Chương 66

Liều mạng tưởng (6)

Editor: Selene Lee

----------

Không khí dường như ngưng đọng mấy giây.

Nguyễn Âm Thư nhìn cái hộp màu hồng cạnh chân mình, hơi nghệch ra, đầu óc di chuyển chậm chạp.

Cô mang hộp kẹo này vào? Sao cô không nhớ nhỉ?

Rõ ràng lúc đi cô chỉ mang theo điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa, còn có một cây son đỏ, còn cái hộp này...

Hay là bạn cùng phòng cô bỏ vào nhỉ?

—— nhưng việc đã đến nước này rồi, hiểu rõ hơn cũng chẳng để làm gì.

Trình Trì đặt túi của cô cạnh tủ quần áo xong, lúc đi ra còn nhặt cái hộp dưới đất lên quơ qua quơ lại: " Cái gì đây? "

Nguyễn Âm Thư nháy mắt, rồi lại nháy mắt, cuối cùng mới lúng túng nói: "Kẹo... đi"

"Kẹo? Sao anh chưa thấy qua bao giờ?"

Cô bèn nhắm mắt nói bừa: "Em cũng không biết, là bạn cùng phòng đưa, có thể là sản phẩm dùng thử."

Vừa nói, Âm Thư vừa giật lấy cái hộp: "Nhìn có vẻ khó ăn quá, đừng, đừng ăn."

Nói xong, cô mang đến bỏ trên đầu tủ lạnh.

Trình Trì thấy hành động của cô thì nhíu mày, cũng không nói gì nữa.

"Tủ lạnh nhà anh đẹp quá." - Nguyễn Âm Thư chột dạ nói lảng. "Mua lúc nào vậy?"

Trình Trì: "Đây là máy điều hòa không khí."

"..."

Âm Thư nhìn xuống mặt trước, quả thật đúng là máy điều hòa.

Vì sao nó lại giống cái tủ lạnh như vậy?

"Anh hiểu rồi."- Người nào đó đột nhiên nói.

"Hiểu cái gì?"

"Có thể đây là lần đầu tiên em đến căn cứ với thân phận nữ chủ nhân, nên em cảm thấy hồi hộp?"- Trình Trì thuận tay lấy ra một lon nước chanh, mở nắp rồi đưa cho cô: "Đừng ngại, cứ xem như nhà mình đi."

Âm Thư đưa tay nhận lấy, nhấp một ngụm: "Anh lại nói bậy bạ gì..."

Trình Trì cúi đầu nhìn cái nắp trên tay, bỗng nhiên cau mày: "Qúa hạn rồi?"

Nguyễn Âm Thư: ?!

"Lừa em thôi."- Người nào đó bật cười, thả người lên ghế bành. "Thế nào? Cảm giác hồi hộp đã đỡ hơn chưa?"

"Đừng nói nữa." "Không phải đã lâu anh không về đây sao? Nhà cũng không đóng bụi?"

"Có người quét dọn theo giờ, đổi đổ uống."

Nguyễn Âm Thư ngồi xuống cạnh anh: "Nhưng mà... Nơi này là nhà anh sao? Còn cái trước đâu?"

"Cái đó của ông già anh, anh không thích ở đó. Chìa khóa còn trong tay anh. Còn tài sản riêng của anh chỉ có một cái phòng trong đó thôi, không tính là nhà riêng."

Cô lại hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ?"- Anh cười nhẹ. "Bây giờ không phải có em sao?"

Cô ngẩng người, trong lòng không biết có cảm giác gì đó đang lan tỏa.

Hai người chỉ mới lui tới vài ngày ngắn ngủi, anh đã mặc định cô là tài sản riêng của mình luôn rồi.

Lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của Đặng Hạo lọt qua khe cửa: "Trình Trì, Trình thiếu gia có đây không?"

Trình Trì đứng dậy đi mở cửa, còn Âm Thư vẫn ngồi yên tại chỗ.

Đặng Hạo kéo theo một đoàn người ùa vào trong, nhìn thấy cô liền sửng sốt: "Ơ, Nguyễn Âm Thư cũng ở đây? Khách hiếm, khách hiếm nha."

Trình Trì: "Cậu mới là khách đấy."

Đặng Hạo cũng không phân bua: "He he he, tôi là khách, là khách... Mọi người mau vào trong đi."

Hai tay anh ta chà vào ống quần: "Lần đầu tiên đến nhà đại ma vương làm khách, hồi hộp quá, xin hỏi gia chủ có cần phải dập đầu không?"

"..."

Mười mấy hai mươi người tràn vào bên trong, căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.

Đặng Hạo vừa đi vừa cảm thán: "Tôi cảm thấy cứ như mấy trăm năm rồi không được chơi mấy trò này nữa... Lão Khâu, lại đây chúng ta đấu boxing."

"Đấu cái đầu cậu, không đấu, cút."

Đặng Hạo bị người ta xua đuổi không khỏi cảm thấy bi thương, anh ta bèn chạm vào một góc của bàn trò chơi: "Còn nhớ năm đó Trình Trì cầm pháo đi đánh... Haizz, không phải vì bận theo đuổi ai đó mà chạy đi mất, chúng ta cũng ít về lại đây."

Đặng Hạo vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng mà không nhận ra mình vừa lỡ lời: "Mẹ nó, hằng ngày cậu ta không đi diễn kịch thì cũng bị giảng viên gọi đi, bận bận cái mông. Tôi nói, ban đầu cậu ta cũng không chịu, nếu không phải nhìn thấy chương trình hợp tác kia, cậu ta mà thèm tham gia tôi đi đầu xuống đất."

"Lâu rồi, lâu rồi, lâu đến mức tôi cảm thấy mình nên kết thúc việc học chuyên môn được rồi."

Ai ai cũng có đường đi cho riêng mình, Trình Trì vẫn ở cạnh Nguyễn Âm Thư, tiếp quản Trì gia. Nhà Đặng Hạo lại đưa anh ta đi học chuyên môn, chuẫn bị kế thừa sự nghiệp gia đình, mà mấy người còn lại cũng không học đại học.

Thời gian đều là chơi bời, thỉnh thoảng bị gia đình bắt trở về đi làm cũng chỉ được mấy ngày, sau đó lại biến mất.

Thủ lĩnh của cả bọn năm đó, đại ca Nhất Cao nổi tiếng ngang ngược năm đó, không ngờ bây giờ đã trở thành học thần của một ngôi trường danh tiếng.

Đời người thật khó dò, mãi mãi không biết một giây tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra.

Mọi người đều hoài niệm nơi này, vội vã đi tìm những trò chơi mà mình từng yên thích, hồi tưởng lại năm xưa, hoàn toàn quên mất lần họp mặt này là do chính Trình Trì gọi đến.

Nguyễn Âm Thư ngồi trên ghế bàn bạc với anh về chuyện ăn uống, cuối cùng quyết định gọi lẩu hải sản đến nhà.

Thức ăn được mang đến, mọi người vui vẻ ngồi lại vừa trò chuyện vừa ăn uống, thấy thiếu nước, Nguyễn Âm Thư liền đứng dậy mở tủ lạnh hỏi: "Coca hay Mirinda?"

"Em quyết định đi."- Trình Trì ngẩng đầu lên: "Chủ muốn sao khách phải theo đó."

Đặng Hạo gật đầu: "Chí phải chí phải, chủ muốn sao..."

"Hở? Ai là khách ai là chủ?"

"Chúng tôi là khách?... Chúa ơi!

Trình Trì lời ít ý nhiều: "Vai chính."

Đặng Hạo cao giọng: "Nữ chủ nhân?"

Anh ta quăng luôn đũa xuống nên: "Cậu thành công rồi?"

"Ừ." - Trình · có bạn gái · Trì chậm rãi gắp thịt vào chén người yêu, khóe miệng cong cong lơ đãng.

"Tôi đâu rảnh mà mời không các cậu đến?"

Mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó bật cười lớn."

"Tôi đã nói mà, sao tự nhiên vớ được món hời thế chứ, cái gì mà ăn rồi chơi game."

"Thì ra là chuyện đại sự, hoan hô."

"Chúc mừng chúc mừng, trăm năm hạnh phúc nha."

Vốn là Đặng Hạo rất đắc ý với bữa ăn này, nhưng sau khi biết được cái tin tức động trời kia, anh liền cảm thấy nó thật vô vị.

"Chả trách."- Đặng Hạo gầm gừ. "Trận này dễ bao như vậy nhỉ?"

Nguyễn Âm Thư đóng tủ lạnh, mang lên mirinda vị cam, chuẩn bị rót nước cho mọi người.

"Ấy chết, đừng, quý cô mau nghỉ đi, để tôi tự làm là được."

Đặng Hạo nhận lấy nước, bắt đầu rót ra cho mọi người: "Mệt mỏi cấp mấy cũng không bằng đại biểu Nguyễn Âm Thư của chúng ta."

Trình Trì: "Gọi sai rồi."

Đầu Đặng Hạo nhảy ra một dấu hỏi to tướng, sau đó anh ta nhanh chóng ngộ ra:

"Thật xin lỗi, chị dâu, lỗ mãng, lỗ mãng rồi. Em tự phạt một ly vậy."

Nguyễn Âm Thư bỗng dưng được thăng cấp:...?

Bầu không khí vô cùng hòa hợp, mọi người vừa ăn vừa cười. Nguyễn Âm Thư cầm một xâu thịt nướng lên, còn chưa kịp ăn đã nghe tiếng Đặng Hạo "cảm thán."

"Mẹ nó, tôi cứ cảm giác như cái ổ khóa Trình Trì không tìm được chìa cứ như còn là của hôm qua vậy, vậy mà hôm nay trong nháy mắt cậu ta đã tìm được chị dâu. Mẹ nó, muốn chửi thề."

Nguyễn Âm Thư cảm thấy cách ẩn dụ này có hơi kỳ quái: "Khóa?"

"Đúng vậy, lúc trước đi mua dây chuyền. Người báng hàng đã định nghĩa tình yêu như thế này: Mỗi con người, mỗi tâm hồn đều là một cái ổ khóa cần cái chìa thích hợp."

Nói xong, Đặng Hạo liền nhìn về phía Âm Thư với vẻ khó hiểu: "Mà chị dâu làm sao mở được thằng Trì hay vậy? Cái chìa khóa của cậu lấy đâu ra phép thuật lợi hại thế?"

Một lúc sau, anh ta lại nhìn cô với vẻ thần bí: "Hay là cậu thật ra là thần trộm, nếu không một cái khóa cứng đầu như vậy sao cậu mở ra dễ như trở bàn tay thế?"

Nguyễn Âm Thư: "..."

Đợi lúc ăn xong món lẩu đã sớm quá hai giờ, nhưng Đặng Hạo vẫn chưa thỏa mãn: "Sao tôi vẫn chưa thấy no nhỉ?"

Trình Trì bẻ khớp tay, nói với vẻ bình thản: "Có thể là vì cậu chưa có bạn gái đi."

Ngồi ở nơi đây toàn là cẩu độc thân, trước kia cũng có người thích Âm Thư, lời này của Trình Trì, có ý tứ gì đều đã rất rõ ràng.

Ui cha ơi. Hung thần đang tuyên bố chủ quyền.

Đặng Hạo suy nghĩ một lát, ợ thật to rồi đứng dậy đi về phía cửa: "Người... Người... Tôi muốn đi kiện... Mẹ nó."

Sau khi anh ta đi, Trình Trì đứng tựa vào cạnh cửa mà hỏi: "Không phải ăn chưa no à?"

Khưu Thiên trả lời thay: "Chắc là đang cố tiêu hóa đống thức ăn cho chó của cậu đấy."

"Lão tử mới không phải chó...! Không phải...!"- Người nào đó đang giãy giụa bị nhét vào thang máy.

"Cút, đầu năm nay ngay cả quyền làm người tao cũng không có mà!"

Ngược cẩu xong... À nhầm, tuyên bố "chính sự" xong, bởi vì nhà ở gần đó nên Nguyễn Âm Thư tranh thủ về một chuyến.

Cô còn việc phải làm xong.

Sau khi về nhà, đầu tiên mẹ Nguyễn hỏi han ân cần, chiều đó ba người một nhà cùng ngồi ở phòng khách xem một chương trình hùng biện, chủ đề ngày hôm nay chính là: "Đam mê hay ổn định."

Cuối cùng bên ủng hộ đã thắng, tất cả mọi người đều cảm thấy mình nên chọn nghề gắn liền với đam mê, nếu không sẽ rất khó cảm thấy hạnh phúc, đó là chưa kể những sự mệt mỏi khi phải làm công việc mình không yêu.

Dường như trời cũng muốn giúp cô, vì thế Âm Thư dùng hết can đảm cất lời: "Con vẫn muốn đi chuyên ngành."

Mẹ Nguyễn cầm remote chuyển tivi sang một kênh tin tức, đoạn mới chậm rãi mở miệng:

"Không phải là mẹ không đồng ý, nhưng mà con đã cố gắng vì tài chính lâu như vậy, bây giờ thay đổi không phải quá uổng phí sao?"

"Mẹ, không sao đâu."

Mẹ Nguyễn: "Được thôi, vậy con nói mẹ nghe nghe thử xem con học ngữ văn xong ra trường có thể kiếm được việc gì, ưu thế ở đâu, tiềm năng phát triển là bao nhiêu."

Bỗng nhiên rơi xuống 4 vấn đề, Nguyễn Âm Thư nghe xong cũng hơi sửng sốt.

"Mẹ, chuyện này con phải trả qua trước, đường cũng không phải từ lúc khai sinh mặt đất đã có mà mẹ."

"Phải, con có thể dò —— nhưng mà bây giờ rõ ràng trước mắt có con đường khang trang đại lộ như vậy con lại không chọn, vì sao cứ khăng khăng đâm đầu vào cầu độc mộc không người? Con có biết đường đi sẽ quanh co đến mức nào không? Nếu như con học mà thấy không hợp thì lại đổi nữa sao? Thanh xuân không dài, con yêu, thời gian sẽ không đợi con.

Âm Thư nói với vẻ kiên định: "Mẹ, con sẽ không đổi nữa, con chỉ muốn học Văn."

Mẹ Nguyễn chỉ có thể đặt điều khiển xuống, thở dài.

"Mẹ chỉ thấy con chưa đủ tỉnh táo, vì trước kia con không có thời kỳ phản nghịch, nên bây giờ con muốn phản nghịch chúng ta sao?"

Nguyễn Âm Thư khó xử: "Con không có, lời con nói đều là thật lòng. Mẹ, con cũng không muốn đem cuộc đời mình ra làm trò đùa."

"Con vẫn chưa chuẩn bị xong. Ngay cả lý do vì sao thích học con cũng không biết, như vậy không ổn."- Mẹ Nguyễn đứng dậy: "Con cứ suy nghĩ rồi viết báo cáo cho mẹ, mẹ phải nhìn trước rồi hẵng nói."

"Trong lúc viết, con hãy suy xét cho thật kỹ, cái gì mới thật sự hợp với con."

....

Cuộc nói chuyện buổi chiều hôm đó kết thúc bằng bầu không khí căng thẳng, mẹ Nguyễn tin rằng nếu con gái mình đi vào xem xét kỹ càng hơn, sẽ tìm ra rất nhiều bất lợi nếu học chuyên ngành. Khi đó con bé sẽ thôi nghĩ đến chuyện đó nữa.

Nhưng Nguyễn Âm Thư thì không.

Cô tin rằng sau khi mình đi vào tìm hiểu sâu hơn, nhất định có thể tìm được 1 công việc phù hợp.

Cô muốn chứng minh cho mẹ thấy, đam mê là không sai.

///

Buổi tối lúc đi dạo phố, cô kể cho Trình Trì nghe chuyện ban chiều, anh trả lời rất dứt khoác:

"Thích thì phải làm, em đừng quan tâm đến người khác. Cuộc sống là của em, quyền cũng là của em."

Cô lại hỏi anh: "Vậy anh thì sao? Anh muốn học gì?"

"Anh?"- Trình Trì cười: "Anh sẽ không đi chuyên ngành, chắc là sẽ học thiên về quang học."

Bây giờ phạm vi của Quang Học cũng rất rộng.

"Sau đó thì sao?"

"Sẽ xem xét sau, tùy tiện chọn 1 công việc đi."

Âm Thư bị thái độ của anh làm ngạc nhiên: "Anh không phải là học trò cưng của thầy à?"

"Ừ thì, ông ấy muốn anh học chuyên sâu, còn phải xuất ngoại. Ông ấy nói muốn giúp anh tìm một phòng nghiên cứu để học thêm, anh từ chối rồi."

"Vì sao? Cơ hội tốt như vậy?"

Trình Trì vỗ trán cô một cái: "Xuất ngoại cũng không phải ngày một ngày hai, hơn nửa năm tha hương xứ người, anh không muốn."

Nếu là trước kia, không chừng anh sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ đã có cô ở bên cạnh, anh không muốn cách cô quá xa.

"Chuyện còn dài mà, anh đừng vội kết luận như vậy."- Nguyễn Âm Thư nói: "Chỉ có hơn nửa năm thôi, đi qua rất nhanh. Dù sao cũng không phải là đi ngay, đến lúc đó rồi quyết định, anh xem xét đi, được chứ?"

Trình Trì cười lớn, không biết là đang phối hợp hay đang muốn dỗ cô: "Ừ, vậy trước tiên anh sẽ không vội, đến lúc đó hẵng nói tiếp."

Nguyễn Âm Thư hài lòng gật đầu.

Hôm nay đi dạo phố về hơi trễ, cô muốn ngồi xe điện ngầm, Trình Trì cũng đồng ý.

Trời đã khuya, trạm xe không có lấy nửa bóng người, không khí yên ắng lạ thường.

Hôm nay Nguyễn Âm Thư mua một cái cài tai thỏ, lỗ tai của nó có thể xếp lại, cô dựa vào một bức tường đeo lên cho Trình Trì xem.

Sau một lát, lỗ tai thỏ bị bẻ lên bẻ xuống, cảm giác cũng không tệ lắm.

Trình Trì nhìn cô tự đứng đó đùa một mình, lỗ tai thỏ đã che mất hai mắt, giống như đang bịt mắt đi ngủ, mà hai tay cô vẫn còn để trên đầu, chưa kịp hạ xuống.

Cô mím môi, cười hì hì: "Em không thấy anh ở đâu cả."

Trình Trì nhìn cô chăm chú, đầu óc anh giờ phút này chỉ có đôi môi nhỏ của cô, chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác.

Cô đang nói gì? Anh không nghe được.

Nguyễn Âm Thư còn chưa kịp nói xong, bỗng dưng cảm thấy cổ tay đã bị ai đó bắt lại, giơ cao khỏi đỉnh đầu, còn đè mạnh cô vào tường.

...???!!!!

Cô sợ đến choáng váng, định la lên thì đôi môi đã bị người chận lại.

Vì phần tai thỏ đã che hết mắt của cô, nên phía trước cô tối hù, hai tay bị đè lên tượng cũng khiến cô rơi vào thế bị động. Đôi môi của ai đó đang di chuyển rất cuồng nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng ngâm trầm thấp.

"Đừng ở đây."

"Nguyễn Nguyễn, anh không nhịn được."

Giọng anh rất nặng, lại mang theo khao khát trầm bổng, chỉ một câu đã khiến cô "bùng nổ"

Trước mắt cô chỉ có một mảnh bóng tối, xúc giác ngày càng rõ ràng.

Trình Trì dùng răng cắn nhẹ môi của cô, mút mát ngày một mạnh mẽ hơn. Âm Thư bắt đầu giãy giụa đầy bất mãn, không ngờ lại thu về sự đòi hỏi hung mãnh hơn cả lúc ban đầu.

Anh quét sạch toàn bộ không khí trong miệng cô, đầu lưỡi vẽ qua làn môi cô, tất cả đều liền một mạch.

Anh có biết đây là đâu không hả? Anh có biết hai người đang làm cái tư thế gì không?

Âm Thư bị hôn đến run cả người, cảm giác vừa xấu hổ lại vừa thẹn thùng, vội vã dùng chân đá anh một cái.

"Anh đừng... Nháo, có người, lỡ, ưm, Trình..."

Nụ hôn của anh vừa hỗn loạn vừa dịu dàng, không có bất kỳ quy tắc nào, khiến cô nửa câu cũng không nói được, toàn bộ đã bị khống chế.

Cô co người lại thì bì anh kéo lên.

Trình Trì tựa vào bên tai cô, thanh âm khàn khàn: "Không có ai cả."

"Hôm nay em ăn kẹo đấy à?"

Hỏi xong, còn chưa đợi cô trả lời đã nói: "Phải biết tận dụng thời gian, nếu không đường sẽ biến thành của chùa mất."

"—— không thể lãng phí."

Nói xong, anh lại cúi người ngậm môi cô.

Tác giả: Ừ... Tôi muốn nói... Ừ... Cái đó... Cái kia...

← →

loading...

Danh sách chương: