Edit Hoan Ca Doi Sung Ai Nghe Da Hi Chuong 18 Bi Danh

Edit: Phưn Phưn
Beta: Đại Bàng
Truyện trên wattpad sẽ được đăng sau wordpress từ 3 - 4 ngày.
Link wordpress: https://luvkkukjungkookjeon.wordpress.com
🥕🥕🥕🥕🥕🥕🥕

Nghỉ giữa giờ mười phút, Chu Tương Tương vẫn vùi đầu luyện đề. Hạ Hoan Hoan cầm lấy di động đang tìm nơi du lịch, vừa tìm vừa hỏi Chu Tương Tương, "Tương Tương, nghỉ hè cậu đi du lịch không?"

Chu Tương Tương ngẩn người suy nghĩ. Du lịch? Từ trước đến giờ không có nghĩ tới.

Cô lắc đầu, "Có thể sẽ không đi."

Hạ Hoan Hoan tới gần, đưa ảnh chụp trên di động cho Chu Tương Tương xem, nói: "Cậu xem, nghỉ hè tớ dự định đi Thái Lan, đất nước này thật sự quá đẹp."

Ngón tay cô lướt lên màn hình, Chu Tương Tương nhìn chăm chú, mắt lướt qua từng cảnh đẹp, ánh mặt trời, bãi cát, nước biển, các du khách mặc áo hoa, cách màn hình dường như cũng có thể nghe được tiếng sóng biển và ánh nắng mặt trời.

"Đẹp thật." Chu Tương Tương không nhịn được cảm thán.

"Đúng vậy, mùa hè năm nay tớ chuẩn bị đi chơi, bằng không chờ sang năm lớp mười hai, việc học rất căng thẳng sẽ không có thời gian."

Chu Tương Tương nghe thấy liền hâm mộ, nói: "Tớ cũng muốn đi."

"Đi chung đi!"

Chu Tương Tương cười cười, lắc đầu, "Sắp phải thi đại học, tớ phải ôn tập."

"Chao ôi, thành tích cậu tốt như vậy, cái gì mà Thanh Hoa với Bắc Đại. Vả lại, việc học chúng ta áp lực lớn như vậy, phải dành ra một ít thời gian, đi du lịch thả lỏng đầu óc."

Hạ Hoan Hoan nói nhỏ, Chu Tương Tương cười nghe, tiếp tục vùi đầu tính toán bài tập theo công thức.

Quạt trần trên đầu quay vù vù, không khí nóng bức, chuồn chuồn bay rất thấp, sắp mưa lớn.

Sắp vào học, đột nhiên bụng Chu Tương Tương bắt đầu đau, cầm khăn giấy chạy ra ngoài.

"Ơ? Cậu đi đâu vậy? Sắp vào học rồi!"

"Đau bụng!" Chu Tương Tương nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học.

Bởi vì sắp vào học, nhà vệ sinh chỉ có mấy người, Chu Tương Tương không cần xếp hàng, vừa tới đã có chỗ.

Lúc ra khỏi buồng vệ sinh, tiếng chuông sắp vào học vừa mới vang lên, cô vội vàng sửa sang lại quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên, bên ngoài có mấy nữ sinh đi tới.

Các cô hai tay vòng ngực, hất cằm, ánh mắt coi thường liếc nhìn Chu Tương Tương.

Mấy nữ sinh đứng dàn hàng, dồn Chu Tương Tương từng bước từng bước lùi lại vào trong nhà vệ sinh.

Chu Tương Tương lập tức cảm thấy không ổn, vô ý thức siết chặt ngón tay, "Các cậu... Muốn làm gì?"

Khí thế hung hăng giống như muốn đánh cô.

"Chúng tôi muốn làm gì? Em gái nhỏ à, mẹ cậu không dạy cậu, không được cướp bạn trai của người khác sao?" Một nữ sinh cao lớn đột nhiên cười lạnh, cô ta rất cao, cao hơn Chu Tương Tương một cái đầu, khí thế bức người.

Đúng lúc này, vài người bên cạnh đột nhiên tránh ra chừa ra lối đi ở giữa.

Đường Hân Trúc từ phía sau đi ra, ánh mắt lạnh lùng quan sát Chu Tương Tương.

Chu Tương Tương biết cô ta, vừa thấy tối hôm qua.

Cô nhìn cô ta, đối mặt với cô ta, "Cậu muốn làm gì..."

Lời còn chưa dứt, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng "Chát". Trong nháy mắt, Chu Tương Tương chỉ cảm thấy má phải đau rát, mọi thứ trước mắt tối sầm lại.

Thân thể cô lay động, lấy lại tinh thần, cơn tức giận xông tới, cô nhìn Đường Hân Trúc, chín mười phần đều không thể tin được, "Cô có bệnh à?!"

Cô muốn tát lại, nhưng đối phương lại có nhiều người, cô sẽ thua thiệt.

Môi cắn chặt, hai mắt đỏ lên.

Đường Hân Trúc liếc nhìn cô, đanh giọng cảnh cáo, "Về sau cách xa Phó Tranh một chút! Nếu không thì lần sau, không phải chỉ một cái tát đơn giản như vậy đâu!"

Một đám người hùng hổ đến, lại khí thế hung hăng bỏ đi.

Nhà vệ sinh chỉ còn lại Chu Tương Tương, nước mắt cuối cùng không kìm chế nổi mà trào ra.

loading...