Chương 120: Kết thúc chính truyện

[ Sau khi tốt nghiệp tôi làm long vương. ]

Bên trong ký túc xá nam nào đó của đại học Phù Thành, lớp vảy trên người con rắn lớn màu đen dần rút đi, trở về da dẻ nhân loại, tay cùng chân cũng khôi phục như thường.

"Bình thường lại rồi!" Trâu Duy Duy mừng phát khóc, "Tôi biến thành người rồi!"

Trình Hàm giơ ngón tay cái lên: "Anh Trầm trâu bò!"

Lão tứ rơi vào trầm tư: "Không biết yêu quái kia đã chết chưa?"

Lại Hiển Thanh dày dặn kinh nghiệm khoát tay: "Không chết cũng sống dở chết dở ."

Nếu đã khôi phục hình người, tiếp tục đợi ở ký túc xá nam cũng không tốt, Trâu Duy Duy định rời đi trước, đang muốn mở miệng lại nghe Trình Hàm đột ngột kêu lên: "Các cậu mau nhìn đầu trang weibo! Có người chụp được rồng ở sông Kháng Dương rồi!"

Mấy người khác: ???

Bọn họ nhanh chóng lấy điện thoại di động mở weibo, trong khoảng thời gian ngắn gần như toàn mạng lưới đều chia sẻ cùng một đoạn video.

Video hẳn là do máy bay không người lái ghi lại, ngay từ đầu nó đã theo dõi tình huống mực nước sông Kháng Dương.

Ống kính đa chiều, quay từ đầu cầu lớn phía đông sông Kháng Dương lướt qua mặt sóng.

Trong video, sông Kháng Dương mênh mông vô bờ, mặt nước khói sóng bao la, bên bờ còn có mấy chiếc phà tụ tập.

Đứng trước con sông lớn, từng chiếc phà như muối bỏ biển nhỏ bé dị thường.

Khiến người chỉ nhìn qua đã sinh lòng kính sợ với thiên nhiên hùng vĩ.

Đây cũng là rạch trời từ thời kỳ viễn cổ, vẫn sừng sững giữa nhân dân hai bờ nam bắc như ranh giới khó có thể vượt qua.

Hiện tại, một cây cầu lớn vắt ngang dòng sông rộng tựa Cự Long xoay vần, nối liền ba thành thị vốn bị nước sông chia tách.

Rạch trời biến thành con đường bằng phẳng.

Nhưng vào giờ phút này, người xem video không có tâm tình thưởng thức kiệt tác của nhân loại, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm mặt sông.

Mực nước dâng lên quá cao, cho dù người bình thường không hiểu biết về phương diện này, dựa vào mắt thường cũng có thể nhận ra nguy hiểm rình rập.

Sóng lớn mãnh liệt, cuồng phong giận dữ, cầu lớn hùng vĩ phía đông sông Kháng Dương nhẹ nhàng rung chuyển trong trận gió rít gào.

Thảm họa, tựa như chỉ cần chạm vào sẽ bùng nổ.

Trái tim của mỗi người quan sát video cũng siết chặt lại, sắp ngừng thở tới nơi.

Ngay lúc này, một trận sấm sét nổ tung trời, mưa to đột ngột kéo tới.

Nước mưa đẩy ra tầng tầng sóng cuộn, sau đó lòng sông mênh mông xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.

Những người nhìn cảnh này thông qua ống kính hoàn toàn sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ kĩ đã thấy sinh vật màu trắng thật dài vọt lên khỏi mặt nước.

Máy bay không người lái ở khoảng cách hơi xa, tốc độ của sinh vật kia lại nhanh, ống kính chỉ kịp chớp nháy trong một hai giây.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến người điên cuồng.

Toàn thân của sinh vật kia trắng như tuyết, trên trán mọc ra hai chiếc sừng cứng rắn, bốn móng vuốt sắc nhọn dữ tợn, xuyên thẳng qua hơi nước bay về phía chân trời.

Lúc này, video mở tính năng bình luận đã bị mưa bom bão đạn che kín màn hình:

【# Bạch Long xuống biển # a a a a!! Rồng, là rồng!!! 】

【# Bạch Long xuốn biển # mẹ! Mẹ mau ra đây xem, trên thế giới này thật sự có rồng! 】

【 thật là đẹp! Trời ạ, tôi kích động sắp khóc rồi! 】

【 không phải chứ? Video này cắt ghép bao nhiêu lớp, các người có nhận ra không vậy? 】

【 xí! Lần nào cũng thế! Rõ ràng điện thoại di động hiện đại đạt tới hàng chục ngàn pixel, cảnh đêm vũ trụ cũng có thể chụp rõ ràng, nhưng chỉ cần liên quan đến sinh vật thần bí, chất lượng hình ảnh lập tức trở lại thời đại máy nhắn tin! 】

【 tôi vừa soi kĩ từng tấm screenshot, thật sự là Bạch Long đó! 】

【 anh bạn của tôi cũng chia sẻ lên vòng bạn bè, nói rằng cầu lớn khai thông, Bạch Long xuống biển, đây là điềm lành báo hiệu mưa thuận gió hòa, quốc gia thái bình nhân dân an lạc đấy! 】

【 mấy tên dắt mũi dư luận nói cầu lớn phía đông sông Kháng Dương mang điềm gở lại đây trợn to mắt chó của tụi mày mà nhìn này, Bạch Long hiện thân rồi, khóa đầu rồng cha tụi mày à? 】

【 không phải chứ... Các người tốt xấu gì cũng phải xem hết video đi. 】

【 đừng vội kết luận, trước tiên xem xong video rồi nói tiếp được không? 】

【 cười chết, loại video cắt ghép rõ rành rành này cũng có người coi là thật ư? 】

Được bão bình luận nhắc nhở, nhóm cư dân mạng đang chụp ảnh màn hình lập tức kiềm chế kích động để xem tiếp, đến khi trông thấy khung cảnh sau lưng Bạch Long, toàn bộ bình luận đều biến thành:

【???? 】

【???????? 】

Trong video, Bạch Long rẽ nước bay lên không trung trốn vào mây trời, chỉ trong giây lát đã biến mất dạng, khung cảnh mặt sông rộng lớn tạm thời tĩnh lặng như ban đầu, chỉ có mưa to vẫn tiếp tục rơi.

Tuy vậy sự tĩnh lặng ấy chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, một lát sau vòng xoáy giữa lòng sông lần thứ hai tràn sóng lớn, sau đó... Một chuỗi sinh vật kỳ kỳ quái quái, to nhỏ không đồng đều cùng lúc bay ra.

Cư dân mạng: ??

Gần như tất cả mọi người xem video đều không nhịn được dán mắt vào màn hình để nhìn cho rõ đám sinh vật hình thù kì quặc kia.

Sau đó, bão bình luận lần thứ hai sôi sục.

【 Món đồ chơi gì vậy???? 】

【 tôi ít đọc sách các người đừng gạt tôi! 】

【 trả lại sự phấn khích vừa nãy cho tôi!!! 】

【 xin cắt nửa phần video phía sau đi, coi như tôi chưa thấy gì, cảm ơn!! 】

【 không đúng, Chân long xuống biển có cá bơi theo thì tôi hiểu được, nhưng sao mấy con cá đó trông kỳ quái vậy?? 】

【 cá? Anh nói với tôi đó là cá? Tôi chỉ bị cận chứ chưa mù được không? Rõ ràng có cả ếch, vỏ sò và rắn kia kìa! 】

【 Đậu má, con rắn đó là Hydra sao? Lấy đâu ra lắm đầu vậy! 】

【 Hydra cái rắm, Hydra chỉ có chín đầu thôi! Tôi vừa đếm rồi, rắn trong video có mười mấy cái đầu lận! 】

【 các người nhìn thấy con bạch tuộc cuối cùng kia không? Thật lớn! Chẳng lẽ là Cthulhu?! Đúng chứ đúng chứ! 】

【 Nhân danh người có mặt tại hiện trường, tôi khẳng định cảnh quay trong video là sự thật! Tôi đi làm ở cao ốc cạnh bờ sông, đã theo dõi mặt sông cả ngày hôm nay rồi, tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy rồng bay qua cầu lớn, mấy con cá kỳ kỳ quái quái đó cũng có thật! 】

【 Là người ở ngay sát bờ sông, tôi làm chứng tôi cũng nhìn thấy! 】

【 có sao nói vậy, tôi nghĩ video là thật đấy, tuy rằng hình thù mấy con cá đó rất kỳ quái, nhưng trông không giống cắt ghép đâu. 】

【 thật cái rắm! Có người chỉ xem ảnh chụp màn hình đã vội kết luận, video này nhiều kẽ hở lắm đó. Những thứ linh ta linh tinh như rắn, ngọc trai, ếch thì cũng thôi đi, trên thân rồng còn có người nữa kìa!!!! Đó là ai? Kỵ sĩ rồng? Rồng Trung Hoa chúng ta từ bao giờ cho phép kỵ sĩ cưỡi trên lưng vậy?! 】

【 đậu má còn có kỵ sĩ rồng? Tròng mắt của tôi rớt xuống đất rồi! 】

【 tôi ngất đây, nhưng thật sự có nhiều người chứng kiến lắm đó. 】

【 hừ! Lúc video bị tuồn ra, có người chụp được mấy con cá, con rắn kỳ quái kia nói chuyện với nhân viên phía chính phủ trên bờ, ảnh hơi mờ chút thôi!! 】

【??? Lẽ nào là đạo cụ? 】

【 không thể là đạo cụ, nhưng tôi đoán thế này, ngày hôm nay nước sông vô cùng dị thường, những gì mọi người thấy liệu có phải ảo ảnh hay không? 】

Video có góc độ quay cùng hình ảnh vô cùng chân thực, nhưng lại phát sinh thêm nhiều tình tiết cốt truyện ảo diệu, còn có một bộ phận tự xưng là nhân dân bên bờ sông tại hiện trường cung cấp video bị làm mờ dưới góc độ khác, khơi ra những cuộc thảo luận rộng khắp toàn mạng lưới internet.

Cư dân mạng chia thành hai phe tin và không tin, chụp màn hình từng bức một, nói có sách mách có chứng, luận chiến không ngớt.

Một lớp học nào đó ở Khoa Quản lý Đại học Phù Thành cũng đang thảo luận vấn đề này, chẳng qua làm sinh viên, bọn họ có kiến thức rộng rãi và thái độ cẩn thận hơn.

Nhóm lớp Phù quản khóa 2017:

Bạn học a: 【 cái người làm video này tốt xấu gì cũng phải đọc ít tài liệu đi chứ, có con rồng nào bay lên trời nào lại mang theo ngọc trai, rắn, ếch và bạch tuộc không? 】

Bạn học b: 【 đúng thế, PTS con gà và con chó vào còn hợp lý hơn, dù sao cũng liên quan đến điển cố gà chó lên trời*. 】

(*) Điển cố gà chó lên trời: câu đầy đủ "Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển phi thiên": một người làm quan cả họ được nhờ; một người đắc đạo, chó gà thăng thiên. Theo truyền thuyết vào thời Hán Hoài Nam Vương Lưu An tu luyện thành tiên, cả gia đình đều về trời, ngay cả gà chó ăn tiên dược cũng được về trời.

Bạn học c: 【 chờ chút, các cậu mau nhìn con cá trong video, có phải hơi quen mắt không? 】

Bạn học d: 【 đậu má, đó không phải Tiểu Béo trường chúng mình sao??? Video này sử dùng hình tượng Tiểu Béo à??? 】

Bạn học a: 【 Tiểu Béo tương lai xán lạn lắm nha, được người ta đem đi làm tư liệu sống rồi! 】

Bạn học e:【 nhanh lên mạng vạch trần tên đó! 】

Trình Hàm:【... 】

Lại Hiển Thanh:【... 】

Lão tứ:【... ... 】

Trâu Duy Duy:【... ... ... ... ... 】

Bạn học f:【 Trình Hàm, ký túc xá của các cậu làm sao vậy? Chấm chấm chấm gì lắm thế? 】

Bạn học g:【 còn có Duy Duy, các cậu đang trò chuyện bằng code à? 】

Trình Hàm:【 không phải, tôi không biết gì cả. 】

Lại Hiển Thanh:【 tôi không hiểu gì đâu. 】

Lão tứ:【 các cậu tiếp tục tán gẫu đi. 】

Trâu Duy Duy:【 hẹn gặp lại. 】

Trong ký túc xá nam, mấy người Trình Hàm quay sang nhìn nhau, bỗng chốc không nói nên lời.

Mấy tháng nay anh Trầm dắt bọn họ ra ra vào vào cánh cổng thế giới mới, bọn họ nghĩ bản thân thân đã quen rồi, cứ bình tĩnh thôi, chẳng có gì để sợ.

Không ngờ sắp tới thời khắc tốt nghiệp, anh Trầm trực tiếp đập nát bức tường ngăn cách thế giới mới.

Những người biết chân tướng như bọn họ chảy hai hàng nước mắt.

Trận khẩu chiến giữa cư dân mạng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đề tài mới đã làm nổ Internet, thu hút lực chú ý của tất cả mọi người.

# Sông Kháng Dương thông rồi#

【 báo ———— mực nước sông Kháng Dương nước giảm rồi!!! 】

【 tin tức mới nhất!!! Sau khi Bạch Long bay qua cầu lớn phía đông, cửa sông tắc nghẽn đã thông suốt, hiện tại mực nước giảm xuống!! 】

【# Sông Kháng Dương thông suốt# là sự thật! Nhân dân hai bờ sông thở phào nhẹ nhõm! 】

【 mực nước ở phía tôi đã xuống dưới đường cảnh giởi, nguy hiểm giải trừ!!! 】

【 cho nên thứ vừa bay qua sông lớn thật sự là rồng hả? Rồng vừa xuất hiện, lũ lụt ngừng! 】

【 mọi người xem tin tức chưa? Cầu lớn phía Đông sông Kháng Dương tuyên bố chính thức khai thông! Tuy rằng nghi thức giản lược, nhưng ngày hôm nay có thể đi vào sử dụng rồi. 】

【 cái này gọi là nghi thức giản lược sao? Chân long hiện thân, đây rõ ràng là nghi thức long trọng nhất! 】

【 Chân long hiện thân, dấu hiệu Tường Thụy. # mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an # 】

【# mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an # 】

.

Một bên sông Kháng Dương, người giới tu hành đứng thành một hàng, cùng nhau nghển cổ hoảng hốt nhìn cửa sông tiếp giáp biển lớn.

Mới vừa nãy, chính mắt họ thấy Phục Ba long quân... Không, hiện tại phải gọi là chân thân của Phục Ba long vương cùng bạn trai đồng thời bay qua cầu lớn phía đông sông Kháng Dương, xuyên qua mây xanh, lượn xuống biển Đông.

Sau đó, nhóm đàn em mà cậu dắt theo đồng loạt nổi lên mặt nước, nhảy qua cầu lớn.

Con bạch tuộc chặn hầm cầu kia bị Tiết Trầm đấm mấy phát thu nhỏ ngay tại chỗ, chỉ còn dư lại một phần mười so với nguyên hình, lúc này mới thuận lợi chui ra khỏi hầm cầu.

Đương nhiên, kích thước bạch tuộc kia chỉ còn một phần mười vẫn hết sức to lớn.

Bọn họ cách xa như vậy cũng có thể nhìn rõ ràng...

Không thể không nói, diễn biến này khiến bọn họ khó mà diễn tả nổi.

Làm tu sĩ, ai chưa từng nghe tới điển cố cá vượt Long môn, nhưng khi chân thật nhìn thấy cá nhảy cầu lớn tiến vào biển, bọn họ chỉ muốn... Tự đâm mù hai mắt!

Nếu như có thể, bọn họ hy vọng quên luôn hình ảnh này, tiếp tục giữ tưởng tượng tốt đẹp về thần thoại trong truyền thuyết!

Không biết qua bao lâu, điện thoại di động của Tất An kêu lên, tin tức tốt liên tiếp truyền đến.

"Mực nước giảm xuống, có thể giải trừ cảnh báo!"

"Tin tức bùng nổ mạng Internet, tuy vậy cơ bản đều tích cực, tất cả mọi người cho rằng đây là điềm lành, tâm trạng lạc quan hẳn lên."

"Lãnh đạo quyết định, cầu lớn phía đông sông Kháng Dương tức khắc khai thông, nghi thức giản lược."

Tăng nhân cùng đạo sĩ chúc mừng nhau: "Quá tốt rồi!"

"May mắn được Phục Ba Quân giúp đỡ."

"Long vương đổi ngôi, thiên hạ thái bình."

"Về sau nhất định mưa thuận gió hòa, quá tốt rồi."

Một đám người nói một hồi mới phát hiện ngôi sao sáng giới huyền môn - Trương Đỉnh Ngọc vẫn luôn trầm mặc, có người vươn tay muốn vỗ tỉnh ông: "Anh Trương, sao anh không nói chuyện?"

"Đừng đụng vào bần đạo!" Trương Đỉnh Ngọc giật mình, nhanh nhẹn dịch thân tránh né tay của người nọ, vẻ mặt mơ màng, "Đây là vai vừa được long vương vỗ đấy!"

Những người khác: "..."

.

.

Vào mùa tốt nghiệp tháng sáu, các khoa sinh viên thuộc đại học Phù Thành lục tục tổ chức lễ tốt nghiệp, ngoại trừ học sinh trong trường, rất nhiều phụ huynh và bạn bè thân thích cũng đến xem.

Quảng trường trước lễ đường ngày nào cũng náo nhiệt, dòng người muôn hình muôn vẻ nối liền không dứt, trong đó không thiếu người thân phận cao quý, thỉnh thoảng lại dấy lên cuộc thảo luận trong sinh viên.

Đến ngày lễ tốt nghiệp của khoa quản lý, sinh viên bàn tán càng thêm sôi sục.

Bởi vì hôm ấy xuất hiện một nhóm người vô cùng kì lạ.

Đúng, không phải cao quý, mà là kỳ quái.

Đại học Phù Thành trăm năm danh giá, không biết đã tổ chức qua bao nhiêu lễ tốt nghiệp, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy.

Khi ấy các bạn học bắt đầu xì xào.

"Đám người này là ai thế? Không phải tóc búi tròn thì chính là đầu trọc..."

"Chẳng lẽ là bang phái nào đó? Há, chúng ta có bạn học là Thái tử xã hội đen sao??"

"Không giống lắm, tuổi tác những người này đều rất lớn, cậu xem người kia đi, râu mép bạc trắng, cái tuổi tác này lăn lộn trong giới xã hội đen nổi sao?"

"Tôi cảm thấy tuổi tác không phải vấn đề, nhưng những người này trông rất hiền từ, các cậu không thấy vậy sao?"

"Nhầm lẫn hả? Nếu không phải băng đảng xã hội đen thì là tổ chức gì?"

"Từ từ đã, các cậu còn chưa nhận ra sao? Nhóm người đầu trọc chính là nhà sư của chùa Lan Tế!"

Một lời thức tỉnh.

Chùa Lan Tế nói thế nào cũng là khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất địa phương, nhiều người từng đến đó du lịch, cũng đã gặp các nhà sư trong ấy.

Đại sư trụ trì Cẩn Nhất còn được truyền thông ca tụng là danh nhân thành phố.

Bởi vậy vừa được gợi nhắc, đa số mọi người lập tức nhớ ra, chỉ cần lấy điện thoại di động tìm tòi một chút tin tức về chùa Lan Tế là có thể thấy bức ảnh ngài Cẩn Nhất.

Rất nhanh, mọi người đều biết nhóm đầu trọc đều là nhà sư.

Cứ như vậy, mấy người búi tóc này cũng dễ đoán.

Thế nhưng các bạn học càng thêm mờ mịt.

"Tình huống gì đây? Nhà sư cùng đạo sĩ đến lễ tốt nghiệp của chúng ta làm gì? Chúng ta cũng đâu phải hệ tông giáo."

"Trên thực tế, lễ tốt nghiệp khoa tôn giáo làm gì có nhiều đại sư tham gia như vậy!"

"Hóa ra là người xuất gia? Thay đổi quần áo làm tôi cũng mờ mịt, lần đầu tiên tôi nhìn thấy các đạo sĩ nhà sư mặc áo thun quần bò hoặc âu phục chỉnh tế thế này đó, thật mới mẻ."

"Như vậy những người này tới tham gia lễ tốt nghiệp của ai?"

Rất nhanh các bạn học đã biết đáp án.

Đoàn người gây sự chú ý chính là đạo sĩ huyền môn do đạo trưởng Trương Đỉnh Ngọc dẫn đầu cùng các nhà sư đi theo đại sư Cẩn Nhất.

Ngày hôm nay là lễ tốt nghiệp của long vương sông Kháng Dương mới nhậm chức - Tiết Trầm, bọn họ là nhân sĩ tu hành dựa vào thần lực long vương, còn có tình bạn cách mạng sâu nặng với long vương, đương nhiên phải đến cổ vũ.

Để không thu hút quá nhiều sự chú ý, tránh mang đến phiền toái cho long vương, bọn họ biết điều thay đổi thành trang phục thường ngày.

Đáng tiếc kiểu tóc quá dễ thấy, vẫn hấp dẫn ánh mắt đại chúng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tham gia lễ tốt nghiệp của sinh viên, chưa quen đường nên chỉ chốc lát đã lạc hướng trong vô vàn khuôn mặt tràn đầy sức trẻ.

Trương Đỉnh Ngọc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cản một người đàn ông trung niên mặc âu phục: "Đồng chí, xin chào, xin hỏi ngài biết chuyên ngành quản lý doanh nghiệp chụp ảnh tốt nghiệp ở đâu không?"

Người đàn ông trung niên thân thiện đáp: "Biết chứ, tôi chính là giáo viên khoa quản lí doanh nghiệp, đang định tới tham gia chụp ảnh chung, anh có thể đi cùng tôi."

Trương Đỉnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá."

Người đàn ông liếc búi tóc tròn trên đầu Trương Đỉnh Ngọc, ngạc nhiên hỏi: "Không biết ngài là người thân của bạn học nào?"

Trên mặt Trương Đỉnh Ngọc lộ ra vẻ kiêu ngạo: "Ngài có biết bạn học Tiết Trầm không?"

"Hóa ra là Tiết Trầm à!" Người đàn ông cười, "Đúng dịp, tôi là thầy dạy luận văn của em ấy."

Người đàn ông chỉ thuận miệng nói, không ngờ lập tức khiến sắc mặt Trương Đỉnh Ngọc biến đổi.

Không chỉ là Trương Đỉnh Ngọc, phía sau ông nhanh chóng xuất hiện thêm một đám người, đồng loạt dùng ánh mắt kỳ quái cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm ông ta.

Người đàn ông: ?

Trương Đỉnh Ngọc kích động: "Lẽ nào ngài chính là chủ nhiệm Loan Tuấn trong truyền thuyết?"

"Tôi tên Loan Tuấn, cũng là chủ nhiệm khoa quản lý, nhưng..." Giọng điệu của Loan Tuấn hơi chần chờ.

Thông tin không sai, nhưng cái từ "Truyền thuyết" này có phải hơi cường điệu quá không? Còn đám người kia xuất hiện từ đâu vậy?

Chưa kịp hiểu lại thấy ánh mắt của đám người đồng loạt trở nên kính nể.

"Ngài chính là thầy Loan bắt bạn học Tiết sửa luận văn năm mươi ba lần!"

"Ngài chính thầy Loan làm bạn học Tiết mắng Địch Thiên Mỗ đến mức nhận huy hiệu fan cứng!"

"Ngài chính là thầy Loan suýt khiến bạn học Tiết hói đầu?"

"Ngài chính là thầy Loan dùng sức mạnh tri thức đem mưa rào đến với Phù Thành!"

"Thầy Loan thật lợi hại!"

Không sai, vào đêm trước ngày tốt nghiệp, long vương sông Kháng Dương vì thức đêm chuẩn bị luận văn mà thiếu ngủ, tức đến nỗi hạ xuống một cơn mưa rào tại Phù Thành.

Đồng thời cũng bởi mỗi ngày đúng giờ đến bình luận mắng mỏ dưới weibo của Địch Thiên Mỗ, mắng đến nhận huy hiệu fan cứng luôn rồi.

Loan Tuấn: ????

Là một giáo viên có trách nhiệm, ông ta thường nghiêm khắc bắt học sinh sửa đổi luận văn, nhưng chưa từng gặp phải tình huống này trong lễ tốt nghiệp?

Những người này chẳng lẽ đến trút giận thay Tiết Trầm?

Nhưng thoạt nhìn không giống bắt bẻ, giọng điệu nghiêng theo chiều kính trọng nhiều hơn??

Còn có, mưa rào ở Phù Thành mắc mớ gì đến ông ta?

Loan Tuấn cực kỳ ngơ ngác, hoàn toàn không biết hình tượng của bản thân tại giới tu hành vô tình trở nên cao ngất ngưởng.

Một giáo viên dám ép long vương viết lại luận văn năm mươi ba lần, còn không bị long vương đánh đập, lợi hại hơn cả Trư Bà Long, rắn chín đầu, ác long vực sâu gì đó nữa.

Tôn xưng một tiếng "Long sư" cũng không quá đáng nha!

Loan Tuấn ngơ ngác dẫn đám người mang lòng tôn kính khó hiểu với ông ta đến khoa quản lý doanh nghiệp.

Rất nhanh, người trong lớp Tiết Trầm cũng chú ý tới động tĩnh của bọn họ.

Trình Hàm lúc đó kêu một tiếng, túm cánh tay lão tứ: "Lão tứ, đây không phải nhân viên chăn nuôi bạn gái cậu sao?"

Trư Bà Long đang làm cá sấu lớn trong chùa Lan Tế, nhà sư chùa Lan Tế đương nhiên đều là nhân viên chăn nuôi của Trư Bà Long.

Lão tứ: "..."

Cậu ta linh cảm rằng giai thoại lịch sử đen tối này sẽ theo cậu ta cả đời, không chừng sau khi chết còn được khắc lên bia mộ.

Yêu qua mạng thật hại người mà.

Tiết Trầm mặc bộ đồng phục cử nhân, vẫn đang đắc ý chụp ảnh chung với Giản Lan Tư, vừa quay đầu đã thấy một nhóm đạo sĩ giới tu hành.

Người đứng trung tâm còn là ác mộng cuộc đời cậu... À không, là thầy cậu.

Lúc đó mặt Tiết Trầm đen sì, cạn lời nói: "Sao các người lại đến?"

Những người này đều không nói cho cậu biết sẽ tới đây hôm nay.

Trương Đỉnh Ngọc đại diện cung kính trả lời: "Tặng ngài một niềm vui bất ngờ."

Mặt Tiết Trầm vô cảm: "...Cảm ơn, bị kinh sợ rồi."

Loan Tuấn nhìn những đạo sĩ lớn tuổi một mực cung kính với Tiết Trầm, lại liên tưởng tới đánh giá của bọn họ về mình, không khỏi hơi khó chịu.

Chẳng lẽ mình thật sự để lại ấn tượng đáng sợ như vậy cho sinh viên ư?

Để cứu vãn chút hình tượng, Loan Tuấn mỉm cười thân thiết với Tiết Trầm: "Bạn học Tiết, thực ra em rất có thiên phú về học thuật, như vậy đi, phía thầy đang tuyển nghiên cứu sinh, em có hứng thú tham gia hay không?"

Ông ta vừa nói xong, sắc mặt Tiết Trầm xanh mét, chẳng hề do dự từ chối ba lần liền: "Không cần, không cần, không cần đâu, học lực của em đã cao nhất trong gia tộc rồi!"

Sau đó ưỡn ngực trang nghiêm, "Phong trào ngăn chặn ganh đua bằng cấp, em là người dẫn đầu."

Loan Tuấn: "..."

Âm thanh của lớp trưởng đúng lúc truyền tới: "Các bạn học, tập hợp lại đây chụp ảnh chung nào."

"Đi đi đi, chụp ảnh." Lòng bàn chân Tiết Trầm bôi dầu, hận không thể trốn khỏi chỗ này ngay lập tức, lại bị Giản Lan Tư kéo tay.

"Mũ lệch rồi." Giản Lan Tư vươn tay chỉnh mũ cử nhân trên đầu cậu, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Chờ buổi lễ kết thúc, chúng ta đi gặp người lớn trong nhà nhé?"

Tiết Trầm cong cong khóe mắt: "Đương nhiên rồi."

Giản Lan Tư cúi đầu, tặng cậu một nụ hôn lên trán.

"Chúc mừng tốt nghiệp, Long vương nhỏ của anh."

--------------

Tác giả có lời muốn nói:

- kết thúc chính truyện -

Lại một ngày kiên cường đi đến kết thúc! Cảm ơn hết thảy các bạn một đường chống đỡ! Nhờ có lời nhắn cổ vũ mọi người để lại, mới có thể kiên trì được!!

Phía sau còn có phiên ngoại đó.

----------oOo----------

Lời của editor: Chúc mừng HOÀN CHÍNH VĂN!!!! Vậy là câu chuyện ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước về Tiết Trầm và Giản Lan Tư đã đi đến hồi kết, tuy quá trình lâu hơn dự kiến, nhưng cảm ơn các bạn độc giả rất nhiều vì đã dõi theo Thanh Linh Cốc đến ngày hôm nay!

Hẹn gặp lại ở phiên ngoại nhaa! 

loading...

Danh sách chương: