuộn sóng, gió to như vậy đương nhiên phải dậy sóng rồi.

67L: Lầu trên nói đúng! Chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi.

70L: Tôi mặc kệ giả thiết hiện tượng tự nhiên gì gì đó, trùng hợp nối tiếp trùng hợp như vậy nói lên điều gì? Chuyển phát Bạch Long này, nguyện vọng của cậu sẽ trở thành sự thật!

72L: Anh trai lầu 70 nói đúng!

80L: Phù hộ tôi thi cử thành đạt!

83L: Thân thể khỏe mạnh!

90L: Lầu trên quá thông thạo rồi đó...

91L: ... Kết cục tiêu chuẩn.

-------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cá đầu to: Đúng ra tôi không nên phóng lên trời !

loading...

Danh sách chương: