Edit Hoan Ca Doi Sung Ai Nghe Da Hi Chuong 34 Hen Tot Nghiep Di Du Lich

Edit: Xuyến Xuyến

Beta: Đại Bàng

Phó Tranh và Chu Tương Tương về đến nhà, vừa mới chuẩn bị mở cửa, Phó Tranh đột nhiên đến gần, muốn hôn Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương bị anh nhiều lần tập kích bất ngờ, lúc này đã sớm chuẩn bị, khi anh nhào đến, người cô nghiêng qua bên cạnh, Phó Tranh chụp hụt, đầu thiếu chút nữa đụng lên cửa, tay anh để lên cửa giữ thăng bằng cho thân thể, quay đầu lại giả bộ tức giận trừng Chu Tương Tương, "Chu Tương Tương, em muốn bị ăn đòn phải không?!"

Anh nói, còn làm bộ khua tay về phía Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương nhìn bộ dáng khoa trương của anh, nhịn không được cười ha ha.

Phó Tranh thấy cô cười, cũng nhịn không được bật cười, thả tay xuống, nói: "Chu Tương Tương, em còn có thể cười nhiệt tình như thế, đem anh ăn đến gắt gao, rất đắc ý đúng không?"

Chu Tương Tương cong cong mắt, cười rất vui vẻ.

Phó Tranh vân vê đầu tóc cô, "Em..."

Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, cửa chính đột nhiên "Két--" Một tiếng, từ bên trong mở ra.

Phó Chấn Sơn từ bên trong đưa đầu ra, đúng lúc nhìn thấy Phó Tranh đem tay đặt ở trên đầu Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương và Phó Tranh đều kinh hãi, Phó Tranh gần như phản xạ có điều kiện lập tức đem bàn tay vuốt đầu Chu Tương Tương để xuống.

Hai người quy củ đứng ở trước mặt Phó Chấn Sơn.

Phó Chấn Sơn nhìn Phó Tranh, rồi lại nhìn Chu Tương Tương, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Phó Tranh, giơ tay lên hướng đầu Phó Tranh đập một cái chào hỏi, "Cái tên tiểu tử vô sỉ này! Kêu con chăm sóc Tương Tương thật tốt, vừa rồi con đang bắt nạt Tương Tương đúng không?"

Phó Chấn Sơn vừa thấy bàn tay Phó Tranh đặt trên đầu Chu Tương Tương cho rằng anh đang đánh cô.

Sắc mặt rất khó coi, trừng mắt nhìn Phó Tranh.

Phó Tranh vô cùng ủy khuất, "Ba, oan cho con quá!"

Anh làm sao có thể bắt nạt Tương Tương được chứ, thương còn không hết nữa là.

Phó Chấn Sơn hừ nặng một tiếng, nhìn về phía Chu Tương Tương, "Tương Tương, con nói đi, Phó Tranh có bắt nạt con không?"

Chu Tương Tương vội vàng lắc đầu, "Không... Không có, anh... Phó Tranh, chỉ muốn giúp con lấy lá cây trên đầu xuống thôi ạ."

Phó Chấn Sơn: "Vậy à, chú còn tưởng rằng tiểu tử thúi này muốn đánh con, đúng là tức chết chú mà."

Phó Tranh: "..."

Ba à, con không phải con ruột của ba đúng không?! Vì sao anh nói cái gì ba anh cũng không tin, mà Chu Tương Tương bịa chuyện thì tin?

Không công bằng, rất không công bằng!

Cha đã trở về, Phó Tranh và Chu Tương Tương lại không thể giống như trước, ngay cả ngồi trên sofa, cũng phải giữ một khoảng cách thật xa.

"Ba, tại sao ba lại đột nhiên trở về?"

"Làm sao? Ba trở về còn phải gọi báo cáo cho con trước à?!" Từ trước đến giờ Phó Chấn Sơn nói chuyện với con trai chưa bao giờ khách khí.

Phó Tranh 'Chao ôi' một tiếng, nói: "Ngài nói trước một tiếng, thì con đã đến sân bay đón ngài."

Đột nhiên trở về như vậy thực sự dọa cho người ta giật mình đó!

"Ha ha, con, thôi đi. Trước kia ba đi công tác, mỗi lần trở về con đều đang cầm đầu đám bạn đi lêu lổng bên ngoài! Còn đòi đón ba? Con làm như ba con ngu ngốc lắm sao, có quỷ mới tin con."

"Ôi chao, ba à, làm người không cần phải thành thật như vậy đâu!"

Vợ anh đang ở ngay trước mặt, có thể chừa cho anh chút mặt mũi được không??

Phó Chấn Sơn đang sửa sang lại vali, trong vali để một chiếc mũ che nắng màu vàng nhạt dành cho con gái, là loại mũ cói*, thích hợp mang đi du lịch.

(Mũ cói* :

Phó Chấn Sơn lấy ra, đưa cho Chu Tương Tương, "Tương Tương, đây là món quà chú Phó mua cho con, chú thấy cửa hàng bên nước Mỹ rất nhiều người mua, nhìn rất đẹp mắt, nên mua cho con, mong con đừng chê."

Chu Tương Tương thụ sủng nhược kinh*, vội vàng nhận lấy, "Cảm ơn chú Phó, rất đẹp ạ."

(Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.)

Cô nói, còn đem mũ đội trên đầu.

"Đẹp đẹp, Tương Tương bình thường đã xinh đẹp, đội mũ này thật là đẹp mắt." Phó Chấn Sơn tự đáy lòng khen ngợi.

Vừa dứt lời, thì nghe Phó Tranh bật cười khúc khích.

Chu Tương Tương cau mày, quay đầu lại nhìn về phía anh, "Anh cười cái gì?"

Phó Tranh nhìn Chu Tương Tương, trong mắt ý cười càng sâu, nói: "Đẹp rất đẹp, trời nóng như vậy, lại đội cái mũ lớn như thế ra cửa, sẽ bị người ta cười chết."

"Này, con đúng là đồ quê mùa!" Phó Chấn Sơn nghe vậy, trừng mắt nhìn Phó Tranh, "Cái này gọi là mũ cói, con hiểu cái gì gọi là mốt hay không? Đến lúc nghỉ hè, Tương Tương có thể mang mũ này đi biển cho kỳ nghỉ."

Phó Tranh không cho là đúng, "Tương Tương phải học tập thật giỏi, làm sao có thời gian đi nghỉ hè."

Nói, vừa cười vừa nhìn về phía Chu Tương Tương, lấy ra điện thoại di động, "Bất quá, mang mũ này chụp hình trông rất đẹp."

Lời còn chưa dứt, tách tách chụp lại hình ảnh Chu Tương Tương đang đội cái mũ cói màu vàng nhạt.

Trong điện thoại của Phó Tranh đã chụp không ít hình Chu Tương Tương, anh công khai chụp, cũng có chụp lén, mỗi một tấm đều chụp rất đẹp. Cho dù Chu Tương Tương từng mãnh liệt bày tỏ muốn xóa bỏ 'Hình xấu', nhưng ở trong lòng Phó Tranh, đó chính là đẹp như tiên nữ, không xóa, một tấm cũng không nỡ xóa!

Phó Chấn Sơn nói: "Kia giữ lại về sau đi biển nghỉ phép mang theo cũng được."

Chu Tương Tương đem mũ xuống, rất biết ơn nói cảm ơn với Phó Chấn Sơn.

Phó Tranh dòm vào trong vali của cha, nhịn không được hỏi một câu, "Ba, ba chỉ mua quà cho Tương Tương? Còn con thì sao?"

"Hừ, có thể quên quà của con sao." Nói, liền ném quần đùi màu sắc rực rỡ cho Phó Tranh, "Cầm đi!"

Phó Tranh: "..."

Chu Tương Tương nhìn cái quần đùi màu sắc rực rỡ, nhịn không được, bật cười khúc khích.

Mặt Phó Tranh xanh xao, "Cha ruột của con, cha là đặc biệt đi dạo ở cửa hàng đồ tắm à? Vừa một cái mũ đi biển vừa một cái quần đùi đi biển."

"Ha ha, cái óc heo này của con rốt cuộc có thể tốt lên được một lần."

"..."

Phó Chấn Sơn giễu cợt con trai mình không chút khách khí, mang theo vali đi lên lầu.

Phó Tranh tỏ ý hết sức tổn thương, nhìn Chu Tương Tương, nhỏ giọng nói: "Vợ ơi, ba anh lại mắng anh."

Chu Tương Tương che miệng trộm cười, "Anh muốn thế nào?"

Phó Tranh ngồi lại gần cô, hướng mặt tới, "Hôn anh đi, hôn anh xong liền... Ui da đau!"

Phó Tranh còn chưa có nói xong, cánh tay đã bị Chu Tương Tương vặn một cái, đau đến mức anh kêu một tiếng.

Chu Tương Tương liếc nhìn anh cười, đè giọng nói: "Phó Tranh, anh là sắc đảm bao thiên*, anh không sợ bị chú Phó bắt được, nhưng em thì sợ."

(Sắc đảm bao thiên : chỉ một người háo sắc, vô cùng dâm dục thèm khát sắc đẹp của người khác.)

Phó Tranh nhích lại gần Chu Tương Tương, nhỏ giọng nói: "Tương Tương, em xem, em có mũ cói, anh cũng có quần đùi đi biển, nếu không thì nghỉ hè chúng ta đi biển một chuyến?"

Chu Tương Tương lắc đầu, "Không được, em phải ôn tập, anh cũng phải ôn tập, thừa dịp nghỉ hè hai tháng đem kiến thức kém trước đây nắm vững, học kỳ sau lên lớp mười hai, học tập phải càng nắm chắc."

"Ôi, nói cũng phải." Phó Tranh xì hơi nói.

Chu Tương Tương thấy vẻ mặt mất hứng của Phó Tranh, cười nói: "Anh phải cố gắng thật tốt, chờ anh thi lên đại học, tốt nghiệp cấp ba nghỉ hè, chúng ta cùng nhau đi biển chơi."

Phó Tranh nghe nói, con mắt phút chốc sáng lên, "Thật?"

"Thật, chờ tốt nghiệp, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không có học tập áp lực, cũng không có ai quản chúng ta."

Phó Tranh nhìn cô, khóe miệng treo nụ cười, "Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó? Tương Tương, em xác định?"

"Đúng vậy." Chu Tương Tương hoàn toàn không hiểu lời Phó Tranh nói là có ý gì, cô nghĩ là tận tình buông lỏng.

Bất quá, bên trong đầu óc người nào đó tất nhiên không hề thuần khiết như vậy.

Muốn chơi thế nào, thì chơi thế đó nha --

Chao ôi, thật là mong tới tốt nghiệp quá đi.

...

Hai giờ sáng, Phó Chấn Sơn từ trong phòng đi ra, đang chuẩn bị xuống lầu uống nước, kết quả ánh mắt đảo qua, phát hiện đèn trong phòng con trai vẫn còn sáng, nghĩ thầm tiểu tử này khẳng định lại đang thức khuya chơi game, nhướng mày, quay đầu đi tới gõ cửa.

Phó Tranh đang làm đề Tiếng Anh, nghe tiếng gõ cửa, ngẩn người một chút. Không thể nào là Tương Tương, ừm, khẳng định là cha của anh.

Anh đứng lên, đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Phó Chấn Sơn trực tiếp cho Phó Tranh ăn chửi, "Cái tên tiểu tử vô liêm sỉ này, bây giờ là mấy giờ rồi, còn chưa ngủ! Có tin ngày mai ba ngắt mạng hay không!"

"... Con nói ba, rốt cuộc ba có phải là ba ruột không? Tốt xấu gì ba cũng phải hỏi con một chút, rốt cuộc con đang làm gì bên trong?"

Trước đây chơi game bị chửi, hiện tại học tập cũng bị chửi.

Quá đáng.

"Hơn nửa đêm không ngủ, không phải chơi game, chẳng lẽ còn đang học bài hay sao?!"

"Chúc mừng ba trả lời đúng rồi!"

"..." Phó Chấn Sơn nhíu mày, nhìn chằm chằm con trai quan sát từ trên xuống dưới vài lần, căn bản không tin!

Trực tiếp đẩy Phó Tranh ra, đi vào trong phòng. Ông ngược lại muốn nhìn một chút!

Kết quả đi đến trước bàn học, phát hiện trên mặt bàn bày tập sách Tiếng Anh, bên cạnh còn có một quyển từ điển, các từ đơn Tiếng Anh dày đặc được dùng bút đỏ ghi chú lại giải thích bằng Tiếng Trung, nét bút còn rất mới, vừa nhìn chính là mới vừa viết lên.

Phó Chấn Sơn kinh ngạc đến nỗi há to miệng, theo bản năng giơ tay lên sờ trán Phó Tranh, "Tiểu tử này, không có bệnh đó chứ?"

Phó Tranh nhíu mày, "Ba, ba có ý gì? Con học bài ba nhìn không nổi đúng không? Vậy được, con không học nữa, về sau đần độn như thế nào thì vẫn đần độn như thế đó đi."

Bộ dạng anh cà lơ phất phơ chọc cho Phó Chấn Sơn giận đến muốn đánh anh, hừ nặng một tiếng, "Tiểu tử này, coi như con vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy triệt để! Còn biết tỉnh ngộ học tập! Bất quá, đọc sách cũng không cần liều mạng đọc như vậy, tìm biện pháp, thừa dịp Tương Tương còn đang ở nhà chúng ta, con có cái gì không hiểu, hỏi con bé, mấy ngày nữa con bé đi, con muốn tìm người dạy con cũng không được."

Phó Tranh sững sờ, "Đi? Em ấy mấy ngày nữa phải đi sao?"

"Ừ, ba con bé gọi điện thoại đến, nói rằng thứ tư sẽ đón con bé về nhà."

Cả người Phó Tranh đều cứng đơ.

Mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Chu Tương Tương rất vui vẻ, cho nên anh quên mất, Chu Tương Tương chỉ là tạm thời ở nhờ nhà anh, chờ cha mẹ của cô về nước, cô phải về nhà.

Tức khắc Phó Tranh vô cùng buồn bực. Ở trường học phải làm bộ coi như không quen biết, về sau lại không thể ở nhà gặp mặt, vậy sống thể nào.

Phó Chấn Sơn vỗ vỗ vai Phó Tranh, "Chăm chỉ học tập là chuyện tốt, nhưng đừng ngủ quá trễ, cẩn thận chú ý sức khỏe, biết rõ chưa?"

Tuy rằng bình thường Phó Chấn Sơn ngoài miệng luôn oán giận con trai mình, nhưng trong lòng kỳ thật rất thích đứa con này, chỉ là có chút ương bướng, khiến ông cũng không chịu thua kém.

Thấy con trai giác ngộ học tập, trong lòng vẫn là cảm thấy bội phần vui mừng.

Phó Tranh học đến hơn ba giờ sáng, thực sự mệt mỏi chịu không nổi, người trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ.

Trong giấc mơ, anh mơ thấy mình thi đậu Thanh Hoa, được hiệu trưởng mời lên khuyến khích các học đệ học muội khóa tiếp theo.

Lần đầu tiên trong đời, có một cảm giác tự hào không thể nói ra.

Ngay sau đó bạn học hỏi anh làm thế nào mà từ học tra lại có thể trở thành học bá, anh đặc biệt kiêu ngạo mà nói câu: Bởi vì vợ tôi vô cùng ưu tú, tôi làm người nhà, không thể kéo chân cô ấy lại được.

...

Sau đó, anh ở trên đài dõng dạc đọc diễn thuyết -- về sau lớp mười hai chiến đấu hăng hái thế nào, các học sinh bên dưới nghe anh nói mà nhiệt huyết sôi trào, trong nháy mắt diễn thuyết kết thúc, toàn bộ người gồng sức vỗ tay nhiệt liệt.

Phó Tranh vô cùng kiêu ngạo mà ngửa đầu đi xuống đài chủ tịch, kết quả vui quá hóa buồn, hụt chân, cả người từ trên đài chủ tịch ngã xuống thành tư thế chó ăn cứt --

Phó Tranh giật mình tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Mẹ nó! Nằm mơ thôi mà cũng không để cho anh sống yên nữa! Đến cuối cùng vậy mà để cho anh ngã như thế, là đang cười nhạo anh đang cười nhạo anh đang cười nhạo anh đúng không?!!!!

Không có ánh sáng và tiếng vỗ tay, Phó Tranh nhìn sách luyện tập trước mắt sai n lỗi.

Mẹ kiếp, đây mới là hiện thực!

Anh cầm bút lên, vùi đầu tiếp tục học...

loading...