11. ĐẾN TRỮ TÚ CUNG

Edited by Bà Còm

"Mộc Nhi" trong miệng Thái sư thật ra là dưỡng tử của ông ta tên Tô Mộc, một thiếu niên ôn nhu vừa qua tuổi nhược quán. (Nhược quán: tuổi hai mươi, đánh dấu sự trưởng thành của nam tử)

Trước đây Thẩm Ngọc Chiếu đã gặp qua Tô Mộc mấy lần, ấn tượng đối với đối phương cũng không tệ lắm, tướng mạo thanh tú tạm thời không đề cập tới, trọng yếu là đối đãi người khác khiêm tốn nhã nhặn lễ độ, bất cứ lúc nào cũng mang nụ cười thuần lương vô hại, rất ấm lòng.

Cho nên sau khi nàng nghe Thái sư đề ra yêu cầu liền sảng khoái đồng ý: "Đây không thành vấn đề, nếu Thái sư đã tự mình mở miệng, dù cho không thu bạc vãn bối cũng tận hết sức đi làm."

Ngoài dự đoán, Thái sư thấy nàng gật đầu đáp ứng vậy mà thần sắc ngược lại càng thêm lúng túng, nhiều lần muốn nói lại thôi, hiển nhiên là có ẩn tình.

"Ngọc Chiếu à, tình huống không phải như ngươi nghĩ đơn giản vậy đâu . . ."

"Chuyện vào tay vãn bối thì chưa bao giờ mai mối không thành công, chỉ cần nương tử không có dự định tránh xa thế tục xuống tóc làm ni cô, mối nhân duyên nào vãn bối cũng đều có thể tác hợp." Thẩm Ngọc Chiếu dừng một chút, bỗng nhiên giọng nói pha chút cổ quái bổ sung một câu, "Tô công tử sẽ không thực thích thanh tịnh nhìn trúng tiểu ni cô chứ?"

Đầu Thái sư thoáng chốc lắc như trống bỏi: "Làm sao có thể!"

"Vậy rốt cuộc là ai ạ?"

"Là . . . Tú Huỳnh Công chúa."

Thẩm Ngọc Chiếu im lặng một hồi lâu rồi bình tĩnh gật đầu: "Thật đúng là không thể ngờ, hóa ra Tô công tử rất có can đảm."

Tú Huỳnh Công chúa là vị nào? Chính là tiểu nữ nhi Hoàng đế cưng chiều tối đa tên Sở Tú Huỳnh, năm nay vừa tròn mười sáu kiều diễm tuyệt luân, nhưng bởi vì từ nhỏ đã được phụ hoàng cùng các huynh trưởng và mọi người vây quanh sủng ái, khiến cho nàng ta không biết rõ lắm đạo lí đối nhân xử thế, hơn nữa cực kỳ điêu ngoa tùy hứng, trên cơ bản chính là loại gây họa mà cũng không ai dám cản.

Hoàng đế đã từng cảm khái qua, nếu ai dám cưới khuê nữ thân sinh của ngài thì cũng thật cần dũng khí rất lớn.

Từ đó đến nay, rốt cuộc đã có một nam tử hán "không biết sợ" xuất hiện.

Thái sư nghe vậy chỉ thở dài: "Thật ra Mộc Nhi thích Công chúa cũng không thành vấn đề, thân là trưởng bối ta cần phải chúc phúc cho bọn họ, nhưng ai biết giữa đường mọc ra trắc trở lan tràn, Mộc Nhi hắn . . . Chuyện nhân duyên mắt thấy tới nơi rồi sẽ phải mất đi!"

". . . Thái sư kể chuyện có thể đừng nói nửa câu được không ạ? Xin nói cho vãn bối biết đầy đủ sự tình, Tô công tử đến tột cùng là bị làm sao thế?"

"Hôm đó Mộc Nhi cùng Công chúa đi chơi với nhau, trên đường hai người không biết sao dường như cãi vã rồi giận dỗi, về sau Mộc Nhi suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không thể dỗ Công chúa vui vẻ lại, cho đến gần đây Công chúa rốt cục nhả ra, phái người báo cho Mộc Nhi chỉ cần hắn có thể hái được hoa Thanh La trên Kỳ liên sơn thì Công chúa sẽ tha thứ cho hắn."

Thẩm Ngọc Chiếu cảm thấy ngoài ý muốn: "Kỳ liên sơn địa thế dốc đứng, hoa Thanh La lại khó tìm, Tô công tử sẽ không đi thật chứ?"

"Đi, nhưng dây thừng xảy ra vấn đề, nếu không phải hộ vệ trong phủ kịp thời cứu viện, chỉ sợ ngay cả tính mệnh cũng đã bị mất." Thái sư vô lực đỡ trán, "Vô cùng may mắn là thân thể Mộc Nhi không có gì đáng ngại, chỉ là có lẽ bị đập đầu vào đá nên trí óc không còn bình thường, hắn trở nên táo bạo dễ nóng giận, hoàn toàn như biến thành một người khác."

". . ."

Có thể đoán được, hoa Thanh La không hái tới tay nhưng người thì lại bị đụng ngốc rồi, Thái sư lo lắng Công chúa sẽ lùi bước với đoạn tình cảm này, khẳng định như vậy sẽ tăng thêm bệnh tình của Tô Mộc, chỉ sợ Tô Mộc không còn cơ hội để phục hồi như cũ.

"Ngọc Chiếu, có thể nhờ ngươi đi dò hỏi hàm ý của Công chúa hay không?"

"Hiện tại Công chúa vẫn chưa biết chuyện này sao?"

"Ta còn đang do dự, nghĩ rằng không nên nói cho nàng biết."

Thẩm Ngọc Chiếu tỉnh táo đưa ý kiến: "Nhất định phải nói, nếu nàng ta dám biểu hiện ra nửa điểm ghét bỏ, vãn bối liền khuyến khích Thái tử điện hạ ngày ngày đến cung nàng ta làm khách, xem nàng ta từ rày về sau còn gả ra ngoài nổi không."

". . ." Quả thật là phương thức cực kỳ có tính uy hiếp.

Thẩm Ngọc Chiếu coi như rất phá lệ chỉ thu Thái sư một phần tiền, tuyên bố chờ giải quyết chuyện này thỏa đáng thì sẽ bàn lại giá cả cũng không muộn, dù sao ngẫu nhiên nàng cũng có chút ít lương tâm nghề nghiệp, nhất là thời điểm đụng phải chuyện nam nữ si tình yêu nhau gặp phải trắc trở, tinh thần trọng nghĩa rất dễ dàng bộc phát trong nháy mắt.

Sau khi nàng cáo biệt Thái sư lập tức trở lại phủ Thái tử, chuẩn bị định ra phương châm tác chiến.

Ai ngờ vừa mới vào cửa chính liền thấy Sở Mộ Từ đang chờ đã lâu, cười tủm tỉm bưng khay đứng trong đình viện, vừa thấy nàng liền chọn một khối điểm tâm làm ám khí ném qua: "Bánh lá lăng mới ra lò, cố ý làm cho khanh."

"Điện hạ tuyệt đối không có bộ dáng giống như muốn khao thần." Mặt nàng không chút thay đổi ngửa tay chụp lấy bánh lá lăng bình tĩnh ném vào trong miệng, "Đường cho thiếu, không đủ ngọt."

"Được, chờ lát Bản cung cắt nửa tháng bổng lộc của bọn chúng."

"Xin điện hạ tích lũy công đức, không nên gieo họa cho quần chúng vô tội."

Hắn cũng không tức giận, ngược lại tươi cười càng thêm sáng lạn: "Vậy khanh ngoan ngoãn nói cho Bản cung, vừa rồi đi đâu làm gì?"

"Giang Trần chưa bẩm báo với điện hạ sao? Vào triều mà thôi."

Giang Trần mà bị túm lại ép hỏi thì khẳng định sẽ nhả ra thôi, nhưng Sở Mộ Từ có tin hay không lại là chuyện khác, thật sự là nàng đi lâm triều.

"À? Thật muốn thảo luận chính sự với phụ hoàng hay chỉ để liếc mắt đưa tình với Ngũ đệ?"

Thẩm Ngọc Chiếu quả thực nghe không lọt giọng điệu âm dương quái khí này của hắn, rất có loại xúc động muốn cởi giày ném qua nhưng nàng nhịn được, từng chữ từng câu thành khẩn trả lời: "Thần sao có thể hứng thú tham dự chính sự đây chứ? Đương nhiên là cố ý đi ngắm Ngũ Vương gia rồi."

Trên thực tế thì nàng cũng đúng là ở Thừa Kiền Điện liếc Sở Văn Khanh nhiều lần, công tử văn nhã ôn nhuận như ngọc, quá thích mắt rồi.

". . ." Ánh mắt Sở Mộ Từ sắc bén như lưỡi dao, giống như đang muốn giết người, "Nhìn thật cao hứng nhỉ? Bản cung khuyên khanh cũng mau chóng tìm Vương phi cho Ngũ đệ đi, dù sao hắn cũng đã trưởng thành rồi."

Đó là không có khả năng, nếu mình không lợi dụng chức vụ đem Sở Vân Khanh nắm ở tay trước, ai cũng đừng mong tới gần Sở Vân Khanh nửa bước.

Nhưng mà những suy nghĩ này Thẩm Ngọc Chiếu sẽ không nói ra miệng, nàng chỉ thong dong vòng qua hắn chuẩn bị trở về phòng: "Hôn sự của điện hạ còn chưa có tin tức, có đạo lý gì phải quan tâm đến chuyện của Ngũ Vương gia?"

"Mấu chốt hôn sự của Bản cung là ở khanh đấy."

Nàng làm bộ như nghe không hiểu: "Thần nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thay ngài tìm được Thái tử phi mệnh thật cứng rắn."

Sở Mộ Từ không hờn không phiền muộn, khoan thai đi theo sau lưng nàng cho đến khi tới cửa phòng: "Bản cung sẽ không lựa lời mà nói trước . . ."

"Điện hạ đã nhận ra mình xấu tính như vậy thì cứ nói trước đi, con người của thần cũng khá tốt, nói sau cũng được."

". . ." Hai người biết nhau đã lâu, hai bên đều luyện thành tim rắn như kim cương, cho nên Sở Mộ Từ cứ làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, "Đến lúc đó nếu như khanh không tìm được nữ nhân nào lọt vào mắt Bản cung, vậy đành phải thêm chính mình vào cho đủ số."

"Điện hạ, thần cầu xin ngài đừng quá bắt bẻ, dù sao có cô nương chịu gả thì ngài nên đội ân đội nghĩa rồi." Thẩm Ngọc Chiếu dùng tuyệt kỷ mặt than, nói lời tuyệt đối vô sỉ, rồi sau đó không đợi Sở Mộ Từ trả lời lại một cách mỉa mai, trong chớp mắt nhanh chóng thay đổi đề tài, "Tuy nhiên việc cấp bách không phải là chuyện này, trước tiên thần phải đi một chuyến đến Trữ Tú Cung gặp Tú Huỳnh Công chúa, hy vọng ngài phối hợp."

Đuôi mắt dài của Sở Mộ Từ nhướng lên: "Khanh lại muốn làm mai cho Tú Huỳnh sao? Tiểu tử nhà ai không sợ chết muốn cưới nàng thế?"

Vẫn còn có mặt mũi mỉa mai muội muội nhà mình, cũng không chịu nghĩ bản thân có chỗ nào tốt hơn hay không?

"Điện hạ không cần nói mát, dù sao chuyện này cũng quan hệ đến tình huống tinh thần của Tô công tử cùng hạnh phúc cả đời của tiểu Công chúa."

"Thích nhau thì cứ thỉnh phụ hoàng tứ hôn là xong, dù sao chỉ cần Thẩm đại nhân mở miệng, những hôn sự cho dù không hợp nhau cũng có thể biến thành kim ngọc lương duyên."

Quả nhiên không có cách gì cùng hắn thảo luận chính sự, Thẩm Ngọc Chiếu tức tối lườm hắn một cái: "Thực đơn giản như vậy thì cũng không đến mức làm cho Thái sư mặt mày ủ rũ. Hiện tại, Tô công tử dường như ở vào trạng thái tinh thần không bình thường, thần suy nghĩ 'cởi chuông thì phải kiếm người buộc chuông', cần phải làm cho Công chúa đi khuyên nhủ."

Sở Mộ Từ đối với chuyện của muội muội cũng coi như để tâm, nghe nàng nói gần nói xa không thích hợp bèn dừng bước cặn kẽ hỏi thăm vài câu - - đương nhiên cũng có thể là hắn có lòng hóng hớt quá nghiêm trọng, hoàn toàn chỉ muốn tìm chuyện giải trí mà thôi.

Nghe qua Thẩm Ngọc Chiếu lời ít ý nhiều giải thích, hắn đại khái hiểu ra quá trình của câu chuyện, lập tức sảng khoái vung tay lên tỏ thái độ: "Muội muội không ngoan thì người làm ca ca cũng có trách nhiệm, Tú Huỳnh nếu dám can đảm 'đứng núi này trông núi nọ', Bản cung liền ngày ngày đi Trữ Tú Cung tá túc, dọa chết nàng ta."

Cái kiểu nói năng vô lại này mà thân là Thái tử có thể thốt ra khỏi miệng hay sao? Thế nhưng Thẩm Ngọc Chiếu quyết định 'mở một mắt nhắm một mắt' xem nhẹ, dù sao nàng cùng hắn hiếm khi có được một lần ý kiến nhất trí, nếu như nói người nào thực sự có thể chế trụ Sở Tú Huỳnh tùy hứng kia, vậy thì khẳng định chỉ có Sở Mộ Từ.

"Nói cách khác điện hạ chuẩn bị cùng đi Trữ Tú Cung sao?"

"Nếu không khanh cho rằng thế nào?"

". . ."

Mặc dù rất không vui lòng cùng hắn đồng hành làm việc, nhưng xét thấy tình huống đặc thù, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp - - lui một bước tiến vạn bước, nhìn điệu bộ này của Sở Mộ Từ, phỏng đoán cho dù nàng cự tuyệt thì hắn cũng sẽ tuyệt đối tự chủ trương kè theo.

Hy vọng hắn có thể thuận lợi tạo ra hiệu quả kinh sợ cho Sở Tú Huỳnh.

Trong Trữ Tú Cung.

Lư đồng tay cầm hình thú đang tỏa hương thơm nhẹ nhàng, trên bàn chén sứ Thanh Hoa tỏa ra làn khói lượn lờ, bên trong là trà Bích Loa xuân vừa pha, Sở Tú Huỳnh mặc bộ cung trang đỏ rực xinh đẹp động lòng người, cười dịu dàng bưng điểm tâm ra tiếp đãi hai vị khách không mời mà đến.

"Tam ca, Ngọc Chiếu tỷ, đây là bánh hương hoa đào ngự thiện phòng mới làm, ngọt mà không ngán, hai vị nếm thử."

Bình tĩnh mà xem xét, Sở Tú Huỳnh mặc dù đối với người ngoài điêu ngoa ương ngạnh, nhưng đối với hai người bọn họ vẫn duy trì sự tôn trọng cơ bản nhất. Nhưng nguyên nhân thì không đồng nhất, tình cảm của Sở Tú Huỳnh đối với Thẩm Ngọc Chiếu thuộc về sự sùng bái của thiếu nữ đối với tỷ tỷ ngang ngược, còn đối với Sở Mộ Từ thì hoàn toàn 100% là sợ hãi kiêng kỵ - - ai bảo Tam ca của nàng ta là họa tinh ai gặp đều bị xui xẻo.

Sở Mộ Từ đối mặt với sự mê hoặc của mỹ thực  không nhúc nhích chút nào, hắn bày ra một bộ dáng huynh trưởng giáo dục tiểu muội, ngồi ngay ngắn trong ghế hoa lê rất có khí thế, mắt phượng nhướng lên giống như cười mà không cười: "Tam ca hôm nay không phải đến cọ ăn cọ uống của muội, mà là muốn cùng muội nói chính sự, muội thấy Thẩm đại nhân cũng đâu tính ăn . . . Thẩm đại nhân, khanh có thể ngừng lại một lát được không?"

Thẩm Ngọc Chiếu yên lặng thả xuống nửa khối điểm tâm đang ăn dở trong tay, bình tĩnh tự nhiên cầm khăn lau lau ngón tay: "Điện hạ bớt giận, ăn no mới có khí lực nói chuyện chính sự."

"Khanh làm vậy dễ khiến người khác cho rằng bản cung thường ngày ngược đãi khanh, ngay cả một  bữa cơm no cũng không cho khanh ăn."

"Điện hạ đa tâm, ai cũng không rảnh ngày ngày đi đáng giá ngài, huống chi Công chúa cũng không phải là người ngoài, ngài muốn ăn cũng không cần che giấu."

". . . Không, Bản cung không có hứng thú."

Sở Tú Huỳnh nhìn xem hai người cãi vả qua lại, chợt cảm thấy không hiểu ra sao: "Đến tột cùng là có chuyện gì muốn nói cho muội nghe à?"

"Làm mai." Lần này ngược lại hai người ngoài dự đoán trăm miệng một lời.

"Hả . . . Làm mai?" Sở Tú Huỳnh nghi ngờ, "Muội đâu có đề cập qua chuyện này với Ngọc Chiếu tỷ chứ!"

"Đúng, ta thuộc dạng không mời mà tới." Không biết sao, Thẩm Ngọc Chiếu tựa hồ phát hiện trong mắt nàng ta có một tia hoảng loạn không dễ dàng phát giác được, cái phát hiện này coi bộ không hợp lẽ thường, "Sao nào, đã đến tuổi xuất giá, muội cũng không có chút ý thức gì về việc lập gia đình sao?"

Sở Tú Huỳnh vô ý thức phản bác: "Không thèm! Tỷ không phải cũng chưa lập gia đình sao!"

Sở Mộ Từ nghe vậy, nhất thời dù bận rộn vẫn ung dung liếc nàng một cái: "Thẩm đại nhân là nữ quan mai mối trong triều, đương nhiên muốn thay phụ hoàng giải quyết những vụ trọng yếu nhất, còn nữa, cho dù tương lai Thẩm đại nhân có nhỡ thành gái lỡ thì không có người nào nguyện ý cưới, ít nhất cũng còn có Tam ca huynh đây chăm sóc, không giống muội, 'qua thôn thì sẽ không thấy tiệm' nữa."

Ai là gái lỡ thì? Mắt nhìn thấy ngươi cũng phải cả đời không cưới được tức phụ, lại còn có tâm tư chiếm tiện nghi của người khác!

Thẩm Ngọc Chiếu không biết đang oán thầm bao nhiêu lần, nhưng mặt than vẫn không thay đổi, tuôn ra một tràng như mây trôi nước chảy: "Công chúa không cần thay ta lo lắng, chờ tất cả Hoàng thân quốc thích đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình, ta tìm người tái giá cũng không muộn."

"Phải há . . . Thật ra tỷ  không nóng nảy cũng có đạo lý." Sở Tú Huỳnh hiển nhiên không để lời nói vừa rồi của Sở Mộ Từ vào tai, ngược lại đột nhiên dường như nhớ ra cái gì cười nói, "Dù sao Ngũ ca cũng không tệ, muội thấy huynh ấy rất để tâm tới tỷ, không bằng sau này tỷ hãy suy nghĩ một chút."

Lời còn chưa dứt, chén trà trong lòng bàn tay Sở Mộ Từ đã bị hắn bóp nát, hắn thấy ánh mắt kinh ngạc của muội muội nhà mình, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười: "Tú Huỳnh, vừa rồi muội nói cái gì, Tam ca hình như nghe không rõ." Hoàn toàn dùng giọng uy hiếp.

". . . Muội đâu có nói gì chứ, muội cũng vậy không chuẩn bị lập gia đình, hai vị có thể trở về được rồi!"

"Không được." Hai người lại lần nữa trăm miệng một lời, Thẩm Ngọc Chiếu nâng mặt lên, một bộ dáng "giải quyết công vụ" trực tiếp nói thẳng vào chính đề, "Trong kinh thành, người nhờ ta đến cửa nhà muội làm mối quả thực đã ít lại càng thêm ít, Công chúa lại nhất định không chịu tiếp nhận, vậy chẳng phải trong lòng đã có ý trung nhân?"

Sở Tú Huỳnh trong nháy mắt không phản bác được.

loading...

Danh sách chương: