Chương 68

Liều Mạng Tưởng (8)

Editor: Selene Lee

----------

Nguyễn Âm Thư vội vã chống mép giường ngồi dậy, đứng ngay ngắn rồi hít một hơi thật sâu, ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên nóng bỏng hơn:

"Ông... Chào ông ạ, xin hỏi có chuyện gì không ạ?"

Ông cụ Trình im lặng một chốc, hết nhìn cô rồi lại nhìn Trình Trì, chính ông cũng cảm thấy mình đã quên mất bản thân đến đây làm gì rồi.

Một lát sau, Trình Hướng Dân quay người đi mà nói: "Không có gì, hai đứa làm việc trước đi."

Nguyễn Âm Thư đứng như trời chồng, còn Trình Trình nhíu mày kéo sát cô lại mà nói: "Đó là ông nội anh"

Cô trợn mặt cắn môi: "Thật ạ? Sao ông nội anh lại đến đây?"

Lần đầu tiên cô gặp ông mà lại trong tình huống như thế nữa...

Nguyễn Âm Thư rầu rĩ cúi đầu, mỗi lần cô ở cạnh anh thì cái gì bình thường cũng biến thành bất thường hết.

"Không biết."- Trình Trì ngồi dậy: "Có thể là ông nghe nói anh sắp chết nên đến xem thử đấy."

Nguyễn Âm Thư muốn đuổi theo ông nhưng lại không biết đuổi theo rồi thì phải nói gì cả. Nhưng ông ấy quay trở lại rất nhanh, hình như đã nhớ ra lý do mình đến đây rồi. Lần này sợ cả hai chưa chuẩn bị nên ông cố ý gõ cửa. Là người nhìn thấy Trình Hướng Dân đầu tiên, Nguyễn Âm Thư cười lễ phép: "Con chào ông nội ạ."

Trình Hướng Dân thấy cô cười ngọt ngào mà vẻ ngoài cũng xinh đẹp khiến người ta yêu thích thì cười đáp: "Chào con, bạn học nhỏ."

Trình Trì kê một cái gối nhỏ sau lưng mình rồi đáp: "Không phải bạn học."

Trình Hướng Dân: "Ừ?"

"Là bạn gái của con."

Ông lão đẩy kính một cái rồi nhìn Âm Thư cười híp mắt: "Đã đoán được rồi."

Âm Thư đỏ mặt kéo ghế ra: "Ông ngồi đi ạ, con đi rót thêm nước nóng."

Sau khi ngồi xuống, Trình Hướng Dân khoanh tay nhìn anh: "Nghe nói con lại đánh nhau?"

Ông cụ Trì tạo cho người nhìn một cảm giác hoàn toàn khác với Trình Trì, là kiểu thương nhân chính chắn mà thân thiết phúc hậu. Không ngờ giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, khí chất kiêu ngạo sang trọng kia lại giống nhau như đúc.

Trình Trì vẫn không để tâm: "Cũng không phải lần đầu, sao lần này ông lại đến?"

"Lão Hà nói lần này nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật."- Ông cụ đằng hắng: "Huống hồ gì, ông cứ cho là mày lên đại học rồi sẽ không gây chuyện kiểu này nữa."

Ánh mắt màu nâu của Trình Trì nhìn ông nhưng không có biểu hiện gì lớn. Trình Hướng Dân thấy vậy thì nói tiếp: "Đại học rồi, trưởng thành rồi, con cũng nên chính chắn hơn, đừng suốt ngày đi gây chuyện như hồi còn mười sáu mười bảy nữa. Con sắp bước vào xã hội rồi, cũng không thể tốn thời gian cho những duyện vô dụng như thế này nữa phải không?"

Sắc mặt Trình Trì lạnh nhạt: "Anh em cần thì phải giúp."

"Vậy sau này con tính sao? Đến tuổi hai mươi cũng sẽ như vậy?"

"Như nào?"

"Tính tình trẻ con, cả ngày chỉ lo đánh đấm. Nếu là thời điểm 18 trước kia thì ông còn thông cảm được, nhưng bây giờ con đã vào đại học rồi, nên biết trân trọng những năm tốt đẹp nhất đời người này."

Nguyễn Âm Thư thấy hai người vẫn còn đang nói chuyện nên cô cầm bình nước đi ra ngoài. Ông cụ thấy cô đóng cửa rồi mới hỏi: "Từ nhỏ đến giờ ông chưa thấy con thân thiết với cô gái nào như vậy, con thật lòng với con bé chứ?"

"Nếu không thì sao? Ông có biết con theo đuổi cô ấy khó khăn như thế nào không? May là con vẫn còn sống để chờ được cái gật đầu của cô ấy đấy."

"Vậy thì con càng phải nghĩ kỹ cho tương lai hơn."- Ông cụ bật cười: "Chẳng lẽ sau này con muốn con bé phải chịu khổ vì con sao? Mỗi ngày đều phải đứng như sắp chết ngoài phòng phẫu thuật? Con là đàn ông, nhất định phải cho người con gái của mình những điều tốt nhất."

Trình Trì: "Ngay cả sao trên trời con cũng có thể lấy cho cô ấy."

"Con muốn có thể yêu con bé đường đường chính chính, thì con phải suy nghĩ phấn đấu đi. Không phải con không có năng lực, Trình Trì, là do con không muốn. Con có biết những vụ chấn thương vĩnh viễn vì đánh nhau không? Thiên phú để lâu sẽ bị gỉ sét. Những người có năng khiếu bẩm sinh như con đã sớm đi khắp nơi học hỏi rồi, tương lai rạng rỡ thì không gì là không thể."

Trình đại thiếu gia vẫn lạnh nhạt nhìn chăm chú vào điện thoại của mình: "Nhưng bọn họ không có người yêu."

"..."

Ông cụ ho khan: "Ông không biết bản thân còn có thể cần cự bao lâu nữa, tóm lại ông sẽ cố hết sức để giúp con, nên con tự suy nghĩ đi."

...

Lúc Âm Thư quay trở lại thì phòng bệnh chỉ còn một mình Trình Trì.

"Ông nội đâu rồi?"

"Ho khan quá nên về núi tìm thầy thuốc rồi."- Anh đáp: "Lời cần nói cũng nói xong rồi."

Âm Thư gật đầu, đoạn mới hỏi: "Ông không nói gì em chứ?"

"Có."- Trình Trình suy tư một lát rồi trả lời: "Nói em phải cố gắng lên."

"Cố gắng cái gì?"

Trình thiếu gia khoan thai: "Cố gắng thích anh."

Tối hôm đó lúc lau mặt cho anh Âm Thư cứ cảm giác anh đang suy nghĩ điều gì đó, dù cô có lau vào vết thương anh cũng không phản ứng gì cả. Thế là cô hiểu ngay, người này nói đau đến mức không đứng lên được hoàn toàn là gạt cô mà.

Âm Thư gọi nhỏ: "Trình Trì?"

Anh lấy lại tinh thần ngay: "Ừa?"

Ngón tay mềm mại của thiếu nữ chọt vào gáy anh: "Không đau à?"

Ngay lập tức, Trình Trình phản ứng lại ngay, nhăn mặt nghiêng đầu: "Đau, đau quá."

Có quỷ mới tin anh.

"Anh không học trường diễn thật là đáng tiếc."- Âm Thư giận giữ quăng khăn qua cho anh: "Hết đau rồi thì tự lau đi."

"Không không."- Trình Trì vội vã đỡ lấy gáy mình, ánh mắt anh lộ vẻ ngây thơ hiếm thấy mà giọng nói cũng nhẹ hơn: "Nguyễn Nguyễn, anh đau lắm."

Cô chớp đôi mắt như chứa nước: "Là lương tâm anh đau chứ gì?"

"..."

Tuy nói như vậy, Âm Thư cũng không nỡ làm thế mà giúp anh lau hết cổ. Đại khái là nhờ có sự chăm sóc tận tình của cô mà sức khỏe của anh cũng hồi phục khá nhanh, đã sắp có thể xuất viện rồi.

Ngày hôm sau cô còn có lớp, nên chính giờ cô phải về trường, Trình Trì gọi Đặng Hạo đưa cô về.

Sau khi cô đi rồi, chỉ còn một mình anh nhớ đến lời của cô ban nãy: "Anh đang nghĩ gì vậy? Em cố ý đụng vào vết thương của anh mà anh cũng trơ ra đó."

Đang nghĩ gì sao? Còn không phải là mấy lời của ông già kia à?

Lần đánh nhau này anh cũng không nghĩ mình sẽ bị thương nặng đến mức này. Đời người quả là quá nhiều biến số, tuyệt không thể nào đoán trước được. Gần đây cô đã tìm thấy tình yêu của mình, khăng khăng muốn chuyển từ tài chính sang văn học. Anh là bạn trai của cô, không thể ngồi yên chờ chết. Huống hồ gì đường đã có, anh chỉ thiếu mỗi việc tiến về phía trước thôi. Sau này chắc không thể đi đánh nhau nữa, chuyện ăn không ngồi rồi cũng nên chấm dứt.

Vì cô, dù có phải liều mạng anh cũng không hối tiếc.

Tiết trời ngày Trình Trì xuất viện không tệ lắm, mùa thu lá bạch quả rơi đầy đất. Nguyễn Âm Thư cảm thấy tâm tình khá tốt. Dạo này cô cũng không rõ chuyện gì đã làm thông hai mạch nhâm, đốc của Trình Trì nữa, tóm lại sau khi xuất viện anh không giống trước chút nào cả.

(Sel: Mạch nhâm - đốc: Là hai hệ thống huyệt vị vô cùng quan trọng của cơ thể, được xem là nắm giữ bí quyết sức khỏe đặc biệt. Tg dùng trên chủ yếu là nhấn mạnh việc làm thay đổi. )

Mặc dù đúng là anh vẫn còn ỷ lại cái giường lắm, nhưng không đánh một giấc đến tận trưa như trước nữa mà chịu ngồi dậy ăn cơm đàng hoàng. Đôi khi chính anh là người đánh thức cô dậy, cuối tuần cô đến thư viện anh cũng sẽ đi theo đọc sách cùng cô. Thì ra Trình thiếu gia cũng có lúc nghiêm túc đến vậy.

Hôm đó Âm Thư vừa ôn Tiếng Anh xong, bâng quơ liếc qua anh một chút thì phát hiện ra anh đang rũ mắt xoay bút, nhưng thật ra anh đang nhìn bài báo cáo trên bàn với vẻ vô cùng nghiêm túc. Thị lực của anh rất tốt nên không cần đeo kính, động tác trên tay có vẻ ung dung, chỉ là không biết trong đầu óc anh bão đã càn quét cỡ nào rồi.

Có ánh sát ghé vào khung cửa sổ, tạo ra dưới đáy mắt anh những mảng màu sắc.

Người ta hay nói đàn ông quyến rũ nhất lúc nghiêm túc làm một cái gì đó, Nguyễn Âm Thư vui vẻ rút điện thoại ra chụp một tấm hình của anh. Hình chụp góc nghiêng, ánh sáng vừa đủ khiến cho bức ảnh có vẻ mờ ảo xuất thần. Cô chắc mẩm bây giờ mà đưa cho một người bạn cấp ba xem, hẳn là cậu ấy sẽ không nhận ra đây chính là anh đâu.

Người ngồi cạnh ghé lại rất nhanh: "Có phải hơi bất hợp lý không?"

Cô chột dạ cất điện thoại đi: "Cái gì mà không hợp lý?"

Trình Trì ám chỉ bản thân: "Rõ ràng người thật ngồi ngay cạnh em mà em cứ nhìn bức ảnh rồi đờ người ra."

"Không phải là ảnh anh sao?"- Cô ngạc nhiên hỏi.

"Nhưng mà người thật ngồi cạnh em bị tổn thương đó. Anh ta thậm chí còn không so được với một tấm ảnh à?"

"Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Chụp cũng đã chụp rồi."

"Chụp hình anh thì trả tiền bản quyền đi, nhưng em làm gì có tiền..."

"Em có."- Nguyễn Âm Thư cúi đầu lục ví trong túi xách. Nhưng đầu cô còn chưa hạ xuống thì anh đã thừa cơ hội nhích lại gần, đầu ngón tay giữ gò má cô lại, hôn một cái lên khóe môi cô.

Trình Trì làm bộ như không nghe thấy gì: "Thấy em cơ bản là không có tiền, nền Trình Trì sáng suốt lấy tạm cái này cũng được."

Đầu tiên là ở ga, bệnh viện, bây giờ lại đến thư viện. Nguyễn Âm Thư hỏi nhỏ: "Có phải anh rất thích tìm kích thích ở mấy chỗ công cộng không hả? Lỡ may thủ thư nhìn thấy thì sao?"

"Không thể à?" "Anh hôn bạn gái anh là phạm pháp à?"

"..."

Anh cứ mè nheo bên tai cô đòi kết quả.

"Phạm pháp à?"

"Phạm thật sao?"

"Hử?"

Âm Thư hết cách, chỉ có thể than thở: "Không phạm không phạm. Anh làm rất đúng được chưa?"

"Rất đúng? Thật sao?"- Anh nghiên đầu: "Vậy một lần nữa nhé?"

"..."

///

Năm nhất sắp kết thúc, mọi người ngày càng bận rộn. Ngay cả Trình Trì cũng thế, anh bị thầy bắt đi lấy tài liệu, muốn lười biếng cũng không được. Làm xong việc, biết phòng của Âm Thư không có ai nên anh đến tìm cô, sẵn tiện mang cho cô một ít đồ. Người này không an phận chút nào, đầu tiên là ngồi ép cô, sau đó lại thừa dịp cô rửa tay mà chiếm luôn cả chỗ của cô.

Âm Thư quay trở lại thì phát hiện ra chỗ của mình đã bị chiếm mất: "... Anh ngồi ở đây thì em phải ngồi đâu?"

Trình Trì vỗ đùi: "Nãy giờ anh cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thì ra là trên đùi anh thiếu mất một người, lòng bồn chồn quá đi mất."

....?

Cô không thể để anh đợi lâu hơn, nếu không anh lại bảo giường cô thiếu người. May mà lúc đó thầy anh gọi đến nên anh phải đi ra ngoài. Trước khi đi, Âm Thư đưa cho anh một cái túi đựng, cái túi này là trước kia mẹ mua cho cô, bây giờ cũng không cần dùng nữa.

Anh xuống lầu chưa bao lâu thì điện thoại trong tay cô rung lên. Âm Thư mở ra đọc tin nhắn, là Trình Trì gửi:

Anh gặp mẹ em dưới lầu.

← →

loading...

Danh sách chương: