Chương 46: Khách quý

[ "Tôi đang tìm Tiết Trầm."  ]

Tiết Hi vốn nghĩ chỉ lá gan của Tiết Trầm là biến lớn, xuống tay dứt khoát vô cùng, không ngờ cậu còn dám táo tợn đổi trắng thay đen.

Giờ phút này Tiết Hi thực sự muốn chửi thề, khao khát bất bình thay đám Vương Chí Thản, nhưng cậu ta không dám.

Tiết Hi nghẹn một lúc, nhỏ giọng nói theo: "Đúng là lần này anh họ đã sai, thật sự có phần quá đáng."

Tiết Hi cũng đâu phải đồ ngốc, đương nhiên nhận ra cả nhà họ Vương đề phòng Tiết Trầm, chỉ là mẹ cậu ta mất sớm, bản thân mình lớn lên trong sự giúp đỡ của nhà họ vương, xét về mặt tình nghĩa khó tránh khỏi thân thiết như người trong gia đình.

Vả lại nghĩ cho quyền lợi bản thân, cậu vẫn hơi đắn đo về Tiết Trầm.

Vài năm gần đây Tiết Trầm chủ động giữ khoảng cách với nhà họ Tiết, khiến Tiết Hi phải chú tâm quan sát người anh trai trên danh nghĩa này..... Chỉ là đến khi cậu ta phản ứng lại, tại sao Tiết Trầm đã biến thành cái dạng như vậy rồi?

Hiện tại tâm trạng Tiết Hi có thể nói là vô cùng phức tạp.

Một mặt cảm thấy Tiết Trầm không giống người quen thuộc trước kia, mặt khác lại cho rằng thay đổi cũng đâu phải quá tệ.

Trong lòng Tiết Hi rối như tơ vò nhưng chẳng ai chú tâm.

Giản Lan Tư thấy Tiết Trầm lên án mạnh mẽ bọn Vương Chí Thản, im lặng một lúc, tựa như đã tập thành thói quen mà bình tĩnh gật đầu: "Tôi biết, tôi tận mắt thấy bọn họ ép buộc cậu uống rượu."

Tiết Hi: "......"

Mặt hàng bạn tốt này Tiết Trầm mua được ở cửa tiệm nào vậy?! Còn thật sự biết trợn mắt nói dối!

Tiết Trầm nghe được câu ủng hộ của Giản Lan Tư, vẻ mặt thả lòng đôi chút, nghĩ thầm đàn anh thật tốt quá, lời như vậy cũng bằng lòng tin cậu!

"Chúng ta đi thôi." Tiết Trầm bảo.

"Ừ." Giản Lan Tư gật đầu, nghiêng người mở cửa hầm rượu, điềm nhiên khoác vai Tiết Trầm ra khỏi nơi này.

Bỏ lại một mình Tiết Hi đứng nguyên chỗ cũ, ôm đĩa đậu phộng ăn dở còn phân nửa trong tay.

Tiết Hi đang phát ngốc, đột nhiên cửa hầm rượu bị ai đó đẩy mở, tiếp theo có người sợ hãi kêu lên: "Sao lại thế này?"

"Mấy người là ai, ở đây làm cái gì?"

Đó là nhân viên làm việc tại nông trang, bữa tiệc sắp bắt đầu, bọn họ tới bê rượu ra sắp xếp, kết quả vừa mở cửa đã bị cảnh bên trong dọa cho khiếp sợ.

"Ôi trời!! Đó là rượu của chủ tịch Tiết ——" mặt mũi nhân viên tái mét rồi, vừa kêu la vừa vội vàng chạy đi tìm người phụ trách, "Quản lý, không ổn rồi!"

"Anh từ từ....." Lúc này Tiết Hi mới khôi phục tinh thần, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn.

Chỉ chốc lát sau, một đám người nhanh chóng đuổi tới, đi đầu là Tiết Mậu Đình cùng cha của Vương Chí Thản, Vương Nham, quản lý nông trang và nhân viên.

Tiết Mậu Đình trầm lặng như nước, Vương Nham bên cạnh còn vừa đi vừa mắng: "Rốt cuộc là ai to gan lớn mật như vậy, còn dám chọn thời điểm này để gây chuyện!"

Nhân viên rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Là một đám thiếu niên trẻ tuổi......"

"Người trẻ tuổi?" Hai mắt Vương Nham chớp chớp, đột nhiên hỏi: "Tiết Trầm đâu? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi sao còn không thấy bóng dáng."

Lần này khách khứa mời tới đều chức cao trọng vọng, không có khả năng gây ra sự xáo trộn, nếu là người phía bọn họ, lại còn trẻ tuổi, phạm vi khoanh vùng nhỏ đi rất nhiều.

Vương Chí Thản được nhà họ Vương dạy dỗ cẩn thận, không có gan làm loạn.

Tiết Hi cũng là đứa biết chừng mực.

Còn Tiết Trầm tới giờ chưa xuất hiện, trước đó không ai chú ý, hiện tại trực tiếp nằm trong diện tình nghi.

Tiết Mậu Đình cũng nghĩ đến khả năng này, sắc mặt trầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn có chút chần chừ: "Tiểu Trầm không phải loại người này."

"Ha ha, đúng là lá gan của đứa nhỏ Tiểu Trầm cũng không lớn." Vương Nham cười vài tiếng, dù sao có phải hay không đáp án sẽ lập tức rõ ràng.

Trong lúc nói chuyện đám người đã đến trước cửa hầm rượu, nhân viên công tác vội vàng dẫn bọn họ vào: "Ở bên trong."

Vương Nham còn đang nói, "Việc này thật sự quá kì lạ, Mậu Đình, dù là ai cũng không thể tha thứ ——"

Chưa dứt câu đã đột nhiên im bặt, trước mắt Vương Nham tối sầm, quả thực không dám tin những gì mình đang trông thấy, "Đây rốt cuộc là chuyện gì?!!!"

Hầm rượu tựa như từng bị quân giặc càn quét xâm lăng.

Mấy thùng rượu Tiết Mậu Đình trữ bên trong bị cướp sạch, chai rượu quý ném đầy đất, trên sàn nhà ngổn ngang một đám ma men, tất cả đều là bạn bè của Vương Chí Thản, mà bản thân Vương Chí Thản còn đang nằm chính giữa, quần áo bị rượu tẩm ướt, miệng nói mê sảng.

"Uống, tao uống! Uống chết mày đi!"

"Chỉ là một đứa trẻ mồ côi, còn nghĩ nhăm nhe tài sản nhà họ Tiết! Đã hỏi, hỏi ý kiến tao chưa!"

Sắc mặt Tiết Mậu Đình nặng nề đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống đáy biển sâu, quay đầu liếc Vương Nham: "Nó đang nói cái gì?"

"Trẻ nhỏ uống say ăn nói lung tung bậy bạ thôi mà." Lưng Vương Nham toát một mảng mồ hôi lạnh, chạy nhanh đến "Bốp bốp" cho Vương Chí Thản mấy bạt tai, ngăn hắn tiếp tục, "Thứ mất dạy, dám nói vớ vẩn này."

Mắng một nửa đột nhiện giật thót người, "Sao lại như vậy? Mặt Chí Thản bị cái gì?"

Mặt mũi Vương Chí Thản sưng tím, vòng mắt có máu bầm, rõ ràng từng bị ai đó vây đánh.

Vương Nham khiếp sợ quay đầu nhìn Tiết Hi đứng trong góc, "Tiểu Hi, là ai động tay động chân?"

Tiết Hi mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, nhỏ giọng nói, "Bọn họ uống say, cháu không cản nổi......."

Lời này không phải nói dối, đám Vương Chí Thản thực sự uống say, Tiết Hi cũng thực sự không ngăn được.

Chẳng qua là không ngăn nổi Tiết Trầm, cũng không dám lao đến cản trở.

Vào tai Tiết Mậu Đình lại mang một lớp ý nghĩa khác.

Ánh mắt Tiết Mậu Đình sắc bén tựa như có thể giết người: "Uống đến mức không cản nổi, được lắm."

Vương Nham: "......"

Ông ta hận không thể đập chết đám bạn bè xấu này, lại tát Vương Chí Thản hai cái mới ngượng ngập hỏi Tiết Hi: "Tiểu Hi, có chuyện gì vậy? Sao các con lại náo loạn thế này?"

Tiết Mậu Đình cũng nhìn về phía Tiết Hi: "Con cũng có phần?"

"Không phải, con đâu làm gì." Tiết Hi không chút do dự giơ chiếc đĩa đang cầm trên tay ra, lớn tiếng nói, "Con chỉ tới đưa đậu phộng."

Vương Nham:??

"Đậu phộng?" Tiết Mậu Đình tức giận cười, ánh mắt khóa chặt mấy người kia, tựa như chỉ một giây sau sẽ phun lửa, "Bọn chúng nó thật biết hưởng thụ đấy, uống rượu còn phải kèm đồ nhắm."

Ông ta quay đầu nói chuyện với quản lý nông trang, "Gọi bảo vệ ném mấy tên này ra ngoài, trong buổi tiệc hôm nay không cho phép xuất hiện."

Quản lý nông trang sợ bị truy cứu trách nhiệm, liên tục gật đầu: "Đã biết đã biết, chủ tịch Tiết yên tâm, tôi sẽ xử lý ngay lập tức."

Vương Nham gấp đến độ không nói nên lời: "Mậu Đình, Chí Thản còn nhỏ tuổi, nhất thời hồ đồ, chú xem, này, này......"

Tiết Mậu Đình lười không thèm liếc Vương Chí Thản lấy một cái, nghĩ đến giao tình giữa hai nhà nên vẫn chưa mắng lời nào quá khó nghe, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta: "Đứa con trai này của anh, anh tự xử lý."

Dứt lời phất tay áo bỏ đi, trước đó không quên mắng Tiết Hi, "Về sau không cho phép con tụ tập với đám người này."

"Con biết rồi ạ." Tiết Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rũ đầu ngoan ngoãn đi theo Tiết Mậu Đình.

"Vô dụng! Lũ vô dụng!" Chờ bóng dáng bọn họ biến mất, sắc mặt Vương Nham lập tức hung hăng, trừng mắt nhìn nhân viên công tác, "Các người còn không mau ném mấy tên ăn hại này ra ngoài!"

Dứt lời lại tát Vương Chí Thản thêm hai bàn tay, "Cái loại được việc thì ít hỏng việc thì nhiều."

Mấy nhân viên công tác thấy sự tức giận trên khuôn mặt ông ta, đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng không dám nói gì mà chỉ nơm nớp lo lắng đi dọn người.

Lúc này Vương Nham mới đứng lên, túm Vương Chí Thản rồi nói với quản lý: "Cậu lôi nó đi, mặc kệ nó uống ít hay nhiều cũng phải bắt nôn hết rượu ra, cho nó uống canh giải rượu, trước khi bữa tiệc bắt đầu phải làm nó tỉnh táo lại."

Quản lý lau mồ hôi: "À, vâng." Lúc này Vương Nham mới hít sâu một hơi, thay lên biểu cảm tươi cười rồi vội vàng chạy ra ngoài.

......

Tiết Mậu Đình sắp tức điên rồi.

Mấy thùng rượu kia là bảo vật của ông ta, bên trong còn vài bình Mao Đài lâu đời quý hiếm, chuẩn bị dùng tiếp khách trong buổi tiệc hôm nay, cư nhiên bị Vương Chí Thản và đám bạn phá hoại.

Hiện tại không phải thời điểm truy cứu, nhà họ Tiết bỏ công bỏ sức chuẩn bị buổi tiệc hôm nay, chắc chắn không để loại chuyện bê bối này làm hỏng.

Nhưng biểu hiện của Vương Chí Thản khi say cùng những lời hắn ta nói, đều khiến Tiết Mậu Đình phải suy nghĩ trong lòng.

Ra khỏi hầm rượu, Tiết Mậu Đình thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, thay lên nụ cười xã giao chuyên nghiệp, nhưng đôi mắt vẫn bừng lửa giận như cũ, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi Tiết Hi: "Anh trai con đâu? Gọi nó tới đây nhanh, cả hai cùng cha tiếp đón giám đốc Từ."

Vương Nham vừa đuổi kịp, nghe đến lời này lập tức biến sắc, vội vàng tiến lên phía trước hai bước rồi ghé sát vào Tiết Mậu Đình, nói: "Mậu Đình, việc này để Tiểu Trầm làm không ổn lắm đâu, nó chưa có kinh nghiệm....."

Tiết Mậu Đình liếc ông ta một cái, cười lạnh: "Kể ra tôi cũng muốn giao cho Chí Thản. Vấn đề là hiện tại nó có đứng lên nổi không?"

"......." Vương Nham tức giận nghiến suýt gãy răng.

Cơ hội tiếp khách quý mà Tiết Mậu Đình nói tới, Vương Nham tiêu tốn biết bao công sức mới tranh thủ được cho Vương Chí Thản.

Mấy năm nay nhà họ Tiết không phát triển được như xưa, gần đây vận khí đột nhiên thay đổi, tập đoàn Vân Giác xã giao bao lâu cũng chưa từng giành được hợp đồng đột nhiên rộng rãi thêm công ty nhà họ Tiết vào danh sách cung ứng.

Vân Giác là doanh nghiệp hàng đầu trên đất Phù Thành, không ít công ty tranh chấp để được hợp tác với khách hàng tiềm năng đó, hơn nữa tập đoàn Vân Giác có hệ thống tiêu chuẩn làm việc vô cùng chuyên nghiệp, công ty bên ngoài muốn bắt được đơn đặt hàng không phải chuyện dễ, mà chỉ cần Vân Giác chừa cho một khe hở ngón tay cũng đủ để các xí nghiệp nhỏ kinh doanh phát đạt.

Giành được Vân Giác là cơ hội vô cùng hiếm có với tập đoàn nhà họ Tiết, trong thời gian này công ty phát triển không ngừng, mặt mày Tiết Mậu Đình hồng hào lên trông thấy, nhà họ Vương kề cạnh cũng kiếm được không ít lợi nhuận.

Lần này lão phu nhân nhà họ Tiết mở tiệc mừng thọ, Tiết Mậu Đình mời khách quý đương nhiên không thể thiếu đối tác làm ăn, quan trọng nhất là Từ Nhân Thành của Vân Giác.

Vân Giác giao đơn đặt hàng cho tập đoàn nhà họ Tiết, người trực tiếp phụ trách hạng mục là Từ Nhân Thành.

Đây là bước phát triển quan trọng trong tương lai của tập đoàn, Tiết Mậu Đình dự tính đưa thế hệ kế tiếp đi theo rèn luyện, từ đầu đã lựa chọn Tiết Trầm và Tiết Hi.

Vương Nham biết tin thì lập tức ngăn cản, lí do rất giản đơn, tính cách Tiết Trầm hướng nội, không thân thiết với người trong gia đình, nhỡ đâu làm hỏng việc thì hậu quả chẳng thể đo đếm nổi.

Tiết Mậu Đình vốn không ưng tính tình mềm mỏng của Tiết Trầm, hơn nữa mối quan hệ vài năm nay xa cách, ông ít khi quan tâm đến Tiết Trầm, cảm xúc dành cho Tiết Trầm cũng không có gì đặc biệt.

Bị Vương Nham thúc giục bên tai, Tiết Mậu Đình thay đổi suy nghĩ ban đầu, để Vương Chí Thản cùng Tiết Hi tiếp đãi Từ Nhân Thành, năng lực làm việc của Vương Chí Thản không đặc biệt nhưng trên bàn tiệc cũng khá biết cách giao lưu, có thể khiến đối tác vui vẻ.

Nếu nhân cơ hội tạo quan hệ tốt với Từ Nhân Thành, về sau còn sợ thiếu chỗ tốt hay sao!

Vương Nham hao tâm tổn trí tranh thủ vì Vương Chí Thản, công sức bỏ ra đắt ngàn lần vạn lần cũng đáng, không ngờ Vương Chí Thản cắt đứt dây xích vào lúc mấu chốt nhất.

Ngu xuẩn! Quá mức ngu xuẩn!

Mắt thấy Tiết Mậu Đình lại muốn tìm Tiết Trầm, trong lòng Vương Nham gấp gáp không chịu được, nếu Tiết Trầm dùng cơ hội này để vào công ty, về sau sẽ trở thành chướng ngại vật với cả nhà họ Vương.

"Mậu Đình......" Vương Nham bày ra nụ cười làm lành, dáng vẻ tận tình khuyên bảo: "Tôi không có ý công kích Tiểu Trầm, chỉ là tôi cảm thấy trong trường hợp này, đứa nhỏ không phải lựa chọn phù hợp ......."

"Thật không?" Tiết Mậu Đình lạnh lùng nhìn ông ta một cái, "Có thế nào cũng phù hợp hơn Chí Thản chứ nhỉ?"

Tiết Hi luôn giữ quan hệ thân thiết với Vương Chí Thản, dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lúc này cũng nên nói đỡ vài lời: "Cha, con cảm thấy anh trai là lựa chọn khá tốt."

"Aiz, đứa nhỏ này, đây không phải lúc quyết định cảm tính." Vương Nham lau mồ hôi, cũng may lúc trọng điểm ông ta nhớ ra một việc.

Dòng suy nghĩ vừa chuyển hướng, sắc mặt lập tức tươi tỉnh, dáng vẻ nghiêm túc: "Mậu Đình, tôi nói thật đấy, lúc này đưa Tiểu Trầm ra tiếp đón giám đốc Từ thực sự không thích hợp. Đâu chỉ mỗi tính tình, chắc chú chưa biết Tiểu Trầm mới đến thực tập ở Vân Giác, cũng coi như là cấp dưới của Từ Nhân Thành trong hạng mục hiện tại ...."

"Có chuyện đó thật sao?" Tiết Mậu Đình ngừng bước chân, lông mày nhíu chặt.

Nếu Tiết Trầm thực tập trong hạng mục của Từ Nhân Thành, để cậu ra mặt tiếp đón xác thật không phù hợp.

Nhà họ Tiết vất vả lắm mới bắt được cơ hội hợp tác với Vân Giác, nếu tại bước ngoặt này để người ngoài biết con trai trưởng làm nhân viên trong tập đoàn, còn là cấp dưới Từ Nhân Thành, khó tránh phía Vân Giác sẽ suy nghĩ sâu xa.

Là công ty nào cũng không cho phép chuyện như vậy tiếp diễn.

Cho dù nhà họ Tiết thật sự trong sạch, Vân Giác vẫn là cái bánh kem hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, chỉ cần để lộ ra sẽ có kẻ cố tình bịa đặt sinh sự.

Tuy rằng dựa vào địa vị của Từ Nhân Thành, chưa chắc đã gặp đến một thực tập sinh nho nhỏ, nhưng vẫn cần cẩn thận đề phòng.

Rất nhanh Tiết Mậu Đình đã đưa ra quyết định: "Vậy thôi, Tiểu Hi đi cùng cha."

Lúc này Vương Nham mới thở phào nhẹ nhõm.

Lễ tân tiếp khách đang dẫn một đoàn người qua cửa lớn, đúng là Từ Nhân Thành và vài nhân viên đến từ Vân Giác.

"Giám đốc Từ, ngài đã tới." Tiết Mậu Đình lập tức treo lên nụ cười xã giao, nhiệt tình tiến lên bắt tay với Từ Nhân Thành, "Không thể tiếp đón từ xa, không thể tiếp đón từ xa rồi."

"Đâu có sao!" Từ Nhân Thành cũng là thương nhân lão luyện, khách sáo cười đáp lễ, "Nhờ có ngài để mắt, tôi đây mới được tới uống một ly."

Hai người tán dương nhau vài câu, Tiết Mậu Đình trực tiếp dẫn đường cho Từ Nhân Thành: "Tới đây, vào trong ngồi nào."

Từ Nhân Thành không vội, nhìn bốn phía một vòng rồi hỏi: "Thiếu gia nhà ngài đâu rồi?"

Tiết Mậu Đình không ngờ Từ Nhân Thành chủ động hỏi tới con trai ông ta, nhất thời nghi hoặc nhưng vẫn chỉ chỉ Tiết Hi: "Đây này, Tiểu Hi, còn không mau chào hỏi giám đốc Từ."

Tiết Hi chưa kịp mở miệng đã nghe Từ Nhân Thành nói tiếp: "Không phải, tôi đang tìm Tiết Trầm."

Tiết Mậu Đình nghe tiếng trái tim mình rơi "lộp bộp".

Nhìn có vẻ Từ Nhân Thành đã biết Tiết Trầm là con trai trưởng trong gia tộc, còn vừa đến đã điểm danh, chẳng lẽ anh ta nghe được tin đồn nhảm nhí gì nên hôm nay cố ý tới gõ cửa nhà bọn họ.

Vẻ mặt Tiết Mậu Đình cứng đờ, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Giám đốc Từ tìm con tôi có việc gì vậy?"

Từ Nhân Thành cười nói: "Ngài chưa biết phải không, thiếu gia gần đây tới thực tập trong công ty của chúng tôi........"

Quả nhiên là vì chuyện này!

Tiết Mậu Đình không khỏi sốt ruột, Vương Nham bên cạnh nhìn thấy tình hình này, mau chóng đứng ra giải thích: "Giám đốc Từ, không cần tìm đến Tiết Trầm đâu, hiện tại cháu nó vẫn còn đi học, chưa hiểu biết nhiều về công ty, gặp cũng vô dụng...."

"Sao có thể vô dụng được." Từ Nhân Thành ngắt lời ông ta, cười sang sảng: "Hạng mục mới này chúng tôi lựa chọn hợp tác với tập đoàn nhà họ Tiết, chính vì suy xét chủ tịch Tiết là cha Tiết Trầm, có con trai ưu tú như vậy chắc chắn chủ tịch Tiết sẽ không khiến chúng tôi thất vọng."

Tiết Mậu Đình: "......?"

Vương Nham:???

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trầm: Đàn anh là mỹ nhân đơn thuần nhất trên đời, chuyện tôi nói cmn cũng tin tưởng được.

Lance: .....

loading...

Danh sách chương: