Chương 61

Liều Mạng Tưởng (1)

Editor: Selene Lee

(Tưởng ở đây là muốn)

--------

Trình thiếu gia vô cùng hài lòng với "phúc lợi" tháng này, không chỉ được thuận lợi vào lớp 1 mà còn thêm cái lợi "củng bàn". Tâm trạng anh rất tốt nên hôm ngày đầu đến lớp 1, hiếm khi thấy anh nổi hứng dậy sớm, đạp ngay chăn để chạy đến lớp mà không bị trễ.

... Tuy là quên mang sách.

Thật ra ban đầu vào trường anh bị xếp vào lớp 6, sau đó thì thành tích anh đi lên theo từng tháng nên anh cũng chuyển lớp liên tục, dọn sách dọn vở rất phiền. Thế là Trình Trì quyết định không bỏ sách vào hộc bàn luôn. Dù gì thì anh cũng không ở trong lớp, chỉ có khi đi chung với Âm Thư tới phòng đọc, anh mới cần dùng sách.

Âm Thư cầm hộp sữa bò trên tay, kinh ngạc nhìn anh xuất hiện với hai cái tay trống trơn: "Sao cậu không mang sách theo?"

Trình Trì: "Quên rồi."

Cô rụt cổ, đoạn kéo sách của mình qua giữa rồi nói: "Vậy cậu xem chung với tôi đi."

Bút tích trong sách của con gái rất ngay ngắn, có cả vết mực highlight chỗ mấy kiến thức quan trọng. Dựa vào nội dung mà màu sắc cũng sẽ khác nhau.

Trình Trì nhìn sang, cảm giác anh và cô chênh lệch hơi lớn chút.

Anh không biết ghi chép là gì, mà nếu có động bút thì chắc cũng là để nguệch ngoạc, ví dụ như vẽ thêm trên đầu Tô Thức một cái nón sắt, cho Lý Bạch một đôi sneaker, tặng Newton cái tai màu đỏ...

(Tô Thức - Tô Đông Pha: Người này có món thịt kho Đông Pha nổi tiếng á ^^. Lý Bạch thì chắc nổi quá ròi. Newton cũng thế ha ^^)

Trừ cái hồi mới phát sách, bình thường trong giờ...

A, anh cũng đâu có giờ học đâu.

Lưng Nguyễn Âm Thư dính vào cái khe giữa hai cái bàn, vì không thấy rõ chữ nên cô nhích qua chỗ anh một chút.

Trình Trì cũng nhích theo.

Lúc ngửi được mùi hương thảo như quấn quýt cạnh anh, Trình thiếu gia quyết định:

Ok, sau này đi học khỏi mang sách luôn.

Lớp học bắt đầu, thầy giáo Đại Số kiêm chủ nhiệm lớp bước lên bục giảng với vẻ "tràn đầy nghiệt huyết." Đầu tiên, ông quan sát một vòng, đoạn mới gật đầu đầy hài lòng.

"Đã chia xong lớp mới, có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Thầy rất vui khi đa phần các em đều ở lại C1, đây là minh chứng cho những nỗ lực của chúng ta."

"Học kỳ 1 qua nhanh thật, học kỳ 2 và kỳ thi tốt nghiệp cũng phải đến rồi."- Ông hắng giọng: "Vì để ổn định tình hình học tập, năm sau chúng ta không phân lớp theo tháng nữa. Nói cách khác là từ giờ cho đến tốt nghiệp, các em cũng sẽ là người của C1."

Một tràn hò reo xen lẫn kinh ngạc vang lên.

"Bắt đầu từ bây giờ, các em chính thức là học sinh C1, chỉ còn 1 năm nữa thôi. Thầy hy vọng các em sẽ biết nâng đỡ lẫn nhau, mưa gió cùng thuyền, giúp nhau tiến bộ. Chúng ta cùng đánh chung một trận oan liệt nào!"

Ngồi giữa tiếng vỗ tay giòn giã, Trình Trì cảm giác anh đã đổi hết toàn bộ vé số của năm trong ngày hôm nay rồi. Điểm lần thi định kỳ này vượt xa bình thường, thầy hiệu phó điều anh vào lớp một, được ngồi chung với Nguyễn Âm Thư. Còn nữa... Bắt đầu từ hôm nay, chẳng phải sẽ không phân lớp nữa sao?

Trình Trì nghĩ nghĩ một hồi. Vậy thì nhân lúc này, anh phải ăn mừng mới được. Cảm thấy tình hình hiện tại rất tốt, thế là chiều đó Trình Trì bỏ tiết để đi net. Âm Thư cũng phát hiện ra anh đã quay trở về với tình trạng lêu lổng hôm trước, nhưng nghĩ lại thì trước đó anh cũng bận bịu học khá nhiều, bây giờ bù lại xem như là công bằng. Hai tuần lễ cứ trôi qua như thế, vì mục tiêu trước mắt "chơi cho kịp", Trình thiếu gia sống vô cùng thoải mái, thậm chí còn mua một cái đồng hồ thông minh.

Anh tỉnh ngộ vào 1 buổi trưa nào đó.

Lúc ấy Âm Thư đang cúi đầu dịch văn cổ, đầu cô vọng vọng mấy cô thơ thì có cái gì đó đáp xuống bàn cô.

Trình Trì nhai kẹo cao su, mùi cam và hương chanh lẫn vào nhau.

"Cho cậu này."

Nguyễn Âm Thư nhíu mày, cầm cái vật đó lên nhìn thử, hình như hơi quen quen - Đây có phải là cái đồng hồ thông minh dành cho trẻ em trong quảng cáo tv tối qua không nhỉ?

"..."

Gì đây?

"Cậu đưa tôi cái này chi? Không phải trẻ em mới cần dùng à?"- Đôi mắt nai của cô như chứa nước, ẩn hiện nét ngời sáng.

Trình Trì nhướng mày: "Thế cậu không phải trẻ nhỏ à?"

Nguyễn Âm Thư: ??

Anh ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện cho ra hình ra dạng: "Để cậu liên lạc với tôi cho tin. Nhắn tin gọi điện gì cũng được hết, muốn trao đổi cũng không qua khó."

Âm Thư lo lắng: "Không phải trường cấm dùng thiết bị điện tử à?"

"Cái này giống đồ hồ đeo tay, ai thèm để ý đâu. Bình thường cậu cứ bỏ vô ngăn kéo, không có vấn đề gì đâu."- Anh nói với vẻ "đầy kinh nghiệm. "Không phải ngày nào tôi cũng nói chuyện với cậu, để thỉnh thoảng cậu có cần tôi thì gọi thôi."

Trước kia, để tìm thấy cô còn phải có nhân phẩm và duyên phận đó... Hành tung của cô không xác định chút nào, đôi khi anh tìm không ra cô. Bây giờ mua cho cô một cái đồng hồ thông minh, lúc nào muốn tìm là biết ngay chỗ cô đang ở, không lỗ chút nào.

Do cái trường này hết, học sinh sắp biến thành vượn cổ rồi.

Âm Thư ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy cô cần liên lạc với anh, vì thế cô gật đầu. Đợi cô đồng ý rồi, Trình Trì cầm đồng hồ lên chỉnh thử. Ngay lúc đó thì chuông vào tiết 1 buổi chiều reo, thầy chủ nhiệm xuất hiện. Trình Trì đang chăm chú nhìn cái đồng hồ, chư vị học sinh trong lớp thì mới tỉnh ngủ, lúc này thì dù mở hay nhắm mắt gì cũng là style buồn ngủ. Một buổi kết thúc, cả Iron man còn mệt chứ nói chi là con người.

Thầy chủ nhiệm nhướng mày, gõ hai cái lên bảng, cố tình lay mọi người dậy.

"Mấy bạn ngồi cạnh cửa sổ mở giúp thầy cái cửa đi, cho nó thoáng. Thầy giảng lại đề thi thử cho mấy đứa."

Mấy người đã tỉnh chậm rãi lấy bài thi ra, dù không ngủ nhưng quầng mắt hằn rõ vẻ mỏi mệt. Thầy chủ nhiệm đằng hắng, cảm thấy bây giờ là lúc nên chỉnh đốn rồi.

"Ok, trước tiên để bài thi sang một bên. Các em lấy 1 tờ giấy ra nào."

Tiếng xé giấy vang lên, Âm Thư cũng lấy giấy ra, không biết thầy có ý gì nữa.

"Thầy cô biết mấy đứa học tập cực khổ, gần đây bài tập cũng nhiều. Nhưng chỉ khổ một năm nữa thôi, mấy đứa phải cố gắng lên!"

"Để phát huy tinh thần học tập của các em hết mức. Ban giám hiệu đã họp và quyết định tiến hành phân lớp thành các nhóm nhỏ. Các em hãy viết lên giấy tên người mà mình muốn gọp nhóm chung, chỉ có thể viết 1 tên thôi nhé."- Lời thầy còn chưa dứt, tuy đầu óc ai cũng còn lơ tơ mơ nhưng biết ngay cái tên mình cần là ai. Sau khi viết xong, thầy chủ nhiệm đi thu giấy, lớp phó học tập kiểm phiếu còn thầy chủ nhiệm nói tiếp:

"Hình như thầy có cảm giác là mọi người không có áp lực nhiều sau khi chia lớp, đã có phần buông thả rồi. Thầy quyết định sẽ phân chỗ ngồi lại, cứ hai tháng một lần, phân chỗ ngồi theo thành tích học tập. Lần này tạm thời chưa áp dụng, mọi người đừng hoảng. Bây giờ để thầy lấy ví dụ..."- Thầy chủ nhiệm chỉ một cái: "Ví dụ như nếu Nguyễn Âm Thư và Trình Trì viết tên lẫn nhau thì hai em vẫn ngồi chung bàn, đã ngồi chung thì phải đốc thúc nhau học tập. Nhưng mà, nếu thành tích của Trình Trì mà đi xuống lại thì... Xin lỗi, thầy buộc phải chuyển chỗ Trình Trì để điều người muốn ngồi chung với Âm Thư đến cạnh em ấy."

Giải thích đơn giản này đã 'thông não" mọi người.

Đây không phải là kiểu thưởng phạt mẫu mực sao?

Thế là mọi người đều viết tên của người có quan hệ tốt với mình, hoặc người mình thích lên trên giấy. Lúc kiểm phiếu xong, không ít người muốn ngồi chung đã trở thành bạn cùng bàn. Tuy nhiên, cũng có người có nhân khí cao, đa phần người khác phác đều chọn, ví dụ như... Nguyễn Âm Thư.

Thành tích tốt, xinh đẹp, lại hay giúp đỡ mọi người.

Ở cái tuổi này, cậu nào mà không hoài xuân, cậu nào mà không muốn có người yêu tuyệt vời như thế.

Thầy giáo chủ nhiệm: "Ồ, nhiều người thích tiểu Thư nhỉ. Đây mấy đứa đứng lên thầy xem nào... Ây da, sao toàn con trai thế hả?"

Một tràn cười bật đến.

Trình Trì tựa người vào vách tường đầy miễn cưỡng, nhìn mấy người đứng lên kia, không ít thằng đỏ hết mặt khi bị thầy trêu, trúng tim đen cả rồi.

Giờ thì anh đã hiểu.

Má, nếu anh không cố gắng, thành tích mà xuống thì thể nào Âm Thư cũng sẽ đến cùng bàn với người khác.

"Được chọn nhiều quá ta, chúng ta xem thử tiểu Thư chọn ai nè."- Thầy chủ nhiệm cầm 1 tờ giấy lên. Tức khắc toàn bộ sự buồn bã đều bị quét sạch, ai ai cũng có vẻ hứng khởi lắm.

"Tiểu Thư chọn Trình Trì rồi. Haha."- Thầy chủ nhiệm bật cười: "Vậy thì không đổi chỗ hai đứa. Nhưng, tiểu Trình phải cố gắng đó. Thành tích lần sau mà không đạt yêu cầu là phải nhường vị trí đó nhé. Em xem có bao người lăm le kìa."

Trình Trì nghiến răng.

...

Xếp chỗ xong, người nào có quan hệ tốt thì ngồi với nhau, không thì xếp chỗ tự do tạm thời. Thật ra thì Âm Thư chọn Trình Trì âu cũng là chuyện bình thường. Cô quen anh trong lớp nhất, quan hệ lại tốt đẹp. Chỉ là ở Diệu Hoa này, quan hệ giữa nam và nữ lúc nào cũng là một cái đề tài đáng lo sợ. Trước khi kết thúc, thầy chủ nhiệm nhìn mấy đôi trai gái chung bàn, nói đầy khó khăn: "Giúp nhau tiến bộ thì thầy ủng hộ, chứ đừng có để thầy phát hiện mấy đứa yêu sớm, không thì toi đó."

Cuộc "vận động cố gắng" này có hiệu quả rõ rệt ngay. Vốn đang mệt mỏi uể oải, lớp học bỗng chốc nháo nhiệt lại, ai cũng muốn phấn đấu để giữ nguyên vị trí của mình. Người nào không hài lòng lại càng phải cố gắng hơn để lần sau có thể ngồi chung với người mình thích.

Ngay cả Trình Trì cũng không đi trễ nữa, thật sự Âm Thư chưa chuẩn bị kịp.

Dù sao hai tuần rồi anh cũng "vô hình", Âm Thư ngẩng lên hỏi: "Cậu tới sớm vậy làm gì?"

"Đi học."- Giữa hai chân mày của Trình thiếu gia là khí đen ngồn ngộn.

"Vậy sách vở đâu?"

"Không tìm thấy."

Anh còn tưởng thời thế ổn định rồi, muốn chơi cho đã, đến sách cũng không biết mình đã quăng vào xó nào rồi. Tìm mãi không thấy, đành phải đi mua mới, nhưng phải hai ngày nữa mới được.

"Không có sách mà đòi đi học, cậu học cái gì hả?"- Âm Thư dở khóc dở cười.

Mặt Trình Trì không thay đổi gì.

"Phải đi học."

Một lát sau, anh ngồi xuống, khuôn mặt bừng lên như thể đang vui vẻ lắm, nhưng tiếng nói rõ ràng là cắn răng nghẹn họng khạc ra ——

"Tôi sẽ thích học tập mãi mãi."

Anh, Trình Trì, tuyệt đối không thể để kẻ khác có cơ hội tiếp cận Nguyễn Âm Thư.

Mặc dù khả năng thành công của bọn họ hầu như bằng không, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh bọn người có ý đồ đó ngồi cạnh cô, không mang sách thì có thể xem chung với cô, còn vịn vai cô hỏi đề... Không được, anh chịu không được, hình như anh có một cây đao 50m.

Âm Thư đang lật sách Ngữ Văn: "..."

Ban đầu cô cứ cho là Trình Trì bị cái gì đó kích thích hoặc nổi hứng đột xuất, có khi là bị bầu không khí trong lớp ảnh hưởng nên mới thay đổi. Ai dè cả hai tháng sau, cậu ta vẫn không có dấu hiệu quay trở lại, luôn duy trì trạng thái học tập của người bình thường. Đúng là đôi khi cũng lơ ngơ nhưng mà đa phần thời gian vẫn chịu nghe giảng bài, ít khi chơi điện thoại. Dù lúc làm đề có thấy khó chịu thì anh cũng nhịn đến khi làm xong rồi mới bộc phát.

Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến C1, thành tích của Trình Trì không có đi chơi nhiều, lần này còn vượt xa hơn bình thường nữa.

Thật ra thì thành tích của Trình Trì không đủ để vào C1, nhưng thầy chủ nhiệm lại cảm thấy khả năng ổn định của anh tốt nên không đổi chỗ hai người họ.

Sau khi đã có thành tích khá ổn, dĩ nhiên Trình - người bình thường - Trì cũng muốn nghỉ ngơi một chút, dù gì đối với anh thì chuyện học cũng không phải dễ, vấn đề là mỗi lần chơi xong 1 ván trong tiết thì anh lại muốn chơi ván khác. Lúc ngẩng lên thì anh bắt gặp đám con trai đang cặm cụi giải đề, chỉ có thể quăng điện thoại vào hộc bàn. Mấy thằng đó là máy học à? Sao cứ viết viết rồi viết quài vậy?

Lần thi thứ hai, Trình Trì giữ nguyên tình trạng nhưng đã có vài người khác tiến bộ.

Hiển nhiên thầy phải thực hiện yêu cầu: "Bắt đầu từ lúc này, nếu muốn giữ bàn cùng bạn của mấy đứa thì thành tích của mấy đứa phải tăng dần. Trừ top 5 ra thì ai cũng có thể bị đổi chỗ."

Nghe xong tin dữ này, Trình thiếu gia tựa lưng vô ghế mà ngẩn ra cả đỗi. Duy trì được hiện tại đã muốn liều mạng rồi, bảo anh phải tăng thêm nữa?

Thôi bây giờ anh đi quyên cho Diệu Hoa một tòa nhà cho xong.

Anh vò đầu đầy phiền não. Nguyễn Âm Thư nhìn thấy thì ngạc nhiên: "Cậu sao thế?"

Đoạn cô lại nhìn về phía thầy chủ nhiệm, thế là hiểu ngay anh đang phiền não vì chuyện phải tăng thành tích. Nguyễn Âm Thư cầm kết quả của anh qua xem rồi nói: "Thật ra bây giờ cậu cũng có căn bản rồi, nếu như biết luyện đúng chuyên đề thì nhất định có thể tiến bộ."

Hàng chân mày anh khẽ giãn ra: "Tôi phải đi tìm nó ở đâu?"

Không được học thêm, mà anh cũng không thích dạy kèm. Hình như chỉ có cô dạy anh mới học nổi, nhìn thấy cô anh mới đủ động lực và áp lực, những người khác không thể cho anh điều đó.

"Tôi có thể giúp cậu, dù gì tôi cũng quen làm rồi. Nhưng mà cậu phải chừa thời gian ra, không được buông thả nữa."- Học tập bình thường chỉ có thể mang lại 1 kết quả cũng bình thường, muốn tốt hơn thì phải bỏ ra nhiều hơn.

Trình Trì nghĩ một lát rồi hỏi: "Thời gian? Ví dụ?"

"Ví dụ như lúc ở thư viện, tôi làm bài tập còn cậu mới làm một nữa đã bỏ đi chơi."- Cô bảo: "—— Chưa làm bài xong thì không được cầm điện thoại lên, ít ra phải có quyết tâm như thế."

Trình Trì: "Tôi không làm được."

"..."

Nhưng anh lại nói tiếp rất nhanh: "Nhưng tôi có thể thử."

Hiếm khi thấy Âm Thư nhướng mày, cô gật đầu: "OK, vậy hôm nay tôi sẽ soạn đề cho cậu."

"Còn nữa..."- Anh được voi đòi Hai Bà Trưng: "Cậy dạy tôi phải không?"

Cô đã bắt đầu cầm bút, nhưng đôi mi hơi run run, lại nhìn vào đề: "Ừ."

Thật ra thì cô cũng không muốn đổi chỗ, lỡ mà có gặp nam sinh không an phận, cứ quấy rầy cô thì không được. Dựa vào quan hệ của cô và Trình Trì, cậu ấy hiểu chuyện của cô, cô hỗ trợ thì có gì không phải, dù sao cậu ấy cũng đã giúp cô rất nhiều. Vả lại dạy người ta còn khó hơn tự học, mình tự hiểu mình ở đâu, còn dạy người khác thì phải nắm hết kiến thức cho rõ. Lúc cô dạy anh thì cũng tranh thủ ôn lại được, kiến thức sẽ vững hơn.

Ngày đầu tiên, đề cô ra không khó nên Trình Trì hoàn thành khá dễ dàng.

Thời gian đẩy đưa, dần dà cô cũng thêm đề vào. Không biết vì anh không để ý hay đã quen rồi, thỉnh thoảng cũng than thở nhưng vẫn hoàn thành bằng hết.

Muốn người này chủ động học tập là chuyện bất khả thi, tạo nhiệm vụ để anh hoàn thành đã khiến toàn Trung Quốc cảm động rồi.

Về sau, quả là thành tích của anh tăng thêm mười mấy điểm. Dĩ nhiên Trình thiếu gia cảm thấy không bù được vào đâu, nhưng Âm Thư lại thấy ổn rồi, thành tích mấy lần sau của anh cũng tăng đều đặn. Thành tích Trình Trì vốn không cao nên cảm giác tiến bộ khá lớn, cô cũng bố trí đề khó và nhiều hơn. May là có hiệu quả.

Học tập đấy à? Chết đi rồi sống lại, bị dập mấy lần rồi cũng thành phật thôi.

Thật ra thì bắt một người "yêu tự do", muốn buông thả cuộc đời như Trình Trì phải sống một cuộc sống khô khan kỷ luật như thế thì anh cũng chán nản. Thế là "quân sư" Đặng Hạo ra tay dùm, ra kế bảo anh viết hết tên mấy nam sinh kia vào giấy rồi dán lên bàn.

Mỗi ngày, chơi game xong, ngẩng đầu lên, phát hiện tình địch.

Mỗi khi muốn nghỉ, xoa cổ thì phát hiện tình địch.

Mỗi ngày, thức dậy -

"CC, lại làm cái thứ vớ vẩn đó."

Lúc nào mà không có tình địch, khiến anh khó chịu khủng khiếp, muốn nghĩ cũng không được, chỉ có thể làm bài tiếp. Khó khăn lắm anh mới trốn lên sân thượng chơi game được thì Đặng Hạo lại gọi tới: "Cậu có phát hiện là cái tờ đó xé được không? Cứ trút cho đã, mỗi ngày xé một tên, xé xong cũng đến ngày cậu vào đại học rồi! Ngạc nhiên chưa!"

Trình Trì cúp điện thoại: "Ngu lol."

Nhưng quay đi thì anh xé một cái tên.

Càng xé càng ít, càng xem càng bực.

Chẳng mấy chốc chỉ còn 15 ngày là tới kỳ thi đại học.

Một tuần trước khi thi, Diệu Hoa cho học sinh thời gian học tự do. Nguyễn Âm Thư báo ngay cho Lý Sơ Từ, cô nàng liền post bài trực tuyến.

"Bên Nhất Cao cũng sắp có rồi, nhưng trước khi thi có tổ chức lễ tốt nghiệp, ngày mai luôn đó. Mai các cậu có bận không? Về kịp thì về chung một chuyến đi, ai cũng nhớ hai người lắm."

Thế là chiều hôm sau, Nguyễn Âm Thư và Trình Trì về trường cũ. Hai người vừa bước vào lớp thì tiếng reo hò ập đến, nào lụa là bong bóng màu, rồi cả Đặng Hạo giang tay bay xuống như Tiểu - Long - Nữ: "Lâu lắm không thấy? Tới đây anh Trì ơi, anh em tốt phải ôm nhau một cái."

Trình Trì nhíu mày: "Cút —— "

Mọi người càng vui hơn.

Lớp trưởng đẩy kính, đoạn nói với Nguyễn Âm Thư và Trình Trì: "Hai người đó, đi cũng cùng đi mà về cũng cùng về. Có phải đang dấu tụi này cái gì không hả? Hửm hửm hửm?"

Nguyễn Âm Thư: "Hửm hửm hửm? Là cái gì cơ?"

"Không có gì."- Đặng Hạo ôm bả vai lớp trưởng, cảm giác như đã uống rất nhiều: "Chắc là lớp trưởng bị táo bón thoi."

Lớp trưởng:...???

Sắp phải vào đại học, hôm nay là ngày cuối mọi người còn gặp nhau, không biết sau này có còn cơ hội chuyện trò trong lớp học như vầy nữa không, nên là hôm nay ai cũng "high" hết. Mọi người giục nhau chụp ảnh quay video, đến lúc này thì đã bắt đầu có người khịt mũi, hai mắt của Nguyễn Âm Thư cũng đỏ lên.

Nói là giải thoát, nhưng ai cũng buồn bã. Vì mọi người đều biết —— Cuộc đời họ sắp bước sang 1 trang khác, không biết được mai này.

Lớp trưởng kéo 1 cái rương lớn tới: "Vốn là chỉ định mướn 1 kiểu thôi, nhưng vì gấp quá nên không đủ hàng nên tôi đem hết các kiểu về nè."

Có người bật cười: "Spider Man? Marilyn Monroe? Captain America? Thor? Còn chấp nhận được đi. Nhưng mà Cừu Chậm Chạp (trưởng thôn trong phim hoạt hình "cừu vui vẻ và sói xám") với Heo Peppa là sao má???"

Cosplay chính là phần đặc biệt nhất của ngày hôm nay, Âm Thư khá may mắn khi lấy được 1 bộ đẹp khá hiếm. Cô thay xong thì mọi người cũng thay gần hết rồi, đang ngồi chán thì Lý Dạng bao cô trang điểm chút. Nguyễn Âm Thư thấy phiền như cô nàng lắc đầu: "Sáng nay lớp mình cũng cosplay, là mình trang điểm cho họ đó. Cậu cứ yên tâm, kỹ thuật mình ổn lắm."

Nghĩ đi nghĩ lại... Dù sao cũng là bữa cuối rồi, cuối cùng Nguyễn Âm Thư cũng thỏa hiệp.

Lý Dạng: "Làm người đẹp là tiện nhất, không cần làm gì nhiều cũng đủ đẹp."

Ngay lúc cô nàng đang thoa son và kẻ mày cho cô thì Nguyễn Âm Thư thấy Trình Trì đi vào. Anh đang mặc một bộ đồng phục học sinh kiểu suit màu xám tro, hai mắt cô bừng sáng. Người này giống như cái manơcanh á, mặc cái gì cũng vừa cũng hợp, lưng thẳng, cà vạt bay bay, nút áo không gài hết lộ ra phần sơ mi trắng sạch sẽ tinh tươm.

Tuy là 1 thiếu niên phong lưu lụa là, nay lại thêm mấy phần phóng khoáng ngây ngô.

Trình Trì đến thì phát hiện Nguyễn Âm Thư đã thoa son rồi. Lý Dạng đang bận làm chuyện khác nên cô đã tự thoa son. Âm Thư dùng khăn lau bớt đi, khẽ lướt qua múi môi cô, trông như một quả mọng mềm mại lắc lắc. Trình Trì chưa thấy cô thoa son bao giờ, anh ngừng bước đến trước mặt cô, nhìn cô mà mi mắt lộ nét cười, lại không nói gì.

Chuyện này khiến hai tai Âm Thư đỏ cả lên, cô lau đại qua loa hai cái rồi mím môi đưa lưng về phía anh.

"Cậu nhìn tôi làm gì!"

Trình Trì cúi đầu bật cười: "Đẹp lắm."

Đắc ý 10 trên 10, lời như dập dờn bên tai.

Sau đó là buổi chuyện trò của mọi người, có người hỏi Âm Thư muốn học đại học gì, cô ngẩng đầu nói: "Đại học A hoặc đại học S."

Đặng Hạo vỗ vai Trình Trì, hỏi nhỏ: "Cậu thì sao? Định học cái gì?"

Hỏi xong anh ta cũng cảm thấy quái dị, ai mà ngờ một ngày Trình Trì lại muốn lên đại học cơ.

Trình Trì nghĩ một lát rồi nói: "Đại học A hoặc đại học S cạnh đó."

"Hai trường gần như ngang nhau, đậu nổi không anh hai?"

Thiếu niên xua đi: "Vậy thì tôi sẽ đi bán bánh chiên giữa hai trường."

"..."

Mọi người chụp ảnh tập thể trước rồi tản ra chụp riêng, cũng có người tự selfie. Âm Thư chụp với Sơ Từ được vài tấm thì chạy sang chụp với mấy cô nàng khác. Cứ bị kéo tới kéo lui mãi, cô đang đứng thở tại chỗ. Trình Trì nhìn cô, lòng động, anh cũng lấy điện thoại ra, định sẽ chụp chung với cô.

Một "cuộc thử nghiệm" lớn trong đời Trình thiếu gia: Lần đầu selfie, với cô ấy.

Anh đang hớn ha hớn hở ôm tâm tư đó thì ai dè lúc mở được phần mềm chụp ra thì cô đã chạy đâu mất.

Cô bị thằng khác kéo đi chụp chung.

Lúc này Trình Trì bèn kéo cổ tay lôi cô về, tay còn lại không biết từ đâu ra mà nhấn nút, màn hình lóe lên báo ảnh đã được chụp thành công.

Vì thế sau đó, lúc Đặng Hạo lục xem album của Trình Trì thì phát hiện có bức ảnh chụp chung này. Người bên trái trông khá khó ở, nhíu mày nhưng ánh mắt lại lộ nét dịu dàng. Nữ sinh đứng bên phải thì hơi ngạc nhiên, có sững sờ, môi khẽ hở. Cô nàng trợn to đôi mắt nai, giữa trán là đóa hoa sen màu đỏ điều rực rỡ.

"Ê ê ê, cậu nhìn tấm này đi. Cậu với Nguyễn Âm Thư đang làm gì vậy? Cái mặt này là sao...?"

"Không cần cậu quan tâm."

"Ê đừng đi, tụi mình còn chưa chụp chung mà đại ca ơi!"

Trong bức ảnh tập thể, cô đứng ở góc trái hàng thứ hai, anh lại đứng ở bên phải hàng cuối. Xong xuôi thì ai về nhà nấy, giữa lớp sóng người, Âm Thư có cảm giác như anh đang nói chuyện với cô.

"Hôm nay cậu..."

Thiếu niên ngừng một chút, có vẻ mất tự nhiên.

"Đẹp lắm."

///

Ngày cuối của kỳ thi đại học, trời không có gió, ánh mặt trời ngọt như mật đường vẩy trên đất bằng. Nộp xong bài thi, Âm Thư vươn vai duỗi người. Lúc ra khỏi phòng thì gặp Trình Trì, hai tay anh vẫn trống trơn. Anh hỏi cô: "Đề có khó không?"

Âm Thư trả lời: "Vật Lý và Đại Số hơi nhằng chút, còn lại ok."

Nói chung là bình thường.

Hai người lại đi thêm vài bước nữa, bỗng, anh nói: "Tốt nghiệp rồi."

Cô không hiểu lắm, vẫn híp mắt nhìn anh: "Phải."

Như trút được gánh nặng, Trình Trì thở ra, đoạn ném thẳng bút vào thùng rác.

Tốt nghiệp rồi.

Có thể yêu đương đường đường chính chính.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, mẹ già chảy hai dòng lệ nóng.

Alo alo! Nghe rõ không, tiểu đội Trình Trì hành động! Hát cho Trình Trì một khúc "Cuối cùng anh cũng đợi được em" nào!!!

← →

loading...

Danh sách chương: