Chương 48

Cố Gắng Suy Nghĩ (8)

Editor: Selene Lee

---------

Mặc dù Đặng Hạo muốn nói câu này với Trình Trì, nhưng vì đang chung phòng chat nên ai cũng nghe được hết. Âm Thư nghe vậy thì vội chỉnh lại mic, hỏi: "Trình Trì bị sao vậy? Chảy máu gì cơ?"

"Không có."- Trình Trì trừng đặng hạo, đoạn cầm giấy lau sạch nước: "Đổ nước thôi."

Đặng Hạo chồm qua nhìn, phát hiện mình đoán sai thật. Không phải Trình Trì lấy giấy để lau máu mũi mà để chùi nước.

"Không phải nước đang đứng đó êm đẹp à? Sao tự nhiên đổ thế má?"

Đặng Hạo nghi hoặc: "Không phải tay cậu run là vì..."

"Câm"- Trình Trì ngẩng lên quát 1 cái kịp thời, tiện tay ném cái khăn giấy vào luôn thùng rác: "Tay tôi không run."

Đặng Hạo nhún vai, đành thỏa hiệp: "Ok thoi, cậu nói không thì không. Ai mà dám phản bác cậu ha."

Tất nhiên Trình Trì không phải người bị Parkinson, nhưng nghe được giọng nói mềm mại này của Nguyễn Âm Thư thì tay anh run đến mức làm đổ cả nước. Trình Trì lại ngửa cổ tu chai, xương yết hầu lăn lộn, nói với Nguyễn Âm Thư:

"Sao cậu vào đây được?"

"Tôi hỏi Đặng Hạo hai người đang làm gì thì cậu ấy đưa link cho tôi. Tôi vào thôi."- Cô nói đầy thản nhiên.

Ánh mắt Trình Trì hơi động, anh gõ ngón tay trên mặt bàn: "Vào đây làm gì? Muốn tôi dạy cậu chơi game?"

Có người nhao nhao lên ngay lập tức: "WOW, anh Trì muốn kéo gái?"

"Tôi... Không phải."- Âm Thư nhỏ giọng: "Tôi chỉ muốn nhắc cậu. Chuyện hồi chiều tôi bảo cậu đó, đừng quên."

Đặng Hạo la lối om sòm: "Chu cha mạ ơi, hai người còn có bí mật cơ?"

Trình Trì nới lỏng tai nghe, nói: "Biết rồi, không quên đâu."

"Nghĩ cho thật kỹ á, không được trả lời qua loa."- Âm Thư kéo cổ áo. Trình Trì bật cười: "Ok - ai dám quên lời của lớp phó đây - "

Vô phòng được nửa ngày, Trình Trì vẫn luôn tán gẫu với Nguyễn Âm Thư, hơn nữa còn có vẻ... Thuận theo? Có người vội vã tháo tai nghe ra hỏi bạn: "Có phải chúng ta bị bơ rồi không? Đây là thế giới 2 người đó à?"

"Cậu thấy sao?"- Người kia hỏi ngược lại: "Thức ăn cho chó quý sờ'sss tộc'sss á, ngon không?"

"..."

Nguyễn Âm Thư chỉ nói được đôi câu rồi phải cúp: "Mình nói xong rồi, đi trước nhé?"

"Bye."- Đặng Hạo chen vào: "Không ở lại chơi à? Tự tay ông vua Trình Trì kéo cậu đó, không có ai được vinh dự vậy đêu."

"Để hôm khác vậy."- Nguyễn Âm Thư bóp chân: "Tôi phải đi công việc."

"Ok."- Trình Trì lại nhíu mày, khẽ híp mắt: "Cậu off trước đi, đừng có nói chuyện với Đặng Hạo nữa."

Đặng Hạo:...?

"Ừa, tôi đi đây, bye mọi người."

Tạm biệt xong, Âm Thư tháo tai nghe rồi thoát phòng chát. Một lát sau thì cô nhận được tin nhắn của Trình Trì.

—— Sau này muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp tôi, đừng hỏi người khác.

Lúc Âm Thư đọc được tin đã là 50 phút sau, cô rũ mắt, nhắn lại từ từ: "Tôi sợ cậu đang bận."- Với lại cô nghe nói anh không thường trả lờn tin nhắn, phần lớn đều là đọc xong bỏ đó. Cô không muốn làm chuột bạch nên mới đi hỏi Đặng Hạo.

Không lâu sau thì Trình Trì nhắn lại.

Không bận, rất rảnh.

Nên cứ đi tìm tôi.

///

Sau đó Nguyễn Âm Thư lại cho Trình Trì thêm mấy ngày, định sẽ hỏi lại anh đã cân nhắc thế nào rồi.

Thật ra thì so với sự kích động ban đầu, bây giờ Âm Thư đã bình tĩnh hơn, bây giờ dù là anh lựa chọn thế nào thì cô cũng hiểu và ủng hộ. Chỉ là đối với bản thân, cô cũng hy vọng bạn mình sẽ ngày một cải thiện hơn.

Thời gian đưa qua đẩy lại, cuối cùng cũng có danh sách học sinh đi thi thi, trừ ba học sinh được tuyển thẳng của B1 thì những người muốn tham gia khác phải thi 1 cuộc thi chọn. Vì cuộc thi không có mắt, nên ai muốn đi cũng có thể ghi danh.

Ba người của B1: Nguyễn Âm Thư, Phúc Hiền và Hứa Mộ.

Âm Thư không đến tổ Vật Lý để xin cho Trình Trì nữa, bởi cô cảm thấy khả năng thành công quá thấp. Nếu Trình Trì đồng ý thì phải vượt qua kỳ thi lọc trước tiên.

Lúc đơn đăng ký được phát, có vài người không rõ nên hỏi lại, biết được ý nghĩa của nó thì tặc lưỡi lắc đầu: "Đáng sợ qué, nghe nói cuộc thi này biến thái lắm."

"Mọi người cố gắng lên. Tôi không đăng ký đâu, chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gửi xe."

Lý Sơ Từ cũng bảo: "Thí sinh trường tụi mình ít vậy, chắc mấy trường khác cũng không nhiều đâu ha?"

"Ờm."- Phúc Hiền nói: "Căn bản là danh sách mấy trường khác cũng có rồi, mình đã hỏi vài người bên đó, đúng là người đăng ký không nhiều, đa phần cũng chỉ muốn tìm chút cơ may thôi."

Lại nói chuyện Phúc Hiền thuận mắt liết qua cái điện thoại, chợt, cậu ta "Hừ". Nguyễn Âm Thư cảm thấy không đúng: "Có chuyện gì à?"

"Bạn tôi nói ban nãy lúc đi đưa bài có liếc được cái danh sách, Ngụy Thành cũng tham gia cuộc thi này đấy."- Phúc Hiền nhíu mày nghi ngờ: "Tài cán cậu ta cũng đến mức đó thôi, tranh giải cái qq. Không biết nhục hay gì?"

Ngụy Thành.

Một cái tên có hơi xa mà cũng vô cùng khó quên. Từ sau lần đó cậu ta đã nghỉ học rồi chuyển sang trường mới, Nguyễn Âm Thư cũng không nghe lại tin gì về cậu ta nữa, cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Không ngờ cậu ta cũng tham gia cuộc thi lần này.

"Cậu ta bao nhiêu cân thì cậu ta tự đếm."- Lý Sơ Từ lắc đầu: "Lúc này chúng ta nên bình tĩnh mà học, nghĩ tới kẻ như cậu ta chỉ tổ mệt óc."

Phúc Hiền le lưỡi, nhún vai: "Được rồi, người ta có nhiều "cách" lắm".

"Lần này khác trường rồi, liệu có gặp không?"- Nguyễn Âm Thư cắn môi.

"Nói không chừng, khả năng lớn lắm."- Phúc Hiền siết tay: "Dù sao cũng không sợ, lúc này chúng ta cần đề phòng mới đúng."

Nguyễn Âm Thư gật đầu, đoạn lại quay sang Lý Sơ Từ: "Lần này cậu tham gia thi à? Có loại không?"

"Chắc là mình không có thời gian, không thì mình cũng đi thử rồi. Dù sao thì khả năng giật giải cũng quá nhỏ, coi như đi cọ xát vậy."

Nguyễn Âm Thư đang ngẩng đó thì Trình Trì và Đặng Hạo bước vào. Hôm nay người kia mặc nguyên cây trắng, chỉ có tai nghe là màu đỏ, khiêm tốn như khá bắt mắt.

Trình Trì chỉnh lại tai nghe, đi qua chỗ cô, nhìn cô giữa đám người thì quay về chỗ mình.

Sóng người đã giải tán, Nguyễn Âm Thư chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng ngây người.

Hôm nay trời lại mưa rồi, còn lớn hơn bình thường nữa. Mưa thủy tinh cọ rửa những cành lá, làn sương mờ mờ bao trùm một khoảng rộng, khiến cho mưa ngoài cửa sổ như giăng thành một tấm màn che. Âm Thư đang quơ nhẹ chân đầy nhàm chán thì nghe Lý Sơ Từ cảm thán: "Mưa mà cứ đổ như thác thế này thì hay thật, mặc dù mình không có mang ô nhưng có áo mưa. Chỉ là thế nào cũng ướt như chuột lột."

"Biết đâu tan học trời sẽ tạnh thì sao?"

"Không đâu, hình như hôm nay mưa cả ngày đấy."- Lý Sơ Từ trả lời: "Không biết hệ thống thoát nước của trường có ổn không, coi chừng bị hỏng luôn."

Tiếng mưa rơi dồn dập như thúc "dì cả" của Nguyễn Âm Thư đến sớm, trưa đó cô phải đi mua băng vệ sinh với Lý Sơ Từ. Mưa vẫn văn vào gót chân cô, bụng cô thì đau âm ỉ cả buổi. Vì đau bụng nên Âm Thư chỉ có thể gục trên bàn, không động đậy gì cả. Lúc này, Trình Trì liếc một cái: "Sao vậy? Hôm nay trông đại biểu môn có vẻ đau khổ dữ."

"Không có."- Cô mím mím đôi môi trắng bệch: "Tôi bị đau bụng thôi."

"Sao lại đau?"- Anh quăng cái điện thoại vào túi, đoạn cúi đầu nhìn hàng mi dài của cô.

"Chuyện đó đó."- Lỳ Sơ Từ giải thích, xong lại đứng lên: "Bây giờ mình muốn đi rót nước, để mình rót luôn cho cậu ly nước nóng."

Trình thiếu gia không hiểu lắm: "Nước nóng làm gì?"

"Uống chứ làm gì."- Âm Thư nhỏ giọng: "Nước nóng trị bách bệnh, cậu chưa nghe câu thành ngữ "uống nhiều nước nóng à?"

"Được rồi, đau bụng cũng không ngăn được cái tính gà mẹ của cậu."- Lý Sơ Từ vỗ lưng cô: "Cậu mau đi ngủ đi, tiếc là ở đây không có nước đường đỏ, không thì cũng đỡ hơn rồi."

Lý Sơ Từ đi lấy nước rồi về rất nhanh, Âm Thư nhướng mày: "Sao nhanh dữ vậy?"

"À, là Trình Trì và Đặng Hạo tiện thể rót dùm đó mà."

Nói thêm với cô nàng vài câu nữa, vì thấy khó chịu nên dần dà Âm Thư đã ngủ mất. Cô chỉ cảm thấy mơ hồ có người về rồi đặt ly nước lên bàn. Lý Sơ Từ chườm ly nước vào bụng cô.

Một giấc ngủ đã khiến tình trạng cô khá hơn, Âm Thư thức dậy đúng giờ học, vừa chườm nước vừa nghe giảng chăm chú.

Cuối cùng giờ học cũng kết thúc, sau đó là giờ tự học buổi tối. Trường học cũng quá khắt khe, không hề thay đổi lịch học dù thời tiết rất nặng nề. Giờ tự học chỉ cách giờ học chính có nửa tiếng, khó khăn lắm mới lấp bụng được bằng cháo, Đặng Hạo lại kéo Trình Trì đến quán trà sữa. Lúc chờ cậu ta mua trà, Trình Trì quét mắt nhìn một chút thì phát hiện cách đó không xa có bày rất nhiều ly giữ nhiệt.

"Quán có bán ly giữ nhiệt à?"

Thu ngân cười cười: "Vâng ạ, nhưng mà bây giờ cũng chưa phải lúc, vì thấy đẹp nên chúng tôi mới trưng ở đó."

"Bán cho tôi một cái. Không cần hộp, rửa sách rồi đổ nước nóng vào giúp tôi."

Đặng Hạo nhìn anh với vẻ kỳ quặc: "Gì đây? Tự nhiên hôm nay mua ly giữ nhiệt nữa."

Nhân viên thu ngân cũng hơi ngạc nhiên: "Qúy khách chắn chắn ạ? Bây giờ vẫn còn là mùa hè."

"Có người bị đau bụng"- Lời ích ý nhiều.

Người nhân viên phản ứng rất nhanh, hầu như là bản năng: "Có người đau bụng? Là nữ ạ?"

Trình Trì gật đầu.

"Vậy hẳn là kinh nguyệt tới rồi. Vừa lúc chỗ chúng tôi có đường đỏ, tôi có thể giúp anh pha một ly, lưu thông máu."

Trình Trì nhíu mày, suy nghĩ vài giây. Anh không hiểu mấy chuyện này lắm, nhưng đều là nữ thì chắc sẽ hiểu nhau. Vì thế anh nói: "Ừ, vậy pha giúp tôi."

Cô nhân viên nháy mắt với anh, giọng mập mờ: "Lập tức có ngay, bỏ luôn vào ly nhé? Sự quan tâm của anh dễ thương quá."

...

Vì thế, lúc Âm Thư trở về sau bữa ăn thì đã thấy một cái ly giữ nhiệt màu trắng trên bàn mình, bên trong toàn là nước đường đỏ. Biện pháp này rất hiệu quả, uống nước xong thì cơn đau của cô giảm đi không ít. Chỉ là —— sau giờ tự học, Âm Thư đứng ở cửa, trầm tư nhìn phần nước ngập tới tận bắp chân.

"Phải làm sao giờ? Cũng còn tới 1 đoạn nữa mới ra tới ngoài. Cậu đang có, không thể ngâm chân vào nước, không ngày mai cậu sẽ đau chết mất."- Lý Sơ Từ nói.

Nguyễn Âm Thư: "Để mình chờ một chút cũng được, không về được thì để mình gọi mẹ. Nhà cậu xa trường, cậu về trước đi, đừng lo cho mình."

Sau khi Lý Sơ Từ đi, cô đang nhìn mưa thì bỗng có một luồn khí ấm áp xuất hiện cạnh cô.

Là Trình Trì, cậu ta cúi đầu nhìn cô: "Sao chưa về nữa?"

Âm Thư than nhẹ: "Nước ngập sâu quá, tôi chưa biết phải làm gì nữa."

Đèn đã bật trong đêm mưa nhưng lại chưa đủ sáng, Trình Trì ở lại với cô. Nghe tiếng mưa rơi lã chã không ngừng, bỗng Âm Thư lên tiếng: "Phải rồi, cậu có đi thi không?"

Thiếu niên trầm ngâm một lát rồi bảo: "Chắc là thôi."

Không phải là anh không suy nghĩ, nhưng điều cô nói đối với anh không quan trọng. Anh cảm thấy mình chẳng cần chứng minh, cũng chẳng cần phấn đấu làm gì. Anh cũng không tha thiết phương diện đó. Nếu đã là chuyện không quan trọng thì không cần phải phí thời gian của cô. Cô phải tập trung cho chuyện học, bôn ba vì anh không đáng.

Âm Thư xoa hai bàn tay, cũng không bất ngời với câu trả lời này. Cô chỉ nháy mắt rồi nói: "Ừ, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu."

Mưa vẫn còn rơi, có mấy nữ sinh không đi được thì sẽ được cõng đến tận cửa lớn. Trình Trì nghe tiếng cô nhưng mắt lại đăm đăm vào cảnh tượng kia.

Nguyễn Âm Thư lại cười: "Vàng rồi cũng sẽ sáng. Có lẽ sau này cậu sẽ có cơ hội. Đường đi rộng mở."

Trình Trì gật đầu qua loa.

"Không làm Vật Lý... Vậy chuyện học bài gần đây của cậu sao rồi?"- Cô sực nhớ chuyện cũ: "Hình như cậu học Khuyến Học hơi bị lâu rồi đó."

"Bối thư?"- Như đang nghĩ chuyện gì đó, anh cười khẽ: "Được thôi."

(Sel: Mình để nguyên văn để giải thích chú ý của tác giả nhé)

Nguyễn Âm Thư: "Ngay bây giờ luôn à?"

"Ừ, không phải lớp phó muốn vậy à?"

"Vậy thì nhanh nào, bây giờ tôi cũng không đi đâu được, cậu muốn đọc đoạn mấy..."

Cô còn chưa nói xong thì Trình Trì đã ngồi hổm xuống, đưa lưng về phía cô. Không thèm đợi cô phản ứng, anh kéo tay cô khoác lên cổ mình - Cô bị nhấc bổng lên, hai chân bấu vào hông anh.

Nguyễn Âm Thư: ???!

Biết cô đang sợ, anh thay đổi ý câu rất thản nhiên.

"Không phải bây giờ tôi đang "bối Thư đấy à?"

"Cõng Nguyễn Âm Thư."

(Sel giải thích: Văn thì Trình ca mù tịt, chỉ có chơi chữ phá người ta là giỏi thôi :) "học thuộc lòng sách" - nguyên văn là bối thư - bèi shū. bèi cũng có nghĩa là cõng, còn shũ là diễn tên của chị Thư - Thư là sách. Thành ra học thuộc lòng sách biến thành cõng Nguyễn Âm Thư :))) )

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Trình Trì đọc bài à?

Nố nồ cõng vợ mới đúng.


loading...

Danh sách chương: