Chương 186: PN2 - Tiêu Trình x Lâu Việt

Edit: anh Dờ

"Việt Việt, đừng khóc." Tiêu Trình đưa tay lau nước mắt cho cậu, lại bị Lâu Việt né tránh.

Lâu Việt đẩy hắn ra, tự lau nước mắt rồi ngồi bất động một hồi lâu nhìn Tiêu Trình.

Tiêu Trình thấy cậu nhìn mình thì cười: "Không khóc nữa?"

"Tiêu Trình." Lâu Việt nghiêm túc nói: "5 năm, anh có thể coi như 5 năm qua chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi thì không thể. Bây giờ trước mắt anh là Lâu Việt của 5 năm sau, đã không còn giống lúc trước nữa rồi. Anh có hiểu không vậy?"

"Không giống chỗ nào, anh thấy em vẫn vậy, em vẫn là em." Tiêu Trình cầm tay cậu nói.

"Cuộc sống của Lâu Việt hiện tại không chỉ có mình anh như trước nữa." Lâu Việt chậm rãi rút tay ra, lấy di động gọi một cuộc điện thoại: "Học trưởng ạ, anh ở đâu vậy? Tới đón em được không?"

Tiêu Trình nhíu chặt mày: "Em gọi cho ai vậy?"

"Bạn trai hiện tại của tôi." Lâu Việt nói.

"Nói dối." Tiêu Trình sầm mặt, "Em lừa anh thì được cái gì? Việt Việt, chúng ta hãy trở lại 5 năm về trước..."

"Tiêu Trình, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa." Lâu Việt đứng lên. Nếu trở lại 5 năm về trước, như vậy những dằn vặt mà cậu phải chịu những năm qua có ý nghĩa gì, cậu hao tổn tâm tư để quên đi một người là vì cái gì?

"Trong lòng em vẫn có anh mà đúng không? Sao lại không thể trở lại như trước đây? Mấy năm qua anh... anh..." Không hề quen ai cả.

Lâu Việt gào vào mặt Tiêu Trình: "Tại sao không thể trở lại như trước đây ư? Anh nói đi, chúng ta trở lại thế nào đây? Tiếp tục trở về làm em trai của anh?"

"Không phải, Việt Việt, anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh đã nghĩ suốt bao nhiêu năm, anh đã hiểu rồi..."

"Nếu anh thật sự hiểu thì đã không đối xử với tôi như vậy. Anh coi tôi là cái gì? Anh nghĩ tôi vẫn còn là Lâu Việt thích anh chết đi sống lại của ngày xưa ư? Anh chỉ cần tặng một món đồ nho nhỏ là tôi sẽ vui sướng nhảy cẫng lên?" Lâu Việt quát lên, "Lâu Việt đó đã chết rồi! Đã chết từ lâu rồi!" Cậu chán ghét chính mình của lúc đó.

Nháy mắt, Tiêu Trình cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói: "Việt Việt, không nói chuyện 5 năm trước nữa, chúng ta nói chuyện hiện tại đi. Bây giờ... chúng ta ở bên nhau có được không?"

"Anh có tư cách gì mà nói với tôi câu đó?"

"Tư cách của một người đợi em 5 năm."

"Ha..." Lâu Việt cười khẽ một tiếng, sau đó cười ngày càng lớn, giờ phút này cậu không nghĩ Tiêu Trình là tên ngốc, chính cậu mới là kẻ ngốc. Cậu mệt rồi, tất cả cảm xúc như bị chai sạn. Lâu Việt nhắm mắt lại, đi ra ngoài.

"Việt Việt!" Tiêu Trình muốn kéo Lâu Việt lại nhưng bị cậu giằng ra.

"Việt Việt, em rõ ràng còn yêu anh, vì sao.... không thể làm lại một lần nữa?"

"Không thể!" Lâu Việt không quay đầu lại, mở cửa đi ra ngoài. Cậu vừa ra tới cửa thì học trưởng đã tới đón cậu.

Đây là Trịnh Hàng - học trưởng mà cậu quen khi còn ở Anh. Trịnh Hàng cũng là người Trung Quốc, Lâu Việt đi 5 năm, là Trịnh Hàng luôn quan tâm chăm sóc cậu. Lần này Lâu Việt về nước, đúng lúc anh cũng muốn về thăm bà ngoại nên cùng về với cậu.

"Em khóc?" Trịnh Hàng cúi đầu nhìn mắt Lâu Việt, cậu lắc đầu, "Đưa em về đi."

"Thật sự không sao chứ?" Anh hơi lo lắng, lấy một cái khăn tay đưa cho cậu. Trịnh Hàng lớn lên ở Anh nên đã quen thể hiện phong thái quý ông lịch lãm điển hình của người Anh.

"Việt Việt." Tiêu Trình đi ra, ánh mắt quắc lên nhìn Trịnh Hàng, "Đây là bạn trai hiện tại của em?"

"Chúng ta đi về." Lâu Việt kéo Trịnh Hàng đi.

Tiêu Trình lạnh mặt: "Việt Việt, tên này đâu có xứng làm bạn trai em, em ở nước ngoài lâu quá nên tiêu chuẩn cũng thấp theo rồi sao."

"Vị tiên sinh này," Trịnh Hàng giữ Lâu Việt lại, ý bảo cậu chờ một chút, sau đó quay ra nói với Tiêu Trình: "Việt Việt thích ai là tự do của em ấy. Huống chi tôi thật lòng thương Việt Việt, tôi sẽ không làm cho em ấy phải khóc."

"Anh thì là cái gì! Tôi đã quen Lâu Việt từ lâu rồi, các người mới quen nhau được bao lâu?"

"Tiêu Trình." Lâu Việt đi lên vung một đấm thật mạnh vào mặt Tiêu Trình, "Tiêu Trình, tôi nhắc lại lần nữa. Đây là bạn trai của tôi, anh có tư cách gì mà nói anh ấy? Trong mắt tôi, anh ấy tốt hơn anh gấp nghìn lần."

Tiêu Trình lau khóe miệng, ánh mắt nhìn Lâu Việt thật sâu: "Em nói dối, Việt Việt, em đang nói dối."

"Tiêu Trình! Đừng có tự lừa dối bản thân nữa, là tự anh nghĩ rằng tôi vẫn còn thích anh!"

"Em nói dối..." Tiêu Trình thì thào lặp lại.

Lâu Việt lạnh lùng không nhìn hắn nữa, kéo Trịnh Hàng đi.

Cậu đi rồi, Tiêu Trình vẫn đứng sững ở đó nhìn theo hướng cậu rời đi.

Lâu Việt đang nói dối, Lâu Việt sao có thể tìm người khác?

Lâu Việt sao có thể vì một người khác mà ra tay đánh hắn?

Lâu Việt sao có thể... sao có thể hết thương hắn.

Tiêu Trình đưa tay lên che mặt, ngồi thụp xuống. Cảm xúc tích tụ tận sâu trong lòng 5 năm qua giờ đang sụp đổ.

Nếu như 5 năm trước hắn còn chưa chắc chắn thì bây giờ hắn đã hiểu ra, hắn đã sớm đặt Lâu Việt vào sâu tận trong tim.

Nhóc con vẫn thường đi theo sau hắn ấy, hắn đã sớm trân trọng đặt cậu vào trong lòng rồi.

Nhưng tới tận lúc này, hắn mới nhận ra.

Tiêu Trình thất thểu đứng lên, chạy vào nhà lấy di động gọi cho Lâu Việt. Gọi một lần không được, hắn gọi hai lần, lần thứ hai không được.... Sẽ không bao giờ gọi được cho cậu nữa sao?

Cho tới khi điện thoại thông báo "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được", Lâu Việt vẫn không hề bắt máy.

Lâu Việt có khi nào lại tiếp tục biến mất giống như 5 năm trước hay không.

5 năm trước hắn có thể nghĩ rằng Lâu Việt không từ mà biệt. Nhưng 5 năm sau, hắn chỉ cần tưởng tượng tới chuyện Lâu Việt lại tiếp tục mất tích là đã đau đến không thể hít thở.

Vừa rồi hắn không nên hung dữ với Lâu Việt như vậy, hắn không nên ép cậu như vậy, hắn nên nói chuyện tử tế hơn với cậu mới phải.

Nhưng... nhưng, bây giờ hắn nên làm gì đây?

Hắn không thể trở lại cuộc sống không có Lâu Việt được nữa.

Lâu Việt ngồi trên xe không nhúc nhích, Trịnh Hàng nghiêng người qua kéo dây an toàn cho cậu.

Anh xoa xoa tóc Lâu Việt hỏi: "Vẫn đang buồn hả?"

Lâu Việt lắc đầu: "Không có buồn, không đáng để em buồn."

"Nếu đã quyết định quay về thì phải chuẩn bị tâm lý rồi chứ?" Trịnh Hàng nói.

"Em chỉ muốn trở về xác nhận một chút thôi, em muốn xác nhận xem anh ấy có nhớ em không, anh ấy đã có ai ở bên hay chưa, như vậy em sẽ hết hy vọng hoàn toàn."

"Vậy em xác nhận được chưa?"

Lâu Việt im lặng, sau đó lắc đầu: "Em chẳng biết nữa, em... em vẫn không quên được anh ấy. Nhưng em không muốn quay về như 5 năm trước."

Tiêu Trình, anh muốn quay về như trước đây, nhưng em... sợ nhất là lại vô vọng đuổi theo sau anh như vậy.

Em quá ngu ngốc, em không hiểu cảm  xúc của anh, em lại càng không thể đè nén tình cảm của chính mình, em chẳng còn lợi thế gì nữa.

"Thế thì có muốn thử một chút xem sao không?" Trịnh Hàng bỗng dưng nói: "Em vừa mới bảo anh là bạn trai em mà nhỉ?"

"Hả?" Lâu Việt lắc lắc đầu: "Ngại quá, vừa rồi do tình thế ép buộc nên em mới nói vậy."

"Anh biết, anh chỉ muốn nói là..." Trịnh Hàng nhìn vào mắt cậu: "Em vẫn còn một lựa chọn khác, nếu em nguyện ý thì anh vẫn sẽ chờ em."

Lâu Việt khó xử mở miệng: "Học trưởng."

"Anh biết rồi." Trịnh Hàng bật cười ngắt lời cậu: "Anh biết em vẫn chưa quên được, nhưng em phải thử nhìn rộng ra xem, đàn ông ngoài kia cũng không tồi đâu."

"Học trưởng, anh rất tốt." Lâu Việt gật gật đầu, "Đêm hôm thế này còn kêu anh tới đón, em xin lỗi ạ."

Trịnh Hàng cười: "Anh đã là bạn trai của em rồi, chút việc cỏn con này anh tình nguyện làm."

Lâu Việt ngại ngùng cúi đầu.

Cậu đã tắt di động, bao nhiêu tin nhắn đến cậu đều không nhìn thấy.

Tiêu Trình, anh đừng ép em. Rất nhiều suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu cậu, cuối cùng chỉ còn sót lại một ý nghĩ này.

Cậu rất ngưỡng mộ Quý Hoài, thích là thích, cậu ấy có thể thích Giang Tử Mặc một thời gian dài như vậy, hơn nữa chưa từng dao động. Tình cảm của Quý Hoài và Giang Tử Mặc vừa kiên định vừa dũng cảm, cậu đã hâm mộ từ rất lâu rồi.

Từ trung học cậu đã bắt đầu hâm mộ Quý Hoài, hâm mộ khi đó Quý Hoài được Tiêu Trình thích. Bây giờ cậu hâm mộ vì Quý Hoài có một tình yêu mà cậu chỉ có thể ngẩng đầu ngước nhìn. Cậu là Lâu Việt, cậu thích một người tới mức không thể quên đi, cậu không có tiền đồ, chính cậu cũng cảm thấy khinh thường bản thân.

Buổi tối nay nếu cậu không rời đi, Tiêu Trình chỉ cần nói thêm vài câu nữa thôi là cậu mềm lòng.

Nếu như đại ca biết cậu lén về nước mà lại còn đi gặp Tiêu Trình, ảnh sẽ mắng cậu tới chết.

Giống như 5 năm trước vậy, mắng cậu không có tiền đồ, mất mặt.

Có lẽ cậu không nên về, cậu nên tiếp tục ở nước ngoài mới phải. Sau đó không nghe ngóng một chút gì về Tiêu Trình cả, có thể một vài năm nữa cậu sẽ quên Tiêu Trình, từ đó về sau cậu không cần đau đáu chuyện này trong lòng nữa.

Một người nếu có thể khống chế trái tim mình trong tay thì tốt biết bao.

Sau khi Lâu Việt về nhà thì nằm xuống ngủ. Trơng mơ, cậu mơ về lần đầu tiên cậu nhận ra rằng mình thích Tiêu Trình. Đó là một buổi chiều nào đó khi cậu còn học lớp 7, Tiêu Trình chạy về từ sân thể dục, người đầm đìa mồ hôi. Lúc chạy qua cửa lớp thì đụng ngã Lâu Việt.

Mùi mồ hôi và mùi hormone nồng đậm xông vào mũi Lâu Việt, cậu đứng sững người không biết nên phản ứng ra sao, Tiêu Trình kéo cậu từ dưới đất lên, cười mắng cậu: "Sao ngốc vậy trời, đứng chỗ này cũng không biết tránh đi một chút hay sao?"

Khi đó là thời điểm sau một quãng thời gian dài Tiêu Trình không nói chuyện với cậu, cậu rất muốn nói chuyện với hắn nhưng không dám bắt chuyện. Bên cạnh Tiêu Trình có rất nhiều người, bọn họ đều là đám anh em tốt, Lâu Việt thường nhìn thấy bọn họ quàng vai bá cổ đi cùng nhau.

Lâu Việt khi đó nhát cáy như vậy, dù là bạn bè cùng nhau lớn lên nhưng vẫn không dám tới gần.

Sau đó Tiêu Trình cách cậu ngày càng xa, tuy rằng lên cấp 3 vẫn học cùng lớp nhưng gần như không nói với nhau câu nào.

Nếu không phải vì cái tình cảm nhen nhóm trong lòng cậu, cậu đã không thích hắn nhiều năm như thế.

Trái tim phải lớn tới bao nhiêu, mới có thể mãi ghi nhớ một người như vậy.

Lâu Việt chính là rất ngốc, rất đần. Ngốc nghếch dành cả trái tim cho duy nhất một người, nhưng người nọ không hề để ý tới cậu.

loading...

Danh sách chương: