Chương 53

Nỗ Lực Suy Nghĩ (3)

Editor: Selene Lee

---------

Chuyện là Sel vừa gõ vừa nghe lại OST của Diên Hy Công Lược. Hay quá chừng các nàng ạ :< Các nàng đã xem "Kim Chi Ngọc Diệp" chưa nhỉ?

----------

"Được rồi được rồi, mọi người mau về chỗ của mình nào, chúng ta vào bài học ngay đây."- Ân Tiệp ôm giáo án đến trước bục giảng, đoạn nhắc nhở các học sinh phải ổn định lại vị trí. Âm Thư cũng ra hiệu bảo Trình Trì và Đặng Hạo về chỗ. Hàng sau rộ lên tiếng kéo ghế rất to, hai vị đại gia đều đã ngồi xuống. Tiết Ngữ Văn sau đó Trình Trì cũng ngủ mất, hoàn toàn chẳng cần nghe.

Mặc dù, qua trận "chiến dịch livestream" lần trước, phát súng đầu tiên được bắn đã khiến danh hiệu "bất học vô thuật" của người này giảm đi nhiều. Vài người cũng đã ngần thừa nhận anh là một cao thủ Vật Lý "thâm tàng bất lộ." Ấy như mà Trình Trì vẫn chẳng có nề nếp gì, lúc đi học vẫn ngủ gục, đi học cũng cố tình đi trễ. Hệt như chuyện lộ ra lần trước không phải kế hoạch mà chỉ là ngoài ý muốn.

Vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Sau đó, Trình Trì và Âm Thư gặp nhau ở cửa phòng học. Hai người trò chuyện đôi câu, Âm Thư hỏi: "Sáng nay cậu đã đi đâu?"

Trình Trì nhướng mày, như muốn nói lại thôi: "Đại biểu môn muốn nghe thật à?"

Âm Thư: "Có chuyện gì mà tôi không thể biết à?"

"Cũng không phải."- Trình Trì hơi vòng vo, xoay cổ tay: "Không phải tôi sợ dọa câu hay sao."

Sợ dọa cô?

Âm Thư nghĩ thử mấy chuyện có thể dọa mình, bèn hỏi: "Cậu đi đánh nhau?"

Trình Trì "ừ" một tiếng: "Gọi là đánh nhau thì được, nói đánh lộn thì hơi nhục nhỉ."

"Sao lại nói đánh là đánh..."- Cô lẩm bẩm.

Anh nửa nghiền ngẫm, nửa nghiêm túc: "Nhận được tin nhắn nói tiền tuyến thiếu người."

Sáng nay, anh đến lớp, vừa định chợp mắt thì có cuộc gọi "truy hồn đoạt mệnh", nói là Khâu Thiên xảy ra tranh chấp chỗ sân bóng rổ, sắp đánh nhau đến nơi rồi. Đây là chuyện lớn, bên đó muốn anh đến giúp. Vì thế trên đường đi tiếp viện anh đã thuận tay giúp Nguyễn Âm Thư, gặp được Khúc Lô lại càng "tiện" hơn.

Âm Thư hoàn toàn không nghĩ ra được lý do đánh nhau: "Vì sao lại có chuyện?"

"Khâu Thiên đánh bóng lỡ đập trúng đầu bên đó."

Cô ngạ nhiên: "Vậy thôi mà cũng đánh nhau? Xin lỗi thôi không được à?"

"Xin lỗi?"- Trình Trì cười: "Thiếu thực tế. Đánh một trận thực tế hơn."

Nguyễn Âm Thư: "Thế là cậu cũng đến góp vào?"

"Cũng không ra tay gì, lúc tôi đến đã xong hết rồi. Tôi chỉ phụ thu dọn tàn cuộc thôi."

"Lần đầu tiên tôi nghe ai diễn tả đi đánh nhau mà tao nhã thế đấy. Cậu không bị thương chứ?"- Cô hỏi.

"Tất nhiên là không, kỹ thuật của tôi cũng đâu có tệ thế."

Bỗng, cô cảm thấy tò mò về "lĩnh vực" đó: "Có cái gì có thể gây bị thương không?"

"Dao gậy các kiểu."- Không biết đã nghĩ gì, Trình Trì bật cười: "Loại đó gánh không được."

Không biết anh đã trải qua cuộc sống như thế nào, nói về chuyện đó mà cũng có thể bình thản như không, thậm chí còn mỉm cười.

"... Nếu chảy máu thì phải làm sao, có biết băng bó không?"

"Không biết, băng đại lại thôi, tối mà đau quá thì đến bệnh viện, không thì để nó tự khỏi."- Trình Trì không muốn cô nghe chủ đề bạo lực như thế nữa, bèn hỏi: "Sao thế, lớp phó muốn làm y tá cho tôi?"

"Không... Tôi chỉ biết nó nguy hiểm thôi. Bình thường tay tôi đứt một chút mẹ cũng khăng khăng bắt tôi phải đến bệnh viện rồi."

Trình Trì lơ đãng: "Đôi khi bệnh viện cũng chẳng phải chuyện tốt."

Nguyễn Âm Thư: "Phải rồi, vậy còn trước đó... Chuyện gì vậy?"

"Ý cậu là chuyện Khúc Lộ?"

"Ừ."

"Trước đó ông ta và La Hân Hà đã nghi ngờ tôi gian lận, lúc đó quan hệ rất kém. Bây giờ chắc là không ngờ tôi có được chuyện tốt vậy thôi."- Ông ta củng chẳng phải hạng tử tế, ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiết với La Hân Hà, sau lưng lại tố cáo chuyện bà ta dạy thêm. Học sinh trung học sao mà gan đến thế, dù có báo thì cũng không làm lớn chuyện như vậy. Muốn triệt là triệt, không có chút quan hệ sao mà làm.

Thật ra thì Âm Thư cũng đoán được một chút, vì dù sao đi nữa thì chuyện của Trình Trì cũng khá đặc biệt, không phải giáo viên nào cũng có thể bỏ hết thành kiến với anh ngay được. Mà bản thân người này cũng quá cứng đầu, không coi ai ra gì. Phần lớn học sinh sợ cậu ta nên không dám ghét, nhưng giáo viên thì khác.

Bọn họ chỉ thích những học sinh ngoan ngoãn khéo léo mà thôi.

Nguyễn Âm Thư ngẩn lên một chút: "Nhưng mà cậu... Không định...?"

"Định gì?"- Trình Trì không hiểu lời cô.

"Thì... Thay đổi một chút?"

"Thay đổi cái gì? Cố gắng học thật giỏi?"- Trình Trì không để bụng: "Không sao, sau này hẵng tính."

Anh không thích nghĩ quá xa, vui chơ đã. Sau này ngạc nhiên hay mạo hiểm, không biết được.

///

Kết quả cuộc thi có vào cuối tháng. Không giống các cuộc thi khác, kết quả không được công bố online mà học sinh phải đến một hội trường nhỏ để nghe kết quả. Đây chính là cảm giác "vừa hưởng thụ tạm thời vừa lo án tử hình."

Quan trọng là "vừa kích thích vừa kích động."

Vốn là Trình Trì không định đi, anh thuận tay cầm gối của Nguyễn Âm Thư, gối lên bàn ngủ. Đang lúc mơ màng thì anh bị ngón tay của một cô gái "chọt" cho tỉnh.

"Trình Trì, nên dậy rồi. Chúng ta phải đi thôi."

Trong lúc hoảng hốt của buổi ban mai, anh đang say giấc thì bị đánh thức. Cảm giác như mở mắt thì có thể thấy ánh sáng nhạt của buổi sớm, còn cả gò má cô, như đang ngênh đón ngày mới vì anh. Trình Trì ngồi dậy, hiếm khi mới thấy anh nhíu mày.

"Hôm nay có kết quả thi rồi."- Nguyễn Âm Thư nói: "Đi thôi, đi nhanh không thì trễ."

Thế nên, Trình thiếu gia đang ôm mộng đẹp thì bị đánh thức, sau đó bị kéo đi họp mặt. Trình Trì đè mái tóc chỉa nhím xuống, lúc đến cửa mới cảm thấy không đúng.

Muộn rồi.

Anh đã đi cùng cả đám vào hội trường, nhân tiện tìm một chỗ ngồi.

Điểm sẽ được báo theo cá nhân, sau đó lấy trung bình để quyết định tổ chiến thắng. Không khí trong hội trường im lặng đến mức sánh lại thành hỗn hợp, mọi người cũng nín thở, chỉ có mình Trình Trì vẫn đang mải mê chơi game.

...

"Nguyễn Âm Thư, 77."

"Qúy Sâm, 80."

"Phúc Hiền, 75."

Đây là đề có điểm tối đa 100, điểm như thế này cũng có thể xem là rất tốt rồi.

Cuối cùng cũng đến Trình Trì.

"Trình Trì."- Dường như đây là lần đầu người đọc kết quả thấy thành tích như thế này, lúc đọc xong tên, thấy điểm phía sau thì ngẩn ra mấy giây, cuối cùng cũng do dự mở lời.

"97?"

Hình như là vì quá ngạc nhiên nên âm điệu là câu hỏi rõ ràng.

Tiếng thán phục lan tràn dưới khán đài.

"Chưa công bố bài chính thức mà điểm này là súc vật quá rồi."

"Chỉ thiếu 3 điểm, vậy thì không phải làm không biết làm mà do bất cẩn rồi."

"Lúc đó tôi quay sang thấy cậu ta viết liên tục, thật kinh dị."

Sau đó là kết quả của Ngụy Thành, cậu ta chỉ có 55 điểm.

Vốn là mọi người cũng không quan tâm lắm, nhưng nhớ đến chuyện cậu ta khiêu khích tổ của Nguyễn Âm Thư, bây giờ kết quả thế này. Nực cười.

Tiếng cười truyền đến khiến Ngụy Thành mất hết mặt mũi, hắn ta biến sắc, lặng lẽ lẻn vào nhà vệ sinh. Trình Trì và Phúc Hiền đi ra khỏi đó thì thấy hắn ta đứng cạnh chỗ rửa tay. Trình Trì rửa tay xong, chuẩn bị quay đi thì bị Ngụy Thành chặn lại. Hắn ra cắn răng, không cam lòng: "... Rốt cuộc là cái quái gì xảy ra với mày vậy?"

Trình Trì không lên tiếng, chỉ rũ mắt.

"Sao mày biết làm bài như vậy chứ? Mày đã lấy đáp án ở đâu?" - Đương nhiên là Ngụy Thành không tin Trình Trì biết làm bài, nên dù sợ cũng muốn hỏi đến cùng. Trước khi thi hắn ta đã làm không ít đề cũ, cảm giác cũng không đến nỗi, sau đó nghe nói đề là đề nội bộ nên cũng "trúng tủ", cứ cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng.

Vì điều kiện tiên quyết này nên hắn mới "ra oai phủ đầu" với Nguyễn Âm Thư.

Không ngờ, lại mất mặt thế này.

Mẹ.

Phúc Hiền nhìn hắn ta: "Sao đây, mày cũng thắng bằng thủ đoạn nên cảm thấy ai cũng giống mày? Suy luận què."

Ngụy Thành tuyệt đối không nhượng bộ: "Tụi mày thì được, nhưng Trình Trì? Sao nó có thể biết làm mấy bài đó? Rõ ràng trước giờ nó không đi học! Nếu không phải biết trước đáp án thì sao nó làm được?"

Phúc Hiền nhún vai: "Nếu ai cũng đi được đường tắt như mày thì còn cần đến thiên tài à?"

Kết quả sau đó hẳn ai cũng đã rõ, có Trình Trì thì tổ của Âm Thư thắng đậm tổ Ngụy Thành.

Thực ra thì thực lực của tổ hắn không tệ, vốn sẽ không thua thảm đến thế. Nhưng ai nghĩ kết quả của hắn có thể thấp đến mức đó, kéo tuột cả tổ xuống vị trí nhất từ dưới lên.

Sau vòng loại là đến bán kết, chỉ còn lại ba tổ lớn, lần này đã quay lại với 6 tổ ban đầu. 6 tổ này sẽ tham gia bán kết hai tuần sau.

Chưa được bao lâu thì Âm Thư nghe Phúc Hiền nói chuyện giải trước kia của Ngụy Thành bị ai đó đào được, sau đó mọi người nhắm vào điểm thi vừa rồi của hắn ta. Nguồn cớ đã rõ, phát hiện ra hắn ta cơ bản không xứng với danh hiệu đó. Thế là Ngụy Thành lại lâm vào sóng gió lần hai, phải chuyển trường một lần nữa. Hắn ta phải rời thành phố, về quê học.

Hắn đã làm rất nhiều để "thoát phận", nhưng lại chưa từng làm đúng, cuối cùng cũng phải ngậm ngùi.

///

Chẳng có gì thay đổi, kể cả khi Ngụy Thành có biến mất.

Nhiệt độ thành phố Y vẫn tăng lên. Thành phố kỳ diệu này, xuân hạ thu hay là đầu đông thì trời vẫn nóng.

Tháng 11 mà mặc áo ngắn tay, đây là một trải nghiệm xa lạ với các thành phố khác, nhưng thành phố Y thì không. Vì quá nóng nên Âm Thư phải đi mua quạt cầm tay. Cây quạt mới rất xinh, thiết kế hình heo con, phía trên còn thêm hai cái tai nhỏ. Cây quạt trở thành "tân sủng" của Âm Thư, đi đâu cô cũng mang theo.

Chi tiết nhỏ này cũng bị Trình Trì phát hiện.

Một buổi trưa nọ, Trình Trì thuận tay cầm cây quạt lên, đặt hờ dưới chóp mũi rồi nói: "Không ngờ lớp phó có lòng như thế, biết tôi nóng nên mua quạt cho tôi?"

Âm Thư cảnh giác: "Cậu lại muốn cướp đồ của tôi đấy à? Không được."- Cô gái nhỏ mím môi, lặng lẽ giật quạt lại: "Tôi đã dùng nó hai tuần rồi, nhiều tình cảm lắm."

Trình Trì gõ gõ ngón tay, cười như không.

"Tôi và lớp phó cũng học chugn được một, hai tháng rồi mà. Sao lớp phó không có chút tình cảm nào với tôi vậy?"

Thiếu nữ "a" một tiếng, giọng mềm nhũn. Lúc ngẩn lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tim đập mạnh trong chớp mắt.

Tác giả muốn nói: Trình Trì ăn no rững mỡ rồi, ghen với cả một cây quạt.


loading...

Danh sách chương: