Chương 30: Đỡ đầu

[ Nhỡ đâu thanh danh bị phá hỏng, không có cô gái nào muốn tôi thì sao. ]

"Tụi mày, tụi mày..." Tấn Cửu Hằng bị một màn trước mắt kích thích khiến cho tinh thần hoảng hốt, lời nói ra cũng có chút run run, ánh mắt nhìn ốc đồng và Xa Bích Quân càng tràn ngập hình ảnh trẻ con không nên tưởng tượng, cuối cùng nghẹn thành một câu, "Tụi mày chơi thật hoang dã!"

"Đầu ông suy nghĩ cái gì đấy?" Xa Bích Quân mất mặt cực kỳ, thét to: "Không cho tưởng tượng! Tôi là thuần khiết kẹp, dùng vỏ của tôi đó!"

Ốc đồng cũng lớn tiếng làm sáng tỏ: "Tôi cũng dùng vỏ chọc, cái mông của tôi vẫn ở bên trong, tôi là một đứa trẻ ngoan sao có thể để lộ mông chứ!"

Sinh vật sau khi thành tinh thì nguyên hình cũng sẽ mạnh mẽ hơn, giống như ốc đồng này có cái đầu rất lớn, vỏ ngoài mười phần cứng rắn.

Mà nếu yêu quái đấu pháp không phân thắng bại, cuối cùng sẽ dùng nguyên hình vật lộn với nhau.

Tối hôm qua Xa Bích Quân dùng chiêu thức trước đây sử dụng đối phó với Tiết Trầm, muốn mượn vỏ trai vây giữ ốc đồng lại, không ngờ ốc đồng cũng biến về nguyên hình, dùng vỏ ngoài phần đuôi tàn nhẫn đâm vào thịt mềm bên trong Xa Bích Quân.

Xa Bích Quân ăn lỗ nặng, cứ khi ốc đồng muốn trốn ra lại hung hăng kẹp chặt nó.

Cho nên nói, đây là một cuộc ẩu đả vô cùng thuần khiết.

Tấn Cửu Hằng càng nghe càng mơ hồ, nhìn Xa Bích Quân: "Vỏ gì cơ? Cậu có vỏ sao?"

Thật ra ông ta muốn hỏi, cậu cmn rốt cuộc là ai? Tại sao đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi?

"Ông chủ Tấn rất vô tình nha, sáng nay còn thân mật vuốt ve tôi đó." Xa Bích Quân tủi thân nói, tiếp theo lăn một vòng tại chỗ, hóa thành con trai sông to bằng bàn tay.

Tiết Trầm nhặt con trai lên, bình tĩnh nhìn Tấn Cửu Hằng: "Nó chính là con trai mà ông muốn mua đấy."

Tấn Cửu Hằng:!!!

"Yêu quái! Là yêu quái! Là là, là yêu quái!" Tròng mắt Tấn Cửu Hằng trợn ngược lên, may mà không ngất xỉu.

Tiết Trầm một lời khó nói hết: "Không cần như vậy, nơi này đâu phải chỉ có một con yêu quái."

Còn một con ốc đồng to lớn trước mắt kia kìa.

Tấn Cửu Hằng: "......"

Cảm ơn, càng thêm sợ hãi rồi.

Hơn nữa, ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý về con ốc đồng, nhưng vụ việc trai tinh là bất thình lình xảy ra, còn ngủ cùng ông ta một đêm đó.

Ánh mắt ông ta dại ra mà nhìn ốc đồng, lại nhìn trai sông, cuối cùng rơi xuống người Tiết Trầm... Không thể ngăn bản thân run rẩy.

Yêu quái sống sờ sờ trước mặt, thực sự rất đáng sợ.

Nhưng mà, bạn học Tiết sống sờ sờ trước mặt... nắm đấm, càng đáng sợ.

Tấn Cửu Hằng trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc bất lực nhìn Giản Lan Tư.

Vẻ mặt Giản Lan Tư vẫn nguyên như cũ không một gợn sóng, tựa như yêu quái hay quyền cước đều không ảnh hướng đến anh chút nào, bởi vậy Tấn Cửu Hằng cũng cảm thấy một tia an tâm.

Mỗi ngày Tiết Trầm nhìn nguyên hình này kia của yêu quái đều cảm thấy đôi mắt mình bị giảm giá trị, nói với ốc đồng: "Đổi bộ dạng khác rồi nói chuyện."

"Vâng, vâng." Ốc đồng tinh run run, lăn vào chỗ tối, hóa thành dáng vẻ thiếu niên lúc trước, đôi tay buông xuống trước ngực, cụp mi rũ mắt mà đứng, ngoan ngoãn nói, "Nam ốc đồng La Chức Vân của Rạch Dương Nam gặp qua tôn giá."

"Rạch Dương Nam?" Tấn Cửu Hằng nghe vậy ngẩn người, "Đó là quê quán của tao mà?"

Ông ta vừa mở miệng, La Chức Vân liếc xéo một cái, nhỏ giọng châm chọc: "Chẳng phải đúng thế sao, người con trai "hiếu thảo"."

Tấn Cửu Hằng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhận ra rằng có Tiết Trầm ở đây nên không yêu quái nào dám lỗ mãng, vì thế dũng cảm ưỡn ngực thể hiện tư thế uy nghiêm lúc ở công ty: "Mày mày mày, tại sai lại mày hại tao?"

Tiết Trầm nhịn không được liếc ông ta một cái: "......"

Giọng điệu này vẫn còn run rẩy.

Dù sao cũng là số tiền lớn, Tiết Trầm quyết định cho ông ta một chút dũng khí, giơ nắm tay mình về La Chức Vân: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, hiểu không?"

"Hiểu hiểu hiểu, tôi lập tức thẳng thắn!"

La Chức Vân run rẩy, vội vã gật đầu không ngừng, ánh mắt nhìn Tấn Cửu Hằng vẫn ác cảm như cũ, giọng nói càng thêm căm giận: "Tôn giá, tôi không hại ông ta, tôi chỉ đang nhắc nhở."

Lông mày Tiết Trầm nhíu lại: "Nhắc nhở cái gì?"

La Chức Vân bĩu môi: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, mẹ ông ta sắp mất."

Vừa nói đến đây, Tấn Cửu Hằng giật bắn người, giọng điệu không khỏi run rẩy, một tay vịn sô pha nói: "Mày thôi nguyền rủa người khác đi, tao vừa gọi điện video với mẹ hai ngày trước, bà đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài sung sướng biết bao nhiêu, chỉ số kiểm tra sức khỏe cũng tốt đẹp."

"Ai nói cái người mẹ kia." La Chức Vân hừ lạnh, "Tôi đang nhắc tới người mẹ ở quê của ông kìa."

Nó vừa nói vừa trợn trắng mắt, giọng điệu kèm theo vài phần khinh thường, "Mẹ ông sắp mất rồi, ông còn góp tiền hại bà ấy, cái đồ bất hiếu."

"Mày nói bậy gì đó?" Tấn Cửu Hằng quả thực không thể hiểu nổi, "Tao chỉ có một mẹ, làm gì còn người nào ở quê."

"Oa, cái tên ăn cháo đá bát này!" La Chức Vân một bên dậm chân một bên mắng, "Ông quên cây hòe già bên dòng sông Dương Nam rồi sao? Trước kia mỗi năm ông đi tế bái bà ấy, tôi tận mắt thấy ông gọi bà ấy là mẹ nuôi, hiện tại phát đạt rồi thì trở mặt không nhận cây."

Phỏng chừng do La Chức Vân quá độ nóng nảy, giọng nói trở nên ù ù, "Tôi đã nói rồi, bà lão hòe trước kia không nên nhận ông làm con nuôi, còn giúp đỡ ông lâu như vậy, phàm nhân các người không phải thích nhất chăm sóc con cái và lo lắng cho cha mẹ già sao, ông không cho bà ấy tiền dưỡng lão thì thôi, còn hại bà ấy, bà lão hòe thực sự là một thân cây đáng thương."

Lúc trước Tấn Cửu Hằng còn cho rằng La Chức Vân ăn nói lung tung, đến khi La Chức Vân nhắc tới dòng sông Dương Nam và bà lão hòe, trong đầu ông ta đột nhiên xuất hiện điều gì đó, giật mình sửng sốt một lúc mới không dám khẳng định lên tiếng: "Mày nói bà lão hòe không phải là ... cây hòe lớn bên nhánh sông Dương Nam chứ?"

La Chức Vân "Hừ" một tiếng, giọng điệu kỳ quái nói: "Làm sao, bây giờ biết rồi à?"

"Này, này......" Tấn Cửu Hằng nhất thời cứng họng, bàng hoàng rất lâu lại thêm vài phần xấu hổ, "Đúng thật là đã quên."

Tiết Trần thấy vậy, mơ hồ hiểu ra, hỏi: "Chính là mẹ đỡ đầu của ông chủ Tấn khi còn nhỏ phải không?"

Tấn Cửu Hằng không nghĩ Tiết Trầm nhạy bén đến thế, đoán một lần đã trúng, việc này cũng không cần phải giấu giếm làm gì, gật đầu nói: "Không sai, khi còn nhỏ sức khỏe tôi rất yếu, cha mẹ sợ không nuôi lớn được nên tìm một người mẹ đỡ đầu."

Đỡ đầu là nghi thức lưu truyền trong dân gian từ thời xa xưa, một vài đứa trẻ thân thể yếu ớt, sợ nuôi không lớn nên nhận người khác làm cha mẹ đỡ đầu, dùng một dòng họ mới nâng đỡ nó.

Hoặc là đến chùa miếu xin hòa thượng đặt tên, gọi là Pháp danh, ý nói đứa trẻ này từ đây về sau coi như đã xuất gia.

Một vài địa phương còn giao đứa trẻ cho người đỡ đầu cõi quỷ thần, như Quan Âm Bồ Tát, Văn Xương Đế Quân, Thành Hoàng thổ địa, thậm chí có cấp đỡ đầu là quỷ Vô Thường.

Nhiều loại như thế, mục đích đều là cầu quỷ thần phật đạo phù hộ cho đứa trẻ bình an sống lâu trăm tuổi.

Quê quán của Tấn Cửu Hằng ở Dương Nam, khi còn nhỏ thân thể yếu ớt, năm nào cũng bị bệnh, chăm sóc không hề khá lên, sau khi được cao nhân chỉ điểm, cha mẹ quyết định cho ông ta nhận người đỡ đầu.

Chẳng qua tình huống của Tấn Cửu Hằng tương đối đặc biệt, cao nhân kia nói thân thể ông ta suy nhược vì ngũ hành khuyết mộc, cho nên tốt nhất nhận cây cối là người đỡ đầu.

Nhận cây cối làm người thân không phải chuyện hiếm thấy trong dân gian, nhưng nhận loại cây nào thì là việc cần phải chú trọng, cao nhân chọn cho bọn họ cây hòe già trăm năm bên bờ suối, nói cây hòe đó là nơi sinh khí hội tụ, lại có tuổi thọ trăm năm, đã hình thành linh hồn để bảo vệ bình an cho Tấn Cửu Hằng.

Hơn nữa, người xưa thường ví cây hòe với Tam Công (*), tượng trưng cho điềm lành, mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp

(*) tam công: ba chức quan cao cấp nhất trong triều đình phong kiến tại các nước Á Đông như Trung Quốc và Việt Nam.

Cũng vì vậy, Tấn Cửu Hằng có thêm một người "mẹ nuôi" đặc biệt.

Khi ông ta còn nhỏ, vào mỗi dịp lễ quan trọng cha mẹ sẽ dắt ông ta tới tế bái cây hòe già, bảo ông ta gọi "mẹ nuôi".

Sau này phong tục không còn quan trọng như trước, không khí thờ cúng ở địa phương cũng nhạt nhòa dần, vả lại cả nhà Tấn Cửu Hằng tới Phù Thành kinh doanh buôn bán, dần dần không ai còn tế bài vị "mẹ nuôi" này nữa.

Lại nói, khi Tấn Cửu Hằng lớn lên đi học, cưới vợ sinh con, tài lộc trong gia đình càng ngày càng vượng, làm sao còn nhớ đến những ngày thơ bé từng lạy một thân cây làm "mẹ nuôi".

Chưa từng nghĩ tới, những chuyện kỳ quái diễn ra xung quanh mình có liên quan tới sự kiện này.

Mãi đến khi bị La Vân Chức nhắc nhở, ông ta mới bừng tỉnh mà nhớ lại.

Tuy vậy, Tấn Cửu Hằng vẫn cảm thấy khó hiểu như cũ, ngượng ngùng nói: "Quả thực tao đã quên, nhưng mày nói mẹ nuôi tao sắp mất là ý gì?"

"Ông không biết sao?" Vẻ mặt La Chức Vân hoài nghi, "Người ta muốn xây cầu trên sông Dương Nam, không phải ông đã quyên góp tiền sao, tôi nhìn danh sách số tiền quyền góp còn thấy ông xếp hạng nhất."

"Mày nói đến sự việc kia à?" Tấn Cửu Hằng sửng sốt một chút, nghi hoặc nói, "Trong thôn xây cầu muốn tao đóng góp thì tất nhiên tao sẽ đóng góp, chuyện này đâu có vấn đề gì?"

Khi còn nhỏ Tấn Cửu Hằng theo gia đình tới Phù Thành, mấy năm liền bận rộn kinh doanh nên rất lâu không trở về trấn cổ Dương Nam, nhưng ông ta kinh doanh phát đạt, đối phương cũng có ý tốt muốn làm việc thiện xây cầu cho dân, ông ta đóng góp một chút, coi như có thanh danh ở trấn cổ.

Lần trước người thân ở quê nói với ông ta địa phương chuẩn bị xây cầu, là dân trong thôn tự quyết định, phí cũng chia theo hộ gia đình, Tấn Cửu Hằng biết chuyện thì tùy ý ủng hộ một số tiền.

Nhưng không hiểu chuyện này có liên quan gì đến cây hòe già kia?

"Đương nhiên liên quan." La Chức Vân vội gào lên, "Bọn họ không nói cho ông sao, bọn họ xây chiếc cầu ở chỗ của bà lão hòe, còn muốn đốn thân cây làm cọc gỗ."

"Bọn họ muốn chặt mẹ nuôi của ông ra làm cọc, ông còn giúp quyên góp tiền, không phải mỗi bổn ốc, tất cả những con chim từng đậu trên mình bà lão hòe đều không chấp nhận được, ông nói ông có phải cái đồ bất hiếu hay không?"

Tấn Cửu Hằng: "...... A!"

Đến tận lúc này ông ta mới hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân xảy ra những sự việc kỳ lạ xung quanh mình nửa tháng nay.

La Chức Vân nói, bà lão hòe kia tuy rằng chưa thành tinh, nhưng trời sinh là nơi linh khí tụ hội, lại thọ trăm năm, hấp thụ biết bao tinh hoa của trời đất, sớm đã có linh hồn cổ thụ rồi.

Năm đó vì Tấn Cửu Hằng nhận nó làm mẹ nuôi, cây hòe già tuy không có linh trí nhưng cũng lấy linh hồn của bản thân truyền cho Tấn Cửu Hằng, bảo hộ Tấn Cửu Hằng một đời bình an. Sau này Tấn Cửu Hằng chuyển nhà đi nơi khác không hề quay về tế bái nó, cũng chẳng là chuyện gì lớn, dù sao cỏ cây không phải con người, hiếm ai lại trao cho thiên nhiên vô tri phần tình cảm chân thành, thực sự coi nó như người thân trong gia đình.

Một vài người khi còn nhỏ thuận theo sự sắp xếp của cha mẹ nhận cây cối làm người thân, sau này lớn lên chưa chắc đã tán thành, giống Tấn Cửu Hằng vậy, rời trấn cổ trực tiếp lãng quên.

Nhưng hiện tại trấn cổ muốn đốn ngã cây hòe già, Tấn Cửu Hằng không ra tay cứu giúp còn quyên góp tiền, không thể chấp nhận nổi.

Cây hòe già này không giống những loại cây cối khác, nó chân thành phù hộ cho Tấn Cửu Hằng.

La Chức Vân kể lại, nó là ốc đồng sinh trưởng trong rạch nước Dương Nam, lúc chưa thành tinh thường xuyên tránh nắng dưới tán cây hòe già, cũng nhờ hấp thu linh hồn của bà lão hòe mới khai mở linh trí, tu luyện thành tinh, xem như chịu ân tình của bà ấy.

Không chỉ mỗi nó, cành lá của cây hòe già xum xuê tươi tốt, sinh khí tràn ngập, nhiều loài chim cũng được nó che chở dưới những tán cây.

Vậy nên lần này trấn cổ muốn chặt cây xây cầu, La Chức Vân và những loài chim đó thực sự tức giận, mà đáng ghét nhất với bọn họ không ai khác ngoài đứa con trai bất hiếu Tấn Cửu Hằng, vì thế chúng nó không ngại ngàn dặm xa xôi đuổi tới Phù Thành, thay bà lão hòe ra tay trả đũa.

Chim chóc thẳng thắn ị phân lên người Tấn Cửu Hằng.

La Chức Vân đã khai mở linh trí, biết suy nghĩ hơn, còn giữ chút kì vọng vào đứa con trai bất hiếu này nên không ngừng kiên trì mắng người, ý muốn đánh thức lương tâm ông ta để ông ta quay về cứu mẹ nuôi của mình.

Về phần tiếng hu hu mà Tấn Cửu Hằng nghe được thực tế là do cơn gió thổi vào ốc đồng vang lên, không phải tiếng khóc gì cả.

Tấn Cửu Hằng bị La Chức Vân khiển trách tới mức mồ hôi đầy đầu, xấu hổ không thôi, liên tục nói: "Tôi nhất định cứu cây hòe ... mẹ nuôi! Nhất định cứu nhất định cứu!"

Trước kia ông ta không hiểu chuyện, càng không biết cây hòe già đã có linh hồn, còn từng bảo hộ bản thân, hiện giờ đã biết đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ.

Tiết Trầm lại cạn lời, liếc mắt nhìn La Chức Vân: "Nếu vậy mày trực tiếp nói chuyện với ông chủ Tấn không phải xong rồi sao? Làm màu làm mè như thế vì cái gì?"

Tiếng khóc lúc nửa đến, phân của cả đàn chim, còn trộm dọn dẹp quét tước, cẩn thận không bỏ sót một chút dấu vết nào.

Phương pháp này làm cho rồng không hiểu nổi.

"Khó có thể được." La Chức Vân vội vàng xua xua tay, giải thích: "Tấn Cửu Hằng vô tình vô nghĩa với mẹ nuôi của mình như thế, nhỡ đâu ông ta không nghe còn đối phó tôi thì làm thế nào? Tôi vất vả lắm mới tu thành linh, nếu bị hòa thượng đạo sĩ nhân gian tới bắt sẽ lưu lại dấu tích không tốt trong sơ yếu lý lịch, ảnh hưởng đến thanh danh của tôi."

Nó ngoan ngoãn vân vê hai tay, vẻ mặt hiền lành: "Nhỡ đâu thanh danh bị phá hỏng, không có cô gái nào muốn tôi thì sao, nam ốc đồng chúng tôi chỉ một lòng mong chăm lo việc nhà, giúp vợ dạy con."

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Em trai nhỏ ốc đồng: Tuy rằng tôi mắng chửi người, đánh nhau, lấy mông chọc người, nhưng tôi cũng sẽ làm việc nhà, nuôi dạy con, tôi là đứa trẻ tốt.

Đại nhân, thời thế thay đổi rồi, cùng là đàn ông con trai với nhau, ốc đồng nói vậy có hiểu không?

Lance: Đã hiểu, bây giờ bắt đầu học nấu cơm.  

loading...

Danh sách chương: