14. MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ CHUYỆN RIÊNG

Edited by Bà Còm

Thẩm Ngọc Chiếu cảm thấy Thái sư thật là một nam tử thẹn thùng ngây thơ lúng túng hiếm thấy, nàng hiện tại có chút ít kích động, dù sao tốn nửa ngày rốt cục đợi được Thái sư thổ lộ, mà chuyện này dĩ nhiên liên quan đến công việc của nàng khiến cho bệnh nghề nghiệp của nàng tái phát.

Bất quá xưng hô "Tiểu Nguyệt" nổi da gà như vậy . . . coi bộ cũng chỉ có Thái sư mới mở miệng được.

Thái sư hỏi xong câu kia, trong phòng yên tĩnh một thời gian rất lâu, dường như lão bản nương đang do dự không trả lời, cho đến khi Thái sư kìm nén không được, giống như hài tử làm chuyện gì sai hạ thấp thanh âm: "Chuyện đó . . . Tiểu Nguyệt chớ khẩn trương, ta cũng không có ý gì khác . . ."

"Căng thẳng chính là ngài mới đúng đấy?" Lão bản nương bị ông làm cho phì cười, "Ngài muốn nói gì ta cũng hiểu, nhưng bởi vì đã hiểu rất rõ, cho nên mới không muốn cho ngài thêm phiền toái."

Đầu Thái sư lắc giống như trống bỏi: "Không phiền toái không phiền toái ta chưa bao giờ cảm thấy phiền toái!"

"Thật ra chúng ta bây giờ như vậy không phải là rất tốt sao? Ngài vẫn là Thái sư được người kính ngưỡng, ta cũng có thể thanh thản mở tửu lâu, ta và ngài mãi mãi là bằng hữu tri giao nâng cốc ngắm hoa, như vậy cũng coi là chuyện may mắn trong đời người, cớ sao nhất định phải muốn ta gả cho ngài?"

"Nhưng mà ta . . . ta muốn cho nàng một danh phận . . ."

Lão bản nương thản nhiên cười: "Nếu ta muốn danh phận, trước kia đã đề nghị rất sớm, cần gì chờ cho tới bây giờ? Ta xuất thân giang hồ, đã quen tự do không câu nệ, tuyệt đối sẽ không đem mình khóa vào nhà cao cửa rộng - - huống chi nếu ta trở thành Thái sư phu nhân, sao còn có thể ra ngoài xuất đầu lộ diện làm ngài bẽ mặt? Khi đó chúng ta có lẽ sẽ không thể nào có thời khắc vui vẻ như hiện giờ."

Thái sư cũng hiểu, lời của nàng là đúng, bản thân vốn dĩ không cung cấp được cuộc sống nàng muốn, nếu như gắng phải đem nàng chốt ở bên người, ngược lại là đối với nàng không tôn trọng.

Thích một đóa hoa cũng không nhất định phải hái, cứ vĩnh viễn thưởng thức hơn nữa che chở nàng như vậy đủ rồi.

"Xin lỗi, là ta đường đột." Ông ta thở dài, thần sắc lại hơi lộ vẻ thoải mái, "Vậy sau này chúng ta vẫn có thể giống như trước đây sao?"

"Ta sẽ làm như chưa từng nghe được chuyện này, tương lai bất cứ lúc nào ngài cảm thấy muốn có người tâm sự thì cứ tìm đến ta." Lão bản nương vỗ vỗ tay của ông như an ủi, ôn nhu nói, "Ngài mãi mãi vẫn là khách nhân ta tôn quý nhất, có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy chỉ có duy nhất một mình ngài mà thôi."

Về phần sau đó Thái sư lại nói những gì, Thẩm Ngọc Chiếu cũng không còn tâm tình để nghe, nàng xoay người khoanh tay lại, rất bất đắc dĩ lắc đầu.

"Bị cự tuyệt rồi."

Vốn tưởng rằng tình tiết sẽ như "Cây khô gặp mùa xuân", ai ngờ lại bị cô nương nhà người ta nhanh chóng bóp chết lời cầu hôn vừa thốt ra, chuyện nhân duyên này ngay cả nàng cũng không cách nào cưỡng chế vun vào, dù sao lão bản nương nói rất có lý, triều đình cùng giang hồ vĩnh viễn có một khoảng cách rất xa, có thể hiểu nhau, nhưng không thích hợp ở bên nhau.

"Thái sư rất có thể đã chuẩn bị tốt để cô độc cả đời, Bản cung trở về phải đi nhắc nhở phụ hoàng một tiếng, đừng có trước mặt Thái sư lải nhải chuyện làm mai, miễn cho lại chạm đến nỗi thương tâm của người ta." Sở Mộ Từ khoa trương thở dài, "Thái sư thật không dễ dàng mà, hơn bốn mươi tuổi mới tìm được một người để cả đời bầu bạn, kết quả lại chọn không đúng người."

Thẩm Ngọc Chiếu chợt cảm thấy không biết nói gì: "Kính nhờ điện hạ đừng lôi Thái sư ra nói thành thê thảm như vậy, kết cục này cũng xem như là không tệ, ít nhất trong lòng Thái sư luôn lưu lại một vị trí chỉ dành riêng cho lão bản nương, ai cũng không đoạt đi được."

Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú vào nàng: "Thẩm đại nhân hiếm khi thấy nói chuyện thật tình như thế."

". . . Thần lúc nào cũng rất nghiêm túc nghiêm cẩn." Tối thiểu nhất là có vẻ mặt rất nghiêm túc nghiêm cẩn .

Sở Mộ Từ nở nụ cười: "Bản cung đây ở trong lòng cũng lưu lại một vị trí dành riêng cho Thẩm đại nhân, vì sao Thẩm đại nhân chưa bao giờ chịu tin tưởng?"

Đề tài tựa hồ lại bắt đầu chạy vào quỹ đạo phát rồ, Thẩm Ngọc Chiếu nói lảng sang chuyện khác: "Thần tin, thần đều tin, lòng điện hạ mang người trong thiên hạ, thần cũng là một người trong thiên hạ, thuộc về phạm vi bác ái của điện hạ."

"À?" Hắn không khỏi hừ nhẹ, "Thế Ngũ đệ thì sao? Khanh cảm thấy mình có thuộc về phạm vi bác ái của hắn không?"

Nàng bình tĩnh nói: "Tục truyền rằng, Ngũ gia là tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ tử ở Đế đô, thần cũng không dám có hy vọng xa vời gì."

Sở Mộ Từ bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra khanh đã sớm vững tin hắn không nhìn trúng khanh?"

". . ."

"Không quan hệ, đừng nản lòng, Bản cung xưa nay luôn có lòng nhân ái, chuyên môn chịu trách nhiệm bổ khuyết thế giới tình cảm hư không của khanh." Hắn không có hảo ý cười tà, hai mắt híp lại từ từ tiến tới gần nàng, "Thẩm đại nhân, có muốn cùng ta diễn tập thân mật một chút hay không?"

Thẩm Ngọc Chiếu thấy được trình độ vô liêm sỉ của hắn lại đạt đẳng cấp cao hơn, đường chạy đã bị hắn ngăn lại, nàng đành phải từng bước lui về phía sau, cho đến khi sau lưng tựa vào lan can: "Điện hạ hãy tỉnh táo trước, rõ ràng cách vách chính là Khinh La Uyển, ngài cần gì nghĩ quẩn như vậy, sao phải dùng thần để diễn tập."

"Bản cung đã nói, có Thẩm đại nhân ở đây, những thứ dung chi tục phấn kia đều không đáng giá nhắc tới."

". . . Nên nói lại đi, người ta dù sao cũng là chuyên nghiệp ."

Sở Mộ Từ thản nhiên đáp: "Ngây thơ u mê mới làm cho người ta trìu mến."

Những lời lưu manh thúi như vậy mà hắn có thể nói thản nhiên như đang ăn cơm ngủ nghỉ, còn là người sao?

Thẩm Ngọc Chiếu đang suy nghĩ không thể tùy hắn muốn làm gì thì làm, vốn nghĩ không nên làm to chuyện để người khác chú ý, nhưng nàng cũng không vui khi tại đây bị hắn không duyên cớ chiếm tiện nghi, trong đầu vô số ý niệm cứ xẹt qua như tia chớp, cuối cùng nàng quyết định: Từ lầu hai nhảy xuống đường bỏ đi rồi tính sau.

Tuy nhiên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng vừa đưa tay chống lên lan can chuẩn bị lấy đà nhảy xuống thì trong nháy mắt, lan can lại đột nhiên bị sụp . . . Sụp . . .

Vì vậy nàng mất đà chụp lấy Sở Mộ Từ cùng nhau rớt xuống từ lầu hai vọng đài, chỉ là lúc rơi xuống Sở Mộ Từ ôm nàng lật người lại thật nhanh, sau đó nàng liền bị đặt ở trên người hắn, hai người duy trì tư thế cực kỳ mập mờ giằng co một hồi lâu, nghe được tiếng tiểu nhị của Túy tiên lầu đang bước nhanh tới buồn bực nói: "Lan can mới vừa đóng tốt như thế mà bị hư, quả nhiên đám thợ mộc kia không thể tin tưởng được! Ôi chao nhị vị khách quan không có sao chứ? Thật là, các ngài đi lên vọng đài bằng đường nào thế?"

Thẩm Ngọc Chiếu có thể nói cái gì? Chẳng lẽ phải nói cũng không phải bởi vì thợ mộc không đáng tín nhiệm đâu, mà chỉ vì bên cạnh mình có một Thái tử điện hạ được thiên phú dị năng là sao chổi bẩm sinh?

Nhưng thật ra nàng cái gì cũng không kịp nói, lúc này liền bị Sở Mộ Từ ôm ngang lên như cơn lốc rút lui khỏi hiện trường, chỉ để lại tiểu nhị của Túy tiên lầu đang kinh ngạc vạn phần.

Đời người đấy hả, thật đúng là huyền diệu không thể hiểu.

Hai người trong lòng đều mang toan tính riêng trở lại phủ Thái sư, phát hiện Tô Mộc tựa hồ đã tỉnh, bởi vì trong phòng lại truyền đến động tĩnh không tầm thường - - nhưng cũng không phải là tiếng ném đập đồ, mà là giọng căm giận của Sở Tú Huỳnh khẽ kêu lên một cách bất bình.

"Khốn kiếp! Ta không ngại cực khổ đến thăm chàng chiếu cố chàng, kết quả chàng còn mặt sưng mày xỉa với ta? Chàng còn là nam nhân sao!"

Sau đó là Tô Mộc bực mình trả lời: "Ta cầu xin ngươi sao? Cho dù coi như ngươi là Công chúa thì cũng chẳng có lý do nào để ta không phân biệt ngày đêm phải mang khuôn mặt tươi cười chào đón chứ? Nói ta không giống nam nhân, vậy ngươi có giống nữ nhân sao?"

"Tô Mộc!"

"Ở ngay đây này!" Tô Mộc đập bàn một cái, "Hô to gọi nhỏ, có biết xấu hổ hay không!"

Sở Tú Huỳnh tức giận đến mức vớ ngay cái ghế muốn cùng hắn liều mạng, ai ngờ sức lực của Tô Mộc mạnh kinh người, nhất thời đoạt lấy cái ghế ném qua bên cạnh, cánh tay dài lập tức nhấc nàng lên dễ dàng ôm sát vào người, sít sao bóp chặt không cho nàng lộn xộn.

"Ở trước mặt ta cũng dám làm ầm ĩ như vậy, có tin ta sẽ không thèm cưới ngươi nữa hay không, hả?"

Tim Sở Tú Huỳnh bỗng nhiên đập gia tốc, sắc mặt ửng hồng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi mạnh miệng: "Ai nói ta muốn gả cho chàng? Nam nhân muốn làm phò mã đã có thể xếp thành một hàng dài từ Trữ Tú Cung ra ngoài kinh thành đấy, chàng nghĩ ta không có chàng thì không gả đi được sao?!"

Tô Mộc hừ lạnh: "Vậy ta sẽ làm một quân tử, nhường cơ hội cho bọn họ thôi."

"Chàng dám!"

"Ngươi xem ta có dám hay không!"

Thẩm Ngọc Chiếu vừa vào cửa liền nhìn thấy một màn ngây thơ này, không khỏi nâng trán than thở: "Dường như tình huống đã chuyển biến tốt hơn? Tô công tử cuối cùng nhận ra Công chúa rồi?"

"Đêm hôm khuya khoắt, Thẩm đại nhân cùng Thái tử điện hạ xuất hiện chung với nhau ở phủ Thái sư là chuyện thế nào?" Tô Mộc hiện thời tinh thần không bình thường, khiến cho sự gan dạ sáng suốt cùng dũng khí đều tăng lên không chỉ một bậc, dám đem đầu mâu nhắm ngay hai nhân vật nguy hiểm nhất hoàng triều không thể chọc vào, "Nam chưa thành thân nữ chưa xuất giá, cũng không sợ người ta chỉ trích sao? Phòng khách của quý phủ không chứa nổi hai vị tôn đại phật đâu."

"Ai dám chỉ trích chuyện riêng của Bản cung, Bản cung liền thiến hắn." Sở Mộ Từ cực kỳ khó chịu nhìn sang Thẩm Ngọc Chiếu, "Sao tiểu tử này thoạt nhìn còn vô sĩ hơn hồi nãy nữa? Nếu không đêm nay Bản cung trước tiên đem hắn ra khai đao?"

". . . Đừng, điện hạ xin tỉnh táo, dù sao đây là vấn đề quan hệ đến Công chúa có thể bị đoạn tử tuyệt tôn hay không đấy."

Sở Tú Huỳnh vẫn còn đang bị Tô Mộc ôm chặt cứng vào lòng, nàng đón ánh mắt cổ quái của hai người đối diện, rất tức giận bắt đầu hạ lệnh trục khách: "Có gì hay mà xem? Có chuyện gì ngày mai nói sau không được sao? Đi ra hết đi!"

Thẩm Ngọc Chiếu giọng nói thành khẩn: "Công chúa nhất định muốn cùng Tô công tử ở chung trong một gian phòng trải qua đêm đẹp sao?"

"Chàng cũng sẽ không làm gì muội đâu!"

"Ta cũng không thèm làm gì ngươi."

"Tô Mộc vô liêm sỉ, ngươi lập lại lần nữa?"

Tô Mộc tức giận đẩy nàng ra, đi về hướng ngược lại: "Muốn ngủ thì mau về ngủ đi, không có thời gian cùng ngươi giằng co."

Bộ dáng lớn lối cuồng ngạo lãnh khốc này của hắn không hề có chút gì trùng hợp với hình tượng thiếu niên trẻ trung trong dĩ vãng, nếu không phải biết rõ hắn bởi vì đầu óc bị hư, Thẩm Ngọc Chiếu có lẽ sẽ suy tính tạm thời liên thủ với Sở Mộ Từ đánh người - - nhưng nàng nhìn Sở Tú Huỳnh mày liễu dựng ngược nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, lập tức liền bình tĩnh lại, dù sao người trong cuộc mà còn có thể nhẫn, mình còn rối rắm làm gì, trở về tắm một cái rồi ngủ thôi.

"Công chúa tự mình quyết định đi, ta còn có việc đi trước."

Sở Tú Huỳnh tức giận đến giậm chân: "Ngọc Chiếu tỷ thật vô tình vô nghĩa, làm nữ quan mai mối chẳng lẽ chỉ là để đến xem náo nhiệt sao?"

"Liễu thái y ngày mai sẽ có thời gian đến phủ Thái sư rồi, đợi nàng ta chữa lành Tô công tử rồi hẵng nói sau." Thẩm Ngọc Chiếu giọng điệu nhàn nhạt, "Làm mai là trách nhiệm của ta không sai, nhưng tiếp tục như vậy thì nhân cách của ta cũng bị làm cho rạn nứt."

Sở Mộ Từ cười dài gật đầu: "Cho nên Tú Huỳnh, chính muội đã bức tình lang trở thành điên khùng, phải nén lệ nhịn hắn đến cùng nhé."

". . ."

"Thẩm đại nhân có muốn cùng nhau trở về phòng hay không?" Vô luận Sở Mộ Từ đang nhạo báng ai hoặc đang làm những gì, đến cuối cùng lực chú ý của hắn cũng vẫn đặt trọng tâm trên người Thẩm Ngọc Chiếu, "Có cần Bản cung đưa khanh một đoạn hay không?"

Thẩm Ngọc Chiếu trong nháy mắt liền nhớ lại tình trạng quẫn bách mới vừa rồi bị hắn ôm chạy như bay hết toàn bộ một con phố, nhất thời không nói gì, chỉ lúng túng khoát tay áo.

"Không nhọc điện hạ hao tâm tổn trí, thần biết đường rồi."

Sở Mộ Từ đưa mắt nhìn bóng lưng mảnh mai của nàng vội vã rời đi thật lâu, đôi mắt đen như mực ánh lên sự vui vẻ sâu hơn.

loading...

Danh sách chương: