Edit Hoan Chung Tinh Tinh Thuy Bien Chuong 3 G Tinh 3

Editor: Dẹo

"...Còn tên này thì tính sao đây?" Tần Vân tuy chưa từng gặp qua loại trường hợp này, nhưng cậu vẫn hiểu được tình huống này đối với hướng đạo kia có bao nhiêu thống khổ: "Anh không tính chịu trách nhiệm thiệt hả? Tên đó như cá mắc cạn luôn rồi kìa..."

Nam nhân bày ra biểu tình "Sao mi ngu dữ vậy" mà nhìn cậu.

Cha này quên mang theo não đúng không? Hắn không học qua khóa《Luật bảo vệ hướng đạo toàn vũ trụ》đúng không?!

Tần Vân nhẫn nại giải thích: "Tên đó là hướng đạo cấp cao, mà anh lại là lính gác, cậu ta bị vậy là do chất dẫn dụ của anh làm động dục ... Anh phải biết rằng pháp luật đế quốc đặt ra vô cùng thiên vị hướng đạo cấp cao..."

"Thì đã sao?" Nam nhân ngắt lời cậu, cười nhạo: "Ý ngươi là, ta phải "làm" tên đó?"

"..." Tần Vân còn đang xấu hổ, đột nhiên sực tỉnh: "Anh đã có hướng đạo của mình rồi?!"

Đối phương cứng đờ người, tựa như bị cậu đâm trúng chỗ đau, mất kiên nhẫn gắt: "Không có."

"Tôi cũng nghĩ vậy..." Tần Vân nói thầm, lính gác một khi đã có hướng đạo riêng sao lại tự mình hành động được, hẳn là phải bám dính lấy nhau 24/24 mới đúng chứ.

Hướng đạo cao cấp hệ linh dương kia bị dục hỏa đốt đến ngu người, toàn thân quỳ rạp trên nền đất vặn vẹo rên rỉ, tinh thần thú của cậu ta cũng chả khá khẩm hơn là bao, ánh mắt đều tràn ngập mờ mịt cùng bất an.

《Luật bảo vệ hướng đạo toàn vũ trụ》là luật chung cho toàn bộ các tinh hệ, Tần Vân đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn đối phương cứ thế chết trước mặt mình được, nhưng cậu dù sao cũng chỉ là một hướng đạo cấp thấp nho nhỏ, làm gì có bản lĩnh chữa bệnh cao siêu, trong balo cậu cũng chẳng có thứ gọi là thuốc ức chế để lấy ra xài.

"Anh có mang theo thuốc ức chế không?" Tần Vân chạy lại lục lọi trong toa điều khiển giờ đã thành đống phế liệu kia: "Không phải anh chưa có hướng đạo sao... Thế quái nào ra trận lại không mang theo thuốc?"

Lính gác im lặng hồi lâu rồi mới lười biếng "Hừ" một tiếng: "Dưới ghế."

"Sao không nói sớm." Tần Vân oán giận, cậu mò nửa ngày mới thấy cái tủ đông bị nát một nửa, trên nắp hộp có dán nhãn 'Unknow... Tê Chiếu... Unknow...'

"Tê Chiếu?" Tần Vân ôm thùng bò ra khỏi đống phế liệu, cậu quơ quơ ống nghiệm trong tay: "Anh tên Tê Chiếu? Họ tên đầy đủ của anh là?"

Lính gác tên Tê Chiếu kia lạnh lùng liếc cậu một cái.

Tần Vân nhún vai bày ra bộ dạng "Rồi rồi, không nói thì thôi", cậu nhanh tay lấy ra bốn ống thuốc còn nguyên vẹn, tiêm vào tĩnh mạch của tên hướng đạo phe địch kia.

Nhiệt độ cơ thể của đối phương dần giảm xuống, kết hợp nhiệt rất dễ hao tổn thể lực dù có là hướng đạo cấp cao cũng vậy, người nọ bình phục lại không bao lâu liền hôn mê.

"Tốt rồi." Tần Vân rốt cục cũng được thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn mặc kệ người nọ nằm đó, không có ý định vác theo, trên chiến trường tuy có thể bắt làm tù binh hay đả thương hướng đạo, nhưng dù ở đâu cũng vậy, hướng đạo cao cấp vẫn luôn quý hiếm, cho nên Tần Vân hoàn toàn không lo đối phương sẽ có mệnh hệ gì, đây là luật bất thành văn ở chiến trường.

"Chúng ta về bên hậu cần thôi." Tần Vân vừa sửa soạn lại balo vừa nói: "Albers... Thiếu tướng chắc là không có xung đột với bên địch đâu, bên hậu cần chắc cũng sắp cử viện binh đến rồi..." Nói tới đây, cậu ngưng bặt, ngờ vực hỏi: "Anh là....... viện binh?"

Tê Chiếu không trả lời, hắn nhìn về phía xa xa, đột nhiên kéo áo Tần Vân, quay đầu cậu về phía trước: "Chỉ ta chỗ 500 tên lính gác kia nằm ở đâu."

Tần Vân bị hắn túm cổ áo suýt tắt thở, theo bản năng tuân lệnh đối phương vươn xúc tua tư duy thăm dò: "Ở, ở hướng 12 giờ... Này này, anh làm gì vậy?!"

Tần Vân kêu to bấu chặt lưng Tê Chiếu, tên lính gác này cư nhiên dám vác cậu lên vai.

"Ngươi đoán sai rồi." Tê Chiếu vươn tay lau vết máu trên mặt mình, Tần Vân lúc này mới thấy rõ mắt trái của hắn.

Con ngươi kim sắc hòa vào tròng mắt đỏ rực, Tần Vân ngơ ngác nhìn con ngươi của hắn chậm rãi dựng thẳng đứng.

"Ta không tới để cứu viện." Tê Chiếu dùng con mắt màu đen kia bình tĩnh nhìn Tần Vân: "Ta tới để giết người."

"Bỏ tôi xuống! Tôi còn chưa muốn chết!" Tần Vân xoay loạn trên vai Tê Chiếu, dạ dày cậu bị cấn đau muốn chết, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi ra: "Cái tên điên này——! ! !"

Một giây sau cậu bị ném thẳng lên trời, Tê Chiếu không biết từ đâu rút ra thanh cự đao màu đen dài gần 2 thước, một nhát chém bay đầu hai tên lính gác đứng trước mặt.

"Tui! Chết! Chắc! Rồi —— Ặc!" Tê Chiếu bắt lấy quai balo đang rơi giữa không trung, Tần Vân có cảm tưởng lục phủ ngũ tạng của mình cũng sắp nát bấy như tương rồi...

"Khụ khụ... Tên chó chết này..." Tần Vân nhịn cơn buồn nôn, cắn răng chửi: "Đậu má nó..."

"Còn nói nữa." Tê Chiếu lãnh đạm nói: "Ta đây sẽ 'chơi' chết ngươi."

Tần Vân khôn ngoan ngậm miệng lại... Nhưng không được bao lâu cậu lại câm không nổi nữa.

"Anh cư xử vậy là không được... Chả biết khống chế cảm xúc gì cả, ý thức vân loạn tùm lum rồi nè." Cậu trộm liếc nhìn biểu tình của đối phương, thử vươn xúc tua tư duy thăm dò: "Tôi có kinh nghiệm trị chứng nóng nảy 20 năm rồi đấy... Tuyệt kỹ massage thần kinh tuyệt đối là bậc thầy... Định mệnh!!"

Tê Chiếu đột nhiên ôm ngang eo cậu, phía sau đột nhiên xuất hiện hai tên lính gác trung cấp, trong đó có một tên là mãng xà tinh thần hệ, tốc độ công kích nhanh kinh hồn.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh lại!" Tần Vân thấy eo mình sắp gãy tới nơi rồi, cậu không chút do dự đem xúc tua xâm nhập vào ý thức vân của Tê Chiếu, trấn an đối phương, Tê Chiếu hơi khựng lại, rồi hắn quay đầu rút kiếm, trong nháy mắt bổ đôi con mãng xà.

"..." Tần Vân cười gượng hai tiếng: "Ờ thì... Kỹ thuật massage của tôi thế nào?"

Biểu tình của Tê Chiếu có hơi khác lạ, hắn mím môi, nhanh như cắt xử lý tên còn lại, sau đó ngồi xuống bế Tần Vân lên.

"Wa..." Tần Vân cảm động muốn khóc: "Tư thế này được..."

Tê Chiếu lạnh lùng liếc cậu một cái, Tần Vân vội vàng khống chế xúc tua tư duy chịu khó khai thông ý thức vân cho đối phương.

Người này bất đồng với tất cả lính gác trước kia cậu từng tiếp xúc qua, ý thức vân của Tê Chiếu mạnh khôn lường, Tần Vân nghe nói chỉ có lính gác và hướng đạo cấp S mới có khả năng tự do thu phóng tinh thần lực của bản thân, không ngờ có một ngày cậu lại vinh hạnh được diện kiến cao thủ.

Tinh thần lực của Tê Chiếu cũng không bài xích cậu, ngược lại rất nhu hòa, xúc tua vươn tới tầng mây sâu nhất, bởi vì muốn khai thông được tầng này cần rất nhiều năng lượng, đáy mắt của cậu cũng dần nhuốm sắc vàng.

【 Đủ rồi 】 Thanh âm của Tê Chiếu đột nhiên vang lên trong đầu cậu【 Dừng ngay, ngươi sắp ngất.】

"Ha... Ha..." Tần Vân cố thu hồi xúc tua, mồ hôi thấm đẫm quân phục dã chiến, cả người run rẩy khó thở.

Tê Chiếu cau mày, mất kiên nhẫn "Hừ" một tiếng, sau đó vươn tay nắm cằm cậu.

Tần Vân bị chặn miệng người cứng còng, cam chịu để đầu lưỡi của đối phương cường ngạnh cạy mở khớp hàm, như hận không thể vươn tận cổ họng cậu.

Đây là bước đầu tiên của nghi thức đánh dấu.

Chất dẫn dụ của Tê Chiếu ôn hòa nhẹ nhàng tiến nhập vào ý thức vân của Tần Vân, hắn chợt thấy người nọ còn cố vươn xúc tua tư duy...

"..." Tê Chiếu đen mặt: "Ta đã nói ngừng, ngươi muốn chết hả?!"

Tần Vân ngượng ngùng thu xúc tua chết dí cả buổi trong ý thức vân của đối phương về, nói xéo: "Tôi cứ thấy anh liếm miệng tôi miết... Rõ là được tôi massage rất chi là sảng khoái, thế sao lại phải ngừng..."

Tê Chiếu: "..."

Tần Vân: "Tôi sai rồi, biết lỗi rồi! Á!! Không được lột đồ tôi——! ! !"

Đối với hướng đạo cấp thấp, bị đánh dấu, cho dù chỉ mới đánh dấu tinh thần cũng đã là một trải nghiệm mới mẻ, Tần Vân cúi đầu dòm mảng da quanh cổ áo cả buổi, mới chán nản nói: "Ai cũng nói sau khi đánh dấu sẽ lưu lại dấu hiệu tinh thần mà. Sao giờ vẫn chẳng thấy đâu?"

Tê Chiếu vẫn tiếp tục công việc chà lau kiếm, lười mở miệng giải thích với cậu.

500 tên lính gác phe địch đứng cách chỗ bọn họ không xa, không bao lâu sau đã bị tên "sát thần" Tê Chiếu vừa được "bơm" năng lượng tràn trề tàn sát bốn phương.

Hắn cất kiếm, kéo Tần Vân còn đang ngồi lải nha lải nhải vào lòng, ép đối phương nâng cầm lên, miệng kề miệng đánh dấu thêm lần nữa.

Tần Vân liếm liếm cánh môi, có vị máu: "... Anh cắn nát môi tôi rồi..."

Tê Chiếu không nói gì, hắn đưa lưng về phía Tần Vân, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói: "Leo lên, ta cõng ngươi về."

Tần Vân cũng không khách sáo, cậu nằm sấp lên lưng Tê Chiếu, đầu ghé lên vai hắn, từ góc độ này cậu có thể thấy được con mắt trái của đối phương, tuy rằng màu mắt không đổi nhưng đồng tử đã khôi phục thành hình cầu.

"Anh thật sự không có tinh thần hệ hả?" Tần Vân có chút tiếc nuối: "Trình rõ bá vậy mà."

Tê Chiếu trầm mặc mà chạy, Tần Vân cũng không quan tâm, cứ thể tự kỷ một mình: "Nhưng tính tình anh rõ thối à nha... Lúc nào cũng như sắp nổi khùng đến nơi, dễ đứt mạch máu não chết vì tức lắm đó, tiết chế đi nghen."

Tê Chiếu: "..."

Tần Vân: "Ôi mẹ ơi——! Tôi rút lại lời nói! Đừng vác tôi kiểu này mà!! Năn nỉ đó!!! Muốn ói —— Ọe!"

Năm 532 theo lịch Ngân Hà, quân đội đế quốc thành công chiếm lĩnh G tinh, đại biểu cho việc hoàng thất Issa gửi thư tuyên chiến ngầm đến liên minh Olympus, và vì bước khởi đầu này mà 100 năm sau, G tinh đã trở thành căn cứ kiên cố quan trọng của đế quốc.

Khi tinh hạm của đế quốc đáp xuống đồi Gió Lớn ở G tinh, Tần Vân đã về tới doanh hậu cần, nhưng khi quay đầu lại cậu không còn thấy Tê Chiếu đâu nữa.

Senas nước mắt nước mũi tèm lem phi ra bám dính lên người cậu: "555555555.... Tôi còn tưởng cậu đi đời rồi!! Thiếu tướng Albers tìm cậu nãy giờ... Cậu!!" Đột nhiên Senas biến sắc, cậu ta sáp lại ngửi ngửi mùi trên người Tần Vân, khiếp sợ nói: "Cậu bị đánh dấu?! Ôi thần linh ơi! Thằng khốn nào làm?!"

Tần Vân: "... Chỉ mới đánh dấu trên tinh thần thôi, làm gì mà hoảng dữ vậy."

Senas phản bác: "Thôi đi! Là vì cậu không biết chất dẫn dụ của tên này kinh khủng thế nào đấy thôi! Hắn giống như một con chó động dục hận không thể tiểu ra đầy người cậu ý!"

Tần Vân: "..."

Năm giác quan của hướng đạo không nhạy bằng lính gác, mà đến cả Senas cũng đánh hơi ra được, Tần Vân rốt cuộc cũng ý thức được việc này nghiêm trọng hơn cậu tưởng nhiều.

Sự thật đã chứng minh, Albers vừa đến gần cậu đã giật lùi về sau, tinh thần thú bạch hồ của hắn cũng cụp tai nức nở, run rẩy quỳ rạp xuống đất.

Tần Vân xấu hổ giơ tay chào: "Hờ, người anh em, anh cũng đừng phản ứng khoa trướng vậy chứ..."

Sắc mặt Albers xám xịt, đó là bản năng thuần phục trước kẻ mạnh, chỉ mới là chất dẫn dụ đã dễ dàng đánh dấu quyền sở hữu: "Chuyện động trời ấy chứ đùa... Khai mau, chú mày đã gặp thánh thần phương nào?"

Tần Vân khó xử gãi gãi đầu, than thở nói: "Em còn chả biết anh ta là ai..."

Ánh sáng phát ra từ tinh hạm đế quốc chiếu thẳng qua đây, Tần Vân nhìn về phía đồi Gió Lớn, Albers chỉ huy binh sĩ đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội, chờ đến khi hạ tay xuống, tinh hạm đã mất hút trong bầu trời đêm chỉ để lại tầng khói nhàn nhạt.

loading...