Chương 72

Tha Thiết Muốn (2)

Editor: Selene Lee

------------

Cảnh báo :333

-------------

Âm Thư vẫn đang thổi ly nước mật ong trong tay, hình như chưa kịp phản ứng, lúc này mới khựng lại.

Nước trong ly sóng sánh lay động. Tay cô khẽ mơn theo thành ly: "Không về nhà... Thì em phải đi đâu?"

Trình Trì tựa người vào thành ghế, vừa định nói gì thì nuốt hết lại. Anh nháy mắt, bắt đầu xoay chùm chìa khóa trong tay mình.

"Không phải em với người nhà còn đang chiến tranh lạnh à? Về thế nào đây?"

Vì chuyện không vui lần đó mà trừ mấy ngày lễ ra, cô cũng không liên lạc với gia đình nhiều. Cô rũ mắt: "Anh biết vậy còn dẫn em về đây, bây giờ em không có chỗ ngủ này."

"Thì ngủ ở đây chứ sao."- Người nào đó nói đầy thản nhiên, thoạt trông tỉnh táo lắm.

Trình Trì liếm môi giải thích tận tình: "Anh mới xuống máy bay thôi, chưa kịp làm gì cả lại phải qua đón em, sao em có thể về ký túc được?"

"Anh cứ nghĩ em say rồi nên mới đưa em sang đây cho an toàn."

"An toàn?"- Mắt cô đảo qua đảo lại như không tin nổi: "Anh cảm thấy để em qua đêm ở đây là an toàn sao?"

Một nam một nữ ở chung phòng giữa đêm khuya... An toàn đấy hả?

Trước giờ người này còn hay lưu manh nữa.

Trình Trì cười khẽ, đáp lại cô bằng hai chữ: "Phải đó."

Hình như rất chắc chắn, mà cũng có điểm ý vị.

"..."

"Em suy nghĩ đi. Anh đi tắm đã, xong xuôi rồi nói tiếp."- Người nào đó ném lại cho cô một câu rồi đi vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy vọng đến ngay, Âm Thư nghĩ một lát rồi uống cạn ly nước trên bàn. Nhiệt độ trong ly rất vừa, mật ong cũng ngon lành - không quá ngọt hay quá nhạt, hình như không giống Trình Trì pha lắm. Sao cô có thể tưởng tượng được hình ảnh một người mà tay chưa từng dính nước, một cậu ấm chỉ biết ăn chơi nay lại biết cách pha một ly nước giải rượu được?

Mặc dù trước kia anh cũng ở một mình, nhưng nơi này luôn náo nhiệt ầm ĩ. Bạn bè anh rất nhiều, sau khi quen nhau cô cũng luôn cố gắng để anh có cuộc sống thoải mái nhất.

Nhưng nơi này không giống nước Mỹ, chốn đó anh không có bạn bè mà cũng không có người nào bên cạnh. Trình Trì chỉ có thể tự trưởng thành, tự chống chọi với tất cả tình huống có thể xảy đến trong cuộc sống.

Lúc cô đặt ly lên bàn thì Trình Trì cũng tắm xong rồi. Anh mặc một cái áo choàng tắm màu trắng rộng thùng thình, tóc ước sườn sượt, mấy giọt nước cứ nhỏ tí tách xuống sàn nhà, trông vừa mát mẻ vừa nóng bỏng. Hình như anh trưởng thành thật rồi! Bả vai rộng hơn một chút, khí chất thiếu niên trong ánh mắt anh như lắng xuống, thay vào đó là một sự sung mãn mạnh mẽ, lại thêm mấy phần điềm tĩnh.

Trình Trì rút khăn ra lau tóc, xương bàn tay hơi lộ, nhìn rất có lực.

Thấy người yêu cứ nhìn mình mãi, anh nhíu mày: "Sao thế? mê mệt bạn trai trẻ tuổi của em rồi hả?"

Nguyễn Âm Thư:...??

Được rồi, dù người này có thay đổi thế nào thì khi anh đứng trước mặt cô, trông anh vẫn y như thế: Dáng siêu bần, vừa khó hiểu vừa quái dị, ánh mắt lại sáng đến mức cuốn người ta vào đó.

Còn vô sỉ nữa.

"Nghĩ kỹ chưa?"- Trình Trì hỏi cô: "Giờ em ở lại đây hay anh đưa em về."

Cô hỏi lại: "Anh mệt không?"

"Tất nhiên là mệt rồi!"- Anh mím môi: "Em thử đi một chuyến bay vừa dài vừa chệch múi giờ thử xem?"- Nói xong, anh lại tự thêm vào một câu vô cùng đáng thương: "Vừa xuống máy bay, chưa kịp nghỉ đã phải đi tìm bạn gái."

Nói đến mức này rồi, cô mà không mềm lòng thì cô không phải người.

"Vậy em ở lại vậy, anh lái xe lại mệt nữa."

"Em ngủ ở đâu đây?"

"Phòng anh, chứ còn chỗ nào nữa đâu."

"... Anh thì sao?"

Trình Trì nghẹn họng, anh không nghĩ cô sẽ hỏi thế: "Sa lon?"

Âm Thư suy tư: "OK"

Trình Trì:???

Mặc dù vừa tự đào hố chôn mình, song cậu ấm nào đó vẫn thấy hứng khởi, vừa xếp quần áo vừa nghe nhạc thiếu nhi. Âm Thư thì đi mua đồ ngủ ở tiệm bên cạnh, lúc này vừa bước vào nhà vệ sinh. Sáng hôm nay cô tham gia lễ khen thưởng, ở ngoài cả ngày nên cô tắm hơi lâu một chút, lúc đi ra thì thấy Trình Trì đang ngồi chờ cô bên mép giường.

Cô nhìn mấy vết nhàu trên giường: "Không phải chỗ của em à?"

Trình Trì im lặng một lát rồi áng thử nhiệt độ điều hòa: "Anh thử giường giúp em thôi mà, xem có đủ mềm không."

"..."

Vậy anh đặt tay dưới máy lạnh để làm gì đó?

Đêm về, cuối cùng căn cứ cũng yên tĩnh lại. Âm Thư lướt điện thoại một lát rồi chuyển nó sang chế độ máy bay, đoạn mới nhắm mắt, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa đúng lúc cô mơ màng chuẩn bị ngủ thì cảm giác được tiếng bước chân truyền đến, mà chỗ bên cạnh cô cũng lún xuống một khúc, sau đó là tiếng Trình Trì thì thầm:

"Ghế bành cứng quá, anh lạnh."

... Hai cái này có liên quan đến nhau à?

Cô hỏi: "Không phải điều hòa tăng độ được à?"

"Anh không tìm được điều khiển."

"Vậy..."

"Anh ngủ rồi."

Cô cạn lời với tên lưu manh này rồi!- Não Âm Thư như bị kéo căng ra, cô bắt đầu suy diễn đủ thứ chuyện. Cô cũng không phải kẻ ngốc, cô biết trai gái chung giường có ý nghĩa gì. Nhưng hai người đã quen nhau rất lâu rồi, cô đồng ý ở lại vì cũng đã chuẩn bị kỹ càng cả rồi. Hình như cô đã bắt anh đợi quá lâu, cũng nhịn quá lâu.

Vừa nghĩ đến đây thì bỗng Trình Trì nhích lại gần hơn một chút, hố hấp phả lên cồ cô, cánh tay cũng khoác qua eo cô như thể đang ám chỉ một sự mời gọi yêu đương vô hình nào đó.

Tim Âm Thư đập như sấm, muốn lao ra khỏi ngực luôn. Cô xoay người qua thật chậm, cũng xem như là ngầm chấp thuận ——

Nhưng mà cô nhắm mắt đợi mãi không thấy gì, bèn lén hé mắt ra nhìn thử.

Trình Trì ngủ rồi.

Ngủ say thật, ngực anh lên xuống khe khẽ, tiếng hít thở rất có quy luật.

Cô cũng không biết phải diễn tả cảm xúc bây giờ của mình như thế nào nữa, chỉ có thể phủ thêm chăn cho anh, đoạn xoay người lại, suy nghĩ mất hơn nửa tiếng mới ngủ được.

Âm Thư là một sinh vật rất có quy luật, 7 giờ kém cô tự giật mình dậy. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang nằm trên tay Trình Trì, hoàn toàn chôn trong ngực anh. Không biết cái tư thế này xuất hiện lúc nào nữa.

Ánh sáng chiếu qua rèm cửa phòng anh khá ấm áp, còn anh vẫn đang mơ màng im lặng. Cô mở choàng mắt, miễn cưỡng thấy được vài thứ, vừa né ra thì đụng phải gò má anh. Lần này ngủ Trình Trì ngủ nhíu mày nữa, cô không kìm được mà đưa tay lên chạm vào nốt ruồi nhỏ trên mũi anh, lại phát hiện ra anh cũng có một nốt nữa màu nâu trên yết hầu, đầu ngón tay bèn lướt xuống thật nhẹ, chạm vào khẽ khàng.

Vừa định rụt tay lại thì có người nắm lấy cổ tay cô.

Yết hầu anh hơi động, Trình Trì cười nói: "Tiếp tục đi em."

Âm Thư run lên: "Anh dậy chưa?"

"Chưa."- Hai hàng mi của anh khẽ chớp: "Nên em cứ tiếp tục đi, dù em có làm gì anh cũng không biết đâu."

"..."

"Ai thèm chứ. Hừ"

Âm Thư lại quay qua tìm điện thoại di động. Kết quả sự chênh lệch nam nữ quá lớn, Trình Trì dễ dàng bắt được tay cô, Âm Thư né không kịp, vừa nhột vừa mắc cười, ngón tay chỉ loạn trên màn hình. Sau đó điện thoại bị ném lên tủ, Trình Trì vờ như muống ghìm tay cô xuống thì Âm Thư nói hoảng: "Từ từ, em phải bắt điện thoại của mẹ đã."

Trình Trì: "Cúp lẹ đi."

Kết quả cô lại nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Alo... Mẹ..."- Âm Thư ho nhẹ, cũng không biết nên nói gì.

Hai người im lặng một đoạn, lúc này mẹ Nguyễn mới chủ động lên tiếng: "Trưa nay con về ăn cơm nhé?"

///

Đối với mấy vị trưởng bối mà nói, dấu hiệu đầu tiên của việc muốn ngừng chiến tranh lạnh chính là "về ăn cơm."

Mẹ của cô cũng thế.

Âm Thư tự hiểu bà đang thỏa hiệp với mình, vì thế cô đồng ý rồi đi chuẩn bị để về nhà. Trình Trì đưa cô đến nhưng anh không lên lầu. Âm Thư bước vào cửa, vừa đổi đôi giày quen thuộc thì thấy mẹ mình đang đứng ở cửa, nhìn ra bên ngoài, mãi một lát bà mới hỏi: "Trình Trì... Không vào với con à?"

Âm Thư chưa bao giờ nghĩ mẹ mình sẽ chủ động nhắc đến anh, hơi sửng sốt nhưng vẫn trả lời: "Anh ấy về rồi ạ."

Mẹ Nguyễn gật đầu: "Mẹ nghe nói thằng bé vừa về nước."

"Dạ, là đi nghiên cứu bổ túc ở Mỹ."

"Sau này thì sao?"

"Thạc sĩ ạ... Sau đó tiếp tục công việc nghiên cứu. Con nghe nói đã có một công ti chuyên về trí tuệ nhân tạo mời anh ấy đến làm việc."

Mẹ Nguyễn khá bất ngờ, dù sao trong mắt bà người kia vẫn chỉ là một cậu ấm đời thứ hai. Vậy mà hôm qua bà nghe mấy giảng viên đại học A nhắc đến tên thằng bé, còn khen ngợi mãi. Nói mấy khóa khác khó có ai bì được, đầu óc thông minh, tuy là trông hơi lưu manh như có thể cảm nhận đó là một sinh viên tốt. Cũng có người nhắc đến "lịch sử huy hoàng" thời còn trẻ của nó, nhưng đã bị thầy hiệu trưởng dập ngược lại: "Tuổi trẻ ai không lầm lỡ, bây giờ không phải đã sửa sai rồi à. Người ta nghe lời bạn gái như thế, đến cả việc đi nước ngoài cũng phải nhờ con bé thuyết phục đấy."

Âm Thư cảm thấy hình như mẹ mình không bài xích người yêu nghiêm trọng như trước nữa thì hỏi dò: "Vậy... Bây giờ ba mẹ..."

"Để xem biểu hiện của nó đã."- Mẹ Nguyễn cảm thấy dù sao hai đứa cũng bên nhau lâu vậy rồi, chi bằng thử tiếp nhận nó: "Dù gì cũng phải gây cho nó chút khó khăn mẹ mới yên tâm được."

Huống chi nhiều giảng viên khen thằng bé thế, vậy bà cũng nên tin tưởng vào sự thay đổi của nó, cố gắng bỏ đi những thành kiến của mình để nhìn xem thằng nhóc này có thể làm được gì.

Bà xoa tay: "Thôi được rồi, vào ăn cơm."

Hôm nay trên bàn ăn toàn là món cô thích, mùi vị lại quen thuộc. Âm Thư đang ăn thì nghe mẹ hỏi: "Thi xong rồi, con có dự tính gì chưa?"

"Trưởng khoa con có hẹn con rồi, hỏi con có muốn học lên cao với bà ấy không, con đã đồng ý."- Cô nhả xương cá: "Cô ấy tốt lắm, lại có kiến thức uyên bác."

Nếu như bây giờ cô còn bên tài chính thì chắc chắn không thể có đãi ngộ tốt như vậy.

"Cũng được, bên đó nhiều cơ hội, con ở lại làm giảng viên cũng không tệ."

Trận cãi vã kéo dài hơn một năm, vậy mà sự thỏa hiệp chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Bà đã đi quá xa rồi, lúc nhìn lại mới cảm thấy cũng vì mình đã quá bảo bọc con cái, mà lúc bà ý thức được thì hai người đã cách nhau quá xa. Bây giờ cảm thấy Âm Thư vui vẻ, bà cũng không cố chấp nữa, quyết định buông tay nhượng bộ.

Cuối cùng, bà gắp cho con gái mấy miếng sườn xào chua ngọt.

"Học thật tốt, tìm một công việc con đam mê. Con cảm thấy hạnh phúc thì mẹ cũng mãn nguyện."

Lòng Âm Thư hơi chua xót, cô gật đầu với mẹ mình.

Tình thân chính là như thế, dù đã lâu không còn liên lạc nhưng máu chảy trong xương thịt vẫn mãi chung một dòng.

///

Âm Thư ở lại nhà đến 10 giờ tối, Trình Trì đến đón cô, mẹ Nguyễn hỏi:

"Thằng bé đưa con về trường à?"

Âm Thư gật đầu.

"Nói với nó ba hy vọng lần sau nó có thể đem thành tích và thành ý của nó đến đây, ba mới yên tâm giao con gái cho nó à."- Ba Nguyễn dặn dò.

"Dạ, con sẽ chuyển lời đến anh ấy."

Kết quả đêm đó không biết trường tổ chức hoạt động gì mà kẹt xe khủng khiếp. Âm Thư bị cấm cửa trước ký túc, chỉ có thể để Trình Trì đưa về lại căn cứ.

Lần này dê vào miệng cọp thật rồi.

Hai người cùng chiếm hai cái nhà vệ sinh khác nhau, cô dùng trong phòng anh, còn anh dùng cái ở phòng khách. Lúc cô mở cửa ra tìm máy sấy thì Trình Trì cũng vừa tắm xong. Anh còn chẳng thèm mặc áo choàng tắm, để trần nửa thân trên, chỉ quấn một cái khăn tắm bên hông.

"Áo anh đâu?"

Trình Trì: "Tìm không thấy."

"...?"

Cô cũng không muốn đôi co, gõ vào cái tủ: "Máy sấy đâu rồi, ở trong này à?"

"Trong phòng tắm."- Trình Trì lấy máy sấy ra rồi đi đến sau lưng cô: "Để anh sấy cho."

Cô ngồi xuống, ngoan ngoãn cúi đầu để anh sấy cho mình. Và sự thật đã chứng minh là cái quyết định này sai quá sai.

Tóc chưa khô thì đã bị hôn.

Bây giờ đây, căn phòng nóng hừng hực, thân nhiệt cũng tăng cao mà sự xao động cứ dâng lên không ngừng. Trình Trì luồn tay vào mái tóc cô, hô hấp ngày một nặng nề hơn, cứ trăn trở vòng vo mãi trên đôi môi cô như thể đang nếm một món điểm tâm thượng hạng, động tác cứ lặp đi lặp lại mãi, dịu dàng mơn trớn.

Anh nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, vị cam quýt lập tức xông vào phần hơi thở vốn đã ngày một mê mệt, biến thành một vị ngọt trọn vẹn.

Cô không thở nổi nữa, mà cơ thể cũng bắt đầu nhũn xuống, lập tức Trình Trì mò đến. Sau khi tách ra một chút, giữa hai đôi môi vẫn còn lưu lại chút dư vị, Trình Trì chạm vào trán cô, tiếng thở thưa thớt nhưng vẫn không quên gọi cô: "Nguyễn Nguyễn?"

Âm Thư cảm thấy mình chẳng còn phân biệt được gì nữa, nhưng cô biết anh đang gọi mình, hai má cô đỏ gay và đôi môi ửng hồng đến nhức mắt.

"Ừa?"

Cô không biết lời này chính là sự quyến rũ chết người.

Trình Trì ngầm hiểu cô đã chấp thuận, bèn ôm cô xoay người. Một giây sau đó, anh ngồi lên giường, Âm Thư lại bị đặt lên đùi anh, hai đầu gối vùi vào phần ra giường mềm mại. Mặt cô đỏ như gấc, cô không nghĩ anh sẽ làm như vậy nên lại càng xấu hổ không dám kháng cự, chỉ có thể vùi đầu vào cổ anh.

Tóc cô vẫn chưa khô, nước đang nhỏ giọt tí tách.

Anh dùng những ngón tay thay cho những giọt nước đó mà men đến khắp các ngõ ngách trong cô, giúp cô thả lỏng, nhưng cũng sắp không kìm được nữa.

...

Ngoài cửa sổ, trăng và mây đang quấn quýt lấy nhau, mà bên trong phòng mây cũng đang lặp đi lặp lại những động tác dạo chơi, cố ý mơn man ánh nguyệt, vừa ôm vừa hôn như muốn vỗ về an ủi.

Áo ngủ cô bị ai đó tuột xuống quá vai, Trình Trì cúi đầu ngậm vào.

Âm Thư run run.

...

Sau đó anh không khống chế được nữa, Âm Thư tựa vào vai anh khóc lóc van xin, không ngừng bị ép phải di chuyển: "Em biết mà... Anh... Anh muốn làm chết em."

Âm điệu anh nặng nề, vẫn không ngừng dụ dỗ cô đi theo tiết tấu của mình, lại nghiến răng nhả từng chữ:

"... Là em muốn anh chết."

Không biết hai người đã lăn qua lăn lại mấy lần nữa, nhưng Âm Thư bắt đầu sinh ra lòng xấu hổ với cả bàn ghế trong phòng. Cô mệt đến mức mở mắt không nổi, cuộc yêu qua đi, sau khi dọn dẹp thì cô bị Trình Trì đặt lên thành giường.

Ánh mắt cô liếc qua tập thơ mình vừa mua ban nãy, có mấy tờ cô đang lật dở, mà trong đó có một câu nói cứ lặp đi lặp lại mãi —— Nếu như anh yêu em.

"Nếu như anh yêu em?"- Trình Trì nhíu mà lặp lại câu nói đó.

Ngừng một lát, anh mỉm cười.

"Không có nếu như."

Giọng điệu anh vừa nghiêm túc vừa vui vẻ, Trình Trì hạ một nụ hôn lên tóc mai đẫm ướt của cô, vừa nâng niu vừa trân quý.

"Anh yêu em."

Tác giả có đôi lời: Ai mà biết lần đầu của Trình thiếu gia lại là nữ trên đâu :)))

Sel: Thịt của Lộc Linh hơi bị ổn á :>> Bộ này còn nhẹ đô nha.

← →

loading...

Danh sách chương: